Full

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Wendy cùng Irene đi đến gặp nha sĩ vào sáng hôm đó. Irene đã luôn phàn nàn về cơn đau ở cằm và buổi hẹn tư vấn tuần trước đã cho biết nguyên nhân của vấn đề này chính là sự xuất hiện của một chiếc răng khôn. Chị thực sự phản đối việc đi nhổ nó, cô gái lớn tuổi hơn sợ chết khiếp việc đến phòng khám. Ở giai đoạn đầu của mối quan hệ, cô gái trẻ hơn đã phát hiện ra rằng Irene, dù đã gần 22 tuổi vào lúc đó, rất sợ nha sĩ. Lúc đầu, chị cố giữ một hình tượng ngầu lòi, cố gắng bịa ra những lý do nhàm chán về việc không có hứng thú đến phòng khám như nơi đó luôn luôn có mùi kì lạ, hoặc là nụ cười của chị đủ đẹp rồi. Nhưng Wendy nhanh chóng phát hiện nỗi sợ vô lý của chị với các vật nhọn chọc xung quanh miệng. Cô thấy thật đáng yêu khi phát hiện ra khía cạnh trẻ con của chị. Bây giờ khi đã 26, chị vẫn ghét nó.

Khi hai người đã biết được lý do gây nên cơn đau trong miệng của chị, chị thấy hoảng sợ. Nha sĩ cho rằng, răng khôn phải được nhổ bỏ trước khi nó gây ra nhiều vấn đề. Wendy đã phải dỗ dành chị trong một thời gian rất dài trước khi chị cuối cùng cũng đồng ý và lên một cuộc hẹn để loại bỏ nó đi vào tuần tới. Sau tất cả, nếu có một điều mà Irene không thể từ chối, thì đó sẽ là Wendy Son. Cô gái trẻ có một cách để đảm bảo rằng cô ấy luôn có mọi thứ mà mình muốn.

Đã hai giờ kể từ khi Irene bước vào, và Wendy bắt đầu cảm thấy buồn chán. Cô không nhớ là các thủ tục lại tốn nhiều thời gian như vậy khi cô đi cùng chị gái vào năm ngoái. Có lẽ Irene đang hôn mê -

"Cô Wendy?"

"Vâng?" Cô nhìn lên từ một cuốn sách nhỏ mà cô đang lướt qua từng trang.

"Thủ tục của cô Irene đã xong, giờ cô có thể đi vào để kiểm tra cô ấy, cô ấy vẫn còn có một chút ... lâng lâng, vì vậy cô có lẽ nên đi vào và đón cô ấy" Wendy cho cô gái một cái gật đầu lịch sự rồi tiến đến căn phòng mà bạn gái mình đang nằm.

-

Khi bước vào trong, cô cố gắng để không cười to lên khi nhìn thấy một Irene đờ đẫn với bên má sưng lên đang nhìn chằm chằm vào bóng đèn operatory được treo ngay bên trên.

"Hey babe, chị đã sẵn sàng để về nhà chưa?" Wendy dịu dàng hỏi khi cô đứng bên cạnh cô gái.

Irene quay về phía cô và có một khoảng lặng dài trước chị cuối cùng cũng khi lên tiếng.

"Tôi chết rồi sao?" Chị hỏi, với biểu cảm vẫn đờ đẫn từ lúc trước.

"Cái gì- không?" Wendy bối rối.

"Vậy tại sao ở đây lại có một thiên thần muốn đưa tôi về nhà?" Irene nghiêm túc hỏi.

Wendy thực sự thấy buồn cười, nhưng cô không thể không đỏ mặt trước lời nói trắng trợn của cô gái lớn tuổi hơn. Irene trước đây từng đùa cợt nhiều lần rằng cô trông giống như một thiên thần nhưng lần này chị nói rất nghiêm túc.

"Thôi nào, Irene," cô cười khúc khích, "có lẽ chị nên nằm xuống một lúc." Wendy cho rằng cô gái có thể cần thời gian để tỉnh táo nên không có gì sai khi ở lại phòng khám thêm một lúc nữa. Cái phòng khám này thuộc sở hữu của một người bạn thân của cô nên cô nghĩ ở lại thêm một chút cũng không có vấn đề gì.

"Bác sĩ gửi em đến sao? Chúa ơi, em thật xinh đẹp! Em có chắc chắn rằng tôi không chết và em không phải là một trong những đứa con của Chúa đến đây để thu nhận tôi không? "Irene bắt đầu lảm nhảm.

"Không phải" Wendy mỉm cười và định khuyên Irene đi ngủ trước khi cô bị ngắt lời.

"Vậy em là người mẫu à? Em là ai? Tên em là gì? "Irene hỏi với một cái bĩu môi, cái duy nhất mà chị có thể sử dụng với bên má vẫn còn sưng lên vì nhổ răng khôn.

Wendy thích thú trả lời "Em tên là Wendy, và em bạn gái của chị."

"Bạn gái TÔI ư? ÔI MẸ ƠI! "Irene bắt đầu trở nên xúc động:" Tôi đã trúng số độc đắc "chị lẩm bẩm đi lẩm bẩm lại. "Làm thế nào mà mình có thể có được một cô bạn gái nóng bỏng như vậy" Chị bắt đầu thổn tức và Wendy nhận ra đã đến lúc để lấy ra chiếc iphone để ghi lại giây phút này này rồi lấy nó trêu trọc chị ấy khi chị ấy tỉnh táo hơn. Thuốc giảm đau rõ ràng đã tác động rất lớn đến chị để chị quên đi cô bạn gái 4 năm của mình. Cô gái cuối cùng cũng dịu lại khi quá mệt mỏi vì khóc rồi lăn ra ngủ.

-

Wendy lúc sau đã biết được rằng Irene có khả năng chịu đựng rất thấp đối với các loại thuốc vì chị gần như trở thành một đứa trẻ ngay lập tức sau khi uống chúng. Thật thú vị khi chứng kiến một tính cách hoàn toàn trái ngược của cô gái luôn dè dặt này. Trước đó, chị ở trong một mớ hỗn độn cảm xúc nhưng ngay bây giờ nó đã chuyển sang hướng khác và chị trở nên thực sự nhạy cảm.

"Mùi của em thơm quá", Irene vùi mặt mình vào cổ áo của Wendy, cọ xát mặt mình vào nó ", Em có thể cho tôi biết loại nước xả vải mà em dùng được không? Tôi muốn được thơm như em. "

Wendy cười khi Irene dễ dàng quên đi rằng chị là người phụ trách việc giặt giũ của hai người trong suốt 2 năm mà họ chuyển vào ở với nhau. Tuy nhiên, cô quyết định hùa theo để xem câu trả lời mà cô nhận được tiếp theo là gì.

"Oh em sử dụng Downy, nó thực sự tốt huh", cô mỉm cười.

" Downy?!! Tôi yêuuuuuuuuuu Downy! Nó là loại tốt nhất trong cả thế giớiiiiiiiiiiiiiiii "Irene cường điệu kéo dài các từ. Chị rõ ràng là trở nên phấn khích hơn sau khi được đề cập đến thứ yêu thích thứ hai trên thế giới của chị. Tất nhiên thứ yêu thích nhất của chị là Wendy.

"Đúng vậy" Wendy cười thật tươi với cô gái trẻ con người mà quyết định bám lấy cô như một chú gấu koala. May mắn thay, cô gái nhỏ hơn có một chế độ tập luyện tích cực vì vậy cô ấy có thể giữ được các cô gái cao hơn mà không thả cô ấy ra. Wendy yêu những khoảnh khắc như thế này, và cô chắc chắn rằng cô sẽ tiếp tục yêu nó trong nhiều năm tới nữa. Cô có lẽ đã ghi lại chúng với điện thoại của mình trong khi cô gái lớn tuổi vẫn còn bận cọ mặt vào đỉnh đầu cô, nhưng chúng là để cho cô lưu giữ và xem lại một lần nữa trong tương lai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro