Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Áp lưng xuống nền gạch mát lạnh, Nakroth kê hai tay ở sau đầu, thoải mái thở một hơi dài, nhả ra làm khói trắng đông cứng trước mi mắt buốt. Cơ thể thả lỏng, mặc những cơn gió đang khúc khích vờn quay yết hầu, hắn hưởng thụ tối nay bằng cái cách chẳng giống ai.

Hắn ước mặt trời thoi thóp rồi chết đuối đi nơi vùng đất nom luôn mắc bệnh trầm cảm, có thói quen cau có và xưng xỉa mặt mày khi người ta nhìn vào. Nakroth làm ngơ trước thái độ khó chịu ấy, hắn hài lòng với sự tự do khi được nhảy nhót qua các mái nhà ở Cedar, ung dung tự tại. Hắn vốn thích thế: ban ngày không có nhiệm vụ, sẽ không có cớ để ra ngoài, ban đêm được thoải mái lộng hành thì còn gì bằng. Hấp dẫn vẫn là những con người bé nhỏ dưới kia và câu chuyện của họ - những câu chuyện ngắn ngủi với tuổi đời có hạn.

Khi bầu trời há miệng thật to, cái hốc tròn ấy phát sáng, trong trẻo đến lạ. Con người không thể thấy hắn, dường như là sự thiên vị của ông trời đối với các phán quan. Càng tốt. Nakroth vắt vẻo trên lan can tầng thượng, cạnh một tên nhân viên chuẩn bị nhảy lầu. Mặt mũi cậu ta ướt nhẹp như vừa chui từ sông lên và đôi bàn tay run lẩy bẩy. Rõ đang do dự. Hắn tất nhiên không thể can thiệp vào sinh mạng của người khác, chỉ là kẻ phán xử họ sẽ xuống địa ngục hay lên thiên đường, con người muốn tự cắt ngắn tuổi thọ của mình, hắn không liên quan. Cái cảm giác áp mặt xuống đất từ độ cao 158 mét hẳn rất thốn, Nakroth thầm thương hại cậu trai kia.

Người ta nhốn nháo, ầm ĩ, léo nhéo ra sao hắn nghe rõ cả. Tang thương mà cũng chưa vô vọng. Tên nhân viên thật may mắn khi hồn chưa lìa khỏi xác, vài người nhanh trí đã gọi xe cấp cứu. Có thể cậu ta sẽ muốn làm lại cuộc đời, hay suy nghĩ tích cực hơn tự tử. Vì stress mà nhẫn tâm cắt ngắn sinh mạng thì kẻ phán xử như hắn cũng khó xét.

- Làm gì rồi?

Hắn nói tưởng chừng cho gió nghe. Mà không, Zephys ở phía sau, vẫn thu cả vào tai.

- Không đáng chết.

Gã đáp cụt lủn, giọng đều đều như không gian bao quanh hai người.

Zephys được biết đến là sứ giả đưa lối, có thể can thiệp vào các linh hồn. Tất nhiên, các phán quan chẳng thích đi ngược tự nhiên. Đó là phạm luật luân hồi. Sự việc hôm nay thật hiếm thấy, cậu nhân viên đó lẽ ra phải chết, và ngày mai Nakroth tiếp tục lên phiên tòa. Nhưng không có, ấy là "công ăn việc làm" duy nhất cho hôm sau, Athanor bỗng dưng yên bình đến bất ngờ. Gã sứ giả sẽ bị khiển trách từ cấp trên, sớm thôi, kiểu gì hắn cũng bị triệu tập theo.

Dường như muốn tận hưởng nốt hôm nay trước khi ngày mai bị gọi, phán quan nằm dài trên nền sân thượng, có chút lơ gã sứ giả phía kia. Chẳng nói chẳng rằng, cái bóng cao lớn của Zephys thoáng che đi tầm nhìn phía trước của hắn, rồi nằm xuống bên cạnh. Theo tự nhiên mà ấm hơn, hắn an nhiên nhắm mắt, tĩnh lặng tựa ánh trăng.

Phiên tòa diễn ra lúc mặt trời đang trồi lên sau 8 tiếng chết lâm sàng, trong nhà thờ của Chúa. Gã - với khuôn mặt kén cảm xúc đứng trước thẩm phán tối cao, bên trái là Nakroth, bên phải là một thẩm phán trong ba phán quan. Hắn trả lời mấy câu hỏi mang ý nhắc nhở của cấp trên, chẳng mảy may có cảm xúc gì, vẫn cố gắng chân thành và áy náy trên nghĩa vụ của mình. Đúng là một phần trách nhiệm cũng ở hắn: không nhắc nhở và sát sao cấp dưới. Nhưng hậu quả không trầm trọng nên mức cảnh cáo là cao nhất. Dù thế vẫn có hình phạt - gã buộc phải chôn chân nơi vùng đất cau có, không được ra ngoài - kiểu cắt chức công việc tạm thời mà các thẩm phán cho là hợp lí, sẽ bắt đầu vào ngày mai dưới sự giám sát của họ. Zephys kiệm lời nói ra lí do chính đáng, biện minh rằng ấy là sai sót trong công việc nhưng hắn tin chắc kẻ kia đang nói dối. Có Chúa chứng giám hắn chẳng sai.

Bầu không khí ngột ngạt biến mất, trả lại vẻ thiêng liêng cho bức tượng Đức mẹ bằng thạch cao đầy trong trắng. Tên thẩm phán kia tan vào hư vô - ai cũng có việc, trừ hai kẻ rảnh rỗi đang lười nhác thả mình trên chiếc ghế dài ở hàng đầu tiên. Mùi gỗ mới sơn quyện vào các vòng hoa, nồng và đặc trưng. Kiến trúc Cedar thật hoài niệm, hắn yêu làm sao các mái vòm cong như lòng chảo. Màu trắng xóa của tường vôi phản chiếu lại ánh nắng vàng, giản dị mà đẹp hơn gấp bội chiếc đèn chùm pha lê trong các lâu đài xa hoa. Không gian yên bình, cảm giác an toàn như nằm trong vòng tay che chở của thần linh trên cao.

Nakroth hài lòng thở một hơi thật dài, vẫn muốn đặt câu hỏi cho kẻ ngồi cạnh.

- Sao lại cứu?

- Ai cũng có câu chuyện của họ.

Câu trả lời không ăn nhập lắm, mà hắn mặc kệ.

- Câu chuyện của cậu ta là gì?

Gió vui vẻ làm nền cho chất giọng trầm khàn của Zephys khi gã kể - không chỉ câu chuyện của cậu nhân viên, mà còn của những người khác trên Cedar. Hắn dành cả buổi sáng hôm ấy nghe gã sứ giả tường thuật mọi thứ. Những câu chuyện gắn kết mỗi người với nhau, ẩn chứa vô vàn màu sắc bên trong.

Nắng ngả đi, lèm mèm say trong bọt bia trắng xóa phủ ngoài con đường nhựa, hẳn nó cáu kỉnh và khó chịu vì hơi men. Cái nóng hầm hập không mảy may ảnh hưởng tới không khí thoáng mát bên trong nhà thờ. Đức mẹ vẫn hướng đôi mắt hiền hậu bao quát cả khoang sảnh rộng lớn.

Bắt đầu từ đây, nơi Chúa chứng giám, hãy viết nên câu chuyện của hai ta.

- END -

Hà Nội, ngày 20 tháng 6 năm 2018

From: Ngân a.k.a Catlukymeo

To: Mel a.k.a Oscar_Francois









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro