[VMin] Treasure

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

💜M: Một chiếc đoản nóng hổi được lấy cảm hứng từ concept Season Greeting đây 🤣🤣🤣🤣 u là trời high quá phải đi viết luôn, chị em đọc giải trí nay. Oneshot này được up lên Wattpad theo yêu cầu của một độc giả :3

----------------------

"Này Jimin, lại hoàn thành một vụ nữa rồi à? Nay là gì thế?" Hoseok ngồi trên chiếc ghế sofa ngắn ở phòng khách, tay buông tấm bản đồ đã đánh dấu vài điểm đỏ. Lần tới sẽ có rất nhiều nơi để cho Jimin thoả sức tung hoành đây.

"Một viên ruby đỏ, nó bằng quả trứng ngỗng đấy hyung. Em nghĩ em sẽ dành một vị trí thật tốt cho nó trong bộ sưu tập của mình." Jimin trả lời Hoseok, sau đó cậu dùng răng khẽ kéo chiếc găng tay của mình trong khi tay còn lại vẫn nâng viên ruby màu đỏ lên ngắm nhìn một cách thích thú.

"Em thật sự rất thích mấy thứ lấp lánh nhỉ, anh mới nhận được thông tin của Jin hyung, có một kho báu chắc chắn em sẽ rất hứng thú với nó đấy." Hoseok quăng chiếc điện thoại về phía Jimin và cậu nhanh chóng bắt gọn lấy nó. Trên màn hình vẫn hiển thị tin nhắn của Jin, nội dung là về một biệt thự cổ ở Daegu. Nghe đồn nơi đó cất giấu một khó báu bí mật vô cùng xinh đẹp, có rất nhiều tên trộm và những tay săn lùng sưu tập đều nhắm tới nhưng chưa một ai thành công lấy được thứ đó cả. Kẻ nào khi bước chân tới biệt thự cổ ấy đều giống như dính phải một lời nguyền, không thể lấy được mà khi trở ra ngoài còn gặp xui xẻo liên miên.

"Ồ thú vị đây~" Jimin khẽ nhếch miệng cười, tay mân mê ly rượu, ánh mắt bừng lên sự hứng thú.

"Kho báu này em muốn, với Park Jimin không gì là không thể cả!" Bỏ lại một câu như vậy với Hoseok, cậu nhanh chóng bật người qua sofa trở về phòng của mình.

Ngày hôm sau với tác phong nhanh nhẹn của mình, Jimin bỏ lại Hoseok lắc đầu ngán ngẩm vì cậu lại tiếp tục bỏ bữa sáng mà lên đường tới Daegu. Daegu nếu cậu tự lái xe thì chỉ chiều tối nay có thể hành động được rồi, cậu rất tò mò liệu có thứ gì ở trong đó mà có thể khiến nhiều kẻ bất chấp nguy hiểm cũng phải có bằng được như vậy.

-------------------

Mặc bộ đồ đen chuyên dụng, vẫn là đôi găng tay da thuật tiện cho mọi hoạt động của mình. Jimin nhìn lên phía cửa sổ tầng 2 của biệt thư đang sừng sững đầy bí ẩn. Tia chớp rạch ngang qua bầu trời, có khi nào ông trời cũng muốn trở ngại hành động của cậu ngày hôm nay. Lắc đầu cười, cậu cũng không cho mình quá nhiều thời gian để nghĩ vu vơ, nhanh chóng lấy cho xong kho báu rồi còn kịp về trước bữa sáng ngày mai của Hoseok hyung nữa.

Cậu vung chiếc móc treo, sau khi xác định nó đã bám vững ở thành cửa sổ mới nhẹ nhàng tung mình leo từng bước vững trãi lên phía trên. Nửa quỳ, nửa ngồi trên bậu cửa sổ, bên trong tối đen làm Jimin có chút cảnh giác, cậu rút đèn pin từ túi chuyên dụng đeo theo và bắt đầu khám phá biệt thự này.

"Chủ nhân căn biệt thự này cũng thích những thứ lấp lánh nhỉ?" Jimin nghĩ thầm trong đầu khi cậu đang đi dọc hành lang, từ cửa sổ tới đây cậu đã nhìn thấy khá nhiều vật trang trí lấp lánh, xinh đẹp theo phong cách Châu Âu. Đều là đồ đắt tiền và khá là lâu rồi, mấy bức hoạ trên tường có hình của mặt trăng rồi lại những vì sao khiến cậu có chút phỏng đoán rằng người chủ này có phải hay không là một nhà chiêm tinh.

Cứ như vậy dọc một đường đi Jimin đều giống như một vị khách đang đi tham quan triển lãm, chả có chút nào giống một tên trộm lẻn vào chuẩn bị thực hiện một phi vụ trộm cắp cả. Đi tới gần một căn phòng ở phía bên tay trái trước khúc rẽ thì đột nhiên cậu nghe thấy tiếng động. Jimin ngay lập tức rút con dao găm đưa ra một tư thế có thể sẵn sàng chiến đấu nếu gặp ai đó. Cậu đi tới gần cánh cửa, sau khi xác định không còn tiếng động nào nữa mới nhẹ nhàng xoay tay nắm nhìn vào bên trong.

Ngạc nhiên là trong này khác hẳn bên ngoài, đèn chùm lấp lánh phía trên đầu đang toả ra thứ ánh sáng dịu êm bao trùm khắp căn phòng, có một chiếc giường với lớp chăn ga màu rêu cùng một chiếc bàn đọc sách. Ở ngay góc bên phải chiếc bàn có một người đang nửa nằm nửa ngồi. Đối phương có vẻ đang ngủ say và tiếng động vừa nãy chắc hẳn do động tác trở mình lúc đang ngủ.

Jimin cũng chẳng còn để ý được rằng tại sao trong căn biệt thự tối om này lại có một căn phòng sáng đèn, rồi tại sao lại có một người đang nằm ở kia. Cậu cứ vô thức như vậy nhẹ nhàng bước đến gần đối phương. Khi tiến tới một khoảng cách đủ để nhìn rõ mặt thì đôi mắt cậu mở lớn:

"Thật xinh đẹp!"

Người nằm trên ghế là một chàng trai cao lớn, gương mặt nghiêng vô cùng đẹp khiến ai nhìn cũng phải ngỡ rằng đây có khi nào là một bức hoạ không. Nếu nhìn trực diện thì khuôn mặt của anh ta còn có thể lộng lẫy đến mức nào. Hàng mi dài cong vút, phía bên mắt trái có một vệt sáng kéo dài giống như giọt lệ khiến gương mặt của anh ta càng xinh đẹp hơn. Khuôn ngực lên xuống nhẹ nhàng cho thấy đối phương đang ngủ rất thoải mái.

Jimin tiến tới gần, cậu cũng chẳng sợ đối phương sẽ phát hiện ra mình mà thoải mái ngồi lên bàn, cậu dùng một tông giọng khá là bất cần nói: "Anh chắc là người canh giữ kho báu trong căn biệt thự này đúng không?"

Không nghĩ là đối phương ngay lập tức mở mắt, chỉ vừa nhìn thấy ánh mắt của đối phương Jimin đã có cảm giác người này rất nguy hiểm. Một ánh mắt đen sâu thẳm, hoàn toàn không thể đoán được điều gì, còn đang vô cùng bình tĩnh nhìn cậu:

"Tới rồi à~ tôi không phải là người bảo vệ kho báu ở đây nhưng cậu cũng muốn tới lấy kho báu?"

Jimin đoán chắc có lẽ nay cậu có thể sẽ phải trở về tay không, vì một lý do gì mà đối phương lại đoán trước được cậu sẽ tới đây. Không thể liều lĩnh được.

"Phải, tôi nghe nói nơi này có một kho báu, cũng biết được ai muốn tới lấy đều sẽ bị nguyền rủa nhưng mà cũng phải thử một chút~"

"Tôi lại cảm thấy thay vì lấy kho báu thì tôi thấy anh còn đáng giá hơn cả kho báu đấy." Jimin không hề đùa giỡn, cậu là đang nói thật với đối phương vì từ ánh nhìn đầu tiên anh trong mắt cậu đã toả ra thứ ánh sáng vô cùng hấp dẫn rồi.

Lông mày Taehyung khẽ nhếch lên vì câu nói của cậu, anh ngồi thẳng dậy, đôi chân dài xinh đẹp bắt chéo qua, cằm khẽ giương lên nói với Jimin: "Thích sao? Có muốn lấy cắp kho báu ở nơi này không? Tôi chính là kho báu của nơi này đó"

"Anh là kho báu ở đây?!" Jimin bất ngờ vì lời này nhưng ngay sau đó đầu cậu đã lập tức nghĩ đến việc nếu đưa đối phương về thì sẽ phải nói thế nào với Hoseok hyung rồi. Sau đó cậu đứng dậy, đưa bàn tay sớm đã tháo găng tay xuống về phía Taehyung rồi nói:

"Được, tôi rất thích những thứ lấp lánh xinh đẹp. Anh đẹp như vậy đương nhiên là thích rồi. Đây có thể sẽ là phi vụ dễ dàng nhất trong sự nghiệp của tôi cũng nên~"

Taehyung nhìn tới bàn tay Jimin đang đưa ra, cũng không nghĩ ngợi gì mà ngay lập tức đứng dậy vòng qua chiếc bàn bước tới gần đối phương. Anh nắm lấy tay cậu, đem nó nhẹ nhàng áp lên má mình, lại nghiêng đầu nhìn Jimin bằng ánh mắt tràn ngập dịu dàng: "Tôi là Kim Taehyung, chủ nhân! cuối cùng tôi cũng chờ được em rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro