Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tonight I celebrate my love for you (Mọi người nghe nhạc dzui dzẻ nha <3)

Seokjin nín thở nhìn đồng hồ ở trước mặt. Chỉ một phút nữa thôi là anh được tan ca rồi. Ngày hôm nay nhất định sẽ về sớm. Nhưng công việc xảy ra chút trục trặc, buộc anh phải ở lại cùng đồng nghiệp để giải quyết vấn đề.

Anh thở dài, nhìn đồng hồ. Đã gần bảy giờ. Ngoài trời còn bắt đầu đổ mưa.

"Tệ thật" Seokjin lẩm bẩm. Rõ ràng sáng nay trời đẹp lắm mà. Anh đã chẳng mang theo ô đi làm.

Và thế là Seokjin tội nghiệp phải đội mưa về nhà. Nhưng thay vì vội vã về nhà, anh quyết định sẽ dạo trong mưa. Dù gì nó cũng chỉ là cơn mưa bay thôi.

Seokjin lặng lẽ đi. Xung quanh anh, dòng người vội vã, nay vì cơn mưa nên càng vội vã hơn. Nhưng ông trời như muốn trêu ngươi anh vậy. Mưa mỗi lúc một nặng hạt hơn, Seokjin không thể nào tiếp tục đi nữa. Anh chạy vội và trú trước một quán ăn. Có vẻ là quán mới, vì sáng nay khi anh đi qua, nó vẫn còn đang dọn dẹp và sắp xếp bàn ghế.

Mưa vẫn không ngớt. Seokjin đã suy nghĩ tới việc dầm mưa về nhà.

'Cùng lắm thì anh sẽ lạnh cóng, rồi sau đó ốm mấy hôm thôi'

Seokjin nghĩ ngợi. Nhưng mà anh ghét lạnh lắm, vậy nên anh quyết định sẽ đứng đợi ở đây tới khi ngớt mưa hẳn.

Bỗng nhiên, Seokjin nghe thấy gì đó. Thứ âm nhạc lạ tai này đã cuốn hút anh. Nhưng trời đang mưa, lấy đâu ra những người chơi nhạc dạo. Khi anh quay đầu lại, đằng sau cánh cửa kia là một chàng trai đang say mê chơi một loại nhạc cụ khó bắt gặp thường ngày. Seokjin áp mặt vào cửa kính, lắng nghe và thưởng thức thứ âm nhạc đang cuốn hút anh. Nhưng Seokjin nghĩ rằng thứ cuốn hút anh hơn chính là người con trai kia.

Khi tiếng kèn vừa dứt, Hai tay của Seokjin đã tự động vỗ vào nhau từ lúc nào. Điều này khiến chàng trai kia chú ý. Cậu ấy ngạc nhiên, tiến về phía cửa nơi Seokjin đang đứng, nhưng Seokjin vừa ngại vừa xấu hổ đã ba chân bốn cẳng chạy đi mất dù trời vẫn đang mưa khá to.

Sau đó vài hôm, quán ăn đó cuối cùng cũng khai trương và đón những tệp khách đầu tiên. Seokjin may mắn không bị ốm vặt, vẫn đi làm như bình thường. Nhưng vì ngại ngùng, nên mãi gần một tuần sau, Seokjin mới có đủ can đảm để quyết định rằng sẽ tới quán ăn đó cùng với Yoongi.

"Rồi chúng ta sẽ ăn tối ở quán bar hả anh?" Yoongi liếc mắt nhìn cái biển hiệu của quán, rồi lại quay sang nhìn Seokjin đang sốc.

"Anh đã nghĩ nó là một nhà hàng..." Seokjin há hốc mồm.

"Là một quán bar mới khai trương. Tuần trước Jimin đã nhắn tin rủ chúng ta rồi mà?"

Seokjin lật đật kiểm tra lại lịch sử tin nhắn. Ồ, nhìn xem, đúng là Jimin đã nhắn tin rủ anh thật, cái tên quán mà em ấy nhắn giống y hệt với cái tên quán mà anh đang nhìn thấy.

"Thôi đừng buồn hyung, chúng ta đi ăn gì đó rồi quay lại đây sau. Em sẽ nhắn với Jimin nữa. Em ấy muốn tới quán bar này lắm. Hôm nay cũng là thứ bảy, tụ tập một hôm cũng được mà hyung, thư giãn đi." Yoongi an ủi Seokjin, sau đó dắt anh đi tới một nhà hàng bình dân dùng bữa.

.

.

.

"Cái gì cơ? Hyung nhầm nó thành quán ăn á?" Jimin cười sặc sụa.

Yoongi đã nhắn tin cho nhóc này, và thật may mắn rằng Jimin cũng đang rảnh, cậu ta rủ thêm cả Jungkook và Hoseok tới và giờ thì cả năm người bọn họ đang tụ tập ở bên đường.

"Nào Jimin, không được trêu hyung" Hoseok lên tiếng, giải vây cho Seokjin, nhưng có vẻ như Jimin không có ý định dừng lại.

"Nhưng làm thế nào mà hyung nhầm nó thành quán ăn được thế?" Jungkook loi choi.

"Hôm đó trời mưa, họ cũng chưa gắn xong chữ trên cái bảng tên đó, làm sao anh biết được chứ." Hai má Seokjin bắt đầu đỏ bừng.

"Chúng ta nên vào đó thôi, anh khát rượu lắm rồi." Yoongi kéo cả bọn vào trong. Chắc chắn một lúc nữa, có ai đó sẽ phải hộ tống chàng trai trẻ này về nhà dù tửu lượng của Yoongi có cao tới đâu.

Seokjin lững thững theo sau, lòng anh rối bời, nếu như gặp lại chàng trai chơi saxophone hôm trước thì anh nên làm như nào nếu bị nhận ra. Thôi mặc kệ, anh chẳng muốn biết đâu.

Điều khiến anh ấn tượng đầu tiên khi vào quán bar này là nó khá yên tĩnh, khác hẳn với tưởng tượng của anh. Jimin đã hỏi bartender ở đây. Anh ta cười khúc khích nhưng không mang ý chế nhạo, rằng họ tới đúng lúc lắm, quán sắp sửa có thêm chút âm nhạc khác hẳn thứ mà mọi người hay nghe.

Seokjin có hơi chút chột dạ, nhưng anh không chắc chắn lắm về suy nghĩ của mình.

"Mọi người có muốn thử chút đồ có cồn trước không?" Bartender hỏi.

"Tất nhiên là có rồi, Namjoon ssi." Jimin và Jungkook đồng thanh. Hai cái đứa này có vẻ cực mê cái anh bartender kia.

Yoongi cùng Hoseok cũng đã nhập hội với hai đứa kia. Seokjin ngồi ở phía ngoài, đón lấy ly cocktail của mình. Cùng lúc đó, ánh đèn trong quán bar được tắt đi, chỉ để lại ánh đèn mờ ảo phía sân khấu.

Seokjin nheo mắt, bóng hình quen thuộc mà tuần trước anh nhìn thấy đang đứng giữa ánh đèn kia, cùng với nhạc cụ kỳ lạ nhưng bắt mắt. Người ấy bắt đầu biểu diễn, những nốt nhạc du dương bắt đầu vang lên khắp căn phòng.

"Anh có vẻ thích thưởng thức âm nhạc nhỉ?"

Kim Namjoon - bartender vừa chế cho anh ly cocktail lên tiếng.

Seokjin lấy lại tinh thần, nhìn về phía người bartender kia.

"Thực ra tôi không phải người sẽ thưởng thức âm nhạc hay gì đâu. Cậu ấy đang chơi nhạc cụ gì thế?"

"À, đó là saxophone. Cậu ấy sẽ trình diễn saxophone vào tối thứ bảy hàng tuần." Namjoon giải thích.

Seokjin ậm ừ. Vậy cái người mà anh nhìn thấy hôm trời mưa chắc chắn là người đang chơi saxophone kia. Chàng trai cao ráo với mái tóc nâu hơi uốn xoăn, cúi người cảm ơn mọi người vì đã lắng nghe phần trình diễn của cậu ấy rồi rời khỏi sân khấu. Anh cụp mắt, nuối tiếc nhìn cái sân khâu mới giây trước còn tràn đầy tiếng kèn giờ đã trống rỗng. Namjoon như đọc vị được anh, cậu ta đưa cho anh một ly cocktail khác rồi khúc khích nói rằng, chút nữa người kia sẽ lại thay cậu ta đứng quầy thôi.

Seokjin tiếp tục uống cocktail của mình. Jimin, Jungkook và Hoseok đã bắt đầu một màn nhảy ba người, trông tụi nó chẳng khác gì đám loăng quăng, và Seokjin chắc chắn rằng ba cái đứa này sẽ bị đuổi ra khỏi đây sớm nếu còn cứ nhảy cái kiểu kia. Yoongi lúc đầu từ chối, nhưng rồi cuối cùng cũng bị kéo ra nhảy. Cuối cùng chỉ còn lại Seokjin ngồi ở quầy.

"Nên uống gì tiếp đây ta?" Yoongi đã ra nhảy rồi, Namjoon cũng đã rời đi, chẳng còn ai có thể giúp anh chọn xem ly thứ ba thì nên uống gì.

"Anh có muốn thử một ly Summer Love không, xinh đẹp?" Giọng nói trầm ấm vang lên, nghe cứ như là tán tỉnh vậy. Là người vừa chơi saxophone, cũng là người mà Seokjin đã nhìn trộm vào cái cái đêm mưa tuần trước. Nói là nhìn trộm thì hơi quá, anh chỉ vô tình nhìn thấy cậu ấy khi đang trú mưa thôi.

"Ừm, có thể, Taehyung ssi" Seokjin trả lời. Khi trông người kia có vẻ bối rối, Seokjin nói tiếp "Là tôi đã hỏi cậu bartender vừa nãy. Cậu chơi Saxophone hay lắm."

Taehyung cười, ra vẻ đã hiểu và bắt đầu công việc của mình. Seokjin thề, đó là nụ cười hình hộp đẹp nhất mà anh thấy.

"Của anh đây, xinh đẹp" Taehyung đưa cho Seokjin ly cocktail được bao phủ bởi màu hồng, giống như tên gọi của nó.

"Đừng có gọi tôi như thế chứ, nghe cứ như là cậu đang tán tôi vậy." Seokjin nhận lấy ly cocktail từ Taehyung.

"Ừm, vậy anh tên là gì?" Taehyung lại cười, cái nụ cười hình hộp chết tiệt ấy.

"Kim Seokjin." Seokjin nghĩ rằng anh phải đánh giá lại Taehyung thôi. Cậu ta trông chẳng giống như những gì anh tưởng tượng.

"Ô, cùng họ ư? Không tệ đâu. Nếu hai người cưới nhau, anh sẽ không phải đổi họ của mình." Namjoon từ đâu bước ra, và hoàn toàn khiến mặt của Seokjin đỏ bừng. Anh chắc chắn rằng mình chưa say tới mức đó.

Và Taehyung trông cũng hơi đứng hình một chút. Cậu ta mỉm cười, sau đó quay lại đuổi Namjoon ra chỗ khác, trong khi Namjoon cứ lầm bầm rằng trông cả hai có vẻ hợp nhau.

"Anh đừng để ý quá tới lời hyung ấy nói. Cứ tự nhiên tận hưởng ly cocktail của tôi là được."

.

.

.

Chấp nhận lời rủ rê của bọn Jimin cũng không quá tệ khi mà anh có thể gặp được Taehyung, nhưng điều tồi tệ ở đây là anh phải đưa cái bọn say sỉn này về nhà. Jungkook và Hoseok trông không tàn bằng Jimin và Yoongi, nhưng vì không cùng đường nên Hoseok và Jungkook đã đưa Jimin về trước. Seokjin nhìn Yoongi đang đu cái cột điện mà bất lực.

"Ngay từ đầu đã bảo nốc ít thôi mà cái thằng này."

"Ơ, Seokjin ssi? Anh làm gì vậy? Chưa về sao?"

Ngay khi Seokjin chưa biết phải làm gì, thì cái giọng trầm trầm lại vang lên. Là Taehyung. Cậu ấy không còn mặc đồng phục ở quán bar nữa, thay vào đó là một cái quần da đen, áo thun trắng và áo khoác da. Với cái cách ăn mặc này, Seokjin nghĩ rằng Taehyung mà đi mô tô nữa thì đúng là tuyệt vời.

"Ừm, tôi cần phải đưa cái đống này về, nhưng mà cái đống này không chịu buông cái cột ra."

"Bạn anh hả?" Taehyung khúc khích, mắt đánh ra phía sau Seokjin.

"Đúng vậy, cậu ấy là Yoongi, là bạn cùng phòng đại học với tôi" Seokjin trả lời, rồi lại nhận ra rằng anh chẳng cần phải giải thích rõ ràng như thế để làm gì.

"Chà, để tôi giúp anh đem anh ấy về nhé?" Taehyung nhanh nhẹn luồn qua phía sau Seokjin, tách chú sâu rượu Yoongi ra khỏi cái cột điện.

Seokjin lúc đầu cũng từ chối, anh nói với Taehyung rằng nhà anh ở gần đây, vậy nên cậu không cần phải tốn công như vậy, nhưng Taehyung cứ một hai đòi giúp nên anh mặc kệ cậu.

Cả hai đã vừa vác Yoongi về nhà Seokjin, vừa nói chút chuyện phiếm. Seokjin nghĩ rằng Taehyung là một người khá thân thiện. Anh cũng biết thêm chút ít về Taehyung. Cậu ấy nhỏ hơn anh hai tuổi, quán bar kia là của Kim Namjoon mà lúc nãy anh gặp, Taehyung chỉ phụ làm thêm và Namjoon đã cho cậu ấy độc tấu saxophone vào mỗi tối thứ bảy hàng tuần. Và hơn hết, hai người họ là anh em họ.

"Nhiều điều bất ngờ ghê, nhất là về việc Namjoon với cậu là anh em." Seokjin cảm thán, chỉnh lại tư thế như sắp bổ nhào ra trước của Yoongi.

"Anh thiếu chữ 'họ' rồi, Seokjinie, là anh em họ. Vậy còn anh? Anh và Yoongi là gì? người yêu hả?"

"Hả? cái gì cơ...hic...người iu á, hơm phải đâu...hic..." Yoongi lên tiếng, vẫn đang chìm đắm trong cơn say.

"Yoongichi, đứng hẳn hoi lên, đừng có lèm bèm nữa. Và như tôi đã nói, chúng tôi là bạn cùng phòng đại học Yoongi dành hết tình yêu của em ấy với những bản nhạc rồi, hẳn phải khó khăn lắm để có thể tìm thấy tình yêu mới bằng xương bằng thịt" Seokjin sốc thẳng người Yoongi lên và giải thích.

.

.

.

Seokjin pha chút canh giải rượu, trong khi Taehyung đã yên vị trên chiếc ghế bành đơn.

"Muốn uống gì đó không?" Seokjin hỏi, trước khi đem canh ra cho Yoongi.

"Em uống gì cũng được."

"Vậy uống chút trà nhé, tôi mới được tặng loại trà này ngon lắm."

Căn hộ của Seokjin khá là thoáng, có lẽ do cách anh bài trí nội thất đơn giản. Xen lẫn với mùi trà còn có cả mùi của Seokjin, Taehyung chưa bao giờ cảm thấy dễ chịu như này. Cậu thích ngôi nhà này, và cả Seokjin nữa, dù cậu chẳng biết tại sao.

Seokjin vừa pha trà, vừa kể về vài chuyện xảy ra, rằng anh đã nhầm quán bar của Namjoon là quán ăn, rồi bị cười nhạo như thế nào, nhưng anh vẫn rất thích quán bar này.

"Phải đó, em cũng..hix..thích..." Yoongi trở người, nói vọng từ trong phòng ra ngoài.

"Kệ cậu ta đi, Yoongi say tí bỉ rồi. Em ấy sẽ ngủ ngay thôi."

Seokjin đưa tách trà cho Taehyung, sau đó ngồi ở cái ghế sofa dài. Lúc này trông anh giống khách hơn là chủ nhà, cho dù có vừa mới là người pha trà xong. Seokjin thấy hơi buồn cười, nhưng chẳng lẽ lại bảo Taehyung đứng dậy chuyển chỗ. Tất nhiên là anh chọn im lặng rồi.

Taehyung uống một ngụm trà, có vẻ như trà giúp cậu thư giãn hơn.

"Anh còn độc thân ạ?"

"Khụ... chẳng ai lại đi hỏi nhau câu hỏi đó ngay từ lần đầu gặp mặt đâu, Taehyung ssi." Seokjin suýt sặc, anh sẽ tha thứ cho Taehyung vì sự ngây thơ của cậu.

"Có phải lần đầu đâu, là lần hai chứ."

"Lần hai á? Lần hai nào? Một lần ở quầy bar và một lần ở cột điện chỗ 'cái đống' Yoongi nằm?" Seokjin hơi chột dạ, Taehyung biết gì đó rồi ư?

"Nếu hai lần của anh được tính như vậy thì phải là ba lần. Anh có nhớ cái hôm mưa lớn vào cuối tuần trước không?"

"Không?" Ôi anh chẳng muốn nhớ đâu, xấu hổ chết mất.

"Thế để em nhắc lại, hôm đó, em đang luyện tập lại bản saxophone sẽ biểu diễn vào hôm nay, Lúc em biểu diễn xong, có một vị khách đã đứng ở ngoài cửa vỗ tay. Em tính mời người đó vào trong bởi ngoài trời mưa có vẻ sẽ không tạnh ngay, nhưng người ấy đã chạy đi mất. Sau đó, em đã vô tình nhìn thấy người ấy trong camera của Joonie hyung..."

Taehyung dừng lại, như muốn úp úp mở mở câu chuyện. Seokjin nhìn cậu bằng ánh mặt ngờ vực. Thế quái nào Namjoon lại xem lại camera của cái ngày hôm đấy chứ.

Như đọc được suy nghĩ của Seokjin, Taehyung khúc khích "Vô tình thôi, hôm ấy Joonie hyung bị mất đồ mà."

"Tất nhiên tôi không phải người lấy rồi, tôi chỉ..." Seokjin giải thích, nhưng rồi anh chợt nhận ra mình bị Taehyung gài.

"Anh chỉ trú mưa thôi, em biết mà. Namjoon hyung mất đồ vào buổi chiều cơ, anh ấy vô tình để cái áo anh ấy thích nhất vào cái thùng đựng đồ trong quán." Taehyung tiếp tục thưởng thức trà, còn Seokjin phía bên kia tai đỏ bừng, hai má cũng có áng mây hồng lướt qua.

"Biểu cảm xấu hổ của anh đáng yêu ghê, xinh đẹp."

Seokjin kiên quyết muốn đuổi Taehyung ra khỏi nhà vì quá xấu hổ. Anh chẳng biết phải giấu mặt đi đâu nữa, cậu không còn là chẳng trai trẻ chơi saxophone ngây thơ có nụ cười hình hộp khiến người người xuyến xao nữa. Kim Taehyung chính xác là một kẻ tồi tệ.

Taehyung cười trừ, trong khi Seokjin vẫn kiên quyết đẩy cậu ra ngoài. Cho tới khi anh chuẩn bị đóng cửa lại, Taehyung mới lên tiếng, rằng nếu Seokjin nhẫn tâm đuổi cậu đi, thì Taehyung sẽ phải ngủ ngoài đường tối nay.

"Thì sao?" Seokjin giữ cửa, như cho Taehyung một cơ hội cuối cùng để giải thích.

"Namjon hyung đi về rồi, ảnh khóa cửa quán và chìa khóa nhà và xe của em vẫn còn ở bên trong."

Seokjin hơi mủn lòng. Dù gì Taehyung cũng giúp anh mang Yoongi về nhà, dù anh cũng chẳng nhờ vả gì cậu, nhưng mà để ánh nắng anh mới cảm ở ngoài tối nay cũng hơi bất ổn.

Và anh đã để cho Taehyung vào lại nhà, sau khi cậu hứa sẽ để cho anh yên. Nhưng Seokjin đồng thời cũng nhận ra rằng Taehyung không ngây thơ như anh nghĩ, cậu ta chính xác là một con sói già.

Và Taehyung tán tỉnh giỏi hơn Seokjin nghĩ. Seokjin không nhớ rằng anh đã đỏ mặt bao nhiêu lần khi Taehyung mở miệng. Và thật đáng ngạc nhiên, cái miệng lẻo mép kia vẫn chưa có người yêu.

"Thế anh làm người yêu của em đi. Em biết làm nhiều thứ lắm nè." Taehyung ôm lấy một chiếc gối ở ghế sofa.

"...Tất nhiên là không rồi Taehyung ssi. Chẳng có ai lại đi quen một người mới gặp mặt cả." Seokjin thẳng thừng từ chối. Anh cũng đã trải qua chút cảm nắng thời còn là học sinh, rồi cũng trải qua vài mối tình thời sinh viên, tất cả rồi cũng chỉ là quá khứ. Mọi người cứ khuyên Seokjin rằng anh nên có một mối quan hệ mới, nhưng công việc bận bù đầu khiến anh chẳng thể quen thêm ai.

"Nhưng anh và em gặp nhau hai lần rồi mà. Có phải lần đầu tiên đâu, em là ngã vào bể tình của anh từ cái nhìn đầu tiên đó, Seokjin."

"..." Seokjin hạn hán lời. Khi người trước mặt là người quá ư là đẹp trai, lại còn dẻo miệng thì ai mà muốn từ chối lời 'mời gọi' hấp dẫn thế chứ. Nhưng mà Seokjin cũng đẹp trai, miệng tuy không dẻo như ai kia nhưng mà được cái có não. Làm gì có chuyện yêu từ cái nhìn đầu tiên chứ.

"Hay là mình thử hẹn hò đi anh, nếu như sau một thời gian, anh thấy chúng ta hợp nhau thì trả lời em sau cũng được." Taehyung nhìn ra sự lưỡng lự của Seokjin. Thôi thì đâm lao theo lao, người đã không lùi thì ta tiến, tiến tới với người :)

Tất nhiên, những lời của Taehyung lại khiến Seokjin rơi vào mớ suy nghĩ hỗn độn của chính bản thân. Thôi thì cứ thử hẹn hò, có mất gì đâu. Nếu như không hợp nhau, anh sẽ thẳng thắn nói với Taehyung sau. Dù gì cũng cảm nắng tiếng kèn saxophone của người ta. Nhưng Seokjin đâu biết rằng, một lần thử này sẽ khiến anh dính cả đời.

.

.

.

.

Và trong suốt những ngày sau đó, ngày nào tan làm, Seokjin cũng nhìn thấy Taehyung đứng chờ anh dưới công ty đợi anh, tay luôn cầm theo một hộp sữa chuối, lúc thì là dâu, và các hộp sữa mà cậu đưa cho Seokjin đều được thắt một chiếc nơ bằng dây ruy băng. Khi Seokjin hỏi thì Taehyung cười hề hề, bảo rằng cậu đã lấy ruy băng từ chỗ Namjoon.

Thời gian Taehyung ở cùng với Seokjin trở nên nhiều hơn. Đồ đạc trong nhà Seokjin cũng ngày một nhiều lên. Từ quần áo của Taehyung, cho tới đồ dùng cá nhân của cậu, và từ khi nào lại thêm cả một em cún phốc sóc nữa.

Lúc đầu Seokjin có chút không quen khi trong nhà đột nhiên xuất hiện thêm một người nữa. Anh đã quen với việc Yoongi hay sang ở ké, nhưng trường hợp của Taehyung thì hoàn toàn khác. Nhưng Taehyung nấu ăn khá cừ, vả lại cậu cũng giúp anh dọn dẹp, nên có thể chấp nhận được.

Và Seokjin cũng nhận ra, Kim - dẻo miêng - Taehyung mà anh biết trước đó, thực chất là một cái greenflag chính hiệu. Taehyung nhẹ nhàng và sống tình cảm hơn anh nghĩ. Những việc nhỏ nhặt cậu làm luôn khiến Seokjin rung động hết lần này tới lần khác. Chẳng hạn như, nếu Taehyung ở lại qua đêm, cậu sẽ luôn chúc anh ngủ ngon và luôn chào buổi sáng khi Seokjin tỉnh dậy, cùng với cái nụ cười hình hộp đặc trưng của cậu. Còn nếu không ở lại, Seokjin luôn nhận được những cuộc gọi chúc ngủ ngon và chào buổi sáng từ Taehyung. Seokjin hỏi rằng cậu không thấy phiền à, nhưng Taehyung trả lời rằng điều đó khiến cậu cảm thấy hạnh phúc.

Hôm nay, Seokjin tan làm đúng giờ. Xuống dưới sảnh công ty, đã thấy mái tóc nâu xoăn nhẹ nhàng quen thuộc. Anh mỉm cười, đi thật nhanh tới chỗ cậu. Dù kém tuổi hơn, nhưng chiều cao của Taehyung lại nhỉnh hơn Seokjin một xíu. Cậu đón lấy Seokjin vào cái ôm ấm áp của mình, và thật may là Seokjin cũng tận hưởng cái ôm đó.

"Em tới lâu chưa?" Seokjin hỏi, áp tay lên má em người yêu thử.

"Em mới tới thôi. Đón cả Yeontan tới đón anh cùng này." Taehyung khúc khích, huơ huơ chiếc xích đang cầm trong tay, tỏ ý rằng Yeontan cũng đã chờ anh đó.

Seokjin ngồi xuống, xoa đầu và nựng chú cún. Yeontan thích thú nhảy cẫng lên.

"Đây, của anh này." Taehyung lấy ra hộp sữa dâu được buộc nơ xinh xắn, đưa cho Seokjin.

"Ô, nơ màu xanh." Seokjin hơi ngạc nhiên, nhưng vẫn nhận lấy hộp sữa. Mọi lần Taehyung toàn thắt nơ hồng, vàng, đỏ là chủ yếu. Seokjin lúc nào cũng gỡ những sợi ruy băng ra giữ làm kỷ niệm.

"Tối nay anh đi chơi với em nhé?" Taehyung đan tay của cậu vào những ngón tay cong của Seokjin.

.

.

.

Taehyung đã dẫn Seokjin tới quán bar của Namjoon. Anh nhận ra hôm nay là thứ bảy, và Taehyung có một tiết mục saxophone ở đây ngày hôm nay. Thế mà rủ người ta đi chơi cơ đấy. Một người chơi một người làm à? Nghĩ vậy thôi, nhưng Seokjin vẫn vui vì có thể được nghe Taehyung chơi kèn saxophone. Hẹn hò thử một thời gian rồi mà anh chẳng được nghe chút saxophone nào.

"Nghe nói anh và Taehyung đang hẹn hò hả?" Namjoon đưa một ly cocktail cho Seokjin, vừa tò mò.

"Ừm, cũng được một thời gian rồi."

"Chúc mừng hai người nha. Taehyung trông vậy thôi nhưng thằng bé tốt lắm. Nếu nó có làm gì sai thì cứ bảo tôi, tôi sẽ uýnh nó giúp anh." Namjoon cười hề hề.

Seokjin bỏ qua câu đằng sau của Namjoon, nhâm nhi ly cocktail của mình. Hôm nay, Taehyung trông có vẻ úp úp mở mở ghê lắm. Cậu nói rằng Seokjin phải nghe màn saxophone tối nay của mình. Và anh đáp lại rằng anh luôn chờ đợi những màn biểu diễn của cậu. Điều này khiến Taehyung nhảy cẫng lên. Tất nhiên rồi, thứ âm nhạc nào cũng thật đáng để thưởng thức, nhất là khi nó được trình bày bởi những người mà mình yêu quý.

Như mọi lần, mọi ánh đèn trong quán tắt vụt đi, chỉ để lại chút ánh sáng xanh mờ mờ ảo ảo, và ánh đèn vàng khiến sân khấu trở nên nổi bật. Taehyung bước lên, cầm theo chiếc saxophone của cậu. Cả căn phòng yên tĩnh lạ thường. Taehyung hôm nay có chút gì đó khác khác. Đôi mắt của cậu sáng hơn, cứ như chứa cả một bầu trời đầy sao vậy. Những ngón tay uyển chuyển trên thân kèn. Từng tiếng kèn vang vọng như muốn nói hết cõi lòng của Taehyung lúc này. Seokjin có cảm giác như cậu sắp sửa tỏ tình anh lần nữa vậy.

Mãi cho tới khi tiếng kèn cuối cùng chấm dứt, mọi người đồng loạt vỗ tay tán dương màn biểu diễn vừa rồi, Seokjin vẫn chưa tài nào thoát ra được. Chỉ khi Taehyung tiến lại gần, Seokjin mới hoàn hồn.

"Em chơi hay lắm." Seokjin ca ngợi.

"Cảm ơn anh. Vậy Kim Seokjin, liệu anh có muốn làm người yêu của em nữa không? Em không chắc mình có thể biến anh trở thành người hạnh phúc nhất thế gian này, nhưng em sẽ cố gắng khiến anh luôn cảm thấy hạnh phúc, cảm thấy đúng đắn khi chấp nhận em." Taehyung mân mê những ngón tay của anh, ánh mắt cậu tràn đầy yêu thương.

Seokjin mỉm cười, gật đầu. Chẳng phải cậu vừa khiến anh trở thành người hạnh phúc nhất thế gian đó sao.

"Rồi, tiết mục tình tứ tới đây thôi. Hai người nên đi đâu đó tận hưởng tiếp cuộc hẹn hò của mình." Namjoon vỗ tay, tỏ ý rằng không ai trong quán muốn ăn cơm chó đâu. Hội Jimin, Jungkook, Hoseok cũng vừa kéo nhau tới đây một lúc cũng gật gù.

"Hai người này cũng tiến triển nhanh quá nhỉ."

"Đoán xem ai ở trên?" Jimin với lấy ly rượu của mình.

"Anh đặt một phiếu cho Taehyung" Namjoon đứng ở sau quầy hưởng ứng :)

.

.

.

"Bản saxophone lúc nãy....là bản Tonight I Celebrate My Love For You, nghĩa là, đêm này em muốn tận hưởng tình yêu này với anh."

"Anh thích lắm, cả lần nghe thử và cả lần này."

"Nghe thử á? Có phải là tối hôm đó đúng không?" Taehyung ngờ ngợ ra điều gì đó mà cậu vô tình bỏ quên.

Seokjin gật gù. Tối hôm mưa đó, anh cũng đã nghe Taehyung luyện tập bài này.

"Vậy, lần sau em hãy chơi lại cho anh nghe nhé, anh muốn nghe bài đó khi chỉ có hai chúng ta."

"Tất nhiên là được rồi, bất cứ khi nào anh yêu cầu."

"Cảm ơn em, Taehyungie. Anh yêu em."

Đồng tử Taehyung mở lớn. Cậu kéo Seokjin mặt đối mặt với mình.

"Anh nói lại lần nữa đi, em muốn nghe lại."

Hai áng mây hồng đã xuất hiện trên má Seokjin. Taehyung khúc khích, cậu thích biểu cảm xấu hổ của Seokjin. Khi anh xấu hổ, không chỉ má, mà cả hai tai của anh cũng sẽ đỏ theo.

Cậu trìu mến đặt môi của mình lên trán của anh, rồi xuống mi mắt, chóp mũi, rồi hai má.

"Taehyung ah, nhột đó." Seokjin cũng khúc khích theo.

"Vậy anh nói lại đi mà, em muốn nghe anh nói lại."

"Cảm ơn em."

"Ơ, không phải câu này mà anh, nếu anh không nói lại, em sẽ thơm anh tới khi nào anh chịu nói thì thôi." Taehyung hơi phụng phịu, nhưng vẫn tặng cho anh người thương những chiếc thơm yêu.

"Anh yêu em." Seokjin áp tay lên má Taehyung, tặng cho cậu nụ hôn phớt nhẹ nhàng lên môi mỏng.

"Em cũng yêu anh, nhiều như thế này nè." Taehyung vừa nói, vừa dang hai tay ra ôm lấy anh. Cậu dụi mũi, hít hà cần cổ của anh.

Ban đầu, Seokjin thấy nhột, về sau lại thành đau. Hóa ra Taehyung đã cạp vào cổ anh một cái.

"Eo, em chơi dơ quá." Seokjin đánh vào vai Taehyung, giọng oán trách.

"Ơ kìa, đau em, anh đánh đau quá đó. Em mới cắn yêu anh một cái thôi mà anh đánh em tận năm cái vậy, Jinie."

Và chẳng để cho Taehyung có cơ hội than vãn, Seokjin nhanh nhảu đi trước, mặc kệ em người yêu vừa la vừa đuổi ở đằng sau.

.

.

.

Hội Jimin túm tụm xung quanh bàn làm việc của Yoongi. Tụi này cho rằng chỉ có Yoongi mới biết rõ nhất vì sao hai cái người kia sao lại yêu nhau nhanh tới vậy.

"Khai mau Min Yoongi, anh thân với Seokjin hyung nhất, anh phải biết gì đó chứ?" Jimin không tin rằng sẽ không lôi được chút tin tức gì từ Yoongi.

"Làm sao mà anh mài biết được? Hai người họ thấy hợp thì yêu nhau thôi." Yoongi vẫn chú tâm vào màn hình điện tử trước mắt. "Jungkookie, để cho con gấu bông đó yên đi, Hoseokie, đừng có chạm vào cái mô hình đó, đầu nó rơi..." Chưa để Yoongi nói hết lời, thì mô hình trên tay Hoseok rơi mất cái đầu thật.

"Thôi bỏ đi, mấy đứa có muốn lôi tin nào từ anh cũng chẳng được đâu, vì anh chẳng biết gì hết. Và, anh bỏ một phiếu cho Taehyung nha. Đừng có đi mách Seokjin hyung đấy."

Thế là tụi Jimin vẫn chẳng mò được tí tin tức nào, kể cả khi Seokjin hyung yêu dấu của tụi này kết hôn với cái thằng chả chơi saxophone kia, tụi này vẫn chẳng mò được tí tin tức nào hết. Nhưng tất nhiên, ba đứa vẫn hào hứng chúc phúc cho Seokjin hyung yêu dấu. Jungkook tuyên bố rằng dù Seokjin hyung lập gia đình, nhóc ấy vẫn sẽ tới ăn trực thường xuyên.

Taehyung ôm lấy eo anh người thương, người sắp về chung một nhà với cậu đúng nghĩa. Cậu đặt lên môi anh một nụ hôn, đánh dấu một bước tiến mới trong mối quan hệ của hai người, sau khi đã đeo nhẫn cho anh. Mọi người đều vỗ tay, chúc mừng cho đôi trẻ.

"Em yêu anh, Seokjinie."

"Anh cũng yêu em, to như thế này nè." Và Seokjin ôm chầm lấy Taehyung, và cậu cũng đón anh trong vòng tay của mình.

_______________________________________________________________

03/09/2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro