BẮT ĐẦU(nỗiđau)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả đêm anh ôm cô trong lòng bình yên trong giấc mơ trong khi người con gái bé nhỏ kia vẫn chằn trọc bao suy tư tới tận gần sáng vì quá mệt mỏi cô mới thiếp đi .

=======10h sáng ngày hôm sau========

Tâm mơ màng tỉnh giấc khẽ cựa toàn thân cô đau nhức khẽ cựa nhẹ cũng kiến mặt cô nhăn nhó vì tàn tích của trận chiến tối qua. mơ màng nhìn xu quanh thấy cả nhà vắng tanh mệt mỏi cô lại kéo chăn cuộn tròn trên giường. 

"đi đâu rồi không biết" Tâm lẩm bẩm 

"đây chứ đi đâu" bất ngờ 1 vòng tay ôm trọn cô từ phía sau làm Tâm giật bắn mình.

"đậy ăn sáng rồi đi chơi thôi con sâu ngủ nướng " Hưng vùi vào ngực Tâm dụi dụi nhưng cô cũng nhanh chóng ngồi dậy đi vào nhà tắm VSCN không nói gì với khuôn mặt khó chịu Hưng vẫn chưa hiểu gì cả gãi đầu đi qua bếp dọn đồ ăn. Haizzzz đúng là công tử từ nhỏ mà nhìn chỗ đồ ăn trên bàn mà chỉ biết lắc đầu. 

"anh tự làm đó hả" Tâm đưa mắt liếc Hưng rồi lại nhòm xuống mấy đĩa đồ ăn

"đương nhiên , có thể k được đẹp mắt cho lắm nhưng anh làm cho em đó nên mau thử đi" Hưng có vẻ hào hứng.

"anh nghĩ đồ vậy ăn được hả??" thực sự Hưng cũng lạc quan quá mức với tài nghệ nấu nướng của mình rồi. Bánh mì thì cháy có mảng đen thui, trứng rán thì nát be bét còn dính vài miếng nhỏ vỏ trứng, rau và dưa ăn kèm thì to chà bá. 

"được chứ soa không anh đã dậy sớm để làm cho em đó kì công lắm nha....ăn đi rồi còn lấy sức.." Hưng lại đen tối nữa rồi.

'nếu cảm thấy ăn được anh tự mình ăn đi ... tôi không ăn" Tâm quay lưng bước lại vào phòng khóa chặt cửa.

"này em sao vậy.....' Hưng với theo nhưng không kịp

' vậy mình ra ngoài ăn nha...mở cửa đi...Tâm à' hưng k ngừng gõ cửa năn nỉ nhưng vô ích

"em không đói, ai thích tự đi ăn đi" Tâm cũng chẳng hiểu sao nhưng thực sự rất khó chịu chỉ muốn gắt gỏng mặc dù biết Hưng đã rất cố gắng để làm bữa sáng cho cô. chính Tâm cũng không hiểu mình lúc này đang nghĩ gì .

" em sao vậy...có chuyện gì nói với anh đi chứ...hay anh đã làm gì sai..Tâm mau mở cửa cho anh đi" Hưng k ngừng đập cửa nhưng cũng chỉ nhận lại sự lặng im tới vô cùng. Hưng càng không hiểu hơn khi đêm qua họ vẫn mặn nồng mà hôm nay Tâm lại giận dỗi vì điều gì chứ???. 

"được nếu em không muốn đi thì anh sẽ đi 1 mình" sau 1 hồi lâu chờ đợi Hưng bước ra phía cửa vừa nói lớn vừa mở cửa rồi đóng nó lại thật mạnh tạo ra âm thanh thật lớn.  Tâm vẫn cứ ở trong phòng lật dở từng trang sách nhưng đâu có đọc chữ nào trong đầu lúc này chỉ toàn là những lời nói của anh tối qua sao nó bạc bẽ thế cô không thể vì con người bạc bẽ này mà đánh đổi được. Đầu óc cô giờ mơ hồ tâm trí cô giờ mông lung tại sao chứ, tại sao lại sảy ra nhiều chuyện đến vậy.

"kẹt" trong lúc hỗn độn những suy nghĩ thì cánh cửa phòng bật mở biết là Hưng ,Tâm đưa tay lau nhanh giọt nước mắt đang dở danh trên gò má.

"ai cho phép em không nghe lời tồi" Hưng quàng tay ôm trọn Tâm trong vòng tay xiết thật chặt vùi vào làn tóc hít hà hương thơm quen thuộc đang làm anh si mê.

"em đừng quên tôi đang làm chủ của em , đừng bao giờ làm tôi bực mình nữa" Hưng  xoay Tâm lại dứt lời là điên dại hôn lên môi Tâm thôi bạo muốn tách hàm răng kia ra thì bị cô cắn mạng vào khóe môi , thực sự rất mạnh làm máu anh chảy ra còn dính đầy trên miệng Tâm.

"a....em..sao em dám làm vậy" Hưng trừng mắt nhìn Tâm đưa tay lên theo bản năng 
" sao muốn đánh tôi hả, anh đánh đi,mau đánh đi" Tâm dưa mặt về phía Hưng thách thức. Tay Hưng run bần gật giáng 1 cái thật mạnh xuống gối .
"em giỏi lắm rốt cuộc còn xem tôi là ông chủ hay không" 
" Đúng vậy anh mãi là ông chủ của tôi, tôi cũng mãi là người làm của anh không đúng hơn là con rối cho anh chà đạp để  anh thích làm gì thì làm" Tâm nói như gào trong màn sương mắt giày đặc 
"anh...anh..." Hưng đứng sững người đôi môi không thốt lên lời 

"anh mau cút ra ngoài...mau cút đi cho khuất mắt tôi, tôi hận anh đồ khốn " Tâm thét lên dòng nước mắt chảy xuống. cô đáp chăn gối về phía Hưng cố xua đuổi anh.

" anh xin lỗi.....xin lỗi em...anh đúng là khốn nạn....nhưng anh thực sự yêu em" Hưng vẫn mặc kệ sông vào gìm chặt Tâm trong lòng mặc kệ cô đánh đập chửi bới anh

"đồ khốn....đồ khốn.." Tâm vẫn cứ nói lớn trong tiếng nấc liên hồi.

"đừng khóc nữa....anh xin lỗi...anh sai rồi" Hưng vuốt ve Tâm thì thầm vào  tai cô lúc này thì Tâm chẳng còn thể nào mà đẩy anh ra nữa trái lại đôi tay vòng ra phía sau cứ xiết thật chặt lấy anh mà nức nở trong lòng anh. Họ cứ ôm chặt lấy nhau trong bình yên chỉ thi thoảng tiếng nấc nhẹ của Tâm phải cả tiếng đồng hồ cho tới khi bụng Tâm rẽ lên inh ỏi vì sao giờ chưa ăn gì hết.

"đói rồi đúng không ??? thay đồ mau đi anh dẫn em đi ăn" Hưng hôn lên trán Tâm khi cô nhẹ nhàng gật đầu . 
==============================================

tiếp những ngày sau đó Tâm vẫn lạnh lùng, không nói nhiều, không đi đâu mà chỉ ở trong phòng đọc sách xem phim. gần hết cả Tuần nghỉ Hưng vẫn rất ngọt ngào chiều chuộng Tâm mặc cô vẫn cứ thờ ơ

===============màn hình điện thoại Tâm==============

" nếu cô không làm được thì có lẽ tôi không chắc được lúc nào ông cô sẽ biết chuyện đâu"

================

từ giờ hãy gọi Tú là Tú chăm chỉ nhé ngày 1 chap thì các bác chịu không chuyển bị khăn giấy đi nhé chap sau khóc nhiều lắm đấy


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro