One shot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Oneshot] [VKook] Mùa đông không lạnh.

Pairing: VKook/TaeKook (V và Jungkook)

Thể loại: nam x nam, oneshot, hường, HE.

Author: Sữa Hột Vịt a.k.a Hưởng Quốc

Chiều đầu tiên của mùa đông, anh bước lặng lẽ qua từng con phố nhỏ, nơi mà cậu với anh có những kỷ niệm đầu tiên, nơi mà cậu luộm thuộm tỏ tình với anh, nơi mà anh hạnh phúc ôm cậu vào lòng, nơi mà anh cảm nhận được hơi ấm từ một người là như thế nào.

Cậu ngốc lắm, thích anh mà không dám nói, anh cũng khờ lắm, cậu thích anh mà anh cũng không hay, cứ ngỡ rằng cậu đối với anh không hơn không kém 1 người anh, 1 người bạn. Có lần thấy cậu thân với Jin, anh đã bực dọc vì bản thân anh cũng thích cậu nhưng lại không nhận ra, anh nghĩ là do anh chiếm hữu, không muốn ai thân với cậu ngoài anh, suy nghĩ non nớt này khiến cả hai thường xuyên cãi vã.

Anh nhớ có một lần quát cậu vì cậu lúc nào cũng tò tò theo Jin, lúc nào cũng quan tâm Jimin rồi bỏ quên anh. Cậu thì hậm hực cãi vì cậu chỉ xem 2 người đó là anh, là bạn, còn anh thì khác, sao anh không chịu hiểu.

Kim Taehyung và Jeon Jungkook, hai con người trẻ con ấy, lúc nào cũng cho rằng quan điểm của mình đúng.

– Hyung thấy em chẳng còn quan tâm hyung nữa.

– Sao hyung lại nghĩ vậy?

– Em lúc nào cũng bám Jin hyung, đã thế còn đi chăm sóc Jimin dạo gần đây, còn hyung, không còn ai chăm sóc cho hyung, không còn ai đi theo hyung như ngày trước nữa, hyung bị bỏ quên rồi.

– Em đi theo Jin hyung để học nấu ăn, còn Jimin hyung thì bệnh mấy ngày nay rồi hyung có biết không, Hoseok hyung nhờ em chăm sóc hộ vì giờ hyung ấy đang đi công tác rồi, bạn thân hyung bị bệnh mà hyung còn không biết.

– Biết biết gì chứ, cậu ấy có Hoseok hyung rồi, hyung làm gì có ai, còn việc nấu ăn cùng Jin, tạm chấp nhận được, nhưng sau này em đừng theo hyung ấy nữa, hyung sẽ dạy nấu ăn cho em.

– Hyung biết nấu à? Không phải “hố đen phòng bếp” là biệt danh của hyung sao?

Jungkook cười phá lên.

– Thôi để em học nấu ăn từ Jin hyung bảo đảm hơn.

– Em..em…hyung đã bảo là không được sao em cứ thích cãi hyung vậy?

– Tại sao lại không chứ? Hyung ghen à?

Jungkook mong mỏi 1 câu trả lời xứng đáng.

– Không, vì…vì hyung thấy chán và hyung muốn chơi với em, vậy thôi.

Hóa ra là thế, thì ra cậu chỉ là phương tiện cho hyung ấy chơi đùa cho “đỡ chán”. Cậu thấy sóng mũi hơi cay.

– Em ghét hyung!

– Ơ…

Cậu bỏ đi, lúc này anh mới thấy rằng mình đã nói gì sai, lỡ mồm bảo cậu ấy là đồ chơi, cũng chỉ do bản tính ghen tuông của mình mà khiến cậu ấy giận vậy, Taehyung vuốt mặt bất lực.

Cuối ngày Taehyung đi mua đồ ăn dỗ ngọt Jungkook, Jungkook thích nhất là ăn uống, có lần cậu ăn gần 5 tô mì đen mà không biết no là gì, và bù lại cậu phải tập thể dục năng suất hơn vì cậu rất sợ mập.

– Jungkook ơi~

– Jungkook ngủ rồi, hyung về phòng đi.

– Ngủ mà nói được à?

– …

– Mở cửa cho hyung.

Jungkook đành đi ra mở cửa.

– Em đây.

– Ăn khuya chứ?

Anh cười, lắc lắc 2 chai nước và 2 hộp mì đen lên, cũng phải, tối nào anh và cậu cũng ăn khuya, hôm nay không ăn nên cậu thấy bứt rứt khó chịu.

– Em no rồi, nãy có ăn với Jin hyung rồi.

– Thật sao?

Mặt anh đanh lại, nhưng chợt nhớ là Jin cùng với những người còn lại đi xem ca múa nhạc ở tuốt Lotte World chưa về. Bụng cậu bỗng reo lên.

– Đói rồi kìa, lại còn bảo ăn rồi. Jin hyung hôm nay đi xem ca nhạc, chưa có về đâu.

– Ừm thì…đi ăn…

Cậu đỏ mặt, vừa hố nặng việc Jin hyung không có ở nhà và bụng cậu lại reo lên, xấu hổ không chịu được. Còn anh thì khẽ cười, cố gắng không dám cười to.

– Hyung xin lỗi vì đã nói em là đồ chơi, thật ra hyung không muốn em thân với ai ngoài hyung.

– Tại sao?

Cậu đang ăn thì ngẩng mặt lên.

– Hyung không biết, chỉ cảm thấy khó chịu.

Taehyung cúi xuống tập trung ăn, không để ý mặt của cậu đang hơi đỏ, nhìn anh chằm chằm, nhoẻn miệng cười rồi ăn tiếp, có lẽ anh cũng có cảm giác giống như cậu.

—————————

Tối giáng sinh, cậu kéo anh ra ngoài sau khi cả nhóm đã ăn tiệc xong hết.

– Em đưa hyung đi đâu vậy? Còn mấy người kia?

– Chuyện này chỉ có hyung biết thôi, em không thể nói cho ai khác nghe được.

– Ừ, hyung cũng có chuyện muốn nói với em.

Anh vụng về gãi đầu, đang giấu hộp quà sâu trong túi áo, vì đây là món quà đặc biệt dành cho người đặc biệt, và cậu cũng vậy, cậu có một món quà đặc biệt cho anh.

Hai người đến chỗ gần đường lên núi, chỗ đó khá vắng, và mỗi khi cả hai buồn thì hay ra đây tâm sự cho nhau nghe.

– Taehyung hyung.

– Có hyung.

– Em nghiêm túc đấy.

– Hyung cũng đang nghiêm túc lắng nghe đây.

– Em…thích hyung.

– Hyung…

– Em nghĩ là đã đến lúc em nói ra, giữ một mình thật khó chịu và ích kỷ, em nghĩ là quá hấp tấp, hyung không cần trả lời em ngay, nhưng em hy vọng hyung sẽ không tránh né em.

Anh có hơi sốc, sao cậu ấy lại tỏ tình trước anh, anh định tỏ tình cậu tối nay cơ mà. Anh hơi ngạc nhiên, nhưng rồi lại mỉm cười, ôm cậu vào lòng.

– Ngốc ạ, sao em lại tỏ tình trước chứ?

– Ý hyung là…

– Em không để hyung chủ động, phải chăng là do em thích hyung quá nhiều?

Anh cười, cậu thì xấu hổ, cảm thấy như mình vừa làm gì sai.

– Không được, anh tỏ tình đi, anh tỏ tình đi!

– Nhưng em đã tỏ tình rồi.

– Không tính, anh tỏ tình đi.

– Được rồi, Jungkook à, anh thích em, rất thích, em đồng ý làm người yêu anh chứ?

Anh mỉm cười, lấy hộp quà ra, trong đó là một cái đồng hồ, anh bảo rằng:

– Đeo cái này và luôn nhớ rằng giờ phút nào anh cũng sẽ bên cạnh em, em không được bỏ anh đâu đấy.

Cậu cười, cũng lấy hộp quà của mình ra.

– Đây là hộp điều ước, do chính tay em làm, trong đây có hàng vạn thứ em ghi dành cho anh, sau này dù buồn hay bực chuyện gì, anh đều lấy một ngôi sao ra và xem thử em ghi gì cho anh nhé, chuyện này chứng minh rằng em lúc nào cũng bên anh không rời.

Trong ngày giáng sinh lạnh giá, tuyết rơi không ngừng, có hai người ôm nhau đứng dưới tuyết, hạnh phúc vô cùng.

————————–

Đã đến lúc cậu phải sang Mỹ luyện tập theo lời của giám đốc 1 năm, anh cũng lường trước chuyện này, đã chuẩn bị tinh thần từ lâu, vào ngày cậu ra đi, anh ôm cậu và dặn rằng đừng bao giờ quên anh, giữ gìn sức khỏe, và cậu cũng thế.

Mỗi ngày cậu và anh đều nói chuyện qua những trang mạng xã hội và gặp nhau thông qua màn hình, anh và cậu nhớ nhau đến phát điên. Vì Mỹ và Hàn Quốc khá xa nhau nên múi giờ cũng khác hẳn, những lúc cậu buồn, cậu nhìn vào đồng hồ rồi nghĩ về anh, còn anh, khi buồn thì lấy một ngôi sao ra, tâm trạng anh lúc nào cũng tốt lên.

———————–

Ngôi sao đầu tiên:

“Đừng buồn nữa, vì em vẫn bên anh đây.”

Ngôi sao tiếp theo:

“Hôm nay không được quên ăn sáng đấy.”

Cứ thế…

“Đừng đổ bệnh vì hiện tại em không có ở đây đâu.”

“Học nấu ăn đi đấy, đừng chỉ mãi biết ăn và làm bạn với đồ hộp.”

“Em nhớ hyung.”

“Em yêu hyung nhiều lắm.”

“…”

—————————–

Hôm nay là ngày cậu trở về, anh đã dậy rất sớm, mặc dù máy bay tới tối mới đến, anh nôn nóng muốn gặp cậu, vì anh nhớ cậu rất nhiều. Anh đã đi qua nhiều nơi có cậu và anh, những kỷ niệm đẹp và tình yêu đẹp anh dành cho cậu.

– Taehyung hyung!

Anh quay lại.

– Jungkook? Chẳng phải tối em mới đến nơi sao?

Anh quá đỗi vui mừng, chạy tới ôm lấy cậu.

– Em muốn làm anh bất ngờ, không muốn gặp em sao?

– Ngốc, ai bảo không chứ?

Ngày đầu tiên của mùa đông, tuyết bắt đầu rơi, tuy lạnh mà ấm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro