The Truth Untold

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_ Đây là một oneshot đầu tay của bạn mình mà mình nhận đăng dùm, mong mọi người ủng hộ.
_ Belong to: Than Than.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

   "Ngọn lửa bừng lên trước mắt tôi, cứ như vậy mà thiêu rụi cả căn nhà mà ba mẹ và cô em gái nhỏ của tôi vẫn còn bị mắc kẹt trong đó, như đang chứng minh sự yếu đuối của tôi vậy. Ba mẹ của tôi, vì cứu tôi khỏi đống đổ nát trong đó, đã mãi mãi nằm lại trong biển lửa dữ dội. Và cả cô em gái yêu quý nhất, tôi cũng không cứu được".
Tôi lại gặp ác mộng, vừa bước xuống giường, tôi bất giác chạm tay lên mặt, ngón tay khẽ kéo một đường thẳng qua vết bỏng lớn. Cơn đau nhói gợi nhớ cho tôi cái đêm kinh hoàng ấy, khi mà tôi mất đi người thân. Họ hàng đều nhìn tôi với ánh mắt dè dặt, thậm chí có phần khinh bỉ. Họ coi tôi là một đứa nhóc xui xẻo. Vết bỏng trên mặt tôi càng làm họ mất đi thiện cảm, vì trông nó thật xấu xí.
  
   Tôi là một cậu bé mồ côi, năm nay tôi 10 tuổi. Theo như lời của sơ, tôi được mang đến đây từ khi còn rất nhỏ. Sơ nói hôm đó là một đêm trời mưa to, lúc đó rất muộn rồi, sơ nghe thấy tiếng chuông cửa, nhưng khi ra mở cửa bà chỉ thấy một đứa nhỏ được đặt trước cửa mà thôi. Có lẽ từ nhỏ tôi đã rất xui xẻo nên ở đó tôi không có bạn, những đứa trẻ trong cô nhi viện này xa lánh tôi, tôi cũng không biết vì sao nữa? Chỉ biết trong những năm sống ở đây tôi sống trong sự xa lánh, hắt hủi của mọi người. Nhưng cũng chả sao cả, tôi quen rồi. "Mình đáng ghét vậy sao?" tôi thường tự hỏi mình và chờ đợi một câu trả lời.
  
   Hôm nay tôi nghe nói có một đứa trẻ được mang đến đây. Nghe xung quanh bàn tán thì tôi biết được chút ít. Đây là một cô bé 6 tuổi, trong lúc đi ăn xin thì được sơ mang về. Nhưng sao tôi phải quan tâm chứ, cô bé chắc sẽ như những đứa trẻ khác, cũng sẽ xa lánh tôi mà thôi. Tôi liền gạt chuyện này qua một bên và đến ngồi dưới một cái cây cổ thụ cách khá xa khu sinh hoạt. Nơi đây yên tĩnh lắm, chả ai biết đến nên tôi coi nó như không gian riêng của mình. Tôi đến đây chợp mắt được một lúc thì cảm thấy có người đang tiến đến liền mở mắt. Hình như là cô bé mới chuyển đến vì đây là lần đầu tôi thấy đứa trẻ này. Mặc dù không có bạn nhưng tôi cũng biết mặt những đứa trẻ trong này nên đây chắc chắn là cô bé mới đến rồi. Em ấy nhìn cũng đáng yêu đấy chứ, mái tóc ngắn ngang vai bay nhè nhẹ trong gió, đôi mắt trong veo như nước, cái mũi thì nhỏ xíu, miệng nhỏ nhắn nở nụ cười tiến đến chỗ tôi. Nhưng do hoảng hốt nên tôi liền rời đi. Đi được một đoạn không thấy ai nữa thì tôi mới dừng lại. Lúc đó trong đầu tôi hiện lên bao nhiêu là câu hỏi "Tại sao em ấy bước về phía mình? " hay " Em ấy không có ác cảm với mình sao?"

   Những ngày sau đó tôi  thấy em đến bên gốc cây, tôi quyết định che đi mặt mình và tiến đến đấy. Em thấy vậy liền bắt chuyện với tôi và đấy cũng là lần đầu tiên tôi có một người nói chuyện cùng. Từ đó về sau tôi và em liền trở nên thân thiết hơn. Em có gì thì chia sẻ cho tôi cái đó, đối xử rất tốt với tôi. Có một lần em hỏi tên tôi là gì, tôi yên lặng một hồi rồi đổi chủ đề, lảng tránh câu hỏi của em. Nực cười thật, tôi còn chả có đến một cái tên để nói cho em, nhiều lúc tôi cũng muốn hỏi xem em tên gì lắm nhưng nghĩ lại nếu em hỏi ngược lại thì mình phải trả lời làm sao, tôi không muốn dối trá bịa ra một cái tên để nói cho em.

   Một hôm nọ có một gia đình tìm con nuôi, đứa trẻ mà họ chọn đấy là tôi. Tôi định từ chối vì trong những tháng em đến đây tôi chợt nhận ra tôi thích em mất rồi! Tôi không muốn bỏ lại em một mình nơi đây. Nhưng khi họ khuyên bảo tôi xong, tôi nghĩ vậy cũng đúng. Họ sẽ cho tôi đi học, rồi tôi có thể đi làm, kiếm tiền rồi về đây đón em, cho em một cuộc sống hạnh phúc. Trước lúc rời đi tôi vội vã chạy đi tìm em, em thấy tôi liền òa khóc nói không muốn rời xa tôi, tôi cũng đâu muốn đâu chứ, nhưng tôi ko thể làm gì hơn ngoài ôm em vào lòng và an ủi em. Đến lúc rời đi tôi nói với em một câu chỉ đủ để tôi và em nghe thấy:" Cô bé, đợi anh!"
--------------------------------------

   Bây giờ tôi đã trở thành một doanh nhân thành đạt rồi. Từ lúc rời khỏi nơi đó, tôi lấy em làm động lực của mình, tôi học tập và làm việc ngày đêm để được như ngày hôm nay, cũng chỉ để trở về tìm em. Sau khi tìm được địa chỉ nhà của người nhận nuôi em, tôi liền tức tốc tới đó, trong lòng mang bao nhiêu cảm xúc nào hồi hộp, nào vui vẻ vì sắp được gặp lại em.

   Nhưng cuộc đời tôi tại sao, tại sao từ bé đến lớn đều trớ trêu, bất hạnh như vậy! Họ nói với tôi em vì bệnh nặng mà mất từ 1 năm về trước rồi. Làm ơn ai đó hãy nói với tôi đây không phải sự thật đi! Chẳng phải em đã hứa sẽ đợi tôi rồi sao? Tại sao em lại rời bỏ tôi khi mà tôi còn chưa kịp nói cho em biết tên của tôi? Tại sao tôi lại không có đủ dũng khí để cởi bỏ lớp mặt nạ đứng trước mặt em? Bây giờ thì muộn rồi, em mất rồi, những thứ kia là cái gì nữa chứ. Tôi đến bên mộ em, đặt lên đấy bó hoa smeraldo như tượng trưng cho mối tình buồn còn dang dở của tôi. Trời đổ mưa, nước mưa hòa cùng nước mắt.....
   "Ha, có vẻ như ông trời cũng đang chế nhạo sự hèn nhát của tôi, em nhỉ?" - Tôi cười nhạt đứng thẫn thờ trước mộ em.
   "Giá mà lúc ấy tôi có một chút, chỉ một chút thôi dũng khí để đứng trước mặt em liệu bây giờ tất cả đã đổi thay? Tôi đang khóc, đang biến mất, dần sụp đổ, chỉ còn mình trong lâu đài cát, trân trân nhìn chiếc mặt nạ vỡ tan".
   "Nhưng tôi vẫn mong em..."

  
   "But I still want you..." The Truth Untold -BTS
___________________________
     Thanks for reading
                ♥️♥️♥️
( Vì đây là Oneshot đầu tay của bạn mình nên rất hoan nghênh mọi người vào cmt nhận xét)
____________________

[Cập nhật ngày 10/09/2018]
Bạn mình đã rewrite lại truyện này ở nick @ARMYBOMB2005, mong mng có thể vào đọc và ủng hộ nhóm. Rất cảm ơn mng!
(Nick này mình k còn dùng nữa, mình đã đổi nick khác rồi, nên đừng ai thấy truyện có vẻ... được mà follow nhé, chân thành cảm ơn mng)
đề cập đến một người dùngđề cập đến một người dùngđề cập đến một người dùng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro