[Chs] USSR x Nazi (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngài tỉnh dậy trong một thứ dung dịch kì lạ, nó là chất lỏng nhưng lại không có cảm giác ngộp thở. Đôi mắt hổ phách nhìn lướt qua mọi thứ xung quanh để thu thập thông tin cho tình trạng hiện tại của mình.

Một căn phòng được sơn màu trắng, trông giống như mấy căn phòng thí nghiệm, cùng với rất nhiều những cái buồng kính đang đựng mấy chất lỏng sóng sánh, không cái nào giống cái nào.

Người đầu tiên và cũng là duy nhất ngài nhìn thấy là WHO, không có gì thay đổi so với lần cuối gặp nên ngài dễ dàng nhận ra. Điều quan trọng nhất ngài muốn hỏi, "Vì sao ta còn sống, hay ngươi cũng đã chết rồi?".

Ngài mở miệng, muốn cất tiếng gọi vị bác sĩ đang đứng làm cái gì đó với một cái bảng bán trong suốt đang lơ lửng, nhưng ngài nhận ra mọi âm thanh của ngài đã bị chất lỏng này nuốt chửng, có thể ngài đã phát ra tiếng nhưng vì lớp kính chặn lại nên WHO không thể nghe thấy.

Ngài muốn đập vỡ lớp kính phiền phức này, nhưng một lần nữa phát hiện ra ngài thậm chí không thể cử động. Sức lực của ngài biến đi đâu mất, cứ như thể từ khi sinh ra ngài là một kẻ yếu kém. Theo trí nhớ, dù là lúc chết đi ngài cũng không yếu đến mức một ngón tay cũng không nhấc nổi như này.

- A? Ngài tỉnh rồi! Chờ chút, tôi sẽ đưa ngài ra ngay.

Cuối cùng WHO cũng nhận ra ngài, vội chạy lại để ấn ấn gì đó trên cái giống như cái màn hình đặt ngay phía trước cái buồng kính này.

Ngay sau đó hình ảnh về WHO cùng những thứ khác biến đi đâu mất, bù vào đó là một căn phòng trắng xoá với các vật dụng như các phòng bệnh cao cấp hoặc hơn cả thế. Ngài đang ngồi trên giường cũng màu trắng, với thân thể chẳng có tí sức lực nào ngài chỉ có thể ngồi im, không thể đi lại để kiểm tra cũng chẳng thể nằm xuống để nghỉ ngơi.

Cái bảng bán trong suốt đó lại xuất hiện trước mặt ngài, kèm theo là mặt của WHO cũng hiện lên trên bảng. Giọng vị bác sĩ ấy phát ra từ cái bảng khiến đầu ngài hiện ra vài dấu chấm hỏi.

- Ngài USSR, thân thể ngài bây giờ thế nào?

Ngài rất muốn hỏi đây là TV sao nhưng đến môi ngài cũng không thể cử động được, đành giữ im lặng và ngồi yên nghe bác sĩ nói tiếp sau tiếng thở dài.

- À, vậy là chưa hồi phục sức lực, chịu vậy. Chờ vài tiếng nữa ngài sẽ bình thường trở lại. Trong lúc chờ tôi sẽ giải thích sơ qua cho ngài.

Đúng là bác sĩ đa ngành có khác, vừa nhìn qua là biết ngài đang gặp vấn đề gì và muốn hỏi gì ngay.

- Đây là ba ngàn năm sau khi ngài chết. Chúng tôi đã có đủ công nghệ để hồi sinh các tiền thế như ngài. Vì vậy, ngài ở đây.

Ngắn gọn, xúc tích, dễ hiểu. Để nói chi tiết sẽ rất phiền phức, vậy nên WHO đã tóm gọn hết sức có thể để bộ não vừa mới đi vào hoạt động trở lại của ngài có thể hiểu.

Đang định giải thích thêm về những thứ khác thì có gì đó ở bên trái thu hút sự chú ý của vị bác sĩ "trẻ", nên WHO nhanh chóng kết thúc liên lạc. Cái bảng đột nhiên biến mất khiến ngài giật mình.

Vì không thể di chuyển hay làm gì khác nên ngài chỉ có thể ngồi yên trên giường, ngồi lâu khiến cột sống của ngài dần có các dấu hiệu bất ổn. Nó làm ngài nhớ về những ngày tháng còng lưng ra làm việc. Thật hoài niệm một thuở huy hoàng, bây giờ chỉ còn là kí ức. Nhưng cũng đã ba ngàn năm, chắc chẳng còn ai nhớ về một USSR từng ngang tài ngang sức với USA đâu.

Không phụ sự chờ đợi của ngài, ngồi thêm một chút ngài đã cảm nhận được cơ thể đang bắt đầu di chuyển theo ý mình. Trong vô thức, ngài ngay lập tức để lưng ngã lên giường, xua tan mọi bất ổn của cột sống. Đang định nhắm mắt ngủ một giấc thì WHO bước vào.

- Ngài đã ổn chưa?

Thiên thần áo trắng nào đấy ngồi bên cạnh giường ngài, cất tiếng hỏi.

Ngài không chắc bây giờ mình đã có thể nói chuyện trôi chảy được hay chưa, vậy nên ngài chọn cách chỉ gật đầu hoặc lắc đầu để trả lời. Cũng may WHO có thể hiểu được ý ngài muốn truyền đạt thông qua cử chỉ này.

Nhưng chuyện đó chỉ diễn ra được khoảng ba mươi phút, sau đó WHO hình như chưa hài lòng với những gì mình thu được, quyết định gắn ba đến bốn sợi dây gì đó nối với một cái máy lên đầu ngài. Giới thiệu ngắn gọn: "Đây là máy trích xuất dữ liệu não.", rồi lại tiếp tục hỏi.

Không cần phải tiếp tục hoạt động, chỉ phải miễn cưỡng nghe rồi trả lời câu hỏi trong đầu để WHO ghi chép, khiến ngài đã buồn ngủ lại càng buồn ngủ hơn.

Trước khi WHO tháo những sợi dây đang gắn vào đầu ra khỏi da, ngài kịp thời hỏi thêm một câu trong suy nghĩ.

- "Tất cả các tiền thế đều được hồi sinh?"

- Phải. Chỉ là các tiền thế xuất hiện càng sớm thì hồi sinh càng lâu.

Ngay sau đó thì mấy sợi dây được rút ra, những suy nghĩ dong dài trong đầu ngài cũng không còn tiếp tục xuất hiện trên màn hình của máy nữa. Dường như là WHO cố ý làm vậy.

Sau khi cơ thể ổn định, tình trạng sức khoẻ bình thường như trước, các con của ngài được phép đến thăm và đưa ngài về. Một thời gian dài không gặp, ngài đã suýt bật ngửa trước dáng vẻ trưởng thành của lũ nhóc nhà mình.

Lúc trước Russia cũng lắm chỉ cao đến hông ngài là cùng, bây giờ vậy mà cao gần bằng ngài luôn. Tuy có vài đứa hơi báo nhưng khi lớn lên, lũ nhóc nhà ngài toàn trai xinh gái đẹp.

Không mất quá lâu để ngài làm quen với công nghệ và sự tiến bộ của nơi đây. Một thế giới của countryhumans, tách biệt hoàn toàn với thế giới loài người, một nơi tiến bộ hơn con người gấp trăm lần. Như thế này cũng hay, không cần phải sống chung với sinh vật thấp kém hơn mình nữa.

Ba ngàn năm trôi qua, ngài không nghĩ những kẻ đó vẫn có thể trụ vững và phát triển mạnh mẽ như vậy. USA vẫn là siêu cường, đuổi theo sát phía sau là China, đối trọng với USA là Russia. Thế cân bằng được duy trì qua hàng ngàn năm.

Nhưng cũng tốt, đứa con cả sáng suốt của ngài đã làm rất tốt so với kì vọng. Tuy ngài muốn con ngài đạp lão tư bản già đanh khú đế kia ra khỏi cái vị trí siêu cường, nhưng như này cũng tạm được.

Còn một chuyện nữa mà ngài luôn băn khoăn. WHO đã nói tất cả countryhumans đều sẽ được hồi sinh, vậy kẻ đó cũng được à? Chẳng lẽ USA muốn có WWIII sao mà đồng ý làm thế này?

Băn khoăn của ngài rất nhanh đã được giải đáp, kẻ đó đang nằm trong buồng hồi sinh rồi.

- Làm thật à?...

Trong lòng ngài lúc chưa nhìn thấy điều này vẫn nuôi hi vọng hão huyền là USA chỉ đùa, hắn sẽ không dám làm thật. Nhưng khi thấy rồi thì tâm ngài chỉ biết chết lặng nhìn nhịp tim kẻ đó tăng lên đều đều theo thời gian.

- Thế ngươi nghĩ sao? Có ngươi thì phải có tên đó chứ~

USA đáp với giọng rất là dễ gây xung đột. Ngài muốn đấm nát mặt hắn, ngay và luôn.

- Tôi thấy nếu kiểm soát tốt thì cũng không đến mức đó.

China phe phẩy cái quạt vàng, nở một nụ cười mong chờ với những ngày tháng kẻ đang nằm trong buồng kia tỉnh lại.

- Ai kiểm soát?

Ngài nhìn gã với ánh mắt hình viên đạn, lòng chẳng biết đã thốt ra bao nhiêu câu chửi rủa.

- Ngài.

- Ngươi.

Hắn và gã đồng thanh nói, ánh mắt hướng thẳng vào ngài như thể đấy là điều hiển nhiên. Vừa nghe thôi đã khiến ngài hoa mắt chóng mặt, tay chân lạnh ngắt dù đang là mùa hè.

- Điên rồi!

Ngài đỡ trán, bất lực nói.

- Ngài là thiên địch của hắn mà. Với lại những người khác phải quản mấy tên khác rồi.

China phẩy phẩy quạt trước mặt ngài như đang muốn quạt cho ngài bớt nóng, bớt căn thẳng lại.

- Ví dụ?

Ngài nhướng mày nhìn quanh rồi lại nhìn gã.

- Tôi và Rus thì không có, chỉ có USA và UK phải quản Japanese Empire và Italian Empire thôi.

Gã vẫn cười tươi đáp.

Thật sự đến bây giờ ngài vẫn không thể quen với một China đã bị tên USA tha hoá này. Vì đã lâu không gặp, ngài có thể dễ dàng nhận ra sự khác biệt giữa gã hiện tại và quá khứ. Lúc còn dưới trướng ngài, gã không có giả tạo kiểu này, cái nụ cười gợi đòn đó chắc chắn là do chơi với USA quá lâu. Đẹp thì vẫn đẹp đó, nhưng nó không ổn chút nào.

Vietnam nói đúng, gần mực thì đen, gần đèn thì sáng mà.

- Đừng tưởng mình ngươi khó chịu, ta cũng chẳng vui vẻ gì đâu!

Hắn khó chịu nói, gõ gõ vào cái buồng của Japanese Empire.

- Vậy hồi sinh làm gì?

Ngài nhíu mày, tự hỏi tên tư bản này có bị đa nhân cách không mà sao suy nghĩ đánh nhau ầm ầm vậy.

- Hơ hơ... Nếu không thì con của mấy tên này cứ ám ta ngày đêm, không cho ta ngủ!

Hắn giơ tay định đấm vỡ cái kính của buồng hồi sinh, nhưng nghĩ tới tiền mình phải bù vào lại thôi. Hành động đó khiến hồn WHO suýt thì bay mất.

- "Các ngài có thể ra ngoài nói chuyện được không!? Đừng ở đây phá mấy bảo bối của tôi!?"

Vì tiền lương, WHO chỉ có thể khóc thét đầy đau khổ trong lòng.

Đang nói chuyện "hoà thuận" với nhau, mấy người cảm nhận được có ánh mắt điên cuồng nào đó đang nhìn chằm chằm vào mình. USA cảm thấy cái ánh mắt này rất quen, hồi trước mỗi lần hắn đứng gần USSR kiểu gì cũng sẽ bị cái ánh mắt này nhìn muốn thủng người. Hắn ngay lập tức nhìn qua buồng hồi sinh của kẻ nào đó.

Quả nhiên, ánh mắt đỏ thẫm như máu của Nazi đang nhìn chằm chằm vào hắn, như muốn ăn tươi nuốt sống hắn vậy.

- WHO! Lấy hắn ra đi!

Hắn vừa nói vừa lùi lại, kéo China và Russia đi ra ngoài, để lại một USSR ngơ ngơ ngác ngác đứng đó cùng WHO đang nổi gân xanh đầy trán. Hai tên này không biết thì không sao, chỉ riêng con gấu già nào đó không biết đúng là ngu ngốc.

Ngài nhìn hắn kéo con trai mình và người từng là cấp dưới mình chạy đi xong, quay lại nhìn thẳng vào đôi mắt đỏ thẫm ấy. Ánh mắt của kẻ đó hướng vào ngài, như muốn xuyên qua da thịt để nhìn thẳng vào linh hồn, muốn nhìn thấu những gì ngài giấu sâu bên trong.

Trong vô thức, ngài bước tới, chạm vào bàn tay đang đặt trên lớp kính. Chỉ cách một lớp kính, ngài đã có thể chạm vào người trước mặt.

- Nazi...

Ngài hơi cúi mặt, gọi nhỏ tên hắn như đang thủ thỉ với chính mình. Dường như hắn nghe thấy được ngài, đuôi mắt cong lên cùng với khoé môi, một nụ cười thích thú xuất hiện trên gương mặt hắn.

Nhưng ngài rất nhanh đã buông tay, không tiếp tục nhìn hắn thay vào đó là nói với WHO.

- Đưa hắn ra đi!

Nói xong thì bỏ ra ngoài, trông có vẻ không muốn đối mặt với hắn.

Hành động này khiến gương mặt hắn dần đen lại, đôi mắt ấy vẫn dõi theo ngài cho đến khi ngài khuất bóng sau cánh cửa. Ngay sau đó hắn liếc qua WHO đang có ý định tiến lại buồng hồi sinh của hắn, một ánh nhìn khiến vị bác sĩ vô tội điếng người. Nhưng vì hắn đang nằm trong buồng nên WHO vẫn có đủ can đảm để làm tiếp việc đang định làm.

Lúc hắn nằm trong buồng thì vô hại, nhưng lúc thoát ra thì không. Những người khác, kể cả USSR cũng phải mất một đến hai tiếng để hồi phục sức khoẻ, riêng Nazi đã hồi phục bình thường từ khi ở trong buồng. Vừa được đưa ra, hắn đã muốn phá cửa phòng để tìm đường thoát. Đến mức dùng xích xích lại rồi vẫn không được, quỷ hay sinh vật sống vậy không biết, khoẻ cũng vừa vừa thôi, để người khác khoẻ với.

WHO bất lực, chẳng biết nói gì hơn trong trường hợp này. Tự cảm thấy may mắn vì buồng hồi sinh không thể phá vỡ từ bên trong, nếu không thì tiền tiết kiệm của mình mọc cánh bay hết rồi. Vì sự an toàn của phòng bệnh, WHO mau chóng gọi điện cho USSR, yêu cầu ngài đến chỗ hắn ngay.

Quả nhiên đúng như dự đoán, vừa thấy USSR xuất hiện, hắn lập tức ngoan ngay, cái dáng vẻ hổ báo cáo chồn một giây trước biến đi đâu mất. Giờ WHO đã kiếm chứng được, cái lời đồn Nazi lật mặt nhanh hơn lật bánh trán là thật

Nhưng như vậy cũng tốt, đỡ tốn tiền sửa phòng.

Vì lẽ đó, tất cả mọi người đều thống nhất Nazi sẽ được USSR quản thúc đến hết đời. Ngài rất muốn phản đối nhưng không chống lại được biểu quyết của số đông. Đến cả con trai hắn còn đồng ý hai tay hai chân thì chống thế nào được nữa.

- Nè nè, sao ngươi lại muốn USSR quản cha ngươi vậy? Hồi trước USSR giết cha ngươi đó.

Japan lẽo đẽo theo sau để hỏi rõ Germany.

- Ta hiểu cha ta mà, USSR là lựa chọn tốt nhất rồi. Hơn nữa...

Germany đang nói giữa chừng thì im bặt.

- Hơn nữa sao? Nói thì nói hết đi chứ?!

Japan đang hóng hớt thì tự nhiên bị cắt ngang, tính tò mò nổi lên khiến con mèo trắng phải hỏi cho ra lẽ.

- Không có gì.

Sắc mặt Germany trở nên không tốt lắm, cậu vội chối rồi kết thúc chủ đề này luôn và chuyển qua nói về công việc. Vừa nghe đến công việc là Japan né vội, cậu siêng lắm nhưng lâu lâu cho cậu nghỉ tí, chạy biến đi mất khi Germany còn chưa định hình được gì.

- "May thật.".

Germany thở phào nhẹ nhỏm. Nhớ lại cái cảnh Nazi nắm cổ cậu, uy hiếp cậu phải đồng ý cho USSR quản thúc hắn khiến cậu nổi hết cả da gà da vịt. Chỉ cần cậu cố chấp không chịu một chút thôi, hắn sẽ bẻ gãy cổ cậu ngay.

Vì chuyện này cậu mới biết, Nazi vốn đâu quan tâm quản thúc gì gì đấy, hắn chỉ quan tâm mình có được ở với USSR hay không thôi.

Lắm lúc Germany muốn hỏi sao cha mình thích USSR dữ thế, nhưng để nói chuyện được với hắn còn khó hơn lên trời nên cũng đành chịu.

.

.

.

Nazi tung tăng đi theo USSR, trong hắn vô tư hệt như một đứa trẻ vậy.

Ngài thấy vậy thì cũng yên tâm phần nào, chắc là hắn sẽ không quậy đến mức có WWIII đâu.

Nhưng ngài đâu biết, hắn chỉ tỏ ra ngoan ngoãn trước mặt ngài vậy thôi. Ai biết được sau lưng ngài hắn làm ra chuyện gì chứ, ví dụ như chuyện hắn vừa làm với Germany ngay lần đầu cậu đến thăm hắn chẳng hạn.

- Ngài USSR!

Một bóng người cao ráo chạy đến chỗ ngài từ phía, đặt tay lên vai ngài và cười tươi, trông có vẻ hai người rất thân nhau.

- Yugoslavia? Có chuyện gì à?

Ngài cũng cười đáp lại anh. Thân cũng đúng, dù sao anh cũng là người thuộc cộng sản, dưới trướng ngài.

- Lát nữa ngài rảnh không? Chúng ta đi uống rượu chút. Lâu lắm không uống với nhau.

Gọi là ngài kính cẩn vậy nhưng cách hành xử của anh thì trông như hai người là bạn hơn. Ngài cũng chẳng ý kiến gì, có mấy cấp dưới còn leo đầu leo cổ ngài ngồi được cơ mà.

Chỉ riêng việc anh đặt tay lên vai ngài đã đủ chọc điên Nazi rồi, huống gì anh còn thể hiện như mình rất thân với ngài. Hắn giờ chỉ muốn ăn tươi nuốt sống anh ngay tại chỗ. Răng hắn nghiến vào nhau, tạo ra âm thanh ken két chói tai. Nếu trong tay hắn có vũ khí gì đó, dù là một con dao, hắn cũng sẽ cho tên này chết theo cách khủng khiếp nhất.

Hắn chẳng sợ mất hình tượng đâu, vốn dĩ ngài cũng thấy hắn ăn thịt người mấy lần rồi.

- Chắc không được, ta vẫn còn chút việc.

Ngài tiếc nuối từ chối anh. Muốn dữ lắm đó, vừa nghe tới đi uống rượu là ngài chỉ muốn đồng ý ngay. Nhưng nghĩ tới kẻ nào đó còn đang đi bên cạnh, nhìn anh với ánh mắt muốn giết người nên đành từ chối. Đừng hỏi sao ngài biết dù hắn đang đứng sau ngài, sát khí hắn toả ra ngập trời thế kia, không biết cũng khó lắm.

- Vậy à, tiếc ghê. Thế thôi, tôi đi đây, chào ngài!

Anh cũng lạnh sống lưng từ nãy giờ vì vô tình lướt qua ánh mắt của hắn, cái thứ sát khí đó của hắn sắp bóp chết anh thật rồi. Biết ngài đang muốn cứu mình nên cũng thuận nước đẩy thuyền để chạy lẹ.

Kể cả khi anh đã chạy đi, hắn vẫn nhìn theo bóng lưng anh với ánh mắt đáng sợ. Nguyền rủa anh biến mất luôn đi, không cần chết nữa.

- Sao vậy?

Ngài vẫn giả ngơ giả mù hỏi hắn.

- Không có gì!

Hắn quay qua ngài, cười tươi đáp, cái dáng vẻ hung thần hồi nãy như chưa từng tồn tại. Cũng may ngài đã quen với độ lật mặt này của hắn nên không có phản ứng gì nhiều, đưa người khác trải nghiệm thì có khả năng cao là nhập viện vì sốc đó.

- Về thôi.

Ngài thở dài nói. Cả hai nhanh chóng đi ra xe để về nhà ngài.

.

.

.

- A? Chết rồi?

Hắn nghiêng đầu, tỏ ra vô tội nhìn chú chim bồ câu trắng vừa bị gãy hai cánh, hai bàn tay dính máu vẫn vô tư cầm đôi cánh vừa bị bẻ xuống đưa qua đưa lại. Cả đàn bồ câu bị hành động của hắn doạ cho sợ chết khiếp, bay tán loạn khắp nơi thu hút sự chú ý của ngài ở chỗ máy bán nước tự động.

- Nazi!

Ngài thấy thảm trạng của sinh vật vô tội đang nằm trên đất, bất lực gọi tên hắn. Lâu lâu đưa hắn ra ngoài để hít thở không khí lại thành thế này rồi.

- Sao vậy? Cánh của con bồ câu này đẹp lắm đó. Chỉ là không lớn bằng con hồi trước thôi.

Hắn cười hì hì, đưa cặp cánh trắng lắm lem máu đến trước mặt ngài như đang khoe một chiến tích.

Ngài thấy tay hắn dính đầy máu thì nhíu mày, đặt tạm lon cà phê lên ghế rồi kéo hắn đi rửa tay. Chẳng hiểu nổi sao hắn có thể để thứ nhớp nháp đó dính trên tay mình mà vẫn cười thoải mái như vậy.

- Ể Soviet? Ngươi không thích cánh bồ câu nữa à?

Sau khi được rửa sạch máu trên bề mặt, hắn bám vào tay ngài và hỏi.

- Không quan tâm.

Ngài lấy lon nước trên ghế rồi kéo hắn đi chỗ khác. Ngài không muốn mắt mình bị bẩn bởi thứ kia.

- Soviet, chúng ta đi đâu vậy?

Hắn thấy ngài đang dắt hắn đi một cách vô định thì hỏi.

- Không đâu cả. Đi dạo thôi.

Ngài đáp, kéo hắn, đang nhởn nhơ gần đường dành cho xe, sát vào trong vừa đúng lúc mô tô của USA lướt qua.

- Lần sau cẩn thận.

Ngài dặn dò. Với cái bản tính không sợ chết này của hắn, một ngày nào đó ngài đang làm việc nhận được cuộc gọi của WHO báo hắn bị tai nạn giao thông có xác suất cao lắm.

- Có ngươi kéo ta vào rồi mà.

Hắn tiếp tục bám vào tay ngài, vô trách nhiệm nói.

- Nếu lần sau ta không đi với ngươi thì sao?

Ngài phì cười trước suy nghĩ này của hắn, đâu phải lúc nào ngài cũng ở bên hắn để làm vậy chứ.

- Thế ngươi đi với ai?

Giọng hắn trầm hẳn xuống, cái dáng vẻ vui tươi như trẻ con một giây trước biến đâu mất.

- Ai biết được.

Ngài cố tình nói vậy để xem thử phản ứng của hắn.

Vừa nói xong thì tay ngài bị hắn siết chặt, với cái lực này gặp người thường là gãy tay như chơi.

- Ngoan nào, Nazi. Lỏng tay ra.

Ngài xoa đầu hắn, nhẹ giọng nói.

- Hừ! Ngươi chỉ được với ta.

Hắn nói nhỏ. Tuy ngài vẫn nghe thấy nhưng không đáp gì.

.

.

.

Lần đầu gặp ngài, thứ đập vào mắt hắn đầu tiên là đôi mắt hổ phách tĩnh lặng của ngài. Trông có vẻ đôi mắt ấy là nơi yên bình nhất, nhưng thật ra sâu bên trong chính là nơi chứa nhiều bão tố nhất, bị giấu sau những tĩnh lặng của ngài.

Một con quái vật bị kìm hãm bởi chính chủ nhân nó. Hắn biết ngài và hắn giống nhau, đều là những kẻ điên. Nhưng hắn để quái vật của bản thân tự do, còn ngài thì ngược lại.

Nhưng cái dáng vẻ thanh cao mà ngài thể hiện ra ấy lại chẳng giả tạo như những kẻ tư bản kia. Nó thật sự rất đẹp.

Hắn bị đôi mắt ấy thu hút ngay lần đầu tiên gặp mặt, thật sự hắn rất muốn biết lý do ngài giấu đi bản ngã của mình.

Ngài nhẹ nhàng bước đến trước mặt hắn, đôi mắt ấy chẳng hiện lên chút cảm xúc gì, trong vắt như hồ nước ngày thu, thậm chí hắn có thể thấy rõ hình ảnh của mình trong mắt ngài. Lúc đó hắn nghĩ sẽ thật tốt nếu trong đôi mắt ấy chỉ có hình bóng của hắn.

Hắn có nghe ngài cất tiếng nói, đồng thời tay ngài đưa ra trước mặt hắn.

- Xin chào, Third Reich! Vinh dự của ta khi được gặp ngươi.

Giọng ngài khá trầm, nhưng nó lại quá phù hợp với dáng vẻ tĩnh lặng mà ngài thể hiện. Hắn có bắt tay với ngài và chào lại, khi ấy hắn cảm thấy hắn muốn giữ mãi đôi tay ấm áp này, muốn nó chỉ được chạm vào hắn.

Mọi khi hắn luôn muốn kẻ khác gọi hắn là "Third Reich" hoặc "Quốc Trưởng", nhưng riêng ngài, hắn muốn ngài gọi hắn là "Nazi".

Sau buổi gặp mặt ấy, hắn chỉ gặp lại ngài để nói về việc xâm chiếm Poland. Ngoại trừ bàn về kế hoạch của họ, hắn còn phát hiện ra dáng vẻ ngài khi làm việc cũng không mất đi cái vẻ thanh cao và tĩnh lặng ấy dù cả hai đang bàn về việc cắt đôi một countryhuman. À cũng không hẳn là cắt đôi, hắn chỉ đề nghị cắt cánh của con bồ câu đó, ngài giữ cánh, hắn giữ xác. Khi ngài nói đồng ý, đôi mắt ấy vẫn không dao động lấy một lần, như thể ngài đang bàn về việc nhổ một ngọn cỏ với hắn vậy.

Nhưng hắn cũng chẳng quan tâm ngài sẽ như thế nào đối với việc này. Chỉ những khi thế này hắn mới thấy được một chút về bản ngã bên trong ngài. Tàn độc và méo mó, giống hệt hắn vậy.

Hắn có điều tra về ngài, đã có vợ, cũng có con, rất nhiều con. Khi đọc dòng ngài đã có vợ, hắn đã siết chặt tờ giấy trên tay mình, thật sự rất muốn cô ta biến mất. Mất vài ngày hắn mới vứt được dòng chữ ấy ra khỏi đầu. Nhưng không lâu sau, hắn được tận mắt chứng kiến vợ ngài, cao quý và hiền dịu.

Ban đầu hắn chỉ nghĩ ngài và vợ cũng như bao countryhumans khác và giống hắn, chỉ kết hôn để có người nối dõi, không hề tồn tại tình yêu. Sự thật mà hắn chứng kiến như tát vào mặt hắn một cái đau rát. Ngài rất yêu vợ, đối với cô ta là mềm mại duy nhất.

Hắn đã thấy đôi mắt hổ phách ấy xao động vì vui vẻ, rung rinh vì từng bước nhảy của cô gái đó.

Đôi mắt đó, đáng ra chỉ nên là của hắn, chỉ nên vì hắn mà xuất hiện những điều đó. Vậy mà lại vì một loài người thấp kém trở nên như vậy. Hắn thực sự tức giận, nếu không phải vì kế hoạch của bản thân, hắn đã lao lên và xé xác cô ta.

Hắn nên móc mắt ngài ra và giữ cho riêng mình, moi tim ngài ra để nó không vì bất kì sinh vật thấp kém nào mà lay động, giam ngài lại để ngài mãi mãi ở bên hắn.

Tốt thôi, hắn sẽ chiếm lấy những mục tiêu bé nhỏ khác trước, sau đó sẽ đến ngài.

Dục vọng của hắn, chiếm hữu của hắn với ngài bắt đầu từ đó.

.

.

.

Nazi, một con quái vật tự do và điên cuồng. Mọi thứ ngài nghĩ về hắn chỉ có vậy vào lần đầu gặp.

Có chút ngưỡng mộ hắn vì hắn có thể để bản ngã của mình tung hoành khắp chốn như vậy. Ngài luôn phải học cách kìm chế lại, đến nổi ngài quên mất đâu mới là mình.

Ngài cảm thấy hắn hiểu ngài hơn ai hết. Đôi mắt đỏ thẫm như máu ấy dường như đã nhìn thấu được những gì ngài che đậy.

Nhưng cũng vì hắn hiểu ngài, khiến ngài dâng lên linh cảm đề phòng với hắn. Mỗi lần hắn nhìn ngài, mang cho ngài một cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng, như thể chỉ cần ngài mất cảnh giác chút thôi, hắn sẽ lao vào nuốt chửng ngài.

Hắn đã nhìn ngài rất lâu, nhìn thẳng vào đôi mắt ngài, xuyên qua màu hổ phách để đâm trực diện vào linh hồn bị khuất bóng. Hắn nắm lấy tay ngài rất chặt, như muốn cảm nhận rõ hơn thứ gì đó trong lòng bàn tay ngài.

Hắn đưa ra đề nghị hợp tác với ngài, muốn ngài cùng hắn chia đôi Poland. Vốn ngài cũng ngứa mắt sự tự do của con bồ câu đó đã lâu, nên ngay lập tức đồng ý.

Những lúc cùng bàn với nhau về việc xâm chiếm Poland, ngài vẫn cảm nhận được ánh mắt thích thú đó của hắn. Ngài không cảm thấy bất an bởi ánh mắt đó, nhưng nó lại khá kì lạ. Ngài chưa từng bị nhìn bởi ánh mắt ấy bao giờ.

Cũng khá tò mò vì sao hắn lại thích nhìn ngài như vậy. Nhưng ngài biết hắn sẽ không nói gì cả nên cũng không hỏi.

Khi hắn bẻ đôi cánh trắng của Poland xuống, hắn đã đưa nó cho ngài như muốn lấy thứ đó để làm quà tặng cho ngài vậy. Hắn nói hắn sẽ giữ xác, ngài giữ cánh. Ngài vui vẻ đồng ý vì ngài chỉ muốn lấy lại một vài phần của con mình.

Thật ra lúc đó ngài chỉ để ý đến dáng vẻ đẫm máu của hắn. Vốn ngài chẳng thích cái thứ chất lỏng nhớp nháp kinh tởm bốc mùi tanh tưởi ấy, nhưng lần đấy ngài đã rất ấn tượng bởi dáng vẻ của hắn. Máu đỏ thật sự rất hợp với hắn, màu chất lỏng ấy khiến đôi mắt hắn sáng hơn bao giờ hết, lộng lẫy hơn cả một viên ngọc quý.

Hắn hiểu ngài hơn ngài tưởng. Mọi sơ hở dù là nhỏ nhất của ngài đều bị hắn lợi dụng để tấn công. Ngài không hiểu, rõ ràng đã kí hiệp ước không xâm phạm lẫn nhau, hắn tại sao cứ phải làm vậy.

Khi biết hắn đến, đương nhiên ngài sẽ không ngồi yên chịu chết. Tuy vậy ngài vẫn tốn tận mấy năm để có thể lật ngược thế cờ gần như sắp kết thúc.

Đến cuối cùng, hắn dù có mạnh đến mấy cũng phải chịu thua trước mùa đông lạnh giá. Một phát súng vào đầu hắn là quá nhân nhượng cho sự phản bội.

Chỉ là khi bắn phát súng cuối cùng ấy, tim ngài hơi thắt lại, không phải cái kiểu đau đớn khi chứng kiến vợ ngài bị sát hại, nhưng nó khiến ngài run tay, làm lệch đường đạn nên không bắn trúng điểm chí mạng của hắn. Khi đã ngã xuống, hắn vẫn còn nói với ngài gì đó, nhưng tiếng nổ bên ngoài quá lớn nên ngài không nghe được.

Nhưng đến lúc này, nghe thêm một câu nói cũng chẳng thay đổi được gì. Hắn không cam tâm với thất bại của mình, nhưng thua cũng thua rồi, chết cũng chết rồi. Hắn cảm thấy thế nào cũng không quan trọng nữa.

Lúc ngài gặp lại hắn ở phòng chứa các buồng hồi sinh, đôi mắt hắn nhìn ngài vẫn vậy. Cách một lớp kính ngài vẫn có thể cảm nhận được nhiệt độ của tay hắn, lạnh hơn tay ngài, nhưng ấm hơn cái xác lạnh lẽo năm ấy.

Khi ngài nghe tin hắn làm loạn trong phòng nghỉ và bản thân phải đi ngăn hắn lại, ngài có hơi chần chừ. Dù sao sự xuất hiện của ngài chắc chắn sẽ khiến hắn càng điên điên khùng khùng hơn. Chẳng ai có thể ngoan ngoãn nghe lời kẻ đã tạo nên thất bại và giết chết mình.

Nếu giờ để USA - kẻ đã thắng ngài trong Cold War đi ngăn ngài đang phát điên thì ngài còn điên hơn, điều tương tự cũng sẽ xảy ra với hắn thôi.

Nhưng không, hoàn toàn ngược lại mới đúng, hắn vừa thấy ngài là hoá thỏ trắng vô hại ngay khiến ngài không thích nghi kịp. Ngài suýt thì đã gọi WHO đến để kiểm tra xem hắn có bị đa nhân cách hay bị ai giả mạo không.

Thấy hắn vô tư đi theo ngài như quá khứ không hề tồn tại, rồi lại thấy hắn nổi giận đùng đùng vì Yugoslavia thân thiết với ngài khiến ngài buồn cười. Không ngờ Nazi Germany hùng mạnh ngày nào bây giờ lại nhỏ nhen đến vậy.

Có thể hắn vốn đã như vậy từ trước, nhưng không lộ liễu như bây giờ. Dù sao đó cũng là ánh mắt hắn dùng để nhìn vợ ngài.

Ngài rất mong chờ hắn sẽ làm gì tiếp theo.

.

.

.

- Nazi? Ngươi làm gì vậy?

Ngài thấy hắn đang loay hoay làm gì đó với cái thùng gỗ đựng súng đặt dưới tầng hầm, cất tiếng hỏi khi đứng ở cầu thang.

- Soviet!?

Hắn giật bắn mình khi nghe tiếng ngài.

"Soviet", cái tên này ngoài hắn ra không còn ai dùng để gọi ngài nữa. Chính vì hắn biết trước hắn chưa từng có ai gọi ngài như vậy nên hắn mới gọi, hắn muốn trở thành người đầu tiên và là kẻ duy nhất. Rất giống một đứa trẻ ích kỉ.

- Có gì trong đó?

Ngài đi đến trước mặt hắn, muốn dùng chiều cao vượt trội của mình để nhìn vào trong thùng. Có những vật dụng cá nhân của hắn được chuyển tới nhà ngài, bao gồm thứ này, ngài cũng không nhiều chuyện tới mức tự tiện mở xem. Nhưng hôm nay ngài phải biết thôi.

- Hừm... Ngươi đoán xem!

Hắn đá vào mạn thùng khiến nắp thúng đóng lại, giấu kín mọi thứ bên trong trước khi ngài kịp đến đủ gần.

- Súng à?

Hắn hiểu ngài đương nhiên ngài cũng hiểu hắn, đoán ra cũng chẳng khó gì.

- Yeah. Ngươi sẽ không cấm ta giữ chúng, đúng chứ?

Hắn cười tươi hỏi, hơi nghiêng người về phía trước khiến mặt ngài và hắn gần sát nhau. Gần đây hắn khá thích làm hành động này ngoài việc ôm tay ngài. Có lẽ vì thấy ngài khá dễ dãi với mình nên hắn lấn tới, sắp tới không biết sẽ là gì nữa đây.

- Ngươi cũng không thể gây ra chiến tranh với một cây súng.

Ngài nhún vai, quay người đi lên lầu. Ngài nghe tiếng hắn cười khúc khích, tiếp đến là tiếng khoá, rồi là hắn đi ngay bên cạnh ngài.

- Soviet à, mấy nay trời lạnh lắm, ngươi thật sự muốn để ta ngủ một mình à?

Hắn ôm lấy tay ngài, mềm giọng nói.

- Vậy ngươi muốn ngủ ở đâu?

Ngài nhướng mày nhìn hắn, bước đi dần chậm lại rồi dừng hẳn, đứng đối mặt với hắn.

- Ngủ... Với ngươi được không?

Tuy biết là hắn sẽ nói thế này, nhưng không nghĩ hắn sẽ nói thẳng ra vậy.

- Ngươi muốn ngủ với ta? Kẻ thù của ngươi?

Ngài hỏi lại.

- Sao nào? Ngươi không muốn à?

Hắn không trả lời mà hỏi ngược lại ngài.

- ... Nếu ngươi muốn.

Ma xui quỷ khiến thế nào mà ngài lại thực sự đồng ý với hắn. Nghe câu trả lời hắn vui đến nổi nhảy cẫng lên, ôm lấy ngài không chút suy nghĩ khiến ngài đơ người. Quả nhiên là một kẻ tham lam.

Đêm đến, hắn thật sự chạy qua phòng ngài ngủ, tắm xong là liền dính chặt trên giường. Khi ngài vừa đặt lưng xuống nệm là ôm lấy ngài chặt cứng. Hoá ra là muốn ôm ngài ngủ là chính, lý do trời lạnh muốn qua phòng ngài chỉ là phụ thôi.

Suy nghĩ của con quỷ tham lam này càng ngày càng khó nắm thóp.

.

.

.

- Hắn uy hiếp ngươi?

Ngài nhìn Vietnam vừa mới xuất viện đang ngồi trước mặt.

- Vâng! Ngài quản thúc người ta kiểu gì mà để người ta tìm đến chỗ tôi uy hiếp luôn vậy?

Vietnam nhìn ngài với ánh mắt khiển trách, phàn nàn ngài như đang khiển trách cấp dưới vậy.

- Lúc đó ta đang có chút việc ở chỗ Russia, thấy hắn cũng ngoan nên không dẫn theo.

Ngài cố kìm chế cảm giác muốn đấm cấp dưới, tỏ ra tự trách đáp lại cậu.

- Thôi quên đi, tôi cũng chỉ nói vậy thôi.

Nói vậy thôi mà như mắng thẳng vào ngài ấy, bàn tay trong túi áo đã ngài siết chặt đến đỏ ửng, sắp chảy máu tới nơi rồi.

- À mà ngài có biết vì sao khi không Nazi tấn công tôi không? Tôi và Nazi còn chẳng có chung thời đại nữa mà.

Cậu thắc mắc hỏi.

- Không.

Thật ra là biết đó, nhưng lý do này mà nói ra chẳng biết cậu còn tức giận với ngài cỡ nào nữa, có khi từ mặt ngài để đảm bảo an toàn cho bản thân luôn ấy chứ.

Cậu nghe vậy mặt liền xị xuống, có vẻ thất vọng lắm. Nhưng đành chịu, không nói thì chỉ thất vọng thôi, nói ra thì cậu tuyệt vọng luôn ấy chứ.

Tạm biệt cậu và quay về nhà, thấy hắn đang ngồi khoanh tay khoanh chân trên sofa, một bên má có hơi phồng lên trông như đang giận dỗi. Ngài hỏi thì không nói, định chạm vào hắn thì né. Ngài có chút choáng váng vì ngạc nhiên, từ trước tới giờ hắn chưa bao giờ né tránh sự động chạm của ngài.

Xem ra là giận việc ngài hay thân thiết với Vietnam. Nhưng ngài nhớ lâu lâu mình vô tình gặp cậu thì mới dừng lại để nói chuyện chút thôi, cũng đâu làm ra hành động gì quá thân thiết đâu. Hồi trước thân với Yugoslavia, hắn cũng chỉ lườm người ta chút thôi, đâu có làm đến mức này.

Hắn không nói ngài cũng không nói, cả hai thi nhau ai im lâu hơn. Đều chỉ muốn đối phương nói trước, nhất quyết không chịu chủ động.

- Soviet, ta ghét tên nhóc đó.

Sau rất nhiều phút chơi trò im lặng với nhau, hắn quyết định nói trước.

Cứ cho là hắn sinh ra trước đi, nhưng chắc chắn hắn không thể sống lâu hơn Vietnam, gọi "nhóc" có hơi sai quá đó.

- Lý do?

Ngài nhướng mày.

- Ghét là ghét! Trước giờ ngươi thấy ta ghét ai đó có cần lý do không?

Hắn ngang ngược nói.

Hắn cũng không biết vì sao bản thân ghét cậu, chỉ là giác quan thứ sáu cho hắn biết, quan hệ của cậu và ngài chắc chắn đã từng vượt lên mấy chữ cấp trên - cấp dưới. Hắn ghét điều đó, thấy mà ngứa mắt.

- Nhưng Nazi, đó là một quốc gia đang tồn tại. Ngươi không thể tuỳ hứng như vậy. Nó rất nguy hiểm.

Ngài xoa đầu hắn, kiên nhẫn khuyên nhủ. Hắn đi bắn mấy quốc gia đã sụp đổ rồi được hồi sinh thì ngài chẳng thèm quản, bắn bao nhiêu cũng được, dù sao cũng từng chết cả rồi. Nhưng một quốc gia còn đang hiện hữu sờ sờ trên bản đồ thế giới bị hắn bắn như thế không ổn chút nào. Mọi thứ sẽ đảo lộn ngay.

- Vậy ngươi đừng thân với tên nhóc ấy nữa.

Lại "nhóc". Ngài muốn chỉnh lại cách gọi của hắn, nhưng linh tính mách bảo ngài không nên chỉnh, một lần thử cũng không.

- Được được. Ngày mai muốn đi đâu không?

Ngài cảm thấy mình chăm mấy đứa con còn chưa tốt bằng chăm hắn, một cọng tóc còn không để rụng là biết ngài chăm hắn kĩ cỡ nào rồi.

- Không muốn. Muốn ở nhà với ngươi.

Hắn dụi đầu vào bụng ngài như một con mèo đang làm nũng.

- Vậy ở nhà.

Ngài đặt hắn vào lòng, để hắn úp mặt vào cổ mình.

Hắn có một sở thích khá lạ, cắn cổ ngài, không phải cắn nhẹ, cắn rất nhiều mà còn cắn mạnh đến mức ngài tưởng mình mất miếng thịt ngay chỗ bị cắn rồi. Mỗi lần để hắn cắn xong là hôm sau ngài buộc phải mặc áo cao cổ nhằm che đi mấy dấu vết đỏ rực đó.

Lâu lâu hắn còn hôn lên mấy vết cắn mình vừa tạo ra, một cử chỉ đơn giản vậy thôi đã khiến ngài giật bắn mình, thậm chí ngài còn nhìn hắn chằm chằm để xác nhận rằng đây vẫn là Nazi. Ngài thật sự bị hắn doạ sợ, không thể tin được hắn có thể làm ra mấy cử chỉ dành cho những cặp đôi yêu nhau với kẻ thù của mình.
___________________________________________

Định là viết ngắn thôi, viết viết gõ gõ một hồi thì nó ra như này, đã vậy nó còn chưa đi tới đâu:'))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro