[Chs] USSR x Nazi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CẢNH BÁO!

Truyện KHÔNG khớp với thực tế!
Truyện KHÔNG có ý xuyên tạc lịch sử!

Xin đừng áp đặt thực tế vào đây vì nó không giống!
Tất cả đều là TƯỞNG TƯỢNG!
___________________________________

Xưng hô

USSR: Anh
Nazi/Third Reich (lúc nhỏ): Cậu
Nazi/Third Reich (lúc lớn): Hắn
Weimar: Em
___________________________________

Ngọn đồi nhỏ phủ bởi thảm cỏ xanh tươi xinh đẹp nằm trên đất của German Empire, những con người nhỏ bé kia đồn đại rằng nơi đây là biểu tượng của sự vĩnh hằng, là nơi các vị thần dừng chân nên nó vẫn có thể trường tồn dù phải trải qua chiến tranh thảm khốc. 

Nơi đây được người dân xung quanh tôn thờ và bảo vệ nhưng nó cũng là vùng cấm, không ai được đặt chân lên vì nó là nơi dành cho thần linh.

Nhờ vậy mà nơi đây không có một chút rác thải hay tiếng ồn nhân tạo nào. Thật đẹp đẽ, một vẻ đẹp thuần túy của thiên nhiên.

Thật đáng khinh cho bọn người yếu ớt đầy mê tín kia. Mặc dù nơi đây khá kỳ lạ khi không bị tàn phá bởi chiến tranh nhưng em chắc chắn rằng chẳng có vị thần nào ở đây, chỉ có chúng ta.

Đây là nơi bắt đầu cho câu chuyện của chúng ta. 

Em muốn câu chuyện này cũng như là chúng ta sẽ không bao giờ kết thúc giống như ngọn đồi kia vậy. Nhưng tiếc là không thể.

____________

- Ai kia?

Giọng nói em lúc nhỏ rụt rè sợ hãi, em trốn sau lưng em trai khi thấy có người lạ đặt chân lên ngọn đồi, nơi em và em trai mình thường chơi đùa.

- Em sẽ đuổi tên đó đi!

Đứa em trai của em hùng hổ tiến lại nơi kẻ là mặt kia đang nằm, không có vẻ sợ sệt giống em.

Quên nói rồi, em tên là Weimar còn đứa em trai của em là Nazi, em là một đứa nhóc nhát gan và yếu ớt chỉ được mỗi cái có chút thông minh còn Nazi thì lại mạnh mẽ, đầy thông minh và rất tài năng, em ấy như một bản sao hoàn hảo của vater nên đãi ngộ mà hai anh em nhận được không giống nhau. 

Nazi từ lúc sinh thành đã bị đối xử nghiêm khắc và tàn nhẫn hơn em rất nhiều vì tương lai cậu sẽ trở thành người thừa kế của vater.

Em và em trai mình như thường lệ lên ngọn đồi vắng bóng người này để chơi đùa sau những buổi huấn luyện đáng sợ của vater. Nhưng lần này em lại thấy có một countryhuman lạ mặt xuất hiện ở đây. Một đứa trẻ hướng nội như em không thích chuyện gặp người lạ chút nào.

- Này tên kia! 

Nazi dùng vẻ mặt đáng sợ cùng giọng nói tức giận gọi người kia một cách thô lỗ. Đứa em trai này của em không có chút lễ phép nào trong khi người kia lớn hơn em và em ấy rất nhiều.

Em chỉ biết dùng bàn tay run rẩy kéo nhẹ áo em trai để nhắc nhở nhưng nó chẳng có tí tác dụng nào thậm chí còn khiến em ấy khó chịu. Phải rồi, em đâu thích bị người khác ý kiến về hành động của bản thân đâu. Em trai đang dùng vẻ mặt cảnh cáo nhìn mình nên em đành vội vã rụt tay lại.

Người kia từ từ mở con mắt đang nhắm chặt của mình và ngồi dậy. Con mắt người này có màu vàng kim rất đẹp nhưng em không hiểu tại sao người này lại che một bên mắt bằng cái bịt mắt có hình búa liềm màu vàng. Nó khiến người này trông có chút đáng sợ và khó gần.

- Sao ngươi lại ở trên địa phận của ta? Ngươi là ai?

Giọng nói và vẻ mặt non nớt của Nazi thật sự không hợp với cái kiểu đe dọa này chút nào. Người kia không trả lời câu hỏi mà hỏi ngược lại.

- Địa phận của ngươi? Con của German Empire sao?

Người kia đưa ánh nhìn lạnh băng lướt qua em và Nazi khiến chân em suýt nữa thì nhũn ra nhưng Nazi lại không có phản ứng gì. Em ấy bắt đầu trưng ra cái vẻ giả tạo để nói chuyện với người kia. Nazi đang có âm mưu gì sao? Weimar không thể hiểu nổi em trai mình.

- Phải. Ngươi là ai?

Nazi cười thật tươi. Nếu em không phải là người đã chứng kiến quá trình lớn lên của Nazi thì em sẽ nghĩ nó thật đẹp, thật ngây thơ. Thật ra sau nụ cười đó chính là âm mưu tàn độc.

- Ta là USSR. Còn hai ngươi?

Em từng nghe về người này. Một countryhuman như người này tại sao lại ở đây? Anh không có ý đồ gì với em và Nazi đó chứ? Đầu em hiện lên một loạt các suy nghĩ phức tạp không nên có trong đầu trẻ con khi nghe tên của anh.

- Ta là Nazi còn anh ấy là Weimar.

Nazi tự nhiên giới thiệu tên hai người cho anh khiến em ngạc nhiên, một đứa trẻ được dạy dỗ nghiêm khắc như Nazi sao có thể dễ dàng nói tên mình cho người lạ như vậy. Em trai em bị ai đó giả mạo rồi.

- Xin lỗi vì vô tình xâm phạm địa phận của ngươi. Ta nên làm gì để chuộc lỗi đây, Nazi?

Đến rồi, đến rồi! Chỉ cần anh nói vậy thì Nazi sẽ khiến anh không nhìn thấy mặt trời nữa. Em muốn giúp anh. Em không muốn một người sở hữu nụ cười ấm áp tựa ánh nắng như USSR biến mất nhưng em quá vô dụng để chống lại Nazi.

- Làm bạn với ta!

Khác với suy nghĩ của em, Nazi chỉ đưa ra một yêu cầu rất đơn giản giống với một đứa trẻ bình thường thôi. Em rất ngạc nhiên nhưng em không dám hỏi lý do, hơn nữa em thấy Nazi đang rất cao hứng nên em không muốn phá đám.

Đột nhiên em thấy USSR hôn lên trán Nazi, cả em và Nazi đều có chung một phản ứng, kinh ngạc. Mắt em và Nazi mở to nhìn anh sau đó em nghe anh nói.

- Đương nhiên là được. Rất vui được gặp, cậu bạn nhỏ.

Em thấy má Nazi có chút hồng hồng nhưng vì làn da vốn là màu đỏ nên khó có thể nhận ra.

Sau đấy anh, em và em trai em cùng nhau nói chuyện trên ngọn đồi đầy nắng sáng ấm áp ấy. Em và em trai thật sự rất vui vẻ khi có một người thật lòng làm bạn với mình, đặc biệt là Nazi, em trai em rất rất thích chơi với USSR.

Nguyên cả chiều hôm đó anh ngồi ở đây cùng em và Nazi, cả ba chúng ta cứ nói mãi nói mãi, chơi mãi chơi mãi, không hề muốn ngừng lại. Anh cứ nói chuyện với em một lúc thì sẽ đứng lên chơi đủ trò với Nazi. 

Thật lâu rồi em mới cười tươi như vậy. 

Thật lâu rồi em mới thấy Nazi bỏ đi lớp mặt nạ giả tạo của mình mà chơi đùa vui vẻ cùng người khác.

Em biết kể từ giây phút USSR hạ môi xuống trán Nazi, đồng ý làm bạn với cả hai thì anh đã trở thành người không thể thay thế trong trái tim của chính em và Nazi rồi.

Câu chuyện của chúng ta bắt đầu như vậy.

____________

Em bước từng bước chân cô độc đầy run rẩy lên ngọn đồi, ngày càng gần đỉnh thì bước chân em lại tự động nhanh hơn một chút. Tầm nhìn ngày càng mờ nhạt bởi nước mắt mỗi lần em tăng tốc.

Em không hiểu tại sao bản thân lại kỳ lạ như vậy, mọi khi thì em sẽ kiềm chế cảm xúc này lại, em sẽ trốn trong phòng một mình, em sẽ không để ai thấy bản thân thế này.

Nhưng kể từ khi có người bạn đó thì em lại không kiềm chế nổi. Em muốn gặp người đó, muốn người đó xoa đầu an ủi em sau những giây phút đáng sợ đó, em muốn khóc trong lòng người đó.

- USSR!

Khi đã lên đến đỉnh, nơi có người đang đợi em, em không nhịn được mà hét lớn tên anh khiến anh giật mình chạy lại phía em.

Tay anh vuốt ve gương mặt em, nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt sợ hãi của em. Giọng anh lo lắng hỏi.

- Có chuyện gì vậy, Weimar?

- Em sợ... Vater nổi giận...

Em ôm chặt lấy anh mà thút thít, em hành động thật sự giống với một đứa trẻ khi em ở cạnh anh chứ không cố tỏ trưởng thành nữa.

- Nổi giận với em à? Còn Nazi thì sao?

Anh lại hỏi nhưng tại sao lại phải có Nazi vào đó chứ. Em chỉ muốn anh quan tâm đến em. Đừng lúc nào cũng là Nazi, được không USSR?

- Vater nổi giận với Nazi vì em ấy suốt ngày lo vẽ tranh chứ không lo học. Em ấy bị vater nhốt lại để phạt, vater còn bắt em ấy xé nát tất cả tranh của em ấy. Em cũng bị vater giận cá chém thớt.

Dù trong lòng nổi lên các suy nghĩ ích kỷ nhưng em vẫn thật lòng trả lời các câu hỏi của USSR.

Sau khi chờ em nín khóc thì anh mới tiếp tục hỏi.

- Em muốn đi mua đồ không, Weimar?

Thật kỳ lạ, anh biết em không thích mấy nơi đông đúc mà. Sao lại hỏi như vậy chứ.

- Để làm gì ạ?

- Anh muốn chút quà an ủi Nazi. Em không muốn đi thì cứ ở đây chờ anh.

Anh biết em không thích mấy nơi đông đúc nhưng anh cũng biết em muốn ở bên anh mọi lúc mà. Tại sao anh lại hỏi vậy chứ, anh rõ ràng muốn ép em đi cùng.

Em miễn cưỡng đồng ý đi chung với anh để mua quà cho Nazi, dù sao thì hôm nay cũng là lần hiếm hoi em và anh được ở riêng với nhau, không có Nazi. Mặc dù mục đích của hôm nay vẫn liên quan đến Nazi nhưng em sẽ nhắm mắt cho qua. 

Sau một tuần thì Nazi cũng được thả ra ngoài, em lại cùng em trai đi đến ngọn đồi đó. USSR đã tặng cậu món quà mà anh đã cất công lựa chọn cả buổi chiều, anh nói anh muốn Nazi vẽ tặng anh một bức tranh bằng bộ màu vẽ anh đã tặng.

Nazi vô cùng cao hứng nên đã hôn thẳng lên môi anh thay cho lời cảm ơn. Anh chỉ cười cười xoa đầu cậu mà không ý kiến gì. Em cũng muốn làm như vậy nhưng em không can đảm như Nazi.

Chiều hôm đó Nazi vui lắm, vui vì gặp USSR, vui vì được USSR tặng quà, vui vì USSR không chối bỏ sở thích của cậu.

Chiều hôm đó Weimar buồn lắm, buồn vì USSR chỉ để ý mỗi Nazi, buồn vì USSR không khi nào khen em.

Em ghen tị với Nazi lắm.

Kể từ khi gặp USSR em lúc nào cũng cảm thấy ghen tị với Nazi. Lúc nào USSR cũng ưu tiên em trai em hơn em, USSR chỉ cười đùa với Nazi, USSR chỉ cho phép mỗi mình Nazi ôm hôn anh, cách gọi 'Soviet' chỉ có Nazi được phép gọi.

Em cũng muốn được như vậy nhưng em lại không may mắn như Nazi. Từ khi sinh ra em đã không thể may mắn như Nazi, em không thông minh, tài năng hay mạnh mẽ như Nazi nên em cũng chẳng nhận được sự ấm áp của USSR như Nazi.

Em chỉ có thể lặng lẽ ngồi cạnh USSR trên ngọn đồi đó, cùng nhau đọc sách và trò chuyện, không thêm gì cả.

Còn Nazi? Gì cũng có. Cậu có thể đòi hỏi, có thể làm nũng, có thể quậy phá, mọi thứ đều có thể. Dường như đối với USSR, chỉ cần là Nazi thì có đi quá giới hạn thế nào cũng được.

____________

Em và Nazi cứ trải qua cuộc sống như vậy vài năm nữa. Em và hắn ngày càng lớn.

Càng lớn em càng cảm thấy Nazi nhận được sự ưu ái của USSR là lẽ đương nhiên, hắn quá đẹp, một vẻ đẹp mà em có đầu thai vạn kiếp cũng không thể có được. Em biết mình không bằng hắn nhưng em vẫn ghen tị.

Càng lớn sự ghen tị của em dành cho Nazi ngày càng khổng lồ. Nhiều lúc em muốn giết quách Nazi đi để chỉ có bản thân ở bên USSR nhưng hắn quá mạnh, em không làm nổi.

____________

Sau cùng thì Vater em đã chết rồi, German Empire chết rồi. Chính em đã ra tay giết chết vater. Kết thúc những ngày tháng bị giày vò bởi người thân của chính em.

Em vì là con cả nên đã lên thay German Empire trị vì đất nước nhưng công việc quá nhiều, đất nước luôn trong tình trạng bất ổn. Ngày nào em cũng bị công việc ép chặt vào bàn.

Đã quá lâu rồi em không gặp USSR, còn Nazi thì vẫn rất nhàn nhã đi gặp USSR hàng tuần. Ôi~ Em ghen tị với hắn biết bao.

Trước mặt em thì hắn bày ra dáng vẻ lo lắng và quan tâm đến sức khỏe của em, tội cho em vì không thể đi gặp USSR. Nhưng em biết đó chỉ là một trong những chiếc mặt nạ của hắn, Nazi không quan tâm đến em thậm chí là hả hê khi thấy em mệt mỏi với công việc thế này.

Nếu em cứ lo cho công việc và đất nước thì chỉ có hắn mới được gặp USSR, nghĩ đến mà giống như một cuộc hẹn hò của anh và hắn vậy.

Em và anh vẫn như vậy thôi, những lần hiếm hoi em được gặp anh thì cũng chỉ có thể lẳng lặng ngồi cạnh anh hoặc cô độc nhìn anh chơi đùa cùng hắn. 

Hắn thì càng lớn càng quá phận, càng lớn hắn càng cảm thấy sự cưng chiều mà USSR dành cho hắn là quá ít, hắn muốn nhiều hơn nữa. Và USSR thật sự cho hắn những gì hắn muốn, những cái hôn môi diễn ra thường xuyên đến mức trở thành thói quen khi họ gặp nhau. 

Họ bây giờ chẳng khác gì một cặp.

Em đã từng có suy nghĩ là hai người đó đã đi xa hơn cả hôn môi rồi, em sợ lắm. Nhưng USSR nói là chỉ dừng ở đó thôi nên em cũng yên tâm hơn phần nào.

____________

- Hộc... Hộc...

Em cứ chạy cứ chạy trong vô vọng, đến khi bị giam chặt trong phòng làm việc của chính em thì em biết, án tử của bản thân đã tới rồi. 

Con quỷ đó sẽ không tha cho em đâu. Lòng tham của cái thứ đó quá lớn, nó muốn tiêu diệt tất cả những kẻ nào dám ngấp nghé đồ của nó. Nó sắp giết em rồi. Chẳng có ai cứu được em nữa.

- Pff~ Sao anh lại chạy chứ anh trai? Anh chạy theo mệt lắm đó~

Điệu cười của hắn làm em rợn người.

Con quỷ đó bước vào phòng với cây súng trên tay, con quỷ đó không ai khác ngoài Nazi, bộ mặt thật của hắn cuối cùng cũng lòi ra rồi. Ôi~ Hắn định giết em bằng chính cây súng mà USSR tặng em.

- Trả nó đây!

Em đưa bàn tay run rẩy về phía hắn, ánh mắt kiên định muốn lấy lại món quà duy nhất mà anh tặng em. Đến lúc chết mà em vẫn không thể bỏ USSR ra khỏi đầu.

- Tại sao? 

Nazi nhướng mày nhìn em, không hề có ý định trả lại cho em. Hắn kéo lên một nụ cười của quỷ dữ.

Em tuyệt vọng lắm, nước mắt em lại rơi rồi. Đến lúc chết em chỉ muốn nắm trong tay thứ mà anh tặng em nhưng tại sao con quỷ này không thể thanh toàn cho em. Cổ họng em run rẩy đến mức chẳng nói ra được gì.

- Chết đi Weimar~ Đất nước này là của tôi! USSR là của tôi! Cho anh mượn bấy lâu nay là quá đủ rồi.

Hắn bắn một phát duy nhất thẳng vào đầu em nhưng em không quan tâm cơn đau trên trán mà em chỉ quan tâm câu mà hắn nói. Câu nói đó, em chỉ đồng ý với vế đầu. Phải, đất nước này là của hắn nhưng dựa vào đâu mà hắn nói USSR là của hắn. 

Em và hắn gặp USSR cùng một lúc, đều là bạn của anh. Dựa vào đâu mà hắn dám khẳng định như vậy!? Chỉ dựa vào sự cưng chiều đó thôi ư? Em không phục!

- Kẻ thua cuộc!

Hắn nhìn cái xác đầy máu của em lạnh dần mà buông một câu còn lạnh hơn cả xác em lúc này. Hắn ung dung bước đi, những bước chân của kẻ chiến thắng.

Phải rồi... Em là kẻ thua, hắn là kẻ thắng. Em thua hắn về mọi mặt, nhan xác không bằng hắn, tài năng bị hắn bỏ xa, em thua hắn trong chính trái tim của người em yêu.

Từ nay USSR chỉ thuộc về một mình Nazi.

____________

- Ah~ Hah... Khoan- Ah! Soviet... Ah- Chậm...

Hắn thở từng hơi khó khăn. Lời cầu xin của hắn bị đâm đến vụn vỡ.

Miệng thì liên tục cầu xin người phía trên dừng lại nhưng cả cơ thể thì cứ quấn chặt lấy người kia không buông, cơ thể chủ động nghênh đón từng đợt tiến công của anh.

Thần trí bị nhấn chìm trong bể dục, giọng nói lạnh băng mọi ngày bị thay thế bằng sự ngọt ngào không thể tả.

Chẳng ai tin nổi Third Reich hùng mạnh lại có thể nằm dưới thân kẻ thù không đội trời chung rên rỉ một cách dâm dục thế này.

- Ngươi muốn thế này?

Đột nhiên USSR chậm động tác khiến hắn đang lâng lâng trên chín tầng mây bị kéo xuống. Cái cảm giác ngứa ngáy ở bên trong hậu huyệt, cơ thể sắp đạt cao trào thì bị ngừng lại thật sự đánh chết lý trí hắn.

- A? Động đi mà Soviet~

Hắn chịu không nổi sự bức bối, mở miệng cầu xin anh, giọng nói thấm đẫm dục vọng trở nên gợi tình không thể tả.

Nhưng anh không dễ gì bỏ qua cơ hội chọc ghẹo hắn này.

- Sao lúc nãy ngươi bảo chậm?

- AH!

Nói xong thì anh đâm một phát thật mạnh vào điểm nhạy cảm của hắn khiến hắn hét lớn sau đó thì anh chỉ chôn chặt dương vật mình bên trong hắn chứ chẳng làm gì thêm.

Cơ thể hắn ngày càng khó chịu, nước mắt sinh lý cũng mắt đầu trào ra. Ánh mắt khao khát nhìn chằm chằm vào anh. Vô thanh vô thức tự động dâng môi mình lên cho anh. Hậu huyệt siết chặt lấy anh.

- Muốn ngươi động... Đừng dừng...

- Dâm dục.

- AH~

USSR bắt đầu động trở lại, động tác còn nhanh hơn lúc nãy, từng đợt đâm đến nhấn chìm hắn trong con sóng khoái cảm.

Họ cứ như vậy đến gần sáng thì dừng lại, hắn thậm chí còn không thả anh ra để USSR vệ sinh cho mình. 

Hắn ngủ thẳng đến gần trưa hôm sau mới tỉnh.

- A?

Nazi vừa tỉnh dậy đã phải cảm nhận lượng lớn dịch trắng mà USSR để lại trong hắn từ tối hôm qua vẫn chưa bị rửa sạch, sự nhớp nháp đó làm hắn khó chịu. Hắn muốn đi vào nhà tắm để vệ sinh cái đống ấy nhưng cơ thể hắn hoàn toàn tê liệt sau đêm qua.

 Chỉ đành bất lực nằm chờ USSR lên giúp hắn thôi. Anh sẽ không bỏ hắn lại ngay khi vừa ăn xong đâu. Phải vậy không?

Gần đây hắn cứ có một cảm giác bất an, linh cảm cho hắn thấy khung cảnh USSR tàn nhẫn vứt bỏ hắn như cách anh nhắm mắt làm ngơ trước cái chết hắn gây ra cho Weimar.

Hắn phải nhanh chóng đoạt lấy anh.

- Đang nghĩ gì?

Bàn tay ấm áp của anh từ đâu xuất hiện vuốt ve sườn mặt hắn làm hắn giật mình.

- Không có gì... Ta khó chịu.

Hắn bỏ qua cơn đau khắp người, vòng tay ôm lấy cổ anh. USSR cũng rất phối hợp mà bế hắn lên mang vào nhà tắm để xóa bỏ cảm giác khó chịu ở bên dưới cho hắn.

Vệ sinh xong thì anh mang hắn xuống nhà để ăn sáng, bọn họ đang ở trong một căn nhà bí mật, nơi duy nhất họ có thể thoải mái để lộ mối quan hệ này mà không sợ ai nhìn thấy. Bước ra khỏi căn nhà này, họ là kẻ thù.

Ăn sáng xong thì USSR ngồi trên ghế sofa đọc sách còn Nazi thì nhắm mắt nằm trên đùi anh. Bàn tay ấm áp của anh vuốt ve tóc hắn cộng thêm cơn đau ở eo nhanh chóng đưa hắn vào giấc ngủ một lần nữa, dù thế nào cũng phải ngủ cho đã, hắn đã mất ngủ cả tháng nay vì công việc rồi.

Khung cảnh ấm áp và nhẹ nhàng biết bao, họ cứ như đang trở về những ngày còn bé, nhưng đây chỉ là chút bình yên cuối cùng mà họ trao cho nhau trước thời khắc bão tố thôi.

____________

Nazi điên rồi!

Hắn điên rồi mới bất chấp tất cả để tấn công USSR như vậy.

Hắn điên rồi mới không màng tất cả để chiếm lấy USSR thế này.

Hắn điên rồi mới dám đặt cược mọi thứ vào một đòn tấn công duy nhất thế này.

Tuyết rơi ngày càng dày.

Tấm thảm trắng xóa phủ lên thủ đô Berlin báo hiệu sự chiến thắng của hồng quân đồng thời là dấu chấm hết của phát xít.

- Kết thúc rồi.

Họng súng đen ngòm đặt trên trán hắn, cây súng vẫn còn nóng vì vừa bắn khá nhiều nhưng sao hắn vẫn cảm thấy lạnh lẽo thế này. Người hắn yêu đang chĩa súng về phía hắn, người hắn yêu muốn tàn nhẫn giết chết hắn như cách hắn làm với Weimar.

- Bao năm qua có từng là thật?

Hắn không sợ hãi, chậm rãi đi về phía anh, bàn tay chạm lên sườn mặt anh như cách anh luôn làm với hắn từ bé. Hắn chỉ muốn biết tình cảm hắn trao đi có từng nhận được hồi đáp một cách thật lòng. Sau đấy hắn sẽ không cam lòng chết đi, trong vòng tay của người hắn yêu.

- Quan trọng sao?

Hắn không nghe anh nói gì cả.

Khi anh mở miệng ra nói cũng là lúc anh bắn phát súng xuyên thẳng vào thái dương hắn. Tiếng súng át đi tiếng của anh, viên đạn xuyên qua đầu hắn. Viên đạn xuyên qua tình yêu của hắn.

Hai phát súng, phát thứ nhất viết nên dấu phẩy, phát thứ hai đặt dấu chấm hết.

Kết thúc câu chuyện của chúng ta.

____________

Em tỉnh dậy trong một căn phòng trắng xóa, một lần nữa, em cảm nhận được bản thân đang sống. Tim đang đập, máu đang chảy, em đang thở. Em vẫn sống.

- Đây là đâu?

Ngay sau câu hỏi của em thì có một giọng nói nhẹ như gió cất lên.

- Chào mừng trở lại Weimar Republic!

- Ngươi là ai? Tại sao ta...

Em nhìn người đó với anh mắt dè chừng và hỏi. Tuy người đó trông có vẻ vô hại nhưng những năm tháng sống dưới sự dạy dỗ của vater khiến em không thể không đề phòng.

- Tôi là United Nations, thường gọi là UN. Ngài đã được hồi sinh bởi các hậu thế. 

- Chỉ mình ta hay là tất cả?

Em lại hỏi. Bàn tay em siết chặt cho thấy em đang rất căng thẳng.

- Tất cả các tiền thế đều được hồi sinh, ngài là người cuối cùng. Mời ngài theo tôi.

Em đi theo UN đến một căn phòng, theo lời UN thì đó là nơi các tiền thế tụ họp.

Và đúng vậy, ở đây em đã gặp được người thân của em cùng các tiền thế hùng mạnh khác thậm chí là cả người em yêu.

Em rất muốn chạy thật nhanh về phía anh và ôm lấy anh nhưng em vẫn nhớ anh không thích người khác chạm vào người mình khi chưa có sự cho phép, trừ hắn. Em chỉ dám từ từ đi lại chào hỏi anh.

- USSR.

- Weimar à, chỉ chờ mỗi em nữa thôi đấy.

Vẫn là giọng nói đó, vẫn là sự ấm áp đó nhưng chẳng có gì hơn nữa. Em và anh chỉ có thể nói chuyện như những người bạn.

- Anh được hồi sinh lâu chưa?

Em cười cười hỏi.

- Anh là một trong những người đầu tiên, cùng với Nazi.

- Vậy à...

- Hắn đang ở bên kia, em muốn nói chuyện với em trai em không?

USSR chỉ về phía Nazi đang ngồi và hỏi.

Anh vẫn rất quan tâm em nhưng sao lúc nào cũng có hắn trong đó. Anh không thể chỉ nhắc về mình em thôi à. Sau bao nhiêu năm sự ghen tị vẫn ở đó, sống dậy cùng với em.

- Không cần đâu. Nó đang nói chuyện với cấp dưới rồi, em muốn nói chuyện với anh.

Em lắc đầu đáp, em vẫn che giấu rất tốt sự đố kị của bản thân như trước.

Em và anh trò chuyện với nhau khá lâu mà không bị ai làm phiền, thật sự rất vui khi có thể cùng anh ôn chuyện xưa mà không có kẻ nào xen ngang. Ước gì thời gian mãi ngừng lại ở thời khắc này để em cảm nhận anh là của em, để em bên anh.

Nhưng thiên mệnh rất thích trêu đùa trái tim em. Em và anh đang rất vui vẻ hòa thuận thì Nazi từ đâu xuất hiện, hắn ôm lấy anh từ phía sau và hôn lên môi anh ngay trước mặt em.

Tay em siết chặt, móng tay đâm vào da đến bật máu khi nhìn thấy ánh mắt khiêu khích mà hắn nhìn em trong lúc đang hôn anh. Hắn đang muốn khẳng định với em rằng anh là của hắn sao? Hay hắn muốn tuyên chiến với em?

Em muốn lao lên xé xác hắn ra để tiêu diệt mối đe dọa cho chuyện của em và anh nhưng em biết nếu bản thân làm vậy thì anh sẽ ghét em mất. Hơn nữa, em đánh không lại hắn. Em đang rất kiềm chế cơn điên của chính mình đây.

Khi nụ hôn kết thúc thì hắn mới nói.

- Anh thấy buồn khi em có người yêu trước anh sao, anh trai?

Ôi~ Nhìn nụ cười gượng mà anh dành cho em kìa, nó thật đẹp nhưng lại dùng để khuyên em thông cảm cho câu nói móc mỉa của Nazi, em cũng biết đau đó USSR. Anh có biết là hắn đang cố tình chọc điên em không, sao anh lại luôn đứng về phía hắn kể cả khi hắn sai vậy chứ.

- Không không... Em có người yêu là tốt mà. Sao anh lại buồn được chứ!

Đến cuối cùng thì em vẫn chọn trở thành anh trai tốt trước mặt anh và những người khác. Môi hắn càng ngày càng kéo cong lên, cái nụ cười hắn dùng để tiễn em đi ngày trước lại xuất hiện. Ngay trước mắt anh mà hắn không kiềm chế chút nào cả.

- Thật tiếc cho anh~ Soviet là của em!

Một câu khẳng định chủ quyền được hắn cất lên, cảnh báo em đừng đến gần anh nữa. Anh có nghĩ em sẽ phản kháng không? 

Không đâu... Em không có can đảm, em không có sức mạnh để làm điều đó. Khi em nhìn vào mắt anh, em thấy sự vui vẻ khi nghe lời đó của Nazi cũng như sự thờ ơ khi nhìn vào em.

Em thua rồi.

Em biết em thua rồi, thua từ lúc bắt đầu.

Em thua từ lúc anh đặt nụ hôn lên trán Nazi lần đầu tiên chứ không phải em.

Có lẽ dù em có làm gì, dù em có thế nào cũng sẽ không thể chiếm được trái tim anh như cách Nazi đã làm.

Nazi thắng rồi.

Em biết Nazi thắng rồi, thắng từ những ngày đầu tiên.

Nazi thắng từ khi hắn dám mạnh mẽ đối diện với anh ngay phút đầu tiên.

Dù Nazi có điên loạn đến thế nào, hắn vẫn sẽ là người duy nhất nắm giữ trái tim anh.

USSR là của Nazi.

Soviet là của Third Reich.

Không phải là Weimar cũng không phải ai khác.

Mãi mãi không thay đổi.
___________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro