[Oneshot] [VKOOK] Chuyển nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Oneshot] [VKOOK] Chuyển nhà

Pairing: TaeKook/VKook (BTS)

Thể loại: nam x nam, oneshot, completed, HE

Author: Sữa Hột Vịt a.k.a Hưởng Quốc

-----------------------------------------------------------------------------------

- Tuần sau chúng ta chuyển sang nhà mới, các em chuẩn bị đồ đi.

Quản lý Sejin bước vào, vẻ mặt hơi nghiêm nghị.

- Nhà mới sao anh? Húuuuuu nhà mớiiii, quẩy lên, nhưng tụi em có phải ngủ chung không anh?

Hoseok băn khoăn hỏi.

- Sao? Em không thích sống chung à?

- À à không, em chỉ thắc mắc tí.

- Có, nhà mới sẽ có 3 phòng ngủ, anh chia mấy đứa ra hết rồi.

- Chia như thế nào ạ?

Lúc này Jungkook mới lên tiếng.

- Jin và Yoongi một phòng.

Cả hai nhìn nhau cười, cuối cùng thì hội người già cũng được nghỉ ngơi rồi, sẽ không bị mấy nhóc làm phiền nữa.

- Hoseok, Jimin và Taehyung, các em một phòng.

Cả ba nhìn nhau vui mừng, bộ ba quậy phá này thì chắc chắn không thể tách ra rồi, nhưng lại có một ánh mắt không vui.

- Jungkook, Namjoon các em một phòng.

- Vâng ạ.

Namjoon cười điềm đạm, ở với Jungkook cũng không sao, em ấy cũnh thích âm nhạc mà.

Jungkook không lên tiếng, chỉ cười buồn rồi cũng vỗ tay theo mọi người.

--------------------------------------------------------------------------

- Kookie, dọn đồ xong chưa?

Từ xa Taehyung nhảy bổ lên người Jungkook khi cậu bé đang sắp xếp đồ đạc của mình.

- Oh hyung à, em cũng sắp xong rồi.

- Chuyển nhà mà mặt bí xị thế kia? Em không thích nhà mới à?

Có phải là do cậu không thích nhà mới không, hay là vì lý do khác?

- À không...em thích...thích mà...

Nói rồi cậu cứ cúi đầu dọn, cậu hất nhẹ tay Taehyung ra, tập trung vào mớ quần áo lộn xộn trên giường. Taehyung lấy làm lạ, bình thường Jungkook rất lười, những chuyện dọn đồ đi tour hay đi du lịch thì toàn anh và Jin giúp, hôm nay cũng không ngoại lệ, anh định đến dọn đồ phụ cậu, cớ sao cậu lại đẩy anh ra? Jungkook làm sao thế này?

- Em sao thế? Giận gì anh à?

- H-Hả? Không có, anh nghĩ gì vậy?

- Thế sao lại đẩy anh ra? Bình thường chẳng phải em luôn cười rồi để anh dọn nốt phần còn lại sao? Rồi...em sẽ đứng kế bên trêu ghẹo anh, không phải thế sao Kookie?

Anh cười buồn, chẳng hiểu vì lý do gì anh lại cảm thấy hụt hẫng, lòng trĩu xuống, anh chỉ nhìn Jungkook với con mắt buồn rười rượi.

- Anh...buồn cười thật, em lớn rồi đâu thể nhờ anh mãi được đúng không haha...

Nụ cười vô cùng gượng gạo, cậu cũng không biết diễn tả như thế nào về cảm xúc của cậu bây giờ, cậu không thể nói được suy nghĩ của cậu, tính cách của cậu rất lạ, rất hay che dấu nỗi buồn của mình, kể cả Taehyung, thân với cậu nhất cũng vẫn chưa hiểu được.

- Ừ ra thế, được rồi em trai, dọn ngoan, có chuyện gì thì gọi anh.

Anh xoa đầu, cười nhẹ rồi bỏ ra ngoài. Cánh cửa vừa đóng lại, tim cậu thắt chặt, cậu nếm được vị mặn của nước mắt đang chảy dài qua khuôn miệng cậu, cậu cảm nhận được vị rát đang tuôn trên má cậu, cậu đang khóc sao? Hai chữ em trai sao nghe sai trái quá, tất cả những gì cậu làm, chỉ nhận lại được hai chữ "em trai" sao? Đắng thật.

----------------------------------------------------------------------------

Hôm nay là ngày những Chàng Trai Thiếu Niên Đoàn ( Bangtan Sonyeondan) dọn nhà, ai nấy mặt cũng tươi cười, duy nhất hai người đang rầu rĩ, Taehyung và Jungkook, cả hai bình thường luôn đi với nhau, hôm nay Jungkook lên đầu với Jin, Taehyung đi cùng với Hoseok và Namjoon, không khí căng thẳng vô cùng.

- Nè, sao hôm nay lại không đi cùng với Jungkook?

- Hả? Dạ thì...hôm nay đổi gió...

- Vậy sao? Lạ nha, anh mày chưa bao giờ thấy hiện tượng này xảy ra à, sao không xuống với Jimin kìa?

- Vì hyung đang đứng gần Jungkook vậy cũng hỏi...

Taehyung lầm bầm trong miệng khiến Hoseok và Namjoon không thể nghe thấy.

- Gì? Chú nói gì?

- Không gì ạ.

-----------------------------------------------------------------------------------

Bên phía của Jungkook và Jin cũng tĩnh lặng và nặng nề không kém.

- Jungkook này.

-...

- Jungkook?!

-...

- Jeon Jungkook!

- Ah...dạ?

- Làm gì mà thẫn thờ thế? Sao hôm nay không đi cùng Taehyung?

- Đâu có gì ạ, chỉ là em thích đi với hyung thôi.

- Lạ ha, mỗi lần đi với anh mày mày than chán mà?

- Hyung nói nhiều thật đấy.

- Vả một muỗng bây giờ, láo riết quen.

----------------------------------------------------------------------------------

Cuối cùng sau 30 phút từ ký túc xá cũ sang ký túc xá mới, cả nhóm có thể hưởng thụ một không gian thoải mái hơn, rộng rãi hơn. Ai cũng thả vali mình xuống rồi kiếm một chỗ êm ái nằm xuống nghỉ ngơi, Jin và Yoongi lặng lẽ đi vào phòng mình, dọn dẹp trước rồi mới có thể nghỉ. Jimin và Hoseok chạy ầm vào phòng và cứ há mồm há miệng khen tới khen lui căn phòng "daebak". Namjoon thì đặt nhẹ người lên ghế, đánh một giấc thật dài, Jungkook vẫn còn đứng trước cửa chưa dám vào, cậu chưa sẵn sàng một cuộc sống mới như thế này, cậu sẽ làm gì đây? Taehyung thì đứng bên trong đợi Jungkook, sao lâu quá rồi mà cậu chưa vào, anh cứ ngóng ra ngóng vào nhao nhao không yên.

- Ê Taehyung!

- Hả?! Dạ?!

- Chú làm gì mà ngó ra ngoài mãi vậy? Sao không cất đồ đạc đi? Rồi Jungkook đâu?

Hoseok từ trong phòng bước ra.

- Em ấy...vẫn ngoài kia...

- Ơ? Sao lại ở ngoài? Jungkook ah!! Jungkook-ssi!!

- Ồn ào quá đấy.

Yoongi khó chịu bước ra ngoài.

- Xin lỗi hyung, nhưng Jungkook cứ đứng ở ngoài mãi không vào kìa.

- Hửm? Sao thế Taehyung?

- Vâng? Sao lại hỏi em?

- Chẳng phải sáng nay em và Jungkook có biểu hiện rất lạ sao? Có chuyện rồi chứ gì? Ra ngoài lôi Jungkook vào đi, tính để nó đứng đó tới năm sau à?

- Vâng.

Taehyung bỏ đồ đạc xuống, từ tốn ra ngoài. Jungkook vẫn đứng trước cửa, mắt có hơi xìu xuống, cúi đầu.

- Jungkookie!

Cậu ngẩng đầu lên.

- Vào đi.

- Vâng.

- Vâng sao còn đứng đó?

- Hyung...vào trước đi.

- Không, em vào rồi hyung vào.

Jungkook đành thở dài bước vào, vượt qua Taehyung một cách lạnh nhạt. Taehyung cảm thấy buồn, cảm giác này...thật khó chịu.

Jungkook vừa vào nhà đã hỏi.

- Phòng em nằm đâu?

- Này, lễ phép một chút, muốn anh mày đánh không?

Yoongi lúc này nổi cáu, Taehyung liền chạy đến.

- Xin lỗi hyung, em ấy có vẻ đang uất ức chuyện gì đó, hyung bỏ qua nhé. Jungkook, phòng em ngay góc đó.

- Chú cứ chiều Jungkook riết nên thế đấy.

- Vâng vâng em biết rồi.

Jungkook đi thẳng vào phòng và ở đó luôn, không ra ngoài, lúc ăn cũng không.

- Jungkook, ra ăn nè em.

Jin gõ cửa gọi Jungkook mấy lần nhưng đều không có hồi âm, Jin liền đi tìm Taehyung.

- Taehyung à, anh gọi Jungkook mãi mà nó không lên tiếng, rốt cuộc là làm sao thế? Anh cáu rồi đấy.

Taehyung không nói gì, lo lắng nhìn sang phòng Jungkook, anh khẽ đi đến cửa phòng, gõ cửa.

- Kookie ah...em sao thế? Ra ăn đi em, sáng giờ chưa ăn gì mà, em không đói sao?

Im lặng.

- Kookie, anh không biết là em buồn hay giận chuyện gì, nhưng cũng đừng ảnh hưởng đến mọi người chứ.

Im lặng.

Taehyung đành bỏ cuộc rồi ra ngoài ăn, ai cũng hỏi nhưng Taehyung chỉ biết im lặng và cười trừ bảo rằng không biết.

----------------------------------------------------------------------------------

Đã mấy ngày như thế, Taehyung thật sự khó chịu, anh hỏi thăm tình hình với Namjoon.

- Hyung, Jungkook dạo này thế nào rồi?

- Nó im re à, chỉ ngồi một chỗ nghe nhạc, như người mất hồn, nói thiệt là xưa nó cứ đăng dubsmash anh thấy phiền chết được, nhưng giờ nó cứ im im thế này anh không quen, nói thật với chú anh nhớ dubsmash của nó quá haha.

- Vậy còn ăn uống? Em ấy không ăn gì sao?

- Không, anh mua đồ ăn cho nó xong anh ăn luôn, anh sợ nó đói, vì từ sáng tới chiều nó có ăn gì đâu, mấy ngày rồi, nhưng anh mua thì nó cũng không thèm đoái hoài tới, lạ thiệt, nó ham ăn lắm mà.

- Chậc, vậy anh có biết xảy ra chuyện gì không ạ?

- Không, nhưng anh cứ nghe nó lẩm bẩm hai chữ "em trai" rồi nghe toàn nhạc thất tình.

- Ah...em hiểu rồi, cảm ơn hyung, cơ mà...cho em vào phòng hyung tí được không?

- Tự nhiên đi, phòng ít khi nào khoá lắm.

- Em cảm ơn ạ.

Taehyung mở cửa khẽ, bước vào trong, thấy Jungkook vẫn đang thẫn thờ ngồi trên giường ngủ, mặt cũng hóp lại nhiều, mấy ngày nay đã không ăn gì rồi, anh nhìn cậu thương xót, lấy kimbap đi đến chỗ cậu.

- Kookie ah, ăn kimbap đi em.

- Em no rồi.

- Mấy ngày nay đã ăn gì đâu mà no?

- Kệ em đi, anh ra ngoài đi.

- Nếu kệ được anh kệ em từ lâu rồi.

- Anh không ra thì em ra.

- Khoan...em cứ ăn đi rồi anh sẽ đi mà.

- Em đi đây.

- Ấy ấy...rồi rồi anh đi...nhớ ăn đấy...

-....

--------------------------------------------------------------------------------

Hôm nay lịch của nhóm là hát ở Music Bank, mặt cậu vẫn rầu rĩ không nói chuyện với ai câu nào, gương mặt toát lên vẻ mệt mỏi, anh đoán được rằng hôm qua cậu vẫn chưa chịu ăn, lần này cậu không đi cùng Jin hay ai khác, mà là một mình. Thấy vậy anh liền đi chậm lại, quan sát cậu thật kỹ, xem ra bước đi cũng có phần thiếu sức, anh cảm thấy lo lắng, liền chạy đến chỗ Namjoon.

- Hyung à, hyung!!

- Hửm?

- Hyung có thể...đổi phòng với em một hôm được không ạ?

- Liệu 2 người kia có chịu không?

- Em mặc kệ, hyung giúp em với, em không thể để Kookie thế này mãi được....

- Sao thế? Sao tự dưng lại lo sốt vó như người yêu mình vậy? À hay là..

- Aishh hyung không cần biết đâu, thế nhé.

- Ơ cái thằng hỗn láo này.

Suốt đoạn đường đi Taehyung không ngừng lo lắng cho Jungkook, anh không biết phải làm gì nữa, bỗng một ý tưởng nảy lên, anh đi đến chỗ Hoseok.

- Hyung!

- Giề?

- Tối nay đúng 8 giờ, hẹn gặp hyung ở studio, nhớ đem theo bài hát Hug Me nhé.

- Làm gì?

- Cứ thế đi, cảm ơn hyung.

Nói rồi Taehyung bỏ lên trên, vừa đi vừa suy nghĩ về lời nhạc, có lẽ cần thay đổi đôi chút.

------------------------------------------------------------------------------

Sau khi diễn ở Music Bank xong, cả nhóm rủ đi ăn, nhưng Taehyung nháy mắt với Hoseok ra hiệu là đến studio vì cũng gần 8 giờ rồi, Hoseok hiểu nên lấy cớ.

- Ah tiếc ghê, hôm nay em có việc rồi, mọi người ăn vui nhé.

- À à em cũng đến studio có việc, em để quên vài thứ ở đó, em cũng đi trước đây.

Sau đó mỗi người đi một hướng, nhưng đích đến là công ty Bighit.

- Em không ăn đâu, mọi người ăn vui vẻ, em thấy không khoẻ.

- Jungkook! Mấy ngày nay em đã không ăn gì, vừa nãy trên sân khấu em hát không được tốt, do thiếu chất đấy, hôm nay phải ăn đầy đủ cho anh.

Jin khó chịu khiển trách.

- Nhưng...em..

- Phải đó Jungkook, dạo này hyung nhịn em lắm rồi đấy.

Yoongi cũng la rầy.

- Jungkook ah, có gì ăn xong rồi em muốn sao cũng được, quan trọng là sức khoẻ, em hiểu chứ?

Namjoon cũng lên tiếng.

- Vâng...

----------------------------------------------------------------------------------

- Mang bài hát đến rồi nè, rồi làm gì nữa?

- Em đã thay đổi vài lời bài hát, hyung có thể giúp em rap không?

- Giờ sáng tác liệu kịp không?

- Em có chuẩn bị vài câu đầu cho hyung, hyung giúp em làm phần còn lại nhé.

-...Hyung...có thể...lồng nỗi đau của mình vào đây không?

- Sao ạ?

- À không có gì, chỉ là tự dưng nhớ đến người yêu cũ...

Taehyung hiểu nên vỗ vai Hoseok.

- Em xin lỗi.

- Lỗi phải gì, đưa phần rap đây, hyung sửa chữa rồi biết thêm cho, chú tập phần của chú đi.

- Vâng.

Cả hai làm việc cỡ 1 tiếng thì xong, hoàn chỉnh bài hát, còn lại là phân đoạn tập, chưa đầy 1 tiếng thì cả hai đã sẵn sàng.

- "Xin em đừng tàn nhẫn với anh như vậy nữa"

- "Xin em đừng lạnh lùng với anh như thế nữa"

- "Em xuất hiện nghìn lần trong tâm trí anh mỗi ngày"

- "Em là thói quen anh không thể chối bỏ và thói quen này thật quá đáng sợ"

Giọng của Taehyung cất lên, mỗi câu hát, anh đều nghĩ về Jungkook, anh tưởng chừng như muốn trào ra hết những suy nghĩ, nhưng vẫn cố gắng kiềm chế.

Những lời rap của Hoseok thật quá bi thương, chỉ có vài câu đầu là do Taehyung nhờ thêm vào, còn lại đó là cảm xúc thật của Hoseok.

Sau khi hoàn thành bài hát, Taehyung nhờ quản lý cập nhật bài này lên trang mạng Youtube, Twitter và kể cả Facebook, Taehyung muốn Jungkook nghe thấy.

---------------------------------------------------------------------

Sau khi cả nhóm ăn xong thì cũng thấm thoát 9 giờ mấy, khi về ký túc xá ai cũng mệt mỏi nên tắm rửa xong đi ngủ hết, mỗi Jungkook là còn thức, nhìn ra bầu trời đầy sao, lại nghĩ lung tung về Taehyung cũng khá lâu.

"A choo"

Đó là tiếng của Kakaotalk, hình như có ai vừa gửi gì cho cậu. Cậu mở điện thoại lên, thấy "Bangtan Room 7 có một tin nhắn chưa đọc", cậu vào xem thì thấy một đường link dẫn tới Youtube, cậu ngồi và nghe hết bài nhạc, bỗng tim cậu thấy rung động, đập khá mạnh, sau đó tin nhắn riêng của Taehyung được gửi đến, là một đoạn video.

"A lô a lô, vầy chắc được rồi. Kookie ah em nghe thấy anh nói gì không? Anh biết là em buồn chuyện gì rồi, anh vô cùng xin lỗi vì gọi em là em trai, em còn hơn thế, anh không biết từ khi nào em lại trở thành thói quen không thể thiếu của anh, ắt hẳn em đã nghe bài hát đó rồi đúng không? Anh chỉ muốn nói là (ngưng 3 giây) anh thích em, thật tâm thích em, rất rất thích em, không phải là tình cảm anh trai dành cho em trai (giơ tay lên minh hoạ) nhưng là (ngưng 5 giây) tình yêu, anh chờ nghe câu trả lời của em, tâm trạng của anh bây giờ cũng giống bài hát đó vậy, nên khi em xem xong cái này hãy cho anh câu trả lời, à không, không cần trả lời, nếu em đồng ý hãy chạy đến và ôm anh nhé, và ăn uống cho đầy đủ vào, em đang làm anh lo phát tiết lên được, thế nhé, chào em."

Cậu...nở một nụ cười nhẹ, cả tuần nay cậu đã không được cười thoải mái như thế này rồi, cậu cứ xem đi xem lại đoạn video rồi nghe đi nghe lại bài hát, nghĩ rằng Taehyung thật đáng yêu, rồi cậu ra ngoài kiếm đồ ăn ăn, tâm trạng cậu tốt hẳn lên, nhìn lên đồng hồ thì đã 2 giờ sáng rồi, cậu nghĩ Taehyung đã ngủ nên không dám làm phiền nên chỉ để lại tin nhắn.

JK: "Cảm ơn anh, em xin lỗi về thái độ của em."

TH: "Em chưa ngủ à?

Lập tức có hồi âm, ôi trời, giờ này mà Taehyung vẫn chưa ngủ sao?

JK: "Anh chưa ngủ à?"

TH: "Chưa"

JK: "Đèn phòng anh tắt rồi mà?"

TH: "Ờm, anh đang ở ngoài đường."

JK: "Ôi trời sao không về nhà?"

TH: "Anh ngại...nên không về..."

JK: "..."

JK: "Ngại gì chứ?"

TH: "Ừm, anh về đây."

JK: "Vâng"

Jungkook muốn chờ Taehyung về, trong khi Taehyung vẫn còn ngại ngùng chưa dám bước vào cửa, dù đang đứng trước nhà, cứ vò đầu bứt tai, đi qua đi lại. Jungkook thì do đợi lâu nên ngủ gật mất, tỉnh giấc thì đã 5 giờ sáng, vẫn chưa thấy Taehyung về, điện thoại cũng không có tin nhắn, cậu liền hát một đoạn nhỏ của bài Eat (Zion.T) và cập nhật lên twitter. Taehyung vẫn ở bên ngoài, ngủ thiếp đi trước cửa, nhưng vừa nghe tiếng tin nhắn của Kakaotalk liền giật mình tỉnh dậy, mở ra xem.

JK: "Anh đang ở đâu vậy? Sao bảo về mà không về?"

Anh ấm lòng, trả lời vài câu.

TH: "Anh về rồi."

Trước khi bước vào cửa, thấy có thông báo từ rất nhiều người hâm mộ, hẳn là ai mới cập nhật gì đó, anh cũng tò mò mở ra xem thì thấy một video, nghe thử thì biết đó là bài hát nhắc nhở ăn uống nghỉ ngơi đầy đủ, và giọng này không thể nhầm lẫn được, đây là giọng của Jungkook, anh cảm thấy thoải mái hơn, tự tin bước vào nhà.

- Kook--

Jungkook vẫn còn buồn ngủ nên đang nằm dài trên bàn, anh không nỡ lay cậu dậy nên lấy chăn đắp cho cậu, hôn nhẹ lên trán rồi vào phòng thay đồ.

------------------------------------------------------------------------

- Ha, thói quen này vẫn không bỏ được ha Jeon Jungkook?!

Cậu giật mình tỉnh dậy, chưa hiểu chuyện gì xảy ra.

- Sao ạ?

- Có phòng sao không ngủ, ngủ ở đây làm gì?

Jin lên tiếng trách móc.

- Taehyung hyung...chăn...ai đắp chăn cho em vậy ạ? Taehyung hyung đã về chưa ạ?

- Nó ngủ dưới gầm bàn kìa...hai đứa này lạ ha...

Jin cũng vừa phát hiện khi Taehyung thò đầu ra từ dưới gầm bàn. Jungkook không nhịn nổi mà cười phá lên khiến Taehyung cũng tỉnh giấc.

- Hửm? Đây là đâu? Tôi là ai?

Cốp!

- Ôi thánh thần ơi cái gì vậy?

Đầu Taehyung đập vào thành bàn, anh ôm đầu ăn vạ.

- Taehyung hyung, từ khi nào mà anh có thói quen ngủ dưới gầm bàn vậy?

Jungkook cười tinh nghịch, chà, lâu rồi anh mới thấy cậu cười tươi như vậy.

- Đau chết được em còn chọc.

Taehyung bò ra khỏi gầm bàn, đứng lên, ngồi kế Jungkook, dựa vào người Jungkook và thì thầm.

- Em cười lại rồi, thật may mắn quá.

- Đừng ngủ nữa, dậy đi, em đói rồi.

- Thêm chút nữa đi, hôm qua anh có ngủ đâu, sau khi gửi...cho em đoạn video đó...anh...chả dám về...

- À...anh không muốn...nghe câu trả lời của em sao?

Taehyung bật dậy, ừ nhỉ, anh vẫn chưa nghe câu trả lời của cậu mà.

- Có...em nói đi...anh sẵn sàng rồi.

- Sẵn sàng cái đầu hai bây, anh mày là bóng đèn hả? Đi rửa mặt đánh răng đi rồi còn ra ăn sáng, rồi mấy bây muốn sẵn sàng cái gì cũng được.

Jin gõ lên đầu mỗi người một muỗng, sau đó bỏ xuống bếp, Taehyung và Jungkook ôm đầu nhưng vẫn cười.

------------------------------------------------------------------------

Ăn xong Taehyung kéo Jungkook ra công viên để giữ bí mật với các thành viên.

- Anh..sẵn sàng rồi...dù kết quả là gì...

- Anh biết lý do vì sao em buồn chứ?

- Có phải vì chuyện anh bảo em là em trai?

- Đúng một phần.

- Thế phần còn lại.

- Vì em không được chung phòng với anh.

-...

Bỗng Jungkook đứng lên ôm Taehyung rồi vỗ nhẹ.

- Ơ...

- Chẳng phải anh bảo rằng em không cần trả lời sao? Chỉ cần ôm là được rồi.

Taehyung cười nhẹ, anh cũng đứng lên ôm cậu.

- Kookie này.

- Vâng?

- Cho dù chúng ta không cùng phòng nhưng vẫn cùng nhà đúng chứ?

- Vâng.

- Vậy em cứ sang phòng anh chơi, em ở đó ngủ cũng được.

- Sao anh không qua phòng em chứ?

- À...vì...Namjoon hyung...

- Em hiểu rồi, em đành chịu khó vậy, vậy còn Hoseok hyung và Jimin hyung?

- Kệ họ đi. Sau này vào mỗi thứ bảy, lúc 2 giờ sáng, hẹn nhau ở trước cửa nhà rồi chúng mình đi chơi nhé...hay còn gọi là...ừm...hẹn hò...ừm...

- Mình chung nhà thì hẹn hò làm gì?

- Anh bảo sao em cứ nghe thế đi.

- Vâng, nhưng tại sao lại là thứ bảy ạ?

- Vì hôm sau là chủ nhật, chúng ta sẽ được nghỉ ngơi nhiều hơn, ngốc.

- Biết rồi, thả em ra đi.

- Không, ôm một lúc thế này đi, Kookie à, anh thích em.

- Vâng, em cũng thích anh.

--------------------------------------------------------------------

Jungkook trở lại bình thường, hoạt bát ăn nhiều như xưa, và cứ hễ cậu chán là lại chạy sang phòng Taehyung khiến Jimin và Hoseok phát cáu nhưng vì lời hứa với Taehyung rằng "Jungkook sẽ được qua đây thường xuyên nếu Taehyung không cắt đồ của Jimin và Hoseok nữa" nên dù bực cả hai đều phải im lặng.

- Ồn quá đấy hai con người kiaaa.

- Cậu trật tự đi Jimin, đừng làm chúng tớ mất vui, chơi tiếp thôi Kookie.

Đang chơi bỗng Taehyung nép vào người Jungkook và thì thầm.

- Hôm nay thứ bảy đấy.

- Thế thôi em về phòng đây, hẹn gặp anh lúc 2 giờ sáng.

Sau đó cậu chào cả ba người rồi về phòng.

Cứ thế vào mỗi thứ bảy, trong khi năm người còn lại trong giấc ngủ nồng thì có hai người nao nức không ngủ được, mong được gặp người kia dù rằng ở chung nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro