{H} J.E x Dainam: Kí ức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đôi lời t/g:
- Xin chào mình là Linh đây. Lâu rồi mình chưa ra chap mới nhở. Xin lỗi do mình bận quá, với cả mình đang tập chung làm một cái oneshot rất là dài cho một bạn đặt cặp về Ussr x Vietnam. Cậu ấy chờ lâu lắm rồi lên mình muốn dành nhiều thời gian để viết nốt oneshot ấy cho bạn.
Điều quan trọng mà mình muốn nói là mình và Nhàn hiện đang giận nhau. Lỗi không phải do cậu ấy mà là do mình. Mình...có lẽ đã quá ích kỉ. Nói ra khá dài dòng nhưng do một phút nhất thời mà mình đã nóng giận lên khiến cho cậu ấy buồn. Mình làm chap này là muốn xin lỗi cậu ấy.
Nhàn không hiểu sao cậu ấy lại thích cái cặp này. Tuy lạ nhưng mình mong nếu mình viết cặp này cho bạn thì Nhàn sẽ tha lỗi cho mình.

Okee thôi vô truyện

J.E: Hắn
Dainam: Cậu

-----------------------------------------------------------
J.E hiện đang là một học sinh ở trường "Countryhumans". Hắn là trưởng câu lạc bộ võ thuật. Hắn rất giỏi về võ nhất là trong dùng kiếm và đã đoạt rất nhiều giải.

Dainam là phó hội đồng hội học sinh. Cậu nổi tiếng là giỏi giang, hoàn mĩ, nhưng rất nghiêm khắc. Cậu đúng chuẩn mẫu người lí tưởng của bao cô gái.

Võ thật và học tập.
Nói chung chả liên quan gì nhau.
Thế nhưng nhờ một vụ tại nạn đã gắn kết cả hai lại với nhau. Đó có lẽ chính là nhân duyên.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Bạn học:" J.E ! Mày đã luyện tập chưa, sắp tới ngày đại hội rồi đó."

J.E:" Đm mày hỏi nhiều thế. Tao đã nói là tao ôn kĩ rồi mà. Mày không thấy chưa năm nào có ai thắng được tao sao"

Nhưng lời nói trên đều thuộc về bóng dáng của 2 người con trai đang đứng sừng sững ở sân trường kia. Một người thì sở hữu làn da trắng bóc. Trên người thì mặc một bộ đồng phục, phía tay phải có đeo một cái băng dô màu đỏ chót. Trên đó có ghi một dòng chữ: CLB Võ thuật.
Trên khuôn mặt có một dấu chấm đỏ to đùng kèm theo đó là nhưng đường sọc màu đỏ chót. Vâng đó không ai khác là.....J.E.
Còn bên cạnh hắn là bạn học của hắn mà thôi.

Bạn học:" Uk rồi ở đó mà chém gió. Lúc mà thua cả hội vả mày nhà con."

J.E:" Xin lỗi nha, từ Thua không có nằm trong từ điển của tao. Mày đừng có mà khinh"

Bạn học:" Ôi căng nhỉ, sao giỏi quá ta. Làm như thể mày là thần không bằng ấy."

J.E:" Rồi tao có mang theo kiếm gỗ từ phòng võ thuật nè, xem tao trổ tài đây"

J.E lấy trong người ra một thanh gỗ. Cậu bạn học biết điều liền lui ra xa cho hắn thể hiện.
J.E cầm chặt thanh kiếm và bắt đầu di chuyển tạo lên những đường kiếm tuyệt đẹp. Mọi người gần đó cũng phải trầm trồ khen ngợi.
Chuyện sẽ không có chuyện gì nếu....

J.E:" Hây..."

J.E nhảy lên không trung và quay một vòng trước khi chạm đất. Vừa chạm đất xong J.E liền hớn hở quay lại về phía thăng bạn học của mình kia mà cười tự hào.

J.E :" Sao! Mày còn thích sủa nữa không?"

Bạn học:" Uk rồi ngon đó. Lúc nãy xoay khôn thiệt thanh kiếm bay đĩ mẹ nó đi luôn rồi kìa."

Thằng bạn học chỉ cái thằng kiếm đang bay trên không trung kia. J.E há hốc mồm. Hắn cố đuổi theo đỡ lấy thanh kiếm nhưng hắn đã đáp cao và xa quá, bay tít lên bầu trời cmnr.
Thanh kiếm gỗ từ trên cao rơi xuống, Nó đang rơi xuống cầu thang, đúng lúc đó lại có người đang đi xuống. J.E cố hét to lên cánh báo cho người kia nhưng...Quá muộn rồi.

" Bộp..."

Một tiếng va chạm vang lên rõ to. Nhưng người gần đó vội xúm lại đỡ người kia dậy.
J.E cũng nhanh chóng lại gần cho cậu bạn kia.
Cậu bạn kia nhìn gầm thì thấy có một nước da màu xanh, mặc trên mình bộ quần áo của mấy người thuộc hội đồng hội học sinh. Trên khuôn mặt có những vòng tròn xếp xen kẽ nhau theo thứ tự là...đỏ,vàng,xanh.....
J.E ngay lập tức nhận ra người này. Đây là.... Đainam, phó hội đồng hội học sinh.
Đây là lần đầu tiên hắn được gặp cậu trực tiếp luôn ấy. Hắn từ trước tới giờ vốn chả để ý tới cậu. Giờ trong hoàn cảnh này, hắn nhận ra một điều....hắn đã bị cậu thu hút, hắn không thể rời khỏi đôi mắt xanh biếc kia, nó như đang mê hoặc hắn. Người đời gọi đây là gì nhỉ...."Tình Yêu Sét Đánh"
Hắn đã bị lỡ một nhịp mất rồi.

Và tiếp theo đó là....
" Bộp...."

Dainam không nhân nhượng cầm quyển sách đạp vào đầu hắn và hét lên.

Dainam:" Cậu dám làm thế hả, cậu có biết điều này có thể gây thương tích với người khác không. MAU LÊN PHÒNG HIỆU TRƯỞNG UỐNG NƯỚC CHÈ NHANH LÊN"

Vâng, đó là buổi gặp đầu tiên của cả hai. Đảm bảo là không quên nỗi, vụ gặp mắt có một không hai :)). Chưa gì buổi đầu gặp mặt đã uống nước chè với hiệu trưởng.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
" Hộc...hộc.."
Tiếng thở dồn dập vang lên từ trong căn phòng hội đồng học sinh.

Dainam:" Đừng J.E! Bỏ tay ra đi. Đây đang là phòng hội đồng học sinh đó,lỡ tý ai đến thì sao, không được đâu, đêm qua bộ chưa đủ à."

J.E:" Lo gì! Tôi càng muốn cho họ thấy đó, như thế họ mới biết cậu thật sự thuộc về ai đây"

Tay của J.E luồn vào bên trong quần của Dainam khẽ đùa nghịch với cậu nhỏ của cậu.
Tay kia thì nắm lấy áo cậu và giật phanh chiếc áo và đáp xuống đất.

Dainam:" A..đừng...tý tôi còn phải đi họp nữa đấy. Họ sẽ phát hiện ra mất"

J.E:" Thì kệ bọn họ...."

J.E tiếp tục công việc ăn của mình.
Hắn sờ nhẹ lên làn da mịn màng của cậu, thật là muốn cắn làm sao.
Nghĩ là làm.
Hắn cúi người xuống ngậm núm vú hồng hào đang mời gọi kia. Bên còn lại hắn dùng tay nhéo, cấu,bóp....
Bên dưới J.E ngày càng tăng thêm lực ở tay khiến cho người nào kia không thể không rên rỉ.

Dainam:" Ah~nya~~ xấu xa...nhanh quá....a..ah~~"

Những lời nói đó như rót mật vào tai hắn khiến hắn càng nổi thêm thú tính.
J.E kéo chiếc quần của cậu và vứt ra một bên để lộ cậu nhỏ đang cương cứng kia.
Hắn ngừng đùa nghịch núm vú đỏ ửng đến sưng tấy kia do "ai đó" đã "chơi đùa" quá đà với nó.

J.E:" Giờ cậu muốn tôi tiến thẳng luôn hay mở rộng chút đây nhỉ?"

Dainam:" Làm ơn..đừng hỏi tôi mấy câu đó"

Dainam vừa nói vừa dùng tay che đi khuôn mặt vốn dĩ đã ửng hồng của mình. J.E phì cười trước hành động đáng yêu của cậu. Có lẽ hắn lên cho cậu tận hưởng một chút sung sướng trước khi vô phần chính nhỉ.

J.E tách đôi chân cậu ra để lộ hậu huyết đang rỉ dịch liên tục.
Ôi! Cậu đúng là nhạy cảm thiệt mà.
Hắn giữ chặt người cậu xuống bàn, những ngón tay liền cắm vào bên trong cậu.
Dainam rên rỉ ngay sau đó cậu liền dùng tay bịt mồm lại, cậu biết rất rõ âm thanh vừa phát ra là gì. Thật xấu hổ, đường đường là phó hội đồng học sinh mà lại làm chuyện này, ai mà đi vào thấy mọi thứ có lẽ cậu chỉ muốn chui xuống hố cho vừa lòng thôi.
J.E thấy Dainam đang cố kìm chế tiếng rên, miệng liền cong lên nở một nụ cười bán nguyệt chết người.

J.E:" Đừng cản nó lại. Hãy để anh nghe tiếng rên đáng yêu của em nào babe"

J.E giật tay Dainam ra, bên dưới lại thêm một ngón tay nữa và chuyển động nhanh hơn buộc cậu phải rên lên nhưng tiếng xấu hổ.
Nhưng vẫn chưa đủ.....

Dainam:" Chậm...quá....ah..muốn thứ.a..khác cơ..nya~~"

J.E:" Dainam !em damdang quá à nha"

J.E chiều lòng bạn trai mình. Hắn rút tay lại, nhẹ nhàng cởi dây đai quần ra để lộ thứ to lớn đang sưng tấy vì phải kìm chế nãy giờ.
Hắn banh chân cậu ra để phần nào có thể nới rộng cho thứ kia vào. Dainam có vẻ khá hoảng sợ. Đây không phải là lần đầu cả 2 làm.
Cậu và hắn đã làm trước đó rất nhiều rồi nhưng đến giờ cậu.....vẫn sợ đau.

Dường như hiểu người nằm dưới đang nghĩ gì. J.E khẽ cúi xuống trao một nụ hôn nồng nhiệt cho người kia, phía dưới thì nhẹ nhàng động vào.
Dainam cố đắm chìm vào nụ hôn để quên nỗi đau mà người kia trao.
Bên dưới đột nhiên co chặt lại khiến vật kia không di chuyển được.
J.E buộc giữ vai Dainam lại và dùng sức đâm mạnh vào bên trong.

Dainam thét lên một tiếng đầy đau đớn.
J.E thở dài để cậu từ từ thích ứng với vật bên trong. Trong lúc đó hắn nhìn lên cơ thể Dainam, trên người cậu có chi chít vết cắn từ lâu cho đến mới. Hắn liền cúi xuống cắn lên vai trần tạo thêm vài vết nữa.
Dainam ở dưới khẽ rên rỉ nói vọng lên...

Dainam:" Di chuyển đi....."

Nhận được dấu hiệu.
J.E bắt đầu chuyển động nhẹ nhàng do hắn không muốn cậu đau. Dainam khẽ rít lên vài tiếng, cậu cố chịu đau để có thể cảm thấy sung sướng.
Dần dần J.E càng mất kiểm soát.
Hắn bỗng đâm mạnh vào tuyến tiền liệt của cậu và di chuyến rất nhanh khiến cậu phải khóc thét lên cầu xin hắn...

Dainam:" J.E....Ah..từ..từ......nya~~ nhanh quá rồi......Ah.a...~~"

J.E:" Bên trong em tuyệt lắm Dainam"

J.E nhắm vào tuyến tiền liệt của cậu mà đâm, đã thề hắn còn cố tình chà mạnh vào chỗ đó để nghe được tiếng rên rỉ non nớt vang lên liên tục kia.
Phía dưới dâm thủy cứ ứa trào ra ngày càng nhiều đủ để biết cậu đang sướng đến mức nào.
J.E biết rõ từng điểm yêu thích của cậu mà đâm vào, điều đó khiến cậu sung sướng không thôi.
Căn phòng ngày càng nóng lên. Khắp phòng giờ tràn ngập tiếng rên rỉ và tiếng đâm ra vào cùng tiếng nhớp nháp đến xấu hổ. May mà không ai ở gần đấy, có ai mà đi quá lỡ nghe lén cũng phải đỏ mặt tía tái vì nhưng âm thanh này.
Khung cảnh ngày càng trở lên dâm loạn và đầy kích thích.

Tiếng rên của Dainam đang giúp làm J.E dục vong ngày càng đạt tới giới hạn.
J.E cắn chặt môi, không thể giữ nổi bản tính thú trong người được nữa.
Hắn lật người cậu lại, để mông nhỉnh cao lên và....điên cuồng nhấp vào.
Ở tư thế này rất dễ đâm vài điểm G. Nước mắt cậu cứ rơi tá lả vì sướng đến mức điên người.

Dainam:" Ah~~ nữa..nữa...nya~ daddy..."

Bị khiêu khích.
J.E liền giữ chặt người cậu lại và mạnh bạo đâm vào điểm ngọt bên trong. Lực đâm rất mạnh và nhanh đến chết người. Khiến cậu thậm chí chả kịp nuốt nước bọt làm nó trào hết ra ngoài.
J.E bắt cằm cậu quay lại và trao một nụ hôn cuồng nhiệt. Hắn tham lam mút hết mật trong miệng , còn chơi đùa với chiếc lưỡi của cậu cơ. Bên dưới vẫn giữ nguyên tốc độ mà đâm vào liên tục.

J.E:" Nào nói xem ai là con đĩ của anh nào???"

Dainam:" Em!"

J.E:" Em nào cơ"

Dainam:" Em, Dainam.....Ah..là con đĩ..nya~~ của anh..a..."

J.E:" Không nghe rõ"

Dainam:" EM! DAINAM, LÀ CON ĐĨ CỦA ANH...AAAAaaaaa!!!"

J.E kéo ra gần hết chiều dài và đâm mạnh vào sâu tới tận cùng bên trong và bắn.
Do bắt ngờ lên Dainam cũng khẽ giật giật vài cái và bắn theo.
Của cậu thì bắn lên người và ra bàn.
Còn của hắn thì đều ở bên trong cậu. Nó rất nhiều và nóng đến trào hẳn ra ngoài.
J.E lật người cậu lại và ôm chặt vô lòng. Thứ đó của hắn được đà càng lún sâu hơn.

Dainam:" Rút ra đi..."

J.E:" Không anh thích ở trong này hơn.."

Dainam:" Hừ tên biến thái, hành chết người ta rồi"

J.E:" Oh vậy em đang yêu một kẻ biến thái đó"

Dainam:" IM ĐI!!!"

J.E:" Tuân lệnh vợ..."

Sau đó là những lời nói đường mật cùng tiếng cười khúc khích từ cặp đôi đáng yêu kia.
Thật hạnh phúc phải không???
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
" Tách..."
Một giọt nước mắt rơi xuống đất.
Người trong bộ quân phục của các chỉ huy khẽ mở mắt ra.
Đôi mắt màu đỏ đầy quen thuộc ngày nào ấy, len lỏi bên trong đôi mắt là một sự u buồn đến đau khổ.
Đó là J.E, hắn vừa tỉnh dậy sau một giấc mơ đầy ngọt ngào, giờ đã đến lúc quay trở lại hiện thực lạnh lẽo rồi.

Nước mắt bắt đầu tuôn rơi từ một kẻ được cho là lạnh lùng và tàn bạo giờ đây lại yếu đuối tuôn lệ rơi.
Nếu có thể hắn nguyện đắm mình vào trong mãi giấc mơ ngọt ngào ấy để được gần cậu.
Sau mọi thứ hắn vẫn chưa thể nói dược cho cậu rằng là....

" Anh yêu em "

Đằng sau thứ J.E đang dựa vào là một bia mộ.
Trên bia mộ có khắc một dòng chữ tuyệt đẹp...

" Dainam "

Cuối cùng tất cả chỉ còn là..." Kí Ức"
-----------------------------------------------------------
Cái này là dành cho Nhàn, bạn mình. Thật sự xin lỗi mà, mình chỉ là lỡ lời. Mình sẽ giúp cậu viết truyện mà đừng giận mình nữa nha nha.
Mình viết cho cậu cặp yêu thích luôn rồi nè. Đừng bơ mình nữa ahuhu...

Nhớ cho mình 1 vote để có thêm động lực nhé. Thanks ~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro