[OneShot] [VKook] Không đơn giản chỉ là moment cùng nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[OneShot] [VKook] Không đơn giản chỉ là moment cùng nhau

Pairing: TaeKook/VKook (BTS)

Thể loại: nam x nam, oneshot, completed, HE

Author: Sữa Hột Vịt a.k.a Hưởng Quốc

------------------------------------------------------------------------------------

- Êi Taehyung, lại đây với anh nào.

- Gì vậy Hoseok hyung?

- Hôm nay chúng ta có nhiệm vụ làm fanservice, hãy làm cho thật tốt nhé?

- Vâng, hôm nay em sẽ nhiệt tình.

- À mà...em nói Jungkook chưa?

- Em ấy sẽ hiểu mà.

- Ừm, thế lát nhớ đấy, đừng cứ mai nhìn Jungkook mà quên nhiệm vụ.

- Rõ ạ.

Từ đằng xa có người đang nheo mắt trề môi giận dữ nhìn cả hai, nắm đấm đã sẵn sàng, nhưng rồi lại quay lưng bỏ đi.

Taehyung vô tâm thế đấy, mỗi lần tạo fanservice với ai đều lơ hẳn Jungkook, người tạo nhiều skinship với anh nhất, vì anh nghĩ Jungkook sẽ hiểu, anh và cậu cũng đã tạo rất nhiều fanservice rồi, nhưng rất khác với các thành viên khác, có gì đó chân thật hơn, có gì đó ấm áp hơn, và anh nghĩ rằng anh đã thích cậu, tất cả mọi người trong nhóm đều biết việc này, trừ Jungkook. Cậu cứ nghĩ rằng mình đang đơn phương Taehyung, và luôn vô cớ giận Taehyung, vô cớ bực bội và có khi cãi vã vặt với anh rồi cả hai chẳng thèm nhìn mặt nhau, phải một thời gian sau Taehyung mới đi nói chuyện lại với Jungkook.

---------------------------------------------------------

Vừa xong tiết mục I NEED U, sau sân khấu, Taehyung liền chạy đến bên Hoseok và ôm anh, sau đó xoa xoa lọn tóc của anh và Hoseok chỉ cười rồi xoa đầu Taehyung. Những cảnh ngọt ngào ấy đã lưu lại trong trí nhớ của Jungkook, cậu chỉ đi lướt qua, mặt thoáng buồn, không còn giận dữ nữa.

Taehyung cảm thấy rất lạ vì bình thường mặt Jungkook sẽ trông rất khó coi và anh sẽ mỉm cười, chạy đến bên cậu và dỗ dành, đang ôm Hoseok mà ánh mắt anh lại lưu lạc đến hình bóng cậu, anh buông Hoseok ra, cười tít mắt rồi chào máy quay, bỏ đi mất. Hoseok cũng chỉ giả vờ ôm mặt ngại ngùng rồi né máy quay, anh đang rất khó xử, không phải hôm nay Taehyung phải làm nhiều hơn thế sao?

- Jungkook!

Cậu quay người lại.

- Em...làm sao đấy?

-....

Cậu chỉ lắc đầu, không nói thêm lời nào, rồi cười nhẹ, quay người lại và tiếp tục bước đi, bước đi mệt mỏi, chán chường.

- Jungkook à! Em bị làm sao vậy? Em biết chuyện anh và Hoseok hyung chỉ là fanservice thôi mà, em và anh cũng hay làm thế còn gì?

Cậu khựng lại, tim cậu bỗng nhói lên, nó đau lắm, giống như có mũi kim đâm xoáy vào trong, thì ra cũng chỉ là fanservice thôi mà. Cậu bao lâu nay ảo tưởng cái gì cơ chứ? Anh vốn một chút cũng không thích cậu, cậu vẫn bước đi, nhưng rồi dừng lại, tự hỏi nếu không thích thì anh giải thích với cậu làm gì? Cậu quay người.

- Anh giải thích với em làm gì?

- Anh...anh...

- Khó nói vậy sao? Em hiểu mà, em sẽ không bực hay giận nữa, em đã nhận ra mình sai rồi, xin lỗi anh, anh cứ tiếp tục bổn phận của mình đi.

- Anh...anh cũng không biết, không còn thấy em khó chịu, anh cảm thấy thiếu vắng gì đó, anh cứ đợi ánh mắt giết người đó của em, và rồi...anh sẽ lại dỗ em...và fanservice của chúng ta sẽ lại bắt đầu như thế...

- Ừm. Em đi đây.

- Jungkook...

Nói rồi cậu bỏ đi, để anh lại với nỗi hụt hẫng. Anh không thể nào thốt ra ba chữ "Anh thích em" vì anh sợ cậu sẽ ghét và xa lánh anh mất, nhưng có ngờ đâu lời nói của anh còn đau hơn gấp vạn lần, cậu buông xuôi, cậu bỏ cuộc, cậu sẽ không làm fanservice với anh nữa, cậu không muốn ảo tưởng chồng chất ảo tưởng, cậu thất bại rồi. Jungkook đi mãi, đi mãi, không ngờ đã đi đến biển, nơi mà chỉ có cậu và Taehyung đã vui đùa cùng nhau.

-------------------------------------------------------------------------

Taehyung buồn bã đi về phòng trang điểm, nơi mà Hoseok đang bực mình cậu.

- Em làm gì thế hả? Chúng ta phải tạo "moment" nhiều hơn thế cơ mà?

- Em xin lỗi...

- Ơ sao thế? Sao mặt mày gì mà thảm thương thế kia?

- Jungkook...Jungkook...

- Jungkook làm sao?

- Em ấy...bỏ đi rồi...

- Gì? Vì chuyện này sao? Em ấy định rời nhóm à?

Hoseok hốt hoảng nắm lấy vai Taehyung, tiếng của Hoseok vang ra khiến các thành viên trong BTS đều nghe thấy.

- Gì? Có chuyện gì vậy?

Namjoon thẳng thừng hỏi chuyện.

- Em ấy đi đâu? Sao lại đến nước này?

Jin cũng bồn chồn không yên.

- Fanservice thôi mà, hay em ấy hiểu nhầm chuyện gì?

Suga cũng lên tiếng.

- Không không không Jungkookie không thể rời nhóm, em ấy là tất cả của nhóm cơ mà!

Jimin cũng lo lắng không ngừng.

Chỉ có anh quản lý là lộ rõ vẻ sợ hãi, có vẻ như anh đã làm điều gì sai, Taehyung bắt gặp được ánh mắt bối rối đó liền đi hỏi chuyện.

- Sao anh bối rồi vậy quản lý?

- K...K...Không có gì, t-tôi sẽ đi tìm Jungkook...

- Có phải...anh biết vì sao Jungkook trở nên thế này không?

- Hả? Làm...làm gì có, anh không biết, chỉ là ban nãy có hơi quá thì phải.

Quản lý bối rối gãi đầu, lần này thì Taehyung nổi giận, liền trừng mắt về phía quản lý, hỏi cặn kẽ.

- Anh đã nói gì với em ấy vậy?

- Anh chỉ nhắc nhở em ấy đừng tỏ thái độ như vậy nữa, cả hai đều là con trai, hoàn toàn không có chuyện thật lòng, chỉ là fanservice thôi, tất cả chỉ là để vui lòng fan, rằng em ấy phải hiểu, sau này đừng tỏ thái độ như vậy, nếu không anh sẽ phạt nặng. anh chỉ nói vậy thôi.

Taehyung quỳ xuống, trong tim đau như cắt, thì ra là vậy, thì ra vì thế nên Jungkook mới ứng xử lạ lùng như vậy. Anh đứng dậy, chạy ra ngoài, cứ chạy, không biết mình đi về đâu, chỉ nhắm về phía trước mà tiến tới.

- Quản lý à, hình như...anh hơi quá thật...

Hoseok bắt đầu nói.

- Gì chứ? Đúng mà...

- Taehyung thích Jungkook, và Jungkook cũng thích Taehyung....

- Hả? Sao có thể...? Sao mấy đứa biết mà không nói anh?

- Biểu hiện rõ ràng thế mà...thôi đành đợi vậy...

- Chết tôi rồi...

---------------------------------------------------------

Cứ như thần giao cách cảm, chẳng mấy chốc anh cũng đến biển, anh thấy Jungkook đang ngồi một mình trên cát, nhìn về phía biển, hiện tại đang là hoàng hôn, anh bước đến cạnh cậu rồi ngồi xuống. Cậu vừa thấy anh liền nhích sang một bên.

- Đừng như thế mà...Jungkook à...

- Em không sao, em không định dỗi hay hờn gì đâu.

Jungkook cười nhẹ.

- Anh nghe quản lý nói hết rồi.

- À vậy hả?

Cậu nói vẻ bình thản, mắt cậu có chút sưng, giọng cậu có chút khàn, chắc lúc nãy cậu phải khó khăn lắm mới giữ được bình tĩnh.

Taehyung nhích lại gần cậu, đưa tay xoa má cậu, dịu dàng vuốt mái cậu, rồi chồm qua hôn lên trán cậu.

- Hãy là Jungkook mà anh quen biết được không? Đừng thay đổi gì cả.

-....

- Anh thích em.

Cậu quay sang nhìn anh với đôi mắt ngạc nhiên.

- Anh cảm thấy kích thích mỗi khi nhìn thấy đôi mắt giận dữ đó, đó là lý do anh không bao giờ kể em nghe về những chuyện fanservice, anh muốn thấy đôi mắt đó, để anh cảm nhận được rằng em cũng có tình cảm với anh, vẫn còn quan tâm anh, để rồi anh có cớ dỗ em, tạo moment cùng em mà không cần phải theo lịch trình, anh không muốn nhìn thấy đôi mắt vô hồn này, nó lạ lẫm lắm, nó xa xôi lắm, nó đau đớn lắm, nên hãy là Jungkook phẫn nộ mà anh từng biết nhé?

Anh ôm cậu vào lòng, cậu cảm nhận được hơi ấm từ anh, hoàn toàn là thật, cậu ca,r nhận được tình cảm của anh rồi, nhưng vẫn còn hơi buồn.

- Em cũng thích anh, em đã nghĩ rằng anh chỉ xem em như mọi người, chỉ là trong phút chốc, anh vô tình tạo moment với em mà thôi.

- Em không để ý rằng moment của chúng ta nhiều hơn mọi người sao? Không những nhiều mà còn....thật hơn nữa...

- Ơ...

Cả hai không nói gì nữa, chỉ cười, anh đỡ cậu dậy, cả hai nắm chặt tay nhau, đi dạo quanh biển một lúc lâu rồi mới trở về ký túc xá.

Khi về đến ký túc xá, mọi người đều chạy đến bên Jungkook, năn nỉ cậu đừng rời nhóm, mắt Jimin giờ đang ướt nhoè vì sợ cậu sẽ bỏ nhóm đi, anh quản lý cũng đang hối lỗi.

- Jungkook à, anh xin lỗi, về chuyện anh mắng em, vì anh không tâm lý, chưa là một quản lý tốt, anh xin lỗi, hãy bỏ qua cho anh và đừng rời nhóm nhé?

- Em hiểu mà, em không trách anh nhưng...em có nói mình rời nhóm bao giờ ạ?

Cả 12 con mắt đều đổ dồn về Taehyung, mặt hầm hầm.

- Ế..ế...em...có nói Jungkook bỏ nhóm bao giờ đâu, là mọi người hiểu lầm mà...

Ký túc xá đêm nay rất ồn ào và náo nhiệt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro