A little sweet

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Note: đọc chậm rãi, nhẹ nhàng


.

.

.

.

.

Tháng 12, Bắc Kinh.

Tiêu Chiến đưa cho Vương Nhất Bác một tờ giấy.

- Đây là đơn ly hôn, tôi đã ký rồi.

Cậu cầm tờ ly hôn trên tay, hai mày hơi chau lại.

Thầy thực sự muốn ly hôn?

Cậu nhìn tờ giấy, giọng trầm trầm, rành mạch:

- Em không ly hôn.

.

.

.

.

.

.

.

Một năm trước

- Nhất Bác, con và Tiêu Chiến sẽ kết hôn theo hôn ước. Mẹ biết là khó cho con nhưng mà... [Con đồng ý.]

.

Trường đại học BXG nổi tiếng với nhiều nhân tài, ngoài ra còn rất nhiều mỹ nhân nam nữ, điều quan trọng hơn nơi đây có luật lệ rất thoáng.

Ở ngôi trường này, tình cảm thầy trò không bị cấm, còn có thể thân mật công khai nhưng không được quá đáng.

.

Vương Nhất Bác nghe danh trường đã lâu, năm học 11, cậu một lần tò mò theo mẹ đến tham quan.

Ngôi trường khang trang tráng lệ, ai ai cũng rất thân thiện... song, tất cả sẽ chẳng có gì nếu cậu không gặp anh - Tiêu Chiến.

Một nụ cười nhẹ khẽ lay động trái tim cậu, một hình bóng cao cao gầy gầy nhẹ bước vào tim...

Thầy Tiêu... Tiêu Chiến.

.

Đại học BXG tuy nhiều ưu điểm nhưng lại khó một chỗ...

Điểm đầu vào rất cao, mỗi năm sẽ chọn ra 200 học sinh có điểm cao nhất thành phố được trường mời về học.

Toàn thành phố biết bao nhiêu học sinh thi đại học nhưng lại chỉ chọn 200 học sinh xuất sắc nhất, vì vậy đại học BXG nhiều nhân tài là chuyện đương nhiên.

Dù khó khăn cậu vẫn mong muốn mình được nằm trong top 200 đó.

.

Ở những trường đại học khác, tình thầy trò bị cấm vì "Yêu đương - lơ là việc học.".

.

Vô tình say nắng một giáo viên lần đầu nhìn thấy đã trở thành động lực của cậu.

.

Sau bao cố gắng, cuối cùng, cậu đã đạt được ước nguyện...

Nhưng đau thay, thầy ấy có bạn gái rồi...

Là một nữ sinh năm 3, vô cùng xinh đẹp - Lý Bội Tử.

Hôm ấy nắng nhạt tựa không màu,

Trái tim hôm ấy bỗng hóa hư không.

.

.

.

.

.

- Nội ơi, hôn ước của con ba năm trước nội nhắc, có bắt buộc phải thực hiện không?

- Không bắt buộc.

- Đã hủy chưa nội?

- Vẫn chưa.

- Vậy thì vẫn là đang bắt buộc?

- ...

- Nội, con muốn thực hiện nó.

.

.

.

.

.

Năm cậu là sinh viên năm hai, Tiêu Chiến phải chia tay bạn gái cùng cậu kết hôn. Dù anh không nói gì nhưng cậu biết anh không muốn.

.

.

.

.

.

.

- Thầy, em thích thầy.

Đây là lần thứ bao nhiêu cậu nói câu này, cậu cũng không biết.

Mỗi lần anh nghe thấy, mặt không đổi sắc.

Có lẽ, đơn phương mãi mãi cũng chỉ là đơn phương.

Vương Nhất Bác cầm tờ ly hôn trên tay, nhìn lại lần cuối.

Bàn tay cậu run run ký vào.

Kết thúc rồi, xem như cậu thất bại.

.

.

.

Kết hôn một năm, sống cùng dưới mái nhà, đêm đêm nằm cạnh nhau.

Vậy mà cả một năm, sự thân mật chút ít cũng không có.

Thầy vẫn là thầy, trò vẫn là trò.

.

.

.

.

.

.

Ba năm sau.

Vương Nhất Bác bật ti vi nghe tin tức hôm nay.

/ - Hôm nay, bà trùm ma túy - Lý Bội Tử đã bị bắt. Người đóng góp nhiều nhất là cảnh sát Tiêu - Tiêu Chiến, anh đã giúp đỡ lực lượng cảnh sát rất nhiều trong việc phá đường dây buôn ma túy xuyên quốc gia. /

Cậu sững người.

Hóa ra đều là có lý do cả.

Một vòng tay nhẹ nhàng ôm lấy eo cậu.

- Nhất Bác, thiệt thòi cho em rồi.

Cậu xoay người lại, gương mặt quen thuộc hiện rõ lên. Ánh mắt dịu dàng đó, nụ cười ngọt ngào đó... đang dành cho cậu sao?

Cậu chạm vào gương mặt đó...

Là thật, không phải mơ...

Tiêu Chiến hôn lên môi cậu.

Cảm giác hai môi chạm nhau, ngọt ngọt lại mặn mặn.

- Đừng khóc.

Tiêu Chiến lau hàng nước mắt còn đang chảy trên gò má cao cao có chút hóp lại của cậu.

Ba năm qua, anh rời đi, cuộc sống của cậu thế nào, anh đều nắm rõ.

Anh luôn từ xa quan sát cậu, âm thầm lặng lẽ dõi bước theo.

Em ốm đi nhiều rồi, gương mặt cũng xanh xao hơn.

- Ngoan, anh về rồi.

Tiêu Chiến lần nữa hôn lên đôi môi kia.

- Ôm anh đi.

Nhất Bác luồn hai tay ôm lấy anh. Cậu ôm thật chặt như sợ nếu lỡ buông tay, anh sẽ vụt mất.

Tiêu Chiến lấy trong túi ra một tờ giấy, là giấy ly hôn năm đó cậu đã miễn cưỡng ký vào.

Anh cầm nó, quay qua cho cậu xem những dòng chữ trên đó.

- Em còn nhớ không?

Cậu im lặng.

Hóa ra anh và cậu vẫn chưa ly hôn sao?

Anh cầm nó xé từ trên xuống, rồi lại xé ngang, đến cuối cùng là xé nát tờ giấy.

Những mảnh giấy xé vụn bay lên giữa không trung rồi lại rơi xuống đất.

- Không ly hôn gì hết, em là của anh.

Nhất Bác vòng tay ôm lấy cổ anh, môi cậu chạm vào môi anh.

Hai người ôm lấy nhau, môi lưỡi kéo dài.

- Anh. Anh thích em từ khi nào...?

.

.

.

.

.

Tiêu Chiến chỉnh lại tóc và trang phục.

Anh nhìn ngắm mình lần nữa trước gương.

Thế này, được rồi nhỉ?

Anh rời khỏi nhà vệ sinh,

Một lát nữa, người trong lòng của anh sẽ đến đây - Vương Nhất Bác.

.

Tiêu Chiến đứng từ xa nhìn cậu.

Nhất Bác của anh bây giờ lớn rồi, lại quá đẹp trai.

.

Một lần đi làm nhiệm vụ, anh bị đuổi bắt. Ngay lúc anh tưởng chừng như vô vọng, một cậu nhóc đã chạy đến giúp anh.

Anh bị thương nặng, ngồi co ro một góc nhìn cậu nhóc ấy bảo vệ mình.

Trước giờ, chưa một ai liều mình bảo vệ anh như vậy.

.

Mấy hôm sau, anh đã tìm được thông tin về cậu ấy.

"Vương Nhất Bác, con trai của tập đoàn BJYX."

Nếu anh nhớ không lầm, hôn ước giữa hai gia đình Vương Gia và Tiêu Gia vẫn chưa bị hủy.

- Cô Vương, hôn ước giữa hai gia đình...

- Sẽ không ai ép hai đứa đâu, thời đại nào rồi chứ?!

- Nhưng nếu không thực hiện là làm trái luật lệ bao đời giữa hai gia đình.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

- Cho nên hôm đó mẹ đã nhắc với em về chuyện hôn ước?

Sao anh không nói sớm?

Làm em hao tốn nhiều tâm tư như vậy?

- Nhất Bác, chúng ta vẫn chưa động phòng.

- Bây giờ sao?

- Chứ em định khi nào? Anh sẽ lấy lãi.

- ...

- Mỗi ngày chính là mỗi ngày.

--------------------------

Au: Triệu Ngọc Dương

24.5.2020 20:07

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro