{ H }( phần 2) Ussr x Vietnam: Tình yêu hay dối trá

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngâm cái này hơi lâu rồi. Trả nốt luôn không người ta đến cửa đòi nhục lắm :))
-----------------------------------------------------------
" Chậc"

1 tiếng tặc lưỡi phát lên phá vỡ sự yên tĩnh của căn phòng. Trong căn phòng chỉ có 1 người con trai da đỏ, trên trán phía bên phải có dấu hình của đẳng. Đó là Ussr, anh giờ đang điên đầu trong đám giấy tờ. Thật sự chả còn tâm trạng nào cả.

Cánh cửa phòng bỗng hé mở. Một người con trai nhỏ nhắn, xinh đẹp bước vào. Không những sở hữu thân hình nóng bỏng mà cậu con trai này còn có một nhan sắc trời phú hoàn mĩ. Làn da đỏ mượt mà, đôi mắt màu vàng kim, trên khuôn mắt có dấu hình ngôi sao vàng lấp lánh. Đấy chính là Vietnam, thê tử độc nhất sủng ái của Ussr.
Nam nhẹ nhàng đóng cửa lại lon ton chạy về phía sau Ussr. Từ sau lưng anh, cậu rón rén bước lại gần, khoé miệng Nam chợt cong lên lộ rõ sự thích thú rồi dần dần càng lại gần anh cậu càng nở nụ cười to hơn, lộ cả hàm răng trắng bóng của mình.

Vietnam:" U...USSR..A!"

Nam nhào hẳn lên tính làm anh bất ngờ thì đột nhiên Ussr đưa tay ra đằng sau kéo bổng cậu lên đằng trước và ôm vào lòng. Nam chớp chớp mắt vài cái rồi mới nhận ra mình bị lừa, anh vốn dĩ đã biết về sự hiện diện của cậu rồi.

Vietnam:" Phu quân!!!"

Nam phồng má phũng phĩu. Ussr bật cười thành tiếng, tiện tay véo má cậu 1 cái.

Ussr:" Thật là mềm~~"

Vietnam:" Ư bỏ ra đi, má em sắp sưng rồi, nô thế ai chơi lại"

Ussr:" Ai biểu nàng cứ trưng cái má ra khiêu khích ta"

Vietnam:" Em đâu có...mà anh đang làm gì vậy. "

Ussr cau mày nhìn qua đống giấy tờ trên bàn kia rồi quay qua nhìn ánh mắt long lanh của cậu mà thở dài.

Ussr:" Ta là đang bị đống giấy đó đè nát đây"

Vietnam:" Vậy em sẽ vất đi cho phu quân, phu quân đừng lo em có thể làm được!"

Ussr phì cười trước cái vẻ mặt ngây thơ kia, cậu hiểu nhầm ý anh rồi. Ussr búng trán Nam một cái rồi hôn lên má cậu.

Vietnam:" Ưm phu quân này, ức hiếp người ta, đã búng trán rồi còn hôn má, vừa đánh vừa xoa thế em không chịu đâu. Rõ ràng em chỉ muốn giúp mà~~"

Ussr:" Haizz..em cứ ngây thơ thế thì anh mừng."

Vietnam:" Hửm chuyện gì vậy phu quân, ai làm cho chàng phiền não vậy. Em sẽ xử nó!"

Ussr:" Không ai cả đâu. Chỉ là anh đang phiền muộn về việc đánh chiến với phe kẻ địch thôi. Hồi này không hiểu sao toàn thua trong khi có rất nhiều kế hoạch đánh chiến hay vậy mà kẻ địch lại phản kháng rất dễ dàng cứ như chúng...biết được sẵn kế hoạch của ta vậy!"

Nam giật nảy người lên, nụ cười cậu bắt đầu méo mó.

Vietnam:" Em nghĩ là đã có sai sót gì làm lộ thông tin ra ngoài lên thế đó..haha.."

Ussr:" Ừm ta cũng nghĩ vậy. Thôi ta còn phải đi họp, em về lại phủ của mình tịnh dưỡng đi. Ngoan tối về ta thưởng."

Vietnam:" Dạ vâng."

Ussr thả Nam ra, Nam rời khỏi vòng tay của phu quân mình rồi ra cửa đi về cùng với đám người hầu đã chờ sẵn ở đó. Trước khi đi cậu cũng không quên dặn anh...

Vietnam:" Nhớ đừng làm việc quá sức nha, không tốt cho sức khoẻ đâu"

Ussr mỉm cười, thu dọn đống giấy tờ, chỉnh tề trang phục rồi bước ra khỏi phòng làm việc hướng đến phòng họp của cung điện.

" Cạch"
Cách cửa mở ra, ngay trong phòng họp đã đông đủ cả rồi. Vừa thấy Ussr, tất cả đều đứng dậy cúi đầu chào vị chỉ huy đáng kính của mình. Ussr gật đầu ra hiệu cho mọi người ngồi rồi về vị trí của mình.

Ussr:" Bắt đầu cuộc họp đi!"

Quan văn:" Hiện tại tình hình đang rất nghiêm trọng và tất cả chúng ta đều nắm rõ. Dù đã đề ra bao kế hoạch tác chiến hay nhưng mà tất cả đều bị kẻ thù dẹp hết. Chúng ta cần có một đề xuất hợp lí hơn ngay bây giờ."

Quan võ:" Mau nghĩ tác chiến khác hay hơn và khó ai lường được để bọn kẻ thù kia chịu chết hết đi."

Tướng lĩnh:" Tôi nghĩ thứ mình cần làm giờ không phải là nghĩ kế hoạch tác chiến đâu"

Ussr:" Ý ngươi là sao. Nói đi"

Tướng lĩnh:" Dạ thưa thần xin phép mạo phạm nói ý này. Tất cả chúng ta có thấy cách bọn địch dẹp hết các cuộc tác chiến của chúng ta một cách rất dễ dàng như đã biết trước kế hoạch không. Nếu một, hai lần thì không nói làm gì mà đấy là quá nhiều lần. Đã thế trong trận chiến gần nhất ta để quân ta đánh ngoài rồi mang ít quân khác đi đường núi mà chúng nó đã mai phục ở đó như biết sẵn hết vậy. Lên tôi nghĩ...chúng ta có gián điệp!"

Câu chốt cuối cùng của người tướng lĩnh khiến cả phòng họp loạn cả lên. Họ đã làm việc cho sở rất tận tâm bao nhiêu năm, giờ lại kêu có gián điệp không phải đều là sẽ chỉ tới họ. Nhưng lời nói của người tướng lĩnh quá đúng, bị một hai lần thì thôi, đây là quá nhiều lần rồi. Vậy chắc chắn là có...gián điệp.
Ussr nãy giờ tối sầm cả mặt. Thì ra còn có kẻ gan trời vào đây làm gián điệp phá hỏng chuyện tốt của hắn.
Anh đập mạnh xuống bàn, hét to...

Ussr:" AI!!!"

Cả phòng họp im lặng. Chả ai dám hé một tiếng. Lúc sau tên quan văn mới dám giơ tay có ý kiến.

Ussr:" Nói!"

Quan văn:" Thần biết cái này rất là...bất kính và có thể khiến ngài tức giận hơn nhưng mà... Có ai để ý trước đây các trận đánh của ta đều rất hay cũng như bây giờ nhưng hồi trước là luôn thắng cho tới khi..."

Ussr:" Khi gì!!!"

Tất cả những tên quan tướng còn lại đều nhìn nhau. Tên quan văn run rẩy nói tiếp...

Quan văn:" Cho tới khi....Thê tử độc nhất của ngài đến!"

" Rầm!"

Ussr đập mạnh vào bàn đứng phắt dậy. Tên quan văn sợ hãi quỳ hẳn cả người, đập đầu xuống đất run rẩy. Ussr tức giận gào lên...

Ussr:" NGƯƠI BIẾT NGƯƠI VỪA NÓI GÌ KHÔNG!!!"

Quan võ:" Không! Quan văn nói vậy đều có lý do chứ không phải mỗi thế!"

Lúc này tên quan võ mới bật dậy chen lời...
Ussr quay qua trừng mắt tên quan võ khiến hẳn đổ cả mồ hôi. Mấy người gần quan văn thì đang đỡ ông ta đứng dậy do giờ ông ta đã quá sợ hãi. Ussr thu hồi ánh mắt ngồi vào ghế nghe tên quan võ nói thay lời cho tên quan văn...

Quan võ:" Đây là đống bằng chứng..."

Tên quan võ đưa cho Ussr đống giấy tờ. Để cho anh dễ hiểu hơn tên quan võ ấy vừa nói vừa giải thích.

Quan võ:" Người của thần được cài vào trong phe địch đã tìm ra một hồ sơ, đó là hồ sơ màu vàng kia ạ. Nó ghi rõ ràng tên Vietnam, trợ lý của thủ tướng bên phe địch kèm theo đó là một đống thông tin. Không những vậy bên cạnh hồ sơ đó có một bức tranh phong cảnh có hình lá cờ phe ta. Thần đã thấy phu nhân ( Vietnam) thả bồ câu đưa thư đi đâu ấy. Thần cho người túm con bồ câu ấy lại thì phát hiện ra bức tranh này trên chân con bồ câu. Bức tranh mới nhìn thoáng qua thì ngỡ đó chỉ là bức tranh phong cảnh với hình lá cờ của chúng ta nhưng khi xem đi xem lại cực nhiều ngày thần nhận ra nó có chứa hàm ý trong đó. Phu nhân( Vietnam ) để đề phòng dù có bị phát hiện thì cũng không bị lộ tẩy ngay lên đã vẽ bức tranh thay cho lời, lá cờ trong bức tranh ấy chính là đang chỉ điểm ta sẽ xuất trận, đám cây cối chỉ hướng quân ta đi. Đó là 2 manh mối để lật tẩy hoàn toàn bộ mặt thật của phu nhân( Vietnam). Mong ngài suy xét kĩ!"

Ussr cầm chặt đống giấy tờ trên tay, khuôn mặt đen lại, anh trầm lặng một cách lạ thường. Đôi mắt vàng óng ả lướt qua lướt lại đống hồ sơ cố tìm chi tiết nào đó nói toàn bộ đây là giả nhưng...đã quá rõ ràng.

Quan văn giờ mới bình tĩnh lại được. Ông ta cố thều thào nói nhỏ cho Ussr nghe...

Quan Văn:" Thần có cách này để chứng mình phu nhân ( Vietnam ) có phải là gián điệp hay không...."

Ussr:" Nói..."

Quan Văn:" Dạ là..."
.
.
.
Vietnam:" Bọn chết tiệt..."

Trước cửa phòng họp có dáng hình nhỏ bé quen thuộc đang rón rén lắng nghe cuộc hội thoại. Nam cắn răng, mím môi tức giận...bọn chết tiệt kia đang cố vạch trần cậu trước mặt Ussr.
Cứ như thế này thì chả bao lâu anh cũng sẽ nghi ngờ cậu mất.

" Chậc..."

Nam tặc lưỡi, cứ chối phắt là xong. Bọn chúng dù có bằng chứng đầy đủ thì cậu chỉ cần khóc và từ chối lia lịa là được. Tên Ussr đó cũng là 1 thằng ngu mà, lo gì. Khóc lóc tý rồi bảo là đám quan đấy tạo bằng chứng giả để diệt trừ cậu là đảm báo tên Ussr kia tin răm rắm.
Lên mới nói...Anh hùng khó qua ải mĩ nhân mà.
Chỉ cần thêm chút nữa....chút nữa thôi là tên Ussr đó sẽ được nếm trải cái cảm giác của cậu đã phải chịu đựng năm ấy.
Chờ đi ngày ấy không xa đâu!!!

Mà chắc nãy giờ mọi người đang tự hỏi sao Nam có thể vô tư đứng ngoài cửa nghe trộm cuộc nói chuyện của các quan đại thần kia thì là do....cậu đã đút lột tiền cho đám binh lính.
Bọn chúng nhìn tưởng trung thành lắm, cậu mới chỉ cho có vài thỏi vàng là mắt đã sáng lên ngoan ngoãn lui đi, cả mấy lần trước cậu cũng làm tương tự như vậy thôi. Đúng là lũ đám quỷ hèn mọn mà...nhưng cũng chả ảnh hưởng gì tới cậu, nó lại còn rất tốt giúp cậu dễ dàng chi phối đám binh lính ấy theo lời mình.

Quay lại Nam.
Nãy giờ cũng được nửa canh giờ rồi mà bên trong phòng họp vẫn chả có tiếng động nào. Nam bắt đầu nghi ngờ, không lẽ cửa đã bị đám quan đại thần kia dùng sức mạnh ngăn cuộc nói chuyện lại không cho phát ra bên ngoài.

Ussr:" Vậy chúng ta cứ làm như thế đi"

Bỗng một giọng nói quen thuộc vang lên từ trong phòng họp vang ra. Nam nhận thấy nghe được rồi liền vội vàng lắng nghe.

Quan văn:" Vậy cứ theo như kế hoạch. Chúng ta sẽ xuất trận ở XXXX và dàn đều binh lính tập trung ở khu vực hồ XXX thủ sẵn. Cho một đám quân nhỏ dụ chúng vào hồ rồi ta bao vây đánh nhanh thắng nhanh."

Nam nghe rõ từng câu, từng chữ của tên quan văn, cậu cố nhẩm và ghi nhớ vào đầu, cần phải báo lại ND trận chiến sắp tới của tên Ussr này với "anh ấy" rồi!

Ussr:" Nếu không còn gì nữa thì cuộc họp kết thúc. Cố gắng sắp xếp thực hiện đúng kế hoạch đề ra đi!"

Đám quan đại thần:" Dạ rõ!"

Dứt lời, Nam từ bên ngoài có thể nghe được tiếng bước chân côm cốp phát ra, nhanh như cắt cậu chuồn ngay khỏi hiện trường và về lại phủ của mình....mà không hề hay biết....mình sắp toang cmnr!!!
.
.
.
" Cộp...cộp.."

Tiếng bước chân dữ dội vang lên. Một thân hình quen thuộc hiện ra, đó là Ussr. Anh đang đi hướng về phía phủ của Vietnam. Từng bước đi đều thể hiện sự tức giận.
Có một tên người hầu đứng trước cửa phòng cậu, vừa thấy anh đi đến hắn liền vội cúi đầu lễ phép.

Người hầu:" Kính chào ngài Ussr!!!"

Ussr:" Miễn lễ...Nàng ấy có ở trong không!"

Người hầu:" Dạ phu nhân có thưa ngài."

Ussr gật đầu, giơ tay tính đẩy cửa đi vào thì đột nhiên như nhớ ra điều gì đó anh liền gằng giọng quay qua hỏi tên người hầu...

Ussr:" Từ nãy đến giờ nàng ấy có luôn ở trong phòng không?"

Người hầu:" Thưa là phu nhân suốt từ sáng sau khi thăm ngài về là không đi đâu cả. Chỉ ở trong phòng thêu áo thôi ạ!"

Ussr:" Thật Không?"

Ussr đưa đôi mắt đầy sát khí nhìn tên người hầu trước mặt. Cả người tên người hầu như mềm nhũn ra, mồ hồi chảy như suối, hắn liên tục cúi đầu không dám ngước nhìn lên vì sợ rằng sẽ bị ánh mắt sát khí ấy bóp cho bằng chết.

Người hầu:" Dạ...dạ...là...thật ạ!"

Tên người hầu run rẩy đến mức nói lắp bắp, không thành lời. Ussr đưa ánh mắt hình viên đạn nhìn hắn khinh bỉ mà buông lời đe doạ...

Ussr:" Ta mà phát hiện ngươi nói sai lời nào....ta nhất định sẽ băm ngươi ra từng miếng!"

Sau đó anh hừ lạnh một tiếng rồi đẩy cửa bước vào trong phòng để lại nỗi sợ hãi kinh hoàng trong tên người hầu kia. Hắn lau mồ hồi trấn an mình nhưng cơ thể vẫn không ngừng run...thật đáng sợ.

Ở trong phòng.

Ussr bước vào, ánh mắt anh đảo qua căn phòng một lượt rồi dừng lại trên người con trai xinh đẹp đang ngồi trên ghế gần cửa sổ kia.
Trông cậu có vẻ đang rất tập trung thêu, những nét chỉ mềm mại đi trên vải rất uyển chuyển, thướt tha.

Ussr:" Nam Nam, ta đến rồi đây."

Giọng nói Ussr vang lên khiến Nam giật mình nhận ra sự hiện diện của anh, cậu mê mẩn vội lại gần.

Vietnam:" Phu Quân, xin lỗi, em bận thêu khăn cho anh lên không nhận ra."

Ussr phì cười nhìn người con trai đang chu môi dương ánh mắt long lanh như hối lỗi kia mà không lỡ trách phạt. Anh đặt lên trán cậu một nụ hôn rồi cất giọng nói đầy yêu thương trong đó...

Ussr:" Thôi đừng đưa đôi mắt nịnh bợ đó nhìn ta nữa, ta nào có lỡ làm gì nàng đâu. Cái đồ tiểu quỷ này!"

Vietnam:" Em chính là tiểu quỷ đáng yêu của phu quân đấy...hihi"

Ussr cong môi mỉm cười, ánh mắt anh ngay sau đó liền va vào đống khăn thêu trên bàn kia. Có vô số khăn trên bàn với nhiều nét chỉ khác nhau. Hôm qua anh cũng có đến thăm cậu nhưng chưa thấy nhiều như này...thật sự là cả sáng nay cậu ở trong phòng thêu thôi ư.

" Ha..."

Một tiếng cười hắt nho nhỏ vang lên.
Ở trong lòng anh,Nam ngước lên thấy Ussr nhìn chằm chằm vào đám khăn thêu trên bàn kia mà kìm chế không nổi nhếch mép cười thoả mãn...mắc câu rồi.

Nam, cậu vốn đã lường trước việc sớm muộn gì Ussr cũng sẽ nghi ngờ mình lên đã tạo bằng chứng ngoại phạm này từ rất lâu rồi.
Nam đã dành rất nhiều thời gian để tự khâu đống khăn này từ nhiều tuần trước, cậu không dám mua ở ngoài vì sợ nếu Ussr không tin và cố nhấn sâu truy cứu thì sẽ phát hiện ra là cậu đi mua, lúc đó còn rắc rối hơn lên Nam buộc chịu hi sinh thời gian và sinh lực cố gắng thêu cả đống khăn phiền phức này.
Thêm vào đó, Nam còn dùng đống vàng bạc để trao đổi với đám người hầu xung quanh cũng như tên người hầu đứng trước cửa kia để bọn chúng khoá miệng và sẽ bao che cho cậu.

Nam cố gắng che đi khuôn mặt vui vẻ lúc này, nó thật hài mà khiến cậu nhìn cười không nổi.
Thu hồi nụ cười, Nam quay trở lại bộ mặt xinh đẹp, tao nhã như thường ngày, nhẹ nhàng giả vờ lo lắng hỏi anh.

Vietnam:" Chàng sao vậy, không khoẻ cho nào à?"

Ussr:" Hả..ừm...không ta ổn. Nàng vất vả ngày đêm thêu rồi, tối ta nhất định sẽ bù..."

Ussr bừng tỉnh, quay qua nhìn vị hôn thể của mình mà mỉm cười, ôm eo nói lời yêu thương.

Vietnam:" Sao chàng.....không bù ngay bây giờ luôn đi, chờ tối làm gì....phu quân~~~"

Ussr:" Hừm...ta giờ đang mệt để tối đi, tý ta còn bận việc nữa rồi."

Ussr xoay người cởi bỏ chiếc áo khoác nặng nề trên vai xuống.
Trong khi đó ánh mắt khó chịu của Nam đáng hướng chằm chằm về phía sau lưng anh.
Cậu cau mày khó chịu, cứ như thế này thì Ussr sẽ càng phai mờ tình cảm với cậu mất, tất cả là tại đám quan đại thần chết tiệt kia. Chờ đi, một khi quân của cậu ở phe địch kia mà đánh thắng phe này thì tất cả đám quan đó đều chỉ dưới chân Nam này mà thôi.
Giờ cố chịu đựng, cậu cần hâm nóng lại tình cảm của cả hai.....nhưng trước hết phải bịp miệng đám quan đại thần phiền nhiễu kia đã.

Vietnam:" Anh cởi vợi đồ cho thoải mãi rồi lên giường nghỉ đi. Em đi pha cho anh cốc sữa nóng cho đỡ mệt nha!"

Ussr:" Ừm...cảm ơn em. Ta thật sự cần phải nghỉ ngơi một lát."

Nam cúi nhẹ người rồi bước ra khỏi phòng đi pha chút sữa để lại một mình Ussr. Anh không biết là đang nghĩ gì, ánh mắt anh đột nhiên ánh lên một tia sáng.

"Nam...mong em không phải đúng là như vậy"

.
.
.

Vietnam:" Sữa nóng đây ạ, phu quân uống từ từ kẻo bỏng..."

Nam bưng đến cho Ussr một cốc sữa nóng. Ussr từ trên giường nặng nhọc ngồi dậy, trông anh có vẻ thật sự rất mệt.

Ussr:" Cảm ơn nàng.."

Ussr cầm cốc sữa nóng đấy uống ực một cái không chần chừ, trong một giây đó ánh mắt Nam hiện lên rõ sự cười nhạo nhưng nhanh như cắt cậu liền trở lại dáng vẻ bình thường như chưa có chuyện gì.
Ussr uống hết rồi đưa cái cốc cho Nam.
Cậu đặt cốc lên bàn bên cạnh rồi ân cần dìu Ussr nằm xuống. Tiện miệng hỏi thăm anh cho có lệ...

Vietnam:" Anh còn mệt không, nằm xuống và ngủ một lát đi, chiều mới có sức làm việc. Anh ốm là em lo đó..."

Ussr:" Rồi..rồi...Nàng lên đây nằm với ta.."

Vietnam:" Dạ vâng..."

Nam nghe lời leo lên giường, cậu nhẹ nhàng đắp chăn cho cả hai, cậu còn để mặc cho Ussr ôm mình thoả thích. Trong lòng anh, tận hưởng hơi ấm quý giá, tâm trí Nam bỗng mờ mịt tham lam hít lấy hít để mùi hương này mà không biết cậu đã nhắm mắt thiu thiu ngủ từ lúc nào.

Tưởng chừng chỉ có thế thì.......1 tiếng sau.

" Ưm..."

Nam uể oai mở mắt, cậu đã ngủ bao lâu rồi nhớ. Thật là sơ suất, hồi này nhiều thứ căng thẳng quá lên cơ thể mệt mỏi, cần nghỉ ngơi lên đôi lúc không đúng chỗ.
Dụi mắt, cậu cần nhanh chóng thực hiện kế hoạch...

Nam khẽ ngồi dậy, cậu quay qua nhìn Ussr, anh vẫn đang ngủ say sưa. Mỉm cười, cậu đặt tay lên má anh và gọi...

Vietnam:" Phu quân~~"

Ussr:"..."

Vietnam:" Phu quân à~~~"

Ussr:"..."

Vietnam:" Ha...ngủ rồi!"

Nam cười lộ cả răng nanh, cậu tự tin là tên Ussr này hoàn toàn đã ngủ rồi.
Nam, cậu trước đó đã tính toán, cốc sữa mà cậu cho anh uống lúc nãy có liều thuốc ngủ rất nặng trong đó, anh đã uống rồi thì dù có cố cũng chả thể mở mắt nổi.

Đẩy vòng tay mà anh đang ôm cậu ra rồi bước xuống giường. Cậu cúi người xuống, đưa tay lần mò tìm kiếm gì đó trong gầm giường.
Được một lúc Nam dừng lại rồi từ từ kéo ra một bản thảo chiếc lược, đó là sơ đồ chiến lược sắp tới của phe Ussr . Sáng nay sau khi nghe xong cuộc hội thoại chiến lược, Nam đã nhanh tay vẽ lại sơ đồ này rồi giấu đi, chỉ chờ thời cơ hành động.

Nam đứng lên nhìn lại Ussr lần cuối thấy anh vẫn đang ngủ say xưa mới yên tâm bước ra khỏi phòng.
Cậu chạy mãi ra đằng sau phủ, ở đó có một bãi đất trống hoang tàn, ít biết. Đây chính là nơi mà Nam hay lui đến.
Cậu huyết sáo một tiếng, một con chim bồ câu không biết từ đâu vỗ cánh mạnh bay tới.

Vietnam:" Mày đây rồi. Đến giờ làm nhiệm vụ rồi đó. Lần này nhớ bay cao hơn nha đừng để cho cái đám quan đại thần phát hiện ra nữa..."

Nam vừa nói vừa cột cái bản thảo vào con chim. Cột xong cậu ngó nghiêng xung quanh lần cuối, tất cả vẫn chỉ là một cảnh hoang tàn, một mình hình bóng cậu lẻ loi ở đây. An toàn rồi, Nam mới mạnh tay hất con chim bồ câu lên cao chỉ thị cho nó bay đi.

Con chim mới vỗ cánh hai, ba cái thì...

" Bùm..."

Tiếng súng vang lên rõ to, hình ảnh tiếp theo là thân hình nhuộm đỏ của con chim dần rơi xuống đất. Nam hoảng sợ, Cậu vội xoay người lại nơi phát ra tiếng súng. Từ trong đống rơm hoang tàn kia hiện ra thân hình của một người con trai, không...không chỉ có một.
Sau khi người con trai kia bước ra, một đống người khác tư những nơi khác nhau bằng lộ diện, tất cả đều chỉ súng về phía Nam.
Nam ngay sau đó vẫn còn chưa kịp định hình chuyện gì thì...một giọng nói phát lên ngay sau lưng, giọng nói rất quen thuộc của một người mà Nam thà chết cũng mong.... đừng là người đó!!!

" Tại sao..."

Hơi thở cậu bắt đầu hỗn loạn... không...đừng...đừng mà !!!
Cơ thể như không nghe lời, run rẩy từ từ quay người lại. Nam giờ rất muốn nhắm chặt mắt lại nhưng không hiểu sao con mắt lại còn mở to hơn như muốn cậu nhìn thấy rõ đó là ai.
Vừa quay lại đập vào mắt cậu là thần hình ấy...dấu hình của đẳng ấy...và là người con trai ấy...

Ussr:" Ngạc nhiên không..."

Vietnam:" Sao...sao có thế. Rõ ràng...cốc sữa đã có..."

Cổ họng như nghẹn lại nói không thành lời. Ussr cười khuẩy một cái đau khổ...

Ussr:" Nàng quên ta là quỷ bậc cao hay sao, việc lọc chất nào đó ra khỏi cơ thể là một chuyện quá dễ dàng..."

Nam như cứng họng. Cậu quên mất, anh hoàn toàn có thể lọc liều thuốc ngủ ra khỏi cơ thể mọi cách dễ dàng, vậy là lúc nãy là anh giờ vở ngủ thôi ư....ván cờ này đã bị đổi hướng rồi. Người nắm quyền không còn là cậu nữa mà là anh...anh đã đi trước cậu một bước rồi.
Nam....cậu thua rồi!!!

Đám lính nhào đến khoá tay chân cậu lại. Tên vừa nãy bắn súng chính là tên quan võ, hắn lại gần con chim và lấy ra bản thảo của cậu, nhìn một hồi rồi hắn cười bất đắc dĩ và giơ hẳn bản thảo lên cao như muốn cho tất cả thấy bộ mặt thật của cậu cũng như chấm dứt toàn bộ mà cậu đã cố gắng xây dựng bấy lâu nay...

Quan võ:" Nhìn đi...chúng ta đã rất ngu muội như thế này khi để cậu ta bấy lâu nay thoả thích làm việc sau lưng chúng ta. Đây chính là bản thảo cuộc chiến sắp tới mà chúng ta đã giả vờ tạo ra để lừa, ai ngờ...gậy lưng đập lưng ông...tưởng mình thông minh cuối cùng lại mắc vào bẫy của chúng ta phải không hả...tên tội đồ kia!!!"

Nam cắn răng nói không lên lời, cậu đã quá sơ suất, do làm nhiều lần mà chưa từng bị phát hiện lên cậu đã chủ quan khiến mắc câu lúc nào không hay...
Ánh mắt cậu bắt đầu đảo đi chỗ khác, không may bất chợt va vào ánh mắt của anh.
Ánh mắt ấy không phải là ánh mắt giết người hay ánh mắt hình viên đạn mà nó là ánh mắt đầy đau khổ của một kẻ bị phản bội.

Nam cắn môi cúi đầu xuống cố tránh né ánh mắt ấy càng nhiều càng tốt.
Cậu không biết nhưng cậu sợ nó, sợ cái ánh mắt ấy....thà anh ghét, căm thù cậu đi chứ xin đừng nhìn cậu như thế...ánh mắt ấy nó như ăn mòn trái tim cậu vậy.
Cậu sai...cậu biết...cậu phản bội anh...cậu cũng biết...anh bị phản bội.............cậu lại né tránh!

Quan võ:" Kéo tên tội đồ này đi. Ta có chuyện cần nói với ngài Ussr!"

Chả nói chả rằng, lặp tức cậu được đám lính kia kéo đi, để lại một nỗi buồn thẳm cho người con trai bị phản bội kia.
Tên quan văn nhìn chủ nhân của mình vẫn đang không chấp nhận sự thật kia mà thở dài....

Quan võ:" Đó là sự thật thưa ngài"

Ussr:" Ta biết..."

Quan võ:" Thần không biết có lên nói cái này không. Lúc nãy họp do có nhiều người và sợ ngài chưa tin ngay lên chưa nói giờ...không biết có lên không...."

Ussr:" Nói!!!"

Quan võ:" Dạ...dạ...là tên Nam kia không chỉ đơn giản là thư kí của thủ tướng bên phe địch mà còn là...."

Ussr:" Là gì!!!"

Quan võ:" Là....tình nhân ạ!"

Như sét đánh ngay tai.
Ussr gần như chả tin nổi. Cái gì cơ chứ...sao lại...
Anh đột nhiên nhớ lại đêm động phòng đầu tiên của cả hai.
Anh nhớ rõ là lúc đó Nam...đã không trinh tiết nữa rồi, đã thế cậu còn rất biết cách gợi tình và làm rất thuần thục, như thể đã làm rất nhiều lần rồi.
Không lẽ....

Bàn tay vô thức nắm chặt lại. Khuôn mặt anh nổi cả gân xanh, lộ rõ sự thực giận cực đoan...
Đôi mắt anh sáng rực như muốn thiêu chết người khác vậy, anh quay qua nhìn tên quan võ khiến hắn giật mình, sợ hãi...

Ussr:" Cứ gửi cái bản thảo trên tay ngươi đó đi...."

Quan võ:" Hả...dạ???"

Ussr:" Ta bảo rằng là...Ngươi Mau Gửi Cái Bản Thảo Trên Tay Ngươi Đó Cho Phe Địch Đi."

Quan võ:" Dạ vâng...nhưng vì sao ạ?"

Ussr:" Để lừa cho bọn chúng biết rồi mắc câu. Ta sẽ tạo ra một chiến lược khác, dụ cho bọn chúng mắc câu xong là đánh tan tành tành, chấm dứt cuộc chiến này và cho bọn chúng thấy...Ai Mới Là Vua Ở Đây!!!"

Quan võ:" Dạ vâng...thần sẽ cho người làm ngay..."

Tên quan võ liền lui xuống, mê mẩn đi thực hiện nhiệm vụ.
Bấy giờ khung cảnh chỉ còn lẻ loi mình Ussr.
Ussr hừ lạnh một tiếng......anh đã quá ngu muội rồi.
Anh trước đấy luôn là một kẻ độc tài lạnh lùng, châm ngôn của anh chính là...Giết Hoặc Bị Giết!!!
Vậy thế mà không biết từ bao giờ anh đã tự phá bỏ châm ngôn của mình. Bắt đầu để cảm xúc, tình cảm chen chân vào công việc. Để rồi...Ha...Anh cười nhạo mình một tiếng.
Ở cái chiến tranh này mơ đâu ra một tình cảm chân thành chứ. Anh thật là biết mơ mộng.

Ussr:" Cả mày...và con ả tình nhân của mày đều khốn nạn như nhau nhỉ...NAZI!!!"

.
.
.

Lính:" Thủ tướng....đã có thư rồi."

???:" Tốt mang vô đây..."

Lính:" Dạ đây thưa ngài!"

Tên lính ngoan ngoãn đặt thư lên bàn rồi cúi đầu lui xuống.
Từ phía đối diện, có một người con trai với làn da đỏ, khuôn mặt có một chấm trắng tròn to đùng, trên chấm trắng ấy có khắc một kí hiệu chữ X!!!
Hắn ta nhàn hạ cầm li trà ung dung uống, đôi mắt đỏ tươi khẽ mở nhìn lá thư trên bàn.
Chỉ chờ khi tên lính kia ra khỏi phòng hắn liền....

" Choang..."

Chả chần chừ, tên điên kia đập choang cốc trà xuống sàn.
Mảnh vỡ văng tứ tung, chú chó ngồi một góc gần đó thấy cảnh tượng này liên run, lép vô một góc nhưng không dám rên rỉ một tiếng nào. Khuôn mặt nó rất bi thương đến tội nghiệp.

Trái ngược với chú chó, tên chủ của nó còn chả mảy may quan tâm, hẳn còn cười một tràng thoả mãn như vừa xem một màn kịch hài vậy.
Nới lỏng áo choàng, hắn giơ tay cầm lá thư trên bàn lên, trên phong bì có một dòng chữ tuyệt đẹp như một người nào đó.

Dòng chữ đen tuyền được viết lên ở chỗ người gửi...một cái tên quen thuộc hiện ra...cái tên của người mà hắn luôn mong nhớ.................Vietnam

???:" Người đẹp...chữ đẹp!"

Vừa nói hắn vừa nhoẻn miệng cười kinh dị, chiếc phong bì từ từ mở ra, bên trong đó chỉ là một cái sơ đồ. Lôi ra nhìn rõ hơn thì đó là....sơ đồ mà Nam đã vẽ trước khi bị bắt tại trận.
Ussr đã cho người giả chữ Nam và gửi đi như thể là Nam gửi thật vậy

Tên thủ tướng này không hề hay biết mà vẫn nghĩ đó là thông tin tiết lộ chiến lược sắp tới của phe Ussr.

Nazi:" Haha...ngày này cũng đã tới, đến lúc cho đám hèn và tên đẳng ngu kia thấy....NAZI đây mới chính là kẻ nắm quyền!!!"

Tên điên hay còn gọi là Nazi, thủ tướng và cũng là kẻ cầm đầu của phe địch. Hắn là một tên tà ác sẵn sàng lợi dụng bất cứ ai kể cả.......người hắn yêu thương nhất, Vietnam.

Nazi:" Ôi, đoá sen thanh khiết của ta, Nam. Ta rất xin lỗi vì đã phải dùng em như một quân cờ, ta yêu em nhiều lắm nhưng hãy vì quyền lực của ta và vị thế của em sau này mà cố chịu khổ. Ta nhất định sẽ bù đắp cho em và...bẻ gẫy từng ngón tay của tên khốn đẳng đã động vào thân thể em kia."

Vừa đi vừa nói, miệng hắn cười không ngớt. Cuối cùng thời gian quyết định cũng đến. Đây chính là cuộc chiến cuối cùng quyết định ai....mới chính là vua của thế giới quỷ này!
Nới lỏng cà vạt, Nazi cầm thanh kiếm bạc......thứ vũ khí khủng khiếp nhất cũng như là món quà bí mật Nazi đã ấp ủ chỉ chờ ngày hôm nay...ngày định mệnh này.

Thanh kiếm bạc này không có một cái tên cụ thể NHƯNG.......nó lại được coi là thứ hàng cấm à không còn phải gọi là thứ chỉ có trong tưởng tưởng, truyền thuyết. Đây là thứ vũ khí có đủ sức giết tất cả các loài quỷ, không ngán một ai. Chỉ cần một nhát chém của nó....dù là có là quỷ bậc cao như Ussr...cũng sẽ phải đổ máu dưới thanh kiếm.
Để tạo được ra thứ thanh kiếm không tưởng này...Nazi đã không ngần ngại lần lượt cho nhưng kẻ cản đường hay còn gọi chính là......Anh em hắn.

Anh em ư...Ha~~
Kiếm bạc....nghe cái tên thì chỉ nghĩ nó làm bằng bạc, mà không hề hay biết nó được tạo ra bằng....trái tim của người sở hữu dòng máu hoàng tộc, anh em của Nazi.
Nếu mà nói đúng ra...Nazi không có quyền đấu tranh vì hắn chỉ là con thứ của Satan, nhưng biết sao giờ....các anh trai,chị gái thậm chí cả các em mình đều....bị hắn hiến tế để tạo ra thanh kiếm rồi.

Nazi có hối hận không...ha...ngây thơ... Muốn có quyền lực thì phải có người hi sinh để làm bàn đạp cho kẻ đứng đầu đây leo lên đỉnh cao. Nắm chắc quyền lực là thế nếu....Ussr không giết chết Satan...lý do á..biết rồi ấy.
Ussr cũng tham muốn quyền lực, nhưng hắn không phải người của hoàng tộc lên "vương miện" đó chắc chắn nếu để nguyên sẽ không thuộc về anh.....tham lam làm mở mắt, anh đứng lên ngạo mạn khiên chiến.
Và từ đó...một cuộc chiến vô nghĩa của những kẻ cầm quyền tham lam....đã diễn ra!!!

" Cộp..cộp..."

Tiếng bước chân vang lên, Nazi từng bước, từng bước...bước lên bục. Ánh nhìn của tất cả bất đầu dừng lại trên người hắn. Cười nửa miệng, hắn giơ thanh kiếm bạc lên trời, ngạo mạn thốt...

Nazi:" PHẤT CỜ LÊN! NAZI TA CHÍNH LÀ NGƯỜI ĐẦU ĐỘI TRỜI, CHÂN ĐẠP ĐẤT TUYÊN BỐ VỚI CẢ THẾ GIỚI...CUỘC CHIẾN NÀY TA SẼ PHẢI LÀ KẺ CHIẾN THẮNG!!!"

Những tiếng hò reo, hưởng úng bắt đầu vang lên. Mọi người tấp lập chuẩn bị vũ khí...thời gian vàng cuối cùng đã đến.

.
.
.

" Chát..chát..."

Những tiếng roi từ trong một căn phòng ngục liên tục phát. Tiếng roi đầy đau xót khiến người nghe chỉ biết tái mặt.
Từ căn phòng ngục ẩm ướt, lạnh lẽo nồng lên một mùi máu tanh ngọt.
Hai thân hình quen thuộc dần hiện ra.
Máu chảy lách tách từ những vết roi trên thân thể của người con trai đáng thương bị nhẫn tâm đóng đinh treo lên tường kia, Vietnam.
Dường như bị ép uống thuốc lên dù máu chảy nhiều nhưng cậu con trai với ngôi sao vàng trên mặt vẫn đang hấp hối, còn sống.

Trái ngược với vẻ đáng thương đó là sự tàn bạo, lạnh lùng của người con trai với dấu hình đẳng trên trán, Ussr.
Anh dường như không quan tâm rằng cậu đang sắp chết mà cứ liên tục hung hăng dùng roi quật lên người cậu.

Máu của Nam cũng từ những quật roi đó mà vang lên mặt, áo quần của Ussr. Nó như tô điểm thêm sự vô nhân tính của anh. Anh đã mất kiểm soát với bản thân rồi!

" Bụp..."

Chả chần chừ, dường như đã chán Ussr không ngần ngại vất dây roi sang một bên. Anh từ từ bước lại chỗ cậu, đưa tay cầm cằm nâng lên chiêm ngưỡng khuôn mặt đẫm máu đang hấp hối của cậu kia.
Cười khinh một cái, anh tát một cái "Bộp" vào mặt cậu không thương tiếc khiến cậu khụ ra cả máu, má thì càng thêm rách mà chảy máu nhiều hơn.
Dường như chưa đủ.
Anh mạnh bạo rút nhưng cây đinh đóng ở tay chân cậu ra mặc kệ mỗi lần rút là cậu thét lên đau đớn.

Vừa rút hết cây đinh ra xong là cả người Nam đổ xuống nền đất lạnh. Chả đếm xỉa, Ussr vất đám đinh vừa rút ra vất xuống đất. Tiện tay anh nắm áo cậu nhấc bổng lên đáp xuống chiếc giường trắng gần đó.
Cả người cậu vừa chạm cào giường Nam liền như bửng tỉnh khỏi cơn đau và mệt mỏi.
Cậu hoảng hốt muốn chạy ngay ra khỏi giường nhưng vừa cử động cạnh tay một cái thì cả người cậu chả còn sức mà đổ ầm xuống giường lần nữa.

Không quan tâm Nam đang gượng gạo hết sức để chạy khỏi chiếc giường, Ussr cởi chiếc áo khoác vướng víu trên người xuống kèm theo đó là dây đai quần.
Tàm bạo, anh bóp cổ cậu ghì xuống giường khiến cậu ho sắc sụa trong sợ hãi.

Ussr:" Sợ hả???"

Anh đưa ánh mắt chế nhạo dành cho cậu, Nam không biết làm gì ngoài rụt rè trong sợ hãi.

Ussr:" Ha...NẾU THẾ THÌ ĐÁNG LẼ NGƯỜI KHÔNG LÊN PHẢN BỘI TA!!!"

Ussr đập mạnh người Nam xuống giường, chiếc giường màu trắng giờ như nhuộm đỏ bởi máu cậu, nó tuôn ra không ngừng.
Nam yếu ớt thốt lên...

Vietnam:" Ussr, anh..."

" Roẹt!!!"

Nhanh như cắt, chiếc áo duy nhất cậu đang mặc trên người ngay lập tức bị xé tan tành ở ngay trước mắt.
Quá nhanh và bất ngờ, Nam chưa tiêu hoá nổi kịp, không quan tâm Ussr vất chiếc áo rách tươm kia xuống sàn.
Giờ cả cơ thể Nam đều không một mảnh vai che thân. Những làn gió lạnh đến buốt đi qua da thịt cậu khiến Nam rùng mình bừng tỉnh, cậu vội vàng lấy tay cố che thân đi kém theo đó là những tiếng rít xót xa do vết thương vẫn đang chảy máu.

Anh nghiến răng, vồ tới cậu như một con hổ đầy đói khát.
Giật cái tay vương víu ra và ghì chặt.
Anh hạ người xuống, mạnh bạo gặm nhấm đôi môi kia. Nụ hôn không nhẹ nhàng hay nồng nhiệt mà....đầy đau đớn.
Chỉ mới hôn thôi đã thấy anh quá thô bạo khiến cậu hét lên nhưng nó bị nụ hôn bóp nghẹn khiến chả khác gì cậu đang rên rỉ.

Chưa đủ...VẪN CHƯA ĐỦ!!!

Nam dần cảm thấy nụ hôn dần nhẹ nhàng lại, cậu liền mừng thầm chứ cứ tiếp tục như lúc nãy thì chắc môi cậu nát nhừ mất....

Vietnam:" Ừm...ƯƯƯưư!!!"

Nam hét toáng lên nhưng vẫn bị nụ hôn bóp nghẹn lại.
Từ đằng dưới cậu đột nhiên tiếp nhận một thứ không lổ...anh cho vào rồi ư...không đó là dương vật giả!
Anh nhả ra, tha cho đôi môi cậu, nhìn xuống bên dưới chỗ lỗ huyết cậu đang tham lam mút chặt lấy dương vật giả mà cười nửa miệng.
Nắm chặt lấy cán của dương vật giả, anh thẳng tay đâm mạnh vào sâu trong cậu với một lực rất mạnh...

Vietnam:" AAAaaa!!! Dừng lại...cầu xin anh....KHÔNG...ĐAU QUÁ!!!!!!"

Mặc kệ Nam van xin, nước mặt tuôn tràn ngập lệ đầy trên má. Anh vẫn kiến quyết rút ra, đâm vào với lực ngày càng mạnh hơn như muốn chọc thủng cậu.
Vết thương chi chít trên người cũng từ việc va chạm mạnh ở bên dưới mà lại chảy máu thêm.

Ussr:" Dâm phụ...một con ả điếm khốn nạn, lên giường với không biết bao người thậm chí là cả kẻ đứng đầu bên phe địch cũng nhảy lên giường. Sao ta phải để tâm đến một người như ngươi đến vậy, rốt cuộc ngươi đã bỏ mê ta cái gì hả...NGƯƠI NÓI ĐI!!!"

Vietnam:" CẦU NGÀI...THA CHO TÔI... ĐAU QUÁ!!!"

Ussr:"Im đi bitch! Một con điếm thì chỉ đáng bị chà đạp, vui đùa thôi không có quyền kêu ca ở đây."

Vừa nói Ussr vừa đâm mạnh vào trong Nam không thương tiếc, từ lỗ huyết máu chảy ra liên tục do bị anh chơi quá mạnh bạo.
Không kiềm chế nổi, Ussr liền giật mạnh dương vật giả ra và lại vất xuống đất.
Tưởng chừng cuối cùng anh cũng đã chán và cậu thoát khỏi cái màn tra tấn địa ngục đó rồi thì...

" Xoẹt..."

Ussr nhấc hai chân Nam đưa lên vai mình, cậu bắt đầu sợ hại cố rút chân lại nhưng càng bị anh nắm chặt hơn.
Chiêm ngưỡng khuôn mặt sợ hại đó đầy thích thú, anh liếm môi cười bí ẩn và....

Vietnam:" AH~~~!"

Nam hét lên một tiếng đầy đau đớn thậm chí ở ngoài phòng ngục nghe cũng rất rõ mồn một. Nhưng mọi người cũng chả biết làm gì ngoài nhắm mắt làm ngơ. Biết trách ai khi cậu đã phạm vào một điều tối kị và sai lầm chứ.

Quay lại vấn đề.
Ussr đột nhiên bất ngờ động mạnh vào trong cậu, nó...rất to so với hồi trước cậu phục vụ cho anh, thậm chí nó còn to hơn cả dương vật giả khi nãy. Nam có thể cảm tưởng rằng cơ thể cậu đang bị xé làm hai vậy, nó quá đau đơn, máu từ lỗ huyết lần nữa lại chảy ra.

Chả thèm để Nam thích nghi, Ussr đã động liên tục. Anh rút ra gần hết rồi cắm lại vào trong cậu, lớp thịt như không biết điều mà còn rất thích thú mút chặt cự vật khổng lồ ấy, tạo thêm đà cho anh càng hung hăng hơn.
Nam cắn môi khóc lóc, nó đã đi quá xa rồi. Khung cảnh hạnh phúc bạn đầu của cậu giờ đã đổ vỡ hết rồi.

Bức tức ngày càng dồn nén khi cậu cứng đầu không chịu rên rỉ.
Giữ vai lại, Ussr sà xuống cắn mạnh vào vai trần của cậu khiến nó bật cả máu. Vị máu của Nam nó vừa tanh vừa ngọt kinh khủng khiến ngươi ta nửa kinh tởm nửa yêu say đắm y chang bản thân cậu vậy. Như một thứ thuộc phiện ngọt ngào đầy dơ bẩn.

Ngước đầu lên nhìn thành quả của mình, vết cắn như hằng sâu vào vai cậu.
Lui xuống thì đắp vào mắt anh là núm vú hồng hào đầy đặn đang mời gọi. Không suy nghĩ, anh liền cúi xuống ngậm nó vào miệng.
Lần này không chịu nổi, Nam lên rít lên như tiếng mèo kêu vậy, nhưng cậu quả thật vẫn là cứng đầu không chịu đầu hàng rên rỉ dưới thân anh.
Ussr cắn mạnh vào núm vú cậu, tham lam mút chặt. Cái tay không yên phận lui xuống xoa bóp cho "cậu nhỏ" của cậu. Bên dưới thì vẫn động mạnh, giữ nguyên tốc độ.

Khoái cảm dồn ập đến, nó vừa đau những cũng rất sướng đến mê người khiến cậu dần không kìm lòng được mà rên rỉ gọi tên anh trong vô thức.

Vietnam:" Ah~~...U...Ussr......Nya~~..ư.. mạnh quá!"

Ussr ngỡ ngàng dừng lại một lúc rồi lại tiếp tục nhưng lần ngày anh động mạnh hơn. Nhìn khuôn mặt đang dần đắm chìm trong khoái cảm của Nam anh liền cười thoả mãn.

Ussr:" ĐÚNG LÀ MỘT CON ĐIẾM!!!"

Cự vật của anh đột ngột đâm mạnh vào điểm sướng trong cậu khiến Nam rít lên sung sướng. Anh còn đê tiện chà mạnh liên tục vào điểm sướng ấy khiến Nam khóc thét không chịu được mà đã bắn. Thứ nước trắng đục của cậu dính đầy trên tay anh. Liếm nhẹ nước trắng đục đấy, anh tỏ vẻ không hài lòng mà quay qua đưa ánh mắt khó hiểu nhìn con "đĩ" đang trở hổn hển dưới thân kia.

Ussr:" Phục vụ không tốt...ta chưa cho...ai cho phép người đã bắn. Cần phạt~ "

" Cần phạt", vừa nghe cái chữ này xong mà Nam như bừng tỉnh. Cậu vội vàng tránh né kết quả, rút chân lại Nam liền như muốn nhảy khỏi giường chạy đi nhưng....tiếc quá. Số phận không mỉm cười với cậu, Ussr đã nhanh tay vật cậu xuống giường lần nữa. Lần này cả người cậu bị lật lại nằm úp, cái tay cố chống cự đều đã bị anh ghì chặt.
Chỉnh mông cậu cao lên, Nam chỉ biết đành nhắm mắt cầu nguyện cho số phận.

Vietnam:" Ưm...AH!!!!"

Phía dưới cậu lần nữa tiếp nhận cự vật nóng hổi.
Lỗ huyết theo phản xạ co bóp chặt dù trước đó đã làm nhiều rồi, quả là cực phẩm.
Ở tư thế này rất dễ đâm vào điểm G. Chả mấy chốc Ussr đã tìm ra điểm đó, anh mạnh bạo ấn người cậu, đâm mạnh vào đó liên tiếp mặc kệ những vết thương vẫn đang chảy máu xối xả.

Vietnam:Ah~...Ussr....S..SÂU QUÁ....ư NHẸ LẠI ĐI....KHÔNG, ĐỪNG...DỪNG LẠI!!!!"

Ussr:" Ngươi đang bảo ta dừng lại hay là đừng dùng lại hả. Ha~...thứ damdang!"

Cả người Nam như bị kích thích mà eo liên tục cự quậy mà vô tình khiến cực vật bên trong thích thú hơn.
Mỗi cú thúc của anh đều sâu đến tận cùng, cả người cậu như giật nảy theo từng cú thúc đó.
Ussr còn vươn tay mớn trơn cho "thằng bé" đang dựng đứng kia khiến cậu thoải mái không thôi.
Khoái cảm như sốc thẳng tới tận não theo từng cú thúc, dịch vị từ khoé miệng cậu chảy ra ướt đẫm ga giường , nước mắt cứ tuôn trào thấm lệ trên mặt lộ rõ sự sung sướng đến tột cùng. Phía dưới cũng chảy ra rất nhiều dâm thủy cũng đủ biết cậu đang sung sướng đến mức nào.

Bầu không khí dường như nóng lên theo hai con người trên giường kia, những tiếng rên rỉ xen kẽ với tiếng va chạm của da thịt tạo lên khung cảnh đầu dâm loạn~~

Ussr:" Sướng không hả con điếm!"

Vietnam:" Ah...sướng...Nya~~ Rất Sướng...thật thoái mái~~ư...a"

Lí trí cậu theo từng cú thúc mà bay hết, Nam chả nghĩ ngợi gì mà rên rỉ như một con "đĩ". Ussr rất hài lòng với thái độ của Nam bấy giờ.
Tiếng rên rỉ của cậu như mật ong vậy, ngọt không thôi, kèm theo đó là tiếng thở phà ấm nóng của cả hai và tiếng giao hợp phía bên dưới khiến người nào ở ngoài nghe trộm cũng đỏ mặt không thôi.

Đột nhiên Nam quay đầu lại, nhẹ nhàng đặt nụ hôn lên môi anh, Ussr cũng nhắm mắt hưởng thụ nụ hôn đó. Nụ hôn rất nhẹ nhàng , vừa dứt khỏi nụ hôn, Nam liền thì thầm ngọt ngào vào tai anh...

Vietnam:" Em yêu anh~~"

Khuôn mắt Ussr khẽ ửng hồng nhẹ lên...cổ họng anh cũng như muốn hét lên rằng là "anh cũng yêu cậu" nhưng......đôi mắt đang trầm ngâm đột nhiên sắc lạnh, anh nghiến chặt răng đến mức phát ra những tiếng ken két...

Vietnam:"Ussr...anh làm sa....AAAaaa!"

Đột nhiên Ussr ghì chặt đầu Nam xuống giường, chỉnh mông cậu cao lên và đâm mạnh vào. Vừa đâm vừa hét vô mặt cậu...

Ussr:" YÊU??? NGƯƠI YÊU TA THẾ SAO LẠI PHẢN BỘI TA. TA CHƯA CUNG CẤP ĐỦ CHO NGƯƠI HẢ? SAO LẠI PHẢN BỘI TA, VẤT BỎ TRÁI TIM TA ĐỂ NÓ HÉO MÒN!!!"

Vietnam:" Ah...Đừng..U...USSR~~"

Anh dường như mất kiểm soát, phía dưới động liên tục khiến nó muốn rách cả ra.
Nam bị một trận đau dự dội ập đến liền bật khóc nức nở, yếu ớt van xin tha thiết.
Anh vừa đâm vừa chửi mắng cậu sao lại phản bội anh khiến nó như ăn sâu vào tim cậu vậy.
Cuối cùng Ussr rút mạnh cự vật to lớn ra đến gần miệng cúc hoa của cậu, Nam biết điều gì sắp đến liền nhắm chặt mắt, tay nắm chặt ga giường, mình cố van xin anh rủ một chút lòng thương cuối cùng...

Vietnam:" Đừng...làm ơn...không..ư.... AH~~~~~~~❤"

Ussr đâm mạnh vào sâu đến tận cùng trong cậu, cơn đau ập tới quá nhanh, Nam vẫn không chịu được liền rên to rồi bắn lần nữa. Lỗ huyết cũng bị tác động mà co bóp chặt cự vật to lớn bên trong.
Anh thô bạo nhấp thêm vài cái rồi bắn vào sâu trong cậu.
Như được giải thoát.
Nam thở hổn hển dồn dập như chưa được thở trong một khoảng thời gian lâu vậy. Cậu quá mệt mỏi, Ussr vừa rút mạnh cự vật ra thì cả người cậu đều đổ rầm xuống giường. Tay vô thức sờ xuống cúc hoa đang chảy máu, nó rất là đau, nếu không đọc chữa trị chắc chắn sẽ có chuyện.

Ussr như chả thèm đếm xỉa, anh chỉnh tề quần áo, lấy khăn lau đi những vết dơ trắng đục rồi khoác lên mình chiếc áo khoác dày và bước ra ngoài không thèm ngoẳng lại nhìn cậu 1 giây.

Trong hầm ngục, Nam thút thít nức nở. Vốn dĩ người bắt đầu chuỗi đau khổ này không phải là cậu!!!

" Ussr..."

Một giọng nói phát lên trong đầu Nam, cậu nhắm mắt lại để lộ một khung cảnh hữu tình với bóng hình của 2 người con trai trong đó có cậu.

" Sao!"

Giọng nói lạnh lùng phát lên, đó là giọng của anh, Ussr.

Vietnam:" em thích anh"

Người con trai hay còn gọi là Nam đang rụt rè tỏ tình chàng trai lạnh lùng trước mắt.
Đó là cậu...nhưng trong quá khứ. Khuôn mắt cậu lúc bấy giờ rất xấu xí, khuôn mặt đầy mụn, thân hình thì còi cọp trái ngược với vẻ đẹp hoàn mĩ của anh.
Cậu rụt rè giơ lá thứ tỏ tình ra, khuôn mặt đỏ bừng bừng.

Ussr:" Ha.."

Anh cười hắt một tiếng. Vớ lấy lá thư tình xé ngay lập tức không chần chừ. Lá thư bị xé thành trăm mảnh rơi xuống đất, anh còn cố tình giẵm lên nó nữa mà không hề thèm ngước nhìn khuôn mặt đang tối sầm của cậu.

Ussr:" Đúng là không biết lượng sức mình, nhà nghèo đến mức không có tiền soi gương à. Bộ không thấy khuôn mặt tởn lợm của mày hay sao mà đòi sánh vai cùng tao. Séo cho tao nhờ...mất thời gian!!!"

Nói rồi chả thèm đếm xỉa với Nam nữa, anh quay gót bước đi bỏ lại cậu với khuôn mặt thẫm lệ.
Ngay lúc đó đám đệ và fangirl của Ussr không biết từ đâu chui ra liền bước đến sỉ vả cậu, thậm chí có đứa còn tát cậu "bộp" 1 cái.
Chưa đủ, chúng xé áo và đẩy cậu vô hàng rào, cấm địa gần đó rồi bỏ đi. Nam khóc lóc, chân cậu như tê liệt dù rất muốn chạy khỏi đây ngay nhưng không thể. Tiếng khóc của cậu đã thu hút một người gần đó.
Tiếng bước chân từ đằng sau vang lên, Nam ngước đầu quay qua đằng sau nhìn thì đập vào mắt cậu là chủ nhân của khu cấm địa này, Nazi!!!

Nazi:" Thật ồn ào. Cấm mồm vô!"

Trước mặt một kẻ mà lúc đó giờ phải gọi là người thừa kế vương miệng của quỷ tương lai thì Nam không tránh khỏi sợ hãi đến mức hắn vừa kêu cậu câm thì Nam liền nín khóc không dám hé lời nào

Nazi:" Biết luật ở đây không!"

Nam nghe không hiểu gì cả đành lắc đầu.

Nazi:" Ai bước vào cấm địa của ta đều sẽ bị.......lột da treo trước cổng cung điện!"

Nam nghe xong liền tái mặt. Cơ thể cậu run rẩy, môi cắn chặt.
Nazi đưa đôi sắc lạnh, cúi người xuống rồi ngồi đối diện trước mặt cậu. Nhẹ nhàng hất cằm cậu lên ngắm nhìn khuôn mặt.

Nazi:" Thật xấu xí!"

Nam im lặng, cả người cậu dừng run rẩy mà cứng đờ lại.
Xấu, phải là do cậu xấu. Vì cậu xấu lên bị gia đình, xã hội vất bỏ. Vì cậu xấu lên bị bắt nạt. Vì cậu xấu lên mới bị phũ phàng từ chối.
Ha...vì cái thế giới này chỉ nhìn bằng mắt mà thôi!

Vietnam:" Giết đi..."

Nazi:" Hử?"

Vietnam:" Tôi bảo anh cứ việc giết tôi đi. Dù sao tôi cũng xấu xì và yếu đuối mà. Sống cũng chỉ để làm đồ bắt nạt."

Nam vừa nói vừa giương mắt lên nhìn hắn. Đôi mắt cậu lạnh lẽo u ám như chả có sức sống.
Nazi nhìn người trước mặt mà bất ngờ nhưng rồi cũng thu hồi ánh mắt ấy lại và cười khẩy một cái.
Nazi đứng lên phủi quần, Nam ngước nhìn mà khó hiểu. Hắn vẫn chưa giết cậu ư?
Nazi phủi quần xong giơ tay ra trước mặt Nam và cười nham hiểm...

Nazi:" Thế có muốn trả thù.."

Câu trả lời gần như có một.
Ngay từ giây phút đó cuộc đời cậu như sang trang mới.
Nazi như vị cứu tin của cậu vậy, hắn bắt đầu cho người hầu làm đẹp cho cậu. Thậm chí sẵn sàng thuê các giáo viên đủ loại dạy cậu học, cách múa, cách trang điểm, tập võ..v...v..
Và Nazi đích thân dạy cậu về...phục vụ tình dục. Lần đầu của cậu là do Hắn lấy mất nhưng cậu không hề hận mà vẫn rất biết ơn. Dù cách làm và chỉ dạy của hắn rất mạnh bạo khiến cậu nhiều lần chảy máu nhưng mỗi lần nghĩ lại quá khứ bị chà đạp Nam liền cảm thấy đó chả là gì cả.

Cuối cùng nhờ có Nazi mà cậu có thể một bước tiến đến đỉnh cao, xinh đẹp, thông minh, quyến rũ tất cả đều là nhờ hắn. Nhưng....cậu lại chả thể yêu Nazi nổi kể cả khi đã chấp nhận lời tỏ tỉnh làm người yêu của hắn, cậu vẫn chả có cảm giác gì nhưng cậu vẫn cố ra vẻ như mình rất yêu Nazi và cậu biết là......Nazi cũng biết cậu đang đóng kịch. Nó thiệt trớ trêu...và khi cuộc chiến này đến Nam lại lần nữa gặp anh, Ussr.
Nhưng có vẻ anh chả nhận ra cậu, ừm Nam cậu giờ đã khác xưa rồi, đã làm một thiếu niên xinh đẹp vạn người mê chứ không phải con vịt xấu xí như trước nữa.

Gặp lại......cậu vẫn rất hận anh....cậu cũng rất yêu anh....tại sao cậu chả thể nào quên anh cơ chứ. Cậu đã có thể đầy lần giết chết anh rồi về nước chứ chả cần ở lại làm gián điệp mất thời gian...vì sao ư....Vì Cậu Đã Đắm Chìm Vào Thứ Tình Yêu Giả Tạo Này Rồi!
Vốn dĩ chỉ là đóng kịch mà từ bao giờ cậu đã quá nhập tâm khiến trở thành nó luôn vậy. Cậu chả còn đường lui nữa rồi......bây giờ bị phát hiện, bị tra tấn làm nhục cậu cũng chỉ biết ngậm đắng cay.....

Tình yêu không có lỗi, lỗi chỉ do không đúng người.

.
.
.

" Rầm....rầm..."

Tiếng bước chân của đoàn lính vang lên dữ dội, giáp sắt, ngựa thần, kiếm, cung, tất cả đều nghiêm trang sẵn sàng chiến đấu.
Từ trên bầu trời cao mù mịt mây đen, lần lượt các máy bay xuất kích, tất cả các máy bay đó đều đã được trang bị những quả bom tân tiến, có phạm vi nổ rất cao.
Tất cả đều nhắm về phía chiến trường.
Một cuộc chiến tử thần sắp bắt đầu!!!

Phe Nazi.
Đám binh lính đều đã vây quanh hồ XXXX , bọn chúng đang mai phục chờ phe Ussr bước vô tròng.

Đám máy bay thì bay ở xa trên cao, rất khó phát hiện. Bọn chúng đều tự tin rằng cuộc chiến này dễ ăn như trở bàn tay nhưng...

" Rắc..."

Một tiếng phát lên từ phía sau đám lính. Bọn chúng cau mày quay lại, đằng sau chúng là một ngọn núi to khổng lồ, từ trên cao rơi xuống những viên đã li ti...đám lính nhìn thấy có điều khổng ổn bắt đầu nhìn nhau, dù chỉ là mấy viên đá nhỏ nhưng nó sao lại rơi nhiên đến vậy như thể có ai đang ở trên núi tác động vào vậy.
Tên quan sĩ trong đám lính nhìn lẩm bẩm một hồi rồi đột nhiên trừng mắt hét to...

Quan sĩ:" TẤT CẢ MAU CHẠY KHỎI ĐÂY NGAY!!!"

Lời nói của hắn vừa dứt, đám lính vẫn chưa kịp định hình gì thì bỗng "Rầm..rầm.." từ trên cao rơi xuống vô số các viên đá khổng lồ đáp xuống đè chết bao binh lính.
Tất cả tá hoả vắt chân lên cổ chạy nhưng....quá trễ rồi.
Những viên đá rơi ở phạm vi rất rộng, chạy không thoát khỏi nổi.

Đám máy bay từ trên cao nhận được tín hiệu khẩn trợ giúp của phe mình liền bay hạ xuống, thấy cảnh tượng trước mắt mà không khỏi ngỡ ngàng. Chả nghĩ gì, nhanh chóng khởi động máy bắn đạn lần lượt cố hết sức bắn vỡ nát đám đá khổng lồ đó, giảm sát thương tối thiểu.
Nhiều đám lính còn sống cứ chạy theo tên sĩ quan.
Như vào thế bí, Tên sĩ quan buộc phải nhảy xuống hồ. Như thế thì đám đá ít rơi vào người hơn, đám lính cũng theo thế mà nhảy xuống cùng.

Chớp thời cơ vàng, canh lúc vẫn còn hỗn loạn, máy bay đang mất tập trung.
Từ trên núi nhảy xuống vô số binh lính phe Ussr.
Một nửa chả ngần ngại nhảy xuống hồ quyết chiến với đám lính phe Nazi.
Số còn lại đứng trên cao sả đạn xuống, bắn máy bay phe địch.

Ván cờ giờ như lật ngược 180°, phe Nazi từ thế chủ động sang bị động. Con mồi giờ chuyển thành kẻ săn.
Tất cả đều thay đổi.

Ở trụ sở căn cứ của Nazi đột nhiên báo động trợ giúp inh ỏi, vô số lời nhắn gửi đến xin cứu trợ.
Màn hình cuộc chiến ở trận chiến đều chiếu rõ trên màn hình TV phòng họp.
Đám quan cấp cao đều ở đó nhìn mà không khỏi trồ mắt bất ngờ, phòng họp trở lên hỗn loạn,căng thẳng hơn bao giờ hết.
Chỉ có một người lẻ loi vẫn đang rất bình tĩnh lẳng lặng coi tiếp màn hình trận chiến. Đó là thủ tướng đứng đầu phe địch, Nazi.
Im lặng là vậy nhưng ai biết rằng hắn cũng đang rất hoảng chứ, con tim hắn giờ đập thình thích như muốn nhảy bổ ra ngoài vậy.
Con ngươi của Nazi rung đậy dữ dội khó tin vào cảnh trước mắt. Bàn tay trong vô thức siết chặt lại.

Nazi giật mạnh lá thư trên bàn mà lúc trước Nam gửi đến.
Hắn xem đi xem lại thông tin Nam gửi. Rốt cuộc là sao, sao mọi thứ xảy ra đều ngược với những gì cậu nói trong lá thư vậy.
Đột nhiên như nghĩ gì trong đầu, Nazi vội vớ lấy phong bì đựng thư cậu gửi đến kia mà nhìn chăm chú dòng chữ trên phong bì....nó rất giống chữ cậu thật nhưng...KHÔNG PHẢI CHỮ CỦA NAM!!!

Nazi nghĩ lại, bảo sao lúc đó lại thấy lạ. Bình thường Nam toàn gửi thư bằng bồ câu hoặc mua chuộc ai mang thư đến chứ không có chuyện gửi một cách đơn giản như này cũng như hay ghi hẳn tên mình trên phong bì ra, Nam cậu vốn rất khoé loé mà, không thể làm một cách đơn giản như vậy.

Đôi lông mày thanh tú cau lại trên khuôn mặt điển trai ấy.
Thế thì chỉ có một thứ lí giải cho điều này cũng như cái trận chiến trên màn hình kia....

Nazi:" Trật tự!!!"

Nazi đập mạnh xuống bàn ra lệnh đám quan kia im mồm vào. Tất cả đều im lặng không dám hó hé một lời.
Nazi giờ mới bước khỏi ghế giõng giạc nói...

Nazi:" Có tận 3 trận đánh trong lần này mà. Thua trận này thì ta còn hai trận ở mặt biển và đường núi nữa. Mau chóng khôi phục tinh thần và đi chuẩn bị binh lính cho trận đánh sắp tới đi!!!"

Các quan:" Dạ rõ!"

Tất cả liền ríu rít tấp nập đi chuẩn bị binh lính. Nazi chỉnh tề cà vạt rồi cũng bước ra khỏi phòng họp, khuôn mặt chợt trầm lại, đôi mắt lộ ra sự lo lắng hiếm có...

Nazi:" Nam....mong em không sao!"
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
"Nam..."
.
.
.
"Hức...hức..."

Thanh âm vô hình như truyền đến người con trai ấy, Vietnam. Những tiếng thút thít, bật khóc nức nở vang lên đứt quãng. Đôi mặt long lanh cứ tuôn lệ trào trên gương mặt tái nhợt, mệt mỏi kia. Cậu ôm chặt người mình lại ngồi một góc giường nằm nhắm chặt mắt như đang cố sưởi ấm cơ thể trần trụi này vậy. Thật lạnh lẽo và chua sót...
Trong cơn mê sảng, vô thức cậu gọi tên người ấy trong đau khổ...

Vietnam:" Ussr........Nazi.."

-----------------------------------------------------------
Nam cuối cùng cũng bị vạch trần nhưng người bắt đầu sự đau khổ ấy lại chính là Ussr. Anh trong quá khứ đã làm tổn thương cậu...thúc đẩy cậu vô con đường tội lỗi này đến ngày hôm nay....
Dù vậy cuộc chiến cuối cùng của hai phe vẫn diễn ra, liệu kết thúc tốt đẹp có đến thế giới hỗn loạn này.....Nam, cậu sẽ làm gì tiếp theo, người cậu yêu và muốn ở bên thật sự cuối cùng là ai...Ussr hay Nazi....

Hãy đón xem ở phần sau nhé mọi người.

Đôi lời t/g:
Vkl, 10649 từ!!! Kỉ lục từ trước tới giờ luôn. Mình chưa bao giờ viết dài đến như vậy á!
Mình thật ra tính viết cho xong ở ngay phần này ấy nhưng mà....dài quá rồi!
Buộc phải cắt bớt lại, chắc sẽ lâu mới xong được cái đơn này quá!!!!
Mong bác đặt đơn này thông cảm xíu.

Hiện tại mình là trả đơn theo đúng thứ tự, mình đang trả đơn đến chỗ mà của chap " China x Nam: Yandere" Ấy. Đang làm dở đơn phần 3 nốt của chap " Ussr x Nam: Tình yêu hay lừa dối" cho bác TramAnhNguyenNgoc5 .
Các bác cũng từ đơn của bạn ấy mà nhìn bình luận từ chap ấy trở đến chap này, từ đó sẽ biết là sau khi mình trả xong đơn nào là sẽ đến đơn bác. Mình trả đúng theo thứ tự nha đừng lo.

À dù biết thông báo dài lắm rồi nhưng vẫn cứ cố :))
Lịch truyện cho các bác biết khi nào có chap cho đỡ hỏi.
Mỗi tuần mình đăng 1 chap ở mỗi quyển truyện, như là...

Tuần này:"Oneshort về countryhumans"
Tuần sau: " Xuyên không vô cuốn tiểu thuyết khốn nạn. Ta đây sẽ sống sót"
Tuần sau nữa:" Trọng sinh làm lại cuộc đời"

Rồi cứ như thế rồi vòng lại truyện oneshort này.
Đó các bác hiểu rồi ấy. Mình xin hết vì thông báo này cũng dài ngoằng lắm rồi.

Nhớ cho mình 1 vote để có thêm động lực nhé. Thanks~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro