ONESHOT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Và bây giờ sẽ là phần trình diễn của vận động viên Yuuri Katsuki đến từ Nhật Bản, người đã giành huy chương bạc. Anh sẽ trình diễn program của chính huấn luyện viên của mình, Victor Nikiforov, 'Stay close to me'!"

Tiếng nhạc vang lên. Cả sân băng chìm trong bóng tối, ngoại trừ nơi Yuuri đang đứng. Theo điệu nhạc, cậu lướt thoăn thoắt trên mặt băng trơn láng, tựa như đang bay. Mỗi cú nhảy của cậu mang theo một ít vụn băng bay lên, sáng lấp lánh dưới ánh đèn tím huyền ảo. Màn biểu diễn của cậu khiến cho cả khán đài chìm trong im lặng, chẳng ai nói được một lời nào cả, bởi vì nó thật sự... quá đẹp! Cậu lúc này chẳng khác gì một tiểu tiên thần bí trong bộ trang phục xanh lấp lánh đang nhảy múa dưới ánh trăng, khơi gợi sự ham muốn được chiếm lấy nàng tiên ấy cho riêng mình của những người chứng kiến. Cậu liếc nhìn biểu cảm của những khán giả đang chăm chú dõi theo mình bằng ánh mắt ngưỡng mộ cùng mê đắm, rồi lại nhìn sang chiếc nhẫn vàng đang nằm yên vị trên ngón áp út bàn tay phải. Dưới ánh đèn lung linh, nó lại như sáng bừng lên.

"Victor, mong rằng anh đang chìm đắm trong Eros của em", cậu hôn nhẹ lên chiếc nhẫn, "Em yêu anh"

"Chúc mừng. Ước vọng của em đã trở thành sự thật", một bàn tay mang chiếc nhẫn giống hệt áp vào tay cậu. Cậu ngước lên. Nụ cười dịu dàng của Victor chính là thứ đầu tiên đập vào mắt cậu, "Eros của em đã thật sự khiến cho anh mất hết tất cả lý trí, mặc kệ tất cả mà lao đến bên em, chiếm trọn lấy em, không để bất cứ một ai được nhìn thấy vẻ đẹp của em nữa", đôi mắt màu ngọc lục bảo của anh tràn ngập ham muốn được độc chiếm cậu, "Ngoại trừ anh"

Cậu mỉm cười, hôn nhẹ lên đôi môi mềm mại của anh. Victor Nikiforov, người đã in bóng trong lòng cậu suốt hai mươi bốn năm cuộc đời, đã thổi bùng lên ngọn lửa đam mê trượt băng trong cậu. Cậu đã từng tôn thờ anh như một vị thần, đã từng muốn được vượt qua anh, và bây giờ đây, cậu chỉ thèm khát cái cảm giác được giữ chặt anh bên mình, mãi mãi không bao giờ rời xa mà thôi.

Ánh đèn chiếu vào cặp nhẫn, khiến cho nó lóe sáng lên.

"Yuuri, em còn nhớ anh đã từng nói, nếu như em đạt huy chương vàng, chúng ta sẽ ngay lập tức cưới không?", Victor đỡ lấy Yuuri đang ngã vào vòng tay mình.

"Tất nhiên là có chứ. Chính vì vậy, mùa giải sau, em nhất định sẽ-", cậu gật đầu, áp tay lên khuôn mặt thân thương kia.

"Quên nó đi", anh ôm lấy eo cậu, nâng cậu lên, xoay một vòng rồi hạ xuống.

"Hả? Ý anh là...?", cậu mở to mắt nhìn anh.

"Huy chương bạc cũng được. Anh không muốn phải đợi thêm một năm nữa đâu", anh nắm lấy bàn tay cậu. Mười ngón tay đan xen vào nhau. Hai chiếc nhẫn cùng lóe sáng lên dưới ánh đèn. "Anh muốn cơ thể em, cơ thể anh, và cả nhịp đập tim của chúng ta, hòa vào nhau mãi mãi, trở thành một, ở cạnh bên nhau cho đến ngày một trong hai chúng ta về với Chúa", anh hôn nhẹ lên chiếc nhẫn trên tay cậu. Những lọn tóc màu bạc rũ trước mắt, che đi sự chờ mong trong con ngươi mang màu xanh biếc đầy mê hoặc ấy.

"Victor...", cậu ngừng trượt, sững người nhìn anh. Anh vừa mới cầu hôn cậu, đúng không? Là cầu hôn? Là cầu hôn đúng không? "Anh.... Em..."

Khán giả bắt đầu xì xào khi thấy màn trình diễn đột ngột bị dừng lại. Người này nhìn sang người kia, rồi lại nhìn xuống hai nhân vật chính đang đứng giữa sân băng. Nhạc vẫn vang lên, nhưng người thì chẳng còn trượt nữa.

Victor vuốt tóc, lùi về một chút, sau đó quỳ một chân trên sân băng. Anh nắm lấy bàn tay Yuuri, nói to và dõng dạc như muốn cả khán đài, à không, là cả thế giới đều nghe thấy: "Yuuri Katsuki, em có đồng ý tham gia vào mùa giải năm sau với cái tên Yuuri Katsuki Nikiforov hay không?"

Toàn bộ khán giả đều reo um lên khi nghe lời cầu hôn của Victor dành cho người học trò của mình. Giữa những tràn pháo tay nồng nhiệt cùng tiếng cổ vũ "Đồng ý đi!", cậu vẫn có thể cảm nhận được tiếng đập thình thịch không nhịp điệu từ lồng ngực trái của mình. Cậu không biết diễn tả cảm xúc của bản thân lúc này như thế nào nữa. Ngạc nhiên? Hạnh phúc? Bối rối? Hay là tất cả?

"Yuuri, còn chờ gì nữa, mau nói đồng ý đi!", một cô gái từ nơi khán đài gào lên.

"Vic.... Victor...", sống mũi cậu chợt cay cay. Những giọt nước mắt hạnh phúc lã chã rơi xuống, "Em... em đồng ý! Em đồng ý!", cậu nghẹn ngào nói.

Victor đứng dậy, nắm lấy bàn tay trái của cậu, hôn lên chiếc nhẫn may mắn mà anh đã trao cho cậu. "Yuuri, kể từ ngày hôm nay, chiếc nhẫn này sẽ không còn là bùa may mắn của em nữa. Nó sẽ trở thành nhẫn cưới. Chiếc nhẫn cưới mà Victor Katsuki Nikiforov đã trao cho Yuuri Katsuki Nikiforov, là minh chứng tình yêu, là sợi dây nối giữa hai người chúng ta"

"Victor...", Yuuri vùi cơ thể đang run lên vì vui sướng của mình vào lồng ngực ấm áp của anh. Cậu có thể cảm nhận được tim anh cũng đang đập rất mạnh. Anh ôm lấy cậu, hít hà cái mùi hương ngọt ngào luôn phảng phất trên cơ thể ấy. Anh nâng khuôn mặt cậu lên, nhìn vào đôi mắt nâu vẫn còn đọng nước kia. Anh đặt lên đôi môi cậu một nụ hôn nồng nàn trước sự chứng kiến của hàng ngàn khán giả, không chỉ những người đang ở đây, mà cả những người đang xem trực tiếp từ khắp thế giới nữa.

"Ya vas lyublyu (anh yêu em)"

-------------------------------------------------

Giải Grand Prix Final, một năm sau.

"Yuuri!", Victor ôm lấy Yuuri từ phía sau, cởi bỏ tai nghe của cậu ra, "Em không xem màn trình diễn của anh sao?"

"Victor!", cậu giật mình quay lại, "Em xin lỗi, em quên mất"

"Không sao. Đến lượt em rồi đấy", anh hôn lên đôi môi hơi khô nứt của cậu, "Ôi trời! Môi em nứt nẻ quá!", anh lấy từ túi áo khoác ra hộp vaseline, lấy một ít thoa lên môi cậu, "Thi tốt nhé"

"Vâng", cậu bặm môi, gật đầu, "Em đi đây"

Yuuri chậm rãi bước ra sân băng. Cùng lúc đó, giọng bình luận viên đều đều vang lên:

"Tiếp theo là Yuuri Katsuki Nikiforov, vận động viên đến từ Nhật Bản..."

END 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro