Disappear

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bốp!"

Tiếng động gãy gọn vang lên, đầu của tên zombie rơi gọn lẹ làng, mau chóng. Chàng trai với bộ quần áo chắp vá chẳng đoái hoài gì tới thứ chất nhầy nhụa còn sót lại trong hộp sọ của cái xác sống, dường như điều này là quá bình thường đối với Jam Lynn Diaz.

Jam tiếp tục đánh gãy thêm hộp sọ của mấy chục con thây ma nữa. Zombie, vampire và nhiều loại quái vật khác thường xuyên xuất hiện nên cậu đã quá quen tay đánh bại chúng. Nhưng loại thây ma này đạt sức mạnh lớn nhất và thường hoạt động mạnh nhất vào đêm trăng tròn, vậy mà giờ số lượng zombie bỗng tăng lên đột biến vào hôm nay - đêm đầu tháng.

Không lẽ... có chuyện gì xảy ra trong quá khứ làm xáo trộn không thời gian rồi?! Cô công chúa lập dị chết tiệt đó, chắc chắn là do cô ta!

Jam vội vàng với lấy cây súng laze có kí hiệu "No Magic" lên, cậu chạy tới hầm trú ẩn và lấy một thứ giống như dụng cụ đo chiều dài ra trước mắt.

Thực ra nhìn vật đó giống như cái thước dây, nhưng Jam đặt tên cho nó là cái xoay thời gian. Hai năm trước, cậu vô tình tìm thấy nó lúc đang đánh bại lũ quỷ một mắt, và cậu đã quay ngược thời gian trở lại thời của bố cậu - Marco Diaz. Và cô "công chúa lập dị" đã suýt nữa phá hủy buổi hẹn hò của bố mẹ cậu. Chỉ cần Jam đến chậm một giây thôi là cậu sẽ chẳng còn tồn tại nữa.

Cậu sẽ làm mọi thứ để đảm bảo tương lai này vẫn tồn tại. Vì bố, và cả mẹ cậu nữa. Mẹ cậu - Jackie Lynn Thomas Diaz - trong một lần bảo vệ cậu năm 12 tuổi - đã bị quái vật tấn công và hiện tại đang hôn mê, được điều trị tại một bệnh viện dưới lòng đất.

Jam lấy cái ván trượt dưới gầm giường và kéo cái xoay thời gian. Cậu trở về quá khứ, để đảm bảo cậu sẽ luôn tồn tại, và còn bởi vì để bảo vệ tình yêu giữa bố và mẹ. Nếu Jam Lynn Diaz đã ra đời, thì tình yêu giữa Jackie và Marco là không thể phủ nhận được.

Luồng sáng chớp nháy hiện lên, Jam biến mất và rơi vào dòng chảy của thời gian.

Nhưng khi cậu mở mắt ra, trước mắt cậu không phải là khuôn viên Echo Creek như mọi khi, hay là ngôi nhà của ông bà cậu, hay là bất cứ không gian nào của thế kỉ XXI. Xung quanh chỉ là không gian đen ngòm, chẳng có bất kì đồ vật nào cả, chẳng có gì cả.

Sau một vài giây lấy lại bình tĩnh, Jam bắt đầu dò dẫm xung quanh. Đây như một khoảng không rộng lớn, cậu có thể đi những bước dài, thậm chí là chạy mà không hề có một vật cản nào.

Đây là không gian ma thuật? Ý nghĩ ấy vừa lóe ra khỏi đầu là Jam đã rút súng ra ngay, hướng thẳng lên đầu mà bắn. Ánh sáng từ cây súng laze liên tục chớp lóe, những chẳng có gì xảy ra cả - đúng hơn - chẳng có gì thay đổi cả. Tia laze từ cây súng là tia phản ma thuật, vậy đây không thể là không gian được tạo ra từ ma thuật được.

Bất chợt, tia sáng đỏ nhấp nháy nhấp nháy phía xa làm Jam chú ý. Cậu nhanh chóng hướng về phía tia sáng đó. Có người?

- Xin chào!! Có ai ở đó không?!!

Tiếng hét của Jam như vang vọng khắp cả khoảng không đen ngòm. Tia sáng màu đỏ vẫn nhấp nháy như vậy, không có dấu hiệu nào cho thấy có người ở đó cả.

Jam vẫn chạy về phía chấm sáng đó không dừng lại, và cậu thấy thân ảnh mờ mờ của một ai đó.

"Tớ không cần một người hùng Marco. Tớ cần một người bạn."

Tiếng nói của ai đó vang lên, làm Jam chú ý tới. Cậu giảm tốc độ lại, chầm chậm đi bộ.

"Ping! Ping!"

Tiếng động quen thuộc từ cây gậy thần của cô công chúa lập dị kia, dù bất cứ lúc nào Jam cũng nhận ra được. Cậu nhanh chóng nhấc cây súng lên, trong tư thế sẵn sàng hạ kẻ địch.

"Ping! Ping! Ping!"

"Marco!!"

"Marco?"

"Marco..."

Tiến lại càng gần, tiếng động từ cậy trượng phép càng lớn.

Jam nhanh chóng thấy bóng lưng rất quen thuộc ngồi quay lưng lại đối diện ngay trước mắt cậu.

"Ping!"

- Này, công chúa lập dị?!

Jam mở miệng hỏi, dần tiến lên phía trước.

- Này, cô kia! Elizabeth?!

Trả lời tiếng hét của cậu là tiếng động từ cây gậy phép.

"Ping!"

"Marco, cậu là người hùng của tớ."

Một kỉ niệm lại hiện ra từ ánh sáng màu đỏ của cây trượng. Khoan đã, kia không phải là bố cậu hay sao? Với cô nàng tóc vàng nào kia?

- Này, đầu khùng lọ mứt...

- Tên tôi không phải là đầu mứt! Là Jam! Nghĩa là "Jackie and Marco!"

Cuối cùng Elizabeth cũng mở miệng ra nói, nhưng lại làm cho Jam tức điên lên. Lúc nào cũng thế, cô ta lúc nào cũng tìm cách trêu chọc cái tên "độc nhất vô nhị" của cậu.

- Nghĩa cũng như nhau thôi!

Elizabeth cười khúc khích trêu tức. Nhưng bỗng nhiên Jam cảm thấy có gì đó kì lạ. Thái độ của cô nàng lập dị đó quái quái sao ấy?

- Đầu mứt, cậu thắng rồi!

Cô co người lại, cả mái tóc nâu xù che kín gương mặt. Jam hạ súng xuống và tiến gần về phía cô. Có chuyện gì thế?

Bỗng nhiên có một tấm kính hiện ra, trong suốt, ngăn cách giữa Jam và Elizabeth. Cậu giật mình, cây trượng phép của Elizabeth đã tự động ngăn không cho cậu đến gần cô?!

"Ping!"

Lại một kỉ niệm nào đó nữa hiện ra. Jam hướng mắt đến thì thấy một cô gái tóc vàng đang khiêu vũ cùng một chàng trai đeo mặt nạ. Dáng vẻ đó, không phải là bố cậu sao? Lại là cô nàng tóc vàng nào kia?

- Đẹp không? Mẹ tôi đấy.

Elizabeth không ngẩng đầu lên, cô trả lời câu hỏi mà nãy giờ Jam vẫn thắc mắc. Cậu nhìn lại cô gái với mái tóc vàng được búi cao cùng với chiếc váy dạ hội màu hồng xinh xắn. Cô gái này chính là mẹ của Elizabeth - Star Butterfly?

- Cái vũ hội mà mẹ và ba cùng nhau khiêu vũ ấy, 667 năm mới tổ chức một lần. Mẹ từng bảo, mẹ rung động lần đầu trước ba chắc là lúc ấy. Buồn cười thật ấy nhỉ...

Elizabeth tiếp tục độc thoại. Trước đây cô luôn hứng thú mỗi khi mẹ kể cho cô nghe về Blood Moon Ball, về nơi đã hòa hai linh hồn lại làm một. Nhưng giờ đây mỗi khi nhìn thấy mẹ và ba lúc đó, cô lại đau đớn muốn khóc.

Tiếng nhạc từ vũ hội vang lên, Jam im lặng không nói gì, còn Elizabeth gục mặt xuống như muốn khóc. Có gì đó mách bảo cậu nên im lặng. Mãi lúc lâu sau, cậu mới cất tiếng hỏi:

- Cô biết có cách nào thoát ra khỏi đây không?

Ngay khi cậu vừa dứt lời, người cô bỗng khựng lại. Elizabeth dần ngẩng đầu lên, qua tấm kính, Jam thấy đôi mắt cô hoen lệ.

- Glossaryck nói rằng chỉ một tương lai mới có thể tồn tại. Muốn thoát khỏi đây, một người phải biến mất. Tôi hoặc cậu!

Cây trượng thần ngừng phát ra những tia sáng đỏ.

- Vậy cô là người tạo ra không gian này?

Jam nắm chặt lấy cây súng, nếu chỉ có một tương lai tồn tại, thì đó phải là cậu. Cậu sinh ra là để tồn tại trên thế giới này.

- Không. Việc cả hai chúng ta - từ hai tương lai khác nhau - quay về quá khứ đã là sự biến dị không thời gian rồi. Càng ngày nó càng lớn, và giờ nó hút cả tôi lẫn cậu vào đây. Chỉ có một người mới có thể thoát ra thôi.

Elizabeth nhắc lại hoàn toàn những gì Glossaryck đã từng nói với cô. Mắt cô vô hồn nhìn vào khoảng không vô định.

Giữa cô và cậu, mặt kính ngăn giữa, cảm tưởng như cả hai đang cách nhau ngàn dặm.

Jam nhìn vào đôi mắt của cô, không do dự nhấc súng lên.

- Nếu chỉ có một, thì đó phải là tôi, Elizabeth!

Cô gái với mái tóc nâu rối loạn chầm chậm nhấc cây trượng phép lên, cô thì thầm câu thân chú nào đó, nước mắt như rơi vào khoảng không vô tận.

Tia sáng đỏ từ cây trượng va chạm với mặt kính trong suốt, nhưng mặt kính chỉ lung lay chứ không suy suyển.

- Tiếc thật, đầu mứt, tôi đã từng coi cậu là bạn.

Đồng tử Jam mở to ngạc nhiên. "Từng coi là bạn" tức là sao? Từ lúc gặp mặt cậu đã luôn coi cô là kẻ thù.

Jam chưa bao giờ có bạn, ở chiều không gian của cậu, phải tìm cách để tồn tại, chứ không phải để kết bạn. Lũ quái vật là "con mồi", là "mục tiêu", chứ không phải "kẻ thù".

Elizabeth là cô nàng mà Jam, đôi lúc phải thừa nhận, cậu thực ghen tị. Ghen tị với cuộc sống ở chiều không gian vui vẻ hạnh phúc có mẹ cha, ghen tị với những gì cô ta có, mà cậu, vốn từ lúc mở mắt trên đời này đã không có.

Cô ta thì biết gì chứ? Cô ta đâu có biết về những ngày sinh nhật trốn chui dưới hầm trú ẩn? Cô ta đâu có biết về nỗi đau khi bố cậu hy sinh thân mình vào miệng con quái vật để cứu cậu? Cô ta đâu có biết mẹ cậu đã phải duy trì sự sống từng ngày bởi một cái ống thở lấy cắp của một bệnh nhân khác??

Cô ta đâu có biết, để sống trên đời này, cậu đã phải trải qua bao nhiêu nỗi đau?

Chính vì vậy, mà Elizabeth Butterfly Diaz chính là "kẻ thù" đầu tiên của Jam.

Đầu tiên và có lẽ là duy nhất.

Tiếng nhạc từ vũ hội Blood Moon Ball văng vẳng giữa chiều không gian đen ngòm sâu thăm thẳm, rồi đột nhiên tắt ngúm.

Elizabeth, cô đã sống quá hạnh phúc rồi. Giờ hãy để Jam tồn tại đi.

Cậu sẵn sàng bóp cò súng bất cứ lúc nào, ngay khi tấm kính trong suốt này biến mất. Cây trượng phép được Elizabeth nắm chặt, liên tục bắn ra những tia sáng đỏ nhạt đập vào mặt kính không dứt.

Mặt kính vẫn không xoay chuyển. Cô ta có thể dễ dàng phá vỡ mặt kính cơ mà?

Elizabeth dường như đã biết từ trước, tay buông thõng đánh rơi cây trượng dần mất màu xuống, nó không hướng lên ánh đỏ nữa.

- Nếu chỉ có một, tại sao không phải là tôi, mà là cậu! Là cậu! Jam Lynn Diaz!!

Cô hét lên rồi gục mặt xuống nức nở. Thế là sao, Jam không hiểu. Cô đã biết những gì?

Cây trượng thần mất màu rồi dần tan biến trong không gian trước con mắt ngạc nhiên của Jam và tiếng khóc nấc của Elizabeth.

- Cô điên à?! Cô dùng thần chú thì thầm để phá hủy nó?!

Jam buông súng, cau mày chất vấn. Cảm giác tức giận trong lồng ngực bùng lên, nhưng cậu bình tĩnh giữ nó lại.

Tại sao cậu lại tức giận? Vì cậu đã lấy hết dũng khí chuẩn bị kết liễu cô ta, nhưng cô ta đột nhiên bỏ cuộc? Hay là vì... một điều gì đó khác?

- Tương lai mẹ và ba đến bên nhau đã không còn nữa! Tôi sẽ không tồn tại nữa! Trượng phép cũng không tồn tại nữa! Jam Diaz, cậu thắng rồi!!

Elizabeth chua chát tuyên bố. Nếu trượng phép đã mất, chắc chỉ một lúc nữa thôi cô cũng không còn tồn tại nữa. Ngay từ lúc ba hôn dì Jackie, chính là lúc tương lai dịch chuyển. Ba đã chọn tương lai có Jam, có Jackie, chứ không phải tương lai có Star và Elizabeth! Glossaryck đã nói với cô từ trước, nhưng khi thời khắc đến, cô vẫn không kìm được mà hoảng loạn.

Nếu ba đã lựa chọn ở bên dì Jackie, tại sao chiều không gian nơi cô vui vẻ hạnh phúc vẫn ra đời? Tại sao lại sinh ra cô để rồi bắt cô biến mất?

Cậu thắng? Jam thắng? Bố mẹ sẽ ở bên cạnh nhau? Tương lai song song kia sẽ không tồn tại?

Jam sẽ tồn tại. Chắc chắn sẽ được sinh ra. Sẽ không phải đấu tranh cho sự tồn tại của mình nữa.

Đáng lẽ ra cậu phải cảm thấy nhẹ nhõm khi biết được điều đó chứ? Sao cậu cảm thấy...

Trống rỗng?

- Cô nói dối!

- Đầu mứt chết tiệt! Cút đi!

Trong hai năm qua cô đã cố gắng xoay chuyển tương lai, nhưng thời gian là một đường thẳng tuyệt tính, cô chẳng thể làm gì được nữa. Cô đã mất Glossaryck, giờ trượng thần cũng biến mất, Elizabeth chẳng còn gì cả. Chẳng còn gì cả.

Cô ngồi dựa lưng vào tấm kính, nhỏ bé, bất lực. Cô vẫn chưa sẵn sàng biến mất khỏi thế giới này. Cô hoài niệm từng giây phút mà mình đã từng tồn tại trên thế giới này. Vậy là kết thúc rồi sao?

Jam tiến lại gần, cũng ngồi sụp xuống, quay lưng lại với mặt kính. Giữa không gian tối tăm không điểm tựa, cứ như hai người đang ngồi dựa lưng vào nhau vậy.

Một khoảng trống lặng người.

- Elizabeth, cô là kẻ thù đầu tiên của tôi đấy.

Cô hơi khẽ cựa quậy một chút, đầu vẫn gục xuống im lặng, những tiếng khóc nấc đã dừng lại.

- Tôi đã luôn coi cô là kẻ thù từ lần đầu gặp mặt rồi, công chúa lập dị!

Jam tiếp tục lẩm bẩm.

- Sao có thể có người giống như cô, điên điên khùng khùng, tìm cách chia rẽ bố mẹ tôi, rồi lại còn gán ghép bố tôi với một cô công chúa vớ vẩn nào chứ?!

Cậu quay người lại, nhìn "kẻ thù" của mình, cô gái với mái tóc nâu xù luôn luôn lạc quan, luôn luôn điên khùng ấy, bỗng sụp đổ, bỗng vỡ tan, nhỏ bé, cô đơn, bất lực đến lạ. Cậu muốn nói gì đó, nhưng lại không biết nói gì.

- Cậu không hiểu...

Cô thầm thì từng câu nứt gãy.

- Cái gì?

- Cậu vốn không hiểu! Jam Lynn Diaz! Cậu vốn chẳng hiểu gì cả!

Đột nhiên Elizabeth bật dậy, tức tối gào lên mất kiểm soát.

- Tôi? Không hiểu cái gì? Tại sao tôi phải hiểu? Hiểu cái cuộc đời hạnh phúc đầy màu hồng có mẹ có cha của cô sao? Elizabeth?

Khuôn mặt của cô công chúa tóc nâu lúc ấy là đau đớn, là vụn vỡ, nhất là khi nghe những lời nói của Jam. Elizabeth siết chặt tay, tức tối đáp lại.

- Hạnh phúc? Đúng rồi đấy! Cậu nghĩ mình cậu mệt mỏi khi tồn tại trên đời sao?

- Vậy cô nghĩ cô chưa đủ sung sướng hả?! Cô còn muốn thế nào nữa?!

- Muốn thế nào? Ha ha ha!

Cô ta bỗng bật cười điên dại, nhíu mày gằn lên từng câu.

- Chẳng lẽ tôi muốn sinh ra với danh hiệu "công chúa yếu ớt nhất lịch sử Mewni"? Sinh ra đã là một nỗi ô nhục! Tôi muốn bôi lên mặt những vết phấn giả tạo này sao? Tôi muốn cha mẹ tôi bị bắt vì liên minh với quái vật sao? Tôi muốn quay về để làm xáo trộn lịch sử ư?!

Bỗng nhiên Elizabeth gục xuống, dùng tay ôm lấy mặt, Jam nghe thấy tiếng thút thít khe khẽ của cô.

- Cậu nghĩ gì khi biết được rằng mình được sinh ra chỉ để một ngày nào đó biến mất khỏi thế giới này?

- Elizabeth... tôi đã không biết...

Jam bối rối. Từ trước đến nay cậu chỉ biết được rằng cô công chúa vô tư vô lo này sống rất hạnh phúc.

- Tôi... đôi khi... ghen tị với cậu, Jam. Ít nhất cậu còn có người thân bên cạnh làm động lực... còn tôi... giờ chẳng còn ai cả...

Một tờ giấy bỗng rơi ra từ túi áo của Elizabeth.

- Không còn ai? Lão già quái đản Glossaryck đâu? Cha mẹ cô ít nhất vẫn còn sống cơ mà? Họ chỉ bị bắt mà thôi!

Môi cô khẽ chuyển động, thành những tiếng mỉa mai khô khốc.

- Xin thông báo với cậu, Jam Lynn Diaz, đức vua Marco Butterfly Diaz, cùng nữ hoàng Star Butterfly Diaz, bị kết tội liên minh với quái vật bán đứng lợi ích quốc gia của Mewni, và đã bị kết án tử hình vào lúc mặt trời lên cao nhất. Công chúa đương thời, Elizabeth Butterfly Diaz, bị truy nã trên toàn Mewni.

Cô mỉm cười, một nụ cười đẫm nước mắt.

- Hạnh phúc? Tôi hạnh phúc quá nhỉ?

Cô tựa đầu vào mặt kính trong suốt, đôi mắt cô vô hồn nhìn khoảng không đen ngòm.

Jam, phải nói là cậu vô cùng sốc, sao chuyện này có thể xảy ra với bố cậu và cô công chúa bên chiều không gian kia được?! Cậu từ từ hạ súng xuống, khoảng im lặng như nuốt chửng cả hai người.

- Vậy là cô và tôi đều hòa nhau.

Jam quyết định mở lời trước. Không có tiếng đáp lại.

- Phải nói tôi mới là người ghen tị với cô mới phải. Cô đâu phải sinh ra đã đấu đá với lũ quái vật đâu? Tôi luôn cảm thấy cô thật ích kỷ, cực kì phiền nhiễu và lắm mồm. Ít nhất cô đã từng có người ở bên để bảo vệ... Tôi...

Cậu đang làm cái khỉ gì thế? Tâm sự với "kẻ thù" của mình?

- Tôi... vẫn luôn một mình...

Elizabeth bỗng giật mình cựa quậy. Luôn ở một mình sao? Giống như... cô vậy...

- Này, cậu định kể xem đời ai khổ hơn ấy hả? Ít nhất cậu sinh ra đã được tự do rồi.

- Cô đâu phải đón sinh nhật trên đầu một con zombie đúng chứ?

- Cậu cũng chẳng phải bị ép giết quái vật từ năm ba tuổi để thể hiện đẳng cấp công chúa đối với dân thường đâu!

- Cô nghĩ...! / Cậu nghĩ...!

Cả hai bỗng dừng lại khi nghe thấy cả hai cùng đồng thanh. Có vẻ như cả cô lẫn cậu đều có ý nhường đối phương nói trước.

Rồi chẳng hiểu sao, cả hai cùng bật cười. Một tiếng cười giòn giã, không toan tính, lặng lẽ vang khắp không gian.

- Ra vậy.

- Ừ, ra là cậu cũng chẳng hơn tôi là bao.

- Ừ, ra là cô công chúa này cũng chả "bình hoa" như tôi tưởng.

Ra là chúng ta giống nhau đến thế.

Ra là chúng ta đều sinh ra, để điên cuồng tồn tại, để một ngày nào đó biến mất.

Ra là, cô và cậu, Jam và Elizabeth, chẳng phải đều từ hạnh phúc mà xuất hiện sao?

Ra là, cả hai đều phải chịu những điều mà bản thân người kia đều không biết.

Ra là thế, có mối liên kết giữa họ mà.

Nhưng những điều ấy, dù biết nhưng chẳng ai nói. Dù không ai nói nhưng cả hai đều hiểu.

- Này, đầu mứt.

- Gì, lập dị?

Không hiểu sao Jam không điên tiết vì cái biệt danh cô kêu cậu. Phải vậy mới là Elizabeth cậu biết.

- Cảm ơn, vì đã là bạn tôi.

Khi chẳng ai muốn bên tôi cả.

Cảm ơn, vì đã ở bên tôi những phút cuối cùng.

- Cô vốn đâu phải bạn tôi. Tự cô coi thế đấy chứ. Cô là kẻ thù...

Jam quay lại, định nói hết câu, nhưng cảnh tượng trước mắt khiến cậu hãi hùng.

- Elizabeth... tay cô...?!

Tay cô bắt đầu trong suốt, cả chân cũng vậy. Elizabeth ngẩng đầu lên, cô luống cuống cầm nắm tay chân mình. Sau như một tiếng thở dài bất lực, cô ngước mắt nhìn thẳng về phía cậu, nhòe nước, mờ nhạt.

Cậu lặng người trước khi hiểu ra ý nghĩa của sự nhạt nhòa đó. Elizabeth đang biến mất.

"Rầm!"

Không hiểu sao Jam muốn cứu kẻ thù của mình. Có gì đó bùng lên trong ngực cậu, làm cậu khó thở và phải giải phóng nó ra ngay lập tức. Và Jam đập mặt kính trước mặt. Một lần, năm lần, mười lần, càng đập càng mạnh. Cậu điên tiết đá khuôn kính. Chẳng có gì xoay chuyển. Chết tiệt.

Khuôn mặt đẫm lệ của Elizabeth ngước lên, không hiểu hành động của kẻ đối diện. Cô muốn nói gì đó, nhưng lại không phát ra tiếng nói. Giọng nói đã biến mất, nửa người bên dưới của cô đã chìm trong bóng đêm.

Bỗng nhiên, mặt kính trong suốt biến mất, làm Jam mất đà ngã về phía trước. Cậu nhanh chóng bật dậy, ngay trước mắt Elizabeth. Nửa mái tóc của cô đã dần nhạt màu.

Cô đã ngừng rơi nước mắt.

- Này, công chúa lập dị!

Cô mở miệng trả lời, nhưng không ra tiếng.

- Cô... không phải là bạn tôi!

Khuôn miệng cô như muốn nói "Cậu không cần phải nhắc lại đâu, tôi thừa biết!", nhưng cậu đã ngay lập tức chặn lại.

- Cô là kẻ thù của tôi. Của tôi. Vậy nên cô chỉ có thể bị tôi đánh bại. Cô nghĩ cuộc đời cô đủ khốn khổ sao? Làm sao mà so sánh được với tôi!

Elizabeth ngẩn người, trong khi Jam vẫn vững tinh thần tiếp tục nói.

- Tôi nhất định, còn lâu mới để cô bỏ đi nhanh như thế, cô là kẻ thù của tôi cơ mà!

Cô ngạc nhiên nhìn ánh mắt kiên định nôn nóng của Jam, cậu ta đang nói cái quái gì vào thời khắc cuối cùng của cô thế?!

- Cô... là kẻ thù của tôi.

"Tôi biết."

- Và... tôi rất vui vì điều đó.

Có thứ gì đó lâng lâng trong lồng ngực cô. Bỗng nhiên cô không cảm thấy sợ hãi khi phải biến mất nữa.

"Cảm ơn."

Cô mỉm cười.

- Tôi sẽ đi tìm cách vận hành lại cái quay thời gian. Tôi sẽ đưa cô quay trở lại. Elizabeth Butterfly Diaz.

Một cái gật đầu.

"Jam Lynn Diaz."

Và rồi chỉ còn lại cậu giữa màn đêm trống vắng không lối thoát.

.

.

.

Mở mắt, Jam thấy khung cảnh quen thuộc ở Echo Creek. Cậu đã thoát khỏi không gian đó.

Cậu rút cái xoay thời gian, hít thở sâu, ánh mắt quyết tâm không gì có thể ngăn trở.

Cậu sẽ đưa cô quay trở về. Bằng mọi cách.

- Xin chào, Jam.

Một giọng nói nhẹ nhàng vang lên.

- Eclipsa?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro