#3. Don't recall

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu phần truyện không phải là couple cậu yêu thích, vui lòng click back. Không yêu xin đừng nói lời cay nghiệt.

.

.

.

.

Tên: Chị gái yêu dấu (HanSica1904)

Couple: EXO Sehun x Jeon Somi

Title: Don't recall

.

.

.

.

Oh Sehun, Jeon Somi, hai con người đã từng đứng cạnh nhau, dù là ở đâu hay làm gì, mọi thứ cũng đều là dính nhau như hình với bóng, hoặc còn có thẻ miêu tả bằng keo con voi, bám chặt không rời.

Oh Sehun, Jeon Somi, hai con người đã từng có bao kỉ niệm đẹp, từ những kỉ niệm nhỏ nhất như việc thức giấc cùng nhau vào mỗi bữa sáng, cho đến những kỉ niệm lớn lao như... bị phạt đứng ở hành lang cùng nhau vì sao chép bài trong giờ kiểm tra. Từng kỉ niệm dù xấu đến mức nào cũng đều trở nên tuyệt đẹp.

Oh Sehun, Jeon Somi, cả hai đã từng sống cùng một ngôi nhà, cùng lớn lên.

Oh Sehun, Jeon Somi, đã từng là người yêu của nhau.

Nhưng rồi mọi thứ gói gọn sau hai cái tên ấy vẫn chỉ còn lại một chữ đã từng.

Nếu là đã từng, vậy bây giờ còn gì? Kết quả là chẳng còn gì cả.

Mọi thứ mà Somi đã từng cố gầy dựng, những kỉ niệm về các buổi thức giấc sớm hay đứng phạt tại hành lang, mọi thứ mà cô đã từng trân trọng. Tất cả, mọi thứ đã vì một hành động ngốc nghếch bẩn thỉu của Sehun đạp đổ.

Giờ đây cả hai không còn như hình với bóng, càng không thể dính nhau như keo con voi được nữa. Sehun bây giờ là cấp trên, còn Somi chỉ là một nhân viên quèn trong bao nhân viên khác ở cái công ty to lớn này. Đã từng học cùng cấp 2 và 3 thì sao chứ? Để rồi cuối cùng Sehun cũng chỉ nhờ một đêm mà trở nên xa cách với cô vời vợi.

Thật ra quan hệ của họ cũng không đến mức bị cắt đứt hoàn toàn như thế. Vì Sehun vẫn nhắn tin vào máy cô đều đều, vấn đề nằm ở việc cô chưa từng một lần hồi đáp.

"Trời lạnh rồi, nhớ mặc ấm"

"Anh vừa mua Kitkat, khi nào chúng ta gặp nhau em lấy một ít nhé"

Nhớ lại, cô cũng đã từng trả lời tin nhắn của hắn. Nhưng không phải là những tin nhắn thế này, mà là những thứ liên quan đến công việc. Có điều giữa chừng, hắn hay nhắn những câu hỏi han, nếu cô không trả lời, thì tiến độ công việc cũng chẳng thể đi tới.

Và cũng vì thế, sợi tơ chỉ cuối cùng, đầy mong manh yếu đuối giữa hai người, vẫn chưa thể nào cắt đứt hoàn toàn được.

Somi theo thường ngày vẫn đến công ty làm việc vào 7 giờ sáng và tan tầm khoảng gần 4 giờ chiều, nhưng hôm nay do có một người bạn nghỉ đột xuất nên cô mới phải thay cô ấy xử lí nốt công việc. Một phần cũng vì ngày mai đã là hạn chót nộp báo cáo rồi.

Vì vậy, lúc 7 giờ, Somi mới có thể vươn vai một cái, sẵn tiện ngáp thêm cái nữa. Sau khi lưu bản thảo Excel, cô mới yên tâm tắt máy mà ra về.

Bầu trời lúc 4 giờ và 7 giờ quả rất khác. Thường ngày lúc cô về, mặt trời còn chưa kịp chạm đến đỉnh núi, nay đã mất hút không còn bóng hay bất cứ tia nắng nào.

Thấy trời có vẻ tối vậy rồi, đôi chân Somi tự động trở nên nhanh nhẹn xuống hầm để xe.

Bước nhanh, bước nhanh, rồi tốc độ giảm xuống, cho đến khi Somi thực sự dừng hẳn, thì cô đã đứng trước mặt một nam một nữ. Hai người họ từ đầu bên kia hành lang, có lẽ cùng về trễ, và ôi chết tiệt làm sao, 7 giờ kém 5 phút, hay 8 giờ 10 phút, thời gian rõ nhiều như thế, cớ gì lại chọn đúng 7 giờ để rồi đụng độ với cô chứ?

- Ô Somi - Người con gái kia thốt lên khi nhìn thấy cô - Tôi đã nghe rất nhiều về thực lực của cô rồi, hôm nay lại tăng ca hả?

- Vâng, tổng giám đốc - Somi lễ phép gập người

- Cô vất vả rồi, về nghỉ sớm nhé!

Somi không trả lời, thay vào đó là một cái gập người lễ phép khác.

- Vậy, tôi cũng về đây - Cô gái kia cười nhẹ - Đi thôi Sehun

Người con trai tên Sehun kia sớm đã hóa đá ngay khi gặp Somi. Hắn ngẩng ra sau câu nói của cô gái bên cạnh một lúc, khiến cho cô ta thúc vào hông mấy cái, hắn mới giật mình vội gọi hồn trở lại.

Sehun nhìn Somi, rồi lại nhìn cô gái bên cạnh. Ngay khi hiểu ra vấn đề, hắn nở một nụ cười, cuối xuống, đặt lên trán cô gái ấy một nụ hôn nhẹ. Somi nhíu mày, chẳng nhẽ cô ở đây chính là không khí?

- Em yêu, anh đột nhiên nhớ có việc gấp cần làm, có lẽ hôm nay em phải tự về rồi

Hắn cất tiếng, giọng đầy ôn nhu. Cái giọng mà lúc trước hắn chỉ dùng mỗi khi nói chuyện với Somi. Cái giọng mà đã mấy tháng rồi cô chưa được nghe thấy.

- Vậy sao? Nếu thế thì đâu còn cách nào khác - Cô gái kia xụ mặt xuống - Vậy em đi trước. Somi, tôi đi trước nhé!

Sau cái vẫy tay chào của Sehun cùng với cái gập người đầy kính trọng của Somi, cô nàng đỏng đánh mất khuất cùng chiếc xe màu đen bóng mượt mà Somi chưa từng dám mơ đến.

Lúc này, không khí xung quanh yên ắng lạ. Thiết nghĩ, nếu không ai làm gì đó, hẳn là tình trạng ngượng ngùng này sẽ kéo dài đến mai. Nghĩ vậy, Somi liền gập người lần nữa.

- Giám đốc, anh có việc gấp cũng mau đi, tôi cũng phải về đây

- Somi, em làm sao thế? - Hắn hỏi, bàn tay đưa ra, tìm kiếm đến cánh tay của cô - Hôm nay em gập người nhiều q...

- Giám đốc, anh đi cẩn thận

Cô lách người, tránh đi cánh tay của Sehun, giọng thủ thỉ.

Hắn nhất thời bị bất động, sau đó nhanh chóng ngượng ngùng thu cánh tay về.

- Vậy, tôi xin phép

Somi giữ đúng khoảng cách của cả hai, lần nữa gập người rồi quay lưng đi. Phải giữ khoảng cách chứ, dù sao hắn cũng là giám đốc, còn cô chỉ là một nhân viên nhỏ bé.

- Somi à..

Cánh tay vừa chạm đến cô liền bị hất ra.

- Mong anh xưng hô đúng với giai cấp của mình, và cũng mong anh tránh tiếp xúc thân thể đến mức tối thiểu

Somi xoay đầu, ném ánh mắt mang hàn khí về phía hắn rồi nhanh chóng bỏ đi.

Cô thật không muốn Sehun xuất hiện trong cuộc sống của cô tí nào. Cô thật sự chán ghét hắn, bởi hắn quá dơ bẩn. Tốt nhất là hắn đừng nghĩ sẽ chạm vào cô lần nữa.

Giờ đây cô không thể hiểu hắn được nữa rồi. Hắn hành động như chưa từng có chuyện gì xảy ra, rồi lại dùng đôi mắt tựa như biết hết mọi chuyện để nhìn cô. Và cô không hề thích cái cảm giác này chút nào.

Tuyến xe buýt cuối cùng trong ngày xuất hiện, may mắn là Somi không bị mắc kẹt lại ở công ty quá lâu, và vừa kịp lúc đón chuyến xe này.

Chiếc xe chạy qua những con phố đã lên đèn, Somi đưa mắt ra khỏi cửa kính, nhìn ngắm sự nhộn nhịp khi về đêm của Seoul rộng lớn. Thật ra tuyến xe chạy thẳng về nhà cô đã hết, vì vậy cô chỉ còn cách bắt chiếc này. Dù cho tuyến đường của nó có chút vòng vo.

Nhưng không sao, hôm nay là một ngày đáng để đi ngóng gió. Thật tốt nếu những cơn gió thổi ngang qua đủ khả năng kéo theo cả những kí ức đẹp khi xưa mà biến đi mất thì tốt quá. Vì nói đi thì cũng nói lại, cô đã vướn trong tình cảnh lưỡng lự 50-50 này hơn vài tháng nay rồi.

Thoắt cái, chiếc xe buýt đã dừng ngay trước con hẻm vào nhà, Somi vui vẻ bước xuống. Cô tin rằng, từ nay rồi cô sẽ không còn lưu luyến gì hắn nữa. Ít nhất là sau hình ảnh hắn đặt lên trán người con gái khác một nụ hôn nhẹ.

À... sẽ thật không vui nếu như Sehun xuất hiện tại trước nhà cô lúc này đâu nhỉ?

- Giám đốc, anh có việc gì đến đây? - Chất giọng khó chịu vang lên trong con hẻm nhỏ, Somi nhíu mày nhìn người tựa vào cánh cửa nhà cô.

- À, anh quên mất - Sehun đột nhiên cười khá tươi khi nhìn thấy cô - Chiếc DVD Purpose world tour của Justin lúc trước em rất thích, tặng em

Hắn di chuyển đến trước mặt cô, rút trong túi áo ra một chiếc DVD nhỏ. Đúng rồi, cô đã từng rất ao ước có được chiếc DVD này, dù cho cô và hắn đã có mặt để xem trực tiếp tour diễn đó của Justin. Nhưng mà, câu trên, rõ ràng là vẫn xuất hiện chữ đã từng.

Từ sau khi chia tay hắn, cô không còn có sở thích nghe âm nhạc của Justin Bieber nữa, ngoài ra cô cũng không hay lui đến những nơi có kỉ niệm đẹp của cả hai. Cô cũng không hay khóc, đồ dùng của anh ở nhà cô cũng đem tặng cho người đổ rác.

Somi nhìn chiếc DVD, khóe môi cong lên một bên.

- Anh đem về dùng đi, tôi không còn thích nó nữa

- Sao lại không thích? Chẳng phải lúc đi xem tour diễn ấy, em bảo..

- Đó là lúc đấy thôi - Cô ngước mặt lên, đôi mắt sắc sảo ghim ngang qua khuôn mặt ngẩn ngơ của hắn - Những kí ức đó, mong anh cũng có thể xóa đi luôn, giống tôi của bây giờ vậy

Somi khinh bỉ đẩy chiếc DVD về phía người kia. Sehun hắn muốn cô nhận chiếc đĩa này à? Chiếc đĩa mà hắn dùng tiền của người phụ nữ khác để mua?

Bảo sao cô rõ ràng là từ công ty về trước hắn, thế mà hắn lại có mặt ở nhà trước cô. Đơn giản là vì cô đi tuyến đường vòng của xe buýt vài won một vé, còn hắn cưỡi con xe thật sang mà dùng tiền của người phụ nữ khác mua lấy.

- Em, rốt cuộc là vì sao lại lạnh nhạt như vậy?

Somi nhíu mày trước ánh mắt kia.

Đừng nhìn cô với anh mắt như vậy, cũng đừng bước đến gần cô thêm bước nào nữa. Những gì hắn làm bây giờ mà có thể khiến cô dễ chịu chỉ có thể là biến khuất tầm mắt cô thôi.

- Cái đó, không phải là anh nên hỏi chính mình hay sao? - Cô nhún vai.

- Xin lỗi anh cũng đã xin lỗi rồi, em cũng biết là anh đã hối hận biết bao nhiêu

- Lời xin lỗi, sự hối hận của anh có thể đổi trả thành hành động không? Anh có thể rời khỏi người phụ nữ kia mà? À, tốt nhất là đem con xe chói mắt của anh ra xa khỏi nhà tôi giúp

Somi nhìn vẻ chút lưỡng lự, chút ngạc nhiên của Sehun, trong lòng không ngừng khinh bỉ. Lần này cô xin phép được không lễ phép với cấp trên chút vậy.

Nghĩ đoạn, Somi lách người qua khỏi Sehun mà đến mở cửa nhà.

- Somi, em thật sự quên hết những hồi ức của chúng ta rồi?

- Mấy thứ đó giờ không còn ý nghĩa gì nữa đâu

Dáng vẻ bình tĩnh mở cửa của cô khiến hắn như muốn phát điên lên vậy. Trong khi hắn muốn mọi thứ có thể trở lại như cũ, Somi lại gắng đẩy mọi chuyện ra khỏi tầm kiểm soát.

Thôi nào, bây giờ hắn đang giận lắm, nhưng nếu lúc này, Somi có thể quay về phía hắn một lần, hắn thề sẽ quên hết tất cả rồi lại tiếp tục theo đuôi cô cho đến khi cô đồng ý trở lại. Nhưng cô vẫn thế, vẫn bình tĩnh mở cửa vào nhà. Cô còn có ý định đóng cửa rất nhanh.

Somi, quay lại nhìn anh một lần đi

Sehun tối mặt.

- Somi, giám đốc của cô về, không phải cô không định chào đó chứ?

Cánh cửa gần như đã khép lại thì dừng. Trong khi khuôn miệng Somi kéo lên một nụ cười thì Sehun lại ngẩng người ra. Hắn biết mình vừa nói gì. Có chăng là một lời nói cực kì ngu ngốc?

Cô mở cửa ra, trên môi có một nụ cười. Không phải là nụ cười khinh bỉ đó nữa, một nụ cười hoàn toàn là sự tôn kính của một kẻ nhân viên đối với cấp trên của mình

- Giám đốc, anh về cẩn thận - Nói rồi, cô thực hiện cái gập người quen thuộc.

Oh Sehun, Jeon Somi, cả hai cùng biết. Cái khoảnh khắc vì hắn chỉ mãi mê việc cô quay lại nhìn hắn mà lỡ lời, mọi chuyện đã chấm dứt. Sợi chỉ mong manh cuối cùng giữa cả hai cũng đã bị cắt đứt. Bây giờ, mối quan hệ duy nhất của cả hai chính là cấp trên - cấp dưới.

Oh Sehun, Jeon Somi, đáng buồn cho một cuộc tình đẹp.

Sehun ngẩng người, ánh mắt vô vọng nhìn nụ cười tràn đầy sự kính trọn của cô.

Hắn biết, mình chẳng còn đường lui nào nữa rồi.

End 170807.

Em xin lỗi vì nó không được hay, éc ;;_;; Cảm ơn chị vì đã chờ đến tận bây giờ ;;_;;

Sà ráng hae :">

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro