[Chs] Russian Empire x Qing

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Rầm]

- Dậy đi tên kia! Sáng bảnh mắt rồi!

Đi kèm với tiếng có thứ gì đó đập mạnh xuống sàn là tiếng gọi đầy cáu giận của Qing.

Hôm nay vừa phải dậy sớm, vừa phải làm việc mặc cho cái eo đau đến nhe răng nghiến lợi, khiến tâm trạng Qing tụt dốc không phanh. Đã thế thằng chồng còn ngủ ngon ơ, lăn qua lăn lại trên giường cả tiếng đồng hồ không thèm dậy làm Qing sôi máu.

Đã vậy, Qing sẽ cho mặt ngài trao nụ hôn nồng thắm với nền nhà luôn cho hả dạ.

- Oáp-- Em làm gì vậy?

Tiếng ngáp nghe vẫn rất thoải mái, có vẻ cú vừa rồi không xi nhê gì với ngài.

- Đồ đầu đá! Dậy ngay! Ta không nhắc lại lần nữa đâu! Không nghe coi chừng ta đá ngươi ra khỏi nhà!

Y mắng xong thì hậm hực bỏ xuống nhà, không thèm nhìn ngài lấy một cái.

Sau một vài phút não load chậm, cuối cùng ngài đã hiểu được tình hình. Vội vàng vệ sinh cá nhân xong, chạy xuống nhà dỗ ai kia đang giận đến bốc khói.

- Vợ ơi~ Ta xin lỗi mà, đừng giận ta nữa.

Ngài xoa eo hắn lấy lòng với cái giọng nghe tởm chết đi được.

- Trong khi đêm qua ngươi hành ta gần chết, sáng ta còn phải dậy làm việc và người thì ngáy o o trên giường!?

Ừ thì việc ai người nấy làm, ngài cũng đâu có biết hắn còn nhiều việc vậy, tại tối qua đói quá nên ăn sớm hơn bình thường tí thôi. Nhưng rốt cuộc hắn giận ngài vì cái gì? Vì ngài được ngủ ngon, hắn phải làm việc hả?

- Ta đập chết ngươi!

Hắn biết hết suy nghĩ của ngài chứ, cái mặt ngáo ngáo ngơ ngơ đó không biết mới lạ. Tức giận đến nổi chỉ muốn đấm chết ngài.

- Ấy ấy! Vợ ơi bình tĩnh! Em làm xong hết việc chưa?

Ngài cố tìm chuyện gì đó để không bị đánh.

- Chờ ngươi hỏi thì ta làm xong vạn kiếp rồi!

- Au!

Cuối cùng vẫn không tránh khỏi bị hắn đánh cái "bốp" vào đầu.

Để hắn hạ hoả thêm một lúc thì ngài mới tiếp tục nói.

- Vợ à, em không tết tóc lại à?

- Hả? À, ta quên mất.

Nghe ngài nói hắn mới để ý đầu tóc mình vẫn còn rối bù sau đêm hôm qua, đến chải cũng không chải. Cái cảm giác lộn xộn, vô kỉ luật đó khiến hắn khó chịu.

- Lên phòng đi, ta tết cho em.

Ngài bế hắn lên phòng, hắn cũng để yên cho ngài làm gì thì làm, được bế còn đỡ hơn là phải đi bộ với cái eo đau.

Từng lọn tóc lướt qua kẻ tay, ngăn nắp đi vào vị trí của nó, dần dần tạo nên một nửa của tết tóc. Trong lúc đang tết, mắt ngài bỗng lướt qua bình hoa đặt trên bàn, điều này khiến ngài nhớ về một ngày của rất lâu về trước, có một người dạy ngài tết tóc.

- Chỉ tết không thì có quá nhàm chán không?

Ngài lúc đó quen với lối sống xa hoa, chỉ một tết tóc đơn giản khiến ngài cảm thấy thật đơn điệu, không có gì đẹp dù là mái tóc lộng lẫy của kẻ đó.

- Lấy thêm chút tóc bên lọn kia đi, không đều rồi. À, cái đó thì phụ thuộc vào việc ngươi trang trí thế nào.

Kẻ đó nói.

- British Empire à, ngươi nói ta gắn đá quý lên tóc thế nào?

Ngài than vãn, trong đầu ngài chẳng nghĩ ra vật trang trí gì ngoài mấy viên đá quý.

- Loại nhỏ thì được, cũng dễ thôi. Nhưng nếu khó quá thì vẫn còn thứ khác mà.

Lão nhìn ngài đang loay hoay với mái tóc dày của mình, giải thích chậm rãi để một tên trong đầu chỉ có tuyết này hiểu.

- Thứ gì?

Ngài hỏi khi đã có thể làm xong lời lão nhắc từ nãy giờ.

- Hoa chẳng hạn, chỉ cần cài lên thôi.

À sau đó thì ngài có thử cài hoa lên tóc cho lão, kết quả cuối cùng khiến ngay cả ngài cũng phải sợ, một đống hỗn tạp. May mà lão vẫn có thể sửa nó thành một kiệt tác được. Kể từ đó về sau ngài chỉ chuyên tâm luyện tập cách tết thôi, những thứ râu ria khác bỏ qua cho yên lòng.

Cũng nhờ những bài tập ấy, ngài mới tết tóc cho hắn một cách thuần thục như thế này.

- Nghĩ gì vậy?

Hắn cất tiếng hỏi khi thấy ngài dừng mọi hoạt động một lúc, đôi mắt không nhìn vào một điểm cố định.

- Nghĩ về ngày xưa, có người dạy ta cách cái hoa lên tóc nhưng ta lại phá hỏng cả mái tóc ấy.

Ngài cúi xuống, tựa cằm lên vai hắn khi đã hoàn thành tết tóc của mình, nói một cách bâng quơ.

- Vậy sao ngươi không thử, cài lên tóc ta?

Hắn đề nghị, lòng có chút ghen tị với người mà ngài nhắc tới.

- Quên đi, ta không muốn huỷ hoại mái tóc xinh đẹp này.

Ngài hôn lên tóc hắn.

Thấy sắp đến giờ đi họp, ngài và hắn bỏ qua vấn đề đó để lên xe đi tới chỗ phòng họp với UN. Hôm nay là một ngày họp của các tiền thế với UN, bàn về công việc và phổ cập tình hình thế giới hiện tại cho mọi người.

Phòng họp của họ không phải phòng họp chung thường thấy, đó là một phòng với thiết kế hoàn toàn khác. Với các buồng kín cỡ trung bình lơ lửng khắp nơi, có thể nghe thấy rõ lời UN và những người khác thảo luận, không ai bên ngoài nhìn vào được bên trong.

Tất nhiên căn phòng này là một bản thiết kế mới của USA, ngoài ra nó còn phục vụ cho một số thứ khác. Ví dụ như chuyện Russian Empire đang làm với hắn hiện tại.

- Ngươi đừng có sờ eo ta nữa! Nghiêm túc chút đi!

Hắn khó chịu nói.

Nếu ngài chỉ đụng ở bên ngoài thì hắn còn chấp nhận được, đây mò vào tận bên trong còn muốn luồng lên trên luồng xuống dưới. Cũng may là loại thiết kế phòng này, nếu không hắn chẳng biết dấu mặt vào đâu.

- Đâu có ai thấy chứ, em đừng lo~

Ngài rất vô liêm sỉ nói, tay nhéo mạnh đầu ti hắn khiến hắn suýt thì hét lên vì giật mình.

- Tên điên này! Hôm qua ăn chưa đã à!?

Hắn tức tối muốn gỡ tay ngài ra nhưng không thành. Thấy nói ngài như nói đá nên hắn mặc kệ, cố nhịn cho qua chuyện rồi đi về nhà đuổi ngài ra phòng khác ngủ.

Bản vương không cho tên biến thái này thị tẩm nữa.

Tuy có hơi khó khăn nhưng ít nhất thì cũng đã qua. Đi về nhà xong thì ngài lại lái xe đi đâu đó, lúc về thì bao này bao nọ, toàn hoa là hoa.

- Ngươi mua lắm hoa thế?

Hắn khó hiểu hỏi.

- Để cài cho em đó, hồi nãy đi ngang qua mấy tiệm hoa nên đột nhiên muốn thử lại.

Ngài vừa trả lời hắn vừa đặt hoa lên bàn. Dễ nhận ra nhất là hoa baby, hoa mẫu đơn, hoa hồng và hoa tulip. Ừ thì ít nhất ngài không định cài lên đầu hắn mấy thứ hoa xanh đỏ tím vàng đầy sến súa.

- Ngươi định cài lên tóc ta thế nào đây?

Thấy ngài mãi loay hoay với mấy bó hoa, hắn khoanh tay hỏi.

Nghe hắn hỏi vậy thì ngài đơ người, chẳng biết nên sắp xếp từ ngữ thế nào để trả lời. Ngài vẫn còn nhớ mang máng lời British Empire hướng dẫn, nhưng để nói chính xác cho hắn hiểu ý ngài thì ngài chịu. Ngài còn không chắc là mình làm đúng nổi không mà.

- Hay để ta làm thử ha? Chứ ta chẳng biết nói kiểu gì.

Ngài gãi gãi đầu nói khi cầm lên một đoá mẫu đơn, cười một cách ngượng nghịu.

- Tuỳ ngươi thôi.

Hắn nhún vai đáp, ngồi lên ghế để ngài làm gì thì làm.

Lúc đầu ngài định để nguyên mấy đoá hoa đó như vậy, chỉ cắt hết lá và ngắn bớt cành rồi cài lên cái tết tóc của hắn. Nhưng ngài chợt nhận ra những đoá hoa này quá to, chúng cũng không liên quan với nhau nếu để nguyên thế rồi cài lên tóc.

Hơn nữa tóc hắn có màu vàng, một màu rất nổi, gắn hoa lên khả năng cao sẽ trở nên rất rối mắt, và rồi tất cả sẽ loạn hết lên, tóc hắn sẽ thành một bãi chiến trường. Ngài không muốn hắn trở thành nạn nhân thứ hai đâu.

- Làm gì đây?

Ngài ngu ngơ hỏi với gương mặt rất vô tri khiến bật cười.

- Phụt! Ngươi là ng-người muốn làm mà. Sa-Sao giờ lại đ-đi hỏi ta?

Hắn cười nhiều đến không nói nên lời.

Ngài đột nhiên không đáp không rằng, khi tiếng cười của hắn kết thúc ngài vẫn không nói khiến bầu không khí im lặng lạ thường. Ngài chỉ nhìn hắn chằm chằm, dù bình thường lâu lâu cũng hay bị ngài nhìn chằm chằm nhưng lần này hắn cảm thấy có gì đó không đúng, ánh mắt đó của ngài sai lắm.

- Ta nghĩ ta biết cách làm rồi. Em quay lại đi.

Sau những phút im lặng, ngài đột nhiên cười rất tươi nói với hắn.

Lần này ngài không để nguyên những đoá hoa thế nữa, ngài bứt từng cánh hoa trong những đoá hoa lớn ra, dựa vào những tép tóc để giữ hoa không rơi xuống, xen giữa những cánh hoa là mấy chùm hoa baby nhỏ.

Vì chỉ là những cánh hoa, dù rực rỡ màu sắc nhưng lại không quá to lớn, chen vào là màu trắng của hoa baby khiến tổng thể hài hoà hơn. Sự xuất hiện hiện của những cánh hoa khiến tết tóc vàng óng của hắn trở nên nổi bật và lộng lẫy hơn bao giờ hết.

Một cánh hoa mẫu đơn được ngài bứt ra không cài lên tóc hắn, thay vào đó, ngài đặt nó vào lòng bàn tay mà vò nát.

Cái cách ngài ngắt từng cánh hoa, cách ngài vò nát cánh mẫu đơn, đôi lúc lại rất dễ liên tưởng đến cách, mảnh đất màu mở năm nào bị chia năm xẻ bảy, bị chà đạp rồi hành hạ dưới tay những kẻ chiến thắng.

Mọi chuyện đã bắt đầu thế nào nhỉ?

.

.

.

Tiếng dương cầm lả lướt qua làn da, từng nốt nhạc trôi nổi trong không khí như cuốn đi những linh hồn mong manh. Một căn phòng xa hoa khảm đầy những thứ quý giá, chói mắt đến cực điểm lại là thú vui của giới quý tộc phương Tây.

Qing nghĩ mình thích vàng hơn những thứ ngọc trong suốt này, nhưng kệ đi, dù sao chỉ ở đây một lúc, uống vài ly rượu vang đỏ như máu rồi đi thôi.

Những chiếc váy bồng bềnh và kiều diễm di chuyển qua lại khắp nơi, những bộ trang phục quý tộc nam gọn gàng hơn những chẳng kém phần tỉ mỉ. Chỉ có hắn là lạc lỏng giữa chốn này, một kẻ với hán phục và là người phương Đông.

- Chào Qing của tôi, nàng đã đến đây từ bao giờ nhỉ?

Tiếng nói đầy khiếm nhã vang lên từ đằng sau khiến hắn nhíu mày quay lại. Tuy đôi lúc cũng hay bị nhầm là nữ, nhưng bị nói to thế này thì khó chịu hơn hẳn bình thường,

Điều đầu tiên đập vào mắt hắn không phải là dáng vẻ tươi cười đầy thân thiện hay sự đắt đỏ của bộ đồ, mà là cái chiều cao vượt quá sức tưởng tượng. Cao như cây cột, con người có thể cao đến vậy à?

Khi thấy ly vang đỏ chỉ có một ít dưới đáy đưa tới trước mặt, hắn máy móc đưa miệng ly của mình chạm vào nửa bụng của cái ly đối diện.

- Thứ lỗi, ta là nam. Ngươi đây là?

Uống một ít xong thì hắn cất tiếng hỏi.

- Lỗi của ta rồi! Ta là Russian Empire, từ giờ chúng ta đã hợp tác cùng nhau.

Ngài vẫn giữ nụ cười đó, nhưng hắn cảm thấy nó không còn thân thiện nữa mà càng ngày càng biến chất.

- Hiểu biết nông cạn, thứ lỗi cho ta.

Trên đất người ta lại chẳng biết người ta là ai, hắn đúng là tệ hại.

Sau đó giai điệu thay đổi, các đôi nam nữ cùng nắm tay nhau, cùng bước đi uyển chuyển trên bản hoà tấu. Hắn được ngài mời nhảy, dù không hiểu nhưng vì chủ nhà đã muốn nên hắn đành chấp thuận, máy móc nhảy theo ngài ở giữa căn phòng, mọi sự chú ý đều đổ dồn lên hắn.

Lần đầu tiên, hắn ghét cảm giác được chú ý. Cứ như đang bị ngài làm nhục vậy. Thật mất mặt.

Nếu không phải vì bình yên của bách tính ở biên cương, vì sự an toàn của mình nơi đất khách quê người, hắn sẽ không nhịn đến mức này.

Dù đã hình thành hiệp ước Nerchinsk, hắn vẫn cảm thấy ngài là kẻ cần đề phòng. Hắn không cảm nhận được nguy hiểm từ ngài lúc tiếp xúc, điều đó càng cho hắn linh cảm về việc ngài là một kẻ thâm tàng bất lộ.

Ngài là một đế quốc, ngay từ cái tên là đã biết rồi, mà một đế quốc thường có rất nhiều tham vọng. Tuy bây giờ hắn chưa biết tham vọng của ngài là gì, nhưng tốt nhất vẫn không nên quá thân với ngài, chẳng ai tự dâng mình cho miệng hổ.

Đối với hắn là vậy, còn ngài thì đang nghĩ gì nhỉ?

À chẳng có gì nhiều hay sâu xa như hắn. Con người ai chẳng bị thu hút bởi cái đẹp chứ, ngài cũng vậy. Khi thấy mái tóc dài được tết cẩn thận của hắn từ đằng sau, ngài ngay lập tức liên tưởng đến những dải lụa được dệt từ những sợi vàng nguyên chất. Một mái tóc tuyệt vời như vậy đáng ra phải nằm trong tay ngài mới đúng.

.

.

.

Lúc đầu ngài cũng không định thế này, nhưng càng ngày dục vọng bên trong càng lớn. Ngài là kẻ sẽ tuân theo dục vọng của bản thân, vậy nên ngài quyết định đánh. Mái tóc đó phải là của ngài. Dù sao hắn cũng đã suy yếu lắm rồi, hãy để ngài bảo vệ mái tóc xinh đẹp đó của hắn đi.

Qing đã đúng, đế quốc luôn là những kẻ tham vọng đến vô lý. Russian Empire bất chấp việc đã hoà bình với hắn bao lâu nay, kiên quyết tấn công vào lãnh địa của hắn cùng những kẻ khác.

Bọn chúng như những con hổ đói, thay nhau xâu xé quê hương hắn. Toàn thân hắn đau điếng, như thể đang bị xé ra thành nhiều mảnh cùng với mảnh đất hắn yêu.

Sau khi việc chia cắt một mảnh đất thống nhất hoàn tất, Qing được giao cho ngài quản lí vì những kẻ khác đang nhắm đến con của hắn.

Trong thời gian này, ngài vui sẽ đối xử tốt với hắn, không vui sẽ hành hạ hắn thậm tệ. Dù đối xử với hắn thế nào, ngài vẫn luôn đặc biệt yêu thích và đối xử tốt với mái tóc của hắn. Nhờ mái tóc ấy, hắn mới tạm sống yên trong cung điện của ngài. Ví dụ như vì điều kiện trong ngục giam không tốt cho tóc của hắn, ngài sẵn sàng chuyển hắn vào một căn phòng trong điện của mình, hoặc nếu hắn không cẩn thận, mái tóc đó cũng sẽ trở thành lý do khiến hắn đau khổ.

- Ta có dặn ngươi được phép tự ý cắt tóc sao, Qing?

Ngài vẫn cười rất tươi, vẫn là nụ cười thân thiện vào ngày họ gặp nhau đó, nhưng nó sẽ thật sự thân thiện nếu tay ngài không vừa bẻ gãy cổ tay trái - tay vừa cầm kéo định cắt tóc của hắn.

- Ưh!

Hắn rên rỉ đau đớn khi ngài đạp mạnh lên cổ tay đã gãy nát của hắn.

- Qing thân yêu của ta, đừng như vậy thêm lần nào nữa, được chứ? Mái tóc này đẹp như thế, cắt đi sẽ uổng phí lắm.

Ngài nhẹ nhàng nói nhưng là đang cảnh cáo hắn. Khi hắn gật đầu, ngài đỡ hắn dậy, cho hắn ngồi vào ghế và bắt đầu làm gì đó với mái tóc của hắn.

- Hãy chăm sóc tốt mái tóc này, vì đó cũng là chăm sóc cho chính ngươi.

Ngài cứ nói mãi nói mãi nhưng hắn chẳng muốn nghe, một từ cũng không lọt vào tai. Hắn chỉ biết nhắm chặt mắt để từ chối hiện thực nghiệt ngã này.

Đến khi cảm nhận tóc mình đã không còn nằm trong tay ngài nữa, hắn mới từ từ mở mắt ra. Khi đó hắn thấy một tết tóc gọn gàng đã được hoàn thành. Như bao ngày khác, ngài sẽ luôn là người làm điều này vì ngài muốn chạm vào nó thật nhiều.

Ngài càng yêu thích mái tóc này bao nhiêu, hắn lại càng cảm thấy tuyệt vọng bấy nhiêu.

Mái tóc này hắn cũng rất thích, nhưng bây giờ hắn càng sợ nó hơn. Sợ những sợi tóc như sợi chỉ bằng vàng sẽ quấn quanh cổ hắn, siết chặt lấy khí quản hắn, khiến hắn không thể thở. Sợ những sợi tóc ấy rơi xuống, đi kèm với đó là một bộ phận nào khác trên người hắn cũng sẽ rơi xuống.

.

.

.

Cơn ác mộng nào rồi cũng sẽ qua, áp bức nào rồi cũng sẽ bị đẩy lùi. Chẳng mấy ai có sức mạnh lại nguyện một lòng nằm dưới ách thống trị của kẻ khác. Vùng lên dành lại quyền lợi vốn thuộc về bản thân là điều hiển nhiên.

Hai đứa con song sinh đầu lòng của Qing là những người đầu tiên, can đảm chống lại sự hùng mạnh của các đế quốc. Chúng không muốn nhìn đất mẹ của mình bị chia năm xẻ bảy, chúng không muốn nhìn cha chúng tha hương nơi xa để làm đồ chơi mua vui cho kẻ tàn bạo.

Taiwan là đứa trẻ đã ra mặt chiến đấu, vùng vẫy giữa quyền lực tối cao của các nước thực dân, bất chấp nguy hiểm lãnh đạo nhân dân dành lại quyền kiểm soát vùng đất thuộc về dòng tộc mình.

Phía sau Taiwan, là đứa con cả của Qing, chỉ đứng trong tối hỗ trợ một cách âm thầm, không hề ra mặt lấy một lần. Nhiệm vụ quan trọng nhất đứa con này phải làm là cứu lấy người cha đang dần yếu ớt ở chốn băng hàn.

Nhưng để làm được điều này cần rất nhiều yếu tố khác nhau, không chỉ là có đủ thông minh và khéo léo để cứu người, còn phải là một thời cơ thật sự phù hợp để đột nhập vào cung điện của Russian Empire. Theo tình báo, cung điện của Russian Empire được canh giữ rất nghiêm ngặt, mức độ ở chỗ của Qing còn hơn gấp nhiều lần. Không cẩn thận thì sẽ trở thành bạn tù với Qing luôn.

Kiên nhẫn lâu đến nổi không thể biết là bao lâu, cuối cùng giây phút đứa con ấy chờ đã tới, toàn bộ quân canh giữ hầu hết đã bị điều đi, chỉ còn lại hai tên ở lại cung điện. Thời cơ đã đến, dù thế nào cũng phải là lúc này, chắc chắn phải cứu Qing ra vào hôm nay.

Dựa theo tình báo, đứa con ấy xử lý nhanh gọn hai kẻ canh cổng, lẳng lặng lẻn vào cung điện tìm Qing. Cứ tưởng đã sắp được đoàn tụ, thế nhưng sự thật đau thương tát một cái đau điếng, Qing như bốc hơi khỏi toà lâu đài này, tìm thế nào cũng không thấy.

Ấy thế mà một chút vô tình khi đi ngẩn ngơ vì đau buồn trên hành lang dài, cánh cửa hé mở đưa đứa con ấy đến với thực tại tàn khốc thật sự, Qing đã chết.

Thân xác hắn lạnh lẽo, cứng đờ nhưng mềm oặt nằm trên đùi Russian Empire, an tĩnh nhắm mắt chỉ như đang ngủ một giấc thật dài, dài đến mức không thể tỉnh lại. Mái tóc hắn vẫn mềm mại, len lỏi qua từng kẻ tay ngài, như những sợi vàng trang trí lên ngón tay cao quý của vị lãnh chúa.

- Ngươi đến rồi à, Qing có điều muốn gửi đến ngươi đấy. Hãy nhận lấy nó.

Russian Empire thuận theo lời cầu xin trước khi dứt hơi tàn của thi thể trên đùi. Phong thư được trao tận tay, những nét chữ quen thuộc đập vào mắt, găm dao vào tim.

Hài tử, ta biết con sẽ đến đây, ta biết con là người cẩn trọng, vậy nên ta biết con sẽ đến muộn. Thân xác ta chỉ còn lại hơi tàn, ta cũng không muốn tiếp rục níu kéo. Những ngày ở nơi này thật mệt mỏi, đoạn thời gian này ta thấy mình chẳng yêu mái tóc này nhiều như ta nghĩ. Nhưng con đừng thấy vậy rồi cắt nó đi, ta vẫn muốn giữ nó, dù sao nó cũng là bùa hộ mệnh của ta.

Khi con đọc đến đây, có hai điều ta muốn nhắn đến con. Thứ nhất, xin con đừng kế thừa quốc nghiệp của ta, tuy con rất tài năng và mạnh mẽ, nhưng con cực đoan quá, van con, đừng. Thứ hai, đừng đặt ta vào đất, hãy để lửa ấm mang ta đi, chẳng có gì to tát cả, chỉ là xứ này lạnh quá, long thể ta thật lạnh, hãy để ta đắm mình trong ấm áp ở giây cuối đời.

Những dòng thư ngắn ngủi, cố gắng viết để nét chữ không run rẩy khiến tâm đứa con ấy cũng lạnh dần.

Nhìn lên, đứa con ấy thấy lãnh chúa ấy đang âu yếm từng lọn tóc mềm của cha mình. Trông thật kinh tởm, nhưng lại có đôi chút ảm đạm, như không khí của cả lâu đài này. Dù ngọc ngà châu báu khảm đầy, gạch lát sáng bóng đầy đắt đỏ, cũng không thể che đậy sự thật rằng màu sắc nơi đây không còn rực rỡ như lúc hắn đến đây lần đầu, nụ cười trên môi vị lãnh chúa trở nên nhạt nhoà như làn da của hắn đang dần tái xanh đi.

- Hãy trả phụ hoàng cho tôi.

Đứa con đứng đó, cất tiếng nói.

- Ta không thể giữ hắn được sao? Trong bức thư đâu có lời nào nói rằng hắn muốn quay về quê hương đâu.

Ngài ngước lên nhìn hắn với đôi mắt tím đơn điệu, trông có vẻ rất bình thường nhưng ngài là đang kiên quyết muốn giữ lại hắn.

- Phong tục của quê hương, đương nhiên phụ hoàng sẽ muốn.

Đứa con ấy đều đều nói.

- Ngươi thật sự muốn sao, Qing?... Ở đây đâu tệ đến mức ngươi phải rời đi...

Câu hỏi như lời van xin hắn ở lại.

Tất nhiên sẽ chằng có ai đáp lại ngài, cái xác của hắn đã lạnh lẽo rồi hoá đơ cứng vì thời tiết khắc nghiệt từ lâu, chỉ còn mái tóc được ngài chăm sóc cẩn thận là vẫn như lúc còn sống.

Sự im lặng khiến ngài bất lực, đến sức để vuốt ve mái tóc hắn cũng không còn. Ngay cả khi đứa con hắn lấy hắn khỏi ngài, ngài cũng không phản ứng gì thêm. Cứ như đã chết rồi.

- Nguyện cho ngài sống thật lâu, mong cho ngài mãi phồn vinh, cầu cho ngài đừng vội đi đến nơi phụ hoàng ta vừa đến sớm quá.

Đứa con mang xác hắn đi, để lại một câu nói chẳng rõ vui buồn, chẳng biết chúc phúc hay nguyền rủa.

Đường về thuận lợi ngoài sức tưởng tượng, ngài chẳng cho ai truy bắt hay làm gì, thân xác hắn yên ổn về lại quê hương đang loạn lạc.

Ngay tại biên cương, đứa con dùng một mồi lửa tiễn thân xác cha mình đi, đưa ngài đi bước cuối cùng trên con đường đến nơi thanh thản.

Trời có bão tuyết, như vị lãnh chúa đáng sợ kia vẫn chưa muốn buông bỏ, khiến ngọn lửa lúc nhỏ lúc lớn, mong manh như thân tàn của hắn bao năm qua. Ấy thế mà ngọn lửa vẫn trụ vững đến lúc hắn chỉ còn tro tàn, tiếc là hắn lại không thể trụ vững như ngọn lửa này.

Với lọ tro cốt trên tay, những bụi bẩn còn sót lại của hắn cùng đứa con về nơi Taiwan đã chờ đợi mòn mỏi. Khi gặp lại là tiếng khóc đau thấu tâm can của Taiwan khi ôm lấy tro cốt của cha mình, bao nhiêu ngày gắng gượng đã ngã khuỵu trước nỗi đau mất cha, bên cạnh là đứa con ấy, vẫn là vẻ mặt chẳng rõ vui buồn ấy nhìn em trai khóc than.

Đến đây thôi, câu chuyện oái oăm như này kết thúc ở đây.

.

.

.

- Lại nghĩ về chuyện cũ à?

Qing thấy ngài thẫn thờ thì hỏi, quay lại chạm tay vào mặt ngài

- Qing à, năm đó sao em lại muốn được hoả táng?

Ngài hỏi với đôi mắt trống rỗng.

- Xứ Nga lạnh quá, ta chỉ muốn lúc rời đi được ấm áp một chút.

Hắn vẫn trả lời nhưng lại nhìn ngài đầy khó hiểu, khi không sao lại đi hỏi câu này.

- Lại đây, ta ôm em thì không lạnh nữa đâu.

Ngài đột nhiên ôm chặt lấy hắn khiến hắn giật mình, suýt thì đưa chân lên đạp cho nát cái cần tăng dân số của ngài rồi.

- Ngươi lại lên cơn động dục đúng không!? Người chứ có phải gấu đâu mà hở tí là làm làm làm làm vậy hả!?

Hắn quát lên khi thấy tay ngài đang cởi đồ của mình. Cái eo hắn mới hết đau hồi nãy thôi đó, giờ làm nữa là hắn gắn bó với chăn nệm ba ngày trời mất. Hắn không muốn!

- Ưmm--!

Ngài thấy nếu cứ để hắn hét lên thế này thì sẽ làm phiền hàng xóm, nên quyết định hôn hắn để hắn không hét nữa.

Nhưng không hét thì hắn cào, hắn đánh, hắn quậy, hắn phải làm mọi cách để ngài buông hắn ra. Chiều nay hắn có hẹn với mấy đứa con, giờ làm thì có mà bùng hẹn.

- A!? Ng-Ngươi buô-- Hức!

Thế mà ngài bắt đầu dùng tay tiến vào trong hắn rồi, làm cái quái gì mà nhanh thế, hắn còn chưa kịp định hình mọi chuyện nữa.

- Ngoan nào, Qing. Ở đây không có gel bôi trơn, em thả lỏng ra đi.

Ngài thì thầm vào tai hắn khiến hắn vừa nhột vừa tức.

- Aa! T-Từ từ! Ah~

Làm chẳng biết bao nhiêu lần rồi, điểm nhạy cảm của hắn ở đâu ngài là người nắm rõ nhất, chỉ cần ngón tay đầu tiên đủ khiến hắn vừa mở miệng ra là chỉ có nước rên rỉ. Cứ mỗi lần ngón tay ngài lướt qua điểm đó, cả người hắn như có điện giật, cố rướn người về sau để né tránh.

Nhưng tránh đi đâu thì hắn vẫn ngồi trong vòng tay ngài, cái miệng bên dưới vẫn đang ngậm lấy ngón tay ngài, kiểu gì cũng bị chạm vào nơi đó. Những cái rùng mình liên tục xuất hiện mỗi lần ngài thêm một ngón tay vào.

Đến đây thì hắn biết mình trốn không nổi nữa.

- Aaa...

Tiếng rên rỉ nỉ non thoát ra khỏi đôi môi mỏng, một âm thanh du dương gợi tình khiến bầu không càng nóng lên.

Khi hắn đang lâng lâng trên chín tầng mây vì khoái cảm do ngón tay ngài mang lại, ngài nở một nụ cười hài lòng rồi rút tay ra khiến bên trong hắn trống rỗng, cơn ngứa ngáy râm ran lan ra khắp nơi khiến hắn khó chịu cựa quậy. Miệng huyệt ma sát với quần ngài chỉ càng khiến hắn khó chịu hơn, đến mức hắn bật khóc nức nở.

Tất nhiên ngài cũng không rảnh mở rộng xong rồi để đó, có ai đời ăn khai vị xong rồi bỏ món chính đâu. Tuy nhìn hắn khóc thế này cũng rất hay ho, nhưng ngài lại muốn hắn khóc vì những cú đâm của ngài hơn.

- AAAA---!

Cây hàng khủng của ngài đâm vào khiến miệng hang của hắn bị kéo dãn hết cỡ, cảm tưởng như bên dưới hắn đã bị ngài đâm đến rách luôn rồi. Tuy có chuẩn bị từ trước, nhưng với cái kích cỡ đó thì chỉ có thần mới cảm thấy thoải mái ngay từ giây đầu tiên thôi.

Sự thoải mái khi cảm giác ngứa ngáy lúc nãy biến mất, thay vào đó là sự căng đầy đến mức có thể vỡ tung bất kì lúc nào. Bây giờ đến rục rịch dù chỉ một chút thôi hắn cũng không dám, sợ vách thịt mỏng manh của mình sẽ rách toác.

Khi thấy ngài có dấu hiệu sẽ cử động, hắn lập tức níu ngài lại, dùng chất giọng ngọt ngào hơn hẳn bình thường để cầu xin ngài đợi thêm một chút.

- Đ-Đừng... Ưmm... T-Ta ch-chưa quen...

Thấy vậy thì ngài cũng tiếp tục chờ dù dục vọng trong người kêu gào ngài phải làm ngay bây giờ. Cái hang mềm ẩm đó thật sự quá kích thích, trán ngài rỉ đầy mồ hôi vì nỗ lực kiềm chế ham muốn của bản thân.

Vách thịt bên trong hắn đã bắt đầu mềm hơn lúc mới đâm vào rất nhiều, theo kinh nghiệm từ những lần trước, bây giờ đã được rồi. Lúc này đã đến giới hạn chịu đựng của ngài rồi, nếu tiếp tục không động ngài nghĩ mình sẽ phát điên mất.

- Aaaa--! Kh-Khoan---! Aaaaa!

Những nếp nhăn bên trong bị kéo căng hết mức khi ngài đâm vào, luyến tiếc níu kéo ngài mỗi lần ngài rút ra. Chất dịch bên trong cũng đã tiết ra rất nhiều, chảy ra ngoài qua nơi giao nhau giữa ngài và hắn, nhỏ xuống sàn theo bắp đùi hắn.

Đôi mắt hắn ngập nước, gò má đỏ ửng giàn giụa nước mắt sinh lí vì khoái cảm như vũ bão đánh thẳng vào não bộ. Từng cú thúc của ngài như mang theo nguồn điện, khiến từng tế bào trong hắn tê dại vì sung sướng.

Trên làn da hồng hào bị rải đầy vết hôn cắn đỏ chói, càng nổi bật hơn khi đè lên những vết cũ từ đêm qua.

Lâu dần hắn bị những cú đâm của ngài làm cho càng lúc càng mù mịt, chẳng thể làm được gì ngoài bị động ôm lấy ngài để tiếp sức cho con quái vật kia. Những tiếng rên rỉ mỗi lúc một phóng túng, chẳng còn sự kiềm chế như lúc mới đầu.

Mông hắn bị động tác của ngài làm cho đỏ ửng, ma sát mãnh liệt bên trong khiến vách thịt của hắn gần như tê dại. Hắn khóc nấc lên trong sung sướng, chẳng hay biết bản thân lúc này có bao nhiêu quyến rũ.

Hắn chẳng nhớ mình bị ngài đến lúc nào, càng chẳng nhớ bản thân đã bị ép nuốt bao nhiêu tinh dịch của ngài. Khi hắn tỉnh lại sau khi bị làm đến ngất đi, bên trong hắn đã được ngài dọn dẹp sạch sẽ. Còn chồng hắn ấy à? Đang giúp hắn làm việc bên cạnh, trông chẳng thể tin đấy là con quái vật đã hành hắn lên bờ xuống ruộng.

Hôm nay thật sự không thể đi gặp mấy đứa con như đã hẹn được.

- Em tỉnh rồi à? Lại đây, ta ôm em.

- Đừng có làm lại trò đó nữa là được.

- Em cứ yên tâm!
___________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro