Đổi Thay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

đêm đầu tiên-----------------

'nè bữa nay tôi ngủ trên giường cô ngủ sofa' Hưng quang chăn gối xuống 

'thế nào chả được' Tâm hì hục ngồi viết đã kín mấy tờ giấy A4 . Hưng nhìn sơ rồi tới bàn làm việc xách chiếc lattop của mình ra đặt lên ghế.

'dùng đỡ đi nè, mai tôi mua cho cái mới' Hưng nói rồi cũng trở về bàn làm việc của mình. Tâm nhìn chăm chú cái lattop lúc rồi đem trả lại cho Hưng cũng không bất ngờ gì anh chỉ cười rồi chọc

'sao???? bộ nó xịn quá k dám sài hả????' câu nói hồn nhiên ấy làm Tâm chạnh lòng.

'đúng rồi tôi nghèo khổ đâu dám sài hàng đắt tiền như anh' Hưng cũng đã thấy nét thoáng buồn trên khuôn mặt kia từ hôm qua đến giờ cô k cười lấy 1 cái cứ giữ hoài 1 khuôn mặt lạnh lùng thi thoảng điểm mấy nụ cười gượng gạo trước mặt ba anh.

'thôi tôi k có ý vậy đâu chọc thôi mà!!! viết tay vậy mỏi lắm bao giờ cho song dùng đi .....tôi...tôi xin lỗi' Hưng  dường như rất ít nói 2 từ xin lỗi 

' đâu có gì anh chắc cần hơn tôi dù sao cũng sắp song rùi anh mang đi làm việc đi để tôi còn viết cho song ' cái bản mặt buồn hiu của Tâm làm Hưng cũng không vui lên nổi. chẳng hiểu sao lại không muốn gây gổ nữa.

Mỗi người 1 chỗ, mỗi người 1 việc sự im lặng tới độ có thể nghe tiếng bút viết  cạ trên giấy của Tâm. Hơn 11h mà chẳng ai chịu đi ngủ hết cứ mải viết viết lách mà Tâm đâu có biết Hưng đã lặng lẽ rời khỏi bàn làm việc ........................................................................................................

'nè nè nè' Hưng vỗ vai Tâm 

'gì vậy' Tâm vẫn cứ chằm chằm vào đống giấy

'quay lại cái coi'

'ừ rồi ................má ơi cái quái gì vậy.....' Tâm vừa ngoái lại nhìn thì hú hồn Hưng lấy cây son quẹt lên môi rồi 2 bên gò má buộc 1 chỏm tóc trên đỉnh đầu làm trò chọc cho Tâm vui đây mà.

'thấy sao...thấy sao hả' Hưng chu mỏ

'ahaha..... haha ....thấy ớn quá à' Tâm phá lên cười

'rồi cuối cùng chịu cười rồi nha '

'cười ròi thì sao'

'tôi biết cô buồn , cô nhớ ông Tư đúng không. tôi xin lỗi tại tôi rồi '

'tôi buồn hồi nào chứ nhưng lỗi thì đương nhiên của anh mà cuối cùng cũng nghe được câu xin lỗi của anh. mãn nguyện ghê  ta." Tâm mỉm cười đôi mắt híp lại ngay lúc ấy ta ơi có người đang thổn thức , lâng lâng. đẹp vậy sao ,dễ thương vậy sao thế sao bây giờ mới thấy vậy .

'này này.....được rồi vui rồi nên né ra cho tôi làm việc' Tâm xua tay khi thấy Hưng cứ đơ ra.

'à...à...ừ vui...vui là được' lao vù về bàn làm việc mé ơi tim rung ring quên luôn chưa có lau sạch son trên mặt. Tâm thì hình như thấy rõ người bên cạnh mình cũng thật là đáng yêu chứ không có đến nỗi đáng ghét cho lắm.đêm ấy chả hiểu kiểu gì mà cứ không ngủ được cho tới gần sáng. chắc tại được ngủ chung với con gái nên không quen. 

Ừ thì không quen nhưng ở chung riết rồi cũng thành quen thôi. suốt 1 thời gian đầu mọi thứ đều cực kì tốt. Hưng và ba đều nóng tính nên hay gây nhau và Tâm đương nhiên là người hòa giải mọi mâu thuẫn , và cũng nhờ có cô cả ngôi nhà như thêm vui vẻ và ấm áp . với ba Hưng thì đương nhiên Tâm là cô con dâu tuyệt vời và hoàn hảo còn về phía Hưng cũng chẳng biết từ lúc nào anh đã coi Tâm như là 1 người bạn thân và đôi khi là còn hơn thế nữa ( và có đôi  ba phút muốn vượt ranh giới). còn Tâm cô cũng dần coi đây giống như nhà mình và những người ở đây là người thân, 1 đứa bé lớn lên trong lam lũ, thiếu thốn , không no cha đủ mẹ như người ta nhận được tình thương từ cha thì cô thấy thật hạnh phúc. Cứ tưởng đâu mọi thứ sẽ cứ thế tốt đẹp cho đến khi kết thúc hợp đồng thì chỉ hơn 1  tháng bình yên đã bắt đầu đầy những biến động .

==================giờ làm việc trong văn phòng giám đốc=====

'Phó giám đốc có người nói muốn gặp  cô ' Nguyên Khang trợ lý mới được tuyển vào riêng cho phó giám đốc Phan  Thị Mỹ Tâm ( Tài năng của cô cũng k thua kém Hưng ).

'người đó là ai vậy????' Tâm nói mắt vẫn găm chặt màn hình lattop ( sau 1 tháng có quá nhiều thay đổi Tâm giờ xinh đẹp,  và có thể nói sang chảnh hơn xưa rất nhiều)

'cậu ấy nói tên Nguyên Khôi ' Tâm bỗng khựng lại vẻ mặt có chút biến sắc rồi hỏi tiếp

'cậu ấy đang ở đâu'

'dạ đang chờ dưới sảnh chính ' 

Tâm đưa mắt nhìn qua Hưng ở kế rồi đứng dậy bước nhanh ra ngoài với vẻ mặt thoáng lo sợ buồn phiền( họ dùng chung văn phòng vợ chồng mà). Hưng cũng thấy lạ anh níu Khang lại hỏi

'anh chàng đó là người như nào vậy , trông đẹp không, có nói là gì của Phó giám đốc không' Cái bản mặt này là ý gì đây trời

'dạ... nhìn cũng đẹp , cậu ấy không nói là gì chỉ bảo muốn gặp phó giám đốc thôi ạ' 

Hưng chống cằm suy nghĩ đôi phút rồi cũng nhanh chân bước theo sau . Tâm vừa thấy chàng trai ấy là lộ rõ sự lúng túng , cô ra hiệu cho cậu ta ra phía ngoài. 1 chàng trai vẻ ngoài bắt mắt khuôn mặt thư sinh ăn mặc đậm chất sinh viên . Họ di chuyển ra khỏi công ty rồi tạn vào 1 quán cafe nhỏ gần đó, khi đi Tâm luôn giữ với cậu ta 1 khoảng cách nhất định và Hưng cũng mải miết theo sau với 1 tầm đủ xa để k ai nhận ra anh. phần nhỏ vì tò mò còn phần lớn còn lại cũng chẳng biết cảm giác gì nhưng nó dục Hưng rằng nhất định phải theo. Cả ba đều đã bước vào phía trong và với không khí này thì chẳng lấy làm gì vui vẻ nổi

.............................................p2 đợi vào tối mai hen.......................................... 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro