Spring Day

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh nhớ em.

Đoàn tàu inh ỏi lướt qua thật nhanh theo làn gió đông, để lại đoạn dư âm buồn đến da diết.

Tuyết bây giờ đã rơi dày đặc trên nền đất ẩm. Lúc này đang là tháng mười hai. Anh lang thang một mình, đôi mắt thơ thẩn nhìn lên bầu trời đang thả lơi những đốm trắng đục ngầu, chúng cứ thế rơi mãi, rơi mãi.

Anh lại nhớ em rồi.

Em luôn dặn anh phải giữ ấm cơ thể khi ra ngoài trong cái tiết trời lạnh cóng của cuối đông. Kẻ hời hợt này chẳng bao giờ chịu nghe lời em, em thì lúc nào cũng dịu dàng và chu đáo, lo cho anh từng chút một. Khăn em đan tặng anh từ năm ngoái đến năm nay anh mới buồn lấy ra dùng, khoác tạm bợ thêm vài lớp len mỏng rồi bước chân ra đường. Đừng bận tâm nhé, anh đã tự biết chăm sóc cho mình, ít nhất là sơ sài như vậy.

Vài ba tin nhắn đến từ tổng đài. Anh mở điện thoại, cái nụ cười như thiên thần và đôi mắt trong trẻo ấy lại hiện lên và tim anh nhói lên một cái rất đau. Anh vào album ảnh, lướt thêm vài tấm nữa, xem đi xem lại đoạn clip em vụng về bên chiếc bánh kem kì dị do em tự tay nướng mà hát mừng sinh nhật anh. Cười như một kẻ ngốc, anh trút hơi thở dài. Chỉ có bấy nhiêu thôi đã khiến anh nhớ em đến phát điên lên rồi.

Thời gian thật tàn nhẫn mà, phải không em?

Anh chẳng thể nhớ nổi đã bao ngày chúng ta không còn ở bên nhau. Bước đi vô định, đầu anh trở nên đau và trống rỗng. Nếu như ngày ấy anh trân trọng từng phút giây bên em, thì có lẽ, khao khát được gặp em-dù chỉ một lần thôi-đã không cháy bỏng đến mức này.

Cái lạnh thật sự của mùa đông không phải là ở cái buốt da buốt thịt, mà là cái buốt từ trong tâm can.

Bên kia Trái Đất là bao xa?

Giậm chân trên tuyết, anh bồi hồi nhớ về những kỉ niệm xưa. Không biết em còn nhớ cái đêm mình đón giao thừa cùng nhau ở quảng trường thành phố? Ngắm nhìn từng đợt sáng lấp lánh nhiều màu rực rỡ bắn lên không trung tĩnh mịt, em đã vui thích đến bật khóc y hệt một đứa con nít, em bảo từ nhỏ tới giờ chưa khi nào em thấy pháo hoa đẹp như thế, đặc biệt hơn là được xem bên người em yêu. Chúng ta thề hẹn, mười năm, hai mươi năm, ba mươi năm...Có lẽ, năm nay anh lẻ loi một mình mất rồi.

Là do em thất hứa.

Anh đang sống trong quá khứ đáng lẽ ra phải rất vui, mà lại rất buồn, là do em. Mùa đông vẫn lạnh lẽo đến tê tái cõi lòng. Rồi anh sẽ phải chờ bao lâu nữa, đến khi mùa xuân trong anh thật sự chớm nở?

Anh bắt một chuyến tàu. Trống vắng, lưa thưa vài người khách. Có người tựa đầu vào khung cửa kính, gục đi. Có người nheo nheo con mắt đọc mấy tờ báo giấy thường nhật, chăm chú. Một chuyến tàu cô đơn.

Chọn bừa một vị trí, anh ngồi phịch xuống, luồn tay vào túi áo móc earphones ra và truy cập list nhạc quen thuộc. Mấy bản nhạc buồn thật biết khiến tâm trạng con người ta trở nên tồi tệ, mà anh lại rất thích nghe. Có chăng giữa chúng và anh hiện hữu một sự đồng điệu nào đó. Người ta vẫn thường bảo âm nhạc là liều thuốc tuyệt diệu cho tâm hồn.

̃Mọi thứ trên tàu đều cũ kĩ, hoài cổ đến lạ, hệt như trong những thước phim năm 1980. Nhìn ra ngoài qua khung kính mờ đục, anh mông lung nghĩ, giá như anh là hạt bụi li ti đang bay trong không trung kia, liệu anh có thể đến gần hơn bên em không?

Hoa tuyết rơi. Và tan biến.

Em đến bên anh. Rồi đi mất.

Anh phải lừa dối bản thân mình, rằng mình không nhớ em, rằng mình không yêu em bao nhiêu lần nữa đây?

Anh nhớ em.

Không, anh rất nhớ em.

Anh phải trằn trọc bao nhiêu đêm nữa đây?

Anh muốn gặp em. Rất muốn.

Một lần thôi cũng được. Anh xin em.

Chúng ta sẽ về nhà, đón một mùa xuân ấm áp sau chuỗi đông lạnh lẽo, là khi vạn vật đâm chồi nảy lộc, là khi những buồn đau trong quá khứ qua đi, chúng ta sẽ bên nhau mãi mãi.

Em đợi anh có được không?

Anh đang đến với em đây.

Chuyến tàu dừng lại trước một thị trấn nhỏ. Anh mua một lon nước tại trạm và bắt đầu đi vào trung tâm. U ám và lạnh lẽo, đường phố vắng tanh, lặng thinh như tờ. Chẳng phải em đã nói nơi này hạnh phúc lắm sao?

Anh vẫn còn nhớ hình ảnh cô gái bé nhỏ phấn khích níu tay anh đi hết nơi này đến nơi khác trong thị trấn, dẫn anh đến gặp người mà em bảo là "ba mẹ vợ tương lai".

Mình đi đâu cũng được, đi vòng quanh Trái Đất cũng được, miễn là có em, chúng ta thậm chí còn có thể nhắm mắt mà đi.

Miễn là có em.

Anh không ghé sang nhà hai bác, thay vào đó anh sẽ đến gặp em luôn.

Anh trèo lên một mô đất cao mà em hay gọi là núi anh đào, vì trên ấy có một cây anh đào thường nở rất đẹp vào mùa xuân. Em thích nó lắm, mỗi khi về đây nhất định phải kéo anh đi theo một chuyến. Chúng ta hay ngồi dưới tán cây, đọc cho nhau những câu chúc năm mới, rồi cùng ngắm từng nhành hoa lặng lẽ rơi xuống. Em rất vui, em lúc nào cũng vui cả. Em vui để làm gì, trong khi trái tim anh đang rất đau?

Đúng, là do em.

Em rời bỏ anh, tàn nhẫn như cái cách em đã từng.

Tại sao anh lại không ghét em? Không, anh ghét em.

Xin đừng tồn tại trong tâm trí anh nữa. Anh sẽ lại nhớ em mất.

Ừ, anh đổ lỗi cho em cả đấy. Anh thay đổi rồi. Vì người con gái như em mà anh trở nên yếu đuối hơn bao giờ hết. Càng trách em bao nhiêu, anh lại càng đau lòng.

Anh nhớ em.

Làm ơn đi, xin em đừng khiến anh suy nghĩ về em nữa. Xin em đừng quấy rầy cảm xúc của anh.

Giá như, ngày hôm ấy, em đừng ngoan cố.

Giá như, ngày hôm ấy, em đừng nhân từ nghĩ cho người khác.

Giá như, chuyến phà ấy không hề tồn tại.

Giá như...

"Em đang làm gì vậy?"

"Cô bé cần thứ này hơn em."

"Em bị điên à? Mặc áo vào và lên thuyền đi, em phải đi cùng anh!"

"Đừng ích kỷ thế chứ. Em sẽ ổn thôi, hứa với em anh và con bé phải về đất liền an toàn nhé."

"Làm ơn đi, xin hãy nghe anh..."

"Dù gì, lỗi tất cả cũng là do em..."

Cả nước sôi sục vì tin dữ. Một số may mắn đã được cập bờ, bao gồm cả chàng trai và cô bé, tuy nhiên, người ta chẳng nghe tin tức gì về số người còn lại trên chuyến phà hôm đó...

Thời gian thấm thoát đã một năm trời. Mỗi khi nhắc lại sự việc đau thương ấy, người ta không khỏi bàng hoàng...

Lỗi tất cả là do em...

Câu nói ấy không giây phút nào thôi ám ảnh đầu óc anh. Em đã nghĩ gì vậy em? Em chọn từ bỏ tất cả, kể cả người em yêu nhất, chỉ để cứu một người xa lạ...

Cánh hoa đào bất chợt rơi xuống vai anh.

Mùa xuân đã gần đến.

Kết thúc. Mọi thứ sẽ kết thúc trong bình yên.

A, lọ thuốc đây rồi.

Không bao lâu nữa, anh sẽ gặp lại em. Không bao lâu nữa, không bao lâu nữa đâu.

Em có thể ở yên đó chứ? Đợi anh nào.

Hãy đợi anh, nhé?

Anh sắp trông thấy em rồi.

Sao anh lại chóng mặt thế này?

Rõ ràng là an thần mà?

Anh mệt quá. Ngồi nghỉ chút đã.

Cây anh đào thật đẹp.

Anh ngủ một lát được không? Chỉ một lát thôi.

Khi anh tỉnh dậy, chúng ta về nhà, nhé?







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro