ONESHOT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Shimazaki Haruka sẽ tốt nghiệp khỏi AKB48..."
 
"Yui em ổn chứ ?"
"Yuihan chị có sao không ?"
"Yui-chan, Miichan vừa nói với chị, đừng chịu đựng mà hãy nói với mọi người, được chứ !?"
"Yuihan...."

- Haiz... - Tân Tổng quản thở dài, từ khi Paru thông báo tốt nghiệp, điện thoại của cô liên tục rung lên vì những tin nhắn hay cuộc gọi hỏi thăm của các thành viên, kể cả những tiền bối đã tốt nghiệp.
- Dạo gần đây chị được nhiều người quan tâm quá nhỉ, Yui ? - Gà con bước ra từ phòng tắm với mái tóc ướt được quấn vội bằng khăn và bộ pyjama hồng nhạt.
- Có lẽ... - Yui tiếp tục thở dài.
- Chị sao vậy ? - Haruka đang bận lau khô tóc, thấy lạ liền quay sang hỏi.
- Ý chị là... - Cô thì thầm, đủ nhỏ để Gà con nghe thấy. - Em thật sự muốn tốt nghiệp ?

Không khí trong phòng bỗng nhiên yên lặng đến kì lạ, rồi Yui đứng dậy tiến đến chỗ người yêu, đón lấy máy sấy trên tay em rồi nhẹ nhàng lau không mái tóc vẫn còn vươn vài giọt nước.

- Em biết đó, chị luôn ủng hộ em thực hiện ước mơ của mình, nhưng thật sự, chị cảm thấy chút lạ lẫm. Ý chị là, khi nghĩ sắp tới sẽ không còn thấy em trong các hoạt động của AKB nữa, chị lại cảm thấy trống trải. Chị không biết...nhưng... - Vị Soukantouku đột ngột dừng lại, trầm mặt một lúc. - Đôi khi chị nghĩ mình có lẽ quá ích kỷ khi chỉ muốn giữ em ở lại bên cạnh.

Tuy Yui biết chuyện này không sớm thì muộn sẽ xảy ra, nhưng cô không ngờ lại nhanh tới vậy. Như một thói quen nào đó, Yui luôn an tâm hơn khi có Haruka bên cạnh, đó như là một điều mặc định, rằng cô cảm thấy mạnh mẽ hơn để vượt qua được gánh nặng của một vị Tổng quản, chỉ cần có Haruka ở quanh đó, ủng hộ và mỉm cười với cô.

- Chị chỉ sợ, Haruka-chan, liệu chúng ta có như Takamina-san và Atsuko-san bây giờ, bị cuốn vào vòng xoáy công việc rồi từ từ trở nên xa cách, chị nghe nói Atsuko-san đã rất giận khi Takamina-san không đến vào ngày sinh nhật chị ấy, thậm chí còn không trả lời tin nhắn hay cuộc gọi của Takamina-san sau đó...chỉ là, chị nghĩ... - Giọng nói của Yui như bị nghẹn lại, đâu đó trong lòng cô thật sự không muốn để cho Haruka của cô tốt nghiệp, nếu như tương lai trở thành như vậy, thà cô cứ ích kỷ giữ em lại bên mình.
- Nhưng lời nói ra không thể rút lại được mà, Yui ! - Im lặng nãy giờ, Haruka bỗng lên tiếng.
- ...............
- Haiz. - Bây giờ đến lượt Muối-san thở dài. Nghĩ nhiều như vậy, quả là chỉ có Yui của cô mà thôi.

Haruka gỡ nhẹ cánh tay Yui đang đặt trên vai mình rồi quay người đứng dậy, đối diện với tên đại ngốc nghĩ nhiều của cô.

- Thôi nào, Yui, chị lại khóc à ?!
- Chị không có ! - Tổng quản-chan hờn dỗi chu môi phồng má, đáng ghét, bây giờ em lại đi trêu người ta.
- Ha ha ! - Gà con mỉm cười đưa tay véo má người đối diện rồi thuận miệng (? . ?) hôn một cái lên môi Yui.
- (\\\3\\\) *đơ* Ha-Haruka...?
- Đại ngốc Yui, chị chỉ giỏi nghĩ nhiều ! Em chưa tính sổ chuyện dạo này chị thả thính hết người này tới người khác khi em không có mặt mà chị lại nghĩ tới chuyện sau này rồi à ! - Chưa vội hoàn hồn, Tổng quản-chan đã bị Muối-sama đẩy xuống giường. - Nếu vậy em chỉ cần làm chị muốn xa em cũng không được là được rồi nhỉ !

Gà con nhếch miệng, nói nhẹ vào tai Yui làm người nằm dưới rùng mình.
- Lúc nãy em vừa gọi cho Shinobu-san nói chị bỗng nhiên bị cảm, và nhờ chị ấy hủy hết lịch trình ngày mai của chị rồi, Yui-chan ~ ! - Chưa dứt hết câu, cái áo trên người Yui đã bay xuống giường từ lúc nào...

*Trong khi đó ở nhà cựu Tổng quản AKB.*

- A-Atsuko, cậu làm gì ở đây vậy ? - Takamina vừa hoàn thành xong lịch trình về đến nhà thì đã thấy cựu Ace nằm dài trên giường của cô với bộ váy không thể nào mát mẻ hơn.
- Từ lúc nào tớ không thể đến đây vậy Minami ~ ? - Acchan đứng dậy, dùng chất giọng khiêu gợi của mình kéo Takamina xuống giường.
- Không phải cậu muốn xin lỗi vì đã không có mặt ở sinh nhật tớ sao ? - Takamina nuốt khan khi Acchan mút nhẹ vành tai cô trong khi tiếp tục thì thầm bằng chất giọng có phần đáng sợ đó.
- T-tớ x-xin lỗi mà...!!! (\\\.\\\)
- Uhm, Minami ~~~ Chỉ xin lỗi thì không đủ đâu a ~~ !

Atsuko đột ngột ngồi dậy, thô bạo lột phăng cái áo sơ mi Takamina đang mặt trên người.

- Cậu đừng hòng xuống giường vào ngày mai, Minami, cậu và đống công việc của cậu, tớ thề lần này tớ sẽ không bỏ qua đâu ! - Acchan khẽ cười nhẹ rồi với tay tắt đèn ngủ...
.
.
.
.
.
.
Đêm vẫn còn dài, nhị vị Tổng quản, chúc may mắn a ~~~~~
- END -




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro