Cambodia x Vietnam: chiếc váy cưới đỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

4 năm yêu nhau...1 lần cưới.

Em diện trên mình, chiếc váy cưới trắng mà anh chọn.

Anh khoác vào người, bộ đồ chú rể mà cô ta yêu.

Lời khen mật ngọt của anh làm em đắm chìm.

Chiếc ôm ấm áp, anh đã dành cho bao người.

Chiếc cổ anh được người ấy đánh dấu.

Mùi hương anh có cô ta.

Nụ hôn giả tạo liệu có sự chân thành ở phút cuối.

Anh biến mất sau cánh cửa, em tự hỏi ai đang trong gương.

Bước chân anh, có người nối gót.

Nụ cười anh, có nước mắt rơi.

Những cú va chạm da thịt, có người nghe.

Những tiếng thở dốc, có người khóc.

Em lại tự hỏi, ai đang trong gương.

Căn phòng 2 người đã thành 3.

Anh nhìn vào chiếc gương em mà khóc.

Em nở nụ cười buồn rồi ôm cô ta vào lòng.

Căn phòng 3 người lại thành 2.

Anh nói anh yêu em rất nhiều với bộ đồ chú rể dưới sàn.

Em nói em yêu anh rất nhiều với chiếc gương nhỏ nhắn trên tay.

Em lại tự hỏi, chiếc gương vốn luôn có màu này ư!

.
.
.

Thời gian đám cưới đã đến.

Cô dâu cô đơn bước vào lễ đường mà thiếu vắng chú rể và phù dâu.

Nàng nở một nụ cười buồn với đôi bàn tay màu đỏ.

Em lại tự hỏi, chiếc váy cưới đã luôn là màu này ư.

Đám cưới hôm ấy.....thật là nhộn nhịp.

........

Từ ngày hôm ấy, chả còn ai nhìn thấy hình bóng nàng ngoài một cô dâu đã hoá điên mặc chiếc VÁY- CƯỚI- ĐỎ!!!

-----------------------------------------------------------
Trả đơn cho bác _nonname_. Cảm ơn bác đã đặt.
Các đơn còn lại mình đang nợ xin phép trả muộn hơn do ý tưởng có hạn. Nhưng nhất định mình sẽ trả đủ cho mn!

Lưu ý:
Chap này không phải là thơ đâu nha lên đừng ai hiểu nhầm rồi hỏi mình đang viết thơ gì đấy. Mọi người cứ coi như đó là bài hát đi dù nó dở vcl ra và chả giống tý gì nhưng cứ coi là vậy đi :))

*Vì mấy ngày rồi mà vẫn không ai giải thích được lên tui giải thích nội dung truyện luôn cho nè:

Cambodia và Nam yêu nhau được 4 năm rồi và hai đứa quyết định đến việc cưới. Nhưng khổ nỗi thằng Cambodia có cái tính lăng nhăng và Nam biết việc đó lên có mấy câu như là chiếc ôm...chiếc cổ....mùi hương...nụ hôn...có thêm từ cô ta với từ bao người để chỉ rõ Nam vốn biết Cambodia không chung thủy với mình và đã ngoại tình sau lưng rất nhiều lần, ấy mà cậu vẫn mắt nhắm mắt mở cho qua vì Nam nghĩ đến cuối người Cam chọn vẫn là cậu thôi, còn mấy cô gái kia chỉ là thú vui qua đường của anh.
Cambodia đến thăm cậu ở phòng chuẩn bị của cô dâu và khi ra khỏi, Nam đã bắt đầu nghi ngờ rồi đi theo anh....với con dao cầm trên tay.

Mọi người chắc sẽ khó hiểu vì trong nội dung truyện nó bảo là gương mà, nhưng thật ra đó là ẩn ý. Ai từng cầm thử con dao rồi sẽ biết, con dao làm bằng sắt có thể phản chiếu hình ảnh trên đó. Nam vốn dĩ đã bị Cam dằn vặt và không chịu nổi những cảnh ngoại tình của anh rồi, từ sâu trong lòng cậu vốn đã hoá điên và có ý muốn....GIẾT CAMBODIA . Dù vậy, Nam lại cố thuyết phục và lừa dối mình cái thứ cậu cầm trên tay chỉ là chiếc gương mà thôi nhưng hình ảnh phản chiếu trên con dao lại rất thành thật, phản ánh đúng rõ một phần khát máu trong cậu đã trỗi dậy. Vì thế mỗi lần nhìn vào con dao, cậu thấy bộ dạng tội lỗi của mình nhưng đã cố giả vờ không biết, còn tự hỏi "ai đang trong gương" dù chính cậu đã biết rõ đó là mình.

Sau khi theo đuôi của Cam thì Nam phát hiện người anh ngoại tình lại chính là phù dâu, cô bạn thân của cậu. Chưa hết, Cam và con ả đó đã làm tình với nhau trên giường ngay trong ngày cưới của cậu và anh. Không chịu nổi nữa, Nam đã bước vào và giết chết cả hai nhưng cậu lại sợ hãi và chối bỏ việc mình vừa làm bằng cách tự hỏi bản thân rằng: "chiếc gương vốn luôn có màu này ư!" để chỉ Nam đang rất đau đớn và điên loạn, cậu cố né tránh sự thật là mình vừa giết người và cho rằng cái màu đỏ đang dính trên con dao là màu có sẵn của con dao chứ không phải máu.

Điên loạn chồng thêm điên loạn, Nam đã dửng dưng bước ra lễ đường với bộ dạng lấm lem đầy máu của mình. Nam sau đó đã giết hết những khách tham dự lễ cưới và máu của họ bắn lên làm đỏ hết cả chiếc váy cưới trắng của cậu. Và lại như cũ, Nam lại tự lừa dối mình là chiếc váy cưới này vốn có màu đỏ chứ không phải máu và cậu không hề giết người. Những người, nhà lân cận đó đi qua hoặc ngửi thấy mùi đã báo cảnh sát đến bắt giữ Nam, cậu vì quá điên lên phiên toà đã cho cậu vào trại thương điên thay vì đi tù. Nhưng mọi người xung quanh chứng kiến cảnh thảm sát toàn bộ người trong lễ cưới không chừa ai của cô dâu khiến họ ám ảnh và từ đó hình bóng của một người hiền dịu, luôn nhẫn nhịn mọi thứ như Nam đã bị phai mờ, thay vô đó là hình ảnh một cô dâu điên mặc váy cưới đỏ!

Đó là phần giải thích cốt truyện của chap này, phần nào chưa hiểu thì mọi người cứ hỏi mình! *

Nhớ cho mình 1 vote để có thêm động lực nhé. Thanks~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro