DỐI LỪA

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

những ánh sáng đầu tiên len lỏi vào căng phòng nhỏ làm Tâm nheo mắt cựa mình.  Tâm bước khỏi giường nhìn quanh căn nhà nhỏ cũ kỹ k một chút thay đổi nào mọi thứ vẫn như vậy chỉ là người xưa đã k còn.  Ngơ ngác một hồi lâu Tâm bỗng thấy phía ngoài một bóng người cao lớn đang hì hục làm gì đó chăm chú làm cô đơ ra một lúc lâu cho tới khi có tiếng nói cất lên.
" còn chưa chịu ra ăn cơm đi" Tâm bất giác giật mình bước ra ngoài.  Đồ ăn đơn giản toàn những món cô hay ăn vẫn còn nóng hổi bốc khói.  Tâm ngôi xuống mắt nhìn bàn đồ ăn hỏi một câu cộc lốc
" anh làm???"
" ừm.....  Còn k đi rửa mặt vô ăn đi hay muốn đồ ăn nguội đây ' 

Hưng với chiếc tạp dề cũ đã múc nốt bát canh trên nồi hình ảnh này làm Tâm đơ ra k biết phải phải ứng thế nào. Đường đường là Huỳnh thiếu gia khí độ hơn người mà lại đích thân vào bếp nấu đồ ăn sáng cho một cô gái việc này quả là ngoài tầm dự liệu của bất kì ai. Thấy Tâm còn đơ ra đó k chịu đi Hưng đặt bát canh xuống giữa bàn đồ ăn kéo tay cô đi.

' ơ ... anh muốn làm gì tôi ' Tâm bất ngờ nhưng k kịp phải kháng bị động đi theo Hưng

' đi đánh răng rửa mặt để còn ăn sáng chứ j nữa tôi nói cô cũng đâu có nghe nên để tôi lm luôn cho nhanh vậy' Hưng rảo bước ra phía sau nhà

' nhưng đây đâu phải hướng ra nhà vệ si...nh....' vừa vòng qua sau phía bức tường một căn nha vệ sinh nhỏ hiện ra trông thật tiện nghi với đầy đủ đồ đạc k thiếu bất kì một vận dụng nào tất cả đề sáng bóng sạch sẽ và còn thêm vài phần sang trọng...

'đây.......cái này...' Tâm tròn mắt ú ớ k ra tiếng trong trí nhớ của  cô thì cái nhà vệ sinh này k hề tồn tại trước đấy. 

'cái này là tôi làm để tiện cho sinh hoạt ở đây cứ nhà vệ sinh cũ tôi k quen cũng k muốn rỡ bỏ cái cũ nên xây cái mới ra đây ' Hưng xả nước bồn rữa mặt và lấy kem đánh răng cho Tâm cử chỉ ân cần .' k cần tôi tự làm được anh ra ngoài đi' Tâm lấy lại tinh thần bình tĩnh và lạnh lùng giật lấy chiếc bàn chải từ tay Hưng rồi quay người đẩy anh ra ngoài. đóng sầm cửa cô chăm chú quan sát từng chút một trong không gian nhỏ và đầy đủ này giống như ngày nào cũng được sử dụng vậy . Bàn cạo râu các loại đồ dù cá nhân của nam đều như đang còn dùng dở còn có cả đồ dùng của nữa Tâm thoáng thở dài thầm nghĩ

'anh ta k ở đây một mình mà còn có người khác anh ta còn nuôi nhân tình ở đây sao...... anh ta dám, dám nuôi nhân tình trong nhà của mình.. ' chẳng kịp suy nghĩ j Tâm vội vàng kết luận trong cơ ghen cấp tốc đáng nhẽ cô còn đang cảm động k ngừng vì Hưng còn tới nơi này và có nghĩ là còn nhớ cô rất nhớ cô ấy vậy mà.....

Hoàn thành thủ tục cái nhân Tâm lạnh lùng đẩy cửa đi về phía bàn ăn sáng khi Hưng đang chăm chú với chiếc điện thoại và chờ cô ... ngồi huỵch xuống bàn k nói lấy một lời Tâm cầm chén canh còn nóng ăn uống mà mặc kệ người kia đang chân chân nhìn mình. 

'thấy sao?? mấy  món này có vừa miệng e k ' Hưng hơi cười ánh mắt chăm chú quan sát Tâm đang ăn uống khẩn chương.

'từ từ thôi đâu có ai giành của e đâu....ngon lắm đúng k" Hưng cười sáng cả lên khi thấy Tâm ăn món mình nấu một cách ngon lành như vậy .

'nói nhiều quá. ăn đi nhanh rồi còn vào việc tôi phải bắt đầu công việc của mình nữa' Tâm vẫn k nhìn người kia lấy một cái mà lạnh lùng nói làm anh ta cứng miệng cau mày cũng cúi xuống im lặng ăn phần của mình. Hoàn thành bữa sáng hai người cùng ngồi xe tới bệnh viện của nới ba Hưng đáng nằm Tâm thì ở lại chăm sóc ông trong khi Hưng phải đến công ty khi mớ công việc hỗn độn cao tận núi đang chờ anh xử lý.

và những ngày kế tiếp mọi việc vẫn như vậy ngày thì Hưng ở cty Tâm ở bệnh viện tới đêm  họ trở về căn nhà nhỏ trong ngõ vắn vẻ và làm công việc như trên hợp đồng đã nghi ' SINH EM BÉ' không khí giữa hai người cũng chưa hết căng thẳng khi mà cả hai vẫn chưa chịu tâm sự với nhau mặc dù trong lòng thì yêu thương hết mực......................

và tuần sau .... tại biệt phủ riêng của huỳnh gia 

' cô tư mau mang hoa quả lên đi cô làm gì mà chậm chạp quá vậy' Quỳnh Hương ngồi trên ghế sofa vuốt vuốt bụng bầu to tròn đã hơn 6 tháng mà quát mắng ầm ĩ.

' vâng tôi tới đây.... mời cô chủ' cô tư cùng đĩa hoa quả lớn đặt trên bàn 

'cô đúng là già rồi làm gì cũng lề mề... mà mấy ngày gần đây sao Hưng k chịu thường xuyên về vậy kìa 'Hương bỏ miếng hoa quả vào miệng mà hỏi.

'dạ chắc tại dạo này công ty nhiều việc và lại cậu Hưng mấy ngày này thường xuyên đến bệnh viện chăm ông chủ' 

'bộ anh ấy k cần nghỉ ngơi sao..... chỉ tại giờ tôi đang mang bầu rất là sợ mùi bệnh viện nếu k nhất định sẽ giúp được việc chăm bố... à cô nấu món gì ngon ngon tôi sẽ gọi anh Hưng về ăn cơm lâu như vậy k được ăn cơm cùng baba tiểu bảo bối chắc nhớ ba nó lắm rồi' 

'vâng'......

dứt lời là Hương liền lấy điện thoại điện ngay cho Hưng. gần cuối hồi chuông đầu dây bên kia mới nhấc máy. 

"có việc gì sao.." loa điện thoại vang lên 1 giọng nam lạnh lùng 

" anh à sao mấy nay anh k chịu về nhà thế con nó nhớ ba lắm xuốt ngày đạp em k hà" Hà làm nũng bằng điệu bộ ngọt ngào pha chút hờn dỗi 

"ưm mấy nay công ty nhiều việc lắm anh phải ở lại giải quyết cho song e ở nhà ăn uống dưỡng thai là được" dù k  thích nhưng vì đứa nhỏ Hưng vẫn cố nói nhẹ nhàng

" anh phải giữ sức khỏe nha cuối tuần còn đưa em đi mua đồi cho con đó"

"anh biết rồi vậy nha...." 

"vân....g..." Hà chưa hết lời Hưng đã cút máy ngang

"lúc nào cũng bận .... miết tôi sắp giống góa chồng rồi...' bỏ miếng táo vào miệng Hà cáu kỉnh

HƯNG nhìn về màn hình điện thoại rồi lại đưa mắt lên tấm ảnh trong cuốn lịch lòng đầy suy tư anh hiện tại là muốn gì cớ sao lại kéo tới 2 cô gái vào cuộc đời của mình vậy sao anh có thể tham lam như vậy . chiếc ghế ngả dài kèm theo 1 cái thở  dài đầy suy tư.

còn ở 1 góc trong thành phố có 1 cô gái nhỏ bé đang cắm cúi trồng  vài bụi hoa nhỏ trong sân nhà dù cây cỏ tươi đẹp nhưng cô lại thấy trong lòng héo mòm

rốt cuộc là cô đang đúng hay sai sao cuộc sống luôn bắt cô  phải đối mặt với những hoàn cảnh thật sự rất éo le.. yêu là yêu em hay anh đang thương hại em hay chỉ đơn giản là muốn chơi đùa muốn kiểm soát em muốn làm chủ em như anh đã từng vậy

"em đưa tay xuống dưới sông để vớt ánh trăng

 nhưng ngờ đâu chỉ là ánh trăng lừa dối

em trao cho anh tình yêu 

nhưng anh trói e bằng những dối lừa"

MINH TÚ thân chào và vui mừng vì gặp lại mọi người và tiếp tục hành trình dang dở này

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro