Ký Ức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Mây
Warning: OOC, chuyện diễn ra trước khi hai bé gặp nhau, phènnnn, ...

Title: Ký Ức (1)
_______________

Butterfly's POV

Mộng tưởng về thời thơ ấu xa xôi.

Chà, có nhiều đêm tôi chẳng thể nào ngủ được, cảnh tượng hãi hùng năm thơ bé cứ bám víu lấy tâm trí này. Cả đời này, Butterfly tôi sẽ chẳng thể nào quên được cái ngày người tôi nhớ nhất toé máu trong tay bọn tởm lợm kia. Cậu ấy vẫn hy sinh vì tôi cho tới khắc cuối cùng của đời mình. Cậu bé năm ấy dùng chút sức lực cuối cùng cứu sống tôi, dùng chút hơi tàn yếu ớt còn xót lại hét lên với tôi: "CHẠY MAU!!!"

Tôi giật thót khi nghe thấy tiếng thét chói tai đó, tôi không tự điều khiển nổi chính bản thân mình, tôi trong vô thức, quay đầu chạy mất, bỏ lại cậu ở phía sau đơn thương độc mã chống chọi với bề tôi của bóng tối. Tôi vẫn luôn áy náy, tôi muốn chết quách đi cho rồi. Thà rằng tôi cũng ở lại, thà rằng tôi bồi cậu đến phút cuối. Có lẽ tắt thở cùng nhau ngày hôm ấy sẽ khiến tôi nhẹ nhõm hơn phần nào và cậu cũng sẽ chẳng phải cô đơn lê bước một mình trên con đường lạnh ngắt. Có lẽ chết cùng nhau ngày hôm ấy chúng ta đã có thể lại cùng nhau nắm tay, bước qua địa ngục, đi qua thiên đàng. Có lẽ chết cùng nhau ngày hôm ấy, ta đã có thể bên nhau mà đầu thai, đợi kiếp mới đến, một kiếp an bình, khi ấy tôi sẽ lại đến tìm cậu.

Không khi nào là tôi không nhớ cậu, mỗi khi nhìn về ánh mặt trời xa tít tắp trên nền trời xanh, chói thì chói thật đấy nhưng sẽ chẳng bao giờ bằng nụ cười năm xưa cậu trao tôi.

Tôi nhớ cậu rồi, tình đầu yêu dấu.
__________________

Allain's POV

Quá khứ mơ hồ cùng tương lai mờ mịt.

Trong óc tôi luôn văng vẳng hình bóng một cô gái, cô ấy có nụ cười tươi rói tựa đoá hướng dương rực rỡ nhất thế gian. Nàng ám ảnh tôi mỗi khi đêm về, khi tôi vừa chợp mắt, nàng sẽ lại kéo đến. Nàng cười thật dịu dàng, thật trìu mến, nụ cười tựa rót đường, rót mật vào tim tôi. Tiếc thay tôi chẳng thể nào nhìn rõ chân dung nàng, nàng cười đẹp nhưng lại phủ một làn sương trắng xoá, che khuất đi biết bao tầm nhìn vốn đã hạn hẹp của tôi.

Tôi luôn cố để tiếp cận nàng, để đến bên nhìn nàng cho rõ, nhìn người con gái trong mộng của tôi. Chà, nhưng mỗi khi tôi gần chạm được vào nàng, tôi lại choàng tỉnh giấc, nước mắt tôi rơi lã chã mặc cho tôi mãi chẳng hiểu thấu nguyên do .Tôi khóc trong vô thức sau mỗi một lần mộng ảo về nàng. Tôi biết nàng có liên quan đến quá khứ của tôi, chỉ là mãi chẳng biết nàng là ai mà lại quan trọng với tôi đến vậy. Nàng thơ của tôi, tôi sẽ tìm nàng dù có phải đi tới cùng trời cuối đất, tôi muốn chạm vào nàng, muốn nắm tay nàng thật chặt để ký ức của đôi mình đan vào nhau, để tôi mãi chẳng thể quên nàng được nữa.

Tôi nhớ nàng rồi, nàng thơ của hồi ức trong tôi.
_____________________
_Mây_

[6/3/2022]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro