RESET

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi nghe trong gió có chút dư vị của mật anh đào.

.
.
.

Anh yêu cô nhiều, nhiều lắm, hơn cả những gì cô biết. Cô cũng rất yêu anh, đáng lẽ họ phải đến với nhau êm đẹp, nhưng nếu cả 2 không nhận ra tình cảm của nhau và cố trêu đùa nó thì sao?

Một ngày nọ, Karin, 1 người con gái yêu anh cũng là 1 đồng nghiệp của anh bước đến, xen vào tình cảm của hai người một cách ngô nghê. Ừ thì cả hai đều để cho nó xảy ra. Bởi lẽ, có ai biết mình yêu quý đối phương như thế nào.

Sakura theo đuổi Sasuke từ bé, tuy Sasuke chẳng phản ứng gì cả nhưng anh biết chắc chắn rằng trong tim anh luôn có bóng hình của cô. Và cũng do anh chắc chắn rằng dù mình có đi đến đâu đi chăng nữa, Sakura cũng sẽ chạy đến bên anh.

Ông trời quả rất thích trêu chọc con người. Sakura bị bệnh tim, cô không chịu được cảm xúc mạnh. Bệnh của cô sẽ chữa được nếu kiên trì uống thuốc, tháng tới cô sẽ làm phẫu thuật, lần phẫu thuật cuối cùng, chính thức triệt tiêu căn bệnh này. Tuy vậy, cô đã có triệu chứng đau đầu do chấn thương từ bé vì vậy nếu cô không uống thuốc khi lên cơn đau tim thì sẽ dẫn đến thần kinh thiếu máu và cơn đau đầu kinh khủng sẽ ập đến, rất nguy hiểm.

Sakura biết điều đó nhưng Sasuke thì không. Cô đã giấu anh được suốt 5 năm thì cớ gì phải nói cho anh nghe khi xác xuất làm phẫu thuật tháng tới của cô thành công là 80% ??? Cô thì đã nắm chắc 100% rồi bởi vì cô đã kiên trì uống thuốc, được phẫu thuật bởi chính bố mẹ cô, sức khỏe cô được chuẩn đoán luôn tốt lành.

Ấy vậy mà 1 ngày, vì 1 sự trêu ngươi nhỏ nhoi của tình yêu đã vô tình dẫn dắt thần chết đến gõ cửa phòng Sakura....
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Sasuke và Sakura vừa cãi nhau, chuyện rằng hôm nay là Valentine Trắng, anh đã định tặng quà cho cô nhưng lại thấy cô được những tên con trai khác tặng quà và vui vẻ ra mặt. Cảm giác bức bối ấy làm anh không muốn tặng nữa. Hơn nữa hình như Sakura đang giận.

Cô không có vẻ gì là để ý đến anh ngày hôm ấy, tại sao ư? Là vì Karin, hôm trước cô đến nhà anh và nghe nói anh cho Karin ở lại 1 đêm thay vì đưa cô ta về khi cô ta say rượu. Karin cũng không phải hạng con gái xấu, cô ấy rất yêu Sasuke và muốn ở bên anh đến mức dại dột thôi. Nhưng giữ một cô gái ở lại nhà là một điều khiến người khác khó chịu. Hẳn lúc đó họ đã rất vui, Sakura đã nghĩ thế.

Sau khi cô ta về, thứ gì trong nhà anh trong mắt cô đều ngập tràn hai chữ, Karin. Cô không biết tại sao mình lại ghen đến thế. Sasuke đã dọn ra ở riêng từ khi anh tốt nghiệp đại học, đến Sakura còn chưa từng ngủ lại nhà anh, thế mà Karin lại.... 1 nam, 1 nữ ở cùng nhà, thử hỏi cô nghĩ gì? Cái chính ở đây là Sasuke cũng chẳng buồn giải thích.

Hôm nay, cô nghĩ ít ra cũng phải làm anh biết cô giận anh, cô nghĩ nếu 1 ngày không đi cùng Sasuke chắc Sasuke sẽ nhận ra rằng mình đang giận. nhưng Sasuke không nghĩ rằng cô đang giận, tệ hại hơn, anh lại nghĩ cô thích quà tặng của đám con trai kia và không thèm quan tâm anh nữa nên mới thế.

Thế là cuối giờ làm, cũng không thấy cô chạy theo anh như thường ngày, Sasuke đâm ra lo lắng.

Anh đi tìm cô, lên tận sân thượng để tìm, quả nhiên, Sakura ở đây. Nhưng có gì đó rất lạ. Cô đang đứng đấy cùng với 1 đứa con trai, cậu ta mời cô đi chơi buổi tối. Sasuke định bước đến đấm hắn một phát và lôi cô đi nhưng chợt anh nín thở, muốn nghe được câu trả lời.

Cô định từ chối nhưng anh ta bảo :

- Hãy đồng ý đi với anh, 1 hôm thôi, sau đó em từ chối lời tỏ tình của anh cũng được, xin em đấy, Sakura-chan! Anh đã theo đuổi em suốt 2 năm nay rồi.

Sasuke cảm giác ngứa ngáy trong lòng, 2 năm ư? Thấm thía gì với tình cảm của họ suốt mười mấy năm nay chứ ? Tuy nhiên, điều đáng nói là những gì Sakura đang nghĩ. Cô lặng hồi lâu, phải, anh ta theo đuổi cô 2 năm rồi. từ khi anh ta gia nhập công ti với tư cách là quản lí của cô và Sasuke, vốn dĩ cô định từ chối lời mời nhưng cô lại nghĩ về cơn giận Sasuke, về thái độ Sasuke phớt lờ tình cảm của cô và nghĩ về bản thân mình. Nếu cô luôn muốn Sasuke cho cô một cơ hội thì tại sao cô lại không thể cho người thật sự yêu cô 1 cơ hội? Cô nghĩ thế đấy, mọi việc cũng từ cảm xúc tự thương lấy thân phận yêu đơn phương của mình.

- Em biết không ? Ngày đầu tiên anh gặp em anh đã bị cuốn hút bởi vẻ đẹp dịu dàng của em. Nhưng không hẳn là anh đã yêu, bởi công ti chúng ta tuyển ngoại hình khá khắc khe nên tất cả nhân viên nữ đều xinh đẹp. Nhưng rồi anh đã yêu, yêu em, yêu màu da, yêu mái tóc, yêu đôi mắt, yêu cái cách em nói chuyện và làm việc. Em luôn khác biệt, em luôn cho người khác một sự cuốn hút, có tin đồn rằng em đang theo đuổi Sasuke-kun nhưng anh tin chắc đó là thật, bởi cái cách em nhìn cậu ta, bởi cái cách em yêu cậu ta....

Cô giật mình và chăm chú lắng nghe hơn nữa. Anh ta biết cô đang theo đuổi Sasuke ?

Anh ta thở dài rồi nói tiếp :

- Ngày họp cho sản phẩm mới của công ti, anh biết dự án đó em đã ấp ủ rất lâu và nó rất quan trọng đối với em. Cái cách em hùng biện để trả lời từng câu hỏi, từng khó khăn, từng phản bác. Làm người khác nhận ra rằng em sẽ làm bất cứ thứ gì để bảo vệ thứ quan trọng đối với em. Anh cũng muốn thế, muốn trở thành 1 thứ quan trọng đối với em, không phải vì để em bảo vệ, mà là vì anh muốn được em yêu thương, anh muốn rằng em luôn nhận ra thứ quan trọng nhất của mình luôn ở đó, sau lưng em, luôn coi trọng em, luôn đỡ đần em nếu... nếu một ngày em chùn bước. tình yêu của anh rất lạ phải không??? Anh không cần thiết em phải đi cùng anh, cứ đi phía trước hoặc phía sau, bên phải, bên trái hay ở đâu cũng được ! Miễn rằng đừng cố thoát khỏi tầm mắt của anh! Anh chỉ cần hạnh phúc nhỏ nhoi rằng em sẽ luôn dành cho anh ánh mắt và nụ cười ấy, anh mắt và nụ cười em đã dành hết cho Sasuke! Vì vậy mà tối nay 8h anh sẽ chờ ở cổng khu vui chơi,anh sẽ không về nếu không gặp em, em nhớ đến nhé!

Và anh ta vụt đi.

Cô thì thào, đặt tay lên ngực. Nó đau nhói lên. Liệu Sasuke có nhận ra cô luôn cười và nhìn anh, chỉ riêng anh?

- Tim mình.... liệu mình đã đổ rồi?

Sasuke sau bức tường chẳng hề chịu đựng được nữa. Tên khốn đó, anh sẽ băm vằm hắn ra. Anh sẽ ôm chặt lấy Sakura và hôn mà dày vò đến khi cô tỉnh ra, tỉnh ra rằng cô chỉ và phải yêu mình anh mà thôi. Cắn chặt hàm rằng, Sasuke nghiến :

- Thì ra cô là người như thế, Sakura!

1 giọng nói quen thuộc lạnh buốt vang lên.

Anh đứng phía sau cô từ lúc nào.

- S..... Sasuke-kun?

Cô hoảng hốt khi biết anh đã nghe trộm cuộc nói chuyện. Và hình như máu anh đang sôi đến tận óc.

- Thì ra cô là hạng con gái ai cũng theo được. Nếu ai đó nói ngọt với cô thì cô đã đổ anh ta, thế mà cô luôn lời thề thốt trước mặt tôi rằng cô yêu tôi nhỉ?

- Sasuke-kun.... em....  - Sakura cố giải thích.

- Thôi bỏ đi,chỉ là cô diễn kịch quá hay. - Sasuke nhắm mắt, anh cố kiềm cơn giận, nếu không anh sẽ lấy tay bẹo lấy khuôn má đang run rẩy của cô thật mạnh đến nỗi nó bầm tím mất.

- Tại sao anh lại nghĩ em như thế thế chứ, Sasuke-kun?? Thậm chí anh còn không nhìn em! - Sakura níu lấy lưng áo Sasuke, giật mạnh.

Cô thật sự ngờ vực. Sasuke nghĩ cô là hạng con gái đó ư? Thật quá đáng mà.

- Có gì sai à? Cô luôn qua lại với rất nhiều đàn ông mà! (Gaara, Naru, Naji, Shika....)

Trong kí ức của Sasuke thì Sakura luôn có rất nhiều thằng khác ve vãn, sẵn sàn làm bạn trai cô và bọn hắn đã là bạn trai cô nếu Sasuke không đứng ra lườm cho mấy phát.

Quá đáng lắm rồi. Anh ghen đến cả bạn thân từ bé của cả hai đi đấy. Nhưng anh cũng đâu vừa, rồi cái viễn cảnh anh giữ Karin lại nhà chợt hiện lên, làm Sakura kích động. Lúc này lại là lúc cô muốn phát rồ lên với anh. Cô cắn bờ môi mọng mạnh đến nỗi muốn bật cả máu.

- Vậy tại sao anh lại có thể nghĩ tôi như thế khi chính bản thân anh cũng luôn qua lại với những cô gái khác, tình cảm giữa tôi và họ chỉ là đồng nghiệp, tôi luôn khẳng định điều đó, còn anh? Anh không hề phủ định 1 mối quan hệ nào cả, giống như anh yêu tất cả bọn họ vậy. Nhưng lại chẳng đoái hoài gì đến tình cảm của tôi cả!

Cô quát lên và Sasuke giận dữ. Anh mà như vậy sao? Anh không thẳng thắng từ chối thì cho là anh chấp nhận à?  Cô gái này còn không thèm dỗ dành anh. Được, vậy để xem, ai sẽ thắng trong cuộc cãi nhau này. Ai sẽ thách thức được người kia nhận lỗi trước.

- Cô không hiểu à? Vì cô luôn miệng nói rằng cô yêu tôi! vậy thì cô nói xem nào, tôi có được quyền nói cô lăng nhăng như thế không? Còn về việc qua lại với người khác, ý cô ám chỉ Karin chứ gì? Ừ vui nhỉ, nếu tôi rời bỏ cô... nếu tôi nói là hôm đó tôi đã qua đêm hay làm tình với Karin thì cô cũng chẳng phản kháng hay bàn cãi được gì cả. Tôi và cô vốn dĩ chẳng là gì của nhau hết, đừng cứ cố ra vẻ nữa.... tự mình, cô có thể quản tôi?

Cô sững sờ. anh đang khiêu khích cô ư? Anh đang hùng hổ tuyên bố rằng  cô chẳng là gì của anh ư? Nhưng thật chua chát làm sao. Có phải anh đang ghen với những chàng trai khác? Không, anh chỉ đang khoe khoang về mối quan hệ của mình, thì sao chứ? chẳng phải luôn do cô yêu anh nên mới nhẫn nhịn sao? Quá nhu nhược. Quá lắm rồi. Cô không chịu được nữa.

Cô lặng lẽ, nước mắt chực rơi... nước mắt cô chảy dài từng giọt, từng giọt là từng cơn sóng cao trào khấy động lòng anh, nó đau nhói, đau lắm! Cái cảm giác thấy cô khóc mà không thể ôm cô và lòng dỗ dành. Rất đau. Người con gái này, anh phải để cô biết rằng cô không thể rời xa anh, không thể phản bội anh. Và cô phải can đảm đánh hay quát mắng anh vì ghen đi chứ! Nhưng tại sao cô cứ khóc thế này, đừng khóc nữa. Nó thực sự đau lắm.

- Anh là tên khốn, Sasuke!

Sasuke giật mình, Sasuke? Tên anh đấy sao, thật xa lạ làm sao:

- Giờ thì chuyển sang mắng nhiếc tôi à? Có giỏi thì đi mà xem cô tốt hơn người khác ở điểm nào ấy. Màu tóc xấu xí, màu mắt thì cũng chả kém. bản thân cô quá nổi bật đến nổi bị dìm khi nào cũng không hay. Một con người không bao giờ để ý những người xung quanh thì thử hỏi tại sao tôi lại yêu cô?

Ý anh là anh đã yêu và không hiểu vì sao anh yêu cô nhiều đến nỗi cởi bỏ cái vỏ bọc lạnh lùng. Nhưng cô lại nghĩ hoàn toàn ngược lại.

- Cô ganh tị với Karin à? Cô có gì để phải ganh tị, gia cảnh hay quá khứ cô điều hơn Karin. Tại sao cô lại luôn ích kỉ thế hả, Sakura?

- Đừng nhắc tên cô ta trước mặt tôi! Tôi, cô ta và anh vốn dĩ chẳng liên quan gì cả! - Sakura quát.

- Ha, ra mặt rồi ý nhỉ! Vậy cô cứ đi với tên khi nãy, tôi sẽ đi với Karin, trọn vẹn đôi đường. - anh dùng một tông giọng quyền lực nhất có thể để thể hiện cơn giận dữ của mình.

Cô bắt đầu suy nghĩ. nếu thật sự anh đi với Karin thì chẳng có cớ gì để cô ở đây nữa. Đây chắc hẳn cũng là thử thách cuối cùng để cô biết mình sẽ phải làm gì sau này. Cô nghiến răng:

- Được thôi, nhớ lấy những gì anh đã nói. Uchiha Sasuke!

- Cô nói đấy nhé. hạng con gái như cô, rồi 1 ngày nọ, khi hắn biết cô là người như thế nào thì hắn cũng sẽ bỏ cô lại thôi, đồ PHIỀN PHỨC.

- Câm miệng !- cô nghiền từng chữ trên bờ môi cắn chặt

Chờ anh quay đi. Nước mắt cô chợt chảy.

Anh quay gót, cô khóc nhiều hơn. anh cắn răng, nắm chặt nấm đấm. Anh muốn chạy đến đấm cho tên con trai khi nãy 1 đấm vì đã làm cô khẽ run động, cả hai chỉ đơn thuần muốn người mình yêu từ chối những mối quan hệ khác thôi nhưng không ngờ, lại làm đối phương hiểu lầm và đau đến như vậy.

Khi Sasuke bước đi, Sakura nhanh chóng lấy thuốc ra và nuốt chửng nó, không cần nước dù nuốt rất khó khăn. Tim cô quặn thắt từ mấy phút trước, đúng theo nghĩa đen lẫn nghĩa bóng... ''em đau lắm..... Sasuke-kun!!!'' Cô khóc nấc lên như một đứa trẻ.

Tối đến, anh không đi đâu cả, không liên lạc hay nói gì với Karin. Ngồi nhìn hộp quà anh định tặng cô, anh xé rách vỏ và mở ra. 1 hộp chocolate sữa, anh mở 1 viên kẹo. Bỏ vào miệng. Nó mềm, dẻo, thơm, béo ngậy nhưng lại đắng nghét. Lần đầu tiên trong dời anh ghét vị đắng của choco.

Giống tình yêu 2 người quá nhỉ ? Hiện tại, Sasuke lại đâm ra sợ hãi, chẳng lẽ cô không yêu anh thật? Anh cười nhạt nhẽo trong sự lo lắng và ghen tuông. Bây giờ có lẽ cô đang đi chơi với tên đó rồi nhỉ? Cô có vui không? Hắn có mua kem cô thích cho cô không? Hắn có đến đón và đưa cô về nhà an toàn chứ?

Bỗng có tiếng gõ cửa. Ngoài trời bắt đầu mưa....

Anh chạy ra, tưởng rằng là cô với màu tóc ấm, nhưng đó lại là Karin.

- Em muốn đến lấy đồ hôm trước em bỏ quên, phiền anh chút nhé !

- Hn....- anh có vẻ thất vọng.

Karin bỏ ô xuống, vào nhà và ngồi trên bộ sofa, cạnh bên là hộp chocolate ăn dở.

Anh pha trà và bưng ra. Nhìn thấy Karin anh lại nhớ đến cuộc cãi vả lúc chiều, cô luôn là thế, luôn nói yêu anh nhưng những lúc quan trọng nhất lại bị động. Có lẽ anh đã hơi quá lời nhưng, cô thì sao chứ? Anh tốt với 1 người, còn cô, ừ thì cô ghen ra mặt, cô đến nhà và ghen tuôn khi có 1 cô gái qua đêm nhờ ở nhà anh. Anh đã rất vui vì điều đó và anh tự hứa sẽ không bao giờ làm thế nữa nhưng cô thì sao? Đã bao chàng trai mà cô luôn gần gũi quá mức hả? Naruto, Neji, Sai... đành rằng đó là bạn từ bé, bạn chí thân gì gì đó nhưng cũng không thể như thế được.

Nói đến đây, anh chợt thấy hộp chocolate, anh muốn quăng bỏ cái ngày này đi một góc. Và đột nhiên anh bảo...

- Có muốn ăn chocolate không?

Karin đỏ mặt và gật đầu, anh đưa cô hộp chocolate khi nãy, nói thật thì anh đang rất giận Sakura và anh làm thế cho hả giận. anh biết Karin là kẻ thù của cô vì từ bé, Karin luôn tranh với cô bất cứ thứ gì và hay trêu chọc cô. Tuy giờ thì không còn nhưng có lẽ cả 2 không ưa gì nhau. Muốn cô ghen thì chắc chắn dùng Karin là hữu hiệu nhất.

Karin ăn ngon lành và khi quay lại, Sasuke đã ngủ gật từ lúc nào. Khi đang nghĩ về sakura và tưởng tượng khuôn mặt hạnh phúc khi nhận hộp choco này của cô thì anh đã ngủ mất và chìm vào giấc mơ... trong mơ... anh thấy Sakura mặc 1 bộ váy lụa màu trắng. Cô ngồi trên chiếc giường màu hồng phấn, như một thiên thần, anh nhìn cô nhưng khi tiến lại gần, anh lại không thể chạm vào cô? Anh biết đây là 1 giấc mơ nhưng sao anh lại không muốn tỉnh lại, cô thật đẹp. Nhưng khuôn mặt đẹp đẽ ấy lại đượm buồn và cô khóc, cô khóc khi bật điện thoại và nhìn thấy ảnh của anh trên màn hình.

Cô khẽ gọi '' Sasuke-kun!! Em nhớ anh.....''

Anh bất giác trả lời ''anh... cũng vậy.. rất, rất nhớ em.'' dù anh biết, cô không nghe thấy. Anh như một linh hồn sẽ mãi luôn đeo bám cô vậy.

Vừa gặp lúc chiều nhưng lại cãi nhau, họ nhớ lắm cái quan tâm và nụ cười của nhau.

''Sasuke-kun!!! Em .... em..... thật sự phiền phức .....lắm sao???'' cô khóc nấc lên.

''Không phải đâu'' anh đau nhói. Quỳ xuống trước mặt cô.

''Anh không thích em sao?'' Cô lại khóc.

''Không phải!'' Tim anh quặn lại, cô nghĩ gì về anh thế này, thậm chí còn không biết anh yêu cô, mà chỉ hỏi anh có thích cô không thôi ư? Phải chăng anh đã quá lạnh nhạt? Anh tự nhủ.

''Anh yêu Karin sao?''

''Không hề !!! Anh không hề yêu cô ta hay bất cứ ai khác, cho dù cô ta có là bạn tốt của em đi nữa!'' - anh nói rất vội.

''Anh có cần em không, SASUKE-KUN!!???''

''Hơn những gì em biết đấy, đồ ngốc!!!''

Chợt nghĩ đến cảnh lúc chiều, Sakura nắm chặt chiếc điện thoại.

''Anh nghĩ em luôn qua lại với người khác sao?''

Anh giật bắn, thừa nhận :

''Chỉ là... anh ghen thôi, Sakura!''

Cô càng khóc lớn hơn khi trong không gian chẳng có gì là đáp lại.
''Anh nghĩ em là hạng con gái không biết điều ư!''

Nắm chặt tay.

''Không phải!!!''

Sakura cười chua chát.

''Em quả là 1 đứa tệ hại mà!''

Anh bắt đầu không thể nhìn mặt cô sau những lỗi lầm của mình.

''Anh xin lỗi, thật ra em đã rất tuyệt vời, đến nỗi anh muốn chiếm lấy, Sakura!''

Sakura cười, nói với giọng run run.

''Anh luôn có thể qua đêm cùng người khác, anh thật sự có thể nói với em và làm vậy với em ư, Sasuke-kun?''

''Hoàn toàn không, chỉ là nói dối thôi,nghe anh này sakura!'' Anh đưa tay đến và nó xuyên thẳng qua thân ảnh cô.

Anh thất vọng. Cuối xuống.

''Em luôn từ chối và cố không gần gũi những đứa con trai khác, anh biết không?''

Anh giật bắn lên, lí nhí:
''Anh không biết!''

''Em đã không đi chơi cùng quản lí vì anh, anh biết không?''

''Anh không biết!''

Cô gào lên thật to : '' tại sao anh lại lớn tiếng với em vì người con gái khác, Sasuke - kun?''

Nhói......

Cắn chặt hàm răng ngăn sự đau đớn vô hình.

''Anh xin lỗi, Sakura''

Sakura khóc và đặt tay lên tim mình.

''Tại sao anh luôn lạnh nhạt với em chứ?''

''Anh xin lỗi Sakura!!''

Nắm chặt ngực áo. Sakura thỏ thẻ :

''Tại sao anh không nói rằng anh không thích em sớm hơn, Sasuke? Như vậy em sẽ thôi không hy vọng nữa''

''Vốn dĩ anh yêu em thì làm sao anh nói như thế được.'' và anh bắt đầu lớn tiếng khi cô đã hiểu sai trầm trọng về tình cảm của anh. Tại sao cô có thể nghĩ đến xa như vậy?

"Hôm nay là Va.... Valentine đấy, Sasuke-baka! Hức hức "

" anh ...." - anh ngập ngừng

''Em luôn chờ anh cho em cơ hội, anh biết không?''

Đau đớn...

''Anh xin lỗi.'' Sasuke cũng chợt đưa tay lên tim mình.

''Chắc anh sẽ cười khẩy em Sasuke, vì em là một đứa thua cuộc, Sasuke-kun''

''Tuyệt đối không bao giờ, ngốc ạ.''

Nước mắt cô chảy nhiều hơn, cô bật khóc thành tiếng, bởi những lời cô hỏi, vốn dĩ cô vẫn không nghe được câu trả lời từ anh.

''Em không muốn mất anh đâu. Sasuke-kun!!''

Nghèn nghẹn, nước mắt đổ ra đến đỏ cả mí mắt.

''Anh càng cần em hơn nữa, Sakura''

Cuộc trò chuyện 1 hướng, vốn dĩ cô không hề nghe thấy anh nói gì và đây chỉ là giấc mơ của anh về cô mà thôi nhưng anh lại không muốn quay về hiện thực. Lỡ như, nếu hiện thực ác nghiệt rằng cô đã yêu tên khác, cô đã quên anh thì sao?

Bỗng cô đau đớn, nắm lấy ngực mình, hơi thở dồn dập hơn.

Anh hoảng hốt nhìn cô, nhưng đâu nào chạm vào cô được.

''SAKURA... SAKURA... EM SAO THẾ!?''

Anh hét lớn, cô vẫn khóc và dần khụy xuống sàn, 1 tay gác lên giường. 1 tay ôm ngực nhói đau, anh quỳ xuống trước mặt cô, cô bắt đầu cắn răng rên rỉ với cơn đau nhói ở tim mình và bằng cách nào đó nó như rất quen thuộc với cô. Cô chồm dậy lấy thuốc, hộp thuốc ngay sau lưng anh và ở trên bàn. chiếc điện thoại cô lỡ làm rơi xuống sàn. nó nằm trước mặt cô. Khi cô lấy hộp thuốc, anh nhìn thấy hình quả tim người và 1 chấm tròn màu đỏ trên tâm thất. Nghĩa là cô bị bệnh tim, anh như ngừng thở vì đau lòng và tự trách.... trách mình quá vô tâm, quá ngu ngốc. Tự cho mình là quan tâm đến cô hơn cả nhưng anh chẳng biết gì về bệnh của cô.

Có tin nhắn đến, là tin nhắn đề chữ '' Sasuke-kun '' anh lặng người khi cô vừa lấy hộp thuốc mà không mở ra,thay vào đó là đọc tin nhắn của anh. Anh quan trọng với cô đến thế sao? Tin nhắn được mở và trong đó là 1 bức ảnh của Karin đang tự sướng với hộp chocolate tại nhà anh.

Anh vội vàng biện minh vì biết cô sẽ hiểu lầm do những câu nói anh thách thức cô vào buổi chiều '' không như em nghĩ đâu, Sakura!!''

Nhưng quá trễ và vô ích, cô đâu nghe anh nói gì. 1 giọt nước mắt cô nhỏ xuống. ''tock'', trên mặt điện thoại, hình ảnh tiếp theo là hình anh đang ngủ rất ngon bên cạnh cô ta và không hề dè chừng.

Lại thêm 1 tiếng ''tock'' của nước mắt, anh lặng người và dường như anh ngừng thở. Còn cô, cô sẽ làm gì đây ?

Từng nhịp, từng nhịp roi quất mạnh vào tim cô. Nhịp thở cô tắc nghẽn, hàm răng cắn chặt. Nước mắt không ngừng trào ra, cô ngồi gục ở đó. khuôn mặt anh đối diện khuôn mặt cô mà cô nào hay biết.

1s

2s

3s

4s

5s
.
.
.
'' hoàn toàn không như em nghĩ..''

XOẢNG!!! BỘP.....!!!

Cô chọi chiếc điện thoại thô bạo vào người anh. anh sững sờ, nó xuyên qua người anh. Thật ra là cô ném nó thẳng vào những khung hình cô đặt ở đầu tủ sau lưng anh. Toàn là hình anh và cô từ hồi trung học đến giờ. Tấm nào cũng được lồng khung cẩn thận... nó như một góc nhìn về quá khứ về những kỉ niệm, về những gì họ từng trải qua cùng nhau. Khoảng hơn chục cái là khoảng hơn 10 năm, khoảng hơn hàng nghìn kỉ niệm, khoảng hơn hàng nghìn nấc thang của tình yêu. Vậy mà giờ đay nó lại chính là góc nhìn về những kí ức đau buồn nhất của cô. Một kí ức yêu đơn phương không hề được đền đáp.

Tất cả đều đổ vỡ, những mảnh thủy tinh văng ra. Xuyên qua thân ảnh Sasuke. Rớt xuống trước mặt cô, một vài mảnh vương trên chiếc váy. Màng hình chiếc điện thoại của cô cũng vỡ vụn. Và tất cả rớt xuống sàn....

Hức hức....

''DỪNG LẠI ĐI SAKURA!''

Anh quả quyết lo lắng khi cô bắt đầu giận dữ.

Cô khóc nhiều hơn, tay nắm chặt chai thuốc đến nỗi nó sắp bị bóp méo. tay kia không ngừng đấm mạnh vào ngực mình. Như thể rất rất đau đớn.

Nước mắt Sasuke chực trào ra.

''DỪNG LẠI, VÀ UỐNG THUỐC ĐI, Sakura!'' Anh gượng lại, chạm tay vào cô dù đó chỉ là hư ảnh.

Cô buông chai thuốc và dùng cả 2 tay đấm vào ngực trái.

''LÀM ƠN !!! LÀM ƠN ĐI !!! TRỜI Ạ!! COI NHƯ ANH XIN EM. UỐNG THUỐC ĐI !!! SAKURA....'' anh gào thét trong điên dại. Lần đầu tiên anh không muốn mất một người. Anh không muốn làm tổn thương một người. Anh không muốn cô đau, dù thể xác hay tâm hồn, dù chỉ là giấc mơ.

Nước mắt chảy nhiều hơn, anh luôn miệng van xin, đay là lần đầu tiên anh van xin một ai đó, rằng cô hãy uống thuốc và đừng đau đớn nữa. Vì anh cũng đau, gấp ngàn lần cô đây. Vì anh sợ cô sẽ bỏ đi, quay lưng lại với anh, quay đi, rời bỏ anh, mãi mãi. Không theo anh mà lãi nhãi Sasuke- kun mỗi sáng, mỗi trưa, mỗi tối. Không quan tâm anh nữa, không yêu anh nữa, không hờn trách anh, không giận dỗi anh nữa.

Anh muốn chạm vào cô, ôm cô nhưng không thể. Đâu còn cách trừng trị nào tàn độc hơn cho Sasuke, kẻ chỉ biết có bản thân mình. Đúng, cách trị này của thượng đế quả là tàn độc. Bây giờ thì anh lại nằm ở góc nhìn của Sakura. Đối phương nói gì anh cũng có thể nghe nhưng cô lại lờ anh đi, muốn yêu cô, muốn chạm vào cô, mong cô cười đi, nói gì với anh đi, chửi mắng anh cũng được. Đúng với những gì ah đã làm với Sakura. Để cô đơn phương một thời gian dài đến gần như là khoảng thời gian đẹp nhất của tuổi trẻ.

Tình trạng của Sakura ngày càng tệ hơn. Cô chỉ thở bằng miệng, hình như đường hô hấp cô bắt đầu nghẽn lại, cô đập ngực rồi đưa tay lên đầu mình.

''Lại nữa rồi!'' Cô cảm thán, vùi mặt vào tấm ga trải giường.

'' LÀM ƠN... ĐỪNG NHƯ THẾ NỮA... SAKURA'' anh nói trong nước mắt, trong tội lỗi và cầu xin.  Những giọt nước mắt bắt đầu ngừng từ lúc nào. Vì nó đã đạt đến đỉnh điểm của sự đau khổ.

Và 1 cuộc gọi đến, chiếc điện thoại của cô tuy bị vỡ màn hình nhưng hình như vẫn còn tính hiệu. Cô quay lại và hai chữ. KARIN, cô càng thêm khó thở, cô đứng phắt dậy, buông tay, không đấm ngực nữa mà cô với tay lấy những quả cầu thủy tinh trang trí gần đó tiếp tục ném. Ném vài chiếc điện thoại đến khi nó nín bặt,anh chạy đến trước mặt cô, hét to :

''ĐỪNG NHƯ THẾ NỮA!
DỪNG LẠI ĐI!

LÀM ƠN HÃY DỪNG LẠI! ĐỪNG TỰ DÀY VÒ BẢN THÂN NHƯ THẾ NỮA.

EM CÓ THỂ ĐẾN MÀ ĐÁNH ANH NÀY! BẤT CỨ KHI NÀO VÀ NHIỀU NHƯ NHỮNG GÌ EM MUỐN!

NẾU LÀ VÌ LỜI THÁCH THỨC CỦA ANH... THÌ ANH KHÔNG ĐÙA NỮA!

ĐÚNG, ANH KHÔNG ĐÙA NỮA, SAKURA!
ANH KHÔNG ĐẤU NỮA... EM THẮNG RỒI.

SAKURA. ANH BIẾT LỖI RỒI... TẤT CẢ LÀ LỖI DO ANH... ANH ĐÃ QUÁ THỜ Ơ ĐỂ EM CHỊU ĐỰNG MỘT MÌNH.

ANH LUÔN ĐỂ EM CHỜ ĐỢI.

ANH YÊU EM NHIỀU LẮM. ANH ĐÃ THUA RỒI. ANH KHÔNG CHƠI NỮA. KHÔNG ĐÙA NỮA.

ANH ĐÃ GHEN RẤT NHIỀU.ĐAU RẤT NHIỀU. ANH THUA RỒI. EM ĐÃ THẮNG...

VÌ VẬY... DỪNG LẠI ĐI...
LÀM ƠN.... ANH XIN EM ĐẤY.... LÀM ƠN!
ANH SẼ TẶNG EM CHOCOLATE NHIỀU HƠN EM THÍCH,
ANH SẼ ĐƯA EM ĐI CHƠI NHIỀU HƠN EM MUỐN,
ANH SẼ QUAN TÂM EM ĐẾN NỖI EM PHÁT CHÁN,
ANH SẼ NÓI YÊU EM NHIỀU HƠN EM TƯỞNG TƯỢNG ĐƯỢC...
ANH CHỈ CẦN EM, ANH KHÔNG CẦN GÌ CẢ, KHÔNG CẦN BẤT CỨ GÌ CẢ. ANH CHỈ CẦN EM THÔI CON NGỐC Ạ!''

Anh nói như đang gào thét vào mặt cô nhưng đáp lại chỉ có những tiếng ''AHH... AHHH....'' vô thức và đầy đau đớn của cô, cô ôm chặt đầu.

Khụy xuống, trên những mảnh vỡ thủy tinh,máu ứ ra. Bộ váy tinh khôi nhuộm 1 màu đỏ huyết và dần lan rộng như đang nở hoa. Một màu sắc huy hoàng nhưng ảm đạm.

Sasuke bàng hoàng, quỳ xuống trước mặt, luôn miệng gọi tên cô trong vô thức. Chính anh đã làm cho một cô gái ngọt ngào trở nên như thế này đây.

Cô vừa ôm đầu, mái tóc hồng mượt mà bị rối bù.

Cô khẽ nói như chỉ bằng hơi thở.

-Tại sao cứ mãi như thế này hả? Cả Sasuke - kun cũng bỏ mặc mình sao?

Đến cực hạn rồi, sức chịu đựng cô đã đến cực hạn rồi và cô quơ lấy chai thuốc trên sàn, anh khẽ mừng rỡ nhưng cô đã ném mạnh nó vào bức tường đối diện, hộp thuốc bung nắp và bị vỡ ra. Những viên thuốc trắng văng tung tóe như tuyết rơi. Khung cảnh làm anh đông cứng lại, không thể nói lời nào. nước mắt anh chảy dài nhiều, nhiều thêm, nhiều thêm và nhiều hơn nữa. Hi vọng để rồi thất vọng. Giá anh có thể thấy được cô chờ đợi ngày Valentine Trắng háo hức như thế nào khi tấm lịch nhà cô được khoanh đỏ hình tim vào cái ngày 14-3.

''Mày đã làm gì cô ấy thế này hả...Sasuke?'' Anh nghiến răng, bàng hoàng, lấy tay ôm đầu mình và hối hận. Hối hận vì chính anh đã vấy đỏ cô gái tinh khiết này, cô gái anh yêu như yêu mạng sống.

Nhưng anh mau chóng chú ý, cô đang làm gì ngu ngốc thế kia? Cô đang ôm đầu và đập đầu liên tiếp vào cây trụ của chiếc giường công chúa? Cô điên rồi à?

Phải nói là giờ cơn đau đã làm cho cô mê sản rồi mới đúng.

Cô đập rất mạnh, trán cô đang dần đỏ tấy và nó chảy máu. Rất nhiều. Nhưng cô vẫn không dừng lại. Đau tim, đau lòng và đau đầu.3 cơn đau đang hành hạ và giết chết cô từng giây, từng giây. Nó đau nhiều đến nỗi cô muốn dùng cơn đau ngoài da dập tắt nó nhưng lại không thể. Dù đầu cô chảy máu nhưng lại không hề có cảm giác gì.

- dừng lại đi...

Anh thì thào, anh không cản được cô. Những tưởng cô luôn là của anh nhưng tại sao cái chết và sự mất cô luôn ở gần đến thế? Và anh giật mình :

''ĐỪNG!!!''

Khi anh thấy cô giơ đầu thật cao và đập thật mạnh vào cạnh giường.

Anh khẽ thốt lên khi cô ngã xuống. trên đám thủy tinh vỡ vụn, bộ cánh trắng dần chuyển thành đỏ đậm, anh bàn hoàng, khụy xuống cạnh bên cô.

Cô thở dài,nhẹ nhõm...

- Ít ra như thế này thì lại không đau nữa rồi. Haiz. Mày thật ngốc Sakura ạ. Chẳng phải nếu chết đi thì sẽ không đau nữa sao. Thế mà 5 năm nay lại chẳng hề nghĩ ra cơ đấy. Ngu thật. Chết rồi thì không cần phải lo lắng nữa không phải sao? Không cần phải sợ sệt những lần phẫu thuật. Không cần phải sợ sệt cái mùi đáng sợ của cái phòng tiệt trùng. Không cần phải sợ mất Sasuke. Không cần phải sợ gì nữa hết! Vậy mà mãi cũng chẳng nghĩ ra! Mày đúng là ngu mà!

Sasuke cười như tên ngốc :
- 5 năm cơ đấy. Tình yêu của mình... không, mình có đáng để đổi lấy 5 năm đau đớn của cô ấy không ? Cả hai đứa mình, thật khùng mà!

Nước mắt lại ứa ra. cô nói nhỏ... rất nhỏ...

'' Em nhớ Anh...''

Anh nói :

''Anh biết''

Cô cười

''Em yêu anh....''

Anh cũng cười

''Anh biết....''

Cô nhắm mắt lại.

''Em đau lắm....''

Anh thầm đau đớn

''Anh biết....''

''Em ghét anh nhiều lắm....''

''Anh biết....''

''Em muốn nhìn thấy anh....''

''Anh biết....''

''Anh ở đâu....???''

''Ở đây...''

''Đừng quên em nhé.....!!!''

''Không bao giờ.....''

''Em muốn nghe anh nói anh yêu em....''

''Anh yêu em''

''Và không muốn mất em....''

'' ngay cả trong giấc mơ... Sakura''

'' Đừng sống tốt và đừng hạnh phúc nhé.... Sasuke-kun.''

Và cô mỉm cười, thở hắt ra. Cô đi thật rồi. cô nói chuyện 1 mình trước khi chết như lời trăng trối....

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

-SAKURA.!

Anh thở dốc, là giấc mơ thôi. Một cơn ác mộng đáng sợ thôi. Nhưng sao đau đớn quá.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Anh thức dậy trên giường mình.

Khoác nhanh chiếc áo và chạy đến nhà cô. Đã 5h sáng.

Khi đến đó. 1 đám đông đang tụ tập. Anh cố chen vào và hình ảnh 1 thi thể được che vải trắng được đem ra. Trên chiếc băng trải khiên xác chết có một mảnh váy của cô lọt ra và nó đỏ thẫm như giấc mơ đáng sợ của cậu.

- Sa... Sakuraaaaa !!!! Không thể....

Cậu hét lên, lao vào thì có 2 người nắm cậu lại. Là Sai và Naruto. Naruto đấm vào mặt Sasuke 1 cái thật đau. Máu chảy ra từ môi cậu vương trên đầu lưỡi, mặn chát.

Naruto nghiến răng, đôi mắt đỏ ngần của cậu lóe lên tia giận dữ tột cùng :

- Teme... cậu đã làm gì để Sakura phải tự sát hả? Chẳng phải cậu yêu cô ấy và hứa với bọn này sẽ bảo vệ cô ấy sao? Thằng khốn nạn này, nói gì đó đi chứ!

Naruto cứ đấm Sasuke trong tiếng nấc nghẹn. Sai và Shikamaru cố can ngăn. Nhưng những nắm đấm cứ mạnh dần và sự ngăn cản cứ yếu dần. Đau thương....
Tiếng khóc của Ino, Tenten, Hinata và những người bạn cứ vang lên. Một bài thánh ca tàn độc. 

Naruto hét vào mặt Sasuke :
- Bọn này thật ngu ngốc khi giao Sakura cho cậu ! Giờ.... trả cô ấy lại đây! Sasuke! Trả Sakura lại cho bọn này, trả lại đây...... trả đây đi... Xin cậu đấy, Sasuke.

Naruto khóc đến mỗi khuôn mặt bừng nắng mỗi ngày chẳng còn nhận ra. Giọng nói giàu năng lượng bỗng khản đặc và nghẹn ứ. Nhưng nếu nghe kĩ hơn, thì trong tiếng khóc, tiếng la hét của cậu trai ấy có cả tiếng thì thào tuyệt vọng: " làm ơn, trả Sakura lại đây! Hãy nói với tớ rằng đây chỉ là một giấc mơ đi.... Sasuke"

.

Mọi thứ đều nhòa đi sau đó.

Từ đó Sasuke thấy thế giới, thật rộng. Rộng lắm. Con đường chung bước về nhà, mỗi lần trời mưa sợ nước từ bánh xe văng lên người giờ đây trống rỗng.... phải, rỗng tuếch.

Thậm chí Sasuke còn không được đến đám tang của Sakura, còn không được đến chỗ chôn cất cô. Chỉ được từ xa nhìn đoàn người mặt âu phục màu đen đưa tang một cô gái anh đào. Trong một bảng tình ca.... ảm đạm.

- Giá như em đi chơi với tên quản lí. Có lẽ bây giờ tôi đã được thấy em sống.
Giá như em ghét bỏ tôi. Bây giờ có lẽ tôi vẫn thấy em cười.
Giá như em giết tôi. Thì bây giờ tôi cũng có thể mỉm cười mỉa mai sự ngu ngốc của mình.
Giá như..... em còn sống, Sakura, ... tôi muốn em được em nũng nịu, được em vòi vĩnh dắt đi chơi, được em ghen tuông, được em giận dỗi, được em mắng nhiếc.
Anh chỉ cần em sống thôi Sakura, sống và nhìn anh thôi Sakura.
Sống, làm ơn!
Anh... anh không muốn chúng ta rời xa như thế này.
Thật sự, anh không muốn em biến mất mãi mãi!!!
Em còn chưa nghe thấy lời tỏ tình của anh mà, Sakura. Giờ, em bỏ anh lại nơi này, anh phải làm sao đây?
Chỉ vì sự ngu ngốc của anh, em không đáng phải chết! Sakura....

Thứ cuối cùng Sasuke thấy là sân thượng. Nơi cô hôn anh lần đầu. Nơi họ cãi nhau lần cuối.

Và phút chốc. Nước mắt anh chảy dài. Nụ cười đã rất lâu rồi vắng bóng lại hiện lên. Hiền dịu và ấm áp. Đôi mắt mỏi mệt đến nỗi không ai còn có thể nhận ra một Sasuke băng lãnh, bất cần của trước kia.

- Nếu chết đi, anh có thể gặp em thì xin em, hãy cho anh một cơ hội nhé. SAKURA. Anh nhớ em nhiều lắm. Làm ơn, khi anh chết đi, hãy để anh được gặp em. Anh không cần thứ gì nữa đâu. Chỉ cần em thôi. SAKURA!!!! Chỉ cần nhìn thấy em thôi.......

Và Sasuke tự sát. Anh nhảy xuống. Khi anh chạm đất cũng chính là lúc....
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Anh bật dậy, Karin đang ngồi kế bên, giật mình. Cô ta đang làm gì đó với điện thoại của anh.

Anh giật nó lại. Nhìn vào màng hình điện thoại. Karin đã xóa những gì cô ta vừa làm nhưng chuông điện thoại báo hiệu tin nhắn được gửi hoàn tất, anh giận dữ đập nát chiếc điện thoại đi.

Anh không chắc những gì trong giấc mơ đó là sự thật. Nhưng những giọt nước mắt nóng hổi rơi trên má anh nhắc anh rằng anh không được mất cô gái này, anh vội vã chạy đi.

Không mang theo ô. Không mặc thêm áo, anh mặc vỏn vẹn chiếc quần jean và áo thun dài tay màu đen, anh chạy nhanh trong mưa, nhà anh khá gần nhà cô. Bỏ lại Karin một mình, ngơ ngát và giận dữ.

Anh chạy rất nhanh, vừa mừng rỡ, vừa lo lắng và anh khựng người lại, người con trai hồi chiều hẹn cô đang đi bộ một mình, thế có nghĩa là giờ cô đang ở nhà.

Anh tất tưởi chạy, chạy và chạy...... anh vấp và ngã nhào nhưng không sao, nước mưa đã rửa sạch, vết thương nhỏ có là gì, anh chạy tiếp....

-  SAKURA... EM KHÔNG THỂ....

Và anh chạy tiếp, chạy tiếp để cứu lấy mạng sống của chính mình.

Đến nhà cô, anh nhấn chuông và không ai mở cửa. Có tiếng đổ vỡ phát ra trên tầng lầu, anh vội vã đạp thật mạnh cánh cửa nhiều lần,rồi chạy nhanh lên lầu. Lại một lần nữa anh đạp cửa. Cái chân anh đau nhói, nhưng anh nghe tiếng la của cô. Anh đoán rằng cô bắt đầu đau đầu và tiếng chuông điện thoại.

Anh cắn răng, đạp thật mạnh vào cánh cửa, nó vỡ ra. Chân anh chảy máu nhưng anh không quan tâm lắm, anh chạy ngay đến bên cô...

- Sakura, dừng lại ngay!

Và nắm cô kéo vào lòng mình trước khi cô đập đầu mình vào cây cột ở góc giường.

May quá, anh tự nhủ. Anh đưa tay, lục tìm trong đống thủy tinh vỡ những viên thuốc và lấy cho cô uống. Anh đưa cho cô 1 viên, cô vẫn chưa bình tĩnh lại. Bàn tay anh rướm máu thủy tinh cứa vào, đau nhói.

Cô vẫn la lớn vì cơn đau đầu, và bắt đầu lịm đi....

Anh cố giữ mình bình tĩnh nhưng không thể.

- Sakura!

Anh bắt đầu quay lại, và nhặt chai thuốc, đọc hướng đẫn thật nhanh và thật kĩ.....

Cuối cùng anh đi đến quyết định cho cô uống thêm 3 viên theo trường hợp khẩn cấp...

Anh lấy ba viên, cô đã ngất, thở hắt ra... ngày càng nhanh nhưng yếu dần. Anh chạy đến bình nước để trên bàn đem đến cạnh cô, bỏ 3 viên thuốc vào miệng, vị đắng lan tỏa. Anh hôn cô và nhanh chóng truyền cho vô 3 viên thuốc đó. Nó vẫn còn nằm ở trong miệng cô. Cô nhíu mày vì vị đắng. anh hớp 1 ngụm nước rồi đưa cho cô. Truyền đến khi anh chắc chắn cô đã nuốt nó. Anh gọi cho xe cấp cứu và bế cô xuống nhà...

Cô khẽ thì thào.....

'' Sasu....."

''Đừng nói gì hết...... anh xin lỗi... anh yêu em và cần em.... đừng rời xa anh. Ngoài em, anh không hề yêu thương 1 ai khác, anh không hề nghĩ em tệ bạc mà là chỉ vì anh đã ghen... ghen vì anh yêu em. Anh không thể nào để em vụt mất khỏi vòng tay anh được nữa,anh yêu em, Sakura. anh biết em muốn nói gì.... nhưng anh đã biết hết rồi và anh muốn em ở lại đây với anh thôi... không đi đâu cả... không nghĩ gì cả... không ... unm....''

Anh nói lại câu nói này lần thứ 3.....

Nước mắt cô chảy ra..... cô mỉm cười... hạnh phúc.... và ôm hôn anh . Ít ra, họ còn chút thời gian khi xe cứu thương của nhà cô đến.

Sakura cười khì dù yếu ớt: Vậy... không giận nhau nữa?

Sasuke mở to mắt, rồi cười :
- Hn. Anh thua rồi, nhưng anh lại thắng cả cuộc đời em, em nhất thiết phải lấy anh!

- Hn .... Sasuke-kun.

- Hn.... không được giấu anh bất cứ thứ gì nữa.

- Vâng.... vậy quà của em đâu, Sasuke-kun? - cô gái này, quả là tinh nghịch mà, còn chút hơi cuối cũng đòi quà.

Sasuke ngẩn ra.... choco bị ăn hết rồi còn đâu. Nhưng mà cổ họng anh lại đắng chát lên như nhắc anh nhớ gì đó.

- Em có thể xem... thuốc là Chocolate trắng....

Nói ra mà Sasuke ngượng chín mặt cơ đấy. Sến chưa từng.

Sakura cười khì : vì nó điều đắng... và vì tình yêu... nhỉ.....

Anh mỉm cười.....

Xe cấp cứu đến, anh đưa cô lên xe... họ đến bệnh viện, trong lòng luôn và sẽ luôn mỉm cười....

Anh biết ơn đã cho con được thiết lập lại (reset) cuộc đời mình, dù chỉ vài phút giây ngắn ngủi nhưng anh đã có thể trói chặt người nh gái mình yêu. Và có lẽ, không còn gì là quý giá hơn thế nữa......

.

1 lời kết.... kết cục vẫn là HE. Karin thì Sasuke không nhìn mặt nữa....
Thế thôi.....

----------------------------

Hãy dũng cảm níu giữ người mình yêu nhé các bạn. Vì thời gian bên nhau, không phải là vô tận. Nó có thể là một đời, một năm, một ngày và thậm chí, một cái chớp mắt thôi thì người ấy cũng đã đi rồi.

Pikkyuuu~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro