Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.

"Hyung đổi dầu gội à?"

Hoseok không ngờ trước câu hỏi đấy.

Taehyung tiến tới chỗ cậu từ cửa phòng, đôi chân dài tới nực cười của nó chỉ mất hai hay ba bước gì đấy để băng qua khoảng cách giữa họ. Nó tựa cằm mình lên vai Hoseok khi nó tiến đến đủ gần, và Hoseok có thể nghe thấy được một tiếng hít vào, có thể cảm nhận được cả cách lồng ngực Taehyung căng lên và chạm vào lưng cậu.

"Mùi dừa," Nó nói, nhẹ như không. "Em thích mùi này. Gần giống mùi vanilla."

Hoseok chỉ huých vào cẳng chân nó.

"Đừng dí mũi vào đầu hyung."

"Hm?"

"Vừa gội xong đấy."

Ý Hoseok là, Kim Taehyung có khứu giác của một con German Shepherd hay gì vậy. Nó đứng cách cậu nửa cái đại dương, và nó vẫn có thể ngửi thấy được những thứ như thế này.

"Hãy tiếp tục dùng mùi này nhé, Hoseokie."

Rõ ràng cái huých của Hoseok đã không được Taehyung để ý tới dù chỉ một chút. Thậm chí nó còn đủ hỗn láo để hít thêm một hơi nữa, tiếng hít vào của nó rõ ràng tới mức nghe như nó đang làm quá hành động của mình lên.

Lần này Hoseok chẳng buồn huých vào nó nữa.

"Dùng kính ngữ đi."


2.

Taehyung luôn luôn xin phép trước khi nó làm một điều gì đấy. Một đứa trẻ ngoan ngoãn và nghe lời, như mọi người vẫn hay nhận xét.

Khi đầu nó đổ lên vai cậu, Hoseok mới nghĩ đến việc liệu một cái tựa vai có cũng phải cần được cho phép không. Đầu Taehyung là một sức nặng dễ chịu, tuy xương gò má nó có đang đâm vào da cậu nhưng nhức hay tóc nó có làm cậu muốn hắt hơi đi chăng nữa.

Hoseok cố để không ngửi mùi dầu gội của nó.

"Em nhờ nhé?" Nó hỏi.

"Cứ như em cần hyung cho phép," Hoseok đáp.

Taehyung tạo ra một âm thanh nho nhỏ trước điều đấy, một âm thanh nghe giống như nó đang không đồng tình.

"Sao nghe cứ như hyung không định cho phép em vậy?"

Hoseok nghiêng đầu, và đầu cậu chạm khẽ vào đầu Taehyung, hoàn toàn vô tình.

"Ai mà biết."


3.

Vì vài lý do, Hoseok là người cuối cùng trong nhóm bọn họ chưa có lỗ đeo khuyên nào. Còn Taehyung, Taehyung là người rất để tâm tới việc đấy.

"Hyung có thích khuyên tai không?"

"Sao?"

"Khuyên ý."

"À," Hoseok rời mắt khỏi Taehyung, liếc nhìn xuống chiếc khuyên trong tay mình. "Có chứ. Chúng lấp lánh và đẹp đẽ và này nọ."

"Thế sao hyung không xỏ khuyên?"

"Hyung sợ đau," Cậu đáp. Với một chút khó chịu vờ vịt, cậu lên giọng. "Giờ em cúi xuống để hyung đeo cho em được không?"

Đương nhiên, Taehyung không cúi xuống. Nó dùng ngón tay kẹp cái khuyên khỏi lòng bàn tay Hoseok, tay còn lại ra hiệu cho cậu ngẩng đầu lên.

Thằng nhóc hỗn xược, Hoseok nghĩ. Nhưng cậu mặc kệ, và cậu vẫn mặc kệ lần nữa khi nó đẩy đầu cậu sang một bên.

"Xinh lắm hyung," Taehyung nói khi nó ướm chiếc khuyên lên tai cậu, ngón tay nóng ấm của nó trái ngược với kim loại lành lạnh của chiếc khuyên. "Hyung thật sự nên đeo khuyên."

"Hyung biết," Hoseok mỉm cười và kéo tay áo Taehyung. "Thế giờ hyung đeo cho cậu hay cậu tự đeo đây?"


4.

"Hyung đeo cho em," Taehyung nắm lấy tay Hoseok và kéo nó lên tai mình. Cái chạm của nó ngưng lại trong một giây khi những ngón tay họ chạm nhau.

Chiếc khuyên rơi xuống đất.

"A chết!" Nó thốt lên.


5.

Hoseok và Taehyung hay uống sữa lắc cùng nhau. Thật ra, tất cả bọn họ đều hay uống sữa lắc cùng nhau, nhưng dạo này cậu và Taehyung uống nhiều hơn hẳn những người khác. Có lẽ Hoseok nên thấy ngạc nhiên khi không ai ý kiến gì về việc Taehyung chỉ mua sữa lắc về cho cậu, nhưng mà thật sự, cậu nghĩ mình không bất ngờ chút nào.

"Ngon không hyung?" Và Taehyung sẽ luôn hỏi.

"Đương nhiên rồi," Và Hoseok sẽ luôn đáp.

Cái nụ cười toe trên môi nó khá là dễ thương, nên Hoseok đã suýt bỏ qua cách nó đưa tay về phía khuôn mặt cậu.

"Hyung bị dính kem này."

Cơ quan cảm thụ, hay thụ quan là một khái niệm khá hay ho trong sinh học. Chúng chịu trách nhiệm trong việc ghi nhận các kích thích bên ngoài và rồi những ghi nhận này sẽ được chuyển hóa thành cảm giác.

Hoseok tình cờ biết được rằng đầu ngón tay là một trong những nơi tập trung nhiều cơ quan thụ cảm nhất, đồng nghĩa với một trong những nơi có khả năng cảm nhận nhiều nhất.

"Sạch rồi đấy hyung," Taehyung nói khi nó ngửa người ra sau, vệt kem nó vừa lau khỏi khóe môi Hoseok vẫn còn đang ở trên đầu ngón tay nó.


6.

Nó liếm vệt kem đi sau đấy.


7.

Và cũng để giải thích cho việc cái chạm của nó tới giờ vẫn chưa tan khỏi môi cậu, thì môi cũng là một trong những nơi có khả năng cảm nhận nhiều nhất.


8.

Khi Taehyung trở nên bạo dạn hơn với việc hít ngửi của nó, nó bắt đầu chạm mũi vào Hoseok. Tay nó vòng qua và ôm lấy cả cơ thể cậu, kéo sát cậu vào ngực nó tới ngạt thở. Chóp mũi lành lạnh in lên gáy, hình dáng mập mờ của một đôi môi cũng xuất hiện.

"Mùi sữa tắm mới," Nó thốt lên, nghe như một nhận định khoa học.

"Kinh quá," Có giọng Jimin từ đâu vọng lại và Hoseok không biết câu đấy là để dành cho Taehyung hay cho cậu hay cho cả hai người bọn họ nữa.


9.

"Đừng có để ý tới thằng đó," Taehyung nói vào gáy cậu. Cái cách hơi thở nó đang phả lên da cậu, chắc cũng có thể tính là một cái động chạm.


10.

Đôi khi, nhiều khi, tất cả mọi khi, chúng không phải là những cái động chạm.

Taehyung đưa cho cậu một cái túi giấy màu nâu vào ngày 14 tháng 2. Mặt nó tỉnh bơ, tay nó đưa qua khoảng không giữa họ, và Hoseok khá chắc rằng lúc này họ rất giống hai tên đang trao đổi hàng cấm với nhau.

Trong một giây hoảng loạn, cậu bật ra.

"Trong đấy là cỏ đấy à?"

Taehyung phát ra một tiếng cười nhẹ, trước khi tiếng cười nhẹ ấy trở thành một thứ rụt rè hơn. Nó thò tay vào túi áo khoác và lôi ra một cái túi khác - cái này có trang trí họa tiết trái tim và có màu hồng - rồi lồng cái túi giấy vào bên trong.

"Em sợ hyung không thích túi này," Nó giải thích. "Đây. Quà sinh nhật."

"Sớm 4 ngày?" Hoseok hỏi.

Taehyung gật đầu. "Sớm 4 ngày."


11.

Bên trong là chiếc khuyên tai giống với chiếc Taehyung đã ướm lên tai cho cậu, nhưng ở dạng kẹp để cậu thật sự có thể đeo lên được.

Kèm theo một hộp sô cô la. Tự làm.


12.

Kèm một tấm thiệp ghi,

Chúc 14/2 (sinh nhật sớm 4 ngày) vui vẻ.


13.

Cả nhóm họ đã ăn cùng nhau vào ngày sinh nhật của Hoseok. Thật ra họ ăn cùng nhau mọi ngày, nhưng hãy cứ coi như lần ăn cùng nhau này đặc biệt hơn các lần khác.

Hoseok bỏ cuộc sau một ngụm bia. Thật ra là một nửa ngụm bia. Mà thật ra, một cái nhấp môi bia. Với hơi cồn mỏng nhất Hoseok cũng đã cảm thấy được những cơn đau đầu váng vất dấy lên từ hai thái dương cậu, và chỉ một cái nhấp môi bia thôi cũng đủ để khiến cậu đỏ mặt.

Cuối cùng, cậu là có vẻ là một trong hai người duy nhất còn tỉnh táo trong đám bọn họ. Cậu, vì cậu không uống, và người thứ hai là Jimin, vì thằng nhóc đã luôn uống khá như vậy.

Hoseok ước gì Jimin đã không uống khá như vậy.

"Hoseokie," Taehyung nói khi nó ngả lên vai cậu, và chẳng cần nghĩ Hoseok cũng biết nó sẽ vùi mũi vào cổ cậu ngay lập tức. "Hoseokie."

Cậu có thể tưởng tượng ra sự lấp lánh trong ánh mắt của Taehyung, nhưng cậu từ chối nhìn vào đôi mắt ấy.

"Khi em nhìn vào hyung, lúc nào em cũng nghĩ tới việc, 'Ah, mình yêu hyung này nhiều thế nào'."

"Thôi đừng nói thế," Hoseok chỉ bật cười.

Jimin ngồi đối diện với họ, cũng mỉm cười.


14.

"Nếu anh không ngủ với em," Taehyung nói, không, đe dọa. "Thì em sẽ khóc đấy."

"Chúa ơi làm ơn đừng," Có tiếng Yoongi vọng ra từ nhà vệ sinh, hòa cùng tiếng nôn tháo thốc của Namjoon. "Ngủ với nó đi đừng để cho nó khóc!"

"Hai người tự nhiên nhé," và Jimin thì làm ra một động tác mời chào, cúi người lịch thiệp như một quý ông. "Em sẽ ra chỗ khác ngủ."


15.

Taehyung đòi nằm trên giường cậu (Giường hyung có mùi vanilla, thơm lắm) nên cậu đã định sang giường Jimin nằm. Nhưng rồi nó lại dọa khóc nếu cậu không ngủ với nó.

Taehyung phát ra một âm thanh nho nhỏ khi tay nó vòng qua người cậu, kéo họ sát lại với nhau hơn. Ngực nó chạm vào lưng cậu, mũi nó vùi vào tóc cậu, môi nó hôn lên gáy cậu.

Hoseok không ngửi thấy chút hơi rượu nào từ nó cả.

Nó không say.


16.

"Hyung."

"Ngủ đi Tae."

Những nụ hôn trên gáy cậu chắc chắn không phải là vô tình.

"Hyung xinh lắm," Nó nói.

"Em thấy phát đau vì điều đấy."


17.

Ở Taehyung đã luôn có những điều Hoseok không thể ngờ trước.

Khi nó lật người cậu lại và đè cậu nằm trên lưng mình, tất cả mọi thứ đều có cảm giác đúng đắn làm sao. Bàn tay rộng lớn ôm trọn lấy cổ tay cậu cũng đúng đắn, cách cơ thể nó ôm trọn lấy cơ thể cậu cũng đúng đắn, và trong ánh sáng mập mờ của căn phòng, Hoseok không thể nhìn rõ được nó đang nghĩ gì.

Cậu đã muốn cố tiếp tục giả vờ như cậu không biết bằng cách nói với Taehyung nó say rồi, nhưng sau cùng cậu quyết định.

"Em sẽ hối hận."

Nó đáp. Chắc nịch. "Em không đâu."

"Sáng mai khi thức dậy, em sẽ hối hận."

Bàn tay rộng lớn của nó đang trải trên bụng cậu, hơi ấm thấm qua lớp áo nhưng lại khiến cho cậu phải rùng mình. Taehyung cảm nhận được cơn rùng mình ấy, và nó cúi xuống thật chậm, như thể nó đang cho Hoseok cơ hội để rút lui.

Hơi thở họ đan vào nhau, và rồi chóp mũi họ chạm vào nhau.

"Làm ơn, em xin hyung."

Môi Taehyung chạm vào môi cậu trong một cử chỉ mỏng nhẹ tựa như không tồn tại. Dịu dàng, trong sáng, nâng niu.

Lần tiếp theo, nụ hôn không còn như thế nữa.

Khi Taehyung rời ra, đấy là do Hoseok đã đập vào vai nó. Nó để lại trên môi cậu một cảm giác đau nhức và trong lồng ngực cậu một sự yếu ớt tới vô lực.

"Ôi," Nó thốt lên. Ánh mắt nó khiến cho Hoseok run rẩy.

"Những điều em sẽ làm với anh."


18.


































19.

"Hyung có ổn không?"

"À, ừ, có," Hoseok đáp. "Không sao đâu."

Cậu mỉm cười với Taehyung, vết sứt ở môi cậu trở nên đau nhức hơn vì hành động đấy. Chân cậu khuỵu xuống một chút khi cậu đứng lên, và có một bàn tay ở trên hõm lưng cậu ngay lập tức, một cảm giác hoàn toàn quen thuộc ùa về khiến cho cậu càng muốn khuỵu xuống hơn.

"Không, không cần làm thế," Cậu chặn lại khi Taehyung đặt tay còn lại vào khoeo chân cậu. "Em cứ nghỉ đi."

Quãng đường đi tới nhà vệ sinh sau đấy là một quãng đường khá khó khăn.


20.

Taehyung ra ăn sáng muộn mất mười phút, có lẽ do nó đã cố gắng ngủ thêm chút ít. Đầu tóc nó vẫn còn rối bời nhưng ít nhất là nó đã mặc vào người một cái áo phông mới.

Hoseok cúi xuống khi cậu nhìn thấy một vệt đỏ lộ ra từ bên vai áo trễ xuống của nó.

"Sao mà mãi mới ra thế?" Seokjin kêu lên, không một sự khó chịu thật sự nào trong giọng nói của anh ấy.

Hoseok giấu đi một nụ cười nhẹ. "Được rồi, ngồi xuống ăn sáng đi."

Có một đôi tay quàng qua vai cậu và khi Hoseok ngẩng lên theo phản xạ, mắt cậu gặp đôi mắt vẫn còn đang ngái ngủ của Taehyung.

Nó cúi xuống và hôn lên môi cậu thật khẽ.

Tất cả mọi người khác trong phòng đồng loạt rên rỉ.

"Lũ yêu nhau đáng kinh tởm," Yoongi cằn nhằn.

"Hai người đánh răng chưa đấy?"

"Chúa ơi, cút vào phòng đi."

Hoseok vùi mặt vào tay mình, có một cảm giác nóng bừng đang lan ra khắp má cậu.

"Sao em sến thế."

Và như tất cả mọi lần, nụ cười trên môi Taehyung là một nụ cười rạng rỡ.

Hoseok nghĩ cậu không thể nhận được một câu trả lời nào hoàn hảo hơn nụ cười ấy.











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro