Yêu anh người yêu tưởng tượng!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cấp 3 là quãng thời gian tốt đẹp nhất với bao kỉ niệm cùng thầy cô, bạn bè...

Thế nhưng em chả có bạn!

Em là một đứa học sinh cấp 3 bị mọi người ghét bỏ, một học trò mọt sách trong mắt thầy cô, con nhà quê trong mắt bạn bè và là con rối của bố mẹ. Có lẽ, thiếu mất em đi, cuộc sống vẫn cứ hoạt động bình thường như những gì vốn có của nó.

Tan trường, em bước vào ngôi nhà hai tầng nhỏ đầy cây leo bao bọc. Em đứng từ cửa đã nghe thấy tiếng quát tháo, chửi tục, bố mẹ lại cãi nhau rồi!

Như một thói quen hằng ngày, em lờ đi trận chiến không hồi kết ấy, đi lên phòng. Bố mẹ, họ cũng giống em, họ mặc em, vẫn tiếp tục cãi vã, hoặc có lẽ họ còn chẳng hay em đã về không biết chừng.

Ba con người sống trong một ngôi nhà, nhưng hầu như em chả bao giờ nói chuyện hay tâm sự được với bố mẹ như bao đứa trẻ khác. Miệng của họ, bận cãi vã, chửi tục mất rồi!

"Con kia, xuống nấu cơm!"

Tiếng quát vọng lên từ tầng 1. Vai trò con rối của em lại bắt đầu. Em thay đi bộ đồng phục đẹp đẽ, mặc vào bộ quần áo ngủ đã chật sát, xuống bếp thực hiện nghĩa vụ. Hàng xóm hay bảo, em là một nàng lọ lem. Khi ở nhà, em như một con giúp việc, chân tay lấm lem làm tất cả mọi việc mà nhẽ ra bố mẹ em phải làm. Còn khi ra ngoài, em lại lột xác, trở thành một cô công chúa với mái tóc nâu đen cafe và làn da trắng ngần.

Nhưng, dù em có xinh đến mấy, cái vẻ quê mùa và cái kính quá khổ trên mặt cũng đủ khiến người ta ghét em...

... Và mấy bác hàng xóm, cũng chẳng thể cứu được lọ lem ra khỏi ngôi nhà này như bà tiên đã làm trong truyện cổ tích. Phép màu, sẽ không xảy ra, không bao giờ!

Em ăn cơm trong bộ dạng bẩn thỉu. Mẹ chửi mắng, dè bỉu em, mẹ chán nản, chỉ ăn tí cơm rồi bỏ lên phòng. Bố liếc em như nhìn một túi rác thừa thãi trong nhà. Ông xách túi, bước ra đường.

Bữa cơm, chỉ còn lại mình em!

11h đêm, em mới được tắm. Mấy bộ quần áo duy nhất còn sót lại trong tủ làm em nghẹt thở. Nó quá nhỏ, nó siết chặt cơ thể em như một con trăn đang siết con mồi. Không biết, mấy năm rồi mẹ không mua quần áo mới cho em nhỉ?

Có lẽ, đi ngủ là quãng thời gian hạnh phúc nhất trong ngày đối với em. Bởi vì lúc đó, em được gặp anh!

Nằm lên chiếc giường trắng đã rách vải, lỏn nhỏn vài cái lò xo chìa lên, em nhắm mắt, anh xuất hiện.

Anh vẫn đẹp như thế! Mái tóc đen của anh thoảng mùi bạc hà, miệng anh vẫn nở nụ cười ấm áp, hai tay anh vẫn dang ra chờ em...

Nước mắt em chảy. Em nhảy vào lòng anh. Bàn tay ấm áp của anh vuốt ve cái đầu nhỏ của em, môi anh, trao cho trán em một nụ hôn ngọt ngào.

Vẫn giống thường ngày, em rúc sâu vào ngực anh và nói:

"Em yêu anh nhất trên đời!"

Anh cười hiền, còn em, em ngủ thiếp đi. Anh trong tưởng tượng của em tuy chỉ là dập khuôn hình tượng của một nhân vật trong anime nào đó, nhưng ngần ấy, cũng đủ khiến em hạnh phúc lắm rồi!

5h sáng, em bật dậy như một cái đồng hồ sinh học. Em sinh hoạt cá nhân, xuống nấu đồ ăn sáng cho bố mẹ. Tất nhiên, bữa ăn này không có phần của em.

Buổi học ngày hôm nay vẫn y đúc buổi học ngày hôm qua. Thầy cô vẫn luôn gọi em trả lời câu hỏi, các bạn vẫn dùng ánh mắt kì thị nhìn em. Em có cảm tưởng, mình là một con gián hôi hám mà họ luôn muốn né tránh.

Giờ ra chơi, em nghe thấy góc cuối lớp vang lên tiếng "Ồ" trào phúng. Những tiếng cười vô duyên vang lên. Em tò mò quay lại nhìn, thấy các bạn đang nhìn em rất đểu, còn có một bạn nam mà người trong lớp hay gọi là hotboy, bạn ấy len lén liếc em, rồi quay lên vò đầu bứt tai, đập đầu xuống mặt bàn.

Bọn họ đang chơi một vụ cá cược gì đó, và có vẻ, bạn nam kia xui xẻo thua.

Mà thôi, không liên quan gì đến em, em quan tâm làm gì, anh nhỉ? Bạn hotboy đấy, em nhìn đi nhìn lại, vẫn chỉ bằng 1/10 của anh thôi!

Em lại cắm mặt vào quyển sách mượn trên thư viện. Bất ngờ, bạn nam ấy chạy lên bàn em, dúi cho em một mẩu giấy được xé nham nhở.

"Tan trường ra sân sau"

Nhìn mẩu giấy, em thấy hơi chột dạ. Cậu ấy... em... sẽ không có gì xảy ra đấy chứ?

Em lắc nhẹ đầu, vo viên tờ giấy vứt đi. Đám bạn đằng góc lớp thấy thế cười hô hố.

Thứ lỗi cho tính nhát gan của em! Tan trường, em không ra sân sau mà lén định chạy về nhà. Nào nhờ, bạn nam ấy bắt được, kéo em ra sân sau.

Ra đến sân sau, bạn ấy thả tay em ra. Việc bạn ấy lấy bàn tay vừa chạm vào em chùi thật mạnh vào chiếc khăn ướt khiến em tự ái. Rõ ràng bọn trẻ con trong xóm đều khen em thơm, nói người em vương mùi trà la hán, thế mà bạn nam này làm như em vừa chui lên từ sông Tô Lịch vậy!

Em lặng thinh không nói, bạn ấy cũng lẳng lặng chẳng nói gì. Hai đứa cứ đứng thế 20p đồng hồ. Cuối cùng, bạn mở miệng:

"Tôi thích cậu! Cậu có muốn làm bạn gái tôi không?"

Em im lặng. Cậu ấy nổi điên lên. Cậu ấy bảo em im lặng có nghĩa là đồng ý. Em vẫn im lặng. Em im lặng vì em khinh bỉ cậu ấy. Muốn làm bạn gái tôi không? Xin lỗi, làm như em vinh hạnh lắm vậy! Câu này, kém xa lời yêu của anh. Cậu bạn này, còn phải chạy theo xách dép anh dài dài!

Cậu ấy thật sự rất tức giận. Cậu đè em sát vào tường, hôn môi mà cứ làm như cắn em vậy!

Cậu ấy có hôn thế, hôn nữa em cũng chả quan tâm. Bởi vì fisrtkiss, secondkiss,... tất cả những nụ hôn ấy em đều trao cho anh hết rồi.

Quan trọng là, em thấy áy náy, cậu ấy hôn em như vậy, anh có buồn không?

Cậu ấy hôn chán, vẫn chỉ có thể động chạm bên ngoài miệng. Môi em mím chặt, nhất quyết không mở miệng ra. Có vẻ cậu ấy chịu thua, đẩy em ra, bỏ về.

Đêm đó về nhà, em ngồi trong lòng anh. Em hỏi anh có buồn không khi em hôn người khác. Anh chỉ cười, đầu không lắc cũng không gật. Em khó chịu lấy đôi tay kì môi mình đến đỏ rát. Anh vẫn cười không ngăn em lại.

Em tủi thân, khóc nức nở. Anh ôm em vào lòng, dỗ dành. Hình như em quên mất, anh chỉ là người yêu tưởng tượng, làm sao mà ngăn cản được em kì môi cơ chứ?

Từ ngày bạn nam ấy hôn em, ngày nào cậu ấy cũng mua đồ ăn sáng cho em, chăm sóc em, quan tâm em từng tí. Em thật không có chút động tâm nào, nhưng vẫn đồng ý làm bạn gái của cậu ấy vì chót nghe lỏm được cậu ấy nói chuyện với hội bạn.

"Cua được là phải ăn được nghe chưa?"

"Biết rồi!"

"Thế còn cái em ngon ngon khối 10 thì sao? Mày thích con nhỏ đó lắm cơ mà?"

"Thì ăn xong con này, quay qua yêu em ý!"

"Tội mày, chỉ vì thua bài mà phải chơi trò yêu đương với con nhỏ quê mùa đó. Nhất là lúc ăn nó, chắc sẽ buồn nôn lắm đây!"

"Đành vậy chứ làm sao! Ít nhất nó không như Thị Nở là được!"

Em chẳng biết nên nói gì bây giờ!

Cuộc sống của em cứ thế trôi qua, cho đến một ngày...

Em và người yêu đang đi chơi một cách miễn cưỡng cùng nhóm bạn của anh ấy. Bỗng nhiên, một cô bé kém em tầm 1 tuổi chạy lại.

"Anh?"

Nếu em đoán không sai thì nhìn cái vẻ mặt đỏ như cà chua chín của người yêu, chắc chắn 100% đây là em gái lớp 10 mà người yêu em thích.

Người yêu em ấp ũng chào cô bé. Đến khi cô bé hỏi em là ai thì người yêu chợt im bặt, động tác cũng cứng đờ.

"Người yêu nó đấy!"

Mấy bạn đi phía trước kháo nhau trêu người yêu. Người yêu em thấy vậy, đành gượng cười gật đầu.

Con bé kia mới đầu cũng bất ngờ lắm. Cái vẻ mặt nó cứ trầm trầm như vừa bị tổn thương nặng nề vậy. Cũng phải thôi! Có ai đời được một anh theo đuổi, mấy ngày sau phát hiện anh ấy đã có bạn gái mà không đau lòng cơ chứ? Nó cười ngượng ngập, xin phép đi trước.

Dù sao, nó đau lòng hay không, đấy cũng chẳng phải là việc của em!

Suốt buổi đi chơi, mặt người yêu em cứ hầm hầm. Trời chạng vạng tối, người yêu kéo em vào một quán bar uống rượu.

Người yêu, chắc là đau lòng lắm! Cậu ấy cứ nốc hết li nọ đến li kia, mỗi li lại chửi em một lần. Ơ hay nhỉ? Cô bé ấy phát hiện là do đám bạn của cậu ấy nói cơ mà? Sao giờ lại trách em? Mà kể cả có tại em thật, thì cũng trách người yêu thua bài để phải cặp với em chứ?

"Tại cô mà cô ấy bỏ đi!"

Được rồi, tại em!

"Tại cô mà cô ấy ghét tôi!"

Em biết, tại em!

"Tại cô không chịu cho tôi động vào người, không chịu cho tôi ăn nên tôi mới không sớm được giải thoát khỏi cô, mới gặp phải tỉnh cảnh thế này!"

Xin lỗi nhưng em muốn giao lần đầu cho chính mình. Em muốn tự tay phá nó đi vì ngoài anh ra, kể cả người yêu em em cũng không muốn cậu ấy động vào. Tiếc thay, anh chỉ là người yêu tưởng tượng mà thôi!

Sau lần đó, người yêu lờ em đi mà em cũng lờ cậu ấy đi. Hai chúng em lại như hai người ở hai nửa thế giới, chả ai nói với nhau câu nào.

Ban đêm, em nằm trong lòng anh. Em hỏi:

"Anh có muốn em giao lần đầu của em cho anh không?"

Anh vẫn cười, nụ cười khiến em hạnh phúc nhưng cũng khiến em khó chịu. Tại sao anh không trả lời? Tại sao anh lúc nào cũng chỉ cười cười cười? Em lại khóc, không phải khóc vì số phận của mình mà khóc vì... anh không tồn tại! Người yêu tưởng tượng, em rất yêu anh đấy anh biết không?

Anh nhẹ nhàng xoa xoa mái tóc của em, tay anh luồn vào miệng em. Tai em có hơi nóng phả vào. Em nhìn vào đôi vắt đen tuyền như hố đen vũ trụ của anh, mắt em mở to.

Anh không có nói gì cả...

...Nhưng đôi mắt của anh sâu hút kiên định như muốn nói rằng:

"Lần đầu của em là của anh!"

*
*
*
*
*

Sáng sớm ngủ dậy, lưng em không rã rời như mấy cô dâu trẻ thường hay than, em chỉ đau "bụng", đau đến kinh hoàng. Vén chăn ra, em thấy một bông huyết hoa đỏ tươi trên ga trải giường trắng. Từ eo trở lên em vẫn chỉnh tề, còn lại...

Em nhìn hai ngón tay rớm máu của mình, thở dài, nhưng môi lại cười sung sướng.

Em điên rồi!

Có thể là vì ngoài anh ra chẳng ai đối xử thật lòng với em chăng?

Em gọi cho người yêu. Cậu ấy cáu loạn lên vì sáng sớm bảnh mắt đã bị em làm phiền, em chỉ lạnh lùng nói vài câu, rồi sửa soạn đồ. Nhìn đồng hồ, giờ mới có 3h30 sáng.

"Có muốn ăn không?"

"...
Ra nhà tôi đi!"

"Được!"

Sáng hôm ấy, là người yêu đưa em đến trường. Cậu ấy rất vui vẻ dẫn em vào tận lớp rồi trịnh trọng tuyên bố đá em.

Bọn bạn cậu ấy ngạc nhiên lắm. Chúng nó thô lỗ hỏi cậu ấy ăn được em rồi à, đương nhiên cậu bảo ừ rất khoái trá. Vài đứa ghẹo hỏi em sao lại để cậu ấy đá , em lạnh giọng:

"Vì tôi không phải là xử nữ!"

Hổ thẹn với anh do trót vượt tường với cậu ấy, em không dám nghĩ đến anh. Em cố ngủ đi, nhưng lại không được. Em thức trắng mấy đêm liền.

Thức mấy hôm cộng với phải làm việc vất vả làm em kiệt sức. Như mọi ngày, em đi đến trường. Trên đường đi, đầu em cứ ong ong, mắt hoa lên. Do không để ý, em qua ngã tư khi đèn chưa chuyển đỏ...

Chiếc Ferrari màu đỏ vụt đến. Em bị bật văng ra lề đường, va vào cửa kính của một cửa hàng gần đó, mảnh kính rơi xuống, cứa vào da thịt em. Đầu em bê bết máu, máu bết làm tóc em lộn xộn, xấu xí vô cùng. Em vô lực ngã xuống, đôi mắt mờ nhạt của em thấy người đi đường chạy lại, chủ nhân chiếc xe lao vút chạy mất.

Em không trách chủ nhân chiếc xe. Là do em sai, do em không cẩn thận để người ta đâm phải. Người em lạnh dần, lạnh dần, hơi thở của em càng ngày càng bé. Trong phút chốc, em nhớ anh vô cùng, nhớ nụ cười của anh, nhớ cái ôm ấm áp của anh. Và anh, bây giờ đây, đang giơ tay ra nâng tay em lên, đỡ em lên thiên đường...

Anh vẫn đẹp trai như vậy trong bộ đồ màu trắng tinh khôi. Anh khẽ cười, một nụ cười bán nguyệt tuyệt mĩ, anh khẽ nói, lần đầu tiên anh nói chuyện với em:

"Anh yêu em!"

Em xúc động nhảy lên ôm chầm lấy anh. Em quả thật là cô gái hạnh phúc nhất thế gian này!

***
Tác phẩm thứ hai - END.

Tử Bối Thiên Tài,

Thân ái!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro