Nonomura Hikari x Tokashiki Haru

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jin Hiramaki - diễn viên đóng nhân vật thuộc tuyến chính diện trong Ressha Sentai ToQger - Tokashiki Haru,hay còn gọi thân quen là Tokatti. Một cậu nhóc luôn mang trong mình nỗi nhút nhát, khó gần nhưng chăm chỉ, hiền lành.

Anh nhận ra mình xuyên không vào Ressha Sentai ToQger khi sáng nay tỉnh dậy, trước mặt anh là khung cảnh vừa lạ lẫm nhưng vẫn có vài nét quen thuộc... Rainbow Line!.

Chưa định hình được chuyện gì đang xảy ra, Y từ từ ngờ nghệch đi ra khỏi khoan tàu. Càng đi, Y càng khẳng định đây là Rainbow Line, ấy nhưng rõ ràng nó có gì đó không chỉ là phim trường,nó là thật. Lê thân người mang cảm giác lo lắng vì chỗ lạ qua từng khoan tàu, Y dừng chân lại trước khoan tàu chính quen thuộc từng gắn liền với khoảng thời gian 2014 khó quên của Y.

"Chào Tokatti"

Trước mặt Y, một cô gái mặc khoác vàng , tóc ngắn cùng một cô gái nhỏ có vẻ ngoài đáng yêu nhỏ nhắn đang ngồi nói chuyện với nhau.

"..Chào buổi sáng"

"Tokatti, hôm nay có gì khiến cậu chưa thay đồ mà ra ngoài đây luôn vậy?"

"... Mình ra đây lấy miếng nước uống rồi vào thay đồ thôi, mình khát quá"

Một lý do vô lý lại hết sức thuyết phục, Mio và Kagura nghe thế cũng không để ý gì tới vẻ ngờ nghệch của Y,giúp Y lấy một ly nước.

"Nước của cậu đây"

"Cảm ơn cậu"

Uống miếng nước để lấy lại tỉnh táo buổi sáng, Y có lẽ đã hiểu ra được một phần nào đó của hiện tại. Y xuyên không đúng không nhỉ? Y đoán vậy, còn đúng hay không thì Y không biết.

Tỉnh táo rồi thì Y lại lê thân tàn tạ về phòng của Y. Y không nhớ rằng mình đã mơ mơ màng màng suy nghĩ gì để trên đường đi đâm sầm và một người.

"Cậu không sao chứ? Tôi xin lỗi"

"Anh Jin? Anh cũng ở đây?"

Tên thật bất ngờ được gọi lên, tôi ngơ ngác nhìn lấy con người vừa gọi tôi kia. Vậy là phán đoán của tôi sai rồi sao? Rõ ràng vừa nãy là Mio và Kagura mà nhỉ? Giờ sao lại là đứa em trai nhỏ Ryusei Yokohama?.

"Ừm... Ryusei à? Em cũng bị cuốn vào chuyện này à?"

"Sáng ra em đã thấy mình ở đây rồi, mới thay đồ ra thì đụng phải anh"

"....Vậy à, vậy em ra trước đi, có gì anh ra sau"

Nói rồi Y lại bất cần lội về phòng của mình để thay đồ. Vào phòng, Y mới nhìn kĩ lại căn phòng này, nó không phải giống căn phòng đầy nhạc cụ của Y ở thế giới cũ, căn phòng mới này chất toàn sách là sách. Tìm một bộ quần áo đơn giản gồm sơ mi và quần ống rộng dài, Y nhanh chóng thay đồ rồi ra ngoài.

"AA, trời ơi Ryusei, em làm gì vậy?"

Mới ló đầu ra ngoài, Y đã gặp phải một cái thân người lớn đứng trước cửa, nhìn lại mới thấy đứa em nhỏ mới gặp lúc nãy trên đường đi về phòng.

"Dạ em chờ anh ra ngoài chung với em"

Đáng yêu nhỉ? Đứa em nhỏ này cách Y gần một giáp có visual khá được ưa chuộng học bá lạnh lùng này ngoài đời lại rất đáng yêu. Cậu từng tặng cho Y một cuốn sách trinh thám nổi tiếng mà Y vì mãi bận mà chưa không có thời gian mua.

"Đi thôi Ryusei"

"Khoan, đừng gọi em là Ryusei, gọi là Hikari đi vì chúng ta xuyên vào đây mà. Mio và Kagura là nhân vật nguyên bản, họ sẽ không biết Ryusei"

"... Vậy đi thôi Hikari"

"Dạ"

Hai thân một nhỏ một lớn từng bước đi qua các khoan tàu để đến khoan tàu chính.

"Chào buổi sáng, Tokatti, Hikari"

"Chào buổi sáng"

"Ồ..."

Trước mặt Y, ngỡ ngàng một lần nữa, lại một người quen lúc Y còn quay Ressha Sentai ToQger - Jun Shison. Lúc thấy Y, Cậu cũng có chút bất ngờ, vẻ mặt thoáng vài phút không tin rồi cũng nhanh chóng quay trở lại vẻ hoạt bát thường ngày.

"Mọi người ơi, ăn sáng nào"

Nhanh chóng đồ ăn được dọn lên, Y cũng theo mọi người vào bàn ăn.

"Thông báo đây, trạm tiếp theo sẽ là công viên giải trí ước mơ của những ngôi sao. Là công viên giải trí nên sẽ dừng lại lâu đó nha"

"Thật sao?"

Giật mình quay lại nhìn cậu em nhỏ Jun Shison bày ra vẻ mặt hớn hở mà Y khá bất ngờ. Thực thì Y đồng ý nhóc này là người rất năng động, nhưng không có nghĩa là nhóc sẽ thích công viên giải trí. Y còn nhớ rõ lúc cảnh quay ở công viên giải trí này sau khi kết thúc mấy trò chơi nhóc đã lao ngay đến một thùng nào đó để nôn ra toàn bộ những gì ăn sáng.

Tới công viên, Y cùng lũ trẻ đi đến nhiều nơi trong công viên. Y không thích chơi ,Y chỉ muốn về. Mấy bạn đọc giả nói Y lười biếng, không năng động cũng được nhưng Y thật sự không thích những nơi đông người.

"Anh Jin, nhìn anh có vẻ không vui, có chuyện gì sao?"

"Ừ, anh không thích nơi đông người náo nhiệt như thế này"

Dường như chỉ cần nghe thế, mắt cậu sáng lên như đèn pha ô tô, môi hơi nhoẻn miệng cười phấn khích. Ngó ngó nghiêng nghiêng thì thấy những người còn lại mãi vui chơi, cậu nắm lấy tay Y đi ra chỗ khác chơi.

"Ryusei, em kéo anh đi đâu vậy?"

"Em đưa anh đi xem nhạc cụ, em biết anh thích nhạc mà"

Nói rồi cậu dẫn anh vào một cửa tiệm nhỏ ven góc đường mang phong cách cổ kính và bày trí theo phương tây. Họ lướt qua nhiều hàng nhạc cụ, Y quay quẫn bên hàng ghita xem một vài cây.

Y thật sự không biết mình nên chọn cây nào để phù hợp với khả năng và túi tiền thì Cậu đột nhiên chạy tới chỗ Y, trên tay cầm một cây đàn Ukulele màu gỗ.

"Xinh thật, em thấy nó ở đâu vậy?"

"Em thấy bên hàng Ukulele, còn có nó thôi mà thấy cũng đẹp nên em mua"

"Em biết chơi Ukulele không?"

Nghe câu hỏi, cậu bỗng dưng hơi xấu hổ. Thực thì cậu không biết chơi Ukulele đâu, mà vì từng thấy Y chơi trong lúc chờ quay Ressha Sentai ToQger nên cũng bắt chước học đàn như Y.

"Dạ cũng biết chút thôi ạ"

"Thích không? Anh mua tặng em"

"Đâu có, em mua rồi, em muốn tặng anh mà"

"...Hả?"

Ồ, Não Y chưa kịp tải thông tin vừa được truyền tới. Là sao? Là Ryusei trong lúc chờ Y thì cậu thấy thích cây Ukulele này, xong cậu mua tặng Y? Đúng không?.

"Em mua cây Ukulele này rồi, em muốn tặng anh mà"

".... À, cảm ơn em"

"Này nha, bắt được hai người đi đánh lẻ nha"

Không biết từ đâu, Right chạy tới cùng hai người bạn Mio và Kagura thở hồng hộc vì chạy theo phía sau. Chuyện là ba người chơi được một lúc thì thấy sự bất thường từ sự vắng bóng của hai người bạn Lam và Lục. Hoảng loạn! Họ chạy khắp nơi tìm, tìm mãi mới thấy Y và Cậu trong một cửa hàng nhạc cụ.

"Trời ơi, hai người làm tụi tớ lo quá trời. Đi mà không nói tiếng nào luôn"

"Xin lỗi, tớ với Tokatti đi xem nhạc cụ thôi"

"Hikari và Tokatti biết chơi nhạc cụ sao? Sao tụi tớ không biết nhỉ?"

"Tụi tớ chỉ học chơi gần đây thôi nên chưa muốn nói cho các cậu biết, định khi nào chơi được thì mới nói"

"Ra là vậy, mà Tokatti này, cây Ukulele cậu đang cầm là cậu chọn ấy hả?"

"Hả? Cây Ukulele này à? Không phải tớ chọn đâu, Hikari chọn đấy"

"Ra là Hikari chọn, đúng rồi, Tokatti làm sao có thể thẩm mỹ như thế, đúng không Mio?"

"Đúng rồi"

Câu nói như chạm tới lòng tự trọng của Y, Y đồng ý là Y không giỏi trong việc chọn vật có thẩm mỹ cao nhưng nó không có nghĩa Y không có mắt thẩm mỹ nhé! Y là người làm trong nghệ thuật đó.

"Kagura, tớ cũng có mắt thẩm mỹ đấy nhé, chỉ là Hikari tốt hơn tớ thôi"

"Rồi rồi, hẳn là tốt hơn cơ. Mà cây đàn đó bao nhiêu vậy?"

"Ừm... Tớ không biết, Hikari tặng tớ"

"Cái gì? Hikari tặng?"

"Ừ, Hikari tặng"

"Hikari lại tặng quà cho Tokatti rồi, cậu ấy thậm chí còn chưa tặng cho ai món quà gì có giá trị lớn mà không phải dịp quan trọng. Hikari, sao cậu tặng cho Tokatti thế?"

"Vì tớ thích Tokatti"

"Cái gì?"

Nghe thế Y phụt cười, ra đứa nhỏ này cũng thích Y ? Đứa trẻ này lạnh lùng khiến Y nhiều lúc cảm thấy ngột ngạt, ấy thế nhưng nào ngờ đứa trẻ này cũng có lúc đáng yêu.

"Tớ cũng thích Hikari lắm"

Nghe thế thì cậu có thể đã ngầm hiểu ý thích của Y và ý thích của cậu hoàn toàn khác.

Cậu thích Y!

Rất thích Y!

Vô cùng thích Y!

Ý là thích kiểu tình cảm yêu đương!

Không phải kiểu anh trai em trai!

Jun Shison nhìn cũng đủ hiểu trường hợp của cậu và trường hợp của nhóc giống nhau. Nhóc hiện cũng đang tương tư một anh lớn sinh năm 1981, đã có con. Nhóc cũng nhiều lần nói nhóc thích Người đó, mà thực là người đó quá ngốc để hiểu ý thích của nhóc là gì.

Số Nhóc với Cậu chính là số niên hạ, số khổ, số tương tư phải anh ngốc nghếch nên chỉ có thể mãi thầm tương tư, bày tỏ tình cảm với danh nghĩa anh em thân thiết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro