Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dinh thự gia tộc Shiba chìm trong tĩnh lặng, sảnh lớn hôm nay khá đông đủ, nhưng không có tiếng vui cười mừng rỡ lúc gặp lại, mà thay vào đó là bầu không không khí tang thương. Ở sảnh lớn, Kaoru nhìn mọi người xung quanh, Mako yên lặng lau đi nước mắt, Ryunosuke và Genta thì ở hai bên ghì chặt Chiaki tránh để cậu chàng nổi điên lên vì quá xúc động, rồi lại nhìn về phía Takeru đang cuối gầm mặt, môi mím chặt không nói lời nào, đôi bàn tay theo thói quen đặt trên đầu gối đã siết chặt đến nỗi nổi cả gân. Họ.... vừa mất đi.... một người đồng đội.
Tộc Shiba đời thứ 18 và 19 vốn có những hộ vệ, đồng đội đáng quý nhất, là những người bạn đáng lẽ có thể đồng hành chiến đấu cùng nhau cả đời, nhưng tiếc rằng... Hanaori Kotoha, kiếm sĩ áo vàng, cô em út hiền lành dễ mến mà họ luôn yêu thương, lại rời bỏ họ sớm như vậy.
- Công chúa, xin hãy kể cho chúng tôi nghe chi tiết... về tang lễ của Kotoha đi ạ. - Quản gia Hikoma nhìn mọi người xung quanh, chỉ sợ lúc này chỉ có ông mới có đủ bình tĩnh để có thể biết rõ hơn về chuyện này.
- Ta đến Osaka có việc, nhưng vừa đến nơi thì các Kuroko ở đó nói rằng Kotoha đang nguy cấp ở bệnh viện. Họ báo cáo lại rằng vì bệnh tình của chị cô ấy lâm vào trạng thái nguy cấp, Kotoha vừa lo việc ở tiệm lưu niệm lại bận chăm sóc cho chị nên sức khoẻ suy kiệt, trên đường về thì bị trượt cầu thang. Vốn là cấp cứu được kịp thời, nhưng Kotoha quá yếu, qua một ngày sau khi ta tới thì Kotoha đã mất rồi.- Kaoru nói tường tận về việc này.
- Ban đầu vốn là công chúa đã cho người gửi thư báo về đây, nhưng vì thời tiết quá đổi khắc nghiệt thư không tới kịp. Anh rể của Kotoha thay mặt chị của cô ấy đồng loạt tổ chức lễ viếng cũng như lễ tang của Kotoha ở Osaka rồi sẽ đưa tro cốt của của cô bé về đây, công chúa và lão đã giao việc cho các Kuroko để họ giúp đỡ nhà Hanaori rồi quay về đây sớm để lo liệu...- Tanba, người luôn theo hầu Kaoru nói theo. Từ lúc theo Kaoru trở lại nhà Shiba, ông cũng thấy được tình yêu thương của những kiếm sĩ trẻ này dành cho nhau, ông sợ rằng họ không chịu được nỗi đau cũng như cú sốc này, và phản ứng của họ sau đó gần như đã chứng thực cho nỗi lo của ông.
Chiaki từ lâu đã nghe không nỗi nữa mà thoát vòng vây điên cuồng bỏ chạy ra ngoài, Mako cũng không kìm nén  được tiếng khóc của mình mà bỏ đi chỗ khác. Ryunosuke và Genta đành đi tìm hai người ấy, ở sảnh lớn, chớp mắt chỉ còn lại 4 người.
- Takeru? - Kaoru nhìn Takeru đang cúi đầu không nói lời nào, lên tiếng thăm dò hỏi.
Takeru nhìn về phía cô, đôi mắt anh không biết từ lúc nào đã không còn nhìn rõ nữa, tất cả như chìm trong biển nước, đầu anh... đau kinh khủng. Anh hi vọng tất cả không phải thật, mong nó không phải ảo giác. Cả buổi anh im lặng, chỉ mong một lúc nào đó, nhìn thấy cô gái kia bước vào, tươi cười với anh...
Nhưng... hi vọng chỉ mãi mãi là hi vọng.
Kaoru đưa cho con trai mình một cái hộp gỗ, Takeru mở ra, anh biết đồ vật ở bên trong đó, cũng nhớ rất rõ, là cây sáo trúc mà Kotoha từng thổi, là vật mà Kotoha yêu nhất. Một lát sau, anh lại nghe Kaoru nói.
- Theo truyền thống thì vốn dĩ cây sáo này sẽ được hoả táng cùng Kotoha, nhưng lời căn dặn của cô bé là mong ta đưa nó về cho con và mọi người. Ta cảm nhận trong cây sáo này có linh khí của Mojikara, ta nghĩ, trong đó có một phần tiềm thức mà cô bé gửi gắm đến cho mọi người.
Takeru vuốt ve cây sáo ấy, trong đầu anh nhớ về những đoạn nhạc mà Kotoha từng thổi khi buồn, những cũng vô tình len lỏi  vào lòng anh. Rồi Takeru đến quỳ xuống trước mặt Kaoru, vươn mắt nhìn, nhỏ giọng cầu xin.
- Vốn ban đầu, Kotoha không phải là người thừa kế Mojikara của nhà Hanaori, nhưng xin mẫu thân, cho em ấy được thờ ở đền cho kiếm sĩ tộc Shiba nhà chúng ta.- . Vì với anh, Kotoha không phải là người chiến đấu thay thế cho chị mình, Shinken Yellow của gia tộc đời thứ 18 của tộc Shiba, không phải cô thì không thể!
- Tất cả có thể giao cho ta lo liệu. Takeru, con phải đi an ủi mọi người, qua hai ngày nữa Kotoha sẽ được đưa về đây, đến lúc đó, mọi người các con cần có trạng thái ổn định để cùng nhau đưa cô bé ấy đến đền thờ. - Kaoru nói rồi đứng dậy đi về phòng, nhưng vẫn để lại một câu: " Phần tiềm thức trong cây sáo ấy, trước khi đưa vào đền thờ vẫn có thể gặp một lần, con nói với mọi người, nếu muốn gặp Kotoha một lần, thì tối nay cùng đến tìm ta."
Thời gian trôi qua, tối đó năm người nhóm Takeru thật sự đếm tìm Kaoru. Họ thương nhớ Kotoha, muốn gặp mặt Kotoha, dù chỉ là duy nhất một lần.
Trong căn phòng ấy, Hikoma và Tanba quỳ ở hai bên canh chừng, Takeru, Ryunosuke, Mako, Chiaki, Genta nằm xuống gần nhau, cây sáo của Kotoha đặt gần mọi người, bên cạnh thắp một ngọn đèn để dẫn lối. Kaoru tập trung timh thần, dùng hết Mojikara của mình viết ra một chữ " Mộng" đưa tất cả vào ảo cảnh để gặp lại Kotoha.
Takeru và mọi người được đưa đến ảo cảnh, đưa mắt nhìn xung quanh chỉ có một làn sương mù trắng xoá, họ cố đi thêm một chút, đã thấy hình bóng của Kotoha ở cách đó khá xa, cô bé ấy, thân thể co ro ở nơi đó như cô đơn, như đang đợi ai đó
- Kotoha!!! - Cả đám gọi tên cô rồi hướng phía cô đứng mà chạy đến. Kotoha như nghe được tiếng gọi thì ngẩng đầu lên, cô thấy mọi người đã đến.
- Ngài thiếu chủ? Ryu-san, Mako- chan, Chiaki, Gen- san, mọi người thật sự có thể đến được đây sao? Thật tốt quá! -Cô nhẹ nhàng gọi tên từng người, rồi như thở phào nhẹ nhõm mà thốt lên một câu.
- Tốt cái gì mà tốt! Kotoha, em theo bọn anh đi, đùa như vậy không vui tí nào đâu.- Chiaki đột nhiên đến gần, hai tay ôm lấy vai cô liên tục lay cô, mong cô có thể theo họ trở về, Chiaki cho tới bây giờ vẫn không chấp nhận việc Kotoha- đứa em gái bé nhỏ mà anh thương nhất lại ra đi sớm như vậy.
Kotoha nhìn Chiaki, lại nhìn mọi người xung quanh. Cô biết tiềm thức này khi đã được mở ra sẽ không tồn tại được lâu. Nên cô muốn nhắn nhủ với tất cả mọi người nhanh nhất có thể. Bắt đầu từ Chiaki đang ở gần cô nhất, cô tránh coi cái lay của cậu chàng, chỉ nói mỉm cười nói một câu:
- Chiaki, em không thể trở về được nữa đâu, về sau nếu anh có thể siêng thì đến đền chơi với em, nhé!
- Mako-chan, Ryu-san, em nghe nói hai người ở bên nhau rồi, chúc mừng hai người nhé, chỉ tiếc rằng em không thể tham dự đám cưới của hai người nữa rồi.
- Gen- san, em chúc anh thành công với công việc của mình nhé, em thật sự rất nhớ sushi của anh làm.
Xong rồi cô nhìn về phía Takeru nãy giờ vẫn ở phía xa không dám lại gần cô, bốn người nhóm Mako vẫn đứng bao vây cô ở giữa khiến hai người lại càng cách xa nhau hơn, nên khi họ tránh đường, cô lại gần Takeru một chút. Cô ngắm nhìn anh thật kĩ, như muốn dùng cả đôi mắt, lẫn trái tim khắc lại hình ảnh của anh, nhưng rồi, mắt cô nhoè đi, cô thật sự khóc vì đau lòng, cô thấy Ngài thiếu chủ mà cô yêu mến, vì cô mà đau lòng, vì cô mà khóc.
-Ngài thiếu chủ, thật đáng tiếc, từ bây giờ em không thể làm kiếm sĩ hộ vệ cho ngài nữa. Đây là lời thật lòng của em nhé! Ngài thiếu chủ, Takeru, em thích anh! Là tình cảm của một cô gái dành cho một chàng trai. Takeru! Em yêu anh, chỉ là bây giờ....
Kotoha chưa nói hết câu đã rơi vào lòng ngực của người đó. Takeru sau khi nghe câu đấy, liền muốn bản thân có thể ôm cô thật lâu, nhưng đời sao lại trớ trêu như vậy?
-Kotoha! Thật trùng hợp, anh cũng yêu em! Chúng ta... hẹn kiếp sau sẽ không rời nhau, được không ?
Kotoha hơi bất ngờ, nhưng cũng ôm lại anh, thầm nói một câu " Thật tốt quá!" Rồi tan biến ngay trong lòng Takeru, trước mắt mọi người.
Trong ngực Takeru trở nên trống trải, anh suy sụp khuỵ người xuống. Bốn người còn lại thấy cảnh tượng đó, không nhịn nỗi nữa khóc thành tiếng lớn, không ai an ủi ai, cứ thế mà khóc đến thật não lòng.
Ngoài ảo cảnh, Kaoru cùng hai người quản gia canh chừng cho cuộc gặp mặt. Cô nhìn thấy năm người nằm ở đó, ai cũng nước mắt tuôn trào, cũng đủ hiểu rằng tất cả đã đau lòng đến cực độ.
Rồi một Kuroko đến quỳ sau lưng cô, đưa cho cô một chiếc khăn tay. Chiếc khăn ấy dính đầy máu và những cánh hoa dính máu trên đó, Kaoru biết chiếc khăn ấy là của ai, cuối cùng chỉ có thể thở dài.
Ngày hôm sau, tất cả từ trong mộng tỉnh dậy, liền nhận được lời mời của thầy sư đến đền sắp xếp cho lễ cầu nguyện. Riêng Takeru lại tự nhốt mình ở nhà, anh đi khắp ngỏ ngách, như nhìn thấy Kotoha ở nơi đó, mỉm cười gọi anh, nhưng đến khi anh chạm đến thì tất cả lại hoá hư vô, khiến tim anh đau đến khó thở, anh che miệng lại ho, kết quả không ngoài dự đoán, anh ho ra những cánh hoa dính máu. Những cánh hoa ấy đã đậm hơn, anh cũng hiểu rằng Kotoha đã mất, anh biết Kotoha cũng yêu anh thì có ích gì, căn bệnh Hanahaki anh mang bao năm sắp sửa mang anh đến gặp Kotoha rồi.
Sau đó hai ngày, lễ cầu nguyện cho Kotoha được diễn ra, các Shinkenger đều có mặt. Kotoha như lời Takeru cầu xin trở thành hộ vệ chính thức được thờ ở ngồi đền thiêng này, sau này họ cũng có thể đến gặp cô thường xuyên hơn.
Bẵng đi vài ngày sau đó, Takeru biến mất, Kaoru tạm thời trở lại vị trí gia chủ của nhà Shiba. Lời nhắn anh để lại cho tất cả vọn vẹn chỉ có " Tất cả còn lại, xin nhờ mọi người". Kaoru hiểu hết tất cả mọi chuyện, nhưng cô không nói được nửa lời. Chỉ có duy nhất ngày cuối cùng trước khi họ quay trở lại công việc riêng của mình thì nói một câu:
" Takeru nói, không bao lâu sau đặt nó bên cạnh Kotoha là được, thời gian này, nó muốn yên tĩnh để nhớ về Kotoha."
Takeru vì đơn phương Kotoha nên mắc chứng bệnh Hânhaki hiếm gặp, anh lựa chọn sống chung với nó, Kotoha không may ra đi sớm, tâm bệnh của anh bộc phát nên quyết định lặng lẽ trốn đi ở ẩn,
. Vài tháng sau, dinh thự Shiba treo vải trắng, gia chủ đời thứ 19 qua đời, theo di nguyện, Shiba Kaoru cùng các hộ vệ mang tro cốt anh đến, đặt canh người anh yêu.
End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro