Hoa Hạo Nguyệt Viễn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa thu về với đất trời Bắc Kinh đột ngột, bằng một trận mưa rào ướt trời ướt đất như nuối tiếc cho mùa hè nắng inh ỏi vừa kết thúc. Cảnh sắc buồn bã đến không ngờ, lại mang một màu man mác.

Bắc Kinh đã bắt đầu chuyển mưa, một cơn mưa đầu mùa hối hả, ào ạt, khó để người ta cảm nhận được hết cái hương vị mưa về, và mưa đến cũng không như sự mong đợi của cậu. Nhưng lại gợi lên cho cậu một nỗi nhớ nhẹ nhàng, không phô trương, không nồng nhiệt, chỉ đơn giản như một chút ngọt ngào của bao kỉ niệm từ cái ngày còn non dại. Nhưng cái kỉ niệm ngọt ngào ấy lại làm lòng cậu đau đến lạ.

Doãn Hạo Vũ đưa tay kéo ra chiếc rèm cửa cũ kĩ đã phủ bụi, để ánh sáng dịu dàng của mặt trăng len lỏi qua khung cửa sổ, thắp lên một ánh sáng nhẹ nhàng cho căn phòng tối mịt. Qua ánh sáng mờ mờ của đêm trăng, hiện lên hình ảnh một người con trai đang nằm yên giấc bên cạnh đống dây dợ lằng nhằng gắn trên cánh tay phải. Bên ngoài, mưa vẫn rơi lộp bộp trên những tán lá, ào ào trên những mái tôn của những ngôi nhà quanh phố. Ồn ào, rộn rã là vậy. Nhưng trong căn phòng kia, lại yên ắng lạ thường. Doãn Hạo Vũ đứng cạnh cửa sổ, ngắm nhìn từng đợt, từng đợt mưa đổ xuống dưới mái hiên, trong lòng lại thấp thoáng một kí ức nhạt nhòa từ bao năm trước mà cậu tưởng chừng như đã quên hết rồi.

  "Paipai, trời mưa rồi, mưa to lắm, em tới đón anh được không?"

   ...

  "Paipai, trời mưa to lắm, em nhớ phải đem theo ô khi ra ngoài nhé."

   ...

   "Paipai, trời mưa rồi, anh đang nhớ em. Paipai ở nhà có nhớ anh không?"

   ...

   "Paipai..."

   ...

   " Paipai..."

    ...

   "Paipai... "

   ...

ĐÙNG!

Sét rạch ngang trời, đưa Doãn Hạo Vũ về với thực tại. Cậu nhìn từng hạt mưa vỗ về lên khung cửa sổ, lại quay lại nhìn người con trai đang nằm trên giường bệnh.

   "... Anh ơi..."

Doãn Hạo Vũ lại gần giường bệnh, nắm lấy bàn tay của Bá Viễn, nhẹ nhàng áp lên má mình.

"Trời mưa rồi, Paipai nhớ anh rồi. Nên em xin anh đấy, anh tỉnh dậy, tỉnh dậy nhìn Paipai đi. Được không anh?"

Trời mưa rất lớn, phòng bệnh tuy đơn sơ nhưng cũng không bị dột. Vậy mà không biết tại sao, bàn tay của Bá Viễn lại ướt đẫm.

Doãn Hạo Vũ lấy tay quệt đi dòng nước mắt đang lăn dài trên má, lại dụi dụi vào bàn tay anh.

"Paipai lại nhớ món bánh bao kim sa anh làm, lại nhớ những lần đi mưa về bị anh mắng, lại nhớ những lần cùng anh ngồi ngắm mưa hát mấy câu vu vơ. Paipai lúc nào cũng nhớ anh, nhớ đến đau lòng. Anh ơi, anh đã ngủ suốt hơn 2 năm rồi. Anh không nhớ Paipai sao? Sao còn chưa về với Paipai vậy? Đáng ra, lần đó em không nên để anh đi một mình trong mưa lớn như thế. Nếu như vậy anh sẽ không gặp tai nạn, anh sẽ không nằm đây lâu như vậy. Anh ơi, Paipai sai rồi. Anh tỉnh lại, tỉnh lại mắng Paipai đi. Anh ơi..."

"..."

"Anh vẫn còn giận Paipai sao? Thôi được rồi, anh cứ giận đi. Paipai biết sai rồi. Bao giờ anh nguôi giận thì tỉnh lại nhé. Paipai nhớ anh đến phát điên rồi..."

Doãn Hạo Vũ hôn nhẹ lên mu bàn tay gầy gò của Bá Viễn rồi lại đặt tay anh lại vào trong chăn. Cậu nhìn đồng hồ đã gần nhích sang số 12 liền miễn cưỡng đứng dậy. Trời vẫn còn đang mưa. Cơn mưa đầu thu sao mà buồn thế, khiến bao nhiêu kí ức buồn bã lại quay về. Doãn Hạo Vũ với tay lấy chiếc ví đặt trên bàn, ra khỏi phòng xuống căn tin bệnh viện. Nữa đêm rồi, căn tin cũng đóng cửa rồi, cậu tìm tới quán ăn đêm quen thuộc mua tạm vài chiếc bánh bao ăn lót bụng. Đã mấy hôm thức khuya làm dự án không ăn uống đầy đủ, bệnh dạ dày của cậu lại tái phát rồi.

Doãn Hạo Vũ một tay cầm chiếc ô cũ đã phai màu theo thời gian, một tay xách túi bánh bao vẫn còn nóng hổi đi trên đường, vừa đi vừa nhìn ngó xung quanh. Con đường này, dãy nhà này, hàng cây này, cậu đều đã quen thuộc. Quen thuộc từ những ngày nắm tay anh cùng đi dạo khắp phố phường, quen tới những ngày chạy ngược chạy xuôi tất bật từ công ty đến bệnh viện đón anh bác sĩ người yêu tan làm, quen đến cả những ngày chạy đi chạy lại từ công ty đến bệnh viện vì anh bác sĩ ngủ mãi không chịu dậy. Con đường này Doãn Hạo Vũ đã đi rất nhiều lần, đi đến quen thuộc. Vậy mà chưa lần nào cậu chịu dừng lại, ngắm nhìn con đường quen thuộc ấy một lần. Hôm nay, Doãn Hạo Vũ đã đi chậm lại, ngắm thành phố Bắc Kinh về đêm, mặc dù cơn mưa đầu mùa vẫn rơi tầm tã và túi bánh bao nóng hổi cũng sắp nguội dần.

Thành phố càng vào đêm sâu thì càng tĩnh lặng. Mới tối thì còn ồn ào rồi cứ giảm dần, thưa dần tiếng động cơ để một lúc nào đó nghe rõ tiếng vĩ cầm, tiếng piano thoát ra từ một cánh cửa nào đó trong những khu phố yên tĩnh. Tiếng nhạc chơi trong đêm luôn tạo một ấn tượng lạ lùng, một khung cửa sổ he hé mở và ta đoán rằng một cô gái đang chơi nhạc đầy cảm xúc như chờ đón vị hoàng tử của mình. Chỉ có sự thanh bình, yên tĩnh mới làm người ta thư thả đến thế. Tiếng vĩ cầm từ ô cửa sổ luôn gợi người ta những cảm xúc rất đặc biệt, nghe những âm thanh đó trong đêm, thấy lòng một chút man mác nhớ những ngày tháng êm đềm mà chẳng biết bao giờ được tìm lại.

Nhưng trong đêm tối không chỉ có sự lãng mạn và hào hoa. Thỉnh thoảng trên hè phố, dưới lòng đường vẫn thấy dải áo bắt sáng của người lao công quét dọn thành phố. Đường thật vắng, đêm khuya thì người ta mới có thể làm việc. Và cả những người làm ca đêm ở khách sạn, nhà hàng giờ mới đến lúc được về nhà. Dù cho cơn mưa có nặng hạt cỡ nào, cũng chẳng thể ngăn được nhịp sống sinh hoạt của mỗi người diễn ra.

Doãn Hạo Vũ gặm nốt miếng bánh bao trong tay, lại rẽ vào bệnh viện. Trời đã rất khuya, chẳng còn một phòng bệnh nào sáng đèn, thi thoảng lại thấy thấp thoáng bóng hình của mấy cô y tá, bác sĩ trực đêm đi kiểm tra phòng bệnh. Cậu thở dài, cất gọn chiếc ô đã đẫm nước mưa sang một bên rồi rũ tay áo, bước vào phòng bệnh của Bá Viễn. Nhưng đập vào mắt cậu, lại là một chiếc giường bệnh trống trơn, chăn rơi lộn xộn xuống đất, chiếc kim truyền nước biển cũng lăn lóc trên giường, bên cạnh còn thấy vài giọt máu đỏ thẫm.

Bá Viễn.

Bá Viễn...

Bá Viễn!

Doãn Hạo Vũ vội vàng xô cửa, chạy ra ngoài. Dọc hành lang bệnh viện tối đen không có một bóng người. Cậu vội vã chạy dọc theo cầu thang, tìm kiếm một bóng hình quen thuộc, nhưng lại chẳng thấy đâu.

Doãn Hạo Vũ đang rất sợ. Cậu sợ rằng sẽ mất anh, sợ rằng anh sẽ một lần nữa biến mất, một lần nữa bỏ lại cậu. Cậu chạy vội trên các hành lang, trong lòng thầm lo sợ gọi tên anh. Bá Viễn, anh nhất định không được xảy ra chuyện gì đấy. Anh mà có chuyện, bảo em phải làm sao đây...

Bỗng, khi lướt qua một khung cửa kính, cậu thấy một bóng hình cao cao, đang tập tễnh đi dưới vườn hoa bệnh viện, cả người ướt nhẹp vì dính mưa. Tim cậu bỗng nảy lên một nhịp, lại vội vàng chạy xuống vườn hoa. Dừng lại trước mái hiên, cậu đau lòng nhìn người cao cao trước mặt đang nhìn ngó xung quanh, giọng nói khản đặc vì lâu ngày không mở miệng, giờ đây lại luôn miệng gọi tên cậu.

"Paipai...''

"Paipai..."

"Patrick..."

"Doãn Hạo Vũ..."

"Em đâu rồi..."

Doãn Hạo Vũ từ từ tiến đến gần người kia, tay run run chạm đến cánh tay anh, kéo về phía mình. Người nọ bị kéo lại, mất đã, ngã về sau, lại va phải một lồng ngực ấm áp.

Bá Viễn xoay người lại, đối diện với Doãn Hạo Vũ. Đôi mắt vừa rồi còn lộ rõ vẻ lo sợ cùng mệt mỏi, giờ đã hiện lên một tia vui mừng hạnh phúc.

Doãn Hạo Vũ nhìn người trước mặt, khuôn mặt trắng bệch, cả người đẫm nước mưa, lại vì nhìn thấy cậu mà quên đi mệt mỏi, trong lòng lại nhiều thêm một chút ấm áp. Cậu vòng tay, ôm lấy thân hình trước mặt kia, lại đặt lên môi anh một nụ hôn nhẹ.

"Hạo Vũ, tìm thấy em rồi..." - Bá Viễn vòng tay ôm cậu, lại dựa đầu vào vai cậu, khẽ nói.

Doãn Hạo Vũ cười cười, nhẹ giọng.

"Mình vào trong trước nhé, được không anh? Ban đêm lạnh lắm."

Bá Viễn gật đầu, cùng Doãn Hạo Vũ bước về phòng bệnh.

~~~~~~~~~~~~~~

Một đêm đầy sao của vài năm sau đó.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Vì chưa đăng chap mới của "Bạn cùng phòng nói yêu tôi" được, nên bù cho mấy bồ oneshort dễ thương này nha.
_Mon_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro