TỚ SẼ CHẾT CHO CẬU XEM

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Các cậu muốn biết câu hăm dọa nào mà tôi phải nghe thường xuyên nhất sao? Chậc, câu hỏi này quá đơn giản, không cần tốn chút chất xám nào để có được câu trả lời, vì hầu như ngày nào tôi cũng nghe thấy nó. Đó chính là: " NGUYỄN TRẦN KHÁNH VÂN, NẾU CẬU CÒN DÁM NHƯ THẾ..... THÌ TỚ SẼ CHẾT CHO CẬU XEM!!!!!"

Nghe có vẻ rất khí thế nhỉ? Cảm thấy có rất nhiều uy lực trong đó, đúng không? Hay phải nói cho chính xác, người nói câu này hẳn là một người rất rất rất-là-ngốc? Nếu là người bình thường sẽ nói đại loại như...."tao muốn mày chết thật thảm khốc", chứ hiện này còn ai lại sợ nhìn thấy người khác chết nữa đây?

Thật ra thì khi còn bé, lúc nghe được câu nói hăm dọa ấy thì đúng là tôi có sợ thật, còn bây giờ thì đã không còn chút cảm giác gì nữa. Aizzz.... Cách nói này cũng chưa chính xác lắm,phải nói là.... một ngày không được nghe nhỏ đó hăm dọa, thì chắc chắn ngày đó tôi sẽ cảm thấy thiêu thiếu thứ gì! Mỗi lần nghe thấy câu này, tôi lại có một ước muốn mạnh liệt được nói với nhỏ...."Cậu không phải đồ ngốc, mà là kẻ cực kì ngốc!"

...........

Hồi còn học mẫu giáo, nhỏ bắt đầu hét vào tai tôi:" Nguyễn Trần Khánh Vân, nếu cậu dám mang búp bê này cho người khác mượn, thì tớ sẽ chết cho câu xem!!!!" Đó là lần nhỉ mang đến lớp một con búp bê rất đẹp, có thể nói, có thể đi, lại còn biết chớp mắt.

Đây là là loại búp bê rất hiếm thấy trong nước, do appa nhỏ đặc biệt mưa về từ Pháp trong một lần đi công tác. Vậy mà nhỉ lại ráng sức nhét vào tay tôi, bắt tôi phải chơi với nó. Ai mà thèm chứ?! Tôi đâu có thích chơi búp bê.

Lúc học tiểu học, nhỏ lại hét lên: "Nguyễn Trần Khánh Vân, nếu cậu dám không giúp tớ chép hết số bài phạt này, thì tớ sẽ chết cho cậu xem!!!" Đó là lần nhỏ đi học muộn, nên bị cô giáo bắt chép phạt năm lần nội quy trường. Nhưng theo cách nói của nhỏ, thì nhỏ đến muộn là vì phải tìm cách tôi tôi dậy đi học đúng giờ, trong khi tôi là người rất "dính" giường.

Thiệt là vô lý! Tôi đâu có nhờ nhỏ đến nhà gọi mình dậy để đi học chung đâu nhỉ?! Bây giờ thì tốt rồi, cả hai cùng đi muộn, nên tôi phải một mình chép phạt mười lần nội quy, còn nhỏ thì thảnh thơi ngồi kế bên ăn mứt quả!!!!! Số tôi sao "đen" thế không biết.

Còn khi lên trung học, nhỏ chuyển sang hét:"Nguyễn Trần Khánh Vân, nếu điểm tiếng Anh của cậu không qua được kì thi này, thì tớ sẽ chết cho cậu xem!!!" Đó là lần nhỉ đảm nhiệm chức vụ "lớp phó học tập". Tôi biết nhỏ là người rất trách nhiệm, thế nhưng có cần trước mỗi kì thi đều nói ra câu như vậy không?

Học Lý học Hóa, đối với tôi rất đơn giản, không cần động não nhiều lắm cũng có thể lấy được điểm cao. Tuy nhiên, không hiểu sao khi nhắc đến Tiếng Anh thì đầu óc tôi lại trở nên mụ mị ngốc nghếch lạ thường. Mỗi khi nhỏ dạy kèm cho tôi luôn làm ra vẻ mặt như ác ma muốn ăn thịt người. Làm gì mà ghê thế!!!! Lúc tôi giảng mấy bài Vật lý, ngay cả kiến thức cơ bản nhỏ không biết, thế mà tôi có la hét gì đâu? Toàn dùng phương pháp mềm mỏng, dịu dàng, không hề nóng vội để giải thích từng chỗ một.

Được rồi, được rồi. Tôi thừa nhận, bởi vì tôi không dám hung dữ với nhỏ aaaa............

Vào đại học, nhỏ vẫn hét:"Nguyễn Trần Khánh Vân, nếu cậu dám từ chối không tham gia hội diễn, thì tớ sẽ chết cho cậu xem!!!" Lần này, nhỏ ỷ vào cái chức "hội trưởng hội văn nghệ", trong nhạc hội mừng năm mới nhảm nhí của trường, mà bắt ép thanh niên trai tráng như tôi đây lên đứng như trời trồng giữa sân khấu để hát và đàn một bản tình ca đầy ngu ngốc.

Thế nhưng, không hiểu sao sau đó tôi lại nhận được rát nhiều thư hâm mộ. Chuyện này làm "nữ vương độc tài" kia cực kì khó chịu, nói rằng trên sân khấu lúc ấy, tôi đã "liếc mắt đưa tình" linh tung nên mới "thu hút ong bướm" nhiều đến như vậy, không những thế còn làm ầm ĩ lên đòi gọi điện về méc mẹ tôi.

Thật là oan uổng quá đi nha. Tôi cận thị cả hai mắt, trước khi lên sân khấu còn ị nhỏ giật mất mắt kiếng, ngay cả micro cũng phải mò mẫm cả nửa ngày mới xác định được vị trí.... thử hỏi với tình trạng đó thì làm sao thấy được các khán giả phía dưới "đẹp tròn xấu méo" như thế nào chứ? Tuy nhiên "sự thật" không thể nói suông và không có chứng cứ xác thực thì không được coi là sự thật, cho nên cuối cùng, tôi đành phải đem toàn bộ tiền công biểu diễn ngày hôm đó mua chocolate, đồng thời nộp hết tất cả các thư hâm mộ kia cho nhỏ.... như thế mới chặn được cái tinh thần "dù tôi có lý hay vô lý thì vẫn không buông tha" kia.

Thật vất vả mới đợi được đến lúc tôi tốt nghiệp và đi làm. Tôi nghĩ, rốt cục cũng đã có được khoảng thời gian thanh tĩnh sống êm ả qua ngày, ai ngờ nhỏ vẫn như mọi lần mà xuất hiện trước cửa nhà tôi, hét to:"Nguyễn Trần Khánh Vân, nếu cậu dám không chịu dọn qua ở chung với tớ, thì tớ sẽ chết cho cậu xem!!!"

Nơi đó là một tiểu căn hộ mà nhỏ mới vay ngân hàng để mua. Nhỏ thành chủ nhà, còn tôi trở thành khách trọ, mỗi tháng còn phải giúp nhỏ trả lãi ngân hàng.

Tôi đây đang mắc tội gì vây?! Rõ ràng có thể yên lành ở trong nhà mình, tận hưởng cuộc sống "áo mặc tận tay, cơm dâng tận miệng", vì sao lại dọn đến cái nơi thế này, rồi gồng mình nấu cơm giặt quần áo giống như ô sin đích thực? Thế nhưng làm ô sin còn được trả lương, còn tôi đây lại phải "nộp tiền cho chủ nữa đó"....

Được rồi, được rồi. Thành thật mà nói thì căn hộ này đúng là rất gần công ty, cách bày trí trong nhà cũng rất hợp với sở thích của tôi, lại không có appa và umma kế bên càm ràm suốt ngày.... thật ra đến đây ở cũng có rất nhiều điểm tiện lợi. Chẳng qua là, nơi này lại cách tòa soạn báo- nơi nhỏ đang làm việc, rất xa aaa...... Nhỏ nghĩ gì mà lại đi mua nhà ở chỗ này nhỉ?

Nếu đã trở thành "người lớn" thì không ai có thể tránh được việc phải đối mặt với một vấn đề vô cùng nhức đầu của cuộc sống, đó chính là hôn nhân. Ngay từ khi còn bé, tôi đã quen bị nhỏ can thiệp vào mọi chuyện, cho nên không có chút không gian riêng mà để cùng ai khác xây nên một mối tình thật lãng mạn, vậy mà nay đột nhiên tôi đã bị tống thẳng vào hàng ngũ "cần tìm đối tượng kết hôn"

Mẹ tôi đã lập sẵn một kế hoạch các buổi xem mắt vào cuối tuần cho tôi, tổng cộng bốn cái một tháng. Dù gì thì tôi chỉ lớn hơn mấy đứa tuổi teen còn đi đến trường có "vài năm", không biết mẹ gấp gáp "đá" tôi ra khỏi nhà sớm làm gì nhỉ? Mà thôi, đi xem mắt cũng coi như được ăn cơm ngon lại còn miễn phí vào cuối tuần, nên tôi cũng vui vẻ mà đi.

Chính là "bà cô trẻ" kia lại bắt đầu hét lên:"Nguyễn Trần Khánh Vân, nếu cậu dám không cho tớ đi theo, thì tớ sẽ chết cho cậu xem!!!!!"

Biết rồi, biết rồi aaaaa........ Nếu tôi đi như vậy, thì nhỏ sẽ không chịu nấu cơm, mà sẽ ăn qua loa gì đó để rồi bị đau bụng thì lại mệt đến tôi. Dù sao nhỏ cũng là phụ nữ độc thân, không bằng cùng nhau đi đi, nếu có một thanh niên ưu tú nào đó xem trúng rồi nguyện ý hầu hạ vô điều kiện cho nhỏ, thì điều đó cũng đồng nghĩa đã giúp tôi mang đi gánh nặng bấy lâu của mình đấy sao?Thế sao vừa nghĩ như thế, trong lòng tôi lại ẩn ẩn cảm thấy đau?

Sự thật chứng minh, ý nghĩ của tôi đã quá ngây thơ. Có mặt nhỏ, buổi xem mắt đầu tiên của tôi đã biến thành cơn ác mộng. Nhỏ diện đồ rực rỡ tỏ ra sự quyến rũ như yêu tinh, gương mặt đắp lên một lớp trang điểm thật tinh xảo, càng làm cho nhỏ như hồ ly tinh xuất thế. Chuyện này cũng không là gì, vì tôi hoàn toàn tự nguyện để nhỏ nổi bật hơn. Thế nhưng, tại sao trong khi tôi đang xây dựng hình tượng là một cô nàng thanh lịch nho nhã, thì nhỏ lại ngồi kế bên mở miệng "nói hươu nói vượn". đem mọi chuyện giữa hai chúng tôi từ nhỏ đến lớn ra kể hết một lượt. Tôi thật hận không thể đánh nhỏ ngất xỉu, nhét xuống ghế ngồi, bởi vì tôi làm gì có lá gan lớn như thế để thực hiện việc đó, cho nên chỉ có thể lôi kéo nhỏ chạy trối chết ra ngoài. Nhỏ đủng đỉnh buông từng lời giải thích, đó là giúp anh ta nhanh chóng hiểu rõ hơn về tôi. Nghe xong tôi thật muốn ngất!!!!

Vì không muốn tiếp tục mất mặt, lại không dám đắc tội với "bà cô trẻ" cho nên tôi không còn cách nào khác là đành bỏ ba buổi xem mắt tiếp theo. Kết quả bị mẹ gọi điện đến mắng xối xả. Nhỏ vừa vui vẻ ngồi gặm cánh gà chiên bơ do tôi làm, vừa mở miệng cười ha hả nhìn tôi co quắp rút gân trước điện thoại. Tôi giận, thật sự nổi giận đó! Tất cả chuyện này đều do nhỏ hãm hại ah!

Ai có thể ngờ buổi xem mắt duy nhất khiến tôi mất mặt thảm hại kia lại có kết quả. Đối tượng gặp gỡ hôm đó- tôi chịu không nhớ nổi mặt mũi anh ta- lại có ấn tượng tốt về tôi, hỏi số điện thoại di động của tôi rồi bắt đầu gửi tin nhắn, gọi điện mời tôi đi chơi. Kì thật tôi có chút khó xử, lần đó đồng ý đi xem mắt là vì mẹ suốt ngày càm ràm bắt ép tôi đi, chứ thật ra tôi không muốn chui vào "cái mồ" hôn nhân sớm vậy đâu.

Chưa cần đợi tôi lo lắng suy nghĩ xem nên cự tuyệt người ta thế nào, nhỏ lại đột nhiên "phát điên", lấy danh nghĩa "tiết kiệm chi tiêu" mà dùng sức mạnh cướp mất hai di động 4G của tôi và đổi thành điện thoại "đập đá". Là điện thoại đập đá, chỉ có thể nghe và gọi thôi đó, mọi người có hiểu không?! Mà thôi, đổi thì đổi, cũng đỡ cho tôi phải dùng đến miệng lưỡi từ chối trực tiếp. Huống hồ gì, điện thoại này tuy chẳng có chức năng gì nhưng tín hiệu rất tốt, hơn nữa mỗi tháng lại tiết kiệm được một khoản chi phí đủ để mua mấy cái bánh bao hấp thơm ngon. Nhỏ thích nhất là món bánh bao hấp do chính tôi làm đó.

Mấy đứa "đầu gỗ" như tôi cũng bắt đầu cảm thấy "tình bạn" giữa 2 đứa tôi có chút gì đó khá "vi diệu" nhưng chưa kịp để tôi làm rõ mối quan hệ giữa tôi và nhỏ đến cùng là như thế nào, thì "cái đồ ngốc" kia lại bị xe đụng. Thật ra thì tôi không hề để tâm đến câu hăm dọa "CHẾT CHO CẬU XEM" mà ngày ngày nhỏ nói với tôi, nhưng cũng không có nghĩa cần nhỏ làm thật để cho tôi thấy ah!

Được rồi, được rồi. Bởi vì nhỏ đi mua quà sinh nhật cho tôi mới gặp phải tai nạn, cho nên giờ tôi phải ở bệnh viện chăm sóc cho nhỏ là chuyện đương nhiên rồi. Thế nhưng, sao nhỏ lại dùng ánh mắt u oán nhìn tôi như thế làm gì?

"Nguyễn Trần Khánh Vân, nếu sau này cậu dám không quan tâm đến tớ, thì tớ sẽ chết cho cậu xem!!!!!" Nghe thế tôi lại muốn ngất! Rõ ràng bác sĩ nói nhỏ chỉ bị trầy xước sơ sơ và tổn thương phần chân, còn xương cốt hoàn toàn không bị gì. Làm thế nào nhỏ lại có biểu hiện muốn đổ thừa mọi tội lỗi lên đầu tôi như vậy chứ?

Lần này thì xong đời rồi, tôi trở thành bảo mẫu kiêm "gậy chống" cho nhỏ 24h mỗi ngày. Chuyện này cũng không có vấn đề, dù sao cũng đã quen bị nhỏ bắt nạt. Thế nhưng không phải nhỏ chỉ bị thương ở chân thôi sao? Tại sao ngay cả khi tắm rửa cũng muốn tôi phụ một tay là như thế nào?

Khụ khụ khụ!!!! Thành thật mà nói, dáng người của nhỏ quả thật rất đẹp. Có lẽ vì đã ở bên nhỏ quá nhiều năm, cho nên tôi mãi không phát hiện ra, cô nhóc béo tròn mũm mĩm ngày xưa đã trở thành một mỹ nhân có thân hình "rực lửa". Không biết có phải do hơi nước bốc lên dày đặc quá không mà gương mặt tôi trở nên nóng đến độ có thể chiên chín một quả trứng gà.

"Nguyễn Trần Khánh Vân, đừng để máu mũi của cậu hòa vào trong nước!"

Tôi cuống quýt đưa tay lên lau lau..... Làm gì có máu ah! Chưa kịp để tôi có phản ứng, cánh tay nhỏ đã bò lên cổ tôi, kéo mạnh một cái làm cả ngươi tôi rơi vào bồn tắm, hơn nửa thân mình trong nước, thiếu chút nữa tôi đã chết sặc. Chật vật mới ngồi dậy được, ngước đầu lên liền nhìn thấy vẻ mặt nhỏ cười đầy ái muội. Chưa đợi tôi nổi giận, thậm chí chưa kịp tự hỏi đang có chuyện gì xảy ra, thì bỗng nhiên hai cánh môi của nhỏ dán chặt vào tôi. Kì quá nha, đây chính là nụ hôn đầu của tôi đó, nhỏ cứ như vậy mà tự nhiên cướp đi đơn giản vậy sao? Thế mà sao tôi lại cảm thấy quen thuộc với nó ta, giống như là tôi đã được luyện tập vô số lần trong quá khứ vậy đó!

"Khánh Vân, xem cũng đã bị cậu xem rồi, sờ cũng bị cậu sờ mất rồi, hôn cũng bị cậu hôn luôn rồi. Nếu cậu dám "bội bạc tình nghĩa" với tớ, thì tớ sẽ chết cho cậu xem!!!!!" Nhỏ nhéo nhéo lỗ tai tôi, lộ ra bộ dạng đanh đá đầy chua ngoa, nếu lúc này nhỏ đang mặc quần áo đàng hoàng, nói không chừng đã nhảy dựng lên, dùng hết sức lực hét lớn và chỉ tay vào mặt tôi rồi cũng nên. Tôi len lén liếc mắt xem thường. Ai mà rảnh làm loạn mọi chuyện lên như nhỏ chứ?

Thật kì quái..... Vì cái gì nhỏ luôn uy hiếp muốn chết cho tôi xem vậy nhỉ? Chẳng lẽ nay từ khi còn bé, nhỏ đã biết...... Khánh Vân tôi đây, thà tự mình đi tìm cái chết, chứ không hề muốn nhìn thấy nhỏ gặp phải bất kì một tổn thương nào sao?

Haizzzz..... Nói đi nói lại, có vẻ kẻ ngốc nghếch nhất bao năm qua chính là tôi á?????





END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro