{ H }Vietcong x Vietnam: Tình yêu loạn luân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đôi lời t/g:
Mị đang viết dở J.E x Nam x Nazi cho bạn nào đặt hàng cặp này ấy.
Khổ nỗi con đũy bạn nó đòi mình viết cho nó Vietcong x Vietnam và có H.

Hôm nay sinh nhật nó lên nó đòi mình viết cho. Thôi nể tình vì hôm nay sinh nhật nó lên mình viết cho luôn.
Lần đầu viết H còn kém lắm. Mấy bác thông cảm.

Oke hết rồi vô truyện.
-----_-----------------------------------------------_----

Nam đang ở trong ở nhà.
Cậu cứ đi đi lại lại. Vừa đi cậu lại ngẩng mặt lên xem cái đồng hồ.
Bây giờ đã 23h rồi mà anh ấy chưa về.

Anh ấy ở đây không ai khác là Vietcong.
Hiện Vietnam với Vietcong đang sống chung 1 nhà. Chuyện này cũng bình thường vì cả 2 là anh em mà.
Quay lại với vấn đề chính.
Ai cũng biết Vietcong là 1 người mẫu mực. Anh luôn về trước 21h mà bây giờ đã 11h mà cậu chả thấy anh đâu.
Lòng lại day lên lỗi bất an.
Nam từng muốn chạy ra ngoài tìm anh nhưng mà cậu khựng lại.
Biết đâu giờ Vietcong đang ở bên Martial Law.

Anh cậu và Law sau khi kết thúc chiến tranh không hiểu sao lại trở thành bạn thân. Ai nhìn vô cũng tưởng họ là 1 cặp. Thậm chí có người còn ra sức ship cả 2 với nhau.
Cậu đã cố thuyết phục mình cả 2 chỉ là bạn không có gì cả. Nhưng dần dần thời gian anh cậu dành cho Law còn nhiều hơn cậu.
Vietcong thậm chí có lần từ chối lời mời của cậu để đi chơi với Law.
Không còn gì chối nữa rõ ràng anh cậu và Law đang yêu nhau. Nghĩ tới đây mà lòng cậu quặn đau.

Từ khi còn rất nhỏ cậu đã rất thích anh. Nhưng khi lớn lên thì được biết rằng cả 2 là anh em lên không thể đến với nhau. Do vậy thứ tình cảm này cậu chỉ giấu trong lòng, thà chấp nhận làm em anh còn hơn chả là gì của nhau.
Cậu thậm chí còn cố hẹn hò với nhiều người khác để quên anh đi nhưng chả ai có đủ tư cách để thế chỗ anh cả. Cuối cùng cậu vẫn không thể quên anh.

Bỗng...
" cốc cốc..."
Có tiếng gõ cửa trước nhà. Nam liền vội vàng ra mở cửa và đập vào mắt cậu là Vietcong đang cực say sỉn.
Nam đỡ anh, khoá cửa lại và kéo anh lên phòng.

Đỡ anh lên chiếc giường xong cậu như muốn quỵ xuống luôn. Anh nặng cực kì, kéo anh mà cậu đuối hết cả sức.
Nam quay qua nhìn Vietcong.
Vì sao anh lại thành ra như này.
Anh chưa bao giờ say xỉn như vậy.Anh luôn ghét rượu, bia thế mà giờ lại uống đến say luôn.
Có khi nào do tên Law làm gì anh không. Hừ mai phải dò hỏi tên đó xem sao. Hắn mà làm gì anh, cậu không để yên đâu.

Nam đứng dậy tính bước ra khỏi phòng thì có 1 bàn tay giữ cậu lại. Chưa kịp định hình chuyện gì thì Nam đã bị kéo ngã xuống giường. Mở mắt ra thì thấy cậu đang bị anh đè.
Mặt Nam đỏ lên luống cuống.

Vietnam:" Anh....mau ngồi dậy đi. Nhìn này kì lắm"

Vietcong vẫn không phản ứng gì cả. Bỗng anh nhìn xuống cánh môi đỏ mọng kia. Không chịu được mà bất chợt sà xuống ăn ngấu nghiến nó.

Bị hôn bất chợt làm Nam giật mình. Thừa lúc Nam sơ hở, Vietcong khẽ tách hàm răng cậu ra và chơi đùa với cái lưỡi.Anh tham lam hút hết mật ngọt trong miệng cậu. Nước bọt trào ra, chảy lên má cậu. Nam đã cố phản kháng nhưng sức cậu yếu hơn anh nhiều. Bị hôn đến khó thở, Nam đập vào lưng anh ra hiệu. Anh thì còn cố vui đùa trong khoan miệng cậu 1 chút nữa rồi mới nhả ra. Nhả ra nhưng cũng không quên kéo 1 sợi chỉ bạc.

Nam hít lấy hít để ôxi. Mặt cậu giờ cũng đỏ ửng cả lên rồi. Mắt nhắm, mắt mở trông cậu giờ cực gợi cảm luôn.
Chả để Nam nói gì, Vietcong vẫn tiếp tục làm. Anh vén lớp áo mỏng cậu lên để lộ nhụ hoa đang cương cứng mời gọi ai kia.
Vietcong cúi xuống. 1 bên anh dùng tay xoa nắn, bên còn lại anh ngậm nó vô mồm.
Nam rít lên 1 tiếng xong liền lấy tay bịt mồm. Cậu biết tiếng vừa nãy là gì. Cậu có chịu đựng không cho những âm thanh ấy thoát ra.
Vietcong thấy thế liền đưa tay trượt xuống, mò mẫn vào trong cái quần nhỏ của cậu.

Nam giật bắn người. Cái tay của anh đang xoa nắn cậu nhỏ của cậu. Anh hung hăng kéo rách quần cậu đáp xuống đất mặc kệ lời nói của Nam.

Vietnam:" Vietcong....như thế này là đã đi quá xa rồi. Dừng...dừng lại"

Vietcong:" suỵt~~ nhỏ tiếng lại đi babe. Em chỉ cần nằm hưởng thụ thôi"

Anh cậu say thật rồi. Anh chưa bao giờ nói những lời như thế. Nam cố giẫy giụa nhưng Vietcong đã giữ tay cậu lại.
Không chần chừ anh vuốt nhẹ "thứ đó" xong rồi nhanh dần.
Nam bắt đầu rên rỉ. Cậu cố đẩy tay anh ra nhưng không thành.
Anh cuối cùng cũng thả tay ra. Nhưng rồi thay vào đó anh cúi xuống.
Nam biết anh làm gì cố kêu anh dừng lại nhưng dù cậu có kêu khàn giọng anh cũng chả dừng đâu.

Vietcong bỏ cậu nhỏ của Nam vô mồm. Của Nam rất nhỏ lên anh rất dễ chăm sóc. Anh ngậm rồi lại nhả ra xong ngậm lại. Tốc độ anh càng nhanh lên. Nam không kiềm chế được mà rên lên. Tay thì che mặt xấu hổ. Bị chính anh trai mình làm chuyện đó sao không xấu hổ.
Khoái cảm cậu ngày càng tăng. Nam cố gắng không được bắn trước mặt anh trai

Vietnam:"A..ahah..dừng..l..ại..hà.ah.ah."

Vietcong càng mút chặt nó hơn, cái tay hư hỏng của anh liền cho vào cúc cậu mà khuây động bên trong.
Nhận thấy anh trai mình đã cho ngón tay vào cậu liền rên to hơn và thậm chí là suýt bắn nhưng may kiềm chế lại được. Giọng Nam thút thít vang lên khó nhọc:

Vietnam:" Khoan....đã..an.h.....làm.. ơn.....DỪNG LẠI. Anh mà...còn là..m...thế em s..ẽ....bắn mấ..t."

Nghe xong không những anh không dừng lại mà cái tay anh còn mò mẫn đến điểm G của cậu mà ấn mạnh vào. Khoát cảm dồn ập đến. Nam không chịu được nữa mà bắn hết vào miệng anh.
Anh ngồi dậy, lấy tay ra khỏi cúc cậu. Đống sữa trong mồm thì anh nuốt hết không chừa 1 giọt.

Vietcong:" Ngon đó..."

Vietnam:" Anh...anh im đi"

Vietcong lại tiếp tục đưa những ngón tay vào cúc cậu.
Anh dùng sức ấn tay vào điềm G cậu. Nam giật nảy người, bắt đầu phát ra những tiếng rên.
Anh chà sát nó làm cậu sướng rên cả lên.

Vietcong:" Em thích anh động vào chỗ đó nhở."

Vietnam:" Không...không có Aaa..~~"

Vietcong càng ấn mạnh hơn khiến cậu lại bắt đầu rỉ dịch. Thật xấu hổ nhưng cậu cảm thấy rất sướng. Cậu....cậu....muốn hơn nữa cơ. Cậu muốn anh dùng thứ to hơn đâm vào cậu.

Vietnam:" Muốn...muốn thứ to hơn cơ"

Vietcong khẽ bật cười. Rút tay ra, bắt đầu cởi thắt lưng.
Nam thì nhắm mắt lại, cố lấy lại hơi.
Bỗng cậu cảm giác có gì đó đang đi sâu vào lớp thịt non của mình, nó rất to, cậu cảm giác như mình sắp rách thành 2 vậy. Vài giọt nước mắt bắt đầu xuất hiện.

Vietnam:" Khoan đã....nó..nó to quá Aaa....a~..ha..a"

Vietcong:" Vào hết rồi đó. Em kẹp chặt lắm ấy."

Vietcong thở dài để cậu thích nghi với nó. Trong lúc cậu thích nghi thì anh đánh dấu chủ quyền trên cổ, tay, người cậu.

Vietnam:" Di chuyển đi"

Giọng nói Nam rất nhỏ như không muốn Vietcong nghe thấy vậy.
Anh bắt đầu di chuyển, lúc đầu chậm rãi nhưng rồi 1 ngày càng nhanh hơn. Nam không còn điều khiển được tiếng rên của mình nữa. Miệng cậu giờ cứ phát ra những âm thanh dâm dục.
Anh đâm mạnh vào tuyến tiền liệt của cậu khiến cậu sướng điên lên.

Vietnam:" Ah...ư...ha..ư.. ư...aaa~~"
Anh chà mạnh vào đó để được nghe cậu rên nhiều hơn. Anh chuyển hướng, đâm sâu thẳng vào điểm G cậu. Khiến cậu hét to lên. Anh đâm liên tục vào chỗ đó. Khiến cậu lội thội không kiểm soát được bản thân nữa. Tiếng rên dâm dục + nhưng tiếng huých nhớp nháp khiến người nào ở ngoài mà nghe được cũng phải đỏ mặt.

Sau hơn nửa tiếng.
Vietnam:" Khoan....em..em muốn bắn.

Nam bắt đầu vượt quá giới hạn của mình.

Vietcong:" Anh cũng vậy. Đợi tý rồi cả 2 cùng ra"

Vietnam:" Vâng..."

Vietcong rút ra gần hết chiều dài rồi đâm nào. Nam rên to lên, bụng cậu thét lại và bắn ra ngoài, bên trong thì co bóp chặt. Vietcong nhấp thêm mấy cái rồi cũng bắn vào nơi sâu nhất của cậu.

Nam như chảy thành nước vậy. Cậu cố gắng thở lại. Được 1 lúc sau, tưởng chứng anh sẽ rút ra thì đột nhiên anh kéo cậu dậy. Cái đó của anh vì thế lại càng lún sâu hơn.
Cậu ngồi lên đùi anh, khẽ rên rỉ.

Vietcong:" Hiệp nữa?"

Nam biết giờ mình có nói gì anh cũng chả dừng lại. Vỗn dĩ anh hỏi cho có lệ thôi.

Vietnam:" Nhẹ thôi, của em sắp rách.."

Vietcong cười nhẹ rồi lại bắt đầu di chuyển. Nam dựa vào người Vietcong rên rỉ. Cậu biết anh chỉ là đang bị cơn say của rượu điều khiển thôi. Khi tỉnh dậy anh chắc chắn sẽ chán ghét cậu cho mà coi. Đây là cơ hội duy nhất để cậu gần anh, chỉ lần này thôi.

Và rồi cả 2 lại chìm sâu vào trong khoái cảm.....
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Sáng hôm sau.
Nam mệt mỏi mở mắt ra. Cậu cố gắng ngồi dậy. Ở giữa chân cậu đột nhiên chảy ra cái gì đó màu trắng. Đó là vết tích của chuyện hôm qua.

Mặc kệ thứ màu trắng đó,cậu nhìn xung quanh tìm cái bóng dáng quen thuộc . Không hề thấy anh đâu cả.
Quả nhiên..... Anh giờ có lẽ đang rất ghét cậu. Có lẽ mọi thứ kết thúc rồi, cậu đến lúc cũng cần tỉnh dậy khỏi giấc mơ màu hương kia.

Mắt bắt đầu rưng rưng những giọt lệ. Bỗng cánh cửa phòng mở ra.

Là ANH, Vietcong. Sao anh lại ở đây, bộ anh không chán ghét hay bỏ rơi cậu sao.
Vietcong đóng cửa lại. Trên tay anh đang cầm là tô cháo nóng hổi. Anh bước lại gần, đặt tô cháo lên bàn. Anh quay qua lau đi những giọt nước mặt của cậu.

Vietcong:" Sao lại khóc vậy! Đồ ngốc"

Vietnam:" Anh...anh không bỏ em"

Vietcong:" Sao anh lại bỏ em được chứ. Không bao giờ đâu"

Vietnam:" Nhưng không phải anh thích Martial Law sao"

Vietcong:"Tên đó á. Không đâu, anh với cậu ta chỉ là bạn không hơn không kém. Anh thân với cậu ta chỉ là muốn cậu ta giúp anh thổ lộ tình cảm với em thôi"

Vietnam:" Anh..anh.."

Vietcong:" Em biết không. Mỗi lần em đi hẹn hò với người khác đều khiến anh ghen đến tức điên luôn. Vì vậy hôm qua khi thấy em đang đi hẹn hò anh đã rất buồn lên mới uống rượu. Giờ thì em không được hẹn hò với ai nữa nhé. Em giờ thuộc về anh"

Vietnam:" Vâng.."

Nam oà khóc nhào lên ôm tới anh. Thật là may khi tình cảm của cậu không chỉ là 1 phía. Cuối cùng cậu với anh cũng chính thức thuộc về nhau.
Thật hạnh phúc phải không.
.
.
.
.
.
3 tuần sau.
Nam đi khám thì phát hiện ra mình có thai.
Và sau 9 tháng lòi ra cậu nhóc nhỏ tên là Việt Cam ( tên bịa ra mà thấy ngu vl.)

Họ trở thành 1 gia đình hạnh phúc.

End.

-----------------------------------------------------------
Trả cặp ship cho con bạn.
Vì nó mà mị phải hi sinh viết H. Lần đầu viết tệ vl.
Đó, đây cũng coi như quà sinh nhật cho con bạn.
Dù sao cũng chúc mày sinh nhật vui vẻ nha bạn hiền ~~

Nhớ cho mình 1 vote để có thêm động lực nhé. Thanks ~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro