beautiful in the rain

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

<Shuhua>14/11/2021

Đã 7 giờ tối, trời đã có màu xám bao phủ lấy nó, kèm theo nó là những tiếng tí tách cứ rơi bên tai.

Tôi ngồi lên bàn học với tâm trạng rối bời vì bài tập cô đã giao hôm nay "một kỉ niệm đẹp về thầy/cô, mái trường em nhớ nhất." trùng hợp làm sao khi những kĩ niệm cùng những hạt mưa cứ rơi xuống, cái ngày tôi đã thổn thức như thế nào.

Ngày đó cũng như hôm nay, cũng là 1 ngày um ám, một màu cô đơn và lạnh lẽo bao phủ cả một con đường đi học, từng hạt mưa cứ không ngừng bám víu lấy tôi làm ướt cả một cơ thể yếu ớt này. Tệ thật, đúng như vậy vừa đến lóp cơ thể tôi bắt đầu nặng trĩu và thân nhiệt không ngừng nóng lên, đến nổi thầy phải nhờ bạn học dìu tôi đến phòng y tế.

Tiếng lách cách cạnh cửa sổ như đếm lên từng nhịp trong cơn đau này. Một màu tối, đúng vậy lúc đó tôi đau đến nheo mắt lại chẳng còn thấy thứ gì ngoài cơn nhức này. Bỗng nhiên có một giọng nói ngọt như kẹo, lấn át cả những tiếng mưa, bảo rằng:

- Em ổn chứ Shuhua? Cô xem xét một chút được chứ?

Một cái gật đầu hay hồi đáp từ tôi cũng chẳng thể nói. Cô không rời đi mà chủ động tiến lại gần, đôi bàn tay thon dài và ấm áp của cô đã sờ lên trán tôi, nó khiến tôi bình tĩnh đi mổ chút.

"Nếu cô Soojin để mãi thế này thì tốt."

Chính tôi, Shuhua đã nghĩ vậy...

Cô rút tay lại, làm tôi hơi hụt hẫn một tí, nhưng lại rồi... Sao cô lại nhăn mặt thế kia?

- Một tí nữa...

- Sao em?

Tôi chủ động hỏi cô, tôi thường không nhõng nhẽo như thế nhưng cô lại cho tôi cảm giác rất lạ, một cái gì dễ chịu?

- Cô có thể sờ chán em một tí nữa không?

-...

Cô Soojin im lặng một hồi lâu, rồi quay mặt rời đi cùng với ánh nhìn tôi dõi theo.

Một lần nữa tiếng mưa lại bao trùm cả một không gian, nhưng có vẻ nó đã dịu hơn hẵn rồi, do có cô? Nụ cười như ánh Mặt Trời, mái tóc bồng bền và cả giọng nói làm ấm cả lòng của cô chắc tôi sẽ nhớ mãi vì chắc là tôi sẽ sớm không thấy nó nữa rồi...

*Cạch*

Tiếng cửa lớn vang vọng, làm suy nghĩ của tôi dừng lại, lần này khứu giác của tôi lại ngửi thấy mùi sữa len lỏi vào mùi của những chiếc bánh ngọt. Cô bảo:

- Em ăn cho no bụng rồi cô sẽ cho em uống thuốc nhé.

- ...

- Em sốt cao lắm, cơ thể em yếu thật... Cô lo lắm.

Cô cười, một nụ cười như an ủi tâm hồn đang nguội tắt, đau đớn này.

- Em xin lỗi.

- Sao Shuhua lại xin lỗi? Cô nói gì sai hả?

Tôi xin lỗi, nhưng không phải vì cô sai hay làm bất kì điều gì khiến tôi đau. Nhưng cô đã có lỗi, vì đã khiến tim tôi thổn thức thế này.

"Tôi nghĩ tôi rơi vào lưới tình cô mất rồi"

Những chiếc bánh và ly sữa này, chưa chắc làm tôi no bụng, nhưng chắc chắc cô đã làm xoa dịu nổi lòng tôi.

Tôi bảo cô:

- Cô ngọt như sữa vậy, no bụng và ngọt ngào.

Cô nhìn tôi, rồi lại nắm lấy tay tôi.

"Đừng cô, em sẽ không thoát được mất."

- Bởi vì cô là cô của em mà.

Đúng vậy, cô quả thật quá tuyệt vời và đẹp đẽ.

Dù nói thế nào, đến cuối cùng cô và tôi sẽ mãi là cô-trò.

Nhắm mắt nghĩ lại có vẻ bị sốt thế này cũng không hẵn là tệ.

Ngày hôm đó, tôi nằm trên giường nhìn bóng lung cô rời đi, ai mà ngờ đó lại là ngày cuối cùng Shuhua tôi gặp Seo Soojin.

Sau đó tôi đã gặp nhiều ngày mưa, nhưng tôi không bao giờ gặp được người tôi yêu nữa...

Đó là một kỉ niệm vừa đáng yêu vừa đau thương nhỉ? Tại sao lại bi thương? Vì cô chỉ là giáo viên được cử thực tập trường tôi thôi. Tôi biết, chắc bây giờ cô đã trở thành một giáo viên cực kì tài giỏi và được nhiều học sinh yêu quý rồi. Cảm ơn cô, vì ít nhất chúng ta đã từng gặp nhau...

"Chúng ta nên tận hưởng khoảng thời gian này, biết đâu đó lại là ngày cuối cùng."

END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro