Một Vòng Xích Đạo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Băng Cốc, năm 2027

New Thitipoom

Ánh nắng từ khe cửa sổ chiếu thẳng vào mặt đã làm tôi thức giấc. Tôi chầm chậm cựa quậy để trở mình thì chợt nhận ra có một vòng tay rắn rỏi đang quàng qua eo mình thật chặt. Làn da này, mùi hương này, không phải TayTawan.

Là Earth.

Rốt cục tối qua đã xảy ra chuyện gì?

À, hôm qua Tay mở một buổi tiệc tại nhà và giới thiệu bạn gái - đồng thời cũng là vợ tương lai của anh ấy với mọi người ở GMM. Cô ấy tên là Yet. Hình như cô ấy là cháu của một người bạn thân của Nội Nat, nội muốn Tay rời khỏi showbiz bộn bề mà tập trung kinh doanh rồi lập gia đình và sinh con. Và dĩ nhiên, Tay cũng đồng ý.

Tối qua, tôi đã uống cùng mọi người rất vui vẻ, giống như thay lời chúc mừng cho anh ấy. Nhưng khác với mọi khi, tôi uống ngần ấy rượu nhưng lại chẳng có dấu hiệu say tí nào, đến độ Gun, Off và Earth giành lấy ly rượu từ tay tôi và cất nó đi. Họ bảo tôi phải về nghỉ ngơi sớm để mai còn có lịch trình. Quản lý của tôi bận nên tôi tự lái xe trở về.

Trong lúc đang loay hoay tìm chìa khóa mở cửa xe thì có một bàn tay chạm nhẹ vào vai tôi.

Là Earth

- Để em đưa anh về

- Không sao, anh tự lái xe được

- Để em, em không yên tâm để anh đi một mình trong tình trạng như thế này.

Nói rồi em ấy dúi tôi vào ghế phụ và giật lấy chìa khóa để đưa tôi về.

Phải chật vật lắm Earth mới đưa tôi lên phòng được. Từ lúc lên xe, tâm trí tôi cứ quẩn quanh chuyện cũ, chuyện của Tay Tawan, và rồi đầu óc cứ mụ mị dần.

Sau khi cởi giày, Earth đặt tôi nằm ngay ngắn trên giường và với tay lấy chăn đắp hờ qua người tôi. Lúc em ấy bảo tôi nghỉ ngơi và định quay đi thì tôi bỗng tóm lấy tay em ấy và kéo Earth ngã xuống giường.

Tôi giành lấy thế chủ động và hôn em ấy.

Earth ban đầu cố gắng rời khỏi tôi nhưng sau đó lại chìm đắm vào nụ hôn đầy sự chiếm hữu ấy. Hai thân thể chúng tôi quấn lấy nhau.

- Em yêu anh, yêu anh, P'New

Earth thì thầm vào tai tôi, trước khi trải những nụ hôn khắp mặt, môi và cổ của tôi.

Ngay giây phút tưởng chừng mọi thứ sẽ diễn ra theo cách ngọt ngào nhất như những cặp đôi khác, cổ họng tôi lại bật ra câu nói:

- Tê, em yêu anh.

Earth khựng lại và xoay người nằm sang một bên, sau đó chỉ choàng tay qua vai, kéo tôi vào lòng và rồi chìm vào giấc ngủ.

Từng mảnh ký ức như những thước phim chầm chậm chạy trong trí nhớ của tôi.

Tôi thật tồi tệ, tôi lại làm tổn thương Earth một lần nữa.

Sau khi dự án WaterBoyy kết thúc, em ấy đã từng ngỏ lời với tôi. Nhưng tôi đã thẳng thắn chối từ em ấy, vì lúc đó tôi đã có mặt trời của trời của riêng mình rồi. Ấy vậy mà trong suốt ngần ấy năm qua, em ấy vẫn luôn dõi theo cuộc sống của tôi, và bảo sẽ đợi chờ đến khi tôi thực sự hạnh phúc, em ấy mới tìm kiếm hạnh phúc của mình.

Tôi đã từng đọc ở đâu đó một mối quan hệ nếu trải qua được hơn 7 năm, giống như đã vượt qua cửa ải lớn nhất. Tôi và Tê gặp nhau đã 14 năm, trong 14 năm qua, chúng tôi có 4 năm làm bạn, và 10 năm là người quan trọng của nhau. Cứ tưởng hạnh phúc đã chờ đón chúng tôi ở cuối con đường, vậy mà....

Earth cựa quậy, chiếc cằm lúng phúng râu của em ấy chạm vào cổ tôi, khiến tôi giật mình quay về với thực tại. Chúng tôi nhìn vào mắt nhau, lúng túng không biết nói gì, thì lúc này Earth mở lời:
- Anh có bị đau đầu hay khó chịu gì không, bao tử anh có ổn không đó, hôm qua anh nốc cơ man nào là rượu.

- Anh không sao.....anh...xin lỗi

Em ấy không nói gì, chỉ đứng dậy mặc quần áo và bảo sẽ đi chuẩn bị bữa sáng. Nhìn bóng lưng khuất sau cánh cửa, tôi lại càng dằn vặt bản thân mình hơn.

Sau bữa anh sáng, Earth ra về. Trước lúc tôi xoay người định đóng cửa tôi lại nghe giọng em ấy cất lên, một câu nói đơn giản, nhưng bao trọn sự ôn nhu và chân thành:

- Em vẫn luôn chờ ngày anh nhìn về phía em, và cho em cơ hội mang cho anh những điều hạnh phúc.

Nói rồi, em ấy quay lưng bỏ đi.

Gặp được em, chính là duyên số.

Được em yêu thương là may mắn của cuộc đời anh.

Nhưng anh chỉ có thể xem em như một đứa em trai, như một người bạn thân thiết. Nếu anh ích kỷ bắt đầu mối quan hệ với em trong khi lòng anh còn vấn vương nụ cười khác, vậy chính là đang không tôn trọng em, là đang bất công với trái tim em.

Anh không thể làm thế.


Vậy là Tay quyết định rời khỏi giới giải trí ở tuổi 36. Fan vô cùng tiếc nuối, nhưng cuối cùng cũng phải tôn trọng quyết định của anh.

Trong buổi tiệc chia tay với đại gia đình GMM, Tay ngỏ lời mời mọi người 2 tháng sau anh sẽ kết hôn, anh muốn mọi người đến chung vui cho ngày ấy.

[Điều đáng tiếc nhất thế gian này, chính là gặp được người bản thân muốn cạnh bên suốt đời, nhưng lại chẳng thể bên nhau cùng bước.]

Chuỗi ngày sau đó, tôi điên cuồng lao vào công việc, tôi chẳng màn tới bất cứ cuộc vui nào, kể cả những món đồ ngọt trước đây tôi cũng chẳng mấy khi dùng tới.

Gun và Off bảo tôi phải giữ gìn sức khỏe, vì hai người họ bảo tôi ngày sộp đi. Trước đây thì trắng trẻo hồng hào, bây giờ chẳng khác gì màu trắng nhợt nhạt của xác chết trôi.

Quản lý cũng nhận ra sự bất ổn ở tôi nên đã chủ động xin với công ty cho tôi 1 tháng được nghỉ ngơi sau gần 1o dự án phim vừa đóng máy. P'Tha ngay lập tức duyệt cho tôi một kỳ nghỉ gần 2 tháng, vì anh ấy cũng thấy được tôi thật sự không ổn rồi.

Mẹ khuyên tôi hãy đi đâu đó, đủ bình yên để dỗ dành trái tim mình.

Sau cùng tôi lại đưa ra một quyết định kì quặc, tôi chọn đi những quốc gia trước đây tôi và anh đã đi cùng nhau trong những buổi FM, đi ăn những món ăn mà chúng tôi từng ăn, đi dọc những nẻo đường in dấu chân của hai đứa. Và tôi đã tự cho mình nửa tháng để đắm chìm trong những kỷ niệm cũ, tôi muốn dũng cảm đối mặt, đem phần yếu mềm nhất của trái tim ra thử thách. Chỉ mong rằng, sau thời gian này, đau khổ xin hãy ngủ yên, và bắt đầu một cuộc sống mới, một cuộc sống không có anh.

Một tháng sau.
Polca chưa nguôi ngoai được chuyện TayTawan rời khỏi showbiz thì hay được tin tôi cũng muốn lui về cuộc sống sau sân khấu, muốn trở về đời sống thường nhật với gia đình. P'Tha cuối cùng cũng tôn trọng quyết định của tôi.

Sau buổi tiệc chia tay ở GMM, tôi thật sự biến mất như những gì trong suy nghĩ của mọi người. Tôi đổi số điện thoại, tạm khóa mọi tài khoản MXH.

Tôi mở một tiệm bánh ngọt ở Chiang Mai, cạnh một trường trung học. Tôi quyết định không tham dự lễ cưới của anh và lẫn trốn mọi người.

Thật tâm, chúc anh hạnh phúc!

~~~~
Tay Tawan

Tôi sắp kết hôn rồi, nhưng không phải với người tôi yêu.

Tôi đưa ra quyết định ích kỷ này vì không muốn nội Nat phải buồn lo cho đứa cháu trai của mình. Tôi ích kỷ bỏ rơi em, và cố lừa dối bản thân mình rằng mọi thứ rồi sẽ ổn. Em là người tốt, sớm muộn em cũng sẽ gặp được người tốt hơn tôi, sẽ sống hạnh phúc, hơn tôi.

Tôi sẽ dõi theo em, theo từng bộ phim, từng chiếc story, từng bức ảnh, và qua lời kể của OffGun. Dù Off từng bảo chắc chắn tôi sẽ hối hận khi đưa ra quyết định này.

Ngày tôi nhận được tin em cũng rời khỏi showbiz, tôi đã biết, bản thân mình đã hối hận rồi...

Tôi bấm gọi em, hàng chục cuộc, nhưng tôi chỉ nhận được dòng tin để lại lời nhắn, tôi gọi cho mẹ em thì bà cho biết em chỉ bảo mẹ an lòng, em sẽ sống tốt nhưng lại không cho biết là đi đâu. Trong lúc tôi đang chìm trong mớ suy nghĩ hỗn độn, Yet lại đến tìm tôi.

À, hôm nay chúng tôi có hẹn nhau đi thử áo cưới.

- Mình đi thôi anh.

- Yet, anh có chuyện muốn nói.

Yet lặng im nhìn tôi, rồi cô ấy bảo:
- Là chuyện của P'New đúng không?

- Anh...

Tôi nhìn thấy có dòng lệ chảy dài trên đôi gò má hồng hào của cô ấy. Nhưng rất nhanh cô ấy gạt đi chúng và mỉm cười.

- Em cứ nghĩ bản thân đã chiến thắng trong một ván cờ tình cảm. Em đã phải lòng anh, từ giây phút đầu được nội Nat giới thiệu. Không phải em không biết anh và P'New đang bên nhau. Nhưng vì yêu anh, con tim em muốn ích kỷ giữ anh cho riêng mình. Khi nội Nat lên tiếng muốn tác hợp cho chúng ta, em đã không chối từ. Em lại càng vui hơn khi anh cũng chấp nhận.

Ngưng vài giây, cô ấy lại nói tiếp, trong nghẹn ngào:
- Em đã nghĩ anh chấp nhận đoạn tình cảm này, em cũng sẽ trở thành một người vợ thật tốt, rồi chúng ta sẽ có một gia đình ấm êm, rồi những đứa trẻ sẽ gắn kết chúng ta, ngày tháng sau này sẽ là những tháng năm rực rỡ. Nhưng em sai rồi, em sai rồi...

- Anh.. Anh xin lỗi.

Giờ phút này đây, tôi lại như một kẻ hèn nhát, không biết trả lời em ra sao.

Một lúc sau, em phá tan sự im lặng của căn phòng:

- Em cũng xin lỗi anh. Và cũng cảm ơn anh. Cảm ơn anh đã từ chối em lúc này, cảm ơn anh đã giúp em tỉnh giấc sau một giấc mộng dài. Về chuyện của nội, em sẽ tìm cách nói với nội sau.

- Chúng ta.... vẫn sẽ là bạn, anh nhé?!

Tôi choàng tay ôm em ấy vào lòng. Cầu mong rằng người con gái tốt này sẽ có được một cuộc sống thật sự hạnh phúc.

Gia đình GMM một lần nữa chấn động khi hay tin tôi và Yet hủy đám cưới. N' Gunsmile bảo rằng anh và P'New cứ thế này, lòng em còn bất an hơn cả khi đại dịch 8 năm trước.

Yet đã thưa với nội rằng em ấy đã có người yêu trước đó, em ấy muốn nội vui nhưng sau cùng em ấy không thể buông bỏ được đoạn tình cảm này, nên chỉ mong được làm cháu gái của nội thôi. Nội rồi cũng chấp nhận. Tôi thật sự nợ em ấy rất nhiều.

Ngay sau đêm đó, tôi cũng xin lỗi nội và kể hết mọi chuyện cho nội nghe.
Bà bảo:
- Nội không trách con vì những chuyện đã qua. Dù con có như thế nào, thì cũng là đứa cháu ngoan của nội. Nội thật sự rất mừng khi mặt trời của nội đã thật sự trưởng thành và sống có trách nhiệm. Chỉ cần con sống hạnh phúc, nội nhất định an lòng.

Sau khi mọi chuyện đã giải quyết êm xuôi, tôi ngay lập tức đi tìm New, tôi đi gần như hết mọi tỉnh ở Thái Lan, đi hết thành phố đến vùng quê nhưng chẳng thể nào tìm được em ấy. Em ấy như biến mất khỏi thế giới này.

Sáu tháng sau.

Ngay lúc tôi gần như thỏa hiệp với sự trớ trêu của số phận. Tôi quyết định trở về Phuket. Nơi trước đây chúng tôi đã từng có một kỳ Valentine thật ngọt ngào.

Tôi lang thang trên con đường dẫn đến khách sạn ngày xưa chúng tôi ở, thì vô tình gặp một bà lão đang loay hoay qua đường. Tôi liền bước tới giúp bà ấy qua đường, lúc tạm biệt bà, đột nhiên bà nhìn tôi mỉm cười:

- Con trai, ngay cả khi đi một vòng tròn lớn như xích đạo, chỉ cần có duyên, chẳng sợ không gặp được người mà ta tìm kiếm. Người tốt, chắc chắn sẽ được hạnh phúc.

Tạm biệt bà lão, tôi chợt nhớ đến Oursky ngày ấy, Kao đã bịa ra câu chuyện gặp một bà lão trên đường để rủ Pete làm những điều thật ngốc nghếch đáng yêu.

- Lần này đến anh gặp bà lão nhé, em mà không xuất hiện nữa, anh chắc chắn sẽ livestream, đăng báo tìm em.

Tôi tự nói với bản thân như vậy, cũng như tự an ủi chính mình.

- Chú ơi, sao chú cao thế ạ, lại trắng ơi là trắng nữaaa krabbbb.

Giọng nói trong treo vang lên từ phía sau lưng khiến tôi phải quay đầu nhìn lại.

Tôi không nhìn lầm, là chú gấu trắng của tôi, là người tôi trong trái tim tôi, là người tôi cất công tìm kiếm, là em, New Thitipoom.

Em đang giúp cậu nhóc kia xách chiếc vali lên những bật thềm trước cửa khách sạn "có cái tủ lạnh màu xanh" mà chúng tôi đã từng đến khi ở Phuket 8 năm trước.

Ngay lúc em vừa vẫy tay tạm biệt cậu nhóc kia, tôi đã chẳng cho em cơ hội nào chạy trốn tôi nữa. Tôi ôm choàng lấy em mà không nói lời nào.

Em cố hết sức đẩy tôi ra, nhưng nỗi nhớ kia như đã truyền thêm cho tôi sức mạnh, giúp tôi như thể ôm được cả thế giới vào trong lòng.

- Anh không phải sẽ kết hôn sao, sao lại xuất hiện ở đây?

Tôi dõng dạc:

- Đúng vậy, hôm nay anh kết hôn, anh đang đi đón dâu đây nàyyy!!!

Hoàng hôn hôm đó, người ta thấy một chàng trai cõng một chàng trai khác trên lưng, miệng luôn than thở người kia sao lại nặng như thế, nhưng tay lại chẳng buông lơi khi nào.

End~~~

Hạnh phúc là ở bên, là đồng hành, chứ không phải ở dự đoán rằng khi bản thân rời khỏi, người kia ắt sẽ hạnh phúc.

Gặp được nhau giữa biển người đã là điều hi hữu, cớ sao lại lãng phí nhân duyên bên nhau.

Chỉ cần bước cùng nhau, sợ chi đoạn đường phía trước.

21.08.2020

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro