Oneshot SuLay : Hãy quên anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lay bước chầm chậm ra triền cát,từng bước in hằn một vét chân nhưng cũng nhanh chóng bị xóa đi bởi những con sóng.Trên tay Lay là chiếc khăn Suho tặng,chiếc khăn chất chứa bao kỉ niệm về một mối tình ngọt ngào...

Ngày đó....
Lay bước đi trên con phố dài,giố mùa đông hiu hắt luồn vào người khiến cậu run lên vì lạnh.Bất giác mộtt làn hơi ấm ập đến trên vai ,Lay ngơ ngác nhìn ra sau thì bắt gặp nụ cười trách móc của Suho:

" Khuya rồi cậu còn đi lang thang giữa phố làm gì,cẩn thận bị cảm lạnh"

Lay ko nói mà mỉm cười bước đi bên cạnh Suho,thật ra Lay yêu đơn phương đã lâu rồi nhưng Lay cảm nhận được Suho chỉ xem Lay như bạn,như một người bạn thân thôi.

Hai người bước đi bên nhau đến trước cổng nhà Lay,Suho nhẹ nhàng buông vai Lay ra,miệng mỉm cười vô cùng đáng yêu:

" Vào nhà đi,nhớ ngủ thật ngon nhé"

Câu nói của Suho làm tim Lay đập nhanh hơn,trong khoảnh khắc ko kiềm chế được bản thân Lay ấp úng:

" Suho...tớ...thích...cậu....'

Suho ngở ngàng rồi cúi đầu im lặng...10 phút sau Lay vẫn chờ đợi câu trả lời của Suho.Suho đưa mắt lên nhìn Lay khóe miệng buông lời nhẹ nhàng:

" Tớ...cũng thích cậu"
.....
Khoảng thời gian sau đó,hai người trở thàng một cặp,đi đâu cũng như hình với bóng,tưởng chừng những ngày tháng hạnh phúc sẽ kéo dài mãi mãi nhưng.....

Ngày cuối thu,anh nắm tay cậu dắt ra biển ,những con sóng nhẹ nhàng va vào đá,những cơn gió khẽ khàng cuốn vào mái tóc của cả hai.Suho ôn nhụ đặt lên môi Lay một nụ hôn nhẹ nhàng,anh lấy từ túi áo khoác chiếc khăn quàng màu xanh lá mà Lay thích ,anh nhẹ nhàng khoác lên cổ Lay:

" Em phải có gắng sống tốt nhé"

Lay bàng hoàng ko hiểu:

" Anh nói gì vậy ..e ko hiểu"

Suho khẽ khàng bật khóc,cổ họng mặn chát thốt lên :

" Anh xin lỗi...anh muốn chia tay..."

Lay níu lấy tay Suho:

" Anh nói đi....em làm gì khiến anh buồn sao...hay em có gì ko tốt...anh nói đi em sẽ sửa hết"

Suho ghìm nước mắt:

" Không...em rất hoàn hảo Lay à"

" Vậy sao anh muốn chia tay với em "

" Anh...anh hết yêu em rồi...anh xin lỗi"

Nước mắt Lay trào ra,cậu nấc lên thànhh tiếng:

" Được thôi...anh về đi"

Suho lặng lẽ bước đi,trái tim anh vở vụn,trong thâm tâm anh cảm thấy đau đới như bị những mũi tên đón gió xuyên vào.Nó đau đớn và lạnh như băng.Vì sao...vì Suho mắc phải căn bệnh u não và chỉ sống được 1 tháng nữa mà thôi...

Đã 1 tháng Lay chia tay Suho,mắt cậu thâm cuồng,môi khô khóc,ko có anh cậu sống như người đã chết,cậu giam mình trong phòng dù cha mẹ khuyên can đủ điều.Đang cầm chai rượu và uống từng ngụm một cách điên dại thì cậu nhận được dòng tin nhắn: " Lay thân yêu, anh xin lỗi vì đã nói dối em,căn bệnh hiểm nghèo ko cho anh thực hiện ước mơ sống bên em trọn đời,giờ đây anh chỉ muốn gặp em lần cuối,đến nhà anh ...yêu em"

Lay vứt điện thoại sang một bên,cậu chạy xe như bay đến nhà Suho.Cậu lao vào phòng anh,tất cả mọi người đã ở đó để cầu nguyện cho Suho.Thấy Lay,họ dạt ra hai bên.Lay bước đến bên giường bệnh,đưa tay vuốt lấy khuôn mặt hốc hác của Suho:

" Ngốc à,sao anh lại dối em...anh có biết em đã sống như người chết khi thiếu anh ko....em ghét anh...em hận anh"

Suho mở chiếc mồm khô khốc đồng thời đưa bàn tay yếu ớt lau đi những giọt nước mắt trên gò má Lay :

" Anh xin lỗi...em nhất định phải sống tốt...hãy sống cho phần đời của anh nữa....anh yêu em"

Thế rồi Suho buông tay,anh đã chết.....Lay gào khóc đến nỗi cả đám người ai cũng khóc theo,họ tiếc thay cho tình yêu của Suho và Lay......

Và bây giờ Lay đang đứng trên bờ biển,trên tay vẫn là chiếc khăn và có một thứ nữa đó là Suho ...Lay ko cầm tro của Suho rải trên sóng biển mà cậu lại nuốt tất cả tro của Suho.Cậu ho rất mạnh nhưng ko để một hạt bụi nào ra khỏi miệng.

Khi hạt bụi cuối cùng tan trong miệng Lay,nước đã ngập đầu Lay...cậu ra đi với anh...và họ đã gặp nhau bên kia thế giới...

The end
( Mong cảm nhận)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro