Cảm ơn em vì tất cả!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Like + share giúp mình với nha ạ :33 mình cảm ơn ạ
https://www.facebook.com/MangaFestival/photos/a.277745325635574.64033.275539332522840/1020209268055839/?type=3&theater
------------------------
Hôm nay trời đẹp lắm... Những vầng mây đang chạy ngang nhà tôi, những tia nắng sớm đang rọi thẳng vào mắt khiến tôi trở nên khó chịu...!

- Anh à.... dậy đi.... trời sáng rồi!

Một bàn tay nhỏ nhắn đang lay nhẹ vai tôi, một giọng nói dịu dàng, ngọt ngào như ánh nắng ấy đang thì thầm vào tai tôi..... Cảm giác ấy thật ấm áp và đang quý trọng làm sao...!

Cô ấy chồm đến hôn nhẹ vào trán tôi, rồi nhìn tôi và mỉm cười. Người vợ yêu dấu ấy không phải người đàn ông nào cũng may mắn mà có được. Phải chăng, tôi chính là anh chàng may mắn ấy?! Quý cô xinh đẹp làng Cát luôn khiến tôi không ngừng nghĩ ngợi và quan tâm, chắc hẳn rằng trái tim tôi đã bị cô ấy chiếm lấy từ rất lâu rồi...

- Shikamaru....! Chắc anh phải mệt lắm? Lâu rồi mới có được một ngày nghỉ thế này mà... thôi anh cứ ngủ tiếp đi nhé!

Tôi nắm lấy tay cô vợ rồi chồm người dậy, tôi ôm lấy cô ấy vì tôi không muốn xa cô ấy một chút nào cả, khó chịu lắm!

- Hôm nay về sớm em nhé! Anh sẽ dành nguyên ngày cho em... nhé!?

Cô ấy chạm tay vào mặt tôi, hơi ấm từ bàn tay mềm mại ấy truyền sang khuôn mặt còn ngái ngủ hốc hác của tôi. Cô nàng cười rồi gật nhẹ đầu, nhẹ nhàng xách chiếc giỏ đi chợ để nấu ăn cho ngày hôm nay.

Mọi người ai cũng biết cô nàng xinh đẹp, đảm đang và tài năng ấy là người vợ yêu quý đến từ làng Cát của tôi, Temari. Tôi vẫn còn nhờ như in ngày đầu gặp cô ấy, đối đầu với cô ấy, được cô ấy giúp đỡ, được đồng hành cùng cô ấy trong trận chiến Ninja nhiều năm về trước. Lúc này, một cảm giác thật khó tả. Có vẻ như cô gái của tôi đã quên hẳn đi ngày trọng đại hôm nay, một ngày mà trên Trái Đất này lại đón thêm một thiên thần bé nhỏ.... Đấy là sinh thần của cô ấy, 23 tháng 8. Tôi đã cố tình xin Hokage-sama cho tạm gác việc ngày hôm nay để được về bên cạnh người vợ yêu quý của tôi cũng như đứa con bé bỏng sẵn sàng chào đời...

Tôi đang bận suy nghĩ lung tung thì chợt nhận ra vợ tôi đã về lúc nào không hay. Cô ấy bước từng bước nhẹ vào nhà bếp, từ tốn lấy đồ ra chuẩn bị làm bữa trưa.

- Hiếm khi anh ở nhà thế này, để hôm nay em chiêu đãi anh món mà anh thích nhất nhé!

Mỗi lần nhìn thấy nụ cười của cô nàng, tim tôi lại càng loạn nhịp. Mặc dù tôi và cô ấy đã sống chung dưới một mái nhà, đã ở cạnh nhau nhiều năm nhưng tôi có lẽ vẫn chưa hết e ngại khi nhìn thấy khuôn mặt xinh đẹp, sáng lạng của Temari. Đối với tôi bây giờ, không có gì là quan trọng hơn cả vợ và đứa con đầu lòng cả....!

Tôi không thể nào ngồi yên mãi như thế này được! Tôi tiến đến bên Temari, vòng tay ra phía sau và ôm lấy cô ấy. Temari vẫn ấm áp như mọi ngày, vẫn "nhỏ nhắn" như mọi khi. Nhiều lúc tôi cảm thấy Temari cứ như một con mèo con nhỏ nhắn, yếu đuối cần sự chăm sóc, chở che của chủ vậy.

- Shikamaru à..... em đang làm đồ ăn đấy! Anh không buông là em không được đâu...

- Anh không cần ăn đồ ăn em làm đâu.... anh chỉ cần "ăn" em là đỉ rồi mà...!

Temari quay sang hôn nhẹ vào mà tôi rồi lại nở nụ cười toả nắng ấy, nụ cười đã làm tan chảy trái tim tôi.

Thoáng chốc, bữa trưa đã được dọn ra bàn đầy ắp. Đạp vào mắt tôi là món Cá thu kho nóng hổi, thơm lừng được đặt nay vị trí của tôi ngồi, thật mới hấp dẫn làm sao! Tôi dìu Temari đến bàn rồi ngồi xuống cạnh cô ấy. Tôi gắp vài miếng cho mồm và nếm thử. Tôi dừng đũa và mỉn cười, Temari nghĩ tôi chê món Cá nên vẻ mặt hơi ủ rũ. Tôi chạm nhẹ vai cô và khen lấy khen để món ăn hôm nay, tay nghề của cô ấy ngày càng lên tay, món Cá thu đậm đà, không quá mặn cũng không quá ngọt, thật sự là rất ngon.

- Chiều nay ta ra ngoài đổi gió tí em nhé.... Ở nhà ngột ngạt quá cũng không tốt đâu...! Em có đồng ý không?

- Lâu lâu anh được nghỉ mà nên anh muốn gì em cũng đáp ứng mà!

.

.

Trong buổi chiều tà mát mẻ, tôi đưa Temari ra ngoài dạo chơi một vòng quay khu làng Lá này. Lâu lâu có thời thời gian thư giãn, tôi cũng không để ý rằng cái làng này đã thay đổi bao nhiêu rồi... từ khi tôi còn bé đến khi tôi có một mái ấm như hôm nay. Tôi nắm chặt lấy tay Temari và dắt cô ấy đến nơi chúng tôi đã hay đứng đấy trò chuyện cùng nhau cũng là nơi mà chúng tôi đã nói lời yêu với nhau....

- Shi-Shikamaru.... sao anh lại đưa em ra đây!? chẳng phải ta đang....

- Phiền phức quá đấy!! Em cứ ngồi xuống đây đi

Temari nhìn tôi với vẻ mặt lạ lùng rồi từ từ tiến đến phía ghế và ngồi xuống. Tôi ngồi xuống cạnh cô ấy, tôi vòng qua vai và ôm chặt lấy Temari... Tôi hôn lên đôi má hồng hào của Temari thật lâu như muốn cảm nhận sự mềm mại cũng như đầy ấm cúng ấy...

- Temari à.... Em nhắm mắt lại đi, anh muốn dành tặng một bất ngờ nho nhỏ cho em.... nÀo, nhanh lên....

Temari cũng nghe theo tôi mà nhắm mắt lại. Tôi lấy ra từ trong túi một chiếc dây chuyền có mặt làm từ viên đá quý tôi vô tình tìm thấy trên đường làm nhiệm vụ. Tôi đã rất cố gắng mài dũa, sửa chữa nó theo ý muốn và cuối cùng nó đã trở thành hình tròn thật đẹp. Tôi chỉ hy vọng rằng Temari sẽ thích nó....

- Rồi, em mở mắt ra đi!

- Đây là - Temari cầm vào mặt sợi dây chuyền và nhìn nó hồi lâu - một loại đá vô cùng quý hiếm đúng không?? Sao anh lại tặng nó cho em...!?

- Hừm.... Chúc mừng sinh nhật em, Nara Temari, cô nàng phiền phức của anh. Mỗi ngày đi làm nhiệm vụ, anh vẫn không ngừng nghỉ đến em. Được ở bên cạnh em lúc này làm cho anh vui lắm! - Tôi cúi xuống ấp tai vào bụng của Temari và xoa nhẹ - Anh Cảm ơn em vì đã cho anh được yêu, được bên cạnh em như lúc này... Cảm ơn em vì đã cho anh một cuộc sống hạnh phúc, một gia đình đúng nghĩa và cho anh được trở thành một người cha..... Cảm ơn em vì đã yêu anh, đã cùng anh đi hết đoạn đường đẹp đẽ còn lại này. - Tôi ngước lên nhìn đôi mắt xanh ngọc của Temari và nói thật chậm - Cảm ơn em vì tất cả, Temari, Em là tia nắng của anh!

Temari bắt đầu rưng rưng.... Cô ấy ôm lấy tôi và khóc không nên lời.... Temari vừa cười vừa khóc và vừa ôm tôi thật chặt....

Có lẽ rằng, khoảnh khắc này...tôi sẽ không bao giờ quên....!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro