Juuru Atsuta x Tametomo Imizu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Reng....Reng....

Trong căn phòng nhỏ ấm áp, có một thiếu niên xinh đẹp đang ôm ấp những giấc mơ của mình. Tametomo Imizu - Chiến binh vàng lấp lánh của Kiramager.

Reng..reng....

Tiếng chuông cửa của căn hộ em ở vang lên, nó đánh thức em khỏi giấc mộng. Em cựa quậy, nhíu mày mở mắt định hình khung cảnh căn phòng quen thuộc của mình. Mắt em mờ ảo, đầu muốn quay cuồng lên như chong chóng.

Ngồi dậy thiu thiu rồi lại nằm xuống, em tưởng mình nghe nhầm gì đó. Sau tiếng chuông kia, tất cả bắt đầu bao chùm một màn đêm tĩnh lặng.

Reng...Reng...

Tiếng chuông cửa lại vang lên một lần nữa,nó khiến em phải ra khỏi giường.  Vươn lấy cái áo lạnh treo đầu giường rồi lê lết cái thân tàn tạ ra ngoài.

Em cáu kỉnh mở cửa mạnh bạo, sẵn sàng đánh bất kì ai nếu người đó chỉ tới với mục đích đùa giỡn. Nhưng chợt em giật mình khi nhận ra người trước mặt em là Y- Juuru Atsuta.

Juuru Atsuta - đội trưởng của Kiramager, cả thân người Y toàn bộ ướt nhẹp, người nhìn như bao phủ bởi tuyệt vọng và hèn nhát.

Em vội đỡ Y vào căn hộ của mình, hối hả lấy một chiếc khăn bông.

"Cậu sao vậy Juuru? Để tôi lấy đồ cho cậu thay"

Em vội mở xem trong tủ đồ của mình có gì có thể Y mặc. Nhưng có lẽ là không, những chiếc áo sơ mi của em quá nhỏ so với gã.

Đã hai năm trôi qua từ khi Kiramager giải cứu thành công thế giới Crystalia. Sau đó, mọi người trở lại công việc thường ngày của mình, họ cũng không còn gặp nhau thường xuyên.

Juuru Atsuta đã trưởng thành, Y cao lớn hơn cả em dù từ đầu em là người lớn hơn Y. Em không rõ từ khi nào mà Y như vậy, chỉ nhớ lần gặp cuối cùng em gặp Y rằng Y vẫn còn thấp hơn em nữa cái đầu, vậy mà giờ Y đã lớn.

Loay hoay mãi vẫn tìm chẳng thấy được cái áo nào cho Y mặc, em thực không biết làm sao. Đang trong cơn khó xử, chợt một vòng tay vững chãi ôm lấy eo nhỏ của em.

"Anh Imizu, tại sao vậy...?"

"Juuru? Bỏ tôi ra"

"Không, em chỉ muốn anh là của riêng em. Em ghét anh, anh có biết em đã ghen tỵ thế nào mỗi lần anh thân với Sena không? Và cả chị Sayo nữa..."

"Juuru..."

"Mà cũng khốn nạn thật, sao anh tốt quá vậy tình yêu? Vì anh tốt mà lũ người kia cứ ảo tưởng rằng một ngày anh sẽ thuộc về họ. Buồn cười thật anh nhỉ?"

Tametomo Imizu, người tình chỉ có thể thuộc về Y khi trong mơ thì giờ đây thân hình mềm mại, nuột nà Y hằng ao ước đã trong vòng tay Y.

"Cậu nói gì vậy Juuru,tỉnh táo đi"

"Em đang rất tỉnh táo.Em chỉ nói sự thật, anh không biết bọn người đó ghê tởm tới mức nào.Chúng khao khát được làm tình với anh, thao anh cho đến kiệt sức-"

"Đủ rồi, đừng nói nữa!"

Như con chim nhỏ bị cầm tù, em vùng vẫy muốn thoát ra khỏi vòng tay đang ôm em cứng ngắt.

"Không, anh sẽ chỉ là của em, em đã đánh hết lũ người tởm lợm,giờ chúng đang cấp cứu trong viện đấy."

Chợt em khựng lại một vài giây, em cảm nhận rõ ràng phía dưới mông em, có một vật khủng bố đang cọ xát vào bờ mông đào thịt của em. Bàn tay hư hỏng của Y mò vào phía dưới lớp áo mỏng xoa nắn ngực nhỏ.

"Juuru..."

"Mình làm tình đi, em mong lắm rồi"

Sau đêm đó, Tametomo Imizu thề sẽ không bao giờ để Juuru Atsuta chạm vào cơ thể mình lần nào nữa. Em đã thân tàn ma dại sau cuộc làm tình kịch liệt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro