Cheerleader

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mina cố lên!! Myoui Mina cố lên!!!"

Mina nhìn về hướng tiếng hô nơi khán đài, nó biết ngay chính là nhỏ chứ không ai khác mà. Nhỏ là đội trưởng đội cổ vũ bóng rổ ở trường hèn gì giọng nhỏ tốt thật, cả khán đài đều reo hò ầm ĩ mà cũng không sao lấn át được tiếng của nhỏ.

Từ dưới sân bóng nó cũng có thể thấy nhỏ đang nhảy tưng loạn xạ cả lên trên khán đài mà réo gọi tên nó. Ngại chết đi được, cả đội đang thi đấu mà nhỏ chỉ hô to một mình tên nó thôi.

"Nè Mina, có fangirl chính hiệu cổ vũ nhiệt tình thích quá nha!" - Tzuyu cầm bóng chạy vụt qua 2 đối thủ rồi bí mật chuyền ngược lại cho Mina, còn không quên mỉm cười thòng lại một câu chọc ghẹo.

Mina giữ bóng, một thân một mình rẽ qua 3 đối thủ khác nhanh như cắt. Đến gần hơn với rổ, nó rướn người phóng vụt lên ném ngay một cú dứt điểm, chợt tức thì một đối thủ khác cũng lao lên định chắn bóng nhưng vô tình lại tương thẳng cái khuỷu tay vào mặt Mina. Nó ngã ra, ôm mặt đau đớn co ro lăn quay dưới sàn sân bóng. Bù lại, quả bóng kia đã vào rổ rồi. Tỷ số là 3 -1 nghiêng về phía đội của Mina.

Cả khán đài reo vang mừng rỡ, duy chỉ có nhỏ là nín thinh. Hai mắt nhỏ mở to lo lắng đến sững sờ.

"MYOUI MINA!!!"

Nhỏ lao ra khỏi hàng ghế cổ vũ, chạy thẳng xuống sân đấu bóng rồi tiến ngay về phía Mina vẫn đang ôm mặt đau đớn. Các nhân viên y tế cũng đã đến chăm sóc cho Mina.

"NÀY!! CÁC BẠN CHƠI THÔ BẠO QUÁ RỒI ĐÓ!! RÕ RÀNG LÀ MINA ĐÃ NÉM BÓNG VÀO RỔ RỒI MÀ CÁC BẠN CÒN CỐ CHẶN BÓNG!! CHẶN BÓNG KHÔNG CHẶN LẠI CHẶN VÀO MẶT NGƯỜI TA THẾ ĐẤY!! ĐÂY CHỈ LÀ THI ĐẤU GIAO HỮU GIỮA CÁC TRƯỜNG VỚI NHAU THÔI MÀ CÁC BẠN CÓ CẦN PHẢI THẲNG TAY VẬY KHÔNG??" - nhỏ đang gân cổ lên quát các bạn nữ cao to bên đội khách. Nhỏ trông cứ như nấm lùn mà lại dữ dằn thế đấy.

"Thôi đi Jihyo!" - chính là nó, Myoui Mina đã lên tiếng.

"Cậu... có sao không?" - nhỏ bối rối nhìn nó, nó đứng đấy tay cầm túi đá chườm lên một bên má, cau mày nhìn nhỏ khó chịu.

"Trong thi đấu thể thao thì không có chuyện nhường nhịn hay nương tay. Các bạn ấy buộc phải làm thế. Vả lại người ta cũng đã xin lỗi rồi, cậu về chỗ đi, đừng làm tôi khó xử." - nó lạnh lùng nói rồi quay mặt đi về phía đồng đội để tiếp tục trận đấu bóng.

Nhỏ tiu nghỉu cúi mặt quay trở lại khán đài ngồi đó, nín bặt suốt thời gian còn lại của trận đấu trong khi lúc nãy nhỏ còn hò hét to nhất khán đài.

"Này, sao tự dưng cậu lại buồn thiu vậy?" - Sana ngồi cạnh hỏi nhỏ khi thấy nhỏ cứ xụ mặt chống cằm không thèm cổ vũ nữa.

"Mina ghét tớ! Tớ biết tớ vừa béo vừa lùn lại vừa xấu, không xứng với cậu ấy đâu!" - nhỏ phụng phịu nói giọng hờn dỗi.

"Ai bảo thế? Jihyo của chúng ta là đáng yêu nhất rồi nè!" - Nayeon xoa xoa vào 2 má phính của Jihyo. "Thôi nào vui lên đi, kết thúc trận đấu là đến lượt chúng ta ra biểu diễn rồi đó." - Nayeon động viên đội trưởng của mình hết lời, cuối cùng nhỏ cũng chịu cười toe một cái với các bạn.

Một lúc sau, tiếng còi báo hiệu kết thúc trận đấu cũng đã vang lên. Đội nhà đã giành chiến thắng chung cuộc với tỉ số cách biệt. Hai đội bắt tay nhau rồi dần tản về hai phía để nhường sân bóng lại cho màn trình diễn bế mạc của các bạn nữ trong đội cổ vũ của trường.

Sana vẫn nhanh chân nhất để còn tranh thủ bước đến nơi đội bóng đang nghỉ ngơi, tìm đúng ngay Tzuyu rồi dúi vào tay tên ngố ấy một thanh chocolate.

"Đổ nhiều mồ hôi mất sức lắm ý! Ăn chocolate vào sẽ thấy khỏe ngay..." - câu nói không chủ ngữ kèm biểu cảm ngại ngùng của Sana khiến Tzuyu đơ ra như mannequin. Nó lớ ngớ cầm lấy thanh chocolate rồi lí nhí hai từ cảm ơn. Sana không nói gì, cô lẳng lặng rút khăn tay thấm mồ hôi trên trán Tzuyu và một lần nữa khiến mặt ai đó đơ như bị xịt keo. Xong, cô vội vã chạy đi ngay để lại cái đứa da ngăm cao cao lóng ngóng nhìn theo rồi nhìn lại thanh chocolate trên tay mình.

"Quào... sướng nheeeee!!" - Jungyeon lao đến kẹp cổ Tzuyu ghì xuống.

"Cả đội chúng ta đều ở đây mà cô ấy chỉ tặng chocolate cho mỗi Tzuyu, lạ à nha..." - Mina cười châm chọc.

"Mà bạn nữ ấy là ai thế nhỉ? Tự dưng đưa cho tớ cái này... Bạn ấy không phải là săn sóc viên của đội mình sao??" - Tzuyu tròn mắt nhìn mọi người khiến ai nấy đều ngã ngửa. Là nó quá ngây thơ hay là nó quá ngu? =)) Ôi giời, thương thay cho bạn nữ nào đó đã phải lòng nó, nó chậm tiêu dữ lắm. =))

Jihyo đã trông thấy hết những gì Sana vừa làm với Tzuyu, nhỏ cảm thấy vừa vui vừa buồn. Nhỏ cũng muốn làm thế với Mina, nhỏ muốn chăm sóc Mina lắm, cơ mà...

Ánh mắt nhỏ cứ tìm về phía nó, nó vẫn đang dùng túi đá chườm lên một bên má, có lẽ vẫn còn đau lắm. Nhỏ thấy xót, nhỏ mím môi tự nhủ rằng phải làm gì đó cho nó nhưng trước hết nhỏ phải cùng bạn bè diễn xong tiết mục bế mạc đã.

Tất cả đã vào đúng vị trí, nhạc bật lên. Màn hình lớn ở giữa nhà thi đấu đang ghi lại hình ảnh những cô gái xinh đẹp trong đội cổ vũ của học viện JYP.

"Chà... Bạn gái cậu xinh thật đấy Mina!" - Jungyeon huých chõ Mina rồi chỉ tay lên màn hình lớn, nơi camera vừa lia đến khuôn mặt tươi tắn rạng ngời của Jihyo.

"Ai đồn thế?!" - nó cười hắt.

"Cả trường!"

"Hầy, thật là..." - nó chép miệng thở dài.

"Sao thế? Jihyo khá là đáng yêu, lại còn vui vẻ hoạt bát, tốt bụng nữa. Sao cậu lại không thích?" - Jungyeon chợt nghiêm túc hỏi lại.

"Chỉ là tớ không thích..."

CHEER UP BABY!! CHEER UP BABY!!
Jom deo himeul lae ~
Yeojaga swipge mameul jumyeon andwae
Geuraeya niga nal deo johahage doelgeol...

Đoạn điệp khúc cất lên khiến ai nấy đều hướng mắt về phía màn hình lớn, khuôn mặt của Jihyo cùng nụ cười rực rỡ, giọng hát trong trẻo cao vút của nhỏ khiến cho người nào đấy suýt đổ gục nhưng vẫn cố tỏ ra thờ ơ.

"Whoa... Cô ấy lại còn hát rất hay đấy Mina à, cậu cần gì hơn thế ở một người bạn gái nữa?" - Jungyeon cười nhìn sang Mina.

"Tớ không quan tâm."

"Cậu thật hết thuốc chữa!" - Jungyeon bật cười lắc đầu trước tên bạn "cứng như trứng" này.

Bài hát kết thúc, các cô gái trong đội cổ vũ lại lóng ngóng đảo mắt về phía đội bóng tìm kiếm crush của mình. Và vô tình mắt của nhỏ lại tìm đúng vào ánh mắt của nó. Nhỏ lúng túng, cố gắng hít thở thật sâu trấn an mình rồi lấy hết can đảm tiến về phía nó, Myoui Mina - crush lâu năm của nhỏ.

Ánh mắt Mina liền đảo sang nơi khác khi nhận thấy Jihyo đang tiến về phía mình. Nhỏ rụt rè ngồi xuống ngay cạnh nó, chiếc váy ngắn quá gối để lộ đôi chân trắng muốt, khuôn mặt bầu bĩnh nổi bật đôi mắt to tròn sáng rực lên mỗi khi nhỏ cười. Nó nhìn lại mình, nó đang trong bộ đồng phục thi đấu bóng rổ đã bẩn phần nào, người thì đầy mồ hôi, không biết nhỏ có thấy phiền không. Ánh mắt cả hai lại vô tình chạm nhau rồi khẽ cúi nhẹ đầu thay cho lời chào. Khách sáo như vậy bởi vì cả 2 vốn dĩ không học cùng lớp, cũng chả mấy thân thiết. Ừ thì nó biết là nhỏ yêu thầm nó đã lâu nhờ vào những lời chọc ghẹo gán ghép của đám bạn, chứ thực ra nhỏ cũng chưa từng nói là thích nó bao giờ. Nó chẳng quan tâm, bởi nó không hứng thú với mấy chuyện yêu đương cho lắm.

"Mina đã đói chưa? Có muốn ăn gì không?" - nhỏ lí nhí hỏi nó.

"Bộ cậu có gì để ăn sao??" - nó cười hỏi lại như trêu.

"Mina muốn ăn gì thì tớ sẽ đi mua về cho..." - nhỏ len lén đưa mắt nhìn nó. Park Jihyo - cheerleader, ngày thường chỉ cần quát một phát là đám con trai ở trường nín bặt ngay tắp lự, thế mà trước mặt crush lại nhỏ nhẹ, dịu dàng, đáng yêu thế này đây.

"Tớ đang thèm trứng luộc, kem sữa tươi, takoyaki nhân bạch tuột, và cả nước gạo ép nữa..." - Mina kể tên những thứ mà nó muốn ăn ngay bây giờ bằng biểu cảm thích thú hết mức khiến cho tim nhỏ bên cạnh đập lung tung beng cả lên.

"Mina chờ tớ một lát nhé! Tớ chạy ra cửa hàng tiện lợi mua hết những thứ đó cho, chuyện nhỏ ấy mà, tớ sẽ quay lại ngay!!" - nhỏ đứng lên vụt chạy đi trong khi Mina còn chưa kịp phản ứng. Nó chỉ là nói thế thôi chứ không có ý bắt nhỏ phải chạy đi mua ngay như vậy.

"Ê, bạn gái cậu chạy đi đâu mà vội thế??" - chính là Tzuyu vừa bước tới.

"Bạn gái gì chứ?" - Mina đấm nhẹ vào bụng tên bạn một phát.

"Hì hì, hai người vừa nói chuyện gì mà cậu ấy chạy đi đâu có vẻ vội vàng quá vậy? Cậu đuổi người ta hả?" - Tzuyu ngồi phịch xuống bên cạnh Mina.

"Hầy... Cậu ấy hỏi tớ có muốn ăn gì không, tớ trả lời... Và thế là..."

"Chà, sướng thế còn gì!! Được cô bạn gái như Jihyo là cậu có phước lớn đấy, còn không mau mà gật đầu đồng ý với người ta đi!" - Tzuyu nói thật mà Mina lại nghĩ là đùa nên đã bạt vào vai tên bạn một phát.

"Cậu có thôi mở miệng ra là "bạn gái" này kia đi không??"

***

Hơn một giờ trôi qua, nó vẫn chưa thấy nhỏ quay lại. Nó nghĩ bụng rằng mình đã bị nhỏ troll rồi, vừa định đứng lên ra về thì...

"Các cậu có thấy Jihyo đâu không?? Bọn mình tìm cậu ấy suốt nãy giờ mà không thấy! Gọi điện thì toàn thuê bao..." - chính là Nayeon và Sana vừa đi vừa hỏi mọi người nhưng có vẻ như không một ai biết.

"À, Jihyo đi mua đồ ăn cho Mina rồi! Sao thế các cậu??" - lại là tên da ngăm nhanh nhảu. Sao cái tên ấy lại nhanh trí không đúng lúc đúng nơi thế này.

"Hả??! Cậu ấy đi lúc nào??" - Nayeon và Sana đồng thanh.

"Cách đây khoảng một giờ hơn, cậu ấy có trò chuyện với Mina rồi sau đó cậu ấy vội vã chạy đi đâu mất. Nghe Mina bảo là..."

"Tớ hiểu rồi!" - Nayeon ngắt lời Tzuyu.

"Cảm ơn nhé, Tzuyu..."

Sana vẫn còn nấn ná gần Tzuyu trong khi đó Nayeon đã đến chỗ Mina ngay trước khi nó kịp bỏ về.

"Mina!! Có đúng là Jihyo đã đi mua đồ ăn cho cậu không?!" - Nayeon hỏi.

"Tớ không ép cậu ấy! Tự dưng cậu ấy đến rồi hỏi tớ muốn ăn gì, thế thôi!" - Mina nhún vai đáp.

"Rồi cậu đã trả lời thế nào??" - Nayeon hỏi tiếp.

"Ừ thì... Tớ đã trả lời rằng tớ đang thèm ăn trứng luộc, kem sữa tươi, takoyaki và nước gạo ép. Sao??" - nó nhíu mày nhìn biểu hiện giận dữ trên mặt Nayeon.

"Ít quá nhỉ? Cậu có biết cửa hàng tiện lợi gần đây nhất cũng khoảng 3km không?? Chắc chắn là Jihyo sẽ đi bộ. Nếu như cậu ấy đã đi hơn một tiếng trước thì trời cũng đã nhá nhem tối rồi, cậu để một đứa con gái phải cuốc bộ 3 cây số đi mua đồ ăn cho cậu thế mà cậu không thấy áy náy sao, Myoui Mina??" - Nayeon cắn răng giận dữ, cô thấy thương thay cho nhỏ bạn thân ngốc nghếch của mình.

"Nhắc lại lần nữa, tớ không hề ép cậu ấy phải đi mua những thứ đó cho tớ! Tớ vừa nói thì cậu ấy chạy đi ngay làm sao tớ kịp ngăn lại??!" - Mina cố gắng giữ bình tĩnh.

"Làm gì có chuyện không kịp? Chỉ là cậu có muốn hay không thôi!!" - Nayeon gằn.

"Cậu nghĩ sao cũng được! Nhưng cậu không thể trách tôi, tôi không ép Jihyo, tôi không ép cô ấy, không hề, là do cô ấy tự nguyện!!" - Mina khẳng định lần chót.

"Cô ấy tự nguyện, đúng! Vì sao? Vì cô ấy yêu cậu!!" - Nayeon gào lên khiến cả đội bóng nhìn về phía 2 người.

"..."

"Đừng nói với tôi là cậu không biết!! Cậu đâu có mù mà lại không thấy những gì Jihyo làm đều là vì yêu cậu!! Thế mà tất cả những gì cậu làm là thờ ơ, là dửng dưng không quan tâm đến cảm giác của cậu ấy!! Cậu chỉ biết có bản thân mình thôi!" - Nayeon càng hét to hơn, mắt cô ngấn nước nhìn thẳng vào con người trước mặt.

"Rồi sao?? Cậu nói những lời này với tôi có tác dụng gì?? Được thôi, chờ Jihyo quay lại tôi sẽ nói rõ với cô ta rằng đừng bao giờ bám theo tôi nữa vì tôi sợ đám bạn thân của cô ta quá rồi!!" - nó nói, môi nhếch cười.

"Jihyo mất tích rồi!!" - Sana bước đến cùng cả đội bóng.

"Sao?? Haha, cô ấy đâu phải trẻ con!" - nó bật cười.

"Jihyo đã đi 2 tiếng rồi vẫn chưa thấy quay lại, gọi điện thì toàn thuê bao. Cậu nghĩ chúng ta có nên lo lắng hay chưa?!" - Sana nhíu mày nhìn Mina.

"Có khi cậu ấy chỉ cố tình trêu tôi thôi, biết đâu giờ này cậu ấy đang ở nhà rồi." - Mina bình thản đáp.

"Jihyo không phải kiểu người thích đùa giỡn với người mà cậu ấy yêu!" - Nayeon lạnh lùng bật lại.

"Okay, thế thì đưa số điện thoại cô ấy đây. Tôi sẽ gọi!" - Mina móc phone bấm ngay số máy của Jihyo từ điện thoại Nayeon. Sau vài giây, nó đã nghe thấy tín hiệu kết nối. "Có tín hiệu này, Jihyo có làm sao đâu! Các cậu cứ thích suy diễn ý!!" - nó cười hắt nhìn vẻ mặt sốt ruột và lo lắng của Nayeon và Sana.

Rột... roẹt!! "Alo... ai đấy ạ?? Hức...huhu..." Tút...tút...

Âm thanh rột roẹt khó nghe vang lên rồi nó nghe thấy giọng nhỏ bên kia đầu dây, giọng run run yếu ớt và cả tiếng khóc của nhỏ. Rồi mất tín hiệu.

"Sao?? Jihyo đã nghe máy phải không??" - cả bọn nhao lên.

"Ừ..." - Mina tái xanh mặt mày. "Nhưng lại mất tín hiệu rồi..." - nó bấm gọi lại, lần này thì thuê bao... Và những lần sau nữa, tất cả đều thuê bao...

Nó điên tiết siết chặt điện thoại trong tay. Nó nhìn đồng hồ, đã 9h tối. Ở trường chỉ còn đội bóng của nó cùng những bạn nữ đội cổ vũ thôi.

"Được rồi, mọi người ở yên đây. Nếu Jihyo có quay về thì gọi ngay cho tôi!"

Dứt lời, nó cởi balo ném phịch xuống sàn sân bóng rồi chạy vụt đi.

"Khoan đã... Mina!! Mina!!" - cả bọn gọi với theo nhưng nó đã chạy quá xa rồi.

"Làm sao đây??" - cả bọn nhìn nhau.

"Hay ta gọi cảnh sát báo mất tích đi..." - Sana lên tiếng.

"Chưa hết 48 tiếng thì chưa gọi là mất tích, cảnh sát sẽ không giúp đâu!" - Jungyeon ngồi bệt xuống sàn sân bóng.

"Ta cứ ở đây và chờ tin tức từ Mina, họ sẽ không sao!" - Nayeon trấn an tinh thần mọi người.

***

Mina chạy băng băng trên con đường dẫn đến cửa hàng tiện lợi gần nhất, vẫn không thấy dấu vết gì của Jihyo. Nó đẩy cửa bước vào cửa hàng tiện lợi, hỏi thẳng ông chủ:

"Bác có thấy một cô gái mặc đồng phục nữ sinh vào đây mua đồ lúc tầm 7h kém không ạ??"

"Nữ sinh thì nhiều lắm ta không nhớ nổi cháu ạ, cháu nói cụ thể hơn xem."

"Vâng... cô gái ấy có đôi mắt rất to, trông xinh xắn lắm..." - nó nói mà tự cười chính mình, nó đã thừa nhận rằng nhỏ rất xinh rồi nhé.

"Đúng rồi! Có một con bé mắt rất to và đẹp, ta còn tưởng cháu nó là con lai. Hình như con bé nó mua toàn là đồ ăn thức uống, còn hối ta tính tiền nhanh lên kẻo kem của nó sẽ tan hết." - lời ông bác nói về Jihyo càng khiến Mina đau lòng. "À, mà con bé đã về cách đây khoảng hơn 2 tiếng rồi nhỉ..."

"Cháu cảm ơn bác ạ!"

Nó lại rời cửa hàng tiện lợi, chạy loanh quanh các con hẻm gần đó, lang thang lòng vòng các vỉa hè vẫn chả thấy tăm hơi nhỏ đâu cả. Nó lững thững như người mất hồn nơi ngã tư đèn tín hiệu, chợt, nó trông thấy trong góc đường tối tăm, ngay dưới gốc cây bạch quả to là một cô gái trong bộ đồng phục nữ sinh. Khấp khởi vui mừng, nó chạy vội đến...

Run run đưa tay chạm khẽ vào vai cô gái đang ngồi thu lu thút thít khóc.

"Này..."

Nhỏ quay lại, mặt tèm lem nước mắt nước mũi. Tim nó như lạc nhịp.

"Mina... huhuhu..." - trông thấy nó, nhỏ càng khóc to và dữ dội hơn.

Không cần biết chuyện gì, nó cứ ôm nhỏ vào lòng trước đi đã. Nhỏ rúc vào ngực nó, run rẩy sợ hãi.

"Thôi nào, nín đi... Kể tớ nghe xem đã xảy ra chuyện gì?" - nó ôm chặt lấy nhỏ vỗ về dịu dàng.

"Tớ xin lỗi vì đã không mang đồ ăn về cho Mina được... Huhuhu... Kem đã tan thành nước, trứng cũng đã bể nát, takoyaki cũng bẩn hết rồi, huhu... chỉ còn lại mỗi chai nước gạo ép là không sao... Mina uống đỡ nha..." - nhỏ vẫn chưa thể nín, chìa ra một túi đựng đầy đủ những món mà Mina thích ăn nhưng tất cả đã dập nát, dính bẩn.

"Nhưng mà có chuyện gì? Tại sao lại... Trời đất, sao tay chân cậu xây xát thế này??!" - Mina rối lên khi nhìn thấy những vết thương ở khuỷu tay, đầu gối của Jihyo.

"Lúc tớ sang đường ở ngã tư, có một chiếc ô tô vượt đèn đỏ quẹt vào tớ rồi bỏ chạy luôn... Đường vắng nên không ai trông thấy tớ bị ngã hết... Tớ không sao, chỉ là chân bị bong gân rồi, đau quá nên không tự đi được... Đành cố bò vào đây ngồi, định gọi điện cho Nayeon thì mới thấy điện thoại của tớ đã vỡ nát màn hình rồi... chắc là va đập lúc tớ bị ngã... Huhu... Xin lỗi đã để cậu và mọi người lo lắng...huhu!!" - nhỏ mếu máo nhìn nó.

*Trời đất... lại còn xin lỗi...*

Tim Mina như vỡ vụn khi nghe toàn bộ câu chuyện. Đôi mắt to ngập ngụa nước của nhỏ khiến nó dần thấy yếu lòng.

"Mina không giận tớ chứ... Ahm Hmm..."

Không đợi chi thêm, nó đã áp môi lên đôi môi ướt đẫm nước mắt của nhỏ. Rồi nó dứt ra, thật nhanh chóng.

"Em mà còn nói nữa thì tôi sẽ cắn lưỡi chết ngay trước mặt em đấy!" - nó cau mày nhìn nhỏ rồi một lần nữa ôm chặt lấy hình hài bé bỏng ấy. Nhỏ tròn xoe đôi mắt ướt long lanh ngạc nhiên vì nụ hôn... Mà đó có phải là một nụ hôn không?

"Mina đừng chết! Tớ hứa lần sau sẽ mua hết những món đó cho cậu mà!" - nhỏ rối rít.

"Không có lần sau đâu!" - nó vùi mặt vào tóc nhỏ.

"Tại sao? Huhu..." - nhỏ ngây thơ, lại mếu máo.

"Để xem nào..." - nó sờ nắn khắp tay chân nhỏ, nắn đến đâu nhỏ cũng kêu đau. Nó thực sự lo lắng đến chết mất thôi. "Lên đây tớ cõng đến bệnh viện!" - nó giật lấy túi đồ trên tay nhỏ rồi khom lưng cho nhỏ bám vào.

"Sao cậu không vứt cái túi đi, đồ ăn bẩn hết rồi..." - nhỏ nhìn nó.

"Sao lại vứt? Em đã mua mà! Tôi sẽ ăn hết!" - nó cãi.

"Không được!! Tớ không thể để Mina ăn đồ bẩn!!" - nhỏ cãi lại.

"Thôi đi, tôi ăn cả cô bây giờ! Đã thương tích đầy mình lại còn lắm chuyện! Lên đây tôi cõng!" - nó cau mày nhìn nhỏ, nhỏ đành ngoan ngoãn leo lên lưng nó để nó cõng đi.

"Mina này, tớ nặng lắm... Sao cậu không gọi taxi...?" - đi được một quãng, nhỏ lên tiếng.

"Không thích tôi cõng à??"

"Có, có mà! Nhưng... tớ béo thế này... Mina có đau vai không?" - nhỏ ôm chặt cổ nó, môi kề sát vành tai nó thỏ thẻ.

"Có đau cũng không bao giờ làm rơi đâu, đừng lo!"

"Tớ lo Mina đau vai cơ!" - nhỏ hét vào tai nó.

"Khuya rồi, đường lại vắng đừng có hét to quá! Cơ mà em không thể im lặng được một chút sao??"

"À, lúc nãy tớ ngồi ở đấy khóc, còn gặp phải bọn côn đồ... Sợ muốn chết..." - nhỏ thút thít kể lể.

"Sao? Chúng có làm gì em không??"

"Chúng bảo đưa hết tiền ra... Thế là trong người có bao nhiêu tớ đưa sạch cho chúng... May là chúng nó tha cho, không thì... hic..."

"May đấy..." - nó thở phào trong bụng.

"Tớ có một thắc mắc... Nãy giờ Mina gọi ai là em vậy?" - nhỏ lí nhí đỏ mặt hỏi.

"Ở đây có tôi với cô, chắc gọi ma?"

"Tụi mình bằng tuổi mà..."

"Đứa nào lùn hơn đứa đó làm em, okay?" - nó đề nghị.

"Shireo!"

"Wae?!"

"Chỉ là em thôi sao??"

"Thế muốn sao nào?"

"Yeobo..."

"Lại còn thế nữa..." - nó phì cười.

"Yeobo...yeobo...yeobo!!!"

"Được rồi, vợ yêu..."

"Myoui Mina ngoan..."

"Park Jihyo ngốc..."

"Vì Mina thì cái gì em cũng sẽ làm. Đừng có thách nhé, em không ngán bất cứ điều gì đâu đấy..." - nhỏ tựa cằm lên vai nó.

"Tôi đâu dám... Cơ mà... xin lỗi em nhiều, Jihyo ah... Em ra nông nỗi này là lỗi tại tôi..."

"Đừng nói lời xin lỗi em mà hãy hành động để chuộc lỗi đi..."

"Giá như tôi nhận ra sớm hơn, giá như tôi không quá ích kỷ chỉ biết nghĩ cho mình..."

"Thôi mà... Mina đã lấy mất nụ hôn đầu của em rồi đó..."

"Sẽ chịu trách nhiệm mà..."

Giữa đêm hôm khuya lơ khuya lắt, ánh đèn đường soi sáng một chiếc bóng cao cao đang cõng trên lưng một chiếc bóng ngắn ngắn tròn vo, vừa đi thong thả vừa thì thầm trò chuyện hạnh phúc. Tình yêu chân thành cuối cùng đã được đền đáp xứng đáng.

Oh, I think that I've found myself a cheerleader.
She is always right there when I need her...

...

Đến bệnh viện, Jihyo đã được chụp X-quang và bác sĩ cho hay cổ chân cô bị rạn xương, phải bó bột và tránh vận động. Cũng may chỉ là rạn xương nhẹ chứ không gãy.

Jihyo ngồi trên giường với chân trái bó bột, nắm chặt tay Mina không rời.

"Thôi chết, quên báo cho mọi người ở trường biết chuyện!!" - Mina hốt hoảng.

Lại nói về khung cảnh tại nhà thi đấu học viện JYP, nơi sân bóng rổ là cả đám học sinh ngủ gật ngổn ngang. =))

***

Từ dạo đấy, Mina đều lái xe đưa đón Jihyo tận nhà tận trường, lại còn đích thân cõng người yêu lên đến tận lớp.

"Ngày nào người ta cũng nhìn mình, em ngại quá à..."

"Kệ họ đi, gato chứ gì!"

Tại canteen giờ nghỉ trưa.

"Chàng lại cõng nàng xuống ăn trưa kìa..." - Jungyeon chỉ trỏ cho cả đám nhìn.

"Ngứa hết cả mắt!!" - Tzuyu cố tình nói to để 2 người nào đó nghe thấy.

"Các ông cứ kệ bọn tui đi nhá!" - Mina cười, nhẹ nhàng đặt Jihyo ngồi xuống ghế rồi kéo ghế ngồi bên cạnh. "Em ăn gì?" - nó ngay lập tức hạ giọng dịu dàng hỏi nhỏ người yêu.

"Mina ăn gì em ăn đó..." - nhỏ cười bẽn lẽn đáp.

"Okay."

Cả đám mắt A mồm O rồi chép miệng cố nhịn mẻ bánh gato này. Cho đến khi đồ ăn được mang ra cho cả đám.

"Em ăn nhiều vào đi này..." - Mina gắp đồ ăn của nó bỏ thêm vào đĩa của nhỏ.

"Ăn nhiều lại tăng cân thì sao?" - nhỏ chu môi hỏi.

"Thì đáng yêu chứ sao! Em cần phải được tẩm bổ cho mau lành mấy vết thương chứ!" - nó đưa tay xoa đầu nhỏ cực kì yêu chiều.

"Hihi, vâng... Cơ mà Mina không chê em béo chứ?!"

"Tất nhiên là không! Ai chê em béo tôi sẽ thịt nó ngay!"

Cả hai đút cho nhau ăn còn buông những lời đường mật, xem mấy đứa bạn xung quanh như bóng đèn khiến cho họ ăn hết vô.

"Thôi dẹp mẹ đê!"

Cả đám bưng thức ăn sang bàn khác để lại 2 con người nào đấy tròn mắt nhìn theo. Cơ mà mấy người này cũng lạ ghê, gán ghép người ta, còn đốc thúc người ta yêu nhau cho dữ, rồi giờ người ta yêu nhau thật thì lại xa lánh, kì thị người ta. Tánh kỳ! =))

END.

-------------

Đm, sặc mùi ngôn tình!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro