Vật thí nghiệm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Duy:Anh.

Dương:Nó.

Người viết:Socola.

___________________________

Dương từ bé đã là một đứa trẻ tội nghiệp.Nó bị bán đi thí nghiệm và người bán nó không ai khác chính là cha nó,mẹ của nó đã cầu xin ông ta giữ đứa con lại nhưng bà lại bị hắn tát cho một cái ngã sõng soài ra đất.Những đồng tiền ấy đã che đi mắt của ông ta.Còn nó chỉ biết khóc lóc cầu xin trong sự kéo đi của các nhà khoa học.Đi đến nơi,nó bị ném vào một cái phòng kính và xung quanh nó là khung tường màu trắng và trước mặt nó là một cái cửa kính rộng để mọi người cùng quan sát nó.Những người ở  đó liên tục bàn tán gì đó rồi họ chia nhau ra.

Người thì tìm ống tiêm còn người thì đi tìm thuốc.Họ bắt đầu đi vào phòng,trói chặt nó bằng sợi dây xích.Họ tiêm thứ chất nhờn đen xì ấy vào người nó.Tiêm xong 3 mũi thì tất cả chạy khỏi phòng,họ khóa cửa lại và đi ra cửa kính để nhìn nó.Nó hét lên đau đớn và phải chịu sự giày vò của loại thuốc ấy.Trán nó mọc lên hai cái sừng quỷ đen xì,chúng liên tục xé toạc da trán nó ra,những giọt máu theo đó mà cứ chảy xuống sàn.Những giọt nước mắt lần lượt rơi xuống,tiếng la hét của nó khiến cho ai nghe qua cũng phải ám ảnh nhưng đáp lại nó chỉ là sự hài lòng và những sự bàn tán của họ.

Vài ngày cứ thế trôi qua,nó phải sống trong bạo lực và phải chịu những mũi tiêm liên tục đâm vào người nó.Cả cơ thể của nó đã cao hơn hẳn dù nó chỉ mới có 18 tuổi mà nó đã cao 1m85.Cặp sừng dài 10cm với chiếc đuôi ngoe nguẩy.Mắt của nó cũng chở nên biến dị hơn,một bên là mắt người nhưng bên còn lại thì khác hoàn toàn,con ngươi đen bị chuyển thành đỏ còn vòng trắng thì chuyển thành màu đen thui.Tay của nó cũng chuyển qua móng quỷ đen thui.Hàm răng sắc bén của nó hầu như có thể cắn bất kì ai vậy.

Một tháng sau.

Khi nó đang ngồi thủi lủi trong phòng thì nó nghe thấy có một giọng nói nhẹ nhàng vang lên,có vẻ người đó là người mới thì phải.Anh được giao cho nhiệm vụ phải trông coi nó.

Sếp:Trông coi nó cho cẩn thận đấy.

???:Vâng ạ.

Nói rồi hắn ta bỏ đi và mặc kệ anh.Anh mở cửa và rón rén bước vào.Anh đi đến nó nhưng đổi lại anh lại là cú lườm chết người của nó.

???:Dương...Là em à?

Nghe được giọng nói ấy khiến nó quay mặt ra nhìn lại người con trai ấy.

Dương:LÀ ANH...CHÍNH LÀ ANH RỒI.

Nói chạy đến chỗ anh rồi nó ôm anh vào lòng.Cái đuôi của nó quấn chặt anh như thể sợ anh bị đánh mất vậy.Nó cúi gằm mặt vào cổ anh.Nó khóc,nó khóc thật to.Nó khóc vì đau,nó khóc vì nhớ anh.

Dương:Em nhớ anh quá...hức..Anh Duy...

Duy là người anh trong nhóm chơi của Dương cả hai chơi thân với nhau.Cả hai coi nhau như anh em và sau khi nghe tin Dương bị bán đi trong khi nó chỉ mới 16 tuổi thì anh đã cố gắng học thật giỏi để đi làm ở đây.Và sau khi đạt được ước nguyện của mình thì anh mới có thể làm ở.Dù không cứu được Dương nhưng anh sẽ ra sức bảo vệ nó cho đến cùng.

Dỗ nó khóc xong thì anh liền ngồi xuống cùng nó,anh mở lời hỏi nó.

Duy:Dương này!Sao em lại ở đây vậy?

Dương:Em bị lão già kia bán đi.

Duy:Em có biết là 1 thàng nữa thì em sẽ bị đem ra đấu giá không?

Dương:Em biết.

Duy:Vậy em định như nào?

Dương:Em định sẽ tẩu thoát.

Duy:Có được không đấy?

Dương:Lúc đấy chính em sẽ là người đốt trụ sở và chính em sẽ cứu anh ra khỏi đây.

Duy:Thôi em ngồi ở đây nha để anh đi xử lí công việc.

Nói rồi anh đứng dậy mà đi ra khỏi cửa luôn,còn nó chỉ biết ngồi đó nhìn bóng hình của anh dần khuất đi.

Vài ngày cứ thế trôi qua.Anh vẫn luôn chơi với Dương và anh không hề để lộ bất kì cái gì cho mấy người kia cả.Bỗng Dương hỏi anh.

Dương:Anh ơi.

Duy:Gì thế?

Dương:Cho em hỏi khi yêu thì cảm giác đầu tiên là gì vậy anh?Nó có chân thật không anh?

Duy:Dễ mà em.

Nói rồi anh đưa tay chạm vào ngực nó,nơi mà trái tim của nó đang đập.Anh cười nhẹ rồi đáp lại nó.

Duy:Khi yêu thì việc đầu tiên em cảm nhận được sẽ là sự rung động.Sau đó sẽ là bồi hồi xao xuyến.Trong mắt em chỉ có mình người ấy thôi.Người ấy hẳn phải rất xinh,ngây thơ và tươi cười thì mới có thể khiến em rung động được.Cái thứ cảm nhận được chính là ở trái tim của em.Mặc dù nó chỉ là một bộ phận quan trọng nhưng sao nó có thể cảm nhận được?Vì đơn giản trái tim con người có rất nhiều cảm xúc và đấy cũng là lí do tại sao có người bảo người kia có trái tim độc ác hoặc trái tim nhân hậu.Nếu em như nào thì trái tim em sẽ biểu lộ rõ như vậy.Nếu em yêu hoặc thích một ai đó thì trái tim em chúng sẽ đập thình thịch không phải bình thường mà là nhanh hơn.Chúng cho em cảm giác vui sướng và thích thú khi được yêu và từ đó nó chở thành con đường mà em đi,đi để theo đuổi thứ em muốn và đi để cho em khai sáng được tầm nhìn rộng và xa hơn của em.

Nói xong thì Duy liền rời tay đi khỏi ngực của Dương,anh đứng dậy và từ từ đi ra khỏi phía cửa.Còn nó chỉ biết nhìn anh và nó đã đưa bàn tay của nó lên chạm vào ngực của nó.Nó chợt cười nhẹ một cái rồi lại tắt hẳn.

Dương:*Em biết nó là gì rồi*

Một thánh sau.

Nó bị các nhà khoa học đưa đi để đến chỗ đấu giá.Trong lúc đưa nó ra khỏi phòng,nó nhìn thấy anh đang bị bạo hành.

Sếp:SAO MÀY KHÔNG LÀM NÓ LUÔN ĐI.

Duy:Nhưng mà đây là công việc của anh mà.

Sếp:MÀY CÂM!

Nói rồi hắn ta tát anh một cái khiến anh ngã khuỵu xuống.Anh ôm mặt rồi ho ra máu.Nó nhìn thấy anh như vậy thì giật tay của mấy người hộ tống nó ra mà chạy tới chỗ anh.Nó lao nhanh như chớp,bế anh lên và ôm anh vào lòng.Nó nhìn thấy anh nhắm không động đậy thì tức giận lên

Dương:Thì ra mày là người đánh anh Duy.

Nó không chịu được nữa,nhìn người nó thích thầm bị đối xử như vậy.Nó gào lên rồi rương nanh ra cào một phát vào ông sếp.Hắn ta ôm mặt và gào lên,những người ở đấy cố thuyết phục nó dừng lại nhưng nó đã quá tức giận đến mức đồ sát hết tất cả mọi người trong đấy.Xong xuôi nó liền bế anh vào trong phòng bảo vệ và châm lửa đốt hết tất cả mọi thứ.Lửa tiếp xúc với khí độc và tạo ra vụ nổ.

BÙM.

Cả trụ sở đều cháy hết thành một căn nhà hoang vu hẻo lánh.Nó thì bế chạy vào trong rừng.Ngồi dưới gốc cây,nó ôm anh vào lòng rồi khóc nhưng nó đâu có ngờ,anh chỉ bị ngất và vẫn tỉnh dậy được.

Duy:Ư..ưm..Làm gì mà khóc vậy em?

Dương:Anh....OAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA.

Nó ôm anh thật chặt vào lòng.Nước nó mắt giàn giụa.

Dương:OAAAAAAAAAAAA...oan..oi..em..ức oaaaaaaaaaaaaaa.

Duy:Anh đây.Ngoan nào không khóc nữa.

Anh ôm lấy nó rồi vỗ về nó.Mất 1 tiếng thì anh đã dỗ nó nín.

Dương:Anh ơi....Anh đừng bỏ em nhé.

Duy:Anh có bao giờ bỏ em đâu.

Dương:Em yêu anh nhiều lắm.

Duy:Anh cũng vậy.

Dương:Em không yêu anh kiểu đấy.Em yêu anh như kiểu cặp đôi cơ.

Nghe đến đây Duy bỗng bật cười.

Duy:Anh cũng yêu em theo kiểu đấy.

Nghe xong câu nói ấy của anh khiến nó vui mừng khôn siết lên.Nó hôn anh rồi nó ôm anh.

Nó yêu anh nhiều lắm.Nó sẽ không để anh phải chịu khổ vì nó nữa.Nó sẽ bảo vệ anh.Nó hứa sẽ giết sạch những người đã làm anh đau.Cả tuổi thơ,cuộc đời con người của nó của nó đã nát lắm rồi và chỉ có anh giúp được nó.Anh là người thân cuối cùng của nó,anh là nơi nó nương tựa vững chắc nhất của nó.Nó yêu anh.Mãi mãi yêu anh.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro