7 - Tính sổ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vã quá rùi nà-


    Nhìn vào lịch, Kageyama mới để ý. Sắp đến lễ Kitaiichi tốt nghiệp. Cậu nhớ đến bóng lưng của đội trưởng.
    Bộ não bắt đầu suy nghĩ. Sẽ rất tốt nếu bày tỏ một ít thành ý cho anh ấy. Vậy là trước ngày đó vài hôm, Kageyama bé nhỏ chạy vạy tìm quà. Kindaichi và Kunimi hỏi chuyện mới biết cậu đang khổ tâm, cũng coi như bạn bè mà khuyên đủ thứ.
    Cậu có rất nhiều điều muốn nói với Oikawa mà không biết bày tỏ làm sao để bớt khúm núm. Ba đứa hết đi từ bóng chuyền Mikasa đến băng gối (cái gì cũng bóng chuyền hết, mệt), cuối cùng nhất trí một bức thư nhỏ gọn đơn giản, có gì viết hết vào. Một bạn nữ trong lớp còn nắn nót giúp cậu vài từ.
    - Hãy nhớ, - Kunimi dặn. -Chỉ cần bày tỏ chân thành một chút.
    Ngày hôm đó, lễ tốt nghiệp tưng bừng. Mọi người quây quanh năm ba nhưng hình như có ai đó mà anh cũng lơ đi mất là không có mặt. Oikawa sau buổi lễ có đi lên lớp lấy chút đồ thì moi được từ trong hộc bàn một tờ giấy gấp đôi. Bên trong là một nét chữ thanh mảnh, dễ thương: "Em đợi anh ở sau trường.".
    - Shittykawa, đi đâu đấy?
    - Gặp fangirl. -Anh vừa cười hí ha hí hửng vừa vẫy tay. À thì, fangơ hay fanboi vẫn chưa biết đâu.
    Oikawa đi vòng ra cổng sau, vắng vẻ bóng người. Lễ tốt nghiệp thì chẳng ma nào ra đây bao giờ, nhưng hàng cây anh đào này mà không ai ngắm cũng là quá phí đi. Anh nghĩ, người này có hơi cồng kềnh nhưng cũng thật biết lãng mạng quá chừng. Bỗng nhiên, đôi chân dừng lại. Một tia sét xẹt ngang đôi tai khi lọt vào tầm mắt là người anh ít mong đợi nhất.
    - Oikawa-san!
    - Đồ ngốc!Quen miệng để tuột ra con chữ mình đã nhai đi nhai lại nhiều lần khi nhìn thấy cậu, né như né tà.
    Đã ra tới đây rồi mà không lẽ bỏ đi, cho con gái người ta leo cây? Quả nhiên, đường nào cũng chết.
    - Oikawa-san..
    - Người anh muốn gặp không phải Tobio-chan đâu, ngu ạ.
    Vừa mới mấy tháng trước đã mém cho thằng bé một bạt mà giờ nó vẫn không biết điều lượn đi nơi khác, cứ chôn chân ở đó mãi cứ như đợi sẵn anh vậy.
    - Ơ, vậy là anh chưa thấy tờ giấy đó sao ạ?
    - Giấy nào?
    - Cái tờ... em nhờ bạn Satou viết, hẹn anh xuống đây.
    Tobio khẽ nói. Não anh vận động và rồi một cái bùm.
    Anh ngập ngừng, lấy tờ giấy ra, tay kia chỉ chỉ trong khi Kageyama ngẹn ngùng gật nhẹ, xác nhận. Tooru cảm giác như mình vừa bị lừa.
    - Có gì sao không nói luôn đi, bày đặt hẹn hò. - Oikawa xoa xoa trán ngán ngẩm.
    - Chỉ là, em muốn nói với Oikawa-san một số chuyện hơi ngại..
    - Anh không có cả ngày đâu.
    Có thể là thứ chuyện trên trời xuống đất nào cơ chứ.
    Kageyama cứ chần chừ, tay chắp ra đằng sau lưng giấu không cho anh thấy. Oikawa đã bắt đầu hơi mất kiên nhẫn. Tán anh đào đung đưa nơi đứng của hai người, thổi một luồn gió.
    Nhìn cậu, anh rõ ràng chẳng nghĩ con người này có thể mang bất kì thành ý nào. Tobio cũng biết bức thư của mình là không có gì nhiều. Nghẹt thở quá, chắc cậu khóc mất thôi. Nhớ đến lời Kunimi dặn, Kageyama nhất thời hành động.
    Cậu tiến lại gần để anh nhìn rõ mình hơn, từ từ đưa phong bì bức thư lên ngang ngực rồi nhẹ nhàng áp lên môi. Tobio đánh mắt đi nơi khác, từ miệng cậu bé khẽ phát ra một tiếng "chụt".
    Cái hôn nhẹ nhàng đã làm Oikawa đứng hình. Cậu chìa tấm bì thư ra ý nói mong anh sẽ nhận.
    Ôi trời, đầu óc mình hôm nay lạ quá, Tooru nghĩ. Anh trong một khoảnh khắc đã muốn từ chối ngay tại chỗ nhưng rồi lại thôi.
    Tobio, nhìn thành quả mày đã làm kìa.
    Oikawa đứng như trời trồng. Cậu tự hỏi liệu mình đã làm gì sai với chỉ một hành động nhỏ như vậy, ngượng quá mà dúi bức thư vào tay anh sau đó cúi chào rồi hấp tấp chạy đi trước, mặt mày đỏ như quả cà. Oikawa lúc tỉnh táo rồi thì mới nhận ra cậu đã đi trước, tự dưng mỉm cười với chính mình.
    Lòng anh lâng lâng, mở phong bì ra mà đọc bức thư "tình". Để xem sau vụ này anh sẽ trêu nhóc ra sao. Không thể nói là anh không mong chờ.
    Bên trong cũng là một tờ giấy gấp đôi, tuy nhiên, chữ viết ngược lại nguệch ngoạc hơn nhiều so với tờ giấy nắn nót trong hộc bàn, còn có phần khó đọc:
    "Oikawa-san,
    Chúc anh một ngày tốt nghiệp vui vẻ.
    Em vẫn rất ngưỡng mộ anh, mong ngày nào đó anh có thể dạy giao bóng cho em
    Kí tên, Kageyama Tobio".
    ...
    ..
    .

    Chỉ có vậy.
    Oikawa ngớ người. Anh lật sang mặt sau, kiểm tra cả trên phong bì xem còn nơi nào có ghi gì nữa không, nhưng tất nhiên là chẳng có kết quả. Gò má anh ửng đỏ, nóng ran như sắp sốt tới nơi.
    Ủa là có vậy thôi á hả?
    Cầm bức thư mà anh tức run cả người. Thẹn quá hóa giận, Tooru hung hăng đặt bức thư lên môi mình, áp chặt như đang muốn gặm cho nhàu nát. Anh thét lên trong lòng.
    Chú mày làm anh điên mất thôi!!
    Để xem, sau vụ này anh tính sổ nhóc như thế nào, Tobio!

word count: 989

    Hế lô hế lôoo. Lúc chép qua wattpad là tui đang ở đám cưới họ hàng, nên có bị lỗi gì thì về nhà hẳn sửa.
    (ý tui nói thẳng ra là viết hay lỗi tức chetme về ktra trên máy tính cho chắc nên xin thông cảm :v)
    Tui biết là dài mà hơi kém chất lượng nên chỉ mong quý dị chấp nhận (◍•ᴗ•◍)
    Một ít suy nghĩ: Không biết nếu là đám cưới của Kiwi và đơn bào thì sẽ như thế nào nhỉ? Úi chà, phải mời Kunimi và Kindaichi tới xem mới chịu nha, dãy đành đạch đành đạch (≧▽≦)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro