[Oneshot] Who Stole The Moon? [Taeny]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Who Stole The Moon?

Fiction: Who stole the moon?

Author: con mèo nhỏ của dòng họ Hwang

Pairing: Taeny

Rating: K+

Category: love story

Status: Oneshot - complete

Disclaimer: Taeyeon là người duy nhất mình tin tưởng trao tay Tiffany cho ^ ^

Summary: Từ một nơi nào đó trên cao giữa những vì sao, vầng trăng khuyết đã bị đánh cắp một lần nữa.

Có lẽ bầu trời chưa bao giờ đẹp như đêm hôm ấy. Cô gái nhìn xa xăm trên những tầng mây, tựa cánh tay mệt mỏi vào tấm kính mát lạnh của máy bay, ngủ gật trong giấc mơ hoài tưởng của ngày xưa.

-    Tiffany-shi, can I take a photo with you?

Một cô gái châu Á e dè nắm chặt trong tay quyển sổ cùng cây bút, lắp bắp nói khi đang được nhìn thấy thần tượng của mình ở một khoảng cách quá gần. Dù chỉ muốn nghỉ một giấc ngắn trước khi về Hàn Quốc nhưng bản năng idol đã nhanh chóng mở giúp Tiffany một nụ cười tươi tắn với fan của mình.

-    Of course.

Một cô gái rụt rè đến, một vài cô gái bớt rụt rè hơn đến, một số cô gái không rụt rè đến. Tiffany thậm chí có cảm tưởng là máy bay đang nghiêng hẳn về phía đầu vì lượng người kéo tới mỗi lúc một đông. Chưa bao giờ Tiffany cần tới người quản lý trong việc ngăn cản đám đông hỗn loạn vì cô là người thích ồn ào, náo động, sự cuồng nhiệt của đám đông là điều mà cô luôn ưa thích. Nhưng không phải lúc này khi mà cô đang rất buồn ngủ, và trên tất cả, là rất buồn phiền.

Cô khẽ huých tay chị nhân viên make up làm hiệu. Như một loại mật mã riêng dành cho staff của SM, họ quay ra nhìn nhau, dòng thông điệp gửi thẳng trong ánh mắt. Tiffany dựa người xuống ghế, tìm kiếm một cảm giác yên bình.

Người quản lý đứng lên, xua đám đông, nói vài lời hơi nặng nề, mỉm cười đe dọa và kết thúc buổi fan meeting trên máy bay ngay lập tức sau đó. Họ thất vọng bỏ đi, làu nhàu vài câu tiếc nuối nhiều thứ tiếng, Tiffany buồn bã cười, cô thật sự không cố ý. Cô gái cuối cùng chậm rãi bước về phía sau, chiếc móc điện thoại lấp lánh dạ quang dòng chữ ghép “Taeny”, Tiffany nhíu mày, trong lòng có rất nhiều xao động. Cô gái đó quay lại, cười hết cỡ và hỏi rất nhẹ nhàng:

-    Where is Taeyeon?

-    Erhm.

Nếu đôi mắt cười là vầng trăng thì trời đêm hôm nay chỉ toàn là ánh sao. Tiffany chựng lại, cô gái chựng lại, lời xin lỗi vội vàng buông ra:

-    I’m so sorry.

-    It’s ok. Nothing – Tiffany gượng gạo nói. Trong lòng cô không phải là không có gì, mà nó là trống rỗng.

Tiffany mở điện thoại lên, cảm giác chán ghét tột độ của sự chờ đợi kéo đến. Màn hình rộng trải dài 9 khuôn mặt vẫn ở đó, cười thật tươi chào đón cô như mọi khi với chẳng có bất cứ điều gì mới kể từ lần cuối cùng cô mở lên. Những người bạn của cô đang ở nhiều nơi khác nhau trên thế giới để tận hưởng kì nghỉ của họ. Tiffany cũng có những ngày quý giá bên gia đình với một vài nỗi cô đơn. Có lẽ là đã ở với mọi người quá lâu nên ngôi nhà trắng của dòng họ Hwang trở nên quá lạnh lẽo so với cô chăng? Câu hỏi này Tiffany không trả lời được. Chụp tai nghe Beats qua tai, Tiffany chỉ ước gì cô buồn ngủ như đã từng muốn mới đây.

Giai điệu mênh mang của mưa rơi đầy trong nỗi nhớ. Quyển sách với những trang mở ra như đang cố gắng lật giở từng dòng kí ức xưa cũ. Cô gái thiếp đi trong những thanh âm đẹp của một giọng hát từng làm say đắm biết bao nhiêu người, trong đó có cô.

“But I don't care what they say, I'm in love with you

They try to pull me away but they don't know the truth

My heart's crippled by the vein that I keep on closing

You cut me open and I

Keep bleeding, keep, keep bleeding love

I keep bleeding, I keep, keep bleeding love

Keep bleeding, keep, keep bleeding love”

-    Trời ơi, giọng hát của cô ấy như là nàng tiên cá vậy, mình muốn chết quá!

-    Làm sao mà cô ấy lại có thể sinh ra với khuôn mặt đáng yêu và giọng hát thiên thần mà lại không có cánh nhỉ?

“Trời ơi, thật là làm quá hết sức tưởng tượng” – đó là tất cả những gì trainee Stephanie Hwang muốn được nói. Giữa các fan nam của cô gái vừa xuất sắc giành giải nhất cuộc thi ca hát tổ chức thường niên trong SM, Tiffany trưng ra một bộ mặt không mấy vui vẻ. Nói là cô ghét thì cũng không đúng, ghen tị thì tuyệt đối không, chỉ là cô không thích ánh mắt tha thiết nhìn cô của cô ấy, nó khiến cô thấy khó chịu. Nhưng lúc đó dù sao cũng còn đỡ hơn lúc này, khi mà thiên thần quên cánh của mọi người đang tiến tới chỗ cô nằm cùng cái chất giọng ngọt ngào mọi người muốn được nghe, trừ Tiffany.

-    Fany à.

-   

-    Mi Young ah.

-   

-    Ste…

-    Tránh xa tôi ra.

Tiffany đột nhiên la lên khiến Taeyeon giật mình làm rớt luôn lon nước soda xuống sàn. Chất bọt trắng xóa sùi lên giận dữ như chính phản ứng của Tiffany lúc này. Taeyeon chưa kịp làm gì thì Tiffany đã lại tiếp tục hét lớn:

-    What do you want from me? So stupid, girl!

Trong căn phòng 4 người ở chung, ai cũng hiểu khi Tiffany nói tiếng anh, nhất là một câu hỏi thì đó là lúc cô ấy đang rất giận. Không thèm che giấu điều đó, Tiffany bỏ ra ngoài cùng cái sập cửa làm chấn động cả căn phòng.

Go Ah Ra bối rối hết nhìn Jang Ri In rồi lại nhìn Taeyeon. Hai người còn lại biết thừa nếu có gì đó có thể xảy đến với Tiffany thì chỉ có thể là từ Taeyeon. Chẳng phải là Taeyeon đã công khai rằng cô ấy thích Tiffany sao?

-    Không sao đâu. Để tớ - Taeyeon xua tay.

-    Taeyeon unnie, em không nghĩ là unnie nên đi tìm Fany unnie đâu – Go Ah Ra dè dặt nói.

-    Ổn mà, Fany không phải là kiểu người giận dai.

-    Không phải, unnie…

Taeyeon khua vội đôi chân chạy cùng mắt cười mà không hề thấy nét mặt tái dần của hai người bạn cùng phòng còn lại. Go Ah Ra không lo cho Tiffany, cô chỉ sợ vẻ trẻ con của Taeyeon unnie sẽ trở nên vô cùng buồn phiền nếu chị ấy tìm Tiffany unnie.

Taeyeon trờ tới cầu thang lên tầng 5, cô có cảm giác Tiffany sẽ ở đây nhưng lại cũng có cảm giác cô không nên bước lên nó để tìm cô ấy. Tim Taeyeon đang đập rất mạnh, cô có thể nghe thấy những tiếng thumb thumb đang nhịp nhàng gõ trong từng hơi thở của mình.

Taeyeon dừng ở bậc thang thứ 12, lặng nhìn Tiffany trong một vòng tay khác, trong một nụ hôn sâu thẳm khác, trong một sự đê mê khác cùng nỗi đau giằng xé. Tiffany nhìn cô, đôi mắt cười không cảm xúc.

“Ai đó hãy làm cho tôi ngừng nghĩ về Taeyeon đi”

Ôi, ai đó hãy thực sự để cái con người đó thôi lẩn quẩn trong đầu Tiffany đi. Tiffany gần như đã sắp rơi vào một giấc ngủ sâu. Chỉ là “suýt” vì cho đến bây giờ, sau 6 năm, Taeyeon vẫn cứ chui rúc vào tâm trí của cô và ôm lấy nó như vốn dĩ phải vậy.

-    Tiffany-shi, who stole the moon?

-    Huh…What?

Một cô gái trẻ, có lẽ là sone, đang nhìn cô bằng ánh mắt mông lung. Cô ấy nói cái gì cơ?

-    Who stole the moon? – cô gái lặp lại.

Tiffany không thể ngăn bản thân bất lịch sự khi cứ nhìn chằm chằm vào cô gái trẻ ấy. Tiffany không nghe nhầm từ lần đầu, nhưng ai trộm mặt trăng ư? Minion chăng?

Chắc là trông Tiffany bất ngờ lắm nên cô gái khẽ đưa chiếc smart phone của mình lên thay cho câu nhấn mạnh lần thứ 3. Là giao diện Instagram. Và lại là cái khuôn mặt quen thuộc ấy. Taeyeon_ss.

Cô ấy hỏi bản thân? Hỏi fan hay hỏi ai trong bức hình mặt trăng lưỡi liềm mờ ảo vừa up ấy? Tiffany cá là cô biết câu trả lời, biết rất rõ là đằng khác.

 “So, Taeyeon so short, tớ đang vô cùng hối hận vì đã lập instagram cho cậu, thực sự vô cùng hối hận đó. Stop bothering me, remember that?”

Lần đầu tiên, Tiffany Hwang đeo vẻ mặt hơi cau có trả lời fan, chất giọng husky quyến rũ của cô nghe như một lời đe dọa:

-    Ask Ms. Kim Taeyeon, not me.

-    Why not me? – Taeyeon nhìn Tiffany, đôi mắt buồn vời vợi.

Sau một nụ hôn, lẽ ra người con gái phải ngập tràn cảm xúc và thể hiện sự hạnh phúc của mình thì Tiffany lại thấy như cô đang bị trừng phạt. Đâu đó trong mắt Taeyeon, một cây thánh giá đang sừng sững nằm đó, đóng đinh hai tay và hai chân Tiffany lên chờ một câu phán xét. Tiffany đã từng làm rất nhiều trò để chứng minh cho Taeyeon thấy thích một người như Tiffany là hoàn toàn sai lầm. Nhưng chính cô cũng chẳng biết nếu lỡ Taeyeon buông tay ra thì cô có thấy thoải mái không nữa. Đôi lúc Tiffany nghĩ cô là kẻ tham lam, tới cuối cùng, xem ra họ Hwang chỉ là ích kỉ muốn giữ ai đó ở bên cạnh mình nhưng lại không muốn người đó chạm vào thôi.

-    Cậu có thể đứng tránh ra chỗ khác được không? – giọng Tiffany có chút giận dữ.

Taeyeon lùi lại một bước, khuôn mặt vẫn bình thản như ý nghĩa cái tên.

-    Cậu đừng có cố chọc tức tôi. Cậu càng làm vậy tôi càng không thích cậu hơn – Tiffany nhăn mày đe dọa.

-    Tớ không có chọc tức cậu. Tại vì cậu nói tránh ra chỗ khác nên tớ đã không đứng ở chỗ cũ mà. Dù chỉ là một bước nhưng nó cũng khác rồi – Taeyeon nói với vẻ hơi e dè. Dù lý luận của cô hoàn toàn đúng thì Tiffany vẫn là người con gái cô thích, cô vẫn ở thế bị động hơn.

-    Cậu…

-    Cậu chưa bao giờ nói ghét tớ, đó là điều quan trọng nhất – Taeyeon mỉm cười thánh thiện – và cậu có hôn bao nhiêu ngưởi thì cũng không phải là điều gì quá lớn lao đâu.

Tiffany nhìn Taeyeon bằng đôi mắt vạn dấu hỏi. Vậy chứ Taeyeon thích Tiffany vì cái gì nếu không phải là để hôn, để skinship? Để làm kiểng chăng?

Trước Tiffany, Taeyeon là người thật thà nhất. Taeyeon cúi người ngồi xuống, lặng lẽ cột lại sợi dây giày vừa bung ra của Tiffany rồi ngẩng lên nói một cách hết sức từ tốn:

-    Cậu có thể hôn bất cứ ai, bất cứ lúc nào, bất cứ khi nào, tớ sẽ buồn nhưng chỉ là một thoáng thôi. Bởi vì cho đến cùng, cậu cũng sẽ dừng chân ở một đôi môi nào đó cả đời và chỉ để dành cho riêng người ấy. Rồi một lúc nào đó, cậu sẽ nhận ra nụ hôn của cậu sẽ chỉ dành cho một người duy nhất là tớ mà thôi.

-    Tớ không thích cậu, cậu tránh xa tớ ra.

Tiffany đùng đùng lách qua người Taeyeon và bước thẳng xuống dorm mặc kệ Taeyeon đứng đó trong bóng đêm. Một nụ hôn không phải là lớn lao? À không, nó lớn chứ, nhưng chưa đủ để Taeyeon lao mình vào tranh giành những thứ không phải thuộc về mình thôi. Không thể là dòng xe đua xô bồ chen chúc về đầu tiên được thì Taeyeon sẽ chỉ làm cái vạch đích cho mọi người cán qua và đón chiếc xe cuối về bến đỗ. Tình cảm không phải là một cuộc chiến và con người là để yêu chứ không phải để đấu tranh giành giật. Taeyeon luôn bình lặng ở đó, chờ đợi và đón Tiffany vào vòng tay bé nhỏ của cô.

Tiffany chưa bao giờ ghét những người thích mình. Taeyeon cũng không làm gì quá đáng nhưng cô vẫn buông những lời “không thích” vào cô ấy. Tiffany không phải là không thích Taeyeon mà là cô không thích chính bản thân mình, cô quá nhút nhát để thừa nhận một điều gì đó.

Một sư tử kiêu hãnh mà cũng biết sợ. Trong suốt cuộc đời mình, Tiffany chỉ có hai lần sợ. Nỗi sợ mất mẹ và bây giờ là nỗi sợ mất đi một người bạn vô cùng đặc biệt.

Mắt Tiffany tỉnh như sáo trong một tình thế chẳng chút thoải mái. Cái ngày hôm nay là ngày gì thế? Lắc nhẹ cổ tay để xoay chiếc đồng hồ đeo hơi lỏng ra phía trước xem giờ, cô không thể ngăn tiếng thở dài thoát ra khỏi miệng.

-    Happy birthday to me.

Hiện giờ cô đang ở trên máy bay và nhận lời chúc từ những vì sao, dịch vụ điện thoại có lẽ phải lúc tới Hàn Quốc mới sử dụng được nên Tiffany sẽ tự bằng lòng an phận với lời chúc đầu tiên đến từ chính mình:”Goodbye 24 age”.

Lơ mơ nghĩ về những món quà có thể được nhận, Tiffany gặp lại một trong số những cô gái ào tới xin chữ kí cô lúc nãy. Người này có vẻ là sone Thái. Dòng chữ trên chiếc áo thun màu xanh cô gái mặc thật dễ khiến ai đó nổi nóng. “What does it mean ‘No Taeyeon, no dream’?”. Không có Kim Taeyeon, bạn sẽ không gặp ác mộng, tin Tiffany Hwang đi.

Cô gái đưa cho cô một con minion màu hồng, oh wow thật sự rất đặc sắc. Tay còn lại, cô gái đưa tiếp một con minion màu xanh.

-    Happy birthday Tiffany. And please give blue minion to Taeyeon.

Là do chuyến bay này toàn là shipper Taeny hay thật ra Tiffany là người bị sinh trong một sự phải gắn liền với Kim Taeyeon mà cô không hề biết? Tiffany nở nụ cười yếu ớt cùng lời cảm ơn còn yếu ớt hơn.

-    Thank you so much.

-    Say it to Taeyeon.

-    Huh?

Cô gái cười, đôi chân phóng như bay trên dải hẹp giữa hai hàng ghế máy bay. Bây giờ thậm chí fan còn có thể ra lệnh cho idol kia đấy. Giá mà có Shining smile ở đây, cô ấy sẽ không khiến mình thua thiệt so với fan của Taeyeon, chắc rồi.

Nhưng trên tất cả, những gì đang đập thẳng vào đôi mắt cười của cô lúc này là một nửa còn lại của nụ cười tỏa sáng. Tiffany đã bay chung chuyến bay với người đẹp cánh hoa bay nãy giờ mà cô không hề biết ư? Chuyện này thật sự là ảo quá!

Flying petals cúi đầu chào cô, vẻ mặt bình thường nhìn rất khó gần hôm nay lại càng lạnh lùng hơn. Tiffany mỉm cười nhưng Flying petals chỉ một bước đi thẳng. Gì vậy? Bình thường cô ấy không có như vậy. Hay vì hôm nay cô ấy không vui? À có khi nào là tại vì cãi nhau với Shining smile không? Chắc không tới nỗi vì cô là bias của một nửa mà cô ấy bất chợt chuyển qua ghét cô hay ngược lại là vì cô là một nửa của bias cô ấy nên cô ấy tự nhiên thấy không thể chấp nhận cô nổi đâu ha? Khi không có fansite của Tiffany ở đây, thái độ fansite của Taeyeon vậy là sao??? Bởi vậy Tiffany mới nói là nếu không vì Shining smile thì cô vẫn cứ luôn thích Tangpa hơn mà.

Tiffany tưởng như cô sắp nổi điên lên với hành khách chuyến bay tới nơi thì tiếng ding dong báo hiệu có thông báo vang lên.

“Chuyến bay của chúng ta đang bay giữa những vì sao, xin quý hành khách mở cửa sổ nhìn ra bên ngoài để ngắm bầu trơi đêm tuyệt đẹp hôm nay”

Hả? Máy bay có dịch vụ này nữa hả? Tiffany vô cùng bối rối với lời thông báo. Nhưng nhìn quanh thì hình như chỉ có cô và staff của SM là chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra hết. Chuyến bay này thật kì lạ, có lẽ nào là bắt đầu của một chuỗi bộ film kinh dị không?

 Tiffany kéo chiếc cửa sổ nhỏ nơi cô ngồi lên. Bóng đêm được tô điểm bởi những vì sao lấp lánh nhẹ nhàng dẫn cô vào một giấc mơ tuổi trẻ. Ở nơi ấy, Tiffany không bao giờ phải ăn sinh nhật một mình.

Trên tấm lưng nhấp nhô của chú ngựa trắng, Tiffany căng thẳng cố giữ thăng bằng. Bạn biết đó, cưỡi ngựa đi dạo dọc bờ biển vào buổi hoàng hôn là một điều hết sức lãng mạn. Nhưng mà đó là nhìn từ ngoài ta thấy thôi chứ với những người chỉ biết chứ không hề quen với ngựa như Tiffany đây thì nó chỉ lãng mạn có một nửa thôi.

Đi bên dưới, “phò mã” theo đúng nghĩa của từ dẫn ngựa thong thả in những dấu chân bé lên trên nền cát ướt. Trông cậu ấy hoàn toàn có vẻ phù hợp với công việc này dù chiều cao và sức khỏe thì khó có thể nói là cân xứng với trách nhiệm lớn lao đó.

-    Hey Taeyeon, cậu giữ cho chắc đó. Tớ có cảm giác con ngựa sắp chuẩn bị lồng lên rồi đó.

-   

-    Hả? Cậu nói gì?

-   

-    Cậu nói lớn lên đi, gió to quá nên tớ chẳng nghe gì cả.

-    Bình tĩnh Fany, nãy giờ tớ có nói gì đâu – Taeyeon ngẩng mặt lên cười.

-    Yah, rõ ràng tớ thấy cậu có nhúc nhích môi mà.

-    Không có mà.

-    Có. Chắc chắn có.

-    Haiz, vậy giờ cậu cúi người xuống đi rồi biết tớ có nói gì không?

-    Okay, giữ cho chắc đó.

Tiffany cố gắng trườn người xuống để chứng minh là cô không sai. Cô nghe vài giai điệu rơi vào thanh âm của mình. Đó, rõ ràng là cậu ấy có nói mà.

Taeyeon khẽ nhướng người lên để Tiffany có thể nghe rõ hơn. Đó là một bài hát rất quen thuộc:

“Fly me to the moon

Let me play among those stars

Let me see what spring is like

On a-Jupiter and Mars

In other words, hold my hand

In other words, baby, kiss me”

Đây là bài hát yêu thích của cô khi lên máy bay. Là do có ngoại cảnh tác động hay vì đang ở trong một tình huống lãng mạn mà Tiffany lại thấy giọng Taeyeon còn ngọt hơn cả giọng Jessica vậy nhỉ?

-    Hát lớn lên cho tớ nghe với nào.

-    Lại đây.

Tiffany gần như chỉ cần nhích chân một chút nữa thì cô sẽ rơi xuống, còn Taeyeon nhướng lên cao tới mức chỉ cần một cơn gió thổi qua, cô sẽ ngã luôn vào con ngựa đang dắt. Tiffany nhìn Taeyeon, đôi mắt lấp lánh hơn cả những vì tinh tú trên cao. Taeyeon chới với, dù không hề có gió, cô vẫn ngã vào dáng vẻ ngây thơ ấy.

Một cách hết sức cố tình, Taeyeon va vào đôi môi của ai kia. Chẳng phải Taeyeon đã nói rồi sao, không là người đầu nhưng cô sẽ mãi là người cuối có trong tay tất cả mọi thứ.

Tiffany vòng hai tay qua đầu Taeyeon kéo lại cho một nụ hôn sâu thẳm. Tiffany đã từng hôn rất nhiều người trước đây, nhưng chưa bao giờ cô cảm thấy vị ngọt trong những nụ hôn nóng bỏng ấy. Đối với Tiffany mà nói, giây phút ấy cô như đang trải qua nụ hôn đầu tiên của đời mình, trong vòng tay của một người con gái.

Dưới ánh hoàng hôn màu tím tuyệt đẹp bên bờ biển vòng cung và dưới con mắt rình mò của 7 SNSD còn lại, cả thế giới đều biết Tiffany đã hoàn toàn chìm đắm trong tình yêu với Taeyeon.

Hôm ấy có rất nhiều sao nhưng không có trăng. Vì có ai đó tên Kim Taeyeon đã ăn trộm mất vật quý giá ấy từ đôi mắt của Tiffany.

Tự cười khi nhớ tới cái dáng đứng hôm ấy của Taeyeon, Tiffany lại càng thấy mắc cười hơn khi mà sau đó cô ấy đã phải ngâm chân trong nước ấm mất mấy ngày mới có thể tập nhảy lại được. Tiffany chưa bao giờ muốn đả kích chiều cao của Taeyeon, nhưng đôi lúc khi mà cậu ấy nổi hứng trẻ con đòi làm những chuyện không phù hợp với độ dài cơ thể, Tiffany chỉ muốn trêu chọc thôi. Khuôn mặt cậu ấy những lúc đó nhìn thấy cưng lắm chớ đâu có khó ưa như mấy bữa qua. Tự dưng người ta về nhà, gặp bạn bè chị em thì mới cao hứng uống một chút, đi khuya hơn một xíu mà cũng làm mặt giận. Tiffany có thể đi ăn kem với Taeyeon vào lúc 2 giờ sáng, làm bánh cupcake tới 3 giờ sáng thì cô cũng có quyền đi bar nhảy nhót với chị em họ tới 1 giờ sáng chứ. Từ năm 22 tuổi, Tiffany dành cho Taeyeon toàn bộ tình yêu và cuộc sống của cô thì đôi lúc cũng phải cho cô vài ngày nghỉ giải lao với gia đình chứ. Kim Taeyeon - cái bạn kid leader mà cô đã ôm say đắm trong trận đấu bóng chày nhân ngày Korea Day bữa trước  thật quá vô lý. Tiffany thấy hối hận, lẽ ra hồi đó cô nên yêu Nichkhun hoặc ai đó không thấp hơn cô.

Như đoán trước được gian ý của Tiffany, Shining smile xuất hiện. Vì quá bất ngờ nên Tiffany chưa kịp kêu unnie thì máy bay bỗng nhiên máy bay chao nhẹ một cái. Toàn bộ đèn vụt tắt, đôi mắt Tiffany chìm trong bóng tối, có một chút hoảng loạn len nhẹ vào cảm giác của cô. Unnie make up đứng dậy, mở điện thoại để lấy ánh sáng đèn flash và tự tạo thành một khung cảnh hoảng loạn kiểu như máy bay sắp rớt. Tiffany cũng không biết là cô có nên sợ hãi hay không nữa. Có quá nhiều thứ xảy ra và thật khó để thích ứng liền trong một thời quan quá ngắn.

-    Fany, em ngồi đây nhé. Unnie sẽ đi kiếm tiếp viên trưởng.

-    Oh unnie, để em đi với unnie.

Tiffany đứng dậy, cố gắng luồn lách qua một vài người đang đi lại ngược chiều. “Có sự cố mà họ cứ như là đang đi dạo giữa bầu trời đêm vậy, thật là lạ kì”. Ánh sáng hắt ra từ điện thoại của unnie make up tắt, Tiffany chưa kịp phản ứng gì thì cô nghe thấy tiếng ding dong thông báo vang lên. “Khá là muộn đó”

-    Xin chào tất cả hành khách có mặt trên chuyến bay ngày hôm nay. Đây là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng chúng tôi đưa vào sử dụng dịch vụ ngắm sao. Lý do của dịp may mắn này đó là vì trên chuyến bay hôm nay có một vị khách hết sức đặc biệt đến từ thiên đường. Cô ấy đã ở đây trong suốt 24 năm qua để đem tới nụ cười và niềm hạnh phúc cho tất cả mọi người, đặc biệt là tôi. Tôi không phải là một người yêu tốt và cũng không phải là một người bạn đặc biệt tuyệt vời để ở bên cạnh chăm sóc và yêu thương cô ấy nhưng từ sâu tận đáy lòng, tôi muốn nói cho cô ấy và tất cả mọi người biết rằng, tôi yêu cô ấy và chỉ duy nhất cô ấy bây giờ và mãi mãi sau này. Tiffany à, hãy tận hưởng món quà sinh nhật này nhé. I love you.

Có lẽ không cần phải xác nhận tên của người phát thanh viên vừa rồi. Tiffany đứng lặng đi, giữa những vì sao xinh đẹp. Nếu bạn không thể chạm vào những thứ đẹp đẽ xa tít trên cao thì hãy bay cùng nó để nắm lấy thứ hạnh phúc ảo diệu trong tay. Tiffany cảm nhận được bàn tay quen thuộc đang lồng vào khoảng trống giữa những ngón tay cô trong bóng tối. Như cô bé lạc giữa khu phố tấp nập, đôi tay kia dẫn cô đi thong thả trên con đường hẹp giữa hai hàng ghế máy bay. Câu nói quen thuộc của Taeyeon vang lên trong tâm trí Tiffany:

-    Chỉ cần đi theo tớ, mọi con đường tớ dẫn dù không phải là đường đi thì nó cũng sẽ dẫn cậu về bên tớ.

Bài nhạc “Fly me to the moon” khe khẽ vang lên trên mỗi bước chân hai cô gái đi. Lần này là giọng hát live của Jessica cùng nhóm bè S6. Nếu đường đi trên máy bay là phím dương cầm thì Tiffany và Taeyeon chính là hai bàn tay điêu luyện của người nghệ sĩ đang thảnh thơi đàn lên nhạc khúc tình yêu tha thiết của riêng họ. Vào khoảng giữa máy bay, tay Taeyeon buông lỏng ra. Ánh trăng ùa qua những chiếc cửa sổ máy bay chiếu sáng khuôn mặt Taeyeon mờ ảo. Nụ cười Taeyeon nhẹ nhàng đang nở ra:

-    Tớ đã ăn cắp mặt trăng nhiều năm về trước và bây giờ thì tớ phải trả lại nó cho cậu…

Tiffany không hiểu câu nói này. Trả ư? Cho ai?

Taeyeon vẫn giữ nguyên nụ cười ban nãy, đôi chân tự động khuỵu xuống trước mặt Tiffany trước khi nói tiếp:

-    … để tớ được ăn cắp mặt trăng thêm một lần nữa. So, Stephanie Hwang, will you marry me?

Đèn máy bay đồng loạt bật lên làm Tiffany chói mắt. Khi đã quen dần với ánh sáng, Tiffany nhận thấy tất cả mọi người đều đã đứng dậy hết, trừ các staff SM vẫn chưa hiểu chuyện gì đang diễn ra thì vẫn ngơ ngác ngồi nhìn. Họ là sone, ngồi xen kẽ nhau giữa màu áo xanh Taeyeon, áo hồng Tiffany, áo tím Taeny và họ không hề kì lạ. 7 cô gái còn lại của SNSD xuất hiện từ phía sau buồng lái, nụ cười thì rạng rỡ, bàn tay liên tục vỗ vào nhau như thể đang dự một bữa tiệc đám cưới đứng trên không.

Chiếc nhẫn Tiffany&Co trượt vào ngón đeo nhẫn của Tiffany mặc nhiên nhận lời cầu hôn của Taeyeon. Ở phía đằng sau, Flying petals và Shining smile đang ghép hai bàn tay lại thành một hình trái tim nho nhỏ dành riêng cho bias của họ.

Tiffany suốt đời này cũng không thể rời xa Taeyeon vì fansite của họ, shipper của họ không cho phép ai trong số hai người được phép quên người kia dù chỉ là một giây. Kim Taeyeon quả là một người thông minh, cô ấy cài gián điệp khắp thế giới thế này thì Tiffany phải đi đâu để ngừng nghĩ về cô ấy đây?

Nếu fansite Flying petals của Taeyeon là đại gia với phong cách chúc mừng sinh nhật giàu có choáng ngợp thì thần tượng của cô ấy phải gọi là đại gia của đại gia trong một sự xa hoa cầu kì khó tưởng tượng. Thuê luôn máy bay riêng chỉ để tặng quà sinh nhật, thật không thể đoán biết được cô gái đến từ Jeonju có thể làm được gì. Mà người luôn gây bất ngờ như vậy thì…phải yêu thôi.

-    Yes, I do.

Họ trao nhau một nụ hôn nhẹ vẫn giữa những giai điệu ngọt lịm của “Fly me to the moon” và vẫn giữa những người gần gũi và thân thuộc với họ nhất. Giữa ánh trăng và giữa những vì sao, họ thuộc về nhau trong những giờ phút đầu tiên của ngày đầu tháng 8.

Từ rất xa đâu đó dưới mặt đất của đêm hôm nay, nếu vô tình nhìn thấy một chiếc boeing 747 của hãng hàng không Korean Airline thì nó có nghĩa là Taeny shipper à, Taeyeon đã ăn cắp thành công vầng trăng khuyết trong đôi mắt cười của Tiffany rồi đó.

The end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#taeny