Chuyên mục câu hỏi cho OTP (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lady and gentleman, hôm nay không có câu chuyện nào cả. Đây là chương trình câu hỏi dành cho OTP, được dẫn bởi người quản lý trang viên - UN. Những khách mời đầu tiên gồm có USA, UK và British Empire.

Với bảng câu hỏi cùng với bảng quy tắc trước mặt, y bắt đầu chương trình.

UN: Ehem! Vậy bắt đầu với câu hỏi đầu tiên. Tính cách đối phương thế nào?

UK: Tính cách Ame khá là khó nói, thay đổi thất thường. Trên bàn họp thì nghiêm túc, thông minh và vô tình, không nể nang ai, người nhà chưa chắc đã nhường. Ra ngoài thì cứ khùng khùng điên điên, vừa nhây vừa quậy, được cái tốt với mấy đứa em và hay cho tiền tụi nhỏ.

British Empire: ...

USA: UK hiền, vô cùng hiền, nhẹ nhàng, với ta thôi, người khác ta không biết. Thanh lịch đúng chuẩn hình tượng quý ổng. Có điều đó là ngoài mặt, ai biết được trong tâm cha ta đang chửi thầm người trước mặt thế nào chứ.

UN: Thế còn British Empire đâu ngài?

USA: Như trên, không có gì để nói. Tệ! Tệ hại! Từ đầu tới cuối!

British Empire: Chắc ngươi tốt hơn ta!? Suốt ngày ăn chơi bên ngoài, UK nói gì cũng không nghe! Đến kẻ thù cũng ăn được, xung quanh chẳng biết bao nhiều mối quan hệ mập mờ!? Cái tính đa tình đến mất dạy này của ngươi tốt quá à!?

USA: Ông đừng để tôi kể hết mấy tội trạng của ông nhá! Riêng việc ông chỉ coi con mình như công cụ là biết ông tệ cỡ nào rồi! Đa tình? Nhìn lại thử! Ông mập mờ với ít người chắc!? Ông cũng mập mờ với kẻ thù đấy thôi! Tôi bằng được một góc của ông chắc!? Xin lỗi! Đây không dám nhận!

Vừa bắt đầu đã cãi nhau tới tấp, không ai chịu nhường ai. Nhìn qua UK thấy người vẫn đang nhàn nhã uống trà, không để tâm đến hắn và lão đang kể tội nhau kinh khủng thế nào mà bất lực luôn.

Càng nói thì lại càng đi xa vẫn đề chính.

UN: Vấn đề này bất ổn quá... Thôi qua câu tiếp theo. Gặp nhau lần đầu khi nào? Ở đâu?

British Empire: Lúc nó vừa được tạo ra, trong phòng ma thuật của ta. - Lão đã bình tĩnh trở lại để tiếp tục trả lời.

UK: Trong một khu rừng trên đất nước thằng bé, nơi British vừa biến mất.

USA: Lúc mở mắt lần đầu tiên, trên đất của ta.

UN: Sao mỗi người mỗi kiểu vậy? - UN hoang mang từ đầu tới chân.

British Empire: Lúc nó vừa được tạo ra thì chưa có ý thức, chỉ là một cái xác rỗng. Khi ta mang nó đặt chân lên đất của nó thì nó mới thực sự sinh ra. - Lão rất bình tĩnh giải thích cho y.

UN: Được rồi. Ấn tượng đầu tiên với đối phương?

UK: Tại sao thằng bé lúc nào cũng đeo kính?

USA: Với ông già thì không nhớ. Với UK thì là "Không giống ông già, tốt với ta. Duyệt!"

British Empire: Mắt đẹp.

USA: "Fuck! Thấy đẹp mà làm vậy với mắt ta à!" - USA muốn nhào lên đánh cho lão một trận nhưng vì UK ở đây nên đành nhịn.

UN: Ờm... "Cha con nhà này sao sao ấy!".

UN: Thích bộ phận nào trên người đối phương nhất?  - Y cố giữ vững tinh thần để đọc câu hỏi tiếp theo

UK: Mắt. Thứ ta tò mò nhất cũng là thứ ta thích nhất. - Mỗi lần nhắc về mắt hắn trông người rất thích thú.

British Empire: Máu nó.

Không phải lão là ma cồng rồng nên thích máu. Mà là khi lão rút máu hắn và cả những đứa con khác để phục vụ cho bất kì mục đích nào của mình, đồng nghĩa với việc lão đang bòn rút tài nguyên lẫn nhân lực trên đất nước hắn về làm giàu cho nước mình. Đem lại lợi ích cho lão đương nhiên lão sẽ thích.

USA: Với ông già thì là cái đồng hồ trong mắt lão. Với cha thì... - Hắn nói đến nữa chừng thì dừng lại, nheo mắt nhìn y đầy ẩn ý.

À đương nhiên y hiểu được ý hắn, vì hiểu được nên mặt y cũng đỏ rực. Đúng là khi bạn không ngại, người ngại sẽ là người khác.

UN: Thích/Ghét nhất điểm nào nhất của đối phương?

UK: Nó là con ta mà, ta không ghét điểm nào ở nó hết. Thích nhất thì... Hát hay và giàu, à thêm cả khả năng chơi nhạc cụ của nó nữa, giỏi lắm.

USA: Ông già thì ghét tất, ta chẳng thích điểm nào của lão vì lão chẳng có mẹ gì để thích. Với cha thì ta thích hết.

British Empire: Thích mắt, còn lại ghét hết. Nếu là nó lúc nhỏ thì còn có vài cái khác.

UK: Ame! - Người lớn giọng nhắc nhở hắn đang có ý định đánh lão, trông không hề hài lòng với thái độ của hắn.

UN: Lúc nhỏ ngài thích nhất điểm nào của ngài ấy?

British Emprie: Một thói quen lúc nhỏ của nó, nó thường xuyên nắm lấy tay ta, bây giờ đương nhiên không còn nữa.

UN: Xưng hô với đối phương thế nào? - UN lau mồ hôi trên trán.

UK: Ame thôi.

USA/British Empire: Từ nãy giờ tai ngươi điếc à? - Hai người trừng mắt nhìn khiến y toát mồ hôi hột, chỉ biết nhìn UK với ánh mắt cầu cứu.

UN: Haha... Tiếp nào. Muốn đối phương gọi mình như thế nào? -Y cười gượng, cố gắng hỏi tiếp.

UK/USA/British Empire: Không có. - Cả ba đồng thanh khiến y giật cả mình.

UN: Lần đầu hẹn hò ở đâu?

UK: Ta và Ame không đi hẹn hò với nhau.

USA: Trên giường được tính không?

UK: AME! - UK ngượng đến nổi mặt đỏ tía tai, không biết trốn vào đâu cho hết.

UN: Cái đó chắc là tuỳ... Còn British Empire với ngài chắc không có đâu ha?

USA/British Empire: Ngươi nói xem? - Mặt thì cười nhưng cách nói gằn từng chữ với cái trán đầy gân xanh lại phản bội nụ cười trên mặt.

UN: Ai tỏ tình trước? - Y nhìn danh sách vẫn còn một đống câu hỏi, thầm cầu nguyện cho tương lai của mình. Y muốn về với NATO, đáng ra y không nên đồng ý tham gia cái trò này.

USA: Ta tỏ tình với UK trước, còn ông già kia đương nhiên là không có.

British Empire: Yêu quái đâu mà tỏ tình! - Lão phất tay.

UN: Đối phương làm gì sẽ khiến ngươi bất lực?

UK: Đòi hỏi quá độ. Ta không biết British thế nào, nhưng ta thực sự chịu không nổi cái nhu cầu cao ngất ngưỡng của thằng bé - Người đập tay vào trán nói, mới đề cập mà đã như này thì đủ thấy khi trải qua bất lực cỡ nào.

USA: Với cha ta đương nhiên là không gì cả. Với lão già kia là khi lão cố chấp đòi ta chở lão đi mua đồ. Nếu ta không làm UK sẽ nổi đoá với ta! - Câu cuối hắn nhấn cực mạnh.

British Empire: Ngày ngày đem cái thứ kia đến nhà ta, cả hai bọn hắn. - Lão đảo mắt đầy chán ghét.

UK: Ta thấy thằng bé dễ thương mà, ngươi nên tập làm quen với nó nhiều hơn. Dù sao tương lai cũng phải đối mặt với nó dài dài. - Y gãi gãi má nói.

Lão trợn mắt, rất muốn nói với người chỉ cần người không đem nó tới nhà lão thì lão sẽ không cần gặp và không cần làm quen với nó. Nhưng cảm nhận được ánh mắt đe doạ của hắn hướng về phía mình nên không nói gì.

UN: Khi hai người ở bên nhau, chuyện gì khiến tim ngươi đập thình thịch?

UK: Nó hôn tai ta... Hồi trước tai British bị USA xỏ khuyên hay gì đó ta quên rồi, khiến nó trở nên nhạy cảm một cách vô lí.

Câu nói của UK khiến UN vô thức đưa tay sờ tai mình, NATO từng làm vậy với y và cũng xảy ra tình trạng tương tự. Hoá ra là học từ USA, về nhà y sẽ đá chồng mình ra đường ở, học toàn mấy thứ bậy bạ.

USA: Ngươi nghĩ ta sẽ có tình trạng đó à?

UN: Chắc là không... "Chuyện nhà ngài tôi biết bằng niềm tin à!? Tôi có trốn dưới gầm giường nhà ngài đâu!?"

Câu hỏi này lão từ chối trả lời vì thấy nó quá vô nghĩa.

UN: Ngươi từng nói dối đối phương chưa? Ngươi giỏi nói dối không?

UK: Chưa. Vốn dĩ ta có qua mắt được thằng bé đâu. Trước mặt nó thì ta không biết nói dối là gì luôn.

USA: Rồi. Giỏi chứ. Phải giỏi mới giấu được chứ.

British Empire: Rồi. Giỏi hay không tuỳ thời điểm.

UN: Từng cãi nhau chưa? Cãi nhau kiểu gì?

UK: Chắc có, ta la nó nghe có được tính là cãi nhau không? Lúc British vừa mới biến mất lần nữa. Không to lắm. - Người cười gượng.

USA: Như trên.

British Empire: Không.

UN: Phụt! - UN vừa nghe xong liền sặc nước. Nhưng câu tiếp theo hắn nói khiến y không cầm nổi ly nước nữa.

USA: Chưa kịp cãi thì ta đè lão ra đến nổi không nói được rồi. - Hắn cười khẩy.

UN: "Má...". Làm hòa như thế nào?

UK: Không nhớ nữa, sau đó nhiều chuyện xảy ra quá nên bọn ta cũng tự động quên mất.

USA: Ngươi nghĩ ta và lão cần làm lành à?

UN: "Còn cái éo gì nữa đâu mà làm lành..." - Y chỉ dám nghĩ trong lòng thôi chứ chẳng dám nói ra, y còn cần tiền lương hắn trả để sống.

UN: Địa điểm lần đầu quan hệ xác thịt là?

UK: Còn chỗ nào ngoài trên giường à!? - Chắc hẳn người đã rút hết can đảm và vứt hết mặt mũi để trả lời câu này.

USA: Với UK là như trên, cụ thể hơn thì bọn ta làm trong khách sạn. Còn với lão thì quên rồi.

British Empire: Không nhớ rõ lắm, hình như trên bàn trong cung điện của ta hay nó gì đó.

UN: "Hình như trong ba người này còn mỗi UK biết ngại..." - Y thấy hắn lẫn lão đều mặt vô biểu tình khi nhắc về này thì nghĩ.

UN: Buổi sáng sau đêm đầu tiên, câu thứ nhất ngươi nói là?

Vừa nghe xong câu hỏi UK đã ngại đến mức không thể trả lời nữa, chỉ biết vùi mặt vào lòng bàn tay để che đi gương mặt xấu hổ của mình.

USA: Cha tránh mặt ta cả ngày sau đó.

British Empire: Không gì cả. Nó ăn xong thì đi luôn chứ không ở lại.

UN quyết định chỉ nghe và ghi lại câu trả lời thôi, không muốn nghĩ hay nhận xét gì nữa.

UN: Số lần chung phòng mỗi tháng?

USA: Tuỳ tâm trạng.

British Empire: Chủ yếu là khi ta làm gì không vừa ý nó nên không có thời gian cố định.

UN: Có hứng thú với S-M không? - Lúc hỏi câu này ra y cũng thấy ngại nữa chứ đừng nói đến người trả lời.

UK: KHÔNG! - Khẳng định chắc nịch với hai má đỏ rực.

USA/British Empire: Sao cũng được.

UN: Bot từng chủ động dụ dỗ top chưa?

USA: Mơ còn không có! - Hắn nhìn UK với đôi mắt tiếc nuối. Nhìn China ngày ngày dụ dỗ Russia hắn ghen tị đến đỏ mắt, nhưng nghĩ lại cha mình thì hắn biết sẽ không đời nào có chuyện đó nên cũng đành cam chịu số phận.

UK: Ta cho nó ăn là tốt lắm rồi. Với lại ta chưa cần dụ dỗ nó đã đè ta ra ăn rồi. - Người lườm hắn rồi ôm lấy lão từ đằng sau. Từ bao giờ ban đầu UK ngồi giữa lại thành British Empire ngồi giữa rồi.

Dưới lớp kính đen, hắn nhìn lão với đôi mắt mở trừng trừng vì ghen tị. Từ ngày lão trở lại, vị trí đứng đầu trong tim người hiển nhiên thuộc về lão một cách vô lý. Hắn cay lắm chứ nhưng hắn chẳng làm gì được, trừ khi đêm xuống.

UN: Hơ hơ... - Y nhìn ba người với ánh mắt hoài nghi nhân sinh. Tự hỏi rốt cuộc đâu mới là người UK yêu.

UK: Ngươi đừng nhìn ta vậy chứ, ta vẫn yêu Ame mà, chỉ là ta thích British hơn thôi. -  Người vừa nói xong đã khiến lão bật cười, khẽ nhìn hắn với ánh mắt đắc thắng.

Một câu nói tưởng như an ủi lại như dao sắc đâm mạnh vào tim hắn, tổn thương cực mạnh. Chưa lúc giờ hắn muốn lão biến mất như lúc này.

Y cảm thấy gen nhà này đều sinh ra mấy cây cờ đỏ hết.

USA: Qua câu tiếp theo, nhanh! - Hắn liếc nhìn y với ánh mắt đe doạ.

UN: "Ủa?! Tự nhiên giận cá chém thớt lên người tôi!?" - Y oan ức nghĩ.

UN: Thích được đối phương hôn chỗ nào? - Vì tiền lương, y miễn cưỡng nghe lời hắn.

UK: Tay, cảm giác như bản thân được thằng bé nâng niu đến từng chút một vậy.

USA: Cổ. Cảm giác được đánh giấu chủ quyền thích mà. Nhưng rất ít khi cha chịu cắn ta.

UN: Rồi trả lời phần của British Empire đâu ngài! Tôi biết ngài có mà!

Không phải y đoán bừa đâu, hồi này rõ ràng y thấy môi hắn mấp máy muốn nói tiếp nhưng rồi lại thôi. Chắc chắn hắn vẫn còn lời muốn nói, cụ thể là về lão. Cả lão nữa, y cũng thấy điều tương tự xảy ra.

USA: Mắt trái. Cấm hỏi lý do! - Hắn do dự nói, thực sự hắn chẳng muốn thừa nhận càng chẳng muốn nói ra điều này. Nghe cứ có cái gì đó châm chọc lắm.

UN: Còn ngài? - Y nhìn lão với đôi mắt mở lớn, đưa cho lão xem bảng quy tắc, có một dòng ghi "bắt buộc phải nói sự thật".

British Empire: Haizz... Là môi... - Lão thở dài nói ra.

Khi nói xong, cả hắn và lão đều quay mặt về hai hướng ngược nhau, hoàn toàn không muốn đối diện nhau, không muốn trong mắt xuất hiện đối phương.

Những điều này không phải là xuất phát vì tình yêu như hắn và người, chỉ đơn giản là một loại thói quen.

Lúc nhỏ hắn đôi lúc sẽ hôn lên môi lão vì bị đám con người đồi bại tiêm nhiễm mấy suy nghĩ độc hại. Sau khi mắt hắn thay đổi, lão thường hôn lên mắt trái hắn như đang hôn lên một thứ tài sản quý giá. Đến tận khi lớn vẫn không thay đổi, dần hình thành thói quen.

Y biết có những chuyện tuyệt đối chỉ nên là bí mật của ba người này nên quyết định không hỏi thêm, tiếp tục câu hỏi của chương trình.

UN: Trong khi làm, cách gì có thể lấy lòng đối phương?

UK: Hôn nó, nhưng tuyệt đối né mắt nó ra, nếu không từ lấy lòng sẽ thành chọc giận nó. - Người nhún vai nói.

USA: Thủ thỉ vài câu làm nũng là được ngay. Và ta không thèm lấy lòng lão. - Hắn cười tự hào vì việc này quá dễ dàng với hắn.

British Empire: Ngươi nghĩ ta có khả năng đó à? - Lão nhướng mày nhìn y khiến y sởn gai óc.

UN: Ồ... chắc là không... Một buổi tối làm khoảng mấy lần?

USA: Có ai đếm số hạt cơm mình ăn không?

British Empire: Hỏi nhảm!

UK: Tự đi đếm xem tối ngươi với NATO làm mấy lần, nói cho bọn ta với bằng chứng rõ ràng rồi ta trả lời câu hỏi đó! - Người cố nhịn xuống cảm giác muốn đấm vỡ cái bảng câu hỏi kia, nghiến răng nghiến lợi nặn ra một nụ cười trả lời y.

UN há hốc mồm trước câu nói của UK, không thể tin được quý ông thanh lịch nhẹ nhàng vừa nãy có thể nói ra câu ác thế này.

UN: Được rồi... - Y sợ hãi nói.

Khi nhìn vào bảng câu hỏi, y phát hiện ra câu hỏi đã hết. Lúc đó y mừng hơn cả việc nhận được lương hay có thông báo nghỉ, cố kiềm chế cảm giác muốn nhảy cẫng lên vui sướng.

UN: Bộ câu hỏi chỉ đến đây thôi. Cảm ơn các ngài đã hợp tác! - Y cúi người chào tạm biệt rồi chạy mất dạng.
___________________________________________

Các CÂU HỎI được tôi mượn từ tác phẩm: "Hệ thống tự cứu của nhân vật phản diện".

Chi tiết xỏ khuyên tai được mượn từ tác phẩm: "Husky và sư tôn mèo trắng của hắn".

(TẤT CẢ ĐỀU KHÔNG CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ)

Nếu các bác không thích việc tôi mượn ý tưởng thế này, cứ nói để tôi xoá oneshot này đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro