(oneshot)_ Tâm Tư Người Phản Diện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Tôi tên là Trịnh Lam Nguyệt, một cái tên rất đẹp miêu tả cho vẻ đẹp thanh khiết của mặt trăng. Tôi là con gái của Trịnh Lam Tứ và Trịnh Thiên Băng, từ bé tôi đã được sống trong một thế giới đầy quyền lực, và thứ tôi học được từ nó là " có tiền là có tất cả" gia đình tôi rất giàu, ba là chủ tịch của công ty sản suất đá quý lớn thứ ba thế giới, mẹ thì là chủ tịch của công ty nữ trang đứng thứ hai thế giới, tuy nói rằng có tiền là có tất cả nhưng nó không lấy lại được những thứ tôi đã mất. Cha mẹ tôi kết hôn với nhau là vì lợi ích gia tộc, đó là một cuộc kết hôn kinh tế. Tôi chỉ là bằng chứng cho cuộc hôn nhân không hạnh phúc đó. Nhưng tôi biết những thứ mà Trịnh Lam Nguyệt này muốn thì nhất định phải có. Cho tới khi tôi lên 9, ba đã dắt về nhà một cô bé trạt tuổi tôi và nói nó là em gái của tôi. Mẹ tôi tuy kết hôn với ba vì gia tộc nhưng ở lâu thì cũng có tình cảm với ông, bà vì biết ông lăng nhăn và có con rơi mà lâm trọng bệnh rồi qua đời sau hai năm. Con bé cảm thấy rất có lỗi với tôi nên lúc nào cũng sẵn sàn làm mọi việc tôi sai bảo. Có rất nhiều lần tôi cảm thấy mình đã thay đổi nhưng nhớ tới cái chết của mẹ, tôi lại không thể tha thứ cho nó, tôi muốn nó phải bị hành hạ, muốn nó phải sống một cuộc đời cơ cực như một con ở. Và tôi cứ tiệp tục hành hạ nó, đóng vai một kẻ ác, một kẻ phản diện trong cuộc đời nó.

   Thấm thoát đã 7 năm trôi qua, vào gần cuối mùa thu cũng là thời gian tôi bắt đầu bước vào lớp 11. Và cũng vào cái ngày định mệnh ấy, tôi đã phải lòng cậu, người con trai ngồi dưới gốc cây phượng, mái tóc đen mượt thấp thoáng bay trong gió, đôi mắt đen huyền đang nhắm hờ như đang ngủ, cậu giống như một thiên sứ trên trời vậy, tôi bắt đầu yêu cậu, yêu cậu tới say đấm và làm tất cả chỉ để cậu nhìn về phía tôi và chấp nhận tình yêu của tôi, chỉ cần nghe cậu thích ăn gì thì nay tối hôm đó, tôi sẽ cất công làm và tặng cậu, chỉ cần nghe cậu thích con gái tóc vàng thì tôi liền đi nhuộm, tôi biết cậu không thích tôi, nhưng chỉ một chút thôi, hãy nhìn về phía này đi. Và một ngày đẹp trời, tôi nghe được tin cậu thích nó, thế giới của tôi như đang đảo lộn lên, tôi như một kẻ điên, điên loạn tìm cách hảm hại nó, tôi hạ nhục nó trước lớp, hành hạ nó, bắt nạt nó, thậm chí là đe dọa sẽ hại chết mẹ ruột nó, tất cả, tất cả những gì tôi làm là chỉ vì tôi quá yêu cậu, yêu tới không thể lùi bước, yêu say đắm, tôi quặng lòng khi thấy cậu cứu nó, quặng lòng khi thấy chăm sóc nó, trái tim tôi đau rát khi nhìn cậu cười với nó. Phải, tôi yêu cậu nhưng trái tim cậu lại thuộc về nó, cái thứ tình yêu tam giác làm tôi điên cuồn bị cuốn theo nó, một thứ tình yêu không điểm đến đó. Tôi luôn thắc mắc, cái gì tôi cũng hơn nó, tiền tài, danh vọng, sắc đẹp, tôi biết cậu trước nó, theo đuổi cậu trước nó, thậm chí tôi có thể tự tin mà nói với tất cả mọi người trên thế giới là tôi yêu cậu nhiều hơn nó. Thế nhưng với tất cả những gì tôi làm, cậu đều gạt bỏ sang một bênh và tiếp tục bảo vệ nó. Tôi cũng là con gái mà, tôi cũng yêu cậu tại sao cơ hội luôn đến với nó? Tôi đau đớn cố đem tình cảm này trao cho một ai khác nhưng không thể vì trái tim tôi rất lâu về trước đã thuộc về cậu. Rất nhiều lần tôi đã tự hỏi nếu như tôi chết thì cậu có thương cảm cho tôi không? Hay cậu sẽ cảm thấy nhẹ nhỏm vì mối nguy hại với nó đã biến mất.

   Tôi phải làm gì với thứ tình cảm ngày càng lớn lên theo năm tháng này đây? Tôi chẳng biết làm gì cả, niếu kéo thì không được mà buôn bỏ thì không xong. Nếu như một ngày náo đó, cậu không còn yêu nó nữa thì có còn chổ cho tình cảm của tôi không? Tôi luôn tự hỏi và tôi biết đáp án cho tất cả câu hỏi đó nhưng sao tôi vẫn cứ cố chấp vậy? Cho tới ngày hôm đó, khi cậu lại một lần nữa cứu sống nó, cậu sẵn sàn đẩy nó ra khỏi chổ nguy hiểm và mặc kệ sự sống chết của mình để đầy nó tránh khỏi chiếc xe tử thần đó, tôi đã biết trong trái tim của cậu, không có chổ nào cho tình yêu của tôi, tôi đã rất đắng đo suy nghĩ và rồi tôi đã quyết định, một quyết định lớn của cuộc đời, tôi quyết định buông tay cậu ra. Cái cảm giác đó rất đau đớn nhưng ai hay, ai thấu? Nhìn cậu thế chổ nó nằm ở kia cùng với những thiết bị tiên tiến giúp kéo dài sự sống cho cậu mà tôi thông suốt. Như người ta nói tình yêu là con số 0. Đến cuối cùng tình yêu của tôi cũng thế, một phương trình vô nghiệm, trở về số 0. Cho đến bây giờ, dù đã yêu người khác nhưng khi nhìn thấy cậu và người đó yêu nhau, trái tim tôi vẫn nhói. Tâm tư của người phản diện vẫn thế, không ai thấu, không ai hay. Một chiếc lá đã úa tàn sẽ không bao giờ trở về cành cây được nữa.

......................................

Tâm tư người phản diện xin kết thúc ở đây, đây là câu chuyện đầu tay của Ai tuy không hay, không đặc sắc nhưng mong mọi người đừng mang đứa con tinh thần đầu lòng của Ai đi nha. Xin cảm ơn và chúc mọi người một ngày tốt lành

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro