What Would You Know

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hôm nay là ngày đầu Jinsol chính thức làm giáo viên mầm non, cô sẽ phụ trách lớp B của những cháu bé 5 tuổi.
Cô tự hào nhìn đống đồ chơi được sắp xếp gọn gàng.
"Không quá tệ cho ngày đầu đúng không?" Giọng nói từ đằng sau làm Jinsol giật mình.
Cô thở dài nhẹ nhõm khi nhận ra người đứng đằng sau là Haseul.
"Không phải quá sớm để nói điều đấy sao?"
"Ngày đầu tiên ai cũng cần chút động viên mà" Haseul phẩy tay, cô đi vào ngắm nghía bảng tên của học sinh mà Jinsol vừa sắp xếp.
"Đây là cậu đang gián tiếp dọa tớ?"
"Đương nhiên là không rồi, nhưng chuẩn bị tinh thần trước cũng không chết ai" Haseul bật cười trước cái nhướng mày của Jinsol "Và đừng để cho học sinh thấy cậu lo lắng"
"Ừ, không hề áp lực tý nào" Jinsol đảo mắt và nhận một cú huých từ Haseul.

___________

Jinsol nhìn khung cảnh hơn chục đứa trẻ 5 tuổi chạy nhảy, la hét. Cô thở dài, đây sẽ là khung cảnh hàng ngày của cô.
"Cả lớp" Jinsol nói lớn nhưng có vẻ không thể nào lọt vào tai của những đứa trẻ đang 'hào hứng'.
"Cả lớp!!!" Jinsol hít một hơi thật sâu rồi hô lớn, lần này cộng thêm cả vỗ tay. Chẳng mấy chốc những đứa trẻ 5 tuổi dừng công cuộc la hét lại. Trừ một đứa nhỏ có bảng tên Son Hyejoo vẫn tiếp tục ném đồ chơi ra xung quanh, Jinsol nghiêm mặt nhìn đứa nhỏ, rất nhanh sau đó, Hyejoo chạy đi lấy ghế rồi ngồi ngoan ngoãn.
Jinsol tự khen chính mình, đây là một khởi đầu tốt.
"Bây giờ cô sẽ điểm danh, những ai nghe thấy tên mình thì nói có nhé!"
"Vâng ạ!" Hơn chục đứa trẻ đồng thanh.
"Tốt lắm" Jinsol mỉm cười thân thiện với cả lớp "Ahn Yujin?"
"Có ạ"

____________

"Kim Ye-" Jinsol bị ngắt lời bởi tiếng cửa phòng học bật mở.
"Kim Yerim - không, tôi không nói chuyện với anh, anh Kang - xin lỗi chúng tôi đến muộn"

Jinsol nhìn người trước mặt, một phụ nữ xinh đẹp nắm tay bé gái 5 tuổi. Jinsol nuốt ực một cái trước người phụ huynh với mái tóc vàng óng mượt, bộ vest đỏ trang trọng và giày cao gót. Cô ấy đang nghe điện thoại, có vẻ như sắp bùng nổ đến nơi với người ở đầu dây bên kia. Jinsol ra khỏi ghế của mình, tiến đến chào cô bé đến muộn.
"Xin chào con, Kim Yerim phải không?"
Cô đứng thẳng dậy, đưa tay ra
"Còn cô hẳn là mẹ-" Jinsol dừng lại khi thấy cô ấy đưa bàn tay lên, ý chỉ cô không cần nói nữa. Cô ấy đưa cho Jinsol cặp sách màu tím của Yerim.
Jinsol nuốt ực thêm một cái nữa, gật đầu cho đến khi mẹ Yerim rời đi hẳn. Jinsol chuyển sự chú ý sang cô nhóc lo lắng, cô cười với Yerim.
"Con có thể cất cặp sách vào tủ có tên mình, rồi ra đây ngồi ghế cùng các bạn, đừng lo lắng, con chưa bỏ lỡ gì đâu" Jinsol dịu dàng nói "Tủ có tên con có dán hình quả cherry đấy, con thấy chưa?"
Yerim gật đầu, nhanh nhẹn cất cặp sách và tham gia cùng các bạn.

_____________

Sau khi điểm danh xong, Jinsol để cho bọn trẻ làm quen và tự vui chơi với nhau. Jinsol lắc đầu khi thấy bọn trẻ bắt đầu hào hứng la hét trở lại.
Tiếng gõ vào cửa kính (nơi mà cô đang dựa vào) làm Jinsol giật mình.

Là mẹ của Yerim

Jinsol hít một hơi thật sâu, cô đi ra hành lang. Cô ấy tắt điện thoại và nhìn Jinsol một cách kỹ lưỡng.
"Xin chào, tôi là-" Jinsol lo lắng
"Cô Jung, tôi biết cô là ai" Người phụ nữ nhướng mày "Lần đầu tiên đi dạy?"
"Tôi- đúng vậy"

Cô ấy nhìn Jinsol từ trên xuống dưới nhiều lần, Jinsol có thể cảm nhận được từ ánh mắt cô ấy đầy sự đánh giá. Sau đó thì cô nghe thấy tiếng thở dài "Nếu cô không làm tốt việc thì tôi sẽ chuyển Yerim sang lớp cô Jo và giấy tờ duy nhất cô phải xử lý là đơn thôi việc"

"Chờ đã, cái gì cơ?" Jinsol nói, cô bước ra xa khỏi người phụ nữ đáng sợ này.
"Cô nghe tôi nói rồi đấy"
"Tôi...tôi-"
"Cô không có lớp để trông sao cô Jung? Cô biết đấy, con gái tôi có trong lớp"
"A...vâng"

Jinsol nhăn nhó, lầm bầm tức giận khi cô nàng nhà giàu kia đi mất, giẫm trên đôi giày cao gót đắt tiền, mùi nước hoa thơm dịu và bóng lưng quyến rũ. Jinsol tự tát chính mình. Ngoại trừ việc cô ta xinh đẹp ra thì cô ta là một kẻ nhà giàu thô lỗ và đáng ghét.

"Cô biết đấy, con gái tôi có trong lớp" Jinsol lầm bầm nhại lại giọng mẹ Yerim.
Jinsol hít thở sâu, cô còn có lớp mẫu giáo phải trông, không thể để tinh thần u ám ảnh hưởng.

____________

Jinsol rên rỉ đập đầu xuống bàn ăn.
"Ngày đầu tuyệt vời chứ hả?" Haseul hỏi, cười vui vẻ khi mở hộp thức ăn mà người yêu cô chuẩn bị.
"Đứa trẻ nào gây rắc rối cho cậu à?"
Jinsol thở dài, ngẩng đầu lên và dựa người vào ghế "Bọn trẻ....bọn trẻ không đến nỗi, ngoại trừ ồn ào ra thì rất nghe lời"
"Chị Haseul!!!" Một cô gái trẻ hào hứng đi rất nhanh đến cướp lấy 1 cái bánh của Haseul. Haseul với tay ra giành lại nhưng không kịp, cô ấy đã cho bánh vào miệng "Thôi nào, chị đừng ky bo như vậy chứ, em biết chị Vivi làm nhiều là để em ăn cùng mà"
Haseul đảo mắt, cô quay sang Jinsol
"Đây là Kim Jiwoo, em ấy kém chúng ta 2 tuổi, dạy lớp E"
"Rất vui được gặp chị, chị Jinsol" Jiwoo ngồi xuống cùng Jinsol và Haseul "Trông mặt chị có vẻ mệt mỏi?"
"Ừ thì....có một vị phụ huynh này...đưa con đến muộn..."
"Em hiểu mà, phụ huynh của học sinh mẫu giáo là tệ nhất" Jiwoo thở dài
"Đúng vậy, nên cứ bỏ qua thôi" Haseul thông cảm vỗ vai Jinsol
"Mà phụ huynh của ai vậy?"
"Kim Yerim"
Jinsol vừa dứt lời thì Jiwoo và Haseul đều dừng lại, mắt mở to.
"Chị nghiêm túc đấy à? Kim Jungeun?" Jiwoo hỏi lớn, nhìn sang Haseul đang cố trấn tĩnh.
"Vậy tên cô ta là Kim Jungeun?"
"Tại sao chị lại không biết Kim Jungeun được? Chị không nghe đến người mẹ vĩ đại tham gia hội phụ huynh của trường trước một năm con cô ấy vào trường này học sao?" Jiwoo ôm đầu nói.
"À...hóa ra đấy là Kim Jungeun" Jinsol ngạc nhiên trước phản ứng của Jiwoo
"Bé mồm thôi" Jiwoo và Haseul đồng thanh
"Làm gì còn Kim Jungeun nào khác nữa, cậu thấy cái tên này phổ biến lắm à?" Haseul cốc đầu Jinsol "Cô ấy đã đóng góp gần trăm triệu vào các hoạt động của trường trước cả khi con cô ấy học ở đây" Haseul dừng lại khi có giáo viên khác đi qua.
"Tóm lại, cậu đừng làm cô ấy tức giận. Làm bất kỳ điều gì nhưng đừng làm cô ấy tức giận, được chứ?"

___________

Nụ cười của Jinsol dần biến mất khi cô nhìn thấy người đầu tiên xuất hiện vào sáng sớm. Jinsol không dám nhìn vào mặt cô ấy. Tiếng giày cao gót dừng lại khi cô ấy đã đến đủ gần Jinsol. Jinsol nuốt nước bọt sợ hãi.

"Tôi tin rằng ngày thứ 2 sẽ tốt hơn ngày đầu, đúng chứ?"

Jinsol né tránh ánh mắt thăm dò của Jungeun và gật đầu. Cái váy cô ấy mặc hẳn còn hơn cả lương của Jinsol cả năm cộng lại...

"Mong sao là vậy" Jinsol thì thầm

Jungeun nhìn Jinsol thêm một lúc rồi ngồi xổm xuống trước mặt Yerim.
Jinsol không dám tin vào cảnh tượng Jungeun ôm lấy Yerim, hôn má cô bé một cách dịu dàng. Giọng cô ấy đầy sự yêu thương lấp đầy hành lang vắng
"Con sẽ có một ngày vui ở trường rồi khi tan học, chúng ta sẽ đi ăn kem nhé con yêu"
"Vâng ạ" Yerim ôm chặt lấy mẹ trước khi buông ra chạy vào lớp học một cách hào hứng.
Jungeun đứng lên hắng giọng lúng túng. Nhưng khi nhìn Jinsol, ánh nhìn đáng sợ trở lại
"Tôi hy vọng tất cả hoạt động của Yerim sẽ được báo cáo đầy đủ mỗi ngày"
Và với một động tác mạnh mẽ, Jungeun quay người đi mất.

"Báo cáo mỗi ngày?" Jinsol nhăn nhó thì thầm.

_____________

"Cô...cô Jinsol?"
"Công chúa Yerim! Thần có thể giúp gì cho người?" Jinsol cúi người hỏi, bật cười khi Yerim cười khúc khích.
Hai người cười một lúc thì Yerim chuyển sang nhíu mày rất nghiêm túc.
"Con bị mất hộp cơm trưa rồi"
"Làm sao người đầy trách nhiệm như con lại bị mất hộp cơm trưa được!" Jinsol ngạc nhiên
"Thực ra con nghĩ Hyunjin đã ăn mất" Yerim thì thầm với Jinsol

Jinsol thở dài và lắc đầu "Cô sẽ đi nói chuyện với Hyunjin" Rồi Jinsol cười với Yerim "Con sẽ ăn sandwich bơ lạc và mứt chứ?"
"Cái gì cơ ạ?" Yerim nhìn Jinsol khó hiểu
"Ừm...Sandwich bơ lạc với mứt?" Jinsol lo lắng hỏi "Con chưa từng ăn sao?"
Yerim lắc đầu
"Nó có...có đáng sợ không?"
"Không không, là một loại bánh rất ngon, thậm chí con có thể nhìn cô làm. Thế có được không?"

Yerim hào hứng gật đầu
Jinsol cười dịu dàng xoa đầu Yerim

____________

"Cô cho con tôi ăn gì cơ???"
"Ừm...sandwich bơ lạc với mứt..." Jinsol nói, rụt cổ lại một chút
"Cô Jung, tôi muốn làm rõ điều này. CÔ KHÔNG BAO GIỜ được phép cho con tôi ăn thứ đầy đường hóa học tổng hợp mà cô gọi là 'bánh sandwich', trừ khi cô không muốn công việc này nữa, cô hiểu rồi chứ?"

Jinsol cắn răng, cô cười yếu ớt với Jungeun "Tất nhiên rồi"
"Tốt lắm" Jungeun quay sang hướng Yerim đang ngồi chơi tàu hỏa cùng các bạn "Yerim con yêu"
Jinsol rùng mình trước sự thay đổi tính cách, hơn cả lật bánh tráng của Jungeun
"Yerim, về thôi con, con có thể chơi tàu hỏa ở nhà"
"Vâng ạ" Yerim vui vẻ đáp, cô bé nhảy chân sáo đến chỗ Jungeun đã đi ra ngoài cửa.

"Về cái sandwich..."
"Có chuyện gì sao cô Jung?" Jungeun nhìn lại Jinsol, ánh mắt đầy khiêu khích.
Jinsol thở dài, đi gần đến chỗ hai mẹ con
"Tôi làm sandwich cho Yerim vì có học sinh lấy mất đồ ăn của bé"
"Cô đúng là đồ ngốc" Jungeun nói rồi dắt tay Yerim đi.

______________

"Cậu muốn chết đúng không Jung Jinsol?" Haseul nói, cầm cọng cần tây chỉ vào Jinsol.
Jinsol bật cười, giật lấy cọng cần tây Haseul đang cầm "Nếu trong trường hợp đấy thì tớ sẽ lôi cậu đi cùng tớ"
"Cậu có thể đùa thỏa thích, tớ biết cậu run rẩy khi đối mặt với cô ấy" Haseul đảo mắt
"Thật may em không dạy lớp chị" Jiwoo ngồi cạnh Haseul nói, tranh thủ cướp một cái bánh quy trong hộp thức ăn của Haseul.
Haseul bất lực nhìn bánh được Vivi làm bằng tình yêu chui vào miệng Jiwoo.

"Dù sao thì, Jinsol! Cậu ngưng đối đầu với nhà tài trợ số 1 của trường đi!"
"Đối đầu? Tớ?" Jinsol chỉ vào mình, làm vẻ mặt 'không thể tin được'
"Cô ta chính là người xông vào lớp của tớ và tấn công tớ bằng lời nói! Tớ phải làm gì?"
"Như tớ đã nói với cậu. ĐỪNG LÀM CÔ ẤY TỨC GIẬN!"
Jiwoo gật đầu đồng tình "Lần cuối có người chống đối lại cô ấy đã bị đuổi việc và lúc ấy cô ấy còn chưa vào hội phụ huynh của trường. Hãy nghĩ đến nỗi buồn mất việc và nghe theo mấy nguyên tắc cứng nhắc của cô ấy"
"Thật sự đấy!" Haseul nói thêm
"Ok được rồi, thế nào cũng được" Jinsol lầm bầm, hậm hực ăn pizza của mình.

_____________

Cuộc họp phụ huynh toàn trường lần đầu tiên trong năm học đã bắt đầu. Jinsol không cần phải nhìn cũng có thể nhận ra tiếng chân của Jungeun. Jungeun đi một mạch lên hàng đầu và tự tin ngồi đấy, khác với Jinsol, tất nhiên, cô chỉ là giáo viên mới, cũng thật tốt khi cô ngồi gần cái cột to, thỉnh thoảng cô có thể lẩn sau nó.
Haseul đã kể cho cô những lần họp phụ huynh mà Jungeun đã phát biểu và yêu cầu rất nhiều. Tất nhiên với số tiền cô ấy đổ vào ngôi trường này, ai cũng đều phải nghe theo rồi. Cũng may không có yêu cầu quá đáng nào cả.

"Được rồi mọi người, cảm ơn các vị phụ huynh đã dành thời gian để đến đây dự buổi họp phụ huynh của chúng tôi" Hiệu trưởng Kim Seon Hye nói "Các vị phụ huynh mới, đừng ngại chia sẻ những ý kiến, chúng ta bắt đầu thôi!"

Jinsol liếc nhìn Jungeun lo lắng khi cô ấy giơ tay phát biểu.
"Chết rồi!" Haseul thì thầm với Jinsol
Jinsol nuốt nước bọt sợ hãi khi hiệu trưởng Kim gọi Jungeun phát biểu.
Jungeun đứng lên và hắng giọng "Như nhiều người ở đây đã biết, tôi là phụ huynh mới, mặc dù cũng không còn xa lạ gì với nhà trường. Câu hỏi của tôi có liên quan đến chính sách của nhà trường đối với các giáo viên mới"

Jinsol nấp sau cái cột lớn, không dám nhìn về phía Jungeun

"Và câu hỏi ấy là gì thưa cô Kim?"
"Mức độ chấp nhận những lỗi sai của một giáo viên mới là gì?"
"Rất thấp, chúng tôi đảm bảo sẽ không bao giờ thiên vị bất kỳ một giáo viên nào. Cô có gì để phản ánh không thưa cô Kim?"
"Không, tôi chỉ muốn hỏi như vậy thôi" Và sau đó Jungeun ngồi xuống ghế.
"Jinsol-"
"Shhhh" Jinsol ngắt lời Haseul
"Không như mọi lần trước gì cả. Cậu đã làm gì với cô ấy vậy" Haseul thì thầm
"Tớ đã bảo im lặng mà!"

_____________

"Hãy nhớ đưa cho ba mẹ đọc thông tin tham quan nhé các con, nếu như không có chữ ký của ba mẹ thì con sẽ không được đi tới sở thú đâu"
"Sở thú!!!" Những đứa trẻ hào hứng la hét
"Đúng vậy sở thú" Jinsol thở dài "Mọi người mau dọn dẹp chuẩn bị đi về thôi nào!"
Jinsol nhìn lên đồng hồ treo tường. Mười phút nữa là phụ huynh sẽ đến đón học sinh. Mười phút nữa là cô sẽ gặp cô Kim Jungeun. Jinsol rùng mình một chút, cô hít vào một hơi sâu, chuẩn bị tinh thần.

____________

Jinsol nhìn Yerim vung vẩy chân, chân cô bé chưa thể với tới sàn nhà khi ngồi trên ghế.
"Mẹ con chắc sẽ đến ngay đấy" Jinsol an ủi Yerim, đã muộn gần 1 tiếng...Jinsol thở dài "Chúng ta sẽ chơi cùng nhau cho đến khi mẹ con đến nhé!"
Yerim gật đầu hào hứng, cô bé đưa cho Jinsol con tàu màu tím.
"Ồ, cô được tàu màu tím ư? Không phải đấy là màu con yêu thích sao?"
"Vâng, nhưng mẹ con nói phải tốt với bạn bè" Yerim nói, cô bé đặt con tàu lên đường ray và đẩy đi.
Jinsol cười nhẹ, cô đặt con tàu màu tím ra đằng sau tàu của Yerim, đẩy mạnh hơn làm hai con tàu đều chạy nhanh.
Yerim vui vẻ vỗ tay
"Tàu ở nhà không được vui như thế này, con không muốn mẹ đến đón nữa"
"Ồ, vậy mẹ phải đi về rồi"
Jinsol và Yerim nhìn ra ngoài cửa, nơi có giọng nói của Jungeun.
"Mẹ!" Yerim chạy đến ôm lấy Jungeun "Con chỉ đùa thôi!"
"Mẹ biết, con yêu" Jungeun nói, hôn lên má Yerim.
Jungeun nhìn Jinsol, cô ấy trông có vẻ đã cố đi đến đây thật nhanh.
"Cảm ơn.... vì đã ở lại cùng Yerim"
Jinsol bất ngờ, không biết nói gì, chỉ biết gật đầu ngốc nghếch.
Jungeun đứng dậy, nắm lấy tay Yerim "Chào tạm biệt cô Jinsol đi con"
"Tạm biệt cô Jinsol" Yerim vẫy tay chào Jinsol
"Tạm biệt Yerim" Jinsol vẫy lại, cố không quá chú ý đến mái tóc rối bời quyến rũ của Jungeun.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
"Mình làm sao thế này?" Jinsol thở dài

_____________

Jinsol đang nói chuyện điện thoại với Haseul và lướt facebook.
"Cậu đừng có đăng mấy cái thể hiện tình yêu lên mạng đi, buồn nôn chết" Jinsol giả vờ ọe
"Ugh, kinh tởm quá đấy Jinsol, cứ nói là cậu ghen tỵ vì không có tình yêu đẹp như tớ và chị Vivi đi"
"...." Jinsol bĩu môi
"Tớ biết cậu đang bĩu môi" Haseul đảo mắt nói.
"Đây là lý do chúng ta không nói chuyện với nhau ngoài trường-" Jinsol sặc nước khi nhìn thấy một thông báo hiện lên.
"Jinsol? Cậu không sao chứ?"
"Ừ, tớ không sao, tớ sẽ gọi lại cho cậu sau nhé!"
"Oh, okay"

Jinsol dập máy, cô lướt đến số liên lạc quen thuộc
"Sooyoung!"
"Hmm?" Jinsol có thể nghe thấy giọng nhàm chán của Sooyoung bên đầu kia
"Phản ứng kiểu thế với bạn thân của cậu đấy à?"
"Ôi trời ơi, thật vinh hạnh quá! Tớ đã làm gì để được Jung Jinsol gọi điện thế này!" Sooyoung nói lớn vào điện thoại "Thế đã vừa lòng cậu chưa?"
"Hừm, cậu chỉ làm cho có lệ" Jinsol nhăn mũi "Dù sao thì, cậu nhớ vị phụ huynh đáng ghét mà tớ kể cho cậu chứ?"
"Vị sugar mommy tóc vàng xinh đẹp quyến rũ ấy hả?" Sooyoung cười
"Đúng vậy- không! Im miệng, tớ đã bao giờ gọi cô ấy như thế đâu!"
"Được rồi được rồi, vấn đề chính đi"
"Ừ thì...cô ấy gửi lời mời kết bạn với tớ trên facebook, tớ có nên chấp nhận không?"
"Chỉ cần đừng ấn thích những thứ xa lắc xa lơ là được rồi, còn facebook của cậu cũng chẳng có gì khác với cậu ngoài đời cả" Sooyoung nhàm chán nói
"Thế có nghĩa là sao hả Ha Sooyoung?" Jinsol chất vấn
"Tức là đều ngốc nghếch giống nhau!"
"Hừ...ai được bằng thạc sỹ toán học?"
"Okay, cậu thông minh, nói tóm lại là cậu có định chấp nhận không?"
"Tớ sẽ đồng ý kết bạn, cô ấy sẽ ghét tớ hơn nếu tớ lờ cô ấy đi" Jinsol suy nghĩ
"Sao cậu biết là cô ấy ghét cậu"
"Cô ấy luôn khó chịu với tớ, Sooyoung"
"Cô ấy muốn kết bạn với cậu? Thế nhé, thôi tớ có việc"
"Hẹn gặp lại sau cảnh sát Ha"
.
.
.
.
.
.
.
.
"Ồ, cô ấy bằng tuổi Jiwoo"
.
.
.
.
.
.
.
Jinsol cố không ngăn bản thân phải kêu lớn khi ấn next mục ảnh đại diện của Jungeun, cô ấy hồi còn học cấp 3 thực sự rất đáng yêu. Không biết tại sao nhưng Jinsol đã ấn vào mục lưu ảnh...

_____________

Jinsol đếm số học sinh trên xe buýt, thiếu 1 đứa nhỏ, cô dùng loa nói
"Ai không thấy bạn đi cùng của mình không?"
Yeojin giơ tay "Con, chưa thấy Yerim đến ạ!"
Jinsol nhìn ra ngoài cửa sổ, đúng lúc thấy xe ô tô màu đen đỗ gần xe buýt.
"Yerim đây rồi"
Jinsol đỡ Yerim bước lên xe buýt "Con đến ngồi cùng với Yeojin đi"
Yerim nhảy chân sáo đến chỗ ngồi.
"Xin lỗi chúng tôi đến muộn" Jungeun áy náy.
"Không, cô đến đúng giờ, chúng tôi vẫn chưa xuất phát đâu mà" Jinsol nhìn xuống tờ danh sách "Ồ, cô là phụ huynh đi kèm"
"Tất nhiên rồi, tôi sẽ không để Yerim đi sở thú mà không có người giám sát"
"Xin lỗi phải ngắt lời cô, nhưng hôm nào tôi cũng giám sát con gái cô" Jinsol nhìn thẳng vào Jungeun nói. Rồi cô nhanh chóng ngồi xuống ghế còn trống duy nhất.
Jungeun nhìn Jinsol khinh bỉ rồi cũng ngồi xuống ngay bên cạnh Jinsol.
Jinsol liếc sang bên cạnh, Jungeun chỉ ngồi ở tít rìa ngoài của ghế, càng xa Jinsol càng tốt.
Jinsol thở dài bỏ cuộc, đúng là trẻ con...

_____________

Sau một buổi sáng thăm thú các con vật, giờ ăn trưa nhộn nhịp không kém. Thật bất ngờ Jinsol và Jungeun không hề có cuộc cãi vã nào nổ ra, cũng khá ăn ý khi phát bánh pizza cho các bé.
"Yerim? Con không ăn pizza sao?" Jinsol hỏi Yerim nhìn chăm chú vào các bạn đang ngồi ăn pizza ngon lành
"Mẹ con có mang đồ ăn riêng" Yerim nhìn xuống dưới đất.

Jinsol dắt tay Yerim đến chỗ Jungeun
"Yerim nói với tôi rằng cô bé không được ăn pizza?"
"Chính xác" Jungeun nhíu mày trước tông giọng của Jinsol, cô nhìn pizza trước mặt "Tôi sẽ không để con gái mình ăn thứ này, thức ăn nhanh không tốt cho sức khỏe"
"Thỉnh thoảng trẻ con ăn một chút cũng không sao?"
Jungeun nhìn Jinsol "Cô Jung, cô không cần phải dạy tôi cách nuôi con gái. Xin phép cô, bây giờ chúng tôi phải đi ăn"
Nói rồi Jungeun dắt Yerim ra một bàn trống, ngồi xuống ăn thức ăn từ hộp mà Jungeun đã chuẩn bị trước.

_____________

"Mẹ con đâu rồi, Yerim?" Jinsol hỏi khi Yerim đi sang bàn ăn của cô.
"Mẹ con đi vệ sinh rồi ạ" Yerim trả lời, cô bé nhìn chằm chằm vào miếng pizza trong đĩa của Jinsol.
"Con muốn ăn miếng pizza của cô không?" Jinsol hỏi, thấy Yerim vẫn còn chần chừ, Jinsol nói tiếp "Cô đã ăn no rồi"
Nghe thế, Yerim gật đầu hào hứng.
"Ăn nhanh, đừng để mẹ con thấy nhé!"

____________

Jinsol để ý thấy Yerim đang ôm bụng nhăn nhó, Jungeun lo lắng xoa lưng cho cô bé.
"Yerim làm sao vậy?"
"Tôi không biết, chuyện này chưa bao giờ xảy ra"
"Con đau bụng..." Yerim ôm bụng rên rỉ
Jungeun cắn môi lo lắng nhìn Yerim, cô ngẩng lên nhìn Jinsol.
Thấy Jinsol mặt sợ hãi, Jungeun lạnh giọng
"Cô biết điều gì mà tôi không biết không cô Jung?"
"Ừm...tôi..."
"Nói!"
"Tôi cho Yerim một miếng pizza của tôi..." Jinsol lầm bầm
"Cô làm CÁI GÌ?" Jungeun tức giận nhìn Jinsol.
"Tôi...tôi cho Yerim ăn miếng pizza của tôi" Jinsol nhắc lại rõ ràng hơn.
"Con gái tôi chỉ ăn vegan cheese, tất nhiên sẽ có phản ứng lạ rồi. Con yêu, chúng ta đi vào nhà vệ sinh nhé!" Jungeun lạnh lùng nhìn Jinsol "Tôi sẽ nói chuyện với cô sau"
Jinsol đầy áy náy chỉ biết chán nản thở dài.

____________

"Đến khi nào thì cô mới thôi cho con gái tôi ăn thức ăn nhanh kinh khủng đấy?" Jungeun nói một cách chậm rãi
"Tôi...tôi" Jinsol hít một hơi thật sâu "Tôi xin lỗi cô Kim, sẽ không có lần sau nữa đâu" Jinsol cúi đầu xin lỗi Jungeun.
Jungeun nhìn Jinsol một lúc rồi thở dài, cô gật đầu, không nói gì mà đi thẳng lên xe buýt.

_____________

Jinsol tựa đầu vào cửa kính, cô mệt mỏi nhắm mắt lại khi cảm nhận xe khởi động. Hơi giật mình khi cảm thấy chân Jungeun đụng vào chân cô. Jinsol liếc sang Jungeun, cô ấy vẫn nhìn thẳng về phía trước, không để ý đến cô.

_____________

Tết trung thu, trường Jinsol tổ chức lễ hội. Lớp cô có đăng ký đóng kịch, kịch bản đơn giản là bảo vệ động vật, bảo vệ môi trường. Nhưng công việc của Jinsol khá là nhiều, cô tự tay chuẩn bị trang phục, cắt dán ngoại cảnh,....tất nhiên cũng có sự trợ giúp của học sinh, thậm chí Jungeun cũng rất sẵn lòng giúp đỡ nên buổi biểu diễn rất thành công.

Sau đó là buổi liên hoan, lớp Jinsol được tặng rất nhiều donuts.
Nhiều đứa trẻ la lên vui vẻ khi được ăn donuts. Haseul cũng sang, cùng các vị phụ huynh phát bánh cho những đứa nhỏ. Jinsol cười vui vẻ ngắm nhìn phòng học.

"Vở kịch rất tuyệt" Giọng nói của Jungeun làm Jinsol giật mình.
"Cảm ơn" Jinsol cười "Chúng ta phải nhanh chóng chuẩn bị cho lễ hội mùa đông sắp tới thôi"
Jungeun gật đầu
"Nếu cô cần giúp một tay, cô biết đấy, tôi luôn sẵn sàng vì Yerim"
Jinsol đồng ý, cô đưa một cái bánh donuts cho Jungeun "Cô muốn ăn một cái chứ cô Kim?"
"Không cần đâu, kiểu gì cuối cùng cũng vào bụng Yerim thôi"
"Trời! Yerim ăn đồ ăn vặt đầy dầu mỡ, đầy đường thế này?" Jinsol ôm tim ra vẻ ngạc nhiên "VỚI SỰ CHO PHÉP CỦA CÔ?"
Jungeun bật cười đánh nhẹ vào vai Jinsol
"Tôi chưa bao giờ cấm Yerim khỏi những gì con bé thích"
"Hmm? Hình như không phải điều tôi đã từng nghe"
Jungeun lườm Jinsol, chẳng hiểu sao không khí lại trở nên ngượng ngùng, Jinsol lo lắng liếm phần đường dính trên môi.
Jungeun nhìn Jinsol một lúc
"Cô có đường dính trên mũi"
"Cái gì?" Jinsol vội vàng quay đi lau mũi, xấu hổ che mặt.
Jungeun bật cười.

_____________

"Sooyoung"
"Gì vậy?"
"Cậu có rảnh không?"
"Có thể...nhưng để làm gì?"
"Cái bữa tiệc ngu ngốc của hội phụ huynh diễn ra vào ngày mai. Gần như tất cả bạn tớ ở trường đã có người yêu hoặc đã cưới, tớ không muốn đến đấy đứng một mình, sẽ có chuyện gì ngu ngốc xảy ra, hoặc tớ sẽ phát chán và làm một điều ngu ngốc gì đó"
Sooyoung bật cười "Vậy thì được thôi, tớ sẽ xin nghỉ chỉ để đi cùng cậu đến bữa tiệc, ngăn chặn không cho vị giáo viên nào 'ngủ' với cậu"
"Cậu cũng không được phép"
"Cái gì? Thật à? Chẳng vui gì hết, ít nhất thì-"
"Cũng không được ngủ với người trong hội phụ huynh!"
"Vậy thì tại sao tớ phải đồng ý đi cái bữa tiệc tẻ nhạt ấy?"
"Bởi vì cậu yêu tớ" Jinsol thản nhiên nói "Tớ sẽ gặp cậu ngày mai"

_____________

"Cậu thật sự sẽ mặc thứ này đến buổi tiệc sao?" Sooyoung xoa trán
"Tất nhiên rồi, nó rất thoải mái, cũng không đến nỗi mà"
Jinsol rất vui vẻ với sự lựa chọn của mình, quần có in hình quả chanh và áo hình thỏ.
"Tớ thật sự không muốn ai nghĩ tớ đi cùng cậu" Sooyoung thở dài "Cậu mặc thế này để trốn về sớm đúng không?"
"Đúng vậy"
"Và tớ phải đi về sớm cùng cậu?"
"Chính xác" Jinsol cười lớn "Chúng ta đúng là bạn thân"
Đi ra đến cửa, Jinsol quay lại nói
"Và đừng có khoe khoang phù hiệu cảnh sát, tớ biết là cậu có đem theo"

______________

Sooyoung đi xung quanh bàn tiệc, một bát nước lớn màu đỏ được để giữa bàn.
"Đấy là nước hoa quả, nếu như cô có thắc mắc" Jiwoo nói với Sooyoung
"Không phải nước hoa quả đâu" Sooyoung nháy mắt, lôi từ trong áo khoác ra một chai rượu nhỏ.
"Thật tốt quá, cô đúng là anh hùng, bữa tiệc này thật sự chán chết" Jiwoo hào hứng vỗ tay
"Shhh, che cho tôi" Sooyoung cười khi Jiwoo nhanh nhẹn chắn sau lưng cô. Cô nhanh tay đổ hết chai rượu vào bát nước hoa quả.
"Ồ, vậy là cậu đã gặp Jiwoo?" Sooyoung giật mình trước giọng của Jinsol, quay sang nhìn Jiwoo, cô ấy gật đầu ý bảo an toàn.
"Jiwoo, đây là bạn chị, Ha Sooyoung"
Hai người bắt tay nhau, Jinsol không hiểu sao bầu không khí giữa họ khá là kỳ lạ, nhưng cô không biết lạ ở đâu.
"Được rồi, tớ sẽ lấy mấy đồ ăn và ra kia ngồi một chút" Sooyoung hắng giọng và đi mất.
Jinsol nhìn thấy Jungeun đứng ở gần khu vực bàn tiệc khác, đang nói chuyện với mẹ của Hyunjin, cô lấy một cốc nước hoa quả đầy rồi đi ra ngồi cạnh Sooyoung.

"Vậy...người nào là Jungeun?" Sooyoung hỏi
"Người duy nhất mặc bộ vest đỏ"
"Wow, đúng là cậu không nói quá thật"
"Shhh-"
"Cô Jung"
Jinsol nhìn lên "Ừm...Cô Kim...ừm, cô trông rất tuyệt"
"Tôi cũng mong có thể nói thế với cô" Jungeun nhướng mày nhìn cái quần chanh xấu xí.
"Haha, thoải mái là ưu tiên số một đúng không?" Jinsol cười xấu hổ, cô huých tay Sooyoung
Sooyoung sặc nước, cô gật đầu đồng tình, mắt không rời khỏi Jiwoo đứng bên kia phòng.
"Đây là ai vậy?" Jungeun hỏi, không hiểu sao Jinsol cảm nhận được trong giọng nói của Jungeun có gì đó khó chịu.
"Đây là bạn thân của tôi, Ha Sooyoung" Jinsol giới thiệu, thấy Sooyoung không phản ứng gì, cô huých cô ấy "Sooyoung, đây là Kim Jungeun, phụ huynh của học sinh lớp tớ"
"Rất hân hạnh được làm quen, tôi đã nghe rất nhiều về cô-"
Jinsol huých Sooyoung thêm lần nữa
"Cái gì? A, hình như có người gọi tôi, tôi xin phép" Nói rồi, Sooyoung chạy đi rất nhanh.
Jinsol chỉ biết bất lực nhìn bạn thân đi đến chỗ Jiwoo.

"Tôi có thể ngồi chứ?" Jungeun hỏi, chỉ tay vào chỗ đối diện Jinsol
"À, tất nhiên rồi, xin mời"
"Cảm ơn cô Jung"
"Cô có thể gọi tôi là Jinsol"
"Hmm, vậy thì cô cũng nên gọi tôi là Jungeun"
"Cảm ơn cô Kim, à không, Jungeun"
......
Cả hai ngồi im lặng, Jinsol lo lắng uống liền liên tục mấy ngụm nước liền.
"Tôi chắc chắn đồ uống này có cồn"
"Oh-"
"Cô không thể cảm nhận được vị cồn sao? Tôi thậm chí còn có thể ngửi thấy từ đây"
Jinsol thở dài, cô đặt cốc nước xuống bàn.
"Tôi biết chắc đây là trò của Sooyoung, thảo nào cậu ta phản ứng đáng nghi như thế" Jinsol nhìn người đang cười vui vẻ khoe khoang huy hiệu cảnh sát cho Jiwoo.
"Cô ấy là cảnh sát thật hay là chỉ làm thế để tán gái?"
"Sooyoung là cảnh sát thật, chẳng qua hơi...."
Jungeun gật đầu, cô dựa cằm vào tay mình, nhìn Jinsol.
Jinsol khó khăn nuốt nước bọt...cô cảm giác mặt mình nóng dần khi nhìn Jungeun. Mái tóc vàng, đôi mắt đẹp, nụ cười của cô ấy bây giờ...
"Cô có định uống hết không?"
"Huh?"
"Cốc nước?" Jungeun chỉ vào cốc của Jinsol chỉ còn 1/3
Jinsol lắc đầu ngốc nghếch. Cô nhìn Jungeun nhẹ nhàng cầm cốc nước và uống hết, cô ấy ho vài cái
"Sao cô lại không thể nhận ra trong này có cồn được chứ?"
"Chắc tôi bị phân tâm..."

______________

Jungeun đẩy Jinsol dựa vào tường trong một phòng học trống.
Jinsol rên rỉ khi lưng của mình bị đập mạnh, nhưng môi Jinsol đã bị chặn bởi môi Jungeun. Jinsol đưa tay xuống ôm lấy eo của Jungeun, hôn lại cô ấy.
Jinsol cắn nhẹ môi của Jungeun làm cô ấy run rẩy.
Jungeun đẩy nhẹ Jinsol ra, cô nắm lấy tay Jinsol kéo đi
"Chúng ta đi đâu vậy?" Jinsol dừng lại
"Đến xe tôi, tất nhiên rồi"
"Cái gì? Tại sao chúng ta lại đi đến xe em?" Jinsol ngạc nhiên
Jungeun nhướng mày nhìn Jinsol, vẻ mặt 'chị nghiêm túc đấy à?'
Jinsol chợt nhận ra, cô cười xấu hổ
"Ồ đương nhiên rồi, kế hoạch tuyệt vời, kế hoạch hoàn hảo, cực kỳ mong chờ-"
Jungeun cắt lời Jinsol bằng một nụ hôn.
"Vào xe nhanh lên trước khi tôi đổi ý"

____________

Jungeun vừa đóng lại cửa phòng là Jinsol đã tiến đến áp cô ấy vào cửa. Jinsol đặt lên môi Jungeun một nụ hôn sâu.
Jungeun nói khó khăn giữa những nụ hôn
"Cởi. Bộ. Quần. Áo. Ngốc. Nghếch. Này. Ra"
Jinsol vội vàng kéo áo qua đầu.
Jungeun đứng chờ mãi mà không thấy Jinsol cởi xong áo, chẳng lẽ lại đổi ý rồi?
"Jinsol?"
"Ừm...chị....chị bị kẹt rồi..." Jinsol lầm bầm xấu hổ, thật may mắn Jungeun không nhìn thấy mặt Jinsol đỏ lên vì xấu hổ.
Một khoảng im lặng lâu...
Rồi sau đó là tiếng cười của Jungeun.
"Chị bị kẹt bởi cái áo" Jungeun cười lớn, thậm chí còn ôm bụng ngồi dưới đất cười điên cuồng.
"Ít nhất thì em cũng nên giúp chị chứ?" Jinsol cắn môi xấu hổ nói
Jungeun hít thở sâu trấn tĩnh lại bản thân "Tất nhiên rồi"
Jungeun nhẹ nhàng kéo tay Jinsol ra trước rồi cuối cùng là đầu của cô ấy.
"Chị...chị đã phá mất không khí rồi đúng không?"
Jungeun nhìn Jinsol, nụ cười vẫn trên môi. Cô ôm lấy cổ Jinsol, hôn lên đôi môi ngọt ngào của cô ấy.
"Không hề"
Và khi Jinsol nhận ra thì cô đã bị đẩy xuống giường.

______________

Jinsol vẫn tiếp tục hôn lên xương quai xanh của Jungeun.
Jungeun kéo mặt Jinsol lên, đặt lên môi cô ấy một nụ hôn
"Em không còn năng lượng nữa rồi, đã quá giờ ngủ hai tiếng"
"Em ngủ sớm như vậy?" Jinsol thì thầm, cắn nhẹ vành tai Jungeun.
Jungeun rên rỉ đẩy Jinsol ra khỏi người mình.
"Đi ngủ!"
"Em muốn chị ở lại?"
"En không nghĩ sẽ lái xe đưa chị về vào lúc này"
"Ồ, vậy là em không thực sự thích chị, mà chỉ là lười lái xe?"
"Em chưa bao giờ lười biếng!"
Jinsol bật cười, cô hôn trán Jungeun
"Ngủ ngon Jungeun"
Jungeun ôm lấy eo Jinsol, thoải mái dụi đầu vào ngực cô ấy "Ngủ ngon Jinsol"

_____________

"Chào cô Jinsol!"
Jinsol bị nghẹn bánh vì giọng nói hào hứng của Yerim. Jinsol liếc nhìn Jungeun vẫn thản nhiên ăn phần ăn sáng của mình.
"Yerim ở nhà cả ngày hôm qua sao?" Jinsol thì thầm
"Không" Jungeun ngẩng đầu lên nhìn Jinsol "Mẹ Yeojin mới chở Yerim về sáng nay"
"A, ngủ qua đêm ở nhà bạn, tốt tốt"
"Hôm qua cô Jinsol và mẹ cũng ngủ qua đêm sao?"
Jinsol nhìn Yerim hắng giọng "Đúng vậy nha, buổi ngủ qua đêm tuyệt-Aa" Jinsol kêu lên khi Jungeun đá chân cô.

_____________

Jungeun nghiêng người qua ghế phụ lái hôn lên môi Jinsol.
"Kỳ nghỉ đông này...em có kế hoạch gì chưa?"
"Em và Yerim sẽ đi du lịch vào ngày mai"
"Oh...vậy... hẹn gặp lại khi Yerim quay trở lại trường" Jinsol cười, hôn nhẹ lên môi Jungeun "Cảm ơn vì đã đưa chị về"
"Đương nhiên rồi, bất cứ lúc nào" Jungeun cười, cô ôm lấy Jinsol, nhét tờ giấy có ghi số điện thoại của mình vào trong túi quần Jinsol.

____________

Sau kỳ nghỉ đông, Jinsol rất chờ mong được đến trường. Cô không thể chờ đến lúc gặp lại các học sinh yêu quý, thêm một lý do nhỏ nhỏ nữa là vì cô nàng đầu vàng xinh đẹp...
Cả lớp đã đến đông đủ, gần đông đủ, còn vài phút nữa là đến giờ học rồi mà vẫn không thấy bóng dáng Jungeun và Yerim đâu.

Tiếng chuông reo

Jinsol thở dài, quay xuống chỗ học sinh "Chào mừng các con quay lại trường! Ai muốn xung phong kể về kỳ nghỉ đông của mình nào?"

______________

"Sao mặt chị lại xị ra thế?" Jiwoo hỏi
Jinsol thở dài "Không thấy Yerim đi học hôm nay"
"Oh..." Jiwoo nhăn mặt, nhanh chóng nhìn khắp nơi, tìm người quen.
"Chị Haseul, chị đây rồi, nhanh nhanh nói tin buồn cho chị Jinsol" Jiwoo lôi Haseul đến trước mặt Jinsol.
"Tin buồn gì?" Haseul thắc mắc
"Chị ấy không biết" Jiwoo nháy nháy mắt
"À, chết thật..." Haseul nhìn Jinsol.
"Gì vậy? Có gì thì nói luôn đi chứ?" Jinsol khó hiểu.
"Ừm...Jungeun chuyển Yerim sang lớp của tớ" Haseul thở dài nói.
"Cái gì cơ?"
"Sáng nay Jungeun nói chuyện với hiệu trưởng Seon Hye, muốn chuyển Yerim mà không nói rõ lý do, mặc dù hiệu trưởng có hỏi nhiều lần"
"Tớ hiểu" Jinsol cảm thấy khó thở, cô đứng dậy đi ra ngoài.
"Jinsol?"
Jinsol không quay lại, cô vẫy tay rồi đi nhanh hơn.

_____________

"Jinsol? Có chuyện gì vậy?" Sooyoung lo lắng hỏi khi không nghe thấy lời nào từ bên kia đầu dây.
"Cô ấy chuyển Yerim sang lớp khác rồi"
"Ai cơ? Jungeun á?"
Jinsol cắn môi, cô cảm thấy lồng ngực khó chịu, sống mũi rất cay.
"..."
"Tớ sẽ đến đón cậu" Sooyoung nói
"Nhưng tớ còn phải dạy-"
"Việc quan trọng hỗ trợ cảnh sát, lý do ổn chứ? Tớ sẽ thu xếp với hiệu trưởng cho cậu"
Jinsol gật đầu, không dám nói ra tiếng, cô sợ sẽ khóc mất.
"Được rồi, tớ sẽ coi đấy là đồng ý"

____________

Sooyoung đón Jinsol về nhà
"Kể tớ nghe đã có chuyện gì?"
"Jungeun chuyển-"
"Tớ đã biết chuyện đấy rồi, tớ cần cậu kể đầy đủ hơn" Sooyoung đưa nước cho Jinsol "Thiếu một học sinh có vẻ tệ, nhưng mà không đến mức để cậu phản ứng như thế này, tớ biết vẫn còn những điều cậu chưa nói với tớ"

_____________

"Wow, tệ thật, tớ rất tiếc" Sooyoung vỗ vai Jinsol an ủi "Vậy cô ấy không gọi cậu? Cậu cũng không gọi cho cô ấy?"
"Họ đi du lịch ngay sau hôm ấy, tớ cũng không có số của cô ấy" Jinsol lắc đầu.
"Quá tệ! Ngủ với cậu rồi ném cậu đi như một món đồ" Sooyoung nắm tay lại tức giận "Chúng ta sẽ ném trứng vào nhà cô ta!"
"Cái gì? Chúng ta đâu phải là lũ trẻ trâu 16 tuổi? Sooyoung-"
"Không nhưng nhị, không chần chừ gì hết, cô nàng tóc vàng quyến rũ xứng đáng điều này, đi!"
Sooyoung kéo Jinsol đi ra ngoài cửa.

________________

"Ughh, không ngờ tớ lại uống nhiều như vậy..." Jinsol lảo đảo bước ra khỏi xe.
"Công nhận cậu uống quá nhiều, còn sức để ném trứng không thế?" Sooyoung chạy ra đỡ Jinsol.
"Đừng nói nữa, tớ sẽ nôn mất"
"Vậy thì không nói nữa, chỉ hành động thôi!" Sooyoung lôi mấy hộp trứng ra
"Tớ biết đây sẽ là ý kiến tồi mà"
"Sẽ không phải tồi khi mà cậu nhìn thấy nhà cô ta ngập trong trứng" Sooyoung vui vẻ đưa hộp trứng cho Jinsol.
"Sao cậu có thể làm cảnh sát được nhỉ?"
"Tớ chịu" Sooyoung nhún vai "Nói ít thôi, ném nhiều trứng vào"
Jinsol lấy đà ném mạnh, nhưng trứng lại đập xuống đất vỡ nát.
"Không sao không sao, đó là lý do chúng ta mua mấy chục hộp trứng" Sooyoung phẩy tay.

_____________

"Cú ném xứng đáng 10 điểm" Jinsol đập tay với Sooyoung
"Thấy chưa, tớ đã bảo cậu sẽ giỏi-"

"Jinsol?"

Sooyoung sợ hãi nhăn mặt, nhảy lên xe lái đi mất.
"Ồ cảm ơn rất nhiều Ha Sooyoung" Jinsol lầm bầm.
Jinsol quay sang nhìn Jungeun, cô sợ hãi nhìn người đứng chống hông tức giận.
"Chị ném trứng vào nhà em?"
Jinsol thả ngay hai quả trứng trong tay mình xuống đất.
"Không không, là đuổi những kẻ làm điều này đi"

Jungeun nhìn Jinsol vẫn đang cố gắng đứng vững trên mặt đất, cô thở dài quay người đi vào nhà.
"Tại sao? Tại sao em không gọi cho chị?"
"Tại sao? Tại sao à? Ồ, có lẽ là vì chị chưa bao giờ đưa số cho em?" Jungeun tức giận
"Có, chị có đưa cho em...oh..." Jinsol há mồm quên mất phải nói gì.

"Em có nhét giấy có ghi số điện thoại vào túi quần của chị, nhưng chị không bao giờ gọi và bây giờ nó lại thành lỗi của em?"
"Quần đấy có túi ư?" Jinsol hỏi, nhưng đáp lời là tiếng đóng sập cửa của Jungeun.
"Chết tiệt, Jungeun! Xin hãy mở cửa cho chị!" Jinsol lảo đảo chạy đến trước cửa nhà Jungeun.
Vừa chạy lên 1 bậc cầu thang thì Jinsol trượt chân ngã ngửa ra, điều cuối cùng cô biết là mùi trứng tanh chui vào mũi.

______________

"Ugh, đây là đâu?" Jinsol khó khăn ngồi dậy, người cô ê ẩm hết cả, đầu thì đau như búa bổ.
"Chị muốn uống chút nước chứ?"
Jinsol giật mình bởi giọng của Jungeun, cô bây giờ mới nhận ra mình đang trong nhà Jungeun.
"Chị thật sự rất ngốc, chị biết chứ?"
"Thỉnh thoảng chị cũng nghe được nhận xét như vậy" Jinsol rên rỉ vì cái đầu đau đớn "Mấy giờ rồi?"
"Mười giờ"
Jinsol đứng bật dậy, nhưng lại ngã ngay xuống.
"Chị Sooyoung đã gọi xin phép cho chị nghỉ rồi, nằm xuống đi"
Jinsol thả mình lại xuống ghế sofa, người giàu thích thật, đến sofa còn mềm hơn cả giường của cô.
"Chị...chị xin lỗi vì vụ ném trứng..."
"Chị không cần xin lỗi đâu, chị Sooyoung có gọi điện giải thích lý do tại sao chị lại làm vậy, chị ấy cũng đã đến dọn dẹp sạch sẽ rồi"
Jinsol thở dài, cũng may Sooyoung vẫn còn có chút tình người.
"Vậy là chị thật sự không biết em nhét tờ giấy ghi số điện thoại vào túi quần chị?"
"Em làm gì cơ?"
"Chỉ có kẻ ngốc như chị thì mới không để ý được điều đấy"
"Này-"
"Em cứ nghĩ chị không muốn nói chuyện với em, thật may chị chỉ là kẻ ngốc" Jungeun cười.

_______________

"Thật không thể tin được!" Hiệu trưởng Seon Hye liếc nhìn hai người trước mặt cô "Tôi nhận được những lời phàn nàn về việc hai người có những hành vi không đúng đắn"
"Chúng tôi không làm gì!" Jinsol giơ hai tay lên
"Hẹn hò với phụ huynh học sinh?"
"Cựu học sinh" Jinsol sửa lại "Với cả tôi không hề lấy số của Jungeun từ dữ liệu trường"
Jinsol nói rồi quay sang thì thầm với Jungeun "Đáng lẽ chị nên nghĩ đến việc đấy sớm hơn"
"Hai người...hãy kiềm chế hormone lại và đừng làm gì để học sinh hay các phụ huynh khác nhìn thấy" Hiệu trưởng Seon Hye thở dài "Hai người có thể đi được rồi"
Jinsol và Jungeun nhìn nhau rồi đứng dậy đi ra ngoài.
"Và đừng có nắm tay nữa!!!"

_____________

"Con hào hứng với lớp 1 chứ?"
"Con ước mình vẫn học mẫu giáo" Yerim than vãn
Jinsol xoa đầu Yerim "Đoán xem, con sẽ học cùng Hyejoo, Hyunjin và Yeojin đấy"
"Hai người sẵn sàng đến trường chưa nào?" Jungeun vui vẻ đi đến bàn ăn, cô cúi xuống hôn má Yerim, rồi quay sang hôn môi Jinsol.
"Sao sáng nào em cũng có thể hào hứng như vậy nhỉ?" Jinsol cười, đứng dậy đi lấy bữa sáng cho Jungeun
"Lợi ích của việc ngủ sớm" Jungeun tự hào trả lời
"Hôm qua thì không-" Jinsol không dám nói nữa khi bị Jungeun đá chân.

Sau khi ăn sáng xong, cả ba đi ra cửa.

"Cả hai đã cầm hộp ăn trưa chưa vậy?"
Yerim và Jinsol đều giơ lên
"Tốt! Chúc may mắn với ngày đầu đến lớp nhé! Yêu hai người" Jungeun vẫy tay chào Jinsol và Yerim.

_End_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro