Oneshot Song Tử_ Song Tử ( Hắc Bạch Vô Thường)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhân gian này thử hỏi có mấy lần trùng sinh?

Nhân gian này thử hỏi có mấy lần được luân hồi?

Chuyện của nhân gian nàng sớm đã quên lâu lắm rồi. Chuyện của quá khứ đã bị vùi sâu cuộn thành vòng vứt ra sau đầu rồi.

***

Một thân hắc y phục ngồi ngay sông hoàng tuyền, dưới chân cầu Nại Hà, xung quanh có loài hoa bỉ ngạn quanh năm đỏ rực. Thấy hoa không thấy lá, có lá lại không thấy hoa. Đối lập dòng sông dịu dàng chảy, sự tĩnh lặng của đá tam sinh vạn năm quanh tháng là bầu trời âm u cuồn cuộn gió thổi ghào thét, thổi tung bụi từ tro cốt, thổi tung tà khí lẫn chướng khí đặc trưng ở nơi gọi là âm phủ, mà theo loài người thì là thế giới bên kia.

Thân hắc y phục ngồi tĩnh lặng trên thềm hoa đỏ rực màu máu. Tựa tịnh mịnh hòa làm một với khung cảnh nơi này.

Thân ảnh ấy là Hắc Vô Thường.

Diêm Vương đời thứ 28 tên thật là Khải An, một hậu nhân Hàn gia còn sót lại.

Diêm Vương theo nhân gian mô tả là một người tướng tả có vẻ hung thần, giọng nói dền vang, một lời nói ra là phải làm được. Song vị diêm vương đời 28 này lại khác. Một người ôn hòa nhất trong các đời diêm vương tính từ người đầu tiên đến nay.

Ngài hay tổ chức vài bữa tiệc nhân ngày nào đó, bởi lẽ đó Hắc Vô Thường mới có thời gian rảnh ra đây uống rượu một mình. Diêm Vương là một người thích uống rượu tất nhiên chẳng ăn nhập gì với việc Hắc Vô Thường thuộc hạ đây cũng thích như vậy.

Âm giới này Hắc Bạch Vô Thường đời 345 này rất ít khi xuất hiện chốn đông người mặc dù là sứ giả của địa ngục chuyên bắt hồn phách người xuống đây. Là hai người nghiêm túc nhất Âm giới này. Nhưng mà hôm nay lại không hiểu nổi rốt cuộc vì lí do gì lại khiến Hắc Vô Thường phải nhíu mày đến vậy?

- Hắc Vô Thường... ngươi sao vậy? Không lẽ nào lại thấy không khỏe. Hay vì ngươi là nữ nhi...

Hắc Vô Thường giật mình, phản ứng rất bình thường của một người đang suy nghĩ tập trung mà bị cắt ngang đột ngột. Hất tay người có bàn tay trắng bệch đặt lên vai mình, Hắc Vô Thường đẩy qua một bên, lực đạo vận lên tay người đó thật chẳng nhẹ. Đứng cao hơn Bạch Vô Thường một cái đầu người, toàn bộ dáng vẻ đều thu vào tầm mắt của Hắc Vô Thường.

Chuyện Hắc Vô Thường có là nữ nhân thì đã làm sao? Chẳng can hệ gì đến vấn đề sức khỏe cả, bởi vậy nàng mới nhíu mày. Tâm trạng sớm đã không tốt nay tên là nguyên nhân gây ra mớ bòng bong trong nàng lúc này lại đến đây, vừa nhìn liền chướng mắt rồi.

- Như vậy chắc chẳng sao đâu nhỉ...

Bạch Vô Thường gỡ mặt lạ ra, đặt qua một bên ngay cạnh bình rượu mình mang đến từ tiệc rượu của đám tiểu quỷ hảo ý. Mặc dù không mấy hứng thú song vẫn nhận. Dù sao hôn nay cũng là ngày đặc biệt kia mà...

- Ngươi tới đây làm gì? Muốn đi thì tìm vài linh hồn dã quỷ nào đó xinh đẹp ấy... đến bên kẻ xấu xí như ta làm gì?

Khuôn mặt đã dữ tợn nay lại càng đáng sợ. Mặc dù khuôn mặt như thế nhưng đảm bảo những ai tiếp xúc với nàng đều nhận ra rằng nàng rất hay cười thân thiện. Cùng vơil Bạch Vô Thường là một đôi bù trừ hoàn hảo.

Nếu một người là nữ giới người kia sẽ là nam nhân.

Nếu nàng là đen chàng sẽ là trắng.

Nếu nàng là xấu xí chàng lại đẹp đẽ.

Nếu nàng một thân khuyết điểm chàng lại một mình ưu điểm.

Nếu nàng là nổi trội chàng lại thích trầm mặc.

Nếu nàng cười vì những điều vớ vẫn chàng lại lắc đầu vì nhạt nhẽo.

Nếu là nàng nói chàng sẽ im lặng.

Nếu là nàng cáu gắt vì chuyện nào đó chàng lại trấn tĩnh.

Nàng và chàng khác biệt nhau hầu hết mọi mặt.

Vậy vì cớ gì lại đem nàng cùng chàng thành cặp đôi để thành Hắc Bạch Vô Thường đời 345?

Bạch Vô Thường một thân y phục vận bạch y tuyết, tà áo không lấy một chút vấy bẩn hoen ố theo làn gió lạnh hơn gió mùa đông ở nhân gian mà khe khẽ bay. Chàng luôn mặc đồ trắng, hoàn toàn chẳng có điểm thừa dịp gió lạnh mà mặc thêm khoác áo lên hai lớp mỏng kia. Làn da trắng đến dọa người đến mức Diêm Vương còn phải bật cười nói rằng không ai trắng được bằng chàng.

Bạch Vô Thường nhíu mày kiếm, đem mặt nạ để hành sử sớm đã thành thông lệ, hoàn toàn không nhận ra hình dáng ban ngày lúc bắt hồn. Khuôn mặt thanh tú dường như bất mãn, cũng phải, hai ngươi vốn là tri âm tri kỉ cao sơn lưu thủy vậy mà lần này lại bị cho ăn "bơ" há chẳng phải cần nhíu mày hay sao?

- Ngươi uống rượu nhiều quá hay sao? Ta dìu ngươi...

Bạch Vô Thường vươn bàn tay trắng về phía Hắc Vô Thường song chưa kịp chạm vào người còn đang lảo đảo kia, bên tai liền ngay tức khắc vang lên một thứ âm thanh giòn tan.

Bốp!

Lực đạo từ tay Hắc Vô Thường nổi tiếng là mạnh mẽ, linh hồn người phàm trần thì miễn bàn rồi với lực đạo này có thể dễ dàng khiến linh hồn đó hôi kiếp phi yêu( hồn phi phách tán). Lần này vận lực trên chính tay của Bạch Vô Thường, chàng chưa kịp phản ứng mà bị đánh bật ra sau, ngạc nhiên. Một người hòa nhã như nàng mà lại... mất kiềm soát như nhế...

- Cút... cút xéo... ngươi... tên phản bội này...

Hắc Vô Thuờng kéo Bạch Vô Thường về phía mình, nàng nâng cằm chàng lên, nhìn đối diện. Ở cái tình thế đảo ngược đời này nữ nhân mà ép được nam nhân nói quá chính là khi dễ chắc chỉ có ở Hắc Bạch Vô Thường đời này thôi nhỉ?

- Ngươi... không được phép rời khỏi ta...

Nói đoạn nàng ngả người vào Bạch Vô Thường, sức nặng của nàng gấp mấy lần Bạch Vô Thường, lần nữa đột ngột chẳng dấu hiệu báo trước mà cả hai cùng ngã ngồi xuống nền hoa bỉ ngạn.

Bạch Vô Thường chỉ đành khổ sở cười, nhẹ nhàng đặt nàng qua một bên. Không lâu sau liền nghe bên tai có tiếng thở đều của Hắc Vô Thường. Hẳn nàng đã ngủ say lắm rồi, uống rượu say rồi nói lảm nhảm, giờ lại lăn ra ngủ.

Ngoại trừ Hắc Vô Thường, Diêm Vương cùng vài tiểu yên thân cận cạnh ngài không còn kẻ nào ở âm phủ cùng dương gian tính đến thời điểm này chưa ai nhìn thấy dung mạo tuấn mỹ bất phàm đằng sau lớn mặt nạ thường trực kia. Bởi vậy, bây giờ khoảng khắc chàng mỉm cười hiếm hoi được lưu lại thì tốt biết bao nhiêu.

Chàng không hay cười, chính vì thế càng làm thêm vẻ trầm mặc ít nói của Bạch vô Thường. Thân là nam nhân, bản thân chàng vốn tính chưa chắc đã thế này, có một niềm kiêu hãnh luôn thường trực và nó được dấu sau dáng vẻ trầm lặng mang chút ôn nhu yếu đuối.

- Ta... ngay cả tên... ta cũng quên rồi... tên của ta... tên... là gì...

Hắc Vô Thường trong cơn mê sảng còn cầm bình rượu lên định uống, miệng lẩm bẩm may mà Bạch Vô Thường kịp thời ngăn lại. Cô gái ngốc này,ngay cả khi ngủ còn thế hay sao...?

Thật chẳng lí giải nổi Hắc Vô Thường lấy đâu ra sức lực trong khi nàng đứng còn chẳng nổi lại có khả năng cầm chặt bình rượu đến nỗi Bạch Vô Thường lôi kéo thế nào cũng xuýt phải bó tay mà để nàng ôm rượu mà ngủ. Khổ sở lắm mới đem được thứ hại người này ra khỏi tầm với tay của nàng.

Lúc cúi xuống, Bạch Vô Thường vô tình để vài lọn tóc bạch kim rớt xuống, vừa hay chạm vào mặt Hắc Vô Thường, nàng thấy ngứa ngứa liền lắm chặt chép chép miệng vài cái, lấy vạt áo đen tuyền lau đi nước miếng. Ngủ tiếp như chưa hề xảy ra chuyện gì.

Bạch Vô Thường lại một phen khốn đốn. Bàn tay to lớn nắm chặt lấy tóc chàng không buông. Lần này thần may mắn có vẻ đã đi mất lên chàng gỡ không thành.

Gỡ không được, Bạch Vô Thường đành ngồi xuống lần nữa, mong là ngày mai không bị Diêm Vương của chungl ta bắt phạt tưới nước hoàng tuyền cho bỉ nhạn hoa dọc khắp cầu Nại Hà. Nhân tiện đây cũng nói luôn vị Diêm vương đời 28 này có những hình phạt khác biệt so với các vị đời trước.

Phàm là những cô hồn dã quỷ,linh hồn chưa hưởng hết dương thọ, hay sinh hồn như Bạch Vô Thường ... một khi được ngài chọn lựa bằng không đều đừng mong có cửa bị chuyển đi đâu hay gặp vấn đề như bị bắt nạt chẳng hạn. Ngược lại phép có phép tắc, đã làm sai tất phải chịu phạt. Thường sẽ phải tưới nước hoàng tuyền cho bỉ ngạn hoa, quét dọn âm phủ hay chạt mấy vòng làm tạp vụ chẳng hạn... bởi vậy dù cho có chịu phạt dưới trướng của Diêm Vương chưa có ai bất mãn cả. Đó cũng được xem là một phần lí do Hắc Bạch Vo Thường ở lại làm bạn với chốn âm phủ này.

Có quét đến đâu âm phủ vẫn âm u như thường. Dù không tưới nước hoa bỉ ngạn vẫn nở vẫn tàn đó thôi... hay cả chuyện chạy tạp dịch chẳng qua cũng chỉ để giết thời gian thôi.

Chính tính cách không giống ai đấy hai người họ mới ở lại đây. Nhưng thời hạn đã hết, Bạch Vô Thường đã đến lúc quay lại dương gian mặc dù chàng chẳng thích thú chút nào.

Chỉ cần mặt trời chiếu xuống, đến lúc đó chàng không thể níu kéo cái tên "Bạch Vô Thường "được nữa. Tên của chàng vốn đôi phải là tên một trong hai sứ giả địa ngục môn, thời hạn đã hết, linh hồn bắt về cũng đã đủ, dù muốn hay không cái tên ban đầu phải trả lại cho chàng.

Hắc Vô Thường là một linh hồn.

Bạch Vô Thường là một sinh hồn.

Chỉ khác nhau giữa một chữ song lại mang ý nghĩa khác nhau.

Linh hồn là khi đã rời khỏi thân xác, không thể quay về thân xác cũ được nữa.

Sinh hồn là một loại linh hồn vì lí do nào đó mà xuất khỏi xác, dương thọ chưa hết lại có thể quay về tiếp tục sống tiếp. Những sinh hồn này phải làm việc ở âm giới để trả một cái giá mà mỗi linh hồn phải trả tgeo luật... một luật lệ đã được ấn định cả vạn năm trước.

Thời gian hết rồi... thì chẳng còn nghĩa lí gì nữa... Bạch Vô Thường... không... không còn là Bạch Vô Thường nữa rồi.

Nhìn phía xa, trời dần tan mây đen u tối, từ giờ trở đi, khoảng khắc này... tên của chàng đã được trả lại... tên chàng là SONG TỬ.

Cẩn thận cởi bỏ lớp áo ngoài choàng lên mình người con gái mình yêu, Song Tử xoay chân dời đi. Chàng không muốn nàng tới khi chàng biệt li... thật khôi hài. Cắt mái tóc của mình, xem thứ đang nằm trong tay nàng là món quà chàng lấy nó làm vật tưởng nhớ.

Song Tử khẽ cười, rồi như thể gặp chuyện gì rất vui, vui hơn bất kể chuyện gì chàng từng trải qua trong đời. Cắt tóc của mình cho tiểu Song, như vậy là hoa đã có chủ rồi nhé.

- Diêm Vương... Song Tử xin cáo từ... hẹn ngày gặp lại...

Diêm Vương Khải An một thân gầy yếu xanh xao, đôi mắt to đẹp nhìn Song Tử rồi cười nhạt, mơ hồ như thế lại tăng thêm nét đẹp hiếm có ở chốn âm giới này. Luôn có mái tóc rối dài, diêm vương Khải An chỉ phẩy tay, rồi chỏ về phía cầu Nại Hà.

- Không từ biệt tiểu Song sao...

Tiểu Song là tên thật của Hắc Vô Thường lúc còn tại thế. Có lẽ đây là lần đầu tiên kể từ khi nàng làm một trong hai sứ giả địa ngục được Khải An nhắc tên thật của nàng trước mặt người khác.

- Tôi nghĩ không nên...

Song Tử cúi đầu, xoay người dời đi, chàng nuốt xuống ngọc khải sinh để linh hồn dễ dàng nhập vào xác hơn. Chàng còn có thân xác chưa chết kia, không nhất thiết phải đi qua cầu Nại Hà uống Mạnh bà thang để chuyển sinh. Chỉ cần bước qua địa ngục môn liền có thể trở về dương gian.

Nhìn thấy tiểu Song gục đầu chán nản, Song Tử chỉ khẽ cười, như có như không lướt những ngón tay thon dài vô hình lên đầu nàng, dịu dàng xoa xoa... rồi bước qua...

Nàng  vẫn ngồi đó, như thường lệ ... chỉ khác bóng dáng ấy giờ cô độc hơn nhiều.

Hẹn gặp lại.

Song Tử vừa bước qua, tiểu Song liền khựng lại, nàng hứng theo cánh cửa đại ngục môn dần mở như thể nhìn thấy cái gì đó. Có gì đó vừa chạm vào đầu nàng thật dịu dàng ấm áp làm sao... đó thật quen thuộc...

- Bạch Vô Thường, ta nhất quyết sẽ tìm tới ngươi...

Tiểu Song nắm chặt lấy lọn tóc trong tay, hướng cửa địa ngục môn mà thét. Nàng... nói tức là sẽ làm được...

Lẩn trong thứ ánh sáng ấm áp của mặt trời lâu ngày không thấy, như có như không có một nam nhân tuấn mỹ đã nở nụ cười.

Nhân gian.

- Thiếu chủ... ngài đã thanh tỉnh...

Song Tử chống tay định ngồi dậy song không thành, một bộ dạng chật vật nằm xuống. Hai cánh tay băng bó chẳng khác nào xác ướp, chàng lạnh lùng nhìn xung quanh. Quả nhiên... đã trở về rồi.

Những kí ức dần hiện về một cách sắc nét, từ chuyện nhỏ bé đến lí do vì sao chàng lại bị thương nặng đến thế này. Trong lúc thi thuật làm phép chàng vì cứu mấy ngàn linh hồn mà tự mình phá trận đội ngột, vậy nên mới phản lệ mà thương nặng.

Nghĩ cũng lạ, thế nào làm sao lại... có ngàn linh hồn oan khuất đến cản chàng? Song Tử trời sinh đã không đủ khả năng sát sinh, dù cho là khi trừ tà khí trong đền thờ nhớ không nổi tên đó với trận pháp nguy hiểm, cũng nguyện để mình bị thương mà giải cứu oan hồn kia.

Cắt ngang dòng suy nghĩ, cánh cửa khuất mình trong căn phòng dù khá lớn vẫn thấy chật chội chứa đông người dần mở. Là một bà lão đến tuổi cửu tuần.

- Nội, người không cần đến đâu, con định qua chào ...

Cốp!

Cay gậy từ tay người phụ nữ lớn tuổi cùng những nếp nhăn do tuổi già tạo thành được gọi là nội khi chẳng chút thương tâm đánh xuống đầu Song Tử. Chàng ngạc nhiên...

- Thân già này sắp chết rồi... con là cháu trong gia tộc này... không được làm liều có biết chưa. Diêm Vương chỉ cần bắt thân này là đủ...

Song Tử đương nhiên biết vị thế cùng trọng trách lớn lao thế nào khi mình là người cuối cùng mang dòng máu thuần chủng. Chàng cũng chẳng biết làm gì hơn ngoài cười trừ, đáp lại bằng chất giọng nhí nhảnh chưa từng có khi chàng chưa xuống âm phủ:

- Nội, lần sau sẽ không vậy nữa. Với lại, Diêm Vương bảo đảm sẽ chẳng bắt người đi đâu. Với tính khí đó hẳn Ngài sẽ tăng thọ mệnh cho nội...

Đúng vậy, hẳn Khải An sẽ làm thế. Vì vị Diêm vương vui tính này luôn hay thích làm những chuyện khiến người khác phải bái phục kính nể và yêu mến như thế.

- Nội... con muốn sau này người đừng quá lo lắng cho con... vì con đâu còn là đứa con nít nữa.

Song Tử còn nhớ khi mình rất nhỏ, đến lúc cha mẹ mất non nớt đến mức không nhớ nổi những kí ức bên cạnh họ. Trong đầu chỉ tràn ngập hình ảnh của nội chăm sóc từ đó đến nay. Chàng chưa từng nói đùa với người câu nào, ngày càng bận rộn mà tiếp xu ít dần vơi bà. Song khi ở âm giới, Song Tử mới hiểu bà quan trọng thế nào.

Tận mắt chứng kiến mẹ vì bảo vệ mình mà đẩn Song Tử qua một bên để cứu nó rồi bị ô tô đâm. Cha vì thế mà lên cơn đau tim đột quỵ không qua khỏi khi nghe tin vợ mất. Một ngày liền mất đi cả cha lẫn mẹ. Song Tử hoàn toàn xụp đổ, khi ấy, nội đã ôm vào lòng, vỗ vai đều đều nói:

- Song Tử ngoan, khóc đi!Sau đó con phải mạnh mẽ hơn để bảo vệ người mình yêu thương... cho đến lúc đó nội sẽ chăm sóc con...

Song Tử đến hôm nay vẫn còn nhớ rõ như in những lời đó. Chàng cười nhẹ, cúi đầu nói:

-Nội, cảm ơn người...

Thật tốt khi lần nữa có thể nói câu này cho người Song Tử nhất mực kính trọng kia.

Nhiều năm sau( 300 năm sau)

Trong một con hẻm nhỏ, khi đám danh con trộm cắp ẩn thân, một người con trai vóc dáng cao gầy đứng chặm lại đường của một con nhóc ăn cắp vặt. Nó ban nãy lấy đồ của Song Tử trộm đi... nhưng nhờ vậy Song Tử mới gặp được người mình ngày đêm ngóng chông. Chàng giờ đã lĩnh hội được hết pháp lực huyền bí dòng họ để lại, chuyện trẻ mãi cũng là lẽ thường tình.

- Ta tìm thấy rồi nhé, Tiểu Song...

Tiểu Song ngay sau đó được đưa đến một ngôi mộ, Song Tử quỳ trước nấm mộ cũ từ rất rất lâu đó mà nói:

-Nội,con đem cháu dâu mà con hay nói đến rồi đây. Từ giờ nó sẽ thành vợ con.

- Khoan, tôi nói thành vợ ông khi nào...

- Chỉ cần ta nói vậy là đủ rồi!

Song Tử bật cười ha hả. Chàng đột nhiên nhớ đến lần đầu tiên gặp tiểu Song dưới âm phủ. Khi nàng đề nghi diêm vương Khải An cho Song Tử làm Hắc Vô Thường chàng cũng đã từ chối song bị Tiểu Song vô tình gạt phắt đi.

Khi Song Tử lần đầu tiên đến âm phủ, bất luận là linh hồn nào hầu hết đều sẽ sinh ra một loại phản ứng gọi  là bài xích hay xem là phản kháng vô điều kiện. Rồi hàng loạt câu hỏi được đặt ra như: đây là đâu, mình chết rồi ư?

Trong khoảng khắc rối gen ấy chính tiểu Song đã nói " không sao, rồi sẽ ổn thôi". Chỉ câu nói đơn giản ấy đã giúp chàng rất nhiều. Thời gian của tương lai chàng đã thề sẽ đem trái tim mình đem lại thứ cảm xúc đó cho nàng như nàng đã làm với mình.

- Khoan, tôi nói sẽ ở lại đây hồi nào?

- Chỉ cần ta nói vậy là đủ rồi.

Song Tử đây là dùng chiêu thức cũ đáp lại nàng, vậy là huề thôi. Không cần vội vàng, dù cho không nhớ vậy chàng sẽ vẽ lên cho hai người một bản nhạc Tiểu Song dùng cả đời nghe đi nghe lại chẳng chán.

Chắc chắn... tiến từ từ... về phía trước có hai người họ, vậy là đủ rồi...

Không phải sự khởi đầu bắt đầu từ khi Song Tử gặp Tiểu Song mà là bây giờ... thời điểm của 300 năm sau...

Bánh xe của khởi đầu đã bắt đầu lăn rồi.


Đào hố: 7/2/2019
Lấp: 21/2/2019 ^-^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro