[Chs] Đôi mắt của USA

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

USA có một con mắt kì lạ.

Bên trong con mắt trái của hắn không có đồng tử, thay vào đó là một thứ kiểu như mấy món đồ trang trí bằng vàng của hoàng gia thời xưa.

Hắn thường che giấu thứ đó dưới lớp kính đen của mình, một bí mật chỉ riêng hắn biết. Có vài người từng nhìn thấy đôi mắt của hắn, nhưng không ai trong số họ từng nhìn thấy thứ đó.

Nhưng thứ đó không phải bẩm sinh đã ở trong mắt hắn. Ngược lại, nó hoàn toàn có thể lấy ra, để lại trong con mắt trái đơn giản là một con ngươi trống rỗng với màu sắc sặc sỡ, không hề có đồng tử. Trước khi tháo kính trước mặt một số người, hắn sẽ lẳng lặng lấy nó ra trước.

Chỉ hắn mới có thể lấy thứ đó ra mà không tạo ra tổn hại nào. Nếu là kẻ khác, hắn sẽ mất sạch mắt trái, chỉ còn lại một cái hốc sâu hoắm với máu chảy róc rách. Và đó cũng là điểm yếu chí mạng của hắn. Hắn sẽ phát điên nếu có bất kì ai lấy nó ra khỏi mắt hắn.

Đối với hắn thứ đó chỉ nên là một bí mật. Dù có là cha hắn cũng không nên biết.

Và sự xuất hiện của thứ đó, thật sự cũng rất oái oăm.

Hắn vẫn nhớ như in, đó là vào cái ngày sinh nhật lần thứ sáu kể từ hắn được sinh ra, với cái tên tạm bợ "Thập Tam Châu", một ngày nắng đẹp. Một ngày xảy ra sự kiện mở đầu cho mọi đau khổ của hắn.

.

.

.

Bầu trời trong vắt với những áng mây nhỏ trôi chậm rãi, xanh tươi như tâm trạng của đứa nhỏ đang ở trong khu vườn của cung điện.

Thập Tam Châu đung đưa chân một cách vô tư trên bức tường được làm bằng những dây hoa hồng. Cậu nhóc được dạy dỗ rất cẩn thận về mọi phép tắt của một hoàng tử, nhưng lúc này cậu lại để bản thân thoải mái như một đứa trẻ thực thụ. Ngâm nga một giai điệu vô nghĩa nào đó và ngắm nhìn vườn hoa hồng của mình.

Cha cậu đã ra lệnh cho người làm ra nó. Cậu nhớ cha rất thích hoa hồng, cậu cũng vậy. Ngửi hương thơm thoang thoảng của những nụ hoa sắp nở, lòng cậu càng thêm phấn chấn.

Nhưng lâu thật đấy, người cậu chờ từ sáng đến giờ vẫn chưa xuất hiện. Đôi chân đung đưa từ nãy giờ cũng bắt đầu mỏi rồi.

- Thập Tam Châu.

Cuối cùng người cậu chờ cũng đến rồi.

- Cha!

Cậu nhảy xuống khỏi bức tường hoa, vui vẻ chạy lại chỗ lão. Cha của cậu - British Empire vẫn như mọi năm, sẽ đến đây vào ngày này để thăm cậu. Sau một năm, lão vẫn như vậy, lộng lẫy và cao quý đến tàn nhẫn, khiến người khác sợ hãi.

- Phép tắt đâu hết rồi?

Lão nhíu mày vì bộ dáng vô tư của cậu.

- Chỉ hôm nay thôi, cha ơi!

Cậu nắm lấy tay lão, nhỏ giọng cầu xin.

Vì những lợi ích to lớn mà vùng đất của cậu mang lại, lão sẽ tạm bỏ qua. Đặt hoàng tử vừa tròn sáu tuổi hôm nay của mình lên tay, lão bế cậu vào trong cung điện.

- Vết bỏng sao rồi?

Lão cất tiếng hỏi khi nắm lấy bàn tay nhỏ của cậu. Tính từ ngày này năm ngoái, lão không hề đến đây thêm lần nào. Một phần vì công việc, một phần vì lão thấy không cần thiết. Năm ngoái gặp cậu, vết bỏng vẫn còn mờ trên làn da trắng khiến lão vô cùng chán ghét.

- Biến mất rồi cha ạ!

Cậu cười tươi nói.

Hai năm trước, hôn phu của lão vô tình làm đổ tách trà nóng lên tay cậu, để lại một vết bỏng tương đối lớn trên mu bàn tay nhỏ. Kể từ đó không ai thấy người phụ nữ ấy xuất hiện nữa, cũng chẳng thấy lão uống trà thêm lần nào.

- Vậy thì tốt.

Lão vuốt nhẹ tay cậu, hài lòng nói.

- Người sẽ ở lại đây bao lâu vậy ạ?

Cậu nghiêng đầu hỏi, đôi mắt xanh trong veo như bầu trời hôm nay nhìn thẳng vào lão.

- Một ngày.

Viên ruby trong mắt lão chuyển động, nhìn thẳng vào đồng tử của hoàng tử nhỏ trên tay. Rất hiếm khi lão nhìn thẳng vào mắt cậu, mỗi lần nhìn vào đó lão lại nhớ về lần đầu tiên cậu mở mắt ra khi lão chinh phục được vùng đất của cậu. Bầu trời hôm đó giống hệt đôi mắt cậu.

Kể ra thì, bầu trời hôm nay cũng rất giống ngày đó. Màu sắc trong đến mức tưởng như có thể nhìn xuyên qua, chỉ có một vài cụm mây lác đác trôi dạt.

Nhưng từ hôm nay, bầu trời trong mắt cậu sẽ không tồn tại nữa.

- Thập Tam Châu, con nghĩ món quà con nhận được lần này là gì?

Lão cất tiếng hỏi khiến cậu thích thú, ánh nắng như từ trong đôi mắt cậu chiếu thẳng vào lão.

- Một thanh kiếm ạ?

Cậu đáp lại bằng một câu hỏi.

- Không, ta đã tặng con vào năm ngoái rồi.

Lão phủ nhận.

- Vậy thì là một vườn hồng?

Cậu tiếp tục đoán, trông có vẻ rất háo hức trước câu hỏi này. Mỗi khi lão hỏi như vậy, lão sẽ luôn tặng cậu một món quà.

Rất ít khi cậu được gặp lão, được lão tặng quà lại càng ít hơn. Cậu đã thức tỉnh sáu năm, lão chỉ tặng quà cho cậu đúng ba lần. Lần đầu tiên là vườn hồng ngoài kia. Lần thứ hai là một cây đàn piano. Lần gần đây nhất, năm ngoái, là một thanh kiếm bạc.

Thấy lão lắc đầu, cậu ỉu xìu nói.

- Con đoán không ra.

Lão không đáp không rằng, chỉ bế cậu trên tay và mở cửa phòng ngủ của cậu. Đôi mắt xanh tò mò nhìn khắp nơi để tìm kiếm một thứ gì đó chưa từng xuất hiện trong phòng, nhưng lại không thu được kết quả nào.

- Một thứ không bao giờ biến mất.

Lão thì thầm vào tai cậu rồi đặt cậu nhóc đang không hiểu gì xuống nền. Để lộ ra một vật gì đó bằng vàng được bao quanh bởi một quả cầu trong suốt, lơ lửng ngay trên lòng bàn tay lão.

Đứa nhỏ nhìn vào viên ruby đỏ rực của cha mình, ngoan ngoãn đứng yên dù lão đang vạch mắt trái cậu ra một cách đau điếng. Mí mắt bị kéo căng khiến mắt cậu mỏi nhừ. Thứ bằng vàng đó ngày càng tiến lại gần mắt cậu hơn, thậm chí cậu có thể thấy rõ những hoa văn khắc chìm tinh xảo trên đó, thấy rõ một dòng máu mỏng rất mỏng đang chảy trong các hoa văn ấy.

Đến một lúc, thứ đó gần tới mức phủ lên mắt cậu một màu đen đơn điệu, bóng tối dần che lấp mắt trái cậu.

Màu đỏ dần dần chảy dài trên da mặt trắng tinh của cậu, hoà cùng dòng nước nhỏ, như những nụ hồng đang dần nở rộ. Hương thơm của hoa toả ra khắp phòng, xộc thẳng vào mũi khiến cậu muốn thoát khỏi tay cha mình. Nhưng cuối cùng cậu vẫn lựa chọn ngoan ngoãn.

Đến khi lão đứng lên, đôi mắt của cậu đã không còn như trước nữa. Đồng tử đen láy bên mắt trái được thay thế bằng thứ màu vàng kia.

Bằng một cách nào đó, đôi mắt mới này trông như thể mới là thứ nên sinh ra cùng với cậu, là thứ phù hợp nhất với cậu. Xinh đẹp gấp vạn lần, độc nhất vô nhị.

- Được rồi...

Lão lẩm bẩm trong miệng, tay vuốt ve con mắt trái vừa được thay lớp áo mới của cậu.

Gương mặt cậu vẫn đang chảy dài dòng chất lỏng đỏ tươi, cả thân thể cậu gần như tê liệt vì đau đớn. Chỉ có thể mở lớn đôi mắt vừa được thay mới nhìn lão.

Hôn lên con mắt trái vẫn đang chảy máu, lão cất tiếng nói.

- Đây là quà của con... Đừng để ai nhìn thấy nó.

Món quà cuối cùng.

Lão không nói hết cả câu vì muốn để cậu tự mình trải nghiệm. Trước khi rời đi, lão hôn lên chính con mắt ấy lần nữa. Cả hai lần, cậu đều không thể hiểu được ý nghĩa của nụ hôn đó.

Sau ngày hôm nay, ác mộng của cậu chính thức bắt đầu.

.

.

.

Đôi mắt của USA có màu sắc rất bất thường.

Dù bất kì ai có hai màu mắt, hai màu đó cũng sẽ nằm trong hai con mắt khác nhau. Nhưng màu mắt của USA lại không có sự tách biệt như vậy. Xanh và đỏ loang lỗ trong từng con mắt hắn, như một đại dương đang dậy sóng vì máu tanh.

Chỉ có UK, China và Russia từng thấy qua mắt hắn, không ai trong số họ biết vì sao hắn có màu mắt đó, hỏi thế nào hắn cũng không nói, hỏi UK thì lại nói không nhớ. Mọi thứ về đôi mắt của hắn vẫn luôn mơ hồ như vậy.

Chỉ có một mình hắn biết, về sự xuất hiện của thứ màu sắc sẽ khiến bao kẻ say mê ngay lần đầu nhìn thấy ấy.

Lúc nhỏ mắt hắn có màu xanh, một màu xanh trong veo của bầu trời, có những tia nắng nhẹ nhàng chiếu qua. Nhưng kể từ ngày đó, kể từ lúc thứ bằng vàng đó xuất hiện trong mắt trái hắn, màu xanh ấy đã không còn nữa.

Màu xanh của bầu trời bị thay thế bởi sắc xanh và đỏ trộn lẫn vào nhau một cách vô tổ chức. Không còn là màu của bầu trời, thay vào đó là màu của đại dương, đục ngầu và đậm, lúc chiều tối, lẫn lộn vào đó là máu tanh đỏ rực. Là máu của chính hắn bị đổ vào cái đại dương của ngục tù.

Chính thứ màu đó khiến bí mật trong mắt trái hắn càng nổi bật hơn.

Nhưng nổi bật cũng chẳng có nghĩa lý gì. Thứ đó, và có khi là cả đôi mắt này nữa, là những thứ hắn sẽ không để ai nhìn thấy cùng một lúc. Ngoại trừ kẻ đó - kẻ đã tạo nên đôi mắt này.

Hắn vẫn nhớ rõ mồn một, cái ngày lão hỏi hắn câu đó, câu hỏi bình thường nhưng lại rất vô lý khi thốt ra từ miệng lão, "USA... Ngươi thích đeo kính từ khi nào vậy?". Lúc lão vừa dứt câu, cũng là lúc mắt trái hắn đột nhiên đau đến tê tê dại dại, hắn gần như không nhất nổi một ngón tay vào thời điểm đó.

Khi đó hắn chỉ đáp lại vỏn vẹn hai từ, "Không biết.", thờ ơ đến cùng cực, một chút cảm xúc hay nhịp điệu cũng không tồn tại.

Nực cười làm sao, chính lão là kẻ nói hắn đừng để ai nhìn thấy nó. Kể từ ngày lão nói vậy, hắn đã dùng cái gì đó để che đi đôi mắt của mình, dần dần hắn thay những thứ cổ lỗ sĩ khác thành chiếc kính râm. Chỉ đơn giản là để che đi thứ lão đã chính tay tạo ra.

Ban đầu hắn chỉ nghĩ lão đặt thứ đó vào mắt hắn chỉ để cho vui thôi. Nhưng đến tận sau này, khi lão đã chết rất nhiều năm, hắn mới biết không phải vậy.

Thứ trong mắt hắn, cả đôi mắt hiện tại của hắn nữa, tất cả đều đóng vai trò như một sợi dây liên kết. Một mối nối không thể cắt đứt giữa hắn và lão.

Khi nhìn kĩ vào thứ bằng vàng ấy, hắn sẽ mơ hồ nhìn thấy những dòng chất lỏng màu đỏ mỏng hơn cả sợi tơ chảy trong những hoa văn khắc chìm. Đó là máu của lão. Thứ này được làm từ máu của lão. Cho dù lão đã biến mất, thứ này vẫn tồn tại vì được ngâm trong mắt hắn, trong máu của hắn.

Đến tận lúc chết lão vẫn không thể ngừng hút máu hắn.

Đôi lúc ở một mình, bước trên hành lang dài, hắn sẽ nghe tiếng lão thì thầm bên tai hoặc vọng đến từ xa, khẳng định với hắn rằng hắn sẽ chẳng bao giờ thoát khỏi lão. Rằng USA chỉ là một vỏ bọc, suy cho cùng hắn vẫn Thập Tam Châu ngày ấy.

Hắn mặc kệ.

Lão đã ám hắn từ trong giấc mơ, bây giờ ra đến hiện thực cũng chẳng khác biệt là bao. Dù thế nào thì lão cũng đã biến mất rồi, không thể tiếp tục làm gì hắn nữa.

Rồi cái ngày hắn không bao giờ nghĩ có thật đến, cái ngày lão bằng một cách vô lý nào đó được hồi sinh, hắn nhìn thấy linh hồn ôm lấy mặt hắn, viên ruby đỏ rực ngày nào trừng lớn nhìn hắn chằm chằm, vang vọng bên tai hắn như một lời nguyền.

- Ngươi sẽ không bao giờ thoát khỏi ta!

Lúc đó mắt trái của hắn lại tiếp tục đau. Cả hai lần, hắn không thể hiểu được nguyên do của cơn đau ấy.

Nhưng rồi thì sao chứ? Lão cũng đâu làm gì được ngoài thốt ra những câu từ vô nghĩa ấy. Đến cuối cùng vẫn phải gục ngã dưới hắn như quá khứ.

Lại nói đến mắt, đứa con của hắn, cái thứ tạo vật đã bị chính cha mẹ nó thiêu chết, cũng có một đôi mắt hai màu. Nhưng không phải lẫn lộn như hắn, một bên mắt của nó giống với con mắt ban đầu của hắn, trong beo như bầu trời, bên còn lại giống hệt với lão, một viên ruby đỏ rực. Nhưng tiếc là đôi mắt đó còn chưa kịp nhìn mẹ nó, đã bị chính mẹ nó lệnh cho thiêu rụi. 

Đến cả lão cũng có thể hồi sinh được. Hắn tự hỏi, liệu có một ngày nào đó, có phải đứa nhóc đó sẽ là kẻ tiếp theo được buồng hồi sinh mang về thế giới này không?___________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro