Tạm Biệt Người Em Thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dlow:Em
Strange H:Anh
_____________
em và anh cả 2 đã yêu nhau được 7 năm liền từ cấp 3 đến năm 4 đại học,cả 2 sống như là vợ chồng thật sự.Tình yêu của họ tuyệt vời đến nỗi ai cũng ghen tị.Trọ của em và anh gần 1 hồ nước rất lãng mạng,anh thường đưa em đi dạo quanh hồ rồi hát cho em nghe vì em rất thích nghe giọng hát của anh.Anh nắm tay em rồi ngồi xuống ngắm cảnh.Anh nhìn em rất lâu rồi anh mới thở dài một hơi

Trung Hiếu
An nè,nếu anh cách xa em tận 14.853km thì em có buồn không?

Thanh An
Nếu anh xa em tận 14,853km thì hmm

Thanh An
Em sẽ chẳng buồn đâu

Trung Hiếu
Vì sao chứ?

Thanh An
Vì cho dù anh cách xa em tới 14,835km;100km hay 1000km thì em biết chắc chắn anh sẽ luôn quan tâm đến em vẫn thương em.2 ta sẽ call video với nhau mà

Thanh An
Nhưng mà sao anh hỏi em như vậy?

Trung Hiếu
Không không anh...chỉ hỏi thế thôi

Rồi cả 2 cùng nhau nói chuyện cho đến tối rồi về đến trọ,phòng em và anh ở kế bên phòng của Đức Duy với Quang Anh.Khi về,Trung Hiếu thấy Đức Duy đứng gần đó liền đi đến nhờ cậu 1 việc

Trung Hiếu
Umm...Duy nè tao có chuyện muốn nói

Đức Duy
Sao vậy?

Trung Hiếu
Tao phải đi qua Mỹ,tạm thời sẽ là 1 năm

Đức Duy
Vãi,làm gì qua bển 1 năm lận vậy,còn An thì sao,mày nói An biết chưa?

Trung Hiếu
Thật ra...tao qua đó để...

*chuyển cảnh*
An vừa đi chợ về thì thấy Hiếu đang ngồi làm việc,thường thì khi em về anh sẽ nhảy cẩn lên ôm lấy em nhưng hôm nay trông anh lạ lắm,anh trông mệt mỏi còn có cả đống thuốc đang lăn lốc trên bàn

Thanh An
Trung Hiếu!anh bệnh sao không nói em

Trung Hiếu
À..òm anh bị bệnh cảm thôi,sợ em lo nên thôi anh không nói

Thanh An
Anh không nói em mới lo đó.Bệnh mà không nói cho em biết

Trung Hiếu
Vâng ạ xin lỗi em bé yêu nhiềuu

Trung Hiếu
Em à,anh muốn nói cho em

Trung Hiếu
Tuần sau anh phải qua mỹ để công tác rồi

Thanh An
Hmm anh đi bao lâu

Trung Hiếu
1 năm...em đợi anh được đúng không

Thanh An
1 năm hay 10 năm em cũng đợi anh mà

Thanh An
Vì như em nói,xa cách mấy anh sẽ luôn quan tâm em và thương em

Anh cười ấm áp xoa đầu em nhưng trong lòng nhói lắm

1 tuần sau chỉ còn vài tiếng là anh phải đi lên máy bay,em buồn lắm vừa ôm anh vừa khóc

Thanh An
Hiếu nhớ ăn uống đầy đủ nha,nhớ đừng thức khuya quá,nhớ uống thuốc nếu bệnh và nhớ...hic..đừng bỏ em nhé

Hiếu đau lòng lắm,anh chỉ biết ôm chặt và chặt,anh hứa chẳng quên cái mùi hương trên cơ thể em,chẳng quên nụ hôn em tặng anh,chẳng quên những lời nhắc của em,hứa chẳng bao giờ quên em.Hiếu bỗng hẹn Duy ra 1 nơi vắng khách,Duy nói với giọng tức giận

Đức Duy
Sao mày lại không nói cho An biết?

Trung Hiếu
Vì...tao không muốn làm An buồn.Nếu tao nói em ấy sẽ rất lo

Đức Duy
Mày không nói thì cỡ nào cũng lòi ra thôi

Trung Hiếu
Tao...

Thông Báo
Chuyến bay đến New York-Mỹ sẽ cất cánh sau 30 phút nữa,vui lòng hành khách...

Trung Hiếu
Tao không biết có thành công không,nhưng tao nhờ mày và Quang Anh,chăm sóc An khi tao chưa về

Đức Duy
Hiếu,Hiếu

Trung Hiếu càng đi xa,Đức Duy càng chẳng hiểu nỗi.Thanh An cùng Quang Anh đi đến

Quang Anh
Chuyện gì mà em với Hiếu đứng nói chuyện lâu thế

Đức Duy
K-không có gì đâu

Thanh An
Hiếu đi rồi.An chờ Hiếu đó

Quang Anh
An à....

Em vừa nhìn về phía máy bay của anh mà vừa nói.Em giờ không khóc cũng chẳng cười nhưng trong lòng em chỉ có chờ đợi Hiếu quay về thôi

Hằng ngày,nếu có thời gian rãnh thì anh sẽ luôn nhắn tin cho em biết mình giờ ra sao,em cũng thế.Dù lệch múi giờ nhưng cả 2 luôn cho nhau sợ gần gũi nhất có thể,yêu nhau như thuở ban đầu.Em luôn đếm ngày chờ anh trở về với em.1 ngày,100 ngày rồi 351 ngày vậy là chỉ còn 2 tuần nữa là anh về nhưng mà anh mấy nay lạ lắm,không còn nhắn tin với em,không còn gọi điện cho em,không còn hoạt động trên mạng xã hội nào cả em chỉ nghỉ rằng công việc anh rất bận bịu mà thôi nhưng em vẫn buồn và tủi chút chút.Rồi một hôm,chỉ còn 3 ngày nữa là anh về thì em nhận được cuộc điện thoại từ mẹ Hiếu

Thanh An
Dạ thưa bác,có chuyện gì ạ

Mẹ Hiếu
Hic..con ơi...An ơi...thằng Hiếu...

Thanh An
Anh Hiếu sao ạ?

Thanh An
Hiếu nó chết rồi....hic

Em chết lặng mà hỏi lại 1 lần nữa để xác định lại

Thanh An
Bác nói lại được không?con...không nghe rõ

Mẹ Hiếu
Hiếu...hic chết rồi

Em tắt máy,đôi mắt rơi lệ rồi nhắm chặt lại.Không thể tin được lại có chuyện này xảy ra.Tiếng khóc lớn đến nỗi Quang Anh cùng Đức Duy chạy đến hoảng hốt hỏi chuyện

Quang Anh
An có chuyện gì vậy!mày bình tĩnh coi

Thanh An
Bình tĩnh sao được,Hiếu chết rồi

em gào thét trong tuyệt vọng.Đức Duy thấy thế,tội lỗi cất tiếng

Đức Duy
Thật ra thằng Hiếu nó ung thư giai đoạn cuối nên nó mới đi qua Mỹ điều trị chứ không có công tác gì hết á,nó không nói cho mày nghe vì nó thương mày,nó không muốn mày phải lo lắng n-nên...

Thanh An
Tại sao vậy?sao lại không nói tao biết chứ.Trung Hiếu em ghét anh lắm

em vừa gào thét vừa đánh vào lòng ngực mình.Quang Anh ôm chầm lấy Thanh An,không gian chỉ có tiếng khóc của An nghe đau lòng vô cùng

Đức Duy
Hum..trước khi chết,nó có gửi clip này cho tao muốn đưa cho mày

*trong clip,Trung Hiếu đang nằm trên giường bệnh,mặt tái nhợt*

Trung Hiếu
Gửi đến Thanh An của anh,nếu em xem được clip này thì có lẽ...anh không còn trên cõi đời này nữa.Anh xin lỗi,vì anh đã giấu việc anh bị ung thư gian đoạn cuối,anh tồi quá em nhĩ?anh hứa với em rằng anh sẽ chờ em trọn đời nhưng mà chắc anh không đủ yêu em nên ông trời chọn cách anh phải rời xa em.Òm...anh để em đợi 7 năm và 1 năm.Anh xin lỗi nhưng chẳng còn bao lâu để anh ở bên em mãi mãi,anh chỉ muốn nói.Anh thương em nhiều,Thanh An à.Anh nghĩ em sẽ gặp 1 chàng trai tốt hơn anh.Mong em hạnh phúc

em khóc rất to và hét rất lớn

Thanh An
Nguyễn Trung Hiếu!em ghét anh lắm,rất ghét anh hức...tại sao vậy...hức...anh đã rất yêu em rồi đó...anh bị điên à...hức..hức..anh biết em đợi lâu vậy sao anh còn giấu em việc ung thư chứ...hức...Trung H-hiếu...hức em thương anh lắm...hức

Thanh An
Anh đừng đùa nữa mà,em xin anh,về bên em đi,anh đừng như thế nữa mà.Làm ơn đấy Hiếu ạ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro