01

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ghen tuông là liều thuốc tốt nhất trong giai đoạn thăm dò.
________________________

"Em không có đáng yêu, em đẹp trai!!" Lưu Diệu Văn mím môi, vẻ mặt không vui nói.

Khuôn miệng cao và đôi lông mày cau có của Lưu Diệu Văn khi cậu không vui, so với hồi 12, 13 tuổi thật sự là chẳng có gì khác biệt, Đinh Trình Hâm nhìn dáng vẻ ngạo kiều kia của cậu, không khỏi cười thành tiếng.

Đinh Trình Hâm cười rộ lên nhìn rất đẹp, mặt mày cong cong nhìn chăm chú người kia, trong mắt giống như có nhu tình không thể hóa giải, Lưu Diệu Văn sửng sốt một hồi, mãi mới phản ứng lại Đinh Trình Hâm đang cười nhạo mình, nhào tới.

Đinh Trình Hâm không trốn, ôm Lưu Diệu Văn vồ tới, hai người ngã xuống giường.

"Em có nặng hay không?" Lưu Diệu Văn vùi đầu vào vai Đinh Trình Hâm hỏi.

Đinh Trình Hâm sờ sờ tóc Lưu Diệu Văn, giống như đang sờ động vật mới sinh, mềm lòng, "Không nặng."

"Anh gạt người, em cao hơn anh, làm sao có thể không nặng được."

Đinh Trình Hâm hơi cúi đầu, trên tường in lên bóng người đang hôn vành tai của Lưu Diệu Văn:"Có cao hơn anh cũng không nặng."

"Đinh Trình Hâm", Lưu Diệu Văn thanh âm rầu rĩ nói, "anh thật giống như dỗ dành tiểu hài tử."

"Không phải em là tiểu hài tử sao?"

"Không."

Đinh Trình Hâm kéo chăn bông lên cả hai người họ, "Được rồi, không phải."

Giọng điệu lấy lệ.

Lưu Diệu Văn gác chân của mình lên chân Đinh Trình Hâm. Cả hai người đều mặc quần đùi, da thịt cùng da thịt tiếp xúc, Đinh Trình Hâm giật mình, vội vàng đẩy chân Lưu Diệu Văn ra, "Làm cái gì?"

"Chân anh lạnh, em muốn sát lại."

Đinh Trình Hâm nhìn Lưu Diệu Văn, ánh mắt của cậu vừa đơn thuần lại vô tội, giống như thật sự chỉ do chân mình lạnh.

Hai chân dưới lớp chăn chồng lên nhau, đan xen cùng một chỗ, Đinh Trình Hâm giả bộ điềm nhiên như không có việc gì chơi điện thoại, nhịp tim không hiểu sao lại tăng tốc, mơ mơ hồ hồ động tâm, không người thổ lộ hết thích, đều tại thời khắc này phóng đại vô hạn.

"Em vô cùng thích anh." Lưu Diệu Văn nhìn chăm chú vào gương mặt Đinh Trình Hâm dưới ánh sáng yếu ớt của điện thoại.

Câu nói đột ngột của Lưu Diệu Văn khiến Đinh Trình Hâm bị sốc, "Hả?"

Lưu Diệu Văn ôm lấy Đinh Trình Hâm, "Nếu anh thật sự là anh trai của em thì tốt quá."

"Anh chính là anh trai của em mà."

"Anh là anh trai ruột của em thì tốt rồi."

Thần kinh căng thẳng tưởng bị tỏ tình cuối cùng cũng thả lỏng, ánh mắt Đinh Trình Hâm có chút ảm đạm, "Là anh ruột của em, nhưng là anh ruột khác cha khác mẹ."

"Em đặc biệt thích cùng anh ở chung một chỗ." Lưu Diệu Văn lại nhỏ giọng nói thầm, "Em nghĩ anh chỉ có em là em trai."

Đinh Trình Hâm tắt màn hình điện thoại, ánh sáng duy nhất trong phòng cũng đã không còn, nhờ một câu này, anh đột nhiên ý thức được Lưu Diệu Văn có thể cũng thích mình.

"Vì sao nghĩ anh chỉ có một em trai như em chứ?"

"Bởi vì" Lưu Diệu Văn cố gắng tìm kiếm câu trả lời trong tâm trí, "bởi vì em nghĩ rằng như thế mới có được vị trí đặc biệt trong trái tim anh."

Nghe Lưu Diệu Văn trả lời xong, Đinh Trình Hâm không nói gì, chỉ đứng dậy kéo chăn của Lưu Diệu Văn, cơ hồ là dán sát vào Lưu Diệu Văn kéo chăn bên cạnh cậu, lúc rời đi môi không cẩn thận xẹt qua mặt Lưu Diệu Văn.

Trên mặt truyền đến xúc cảm ấm áp, Lưu Diệu Văn hít một hơi nắm lấy bàn tay của Đinh Trình Hâm đã nằm xuống, chiếc lắc tay cùng loại va chạm tạo ra âm thanh thanh thúy.

Đinh Trình Hâm không có phản ứng gì, tự nhiên biến thành mười ngón tay siết chặt, sau đó liền không có động tĩnh.

Bóng đêm dễ dàng che giấu sự thật, không biết rốt cuộc là ai mới là người cố ý thăm dò đối phương.

"Phải bịt mắt giúp người kia tô son, bốc thăm để quyết định xem ai sẽ tô son cho người còn lại." Staff vừa nói xong, Lưu Diệu Văn và Đinh Trình Hâm bất giác nhìn nhau, cầm số, rồi nhìn thoáng qua con số trong tay đối phương.

Không giống nhau.

Lưu Diệu Văn nhìn chằm chằm Trương Chân Nguyên giúp Đinh Trình Hâm tô son môi, Trương Chân Nguyên đang dung tay sờ soạng vị trí môi của Đinh Trình Hâm.

Cảm thấy có ai đó vỗ vỗ mình, Lưu Diệu Văn cúi đầu, đó là Đinh Trình Hâm.

Trương Chân Nguyên bởi vì nhắm mắt lại nên không dễ phán đoán, vì thế sau khi đánh xong, xung quanh môi Đinh Trình Hâm đã là một mảnh đo đỏ.

Đến lượt Lưu Diệu Văn, Hạ Tuấn Lâm tô son lên tay mình, ấn trực tiếp lên môi Lưu Diệu Văn.

Phương pháp này rõ ràng là rất tốt, bàn tay có thể cảm nhận được vị trí của đôi môi, và sẽ không phải tô nhiều.

Bất quá trong mắt người ngoài, hành động này lại có chút quá mức thân mật.

Lưu Diệu Văn cũng theo bản năng chạm vào tay Đinh Trình Hâm.

Bọn họ rõ ràng không có yêu đương, nhưng lại có thể phát hiện đối phương ghen, còn có thể có động tác rõ ràng để trấn an, giống như đang nói anh không cần phải tức giận.

Mấy người khác bôi son xong đã phát hiện không thấy Lưu Diệu Văn và Đinh Trình Hâm đâu.

"Họ đi đâu rồi? Vẫn còn chưa tính điểm?"

Trong gian phòng nhỏ hẹp, hai người hôn nhau, đồng đội thoa son môi bên ngoài miệng, dính vào mặt đối phương, đỏ bừng cả lên.

Ghen tuông là vũ khí tốt nhất để kết thúc giai đoạn thăm dò.

Một lúc sau, cả hai một trước một sau bước vào.

"Chuyện gì đã xảy ra?" Hạ Tuấn Lâm dụi dụi mắt, "Anh đã nhớ rõ là giúp em tô son rất đẹp a Lưu Diệu Văn, sao giờ lại thành ra thế này!!!"

"Đinh ca" Trương Chân Nguyên cũng nói:"Mặc dù em tô không được đẹp lắm, nhưng em cũng có bôi son lên cổ anh đâu."

Lưu Diệu Văn và Đinh Trình Hâm tỏ vẻ vô tội.

"Văn Văn không biết."

"Hâm Hâm cũng không biết."

END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro