Bắc Kinh có mưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyến bay từ Bắc Kinh đến Thành Đô được hạ cánh một cách an toàn, giữa dòng người hối hả Hạ Tuấn Lâm một thân đơn giản chẳng ai nhận ra đi vào giữa biển người nơi sân bay. Hôm nay Thành Đô có mưa, không lớn nhưng vẫn đủ ướt người. 

Cảnh vật từ từ lướt qua trước mắt nhưng anh lại chẳng có hứng thú ngắm nhìn. Công việc bận rộn với những lịch trình dày đặc, những chuyến bay đường dài và cả những đêm thức đến sáng ở phòng luyện tập giống như đã khiến chàng trai hai mươi lăm tuổi này mệt mỏi. 

Anh đột nhiên nhớ Trùng Khánh, nhớ cả những ngày mưa nơi Sơn Thành, nhớ lúc nhỏ và những bí mật bị thời gian phủ bụi. 

"Hạ nhi, có thể là gừng. Em giúp anh lấy nó."

"Hạ Hạ ca ca~" 

"Em và Hạ nhi…." 

Hạ Tuấn Lâm trước đây không hay nhớ về những thứ này, nhưng thời gian gần đây thì thường xuyên nhớ lại, đến cả trong mơ vẫn còn có thể mơ thấy nó. Anh không biết tại sao hoặc có lẽ do dạo này mệt quá nên đã nghĩ linh tinh.

Mở mục nhắn tin trên wechat, nhìn tin nhắn nhảy liên tục nhìn một lúc rồi cuối cùng cũng quyết định không bấm vào xem. Anh nhớ có một ngày nào đó của lúc trước, khi mọi người đang nghỉ ngơi sau giờ luyện tập Tống Á Hiên nghiêm túc hỏi anh một câu: "Trong mắt kẻ si tình có gì?" 

Giọng cậu ấy không lớn, đủ hai người nghe. Sau khoảnh khắc ngỡ ngàng vì câu hỏi, Tống Á Hiên lại cười tươi, cậu nói: "Tớ vừa lướt thấy câu hỏi này trên zhihu*." 

Chẳng hiểu tại sao nhưng Hạ Tuấn Lâm luôn có cảm giác Tống Á Hiên giống cậu, ở một phương diện nào đó không thể nói rõ. Cậu ấy lại cười, cúi đầu lướt điện thoại để lại Hạ Tuấn Lâm với những trạng thái mong lung. 

Trong mắt kẻ si tình có gì? Là có hình bóng của một người hay có những ký ức về người đó? Có sự chăm chú khi người ấy không biết hay là những sự né tránh vội vàng khi chạm mắt nhau? Hạ Tuấn Lâm không có đáp án mà có lẽ Tống Á Hiên cũng vậy. 

Lúc ấy, Bắc Kinh đổ mưa. 

Thành Đô một tuần này đều có mưa, mưa lớn mưa nhỏ cứ mãi không dứt được khiến lòng người và cả nhịp sống vốn hối hả trở nên chậm rãi và đình trệ. 

Hạ Tuấn Lâm sau một tuần nghỉ phép lại trở về với Bắc Kinh tu tập với mọi người chuẩn bị cho sân khấu mới. 

"Một tuần của cậu thế nào?" Nghiêm Hạo Tường ngồi ở cạnh, hỏi một câu. 

"Cũng được, đa phần đều ngủ." 

Sau ống kính Hạ Tuấn Lâm không vui vẻ như mọi người đã thấy, anh hay trầm mặc, thích suy nghĩ về những điều gì đó mà chỉ anh mới biết. Nghiêm Hạo Tường rõ ràng cũng không có ý định ra chơi cùng mọi người, cậu ấy ngồi đó ngó quanh một lúc rồi nói:

"Tống nhi hỏi tớ, trong mắt kẻ si tình có gì?" 

Hạ Tuấn Lâm quay đầu nhìn Nghiêm Hạo Tường, "Cậu trả lời thế nào?" 

"Tớ không trả lời." 

Cả hai lại rơi vào im lặng, vào thời khắc này bọn họ như đang theo đuổi một thứ gì đó hơi mơ hồ. Bên tai là tiếng mưa rơi, Hạ Tuấn Lâm đột nhiên nói: 

"Có lẽ là có mưa." 

"Ồ…." 

"Hạ nhi, anh muốn uống nước không?" Lưu Diệu Văn không biết từ khi nào đã đứng ở cửa ra vào hét vọng vô. 

"Hả, được." 

Lưu Diệu Văn đi rồi nhưng Hạ Tuấn Lâm vẫn nhìn về phía cửa, nhìn một lúc lại âm thầm chuyển mắt về hướng khác. Hạ Tuấn Lâm không phải người hay bộc lộ cảm xúc ra ngoài, dù là trong vấn đề nào đi nữa.

Bọn họ đi trên đường, ba, bốn giờ sáng nhưng chẳng ai buồn ngủ cả. Không có staff, không có xe bảo mẫu, không có những người fans cuồng bám theo đường phố Bắc Kinh lúc này thoải mái và bình yên lạ thường. 

Hạ Tuấn Lâm và Lưu Diệu Văn đi sau cùng, trước họ là Nghiêm Hạo Tường và Tống Á Hiên, trước nữa là ba vị anh lớn. Thật lạ khi chiếc ô trong tay Nghiêm Hạo Tường lại nghiêng phần nhiều về Tống Á Hiên. 

"Lúc tối anh ăn ít như vậy, giờ có muốn ăn thêm không?" Lưu Diệu Văn hơi cúi đầu dùng chất giọng đầy từ tính hỏi anh. 

"Cũng được, em muốn ăn gì?" 

"Lạnh như vậy ăn đồ nóng một chút là được. Hay anh muốn về nhà, em nấu mì cho anh, hay ngũ cốc và một ly sữa?" 

"Ngũ cốc với sữa đi, anh đang bị nhiệt miệng không muốn ăn mì nữa." 

Có một vài thứ sẽ không thay đổi theo thời gian, ví như mối quan hệ giữa họ hay cả sự quan tâm của cả hai. Có lẽ cả hai sẽ là những người ăn ý nhất, nếu không có gì chuyển biến bọn họ vẫn sẽ như hiện tại, ngày ngày cạnh nhau.

Trời lại nặng hạt, bước chân của các thiếu niên vẫn không ngừng tiến về phía trước dù đêm có tối thế nào đi nữa. 

Khi trở về nhà, Hạ tuấn Lâm mới phát hiện ngoại trừ giày và ống quần bị dính nước còn lại đều khô ráo. Anh ngạc nhiên quay đầu nhìn Lưu Diệu Văn đi phía sau mình. Rõ ràng là đi cùng nhau nhưng cậu lại như vừa chạy dưới mưa về, một bên cánh tay cùng bả vai đều là nước, tóc cũng đã ướt. 

Hạ Tuấn Lâm ngơ ngác, hóa ra người nghiêng ô che cho đối phương không chỉ có một mình Nghiêm Hạo Tường. 

"Tống Á Hiên." 

"Hửm" 

"Lát nữa chúng ta đổi phòng đi." 

"Hả, à, được!"

Đêm tối lạnh lẽo nhưng Hạ Tuấn Lâm lại không thấy lạnh. Bọn họ có đôi lần sẽ như thế này, âm thầm đổi phòng với nhau, nó như một quy luật ngầm nào đó, một bí mật nào đó mà chỉ có bảy người họ biết. 

Lưu Diệu Văn sau khi bước ra khỏi phòng tắm, thấy Hạ Tuấn Lâm ngồi trên giường cậu rõ ràng rất ngạc nhiên. 

"Tống Á Hiên muốn đổi phòng à?" 

"Không, anh muốn. Hôm nay lạnh quá." 

Thân nhiệt Lưu Diệu Văn rất cao, có những ngày trời lạnh Hạ Tuấn Lâm giống như chỉ muốn ôm lấy đối phương, hưởng sự ấm áp từ cậu. Có đôi lúc bọn họ sẽ ngầm hoán đổi thân phận, Lưu Diệu Văn sẽ trong vai người anh và Hạ Tuấn Lâm sẽ trong vai người em tận hưởng sự cưng chiều của đối phương.  

"Lạnh vậy mà anh mặc ít thế." Lưu Diệu Văn đi tới, đem áo khoác của mình mặc giúp Hạ Tuấn Lâm. 

"Không phải có em rồi à?" 

Lưu Diệu Văn hơi cười cười, cậu nói đi lấy sữa để lại Hạ Tuấn Lâm được bọc trong chiếc áo khoác quá khổ. 

"Lấy sữa cho Hạ nhi à?" Lưu Diệu Văn đang hâm nóng lại sữa thì Nghiêm Hạo Tường bước vào bếp. 

Cậu gật đầu, nhìn bánh mà Nghiêm Hạo Tường lấy lại nói: "Lấy bánh cho Tống Á Hiên à?" 

Nghiêm Hạo Tường gật đầu, bọn họ nhìn nhau rồi bật cười. Sữa đã hâm nóng, bánh đã lấy đủ bọn họ lại cùng nhau lên phòng. Ai đó đã nói, hai vị rapper của nhóm có sự ăn ý hoàn hảo. Có vẻ đúng vậy, không chỉ trong âm nhạc, bọn họ còn ăn ý trong vài chuyện cá nhân. 

"Lịch trình của anh bị hủy rồi." 

Khi Lưu Diệu Văn trở về phòng đã nghe Hạ Tuấn Lâm nói như vậy, cậu ngạc nhiên: "Sao vậy?"

Hạ Tuấn Lâm rõ ràng không vui, anh trốn trong chăn không muốn ra. Lưu Diệu Văn lại dỗ, kêu anh uống sữa đi, ngày mai cậu cũng không có lịch trình sau khi luyện tập có thể đi ăn cùng nhau. 

"Anh không muốn đi ăn." 

"Vậy có thể về nhà ngủ." 

"Anh cũng không muốn ngủ." 

"Vậy có thể đi chơi." 

"Có thể sẽ gặp fans." 

"Vậy đi đánh bóng rổ." 

"Không muốn."

"...." Lưu Diệu Văn có chút bất lực, "Anh muốn làm gì em làm cùng anh." 

Lúc này Hạ Tuấn Lâm mới rời khỏi chăn, nhận lấy ly sữa từ tay Lưu Diệu Văn, uống một hơi. 

"Anh buồn ngủ rồi." 

"Vậy đi ngủ thôi." 

Ánh sáng vàng nhạt nhè nhẹ phát ra từ cây đèn ngủ, Hạ Tuấn Lâm nhìn lên trần nhà lại nhìn ra ngoài cửa sổ. Mưa càng lúc càng nặng hạt, cửa kính lập lòe những ánh nước động. 

"Tiểu Lưu, em ngủ chưa." 

"Chưa." 

Hạ Tuấn Lâm lật người đối diện với Lưu Diệu Văn. 

"Trong mắt kẻ si tình có gì?" 

Lưu Diệu Văn gối tay lên đầu, cậu nhìn Hạ Tuấn Lâm thật lâu thật lâu, lâu đến mức anh nghĩ Lưu Diệu Văn sẽ không đáp lại lời mình. 

"Có đối phương." 

"Em nghĩ vậy à?" 

"Không, em thấy vậy." Nói rồi cậu kéo chăn lên đắp cho Hạ Tuấn Lâm, lại giảm nhiệt độ máy lạnh, "Tối rồi, Hạ nhi ngủ đi." 

Bắc Kinh vào những ngày mưa rõ ràng rất lạnh nhưng Hạ Tuấn Lâm lại cảm thấy rất ấm áp. 

"Tống Á Hiên."

"Hả?" 

"Tớ có đáp án rồi."

"Đáp án gì?" 

"Là đối phương." 

-END- 

*Zhihu: một nền tảng mạng xã hội tại Trung Quốc.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro