Ngày đông nhàn hạ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Au : Undertale.

No ship, no couple, no hint.

Just oneshort.

cre ảnh : cần tìm.

__________________

Snowdin là một thị trấn quanh năm luôn được bao phủ bởi tuyết dày và khí hậu lạnh lẽo, những quái vật sống ở đây đều đã quen với cái tiết trời ấy nhưng vào những ngày đông trong năm thì nhiệt độ sẽ gần như hạ xuống mức thấp nhất chính là lạnh thấu da thấu thịt và tuyết thì sẽ rơi dày và nhiều hơn.

Vào những ngày lạnh lẽo thấu xương ấy, ai mà đi ra đường chứ? Lựa chọn tuyệt vời nhất chính là ở nhà, nằm dài trên ghế sofa và đắp trên mình tấm chăn bông dày nhất, bên cạnh là chiếc lò sưởi luôn tỏa ra nhiệt ấm áp và trên bàn là một thức uống nóng hổi nào đó để nhâm nhi, bật TV lên và bắt đầu xem những chương trình ngày đông nữa chứ.

Chắc chắn ai cũng sẽ chọn như vậy và Sans đương nhiên cũng nằm trong số đó.

Nằm dài trên ghế sofa, trên người là một tấm chăn bông dày mềm mại ấm áp, lò sưởi ở bên vách tường thì kêu lách tách tiếng củi bị lửa ngấu nghiến và tỏa ra sự nóng ấm xua tan cái lạnh lẽo, trên bàn còn có ly cacao nóng vừa được pha đang bốc lên làn khói trắng nghi ngút mang theo mùi thơm ngọt ngào. Vừa thoải mái vừa dễ chịu, hắn nằm xoay người rồi lấy điều khiển bật TV lên, ngáp dài ra một hơi lười biếng.

Thường thì vào những khoảnh khắc thế này, chắc chắn sẽ có một thế lực phi thường quyền lực xuất hiện phá đi khoảnh khắc tuyệt vời này, thế lực đó mang tên là "em trai" nhưng hôm nay thì đặc biệt hơn vì...

Cậu không có ở nhà để thực thi điều đó với hắn.

  "Tuyệt."

Mỗi lần nghĩ đến chuyện đó hắn đều phải thốt lên từ này, đây có lẽ là một chuyện tốt lành nhất trong chuỗi ngày của Sans.

Bởi vì thường vào những ngày đông, Papyrus sẽ ở nhà và bắt tay vào việc nghiên cứu những công thức làm mỳ mới, cậu không ngừng nghĩ và luôn luôn loay hoay ở trong bếp. Với tâm hồn của một con người siêng năng, Papyrus muốn lan tỏa nguồn năng lượng đó đến với tất cả mọi người xung quanh, điển hình nhất là anh trai của cậu - bộ xương lười biếng, ngủ suốt cả ngày và không muốn làm gì.

Papyrus lan tỏa nguồn năng lượng ấy bằng cách thốc đúc Sans đi làm việc, cậu sẽ bắt hắn dọn dẹp lại phòng hoặc nhờ hắn ra ngoài mua nguyên liệu về giúp mình hoặc nhẹ nhàng hơn chính là đi trông coi cửa hàng hết ngày. Nói chung, Papyrus sẽ không để Sans lười biếng dù chỉ một giây, nhất định phải tìm việc cho hắn làm.

Sans đương nhiên là không dám làm trái bởi vì mỗi khi hắn viện cớ để trốn việc thì Papyrus lại cười tươi nói với hắn :

  "Nếu như anh không muốn làm những việc đó thì anh chỉ cần giúp Papyrus vĩ đại này một việc, công việc này vô cùng nhẹ nhàng luôn đó, chỉ việc ngồi một chỗ và ăn thôi anh trai ạ!"

  "Heh, nghe có vẻ thú vị đấy! Việc gì thế?"

  "Làm thực khách ăn thử món mỳ công thức mới của em!"

  "Anh đi dọn phòng đây, con cún kia chắc đang quậy tưng bừng trong phòng rồi!" - Sans lập tức quay lưng.

Annoying đang chơi với củ cà rốt bông ở phòng khách nghe nhắc đến mình thì liền ngốc đầu dậy. Papyrus ngó ra liền thấy cu cậu đang thè lưỡi và quẩy đuôi nhìn mình, hẳn là nghĩ sắp được ăn. Biết ngay là hắn chỉ giỏi nói xạo Papyrus này!

Papyrus quay đầu nhìn lại giơ ngón tay lên định giáo huấn hắn một trận thì lại không thấy hắn đâu nữa, Sans đã nhân thời cơ Papyrus không để ý mà ‘dịch chuyển’ đi mất.

  "Tên lười biếng nhác thây này... ANH MÀ VỀ ĐÂY THÌ BIẾT TAY TÔI!!!"

Thế nên việc Sans có thể nhây lười ra ở nhà là một điều xa xỉ. Ngày hôm nay thật sự là một ngày trong mơ của hắn, Sans phải gửi lời cảm ơn đến con người bé nhỏ kia - Frisk - em(*) đã đến nhờ Papyrus việc gì đó nên cả hai đã ra ngoài cùng nhau từ sớm và sẽ về muộn, cậu đã nhắn lại thế trước khi đi.

(*) : Frisk trong chiếc oneshot này là vô giới tính nên sẽ gọi là "em".

  "Heh, chương trình truyền hình hôm nay kết thúc nhanh thế nhỉ... Mà thôi kệ!"

Sans ngồi dậy, hắn với lấy tách cacao nóng trên bàn uống một ngụm nhỏ, hắn vốn không thích mấy cái đồ uống này nhưng vào ngày đông thì cứ coi như đây là một điều không thể thiếu mà nhà nhà đều làm đi. Đặt lại tách cacao lên bàn, Sans nằm bịch xuống sofa rồi kéo chăn bông phủ lên cả đầu, phần mà hắn thích nhất cuối cùng cũng đã đến rồi đây.

  "Bây giờ là 11 giờ trưa nhỉ, làm một giấc đến 5 giờ chiều thôi." - Hắn tự nói với bản thân.

Rất nhanh sau đó, Sans lim dim rồi dần nhắm mắt lại, cô tiên giấc ngủ của hắn cũng đến rồi.

Cộc cộc cộc

Hắn trở mình sang hướng khác.

Cộc cộc cộc

Ôm cái gối đè vào hai bên sọ.

Cộc cộc cộc

Cuộn tròn thành một cục, nằm đập mặt vào gối.

RẦM RẦM RẦM

Tiếng gõ cửa nhẹ nhàng đã biến thành tiếng đập cửa thô bạo nhưng Sans vẫn cố tình lờ đi, vờ như không nghe thấy gì cho đến khi một giọng nói bên ngoài cất lên lớn tiếng vọng vào trong :

  "MỞ CỬA RA, TA BIẾT CÓ NGƯỜI Ở NHÀ NHÉ!!!"

  "Tsk, Undyne giờ này đến làm gì vậy chứ..." - Sans nheo mắt nhìn về cửa.

Hắn rất muốn ngồi dậy để đi mở cửa cho Undyne nhưng cơ thể hắn hoàn toàn bị chi phối bởi sự lười biếng, tuyệt nhiên không muốn hoạt động. Cả cơ thể Sans bây giờ giống như một chất lỏng, đều nhũn ra hết trong sự ấm áp của chiếc chăn bông và sự mềm mại của ghế sofa cùng tiếng tí tách của củi lửa trong lò sưởi. Đắng đo vài giây, hắn lại nằm bịch xuống với suy nghĩ rằng :

  "Kệ đi, cô ta gọi một lát không thấy ai sẽ đi về thôi~"

Nhưng Sans thật ngây thơ khi nghĩ như thế bởi Undyne - một chiến binh mạnh mẽ của Đội Cảnh Vệ Hoàng Gia - thì nào đâu lại hiền lành như thế.

Sau một lúc thì bên ngoài đã im lặng như tờ, đúng như hắn nghĩ, bây giờ hẳn là cô đã đi về rồi nhưng không, bên ngoài đột nhiên lại vang lên giọng nói của Undyne :

  "Ta đếm đến 3 mà không có ai ra mở cửa thì ta sẽ phá cửa xông vào đấy!!"

  "C-Cái gì?!" - Sans ngồi bật dậy nhìn về phía cửa - "Undyne... Cô ta đang đùa hả?!"

  "1."

  "Trời má!!!" - Sans hoảng loạng nhảy xuống ghế sofa.

  "2."

  "Ê ê, từ từ đã, chơi vậy ai chơi lại?!!!" - Hắn lao đến cửa, vội vàng cầm chìa khóa để mở cửa nhưng ông trời thật biết đùa, hắn tra mãi mà chìa khóa vẫn cứ lệch khỏi khuôn.

  "3. HẾT GIỜ!!!"

Undyne ở bên ngoài đã đếm xong, ban nãy cô im lặng là vì đang đếm bước lấy đà. Đếm xong, Undyne bắt đầu dồn lực xuống chân, tư thế sẵn sàng rồi lao thẳng về mục tiêu phía trước chính là cánh cửa.

  "XEM TA ĐÂYYYYYYYYY"

  "Được rồi!"

Ở trong nhà, Sans cuối cùng cũng đã mở khóa được cửa.

Hắn vừa mở cửa ra thì hoảng hốt thấy Undyne đang hầm hầm lao đến với vận tốc cực nhanh như tên lửa và Undyne cũng rất kinh ngạc khi thấy hắn mở cửa nhưng giờ đã muộn, cô không thể dừng lại được mà chỉ có thể hét to :

  "TRÁNH RAAAAAA"

Sans hoảng hốt, hắn không biết phải làm sao, trong giây lát cơ thể hắn bất giác tự chuyển động, bản năng sinh tồn của Sans trỗi dậy. Mắt phải của hắn liền xuất hiện sắc màu xanh, lập lòe như một ngọn lửa nhỏ. Hắn trỏ tay xuống đất rồi chỉ thẳng lên trên, ngay lập tức, một bức tường xương trắng từ dưới mặt đất trồi lên trước mắt hắn thẳng tấp.

Undyne không thể dừng được liền cứ thế đâm đầu vào bức tường xương ấy.

RẦM

Âm thanh va đập của cô cùng với bức tường xương vang lớn trong không gian.

BỘP BỘP

Âm thanh ấy chấn động đến độ khiến cho lớp tuyết dày bên trên mái hiên đổ xuống phía dưới ngay vào vị trí của Undyne. Cô hoàn toàn bị nhấn chìm trong tuyết trắng.

Sans lúc này mới trấn tĩnh, thấy Undyne bị vùi trong lớp tuyết dày thì hắn liền hốt hoảng chạy vội đến.

  "Undyne... Còn sống không đấy?"

Vụt

Một cánh tay trồi lên từ lớp tuyết, từ từ Undyne cũng dần bò ra khỏi mớ tuyết dày cộp lạnh lẽo kia. Lấy sức đứng dậy, cô lắc đầu mạnh mấy cái để đống tuyết còn dính trên tóc rơi xuống rồi đáp với nụ cười đắc thắng và ngón cái bật lên :

  "Ha ha ha, ta vẫn ổn, cậu nghĩ chỉ với đống tuyết kia có thể hạ gục được tôi sao xương lùn?!"

  "Trâu bò gớm..." - Sans nheo mắt nhìn quái vật trước mắt, đúng là đội trưởng Đội Cận Vệ Hoàng Gia có khác ha.

  "Thế cậu có ở nhà... Sao lại không mở cửa cho ta?" - Undyne nở một cười chang hòa nhìn hắn.

  "Chết dở..." - Sans giật thót mình khi nghe cô hỏi như vậy, hắn đảo mắt liên hồi rồi lắp bắp nói - "À ờ thì... Thì... Là do ổ khóa! Đúng rồi, là ổ khóa! Nó bị hỏng nên tôi không mở cửa được!!"

  "Hừm, thật không?"

  "Đ-Đương nhiên l-là thật rồi!" - Sans gãi gãi đầu, giọng có chút run run.

  "Hừm..." - Undyne nhìn hắn, mắt không chớp lấy một cái như thể đang dò xét hắn từng li từng tí một.

Sans chỉ có thể cố gắng ngoài mặt tỏ ra bình tĩnh nhưng trong lòng đang dậy sóng lo sợ, thấp thỏm Undyne sẽ phát hiện hắn nói xạo. Sau một lúc nhìn đối phương thig Undyne đã nở một nụ cười tươi và dẹp đi vẻ mặt nghi ngờ đáng sợ kia, nói :

  "Nếu vậy thì cậu mau chóng đi sửa ổ khóa đi nhé, nếu không sẽ nguy hiểm lắm đấy!"

  "Hả... À... Ừ, đương nhiên rồi! Ha ha." - Sans giật thót mình, mồ hôi lạnh đổ ra, hắn gãi gãi đầu và cười gượng gạo.

  "Mà chỉ có cậu ở nhà thôi à? Papyrus đâu?" - Undyne ngó ra sau, nhìn vào trong nhà tìm kiếm.

  "Sáng nay em ấy đã ra ngoài từ sớm với Frisk, chiều muộn mới về!" - Sans đáp.

  "Đi với con người?! Đi đâu vậy??" - Undyne đưa mắt ngạc nhiên hỏi hắn.

  "Tôi cũng không biết!" - Sans nhún vai đáp.

  "Haizz chán thế..." - Undyne liền thở dài ra một hơi - "Ta đang tìm cậu ta mà lại..."

  "Heh, vậy thì xui cho cô rồi, hẹn lần sau nhé."

Sans cười nhẹ nói rồi bước qua Undyne, hắn hướng vào trong nhà. Hắn nghĩ rằng cô đến tìm Papyrus không có thì sẽ nhanh chóng từ biệt đi về còn mình thì không còn vướng bận điều gì, vào trong tận hưởng tiếp ngày hôm nay trong chăn ấm thôi. Nhưng hắn đã lầm, Sans đi còn chưa được ba bước thì đã bị Undyne nắm cổ áo kéo lại.

Sans bị kéo lại, hắn ngoái đầu nhìn cô và hỏi với giọng khó hiểu :

  "Nè Undyne, cô làm cái gì vậy??"

  "Nếu không có cậu ta thì vẫn còn có cậu mà Sans!!"

  "Hả? Cái gì?? Chô tồ mát tề?" - Sans ngây ra nhìn cô - "Ý cô là gì, tôi không hiểu đấy??"

  "Đi với tôi, chúng ta cùng làm “Nhiệm Vụ Ngày Đông”!!!" - Undyne cười tươi đáp lời hắn, vẻ mặt còn có chút phấn khởi.

“Nhiệm Vụ Ngày Đông” là một hoạt động thường niên vào mỗi năm khi đến ngày đông của nơi đây do Nhà Vua đề xuất để giúp đỡ các cư dân trong thị trấn. Bởi vì khí hậu thay đổi, nhiệt độ hạ thấp nên đâu đó sẽ có những quái vật gặp khó khăn và cần sự giúp đỡ vậy nên mới hình thành nên hoạt động này. Nói cho dễ hiểu, “Nhiệm Vụ Ngày Đông” giống như là tình nguyện đi làm việc thiện vậy, mà Sans thì không bao giờ tham gia.

  "Gì?!! Không, tôi không đi, đó là nhiệm vụ của lính hoàng gia kia mà!! - Sans gào thét từ chối, vùng vẫy muốn cô buông mình ra.

  "Cậu cũng là một thành viên của lính hoàng gia còn gì hỡi Người Phán Xử ơi!?" - Undyne kéo lê hắn trên nền tuyết, mặc cho hắn cô dẫy dụa không muốn đi.

  "Tsk." - Sans bất giác nhớ ra, không có lí do nào để chối bỏ.

  "Đấy, vậy nên ngoan ngoãn đi với ta đi xương lùn ạ." - Undyne cười đắc thắng rồi tiếp tục kéo hắn đi.

Sans không phản kháng nữa bởi hắn biết điều đó là vô ích, cho dù hắn có dùng 'dịch chuyển' thì Undyne cũng sẽ rất nhanh tìm thấy hắn thôi, người phụ nữ lính hoàng gia này rất thích mấy trò rượt đuổi đấy nên càng trốn chỉ càng khiến Undyne truy sát hắn ráo riết hơn. Suy nghĩ một lúc, quanh đi quẩn lại vẫn chẳng nghĩ ra cách gì hết.

Vậy là Sans sẽ phải an phận đi làm nhiệm vụ với Undyne và ngậm ngùi cắn răng từ bỏ ngày đông nhàn hạ hôm nay. Ngày đông duy nhất trong năm mà hắn có thể nằm ườn ra cả ngày, ngày đông duy nhất mà hắn không phải chạy trốn khỏi Papyrus và được lười nhác thỏa thích, ngày đông duy nhất mà hắn có thể tha hồ ngủ. Hắn phải từ bỏ... Thật sao?

  "Không, không thể được!!!"

Sans siết chặt tay thành nắm đấm, trên gương mặt hắn biểu lộ rõ sự kiên quyết với ánh mắt đang hừng hực tia lửa, hắn cảm giác bản thân đang dần nóng lên bởi ngọn lửa của sự quyết tâm, nó đang chạy dọc trong các mạch máu của hắn và đốt cháy từng tế bào đến nỗi cái lạnh của tiết trời cũng chẳng còn là gì.

Lần đầu tiên, Sans cảm thấy bản thân được đổ đầy bởi sự quyết tâm.

Đúng vậy, hắn đây phải vùng dậy để đòi công bằng cho bản thân, phải vùng dậy để quyết liệt từ chối và trở về nhà tận hưởng ngày xa xỉ nhất trong cuộc đời hắn, cho dù có phải đổ máu hay sứt đầu mẻ trán thì hắn cũng phải làm. Quyết tâm và ý trí của Sans đang dâng cao.

Sans liền quay ngoắt lên nhìn Undyne với ý chí to lớn và quyết tâm hừng hực, giọng hắn đanh lại mạnh mẽ nói :

  "Undyne, nghe tôi nó-"

  "Đến nơi rồi!"

  "Hả? CÁI GÌ?!" - Sans mở to mắt nhìn cô.

Bởi vì cứ mãi tập trung vào dòng suy nghĩ của mình nên hắn đã mất một khoảng thời gian và cũng quên mất bản thân đang bị kéo đi, đến khi nhận thức lại định phản kháng thì đã đến nơi rồi. Sans đưa mắt nhìn, là một quán nhỏ, mà khoan đã hình như trông quen quen...

  "Đây là... Quán của Grillby ?!"

  "Ừ đúng rồi, nhiệm vụ đầu tiên của hôm nay là nằm ở đây đấy!" - Undyne đáp lời hắn rồi một kéo tay hắn vào trong.

  "Ê từ từ, tôi tự đi được, kéo hồi tôi vấp té bây giờ!" - Sans loạng chọng bước theo cô.

  "Ủa vậy hả? Xin lỗi nhé, tại ta thấy cậu cứ đơ mặt ra nên muốn giúp cậu đi nhanh hơn thôi!" - Undyne nghe Sans càm ràm liền buông tay hắn ra ngay.

  "Tôi chỉ đang suy nghĩ vài chuyện thôi... Như là vào ngày đông lạnh lẽo thế này sao lại phải ra ngoài với cô!" - Sans nói với gương mặt hầm hừ không mấy vui vẻ.

  "Thôi nào, đừng thể hiện thái độ khó chịu như vậy. Ngày đông thì phải vận động chứ, vận động rồi cơ thể nóng lên cậu sẽ không thấy lạnh nữa đâu. Ta đang giúp cậu đấy!"

  "Vậy sao?!" - Sans nhăn mài, hắn thì không thấy thế đâu nhé.

Undyne không nói gì chỉ cười cười rồi quay đi, Sans thì hầm hầm đi theo sau. Đến chỗ quầy rượu, Undyne liền gọi :

  "Grillby, bọn tôi đến rồi!"

  "Ah, cô Undyne!"

Quái vật với phần đầu là ngọn lửa màu cam đỏ đang cháy rực lên ấm áp, tô điểm là một chiếc kính cận tròng tròn, diện trên người bộ vest phục vụ đen lịch sự liền tiến đến chỗ cô - đó là Grillby, chủ của quán ăn kiêm quán nước này.

Đến chỗ Undyne thì liền nhìn thấy Sans đứng bên cạnh, anh ngạc nhiên hỏi :

  "Sans, tôi tưởng anh hôm nay ngủ cả ngày chứ? Sao lại có hứng thú tham gia “Nhiệm Vụ Ngày Đông” thế?"

  "Nhìn tôi có trông giống hứng thú không Grillby?"

Hắn đưa mắt nhìn anh, gương mặt biểu lộ sự chán nản bực dọc. Grillby nhìn thì phì cười, anh đưa tay lên che miệng lại rồi quay đi bởi vì sợ hắn thấy, mà nhìn là biết Sans chắc chắn là bị bắt đến rồi, biểu cảm bực tức kia trông có khác gì con chim cánh cụt bị cướp đồ ăn đâu chứ, trông vừa buồn cười vừa dễ thương.

  "Ngưng cười được rồi đó ông bạn."

  "Ồ, xin lỗi nhé!" - Grillby quay lại đáp, trong ánh mắt vẫn lấp ló ý cười.

  "Cái tên đầu lửa này, xong vụ này tôi sẽ cho cậu biết tay!" - Sans nheo mắt, âm thầm ghim thù trong lòng.

  "Thôi, chào hỏi nhau nhiêu đó là đủ rồi, chúng ta vào vấn đề chính đi." - Undyne vỗ vai cả hai nói rồi nhìn Grillby - "Rồi, cậu hãy nói đi Grillby, cậu đang gặp khó khăn gì trong ngày đông vậy?"

  "À, là về đường ống dẫn nước! Không hiểu sao từ sáng đến giờ tôi mở nước các vòi đều không có một giọt nào, tôi nghĩ có thể là nó bị tắt hoặc đứt đoạn ở mạch nào đó nhưng tôi lại không thể đi kiểm tra được bởi vì bận trông quán không thể bỏ đi, khách mọi năm vào ngày này là cao điểm nhất mà!" - Grillby thở dài trình bày vấn đề của mình.

  "Khách đông? Vào cái ngày trời lạnh đến đóng băng thế này ư?!" - Sans nheo mắt khó tin.

  "Đương nhiên rồi, đâu phải ai cũng lựa chọn ở nhà như cậu đâu Sans. Mọi người thích không khí đông đúc một chút, không gian mọi người cùng quây quần bên nhau như vậy thì sẽ ấm áp hơn nhiều so với việc nằm ở nhà đấy !" - Grillby điềm đạm đáp.

  "Heh, tôi sẽ không chọn điều đó." - Sans nhún vai đáp.

  "Chà, tùy cậu vậy!" - Grillby nhún vai - "Một lúc nào đó cậu sẽ suy nghĩ khác thôi!"

Sans đảo mắt nhìn anh rồi không đáp gì nữa, Undyne sau đó liền nói :

  "Nếu nói chuyện xong rồi thì bắt tay vào làm việc thôi! Grillby, anh có dụng cụ để sửa chửa chứ?"

  "Đương nhiên là có, tôi đã chuẩn bị sẵn cả rồi. Bây giờ hai người chỉ cần xuống tầng hầm ở cuối hành lang và sửa chửa giúp tôi là được!" - Grillby chỉ về hành lang đi ra ngoài sau quán.

  "Tuyệt!!! Đi thôi Sans."

Sans gật đầu rồi theo chân Undyne, cả hai men chậm theo theo lối đi. Đến căn phòng cuối hành lang thì dừng lại, cô mở cánh cửa ra liền xuất hiện một cầu thang dài dẫn xuống bên dưới. Ánh đèn sáng khiến mọi thứ rõ ràng, dễ dàng để di chuyển hơn. Cả hai đi xuống đến bên dưới, vừa đến nơi là đã thấy ngay đường ống dẫn nước của quán rồi.

Bởi vì kinh doanh quán ăn uống nên đường ống dẫn có chút nhiều, cô với hắn chia nhau ra tìm xem rốt cuộc là bị hỏng hóc ở đoạn nào.

  "Tôi thấy rồi!!" - Sau một lúc, Sans đã tìm thấy được chỗ bị hỏng.

Trong một đống đường ống dẫn chằn chịt, có một ống dẫn đã bị bể và nước đang chảy ra từ đó. Undyne đi đến, cô đưa mắt quan sát nói :

  "Chà, phải thay một ống mới thôi... Sans, anh đi ngắt nước dùm ta đi!"

Hắn theo lời đi đến cuối đường dẫn, men theo cái ống dài vào trong góc, cuối đoạn ống đó có một cái van nhỏ bên cạnh đồng hồ đo nước. Hắn vặn van đó lại, xong xuôi thì quay lại chỗ của Undyne và bảo mình đã khóa van rồi. Cô gật đầu rồi bắt đầu vào công việc thay ống nước của mình.

Sans thì đứng ở xa quan sát, công việc của hắn là đưa dụng cụ cho Undyne và hắn chỉ cần sử dụng sức mạnh “điều khiển” của mình là được nên chỉ cần đứng một chỗ thôi.

  "Công việc thế này... Nhàm chán quá đúng không?"

  "Hả?"

Sans giật mình đáp lại khi Undyne đột ngột cất tiếng hỏi.  Hắn bối rối nói :

  "À ờ thì..."

  "Không cần phải nói dối ta đâu Sans, nghĩ sao nói vậy đi!"

  "... Heh, nếu cô đã nói vậy thì tôi cũng nói thẳng nhé. Là không những chán mà còn rất mệt!" - Sans thở dài trình bày suy nghĩ của mình.

  "Ha ha, ta biết mà!!!" - Undyne cười đáp.

  "Có thể đối với cô thì không có gì nhưng đối với tôi thì có bởi vì ngay từ đầu tôi không muốn đi chút nào. Tôi chỉ muốn ở nhà và tận hưởng ngày của mình thôi!"

  "Vậy là ta chính là người phá hỏng ngày của cậu nhỉ?"

  "Đúng rồi đ- Hả, gì, không... Ý tôi không phải nói cô như vậy!!" - Sans giật mình, vội xua xua tay.

  "Ha ha ha, tôi chỉ đùa chút thôi, đừng bối rối như vậy chứ!" - Undyne cười lớn nói.

  "Tsk, dám gài mình." - Hắn nheo mắt.

Sans hừ mạnh một tiếng, hắn không nói nữa. Undyne liếc mắt nhìn hắn, cười khẩy một tiếng rồi nhận lấy cái cờ lê đang lơ lửng bên cạnh và tiếp tục sửa chữa. Sans dựa lưng vào vách tường, hắn khoanh tay ngẫm nghĩ một chút rồi hỏi :

  "Này Undyne, tôi muốn hỏi một chuyện."

  "Sao?"

  "Tại sao cô lại nhận công việc này?"

  "À, về chuyện đó hả... Hừm, nên trả lời thế nào nhỉ... Chỉ là ta muốn làm nóng người cho bớt lạnh thôi!"

  "Chỉ có thế?" - Hắn không tin.

  "Ha ha, có vẻ như ta không qua mắt được cậu rồi, đành nói thật vậy. Ta nhận làm việc này là bởi vì ta muốn được giúp đỡ mọi người nhiều hơn, thời tiết lạnh sẽ khiến mọi thứ trở nên khó khăn nhưng những lúc như vậy, ta muốn mọi người biết rằng khi họ gặp khó khăn, họ không cô đơn và vẫn có người sẵn sàng giúp đỡ họ! Lúc đó, họ sẽ không cảm thấy cô độc, không cảm thấy lạnh lẽo và cả ta cũng sẽ được sưởi ấm theo một cách khác!" - Undyne đáp, giọng có chút trầm nhưng chứa đầy hạnh phúc.

  "Heh, cô có vẻ thay đổi nhiều hơn tôi tưởng đó Undyne!" - Sans cười rồi nói tiếp - "Tôi nhớ hồi trước cô không quan tâm đến bất cứ điều gì ngoài trừ sức mạnh của mình... Phải chăng..."

  "Ừ, nhờ vào con người đó đấy!!"

  "Đúng như tôi ngh- Khoan đã, nhờ vào con người?! Frisk ư?!!" - Sans bất ngờ bởi hắn đã nghĩ rằng Undyne bị va đập đầu ở đâu đó chứ không phải thay đổi vì một người.

  "Ừ, Frisk thật sự là một con người tuyệt vời! Nhóc ấy đã cho ta thấy được một cái nhìn khác, sức mạnh không phải là tất cả và vì vậy ta muốn thay đổi. Ta muốn đem đến hạnh phúc cho mọi người và giúp đỡ họ!!!"

  "..."

Sans lặng im một lúc, hắn chỉ đưa mắt nhìn cô xong lại cho hai tay vào túi áo khoác. Thoáng một lúc, những kí ức về những năm tháng trước khi Frisk xuất hiện, lòng đất sâu thẳm này thật sự tối tăm lạnh lẽo, dù cho có quái vật sinh sống đi chăng nữa nơi đây cũng thật âm sắc, chẳng có chút gì ấm áp mà chỉ có sự nhàm chán và cô độc, sợ sệt bởi vì họ chịu sự giam cầm quá lâu, thiếu đi ánh sáng khiến họ dần trở nên lạnh nhạt.

Lòng đất này từng là một nơi không có chút sức sống, không có ánh sáng.

Nhưng từ khi em đến, mọi thứ đã thay đổi.

Frisk chỉ là một đứa trẻ có thân hình nhỏ nhắn và đôi chút gầy gò nhưng em lại mang một sức mạnh quyết tâm to lớn và lòng nhân ái vô bờ. Em không ngại khó khăn và không bỏ cuộc, em không ngại thất bại hay nguy hiểm mà cảm hóa được từng trái tim của những quái vật ở đây. Frisk giống như một thiên thần, một mặt trời bé nhỏ đến và sưởi ấm cho những quái vật tưởng chừng đã chết tâm ở nơi lạnh lẽo sâu hút này.

Frisk đã thay đổi được những quái vật ở đây bằng sự quyết tâm của mình, tình yêu thương của em đã khiến mọi người thật hạnh phúc và trái tim của họ cũng đã được lấp đầy bằng lòng nhân ái. Những quái vật đã trở nên gần gũi hơn, họ rất yêu quý em. Undyne cũng vậy, hắn nhớ hôm nào khi Frisk mới xuất hiện đã bị cô rượt chạy vòng quanh cả ngày để đồ sát nhưng em lại không hề tấn công lại mà chỉ cắm cúi chạy, đến khi Undyne kiệt sức gục ngã thì em còn đến giúp đỡ cho cô.

Có lẽ chính từ lúc đó, Undyne đã bắt đầu thay đổi và Frisk cũng đã giúp cho mối quan hệ của cô với Alphys trở nên tốt đẹp.

  "Chà, con người đúng thật là sinh vật có sức mạnh to lớn nhỉ... Nhóc con, nhóc thật sự rất tuyệt đấy!"

Sans nói thầm, hắn khẽ nhếch mép cười. Bởi vì chính hắn cũng đã phần nào đó bị tác động bởi Frisk và hắn còn cảm thấy biết ơn Frisk, biết ơn vì em đã đến và khiến cho mọi người hạnh phúc. Điều mà hắn vẫn luôn muốn thực hiện nhưng chưa đủ khả năng.

  "Xong rồi!!!"

Undyne đột nhiên reo lên, cô quay người lại nhìn hắn và xoay xoay chiếc cờ lê trong tay rồi tránh mình sang để cho Sans thấy thành quả mà mình vừa đạt được. Đường ống đã được lắp lại chỉnh chu và nước cũng không còn bị rò rỉ nữa, Sans nhếch mép cười và bật ngón cái tặng cho Undyne.

Undyne cười đáp lại rồi ánh mắt cô trở nên trầm xuống, cô cất giọng hỏi :

  "Vậy Sans, cậu nghĩ sao?

  "Hửm?"

  "Cậu có muốn giúp đỡ mọi người cùng với ta không?"

Câu hỏi vừa thốt ra, ánh mắt của Sans khẽ động nhưng nhanh chóng sau đó liền biến mất. Hắn cười nhẹ, đáp :

  "Heh, nếu điều đó khiến tôi ấm người thật thì tôi sẽ làm, đừng lừa tôi đấy!"

  "Ha ha, ta làm gì phải lừa một bộ xương chứ?!"

  "Chả biết được." - Hắn nhún vai.

Sau đó cả hai cùng nhau trở lên trên. đóng cửa cẩn thận xong thì ra ngoài báo lại cho Grillby về vấn đề đã được giải quyết.

Những vị khách trong quán biết chuyện họ làm nhiệm vụ hôm nay, ai nấy đều khen ngợi họ rất nhiều vì đã giải quyết được một vấn đề nhanh chóng. Nhận cơn mưa khen ngợi, Undyne không ngừng tự hào đáp lại còn Sans chỉ im lặng đứng bên cạnh bởi vốn hắn có làm gì đâu.

Đột nhiên Grillby tiến đến chỗ hắn, vỗ vai rồi đưa cho hắn hai gói giấy và nói :

  "Nhận đi, thù lao của hai người đấy!"

  "Cái này là..."

  "Hamburger và khoai tây chiên, tôi vừa mới làm xong nên tranh thủ ăn khi còn nóng nhé. Có sốt tương cà đặc biệt cho cậu nữa đấy!" - Grillby đáp.

  "Grillby..." - Sans cảm động muốn rớt nước mắt.

  "Dẹp cái mặt đó dùm tôi đi, dù sao cũng cảm ơn đã giúp!!" - Grillby nhăn mài trước khi hắn kịp cảm động.

  "Heh, tôi chả làm gì cả, Undyne làm hết đấy nên chắc thù lao tôi chỉ nhận phần của cô ấy thôi..." - Sans trả lại cho anh một gói giấy nhưng Grillby đã chặn lại và không nhận.

  "Cứ cầm đi, đã có ý muốn giúp là tốt rồi!"

Sans đơ người vài giây, trong lòng thật sự cảm thấy có chút ấm áp. Hắn cầm lại gói giấy trên tay, cười nói :

  "Được rồi, tôi nợ anh lần này đi. Lần sau sẽ đến ăn bù nhé!"

  "Làm như cậu nợ tôi lần đầu không bằng ấy!!" - Grillby hừ một tiếng.

  "NÀY SANS, NHANH LÊN ĐI, ĐỨNG ĐÓ LÀM GÌ VẬY?!!"

Undyne tự lúc nào đã đứng ở bên ngoài cửa quán, cô đang gọi hắn. Sans đáp lại xong thì quay lại tạm biệt anh,  bước đi tới chỗ của Undyne. Hắn đưa một gói giấy cho Undyne, thuật lại những gì Grillby nói, cô nghe thấy thế thì sáng mắt vui vẻ :

  "Ha ha, đây cũng là một loại ấm áp đúng không!?"

  "Heh, tôi cũng nghĩ vậy." - Sans nhún vai đáp.

Sau đó cả hai tiếp tục đến địa điểm tiếp theo của “Nhiệm Vụ Ngày Đông”.

16 giờ 05 phút [ Nhà của Sans và Papyrus ]_

  "Cuối cùng cũng về đến nhà..."

Sans ngồi bịch xuống thềm cửa nhà trước, thở ra một hơi nhẹ nhõm, cả người hắn giờ đổ mồ hôi cũng không ít, ban nãy còn thấy lạnh mà choàng cả khăn len nhưng giờ thì phải bỏ ra rồi. Undyne cũng không hơn gì, cô đã bỏ hẳn luôn áo khoác ngoài của mình ra.

Vắt chiếc áo khoác trên vai, Undyne cười tươi nhìn hắn và nói :

  "Ha ha, hôm nay làm được nhiều việc thật!"

  "Ừ, nhưng mệt thật!" - Sans đấm đấm vào vai mình.

  "Làm việc mà nhưng ta không nói xạo với cậu đúng không, cơ thể cậu đã nóng lên rồi đấy."

  "Heh, đúng là như vậy, tôi đã thấy ấm thật." - Sans nhếch mép.

  "Ha ha, vậy thôi tôi về trước nhé. Hôm nay cậu đã vất vả rồi!" - Undyne cầm áo khoác của mình rồi vũ mạnh vài cái sau đó lại mặc vào.

Sans giơ tay lên chào cô, Undyne đáp lại rồi xoay người và rời đi. Nhưng khi Undyne vừa đi được vài bước thì :

  "Undyne."

Sans cất giọng gọi cô. Undyne xoay đầu lại nhìn thì thấy hắn đang đứng nhìn về phía cô, hắn nhếch mép và nói :

  "Cảm ơn nhé."

  "... Ờ!" - Cô cười đáp.

Sau khi cô rời đi, Sans cũng nhanh chóng vào nhà.

Lúc sáng đi vội quá nên trong nhà vẫn còn để đèn sáng, lò sưởi sáng nay phập phừng giờ đã tàn vì cháy hết củi, ly cacao nóng trên bàn giờ đã nguội ngắt, nhiệt độ trong nhà đã hạ xuống. Sans thở dài, hắn vò vò đầu rồi đi đến chỗ lò sưởi, lấy gỗ bên cạnh bỏ vào xong đốt lại lửa. Sans đi đến chỗ bàn, lấy tách cacao nóng đem đi dẹp trong bếp.

Xong xuôi, hắn ra ngoài và ngồi bịch xuống ghế sofa, đưa mắt nhìn lên đồng hồ, xem ra chỉ còn chút thời gian là Papyrus sẽ về và ngày đông nhàn hạ của hắn sẽ kết thúc nhỉ.

"nhàn hạ", nhỉ?

Nghĩ đến hai chữ đó, bất giác hắn bật cười.

Ngã người xuống chiếc chăn bông dày mềm, cơ thể Sans lại nhũn ra và đôi mắt thì lim dim díp lại, hắn thật sự mệt rồi...

Ngày đông "nhàn hạ" của Sans cứ thế mà kết thúc bằng một giấc ngủ muộn cho đến khi Papyrus và Frisk về cùng với những chậu cây bằng đất sét do họ tự làm với hình dạng là những quái vật, những người bạn.

_____________

update: T7/07/08/2021

edit : CN.02.04.2023

dịch phải ở nhà chán thật đấy~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro